ự ôn hòa và thân thiết của Trang Thái phi làm mọi cảm giác nghi ngờ ôm ấp trong lòng Khương Hàm Nguyên rốt cuộc cũng tiêu tan đôi phần.
Cô và Thúc Thận Huy bụi đường đầy người, gặp mặt xong chỉ đi lau rửa thay đồ đơn giản, sau đó dùng cơm. Thức ăn sửa soạn dâng lên không nhiều, nhưng đều các món nhẹ nhàng ngon miệng. Ngoại trừ mấy món rau xanh Giang Nam quý hiếm mùa này, các món Trang thị lúc trước hay làm hợp khẩu vị của Khương Hàm Nguyên trong Vương phủ, cũng bày trên bàn toàn bộ không sót món nào. Lúc người hầu dọn lên, không hẹn mà cùng bày ở gần chỗ tay Khương Hàm Nguyên.
Thái phi ngồi một mình ở đầu bàn, Khương Hàm Nguyên Thúc Thận Huy song song ngồi đối diện bà. Bà ăn không nhiều, lúc dùng cơm cũng không nói. Khương Hàm Nguyên thích không khí thế này, ăn cơm thì là ăn cơm, không cần phân tâm nghe người ta hỏi, hay phải nghĩ mình nên đáp gì. Chỉ một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ duy nhất, lúc cô nâng đũa gắp một đĩa nấm trắng bày cạnh tay mình, vừa lúc y cũng đưa đũa đến, trùng hợp sao, hai người lại cùng nhìn trúng một miếng trên đĩa, chẳng những đũa chạm đũa trên không mà tay cũng chạm trúng nhau. Cô nhanh chóng thu đũa theo bản năng, bàn tay kia hơi khựng lại, rồi lập tức làm giống cô. Sau đó, đĩa nấm trên bàn kia cô không đụng tới nữa, y cũng thế.
Có điều chuyện nhỏ ngoài ý muốn ấy cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến khẩu vị của cô. Bữa cơm ăn thư thái đến ngoài dự kiến. Ăn xong, người hầu dọn xuống, Khương Hàm Nguyên và Thúc Thận Huy dìu Thái phi ngồi vào giường cạnh cửa sổ ở Nam các trò chuyện tiêu cơm.
Thái phi đưa mắt đánh giá con trai, mới nói, “Trông có vẻ đen hơn chút nhỉ.”
Đúng thật, xuất kinh đến giờ đã hơn một tháng, Khương Hàm Nguyên thấy y đen có đi.
Thúc Thận Huy đưa tay sờ mặt, cười nói: “Có ạ? Chắc là do phơi nắng đi đường ấy.”
Trương Bảo đứng hầu cạnh cửa Các rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng đêm nay, xen vào nói: “Khởi bẩm Thái Hoàng Thái phi, cả đoạn đường xuôi nam này của điện hạ cực kỳ vất vả. Mỗi lần đi qua các huyện trồng trọt đều cải trang tự thân xuống ruộng, thể sát dân tình, chắc vậy mới rám đen cả người.”
Trang Thái phi nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn thằng con một chút, nói tiếp: “Nông dân làm lụng không vất vả ư? Đây là bổn phận của nó, vất vả gì đáng nói chứ.”
Trương Bảo vốn định nói tốt cho Nhiếp Chính Vương trước mặt Thái Hoàng Thái phi, nghe xong, cuống quýt quỳ xuống, cúi đầu không dám nói thêm.
Thúc Thận Huy liếc Trương Bảo một cái, ngay sau đó cũng mở miệng, nói qua chuyện khác. Y mỉm cười nói: “Mẹ, Hàm Nguyên bên này đang có một chuyện con muốn báo mẹ biết. Sau khi nàng lấy con, con và nàng hận đã gặp nhau muồn màng, tình đầu ý hợp, ước gì có thể bên nhau dài lâu, cùng phụng dưỡng mẹ. Lần này nàng ấy đến Tiền Đường, vốn định bầu bạn với mẹ lâu hơn, song, nàng ấy đã là Vương phi của con, mà cũng là Tướng quân của triều đình, nếu gia quốc đều cần, tất nhiên là lấy nước làm đầu, nhất là bây giờ triều đình đang mở rộng chuyện Bắc phạt, càng phải như thế. Mấy hôm trước, Nhạn Môn vừa đưa tin đến, cần nàng ấy quay về lo liệu, Khương đại tướng quân cũng đã phái người đến đón. Đợi vài bữa họ đến nàng phải đi rồi. Chuyện này xin mẹ hiểu cho.”
Y nói dứt lời, Khương Hàm Nguyên cũng đổi tư thế ngồi quỳ thành quỳ gối, xá một cái với người phụ nữ trước mặt.
Trang Thái phi thoáng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó gật đầu, “Nữ nhi chi chí, diệc đương hồng cô! Dù rằng ta cực kỳ muốn giữ con lại, nhưng con đã có chí khí đó, ta há có thể ngăn cản. Khi họ tới, con cứ yên tâm, về phía ta sẽ đợi ca khúc khải hoàn. Lần sau con lại cùng Tam Lang đến thăm ta cũng thế cả thôi.”
Nguyên gốc là (鸿鸪) nhưng mình tìm hình thì chắc nó là con 鸿鹄 một kiểu thiên nga, hình ảnh phượng hoàng trong truyền thuyết, ko chắc lắm.
Khương Hàm Nguyên bái tạ lần nữa. Thái phi bảo cô đứng dậy, chăm chú nhìn cô một lát rồi sai kẻ hầu đi lấy một vật. Kẻ hầu dâng tới một chiếc mâm bằng vàng, trên mâm đặt một cái hộp gấm, Thái phi tự tay mở hộp, lấy một chuỗi hoa man bên trong ra (
dây chuyền bằng hoa thời cổ
), cười nói: “Ở cố quốc của ta có một tập tục, lúc gả con, trong của hồi môn chắc chắn phải có một sợi hoa man. Đây là khi ta vào cung nước Ngụy mẹ của ta đã tặng. Bà đã lựa thất bảo, tự tay kết thành, mang đến miếu Việt nữ trai giới ba ngày trong miếu, nói là cầu Việt nữ bảo hộ, có thể bảo vệ cả đời không âu lo, mong muốn đều thành. Cũng không phải bảo vật gì hiếm có, chỉ có lòng mẹ thành khẩn thôi.”
“Hủy Hủy, ta không có con gái, hôm nay vừa gặp đã cực kỳ hợp ý với con. Bèn tặng con vật này. Con giữ lấy đi.”
Việt nữ miếu là thần miếu mà người bản xứ dựng lên để kỷ niệm Tây Thi. Nghe nói sau khi nàng ấy công thành đã cùng Phạm Lãi trầm mình xuống sông mà chết. Cũng có người nói cuối cùng nàng thoát thân cùng Phạm Lãi chèo thuyền du ngoạn giang hồ, tiêu dao quãng đời còn lại. Chân tướng thế nào, đã sớm yên vào sử trần, mọi lời nói chẳng qua đều là người đời sau tự gửi gắm thôi. Nhưng ở vùng đất này trăm ngàn năm qua, Việt nữ từ lâu đã được phụng làm thần linh, các cô gái muốn cầu lương duyên, thường đến miếu cầu khấn.
Khương Hàm Nguyên nhìn lại. Hoa man trong hộp dùng tơ hồng làm dây, tết thành chữ vạn tỉ mỉ, xâu một bông hoa rũ xuống. Tuy hoa nhỏ nhưng nhìn kỹ, cánh hoa lại là sợi vàng bạc, các bảo vật lưu ly, san hô, xà cừ, xích châu, mã não kết thành. Hàm ý chuỗi ngọc thất bảo sáng soi vô lượng.
Vật tuy nhỏ nhưng có lai lịch thế kia, cô nào dám nhận lấy, nhưng Thái phi đã nói, cô không thể không nhận. Đành thu về, bái tạ lần nữa.
Thái phi bảo cô lại gần, tự tay lấy ra, thay nàng đeo ở trên cổ, ngắm nghía tỉ mỉ xong lộ vẻ rất hài lòng, cuối cùng cười nói: “Hai đứa con đi cả chặng đường dài hẳn đã mệt mỏi, mai còn có việc, không cần hầu ta đâu, xuống nghỉ sớm đi.”
Khương Hàm Nguyên theo Thúc Thận Huy chào Thái phi, hai người về một chỗ ở trong hành cung có tên Giám Xuân các, đóng cửa xong, cô tháo hoa man trên cổ cẩn thận trả vào hộp gấm, nói: “Điện hạ, vật này quá quý giá, ta e là không thể nhận, cũng không nên nhận. Về phía Thái phi ban nãy ta không tiện từ chối, giờ trả lại cho điện hạ.”
Y đưa lưng về phía nàng, đang tự cởi áo ngoài định đi tắm rửa, không quay đầu lại nói, “Mẹ tặng cho nàng, không phải cho ta! Một tên đàn ông như ta cầm làm gì? Nếu nàng không muốn thì sau tự đi mà trả!” Nói xong bỏ cô lại bước nhanh vào phòng tắm, ngay sau đó tiếng nước ào ào như được khuấy động với một lực rất lớn từ bên trong truyền ra.
Trong tiếng nước bên tai, Khương Hàm Nguyên chậm rãi ngồi xuống, nhìn chuỗi hoa man vừa cởi, bất giác đờ đẫn.
Trong Nam các, Trang Thái phi nhìn con mình và con gái Khương gia sóng vai cáo lui rời đi xong, không đi nghỉ ngơi, ngồi đó một mình trầm tư.
Thằng con và cô bé ngoài mặt thì ra vẻ khá là ân ái, nhưng sau khi hai người bước vào không lâu, Thái phi đã lưu ý, hai người chưa từng một lần đưa mắt nhìn nhau, càng chưa nói đến cảnh lúc cơm, tay cả hai vô ý va chạm nhau kia. Dù cực kỳ ngắn ngủi song không lọt khỏi con mắt bà. Phản ứng vô tình nhỏ xíu ấy mới không lừa được ai. Nếu như ân ái hòa bình như ngoài mặt thì sao chỉ mỗi cú chạm tay đã thế?
Trang thị vẫn còn trên đường chưa tới, Trang Thái phi nhíu mày trầm tư một lát, chợt nhớ tới một người, bèn lệnh cho kẻ hầu đi gọi.
Đêm nay Trương Bảo chưa vỗ tới mông ngựa, tâm tình không khỏi lạc lõng, mãi về sau, điện hạ cũng chưa cần cậu hầu hạ, cậu ấm ức quay về nghỉ ngơi ở một căn buồng bên cạnh.
Ngày mai vợ chồng điện hạ sẽ đi lăng Ngô Việt vương bái tế, cậu cũng phải đi theo. Cậu bóp cặp chân mỏi nhừ, đang định thu dọn nằm xuống, một kẻ hầu cận Thái phi đến gọi, bảo Thái phi gọi cậu qua nói chuyện.
Cậu cũng chưa biết đầu cua tai nheo, nghĩ chắc không phải vừa rồi mình chen lời làm Thái phi không vui đâu nhỉ? Thấp thỏm bất an trong lòng, bèn cuống quýt chỉnh lại y quan nhanh chóng đi. Đến Nam Các, nhìn thấy Thái phi một mình ngồi ngay ngắn vào chỗ, bèn nhanh bước lên, quỳ sấp xuống đất: “Thái Hoàng Thái phi tại thượng, nô tỳ đến rồi!”
Trang Thái phi nhìn cậu một lát, cười nói: “Đã nhiều năm không gặp, nhìn cậu cũng không khác gì nhỉ. Mấy năm nay cha ngươi có khỏe không?”
Trước đây Lý Tường Xuân từng hầu hạ Trang Thái phi sớm tối trong cung. Trương Bảo trộm giương mắt, thấy vẻ mặt bà ôn hòa mới nhẹ nhõm thở phào. Cậu cực kỳ kính yêu Thái phi trong lòng, nên dập đầu mấy cái, vui vẻ nói: “Đa tạ Thái phi nhớ tới. Cha của nô tỳ khỏe. Đợi lần này nô tỳ về sẽ chuyển lời đến ngài rằng Thái phi đã hỏi thăm ông.”
Trang Thái phi cười gật đầu, gọi người bên cạnh thưởng tiền cho cậu, Trương Bảo càng thêm vui vẻ, đầu đập bôm bốp, mọi khổ cực chịu đựng dọc đường đều vứt hết. Sau khi đứng dậy, thấy Thái phi cho người lui, hỏi: “Điện hạ và Vương phi ở kinh thành chung sống thế nào?”
Trương Bảo ngẩn ra, đang lúc chần chừ, thấy Thái phi đưa mắt nhìn qua nói, “Đến cùng là thế nào, cậu thành thành thật thật, nói cho ta nghe những gì cậu biết xem nào!”
Cậu phát run, không dám đưa đẩy, lại quỳ thụp xuống: “Chuyện Thái phi yêu cầu nô tỳ thực sự không dám xưng là biết, chỉ có thể bẩm những gì nô tỳ thấy cho Thái phi nghe.”
Trang Thái phi gật đầu. Trương Bảo liền một năm một mười đem câu chuyện kỳ quặc trước khi vợ chồng điện hạ xuất phát rời kinh nói ra, “Cũng không biết là thế nào, liên tiếp mấy ngày điện hạ không về Vương phủ, Già Trang gọi nô tỳ đi mời song điện hạ cũng không về, sau đấy, Vương phi lệnh nô tỳ đi gọi, điện hạ mới về một chuyến, lúc về đêm đã khuya, một lát sau, bất ngờ đi ngay trong đêm, mãi đến khi đêm trước khi khởi hành mới về nhà!”
Trang Thái phi lại hỏi: “Cả đoạn đường này chúng nó thế nào?”
“Nô tỳ thấy hai điện hạ trên đường cũng chẳng mấy khi nhiều lời, có ngày còn không nói câu nào.” Nói xong nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.
Trang Thái phi nghe xong, cho cậu đi nghỉ, trầm ngâm một lát, mày càng nhíu chặt, gọi người bảo: “Cho gọi Kỳ Vương đến, bảo chuyện xuất hành ngày mai ta có lời muốn căn dặn.”
Vị trí của Giám Xuân các cực kỳ đẹp, mở cửa sổ là cảnh núi hồ xinh đẹp đối diện, không sót thứ gì. Chỉ là lúc này đã vào đêm, lọt vào mắt chỉ còn một mảng trời đen kịt.
Thúc Thận Huy mặc trên người một bộ quần áo trong bằng lụa trắng đi ra, thấy cô đang đứng tựa bên cửa sổ. Y lướt mắt qua chiếc hộp gấm đựng hoa man, nhớ đến ban nãy cô vừa vào đã tháo ra trả mình, cứ như là bỏng cổ vậy. Y thu mắt, tự lên giường xoay người nằm ngủ.
Khương Hàm Nguyên nghe động tĩnh, quay lại đã thấy y nhắm mắt nằm trên gối, bèn đóng cửa sổ, đè xuống cõi lòng, đang định rửa mặt đi nằm thì nghe có tiếng gọi ngoài cửa: “Điện hạ, Thái phi mời điện hạ lại sang một chuyến. Việc tế bái ngày mai ngài có chuyện phải dặn dò.”
Thúc Thận Huy vội xoay người đứng dậy mặc y phục, đến trước mặt Thái phi. Trong phòng chỉ còn hai mẹ con, y hỏi: “Mẹ còn chuyện cần dặn dò ạ?”
Trang Thái phi đáp một nẻo: “Sinh nhật Hủy Hủy là hôm nào? Con bé lấy con, lần đầu tiên không được xem nhẹ, ta muốn chuẩn bị quà mừng sớm cho con bé, đến chừng đó, dù rằng nó ở Nhạn Môn, cũng có thể đưa sang.”
Thúc Thận Huy khựng lại.
Mọi lễ nghi lập phi trước đây đều có Hiền Vương và người bộ Lễ xử lý, y bận cả ngày, nào rảnh rỗi tận mắt xem thiệp cưới chứ. Cưới xong mấy hôm, không ngừng có việc, đương nhiên y chưa từng nhớ đến, cũng không thể nào chính miệng hỏi cô. Không nghĩ rằng mẹ sẽ hỏi.
Y phản ứng cực nhanh, lập tức cười đáp, “Trước giờ con bận quá, tự dưng không nhớ. Chờ con về hỏi lại, sẽ báo cho mẹ. Nhưng mẹ cũng không cần phải bận tâm để ý, con sẽ nhớ— “
Trang Thái phi nhìn y, ý cười trên mặt biến mất, lạnh lùng nói: “Con bận rộn đến một ngày cũng không nhớ nổi, ta còn trông chờ vào con rảnh rỗi chuẩn bị quà mừng ư?”
Thúc Thận Huy thấy bà tức giận, trong lòng có phần không chắc, mới gặp mặt một tí đêm nay, thật không biết chỗ nào chưa tròn, chọc bà sinh nghi?
Lòng thì thầm nghĩ, miệng thì đúng đúng nhận sai, tự trách một phen, lộ vẻ tươi cười trên mặt, sấn lại gần như lúc còn bé, đấm bóp vai lấy lòng bà, dỗ: “Mấy năm qua mẹ chẳng thay đổi gì mấy, vẫn giống lúc con còn bé…”
Còn chưa dỗ xong, tay đã bị Trang Thái phi hất đi.
“Tam Lang mi nói thật đi, đến cùng là mi đối xử với con bé thế nào hả? Trước khi lên đường, là vì chuyện gì mà bực bội nó? Còn dỗi mãi một đường cho đến chỗ mẹ? Sao mà mới cưới có hai ba tháng con bé đã muốn về Nhạn Môn chứ? Đừng có mà đem chuyện quân tình khẩn cấp ra gạt mẹ! Lần này mi Nam tuần, hẳn là để chuẩn bị lương thảo quân phí. Phương Nam cách đất Bắc tiền tuyến xa xôi, mi tiện đường tạo thanh thế trong lòng người về chuyện Bắc phạt thôi. Thuế ruộng triều đình bây giờ còn chưa xoay sở đủ, mẹ không tin phía Nhạn Môn có chuyện gì quan trọng mà buộc con bé phải gấp gáp quay về! Hủy Hủy là một đứa nhỏ trung thực, nó không có tâm tư vòng vèo đâu. Mi thì khác! Có phải là mi khinh thường nó, làm tổn thương lòng nó không?”
Thúc Thận Huy cứng họng lập tức.
Sao mà có thể nói nàng ấy tâm cơ thâm trầm, ngay đêm tân hôn đã đòi ba tháng sau rời đi, đến cả cây đao tín vật giờ cũng trả lại luôn đây?
Trang Thái phi thấy y không nói, càng thêm chắc chắn, quát: “Mi quỳ xuống cho mẹ!”
Thúc Thận Huy thành thành thật thật quỳ xuống.
Trang Thái phi nén giận nói: “Mẹ biết vì sao con lấy con bé, kịch bản nhìn lắm thành quen, cũng không là gì. Song đã lấy về, đến cả kính trọng tối thiểu nhất mi cũng không biết sao? Mẹ còn cho là mi là đứa có chừng có mực! Mi sẽ không ỷ địa vị cao quý, quý tộc thiên hoàng, nữ tử khắp thiên hạ đều tranh nhau muốn lấy mi chứ? Mẹ nói cho mi biết, chưa chắc là con bé đã tình nguyện nhé! Chẳng qua là trên đời này, con gái lấy chồng còn nhiều thứ thân bất do kỷ! Đã lấy nó, cho dù là trong lòng mi có hay không có nó, mi cũng phải làm tận trách nhiệm của người chồng. Giờ mi khinh thường nó vậy, rốt cuộcy mi muốn thế nào?”
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu Thúc Thận Huy thấy mẹ nổi giận, chưa kể thần sắc còn nghiêm nghị quát to mình. Y nào dám mở miệng giải thích, cũng không biết nên mở lời thế nào.
Y há không biết quãng thời gian này đúng là đã đối xử không tốt với nàng ấy chăng. Song nếu bảo y vẫn giữ tấm lòng không khúc mắc xem như không có việc gì, y làm không được, không có lòng dạ nào.
Huống hồ, nàng có muốn y đối xử tốt với nàng đâu? Cơ bản nàng ấy cũng chẳng thèm y đối xử tốt với mình.
Y chỉ không nói gì, cúi đầu tùy mẹ khiển trách. Đợi bà răn dạy xong, im lặng. Y lặng lẽ ngẩng lên, thấy cặp mắt mẹ đã nhìn ra ngoài cửa sổ qua lớp sa màu xanh mây, rơi vào bóng đêm, thảng như đang suy ngẫm điều gì. Y không dám lên tiếng quấy rầy, sợ nhỡ lại ăn chửi.
Lát sau, cuối cùng cũng thấy bà như lấy lại tinh thần, lại mở miệng, giọng bà đã trầm thấp đi.
“Tam Lang, cô bé họ Khương rất tốt, mẹ không nhìn lầm người đâu. Nếu con đối xử tốt với con bé, nó sẽ không phụ con. Mẹ bảo con đến chỉ nói một câu này.”
“Dạ. Con nhớ lời mẹ dạy bảo.” Thúc Thận Huy luôn miệng đáp.
“Con về đi.”
Thúc Thận Huy thấy mặt bà lộ vẻ mệt mỏi, dập đầu xong đứng dậy bước tới nói: “Mẹ cũng đã mệt rồi, con đưa mẹ đi nghỉ.”
Trang Thái phi chăm chú ngắm khuôn mặt sớm đã trở nên trầm ổn của con trai, nhớ đến dáng vẻ thiếu niên của y, rồi nghĩ đến gánh vác mấy năm qua trên người y, đưa tay nhẹ nhàng sờ con, “Mẹ không mệt. Con cũng đừng để mình mệt mỏi. Các con đều ổn là sở cầu duy nhất trong cuộc đời của ta.”
“Con rất ổn, trong lòng cũng nắm chắc. Mong mẹ yên tâm, giữ gìn thân thể.”
Y mỉm cười, đỡ Trang Thái phi xuống giường, nhẹ nhàng đỡ cánh tay bà đưa mãi đến trước tẩm điện, sai người hầu hạ bà vào nghỉ ngơi, quay về, chưa đi mấy bước đã thấy Trương Bảo.
Y chùng sắc mặt.
Trương Bảo vừa từ chỗ Thái phi rời đi liền thấy y bị gọi đến, niềm vui được ban thưởng còn chưa tày, đã không kìm được mà run lẩy bẩy, giờ thấy sắc mặt y âm trầm, chưa chờ y mở miệng đã nhào tới quỳ tự khai: “Điện hạ tha mạng! Không phải nô tỳ đi mách, ban nãy nô tỳ đã đi ngủ, không biết sao Thái phi lại thân truyền nô tỳ đến hỏi chuyện, nô tỳ không dám không nói! Nô tỳ tuyệt đối trung thành với điện hạ, lòng này nhật nguyệt chứng giám! Nếu điện hạ không tin, nô tỳ đập đầu chết ở đây để bày tỏ cõi lòng!” Nói xong nằm rạp trên đất im thin thít, mãi không thấy động tĩnh, trộm ngẩng lên, mới phát hiện điện hạ đã đi từ lâu.
Cậu chùi mồ hôi lạnh trên trán, thở phào thầm hô may thật, nếu không, cậu có đụng chạm hay không đụng chạm, hay là lời cậu đụng chạm đến mức nào, thật có phần không nắm chắc.
Khương Hàm Nguyên chưa đặt lưng bao lâu, chợt nghe cửa động, mở mắt quay ra, thấy y đi đến, không nói không rằng cởi áo, lên giường.
Cô đang đưa lưng về phía y. Luôn cảm giác y không ngủ, hình như luôn nhìn mình.
Cô lại mở mắt quay lại. Quả nhiên phát hiện y đang nghiêng người dựa vào đầu giường, giống như đêm trước hôm xuất phát, đôi mắt sâu kín nhìn mình.
Cô tự dưng sởn lông gáy, không nhịn được, “Ngài nhìn ta thế làm gì?”
Y híp mắt dò xét, “Biết vừa rồi mẹ ta gọi ta đến có chuyện gì không?”
“Không phải dặn dò chuyện ngày mai sao?”
Y hơi hừ lạnh, “Bà ấy vì chuyến Bắc về của nàng mà quy tội ta, nói ta ép nàng đấy.”
Khương Hàm Nguyên thoáng giật mình, suy nghĩ ít lâu rồi xoay người vén chăn xuống giường.
“Nàng làm gì thế?” Y đưa tay níu cánh tay cô.
“Ta đi gặp bà ấy giải thích rõ ràng, không liên quan gì đến ngài, thật sự là Thanh Mộc Doanh ta có việc cần ta về gấp.”
“Nàng quay lại cho ta!” Y dùng sức kéo một cái, kéo cô về giường, cô ngã ngửa xuống, nửa người nằm trên bụng và đùi y.
Y cũng ngồi dậy theo, cúi mặt xuống cô, đè nén hơi thở.
“Ăn chửi còn chưa đủ, nàng là muốn ta bị gọi đi đánh mới vừa lòng à?”
Mặt y đè ép cô, cách mặt cô rất gần, vẻ mặt không chút hiền lành, cộng thêm dùng lời lẽ này nói thật khó chịu. Nhưng chẳng biết tại sao, cùng y bốn mắt nhìn gần, trong đầu hiện ra cảnh tượng y bị mẹ quở trách, cô tự dưng hơi buồn cười không đúng lúc.
Cô cố đè xuống khóe môi đang cong, nghiêm túc nói: “Buồn cười! Ngài bị đánh bị mắng, với ta thì có gì hay?”
Cô đưa tay đẩy khuôn mặt ép người của y ra, định nhổm dậy, vừa lên được một nửa thì bả vai lại bị đè xuống, y nhấc tay đè sang ép cô lại.
“Nàng đang cười cái gì?” Sắc mặt y càng thêm khó coi.
“Ta có cười sao?” Cô nháy mắt.
Y không nói, đăm đăm nhìn cô. Khương Hàm Nguyên nghiêm mặt giằng co với y chốc lát, phát hiện y chùng xuống, có vẻ có chỗ nào không đúng, người không nhúc nhích.
Dù sau cũng đã từng mấy lần có hành vi thân mật, cơ thể y có phản ứng, cô từ từ cũng hiểu.
Cô nhanh chóng nhận ra, cũng ý thức tư thế nằm trên người hắn thế này thật sự không ổn. Vội vàng phát lực thoát khỏi kiềm kẹp của y, xoay người lăn lại chỗ mình vừa ngủ. Cô giả vờ không biết gì hết, ngay lập tức nhắm mắt: “Thôi bỏ đi. Ta không đi giải thích càng tốt hơn! Hôm nay mệt rồi, ta ngủ đây, mai còn phải dậy sớm.”
Người bên cạnh cũng không sáp lại gần, chỉ từ từ ngồi ngay ngắn lại, lát sau, bước xuống giường, mở cửa ra ngoài.
Y cũng đi không xa. Khương Hàm Nguyên còn phân biệt được bước chân mơ hồ lọt vào tai, có vẻ như y đang dạo quanh đình viện ngoài gian phòng ngủ này. Chừng sau một chén trà, y kết thúc chuyến đi dạo dưới trăng, bước vào, dừng lại trước chiếc giường nhỏ mà nói: “Từ ngày mai, cho đến khi có người đến đón nàng, nàng cũng không cần giải thích gì với mẹ ta. Tránh cho bà thêm phiền não.”
“Tất cả đều là ta sai là được.” Cuối cùng, y hờ hững thốt.