“Lão bá, có thể cho chúng ta thuê con thuyền này được không?”
Đào hoa khoe sắc, mặt hồ yên ả mông lung. Khung cảnh nên thơ trữ tình như
vậy mà không tận hưởng thì thật đáng tiếc. Tuyết Tĩnh Nguyệt nghĩ vậy.
Lão nhân đội nón rơm hào hứng nhìn hai người, dang tay hướng về những con thuyền mà lão có, sảng thanh cười.
“Tất nhiên là được! Nào, đến chọn con thuyền mà hai người thấy ưng ý nhất
đi! Đừng ngại, phu thê mới cưới nên ngọt ngào là chuyện đương nhiên mà!”
Ai.. Ai phu thê mới cưới đâu? Tiểu Lang nhìn quanh, ở đây ngoại trừ nàng và
Tuyết Tĩnh Nguyệt ra thì chỉ còn mỗi vị lão bá này. Trời ạ, không phải
là đang nói bọn họ đấy chứ?
“Ta, ta.. bọn ta..” không phải phu thê gì đâu lão bá ơi!
“Đa tạ lão bá, bọn ta chọn con thuyền này!” Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, kéo tay Tiểu Lang còn đang lắp bắp muốn giải thích lên thuyền.
“Người
trẻ tuổi có khác.” Nhìn con thuyền đã rời bến lão vuốt râu cười, quay
lại gốc cây dùng mũ rơm che mặt nhàn hạ đánh một giấc.
Không biết vì sao nhưng hễ bị ghép đôi với Tuyết Tĩnh Nguyệt là Tiểu Lang lại lúng túng cả lên, tay chân quơ loạn xạ chẳng nói được lời nào ra hồn. Trong
khi Tuyết Tĩnh Nguyệt thì rất thản nhiên với điều đó, cứ như thể hai
người vốn dĩ nên là vậy.
“Sao khi nãy gia không để ta nói, chúng ta có phải là phu thê gì đâu.”
Tiểu Lang ngồi đối diện chống cằm nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt chèo thuyền, không
nghĩ đến hắn biết nhiều thứ như vậy, là nàng quá coi thường hắn sao?
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười như có như không, nói:”Cô nam quả nữ đi cùng nhau, bị
ngộ nhận là phu thê cũng không phải chuyện hiếm lạ.”
Cũng đúng! Tiểu Lang nhìn nhìn hắn.
“Nhưng gia không thấy khó chịu sao?”
“Vì chuyện gì?”
“Thì vì bị ghép đôi với ta nè!”
Tuyết Tĩnh Nguyệt cười:”Tại sao ta phải thấy khó chịu?”
Tiểu Lang bĩu môi:”Bởi vì ngài là vương gia mang trong mình dòng máu cao
quý, còn ta đây chỉ là một nha đầu bình thường thân phận thấp kém, sao
có thể xứng mà ghép đôi cùng gia được.”
Tuyết Tĩnh Nguyệt buông mái chèo đi đến gần nàng, Tiểu Lang ngẩng mặt lên vừa lúc tay Tuyết Tĩnh Nguyệt hạ xuống bẹo má nàng.
“Đau đau đau, gia làm gì vậy nha?” Tự dưng sao lại nhéo nàng.
Tuyết Tĩnh Nguyệt hơi thả lỏng tay, đạm cười.
“Bỏ đi cái chức vị phù phiếm đó, ta cũng chỉ là một con người. Một con
người có yêu, có buồn, có đau đớn, có tiếc thương,.. Vậy ta khác nàng ở
điểm nào? Nếu nàng nói đó là dòng máu ta mang, nàng xem..” Tuyết Tĩnh
Nguyệt đặt tay Tiểu Lang lên cổ tay hắn nhấn xuống:”Dưới lớp da này cũng giống như nàng, khi bị thương sẽ chảy ra máu thịt màu đỏ, ta lại không
thấy nó có ghi hai chữ ‘Cao quý’ nào.” Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, dịu dàng
nhìn sâu vào mắt Tiểu Lang:”Vậy rốt cuộc ta khác nàng ở đâu?”
Tiểu Lang rũ mi, khép hờ mắt. Hắn không khác nàng ở đâu hết, tất cả chỉ là
sự ngụy biện nhằm tìm kiếm sự khác biệt giữa nàng và hắn, lấy đó làm cớ
để đẩy hắn ra xa khỏi nàng. Nhưng, đều bị hắn biết được và phanh phui cả rồi.
Tuyết Tĩnh Nguyệt để Tiểu Lang lại tự mình ngẫm nghĩ, quay
vào khoang thuyền lấy ra cổ cầm đặt lên gần nơi nàng ngồi. Tiểu Lang đưa tay vuốt lên dây đàn ngước nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt, chỉ thấy Tuyết Tĩnh
Nguyệt vén tóc mái nàng ra sau tai, nhẹ thanh yêu cầu.
“Nàng đàn
cho ta nghe được không? Thật lâu rồi chưa nghe qua tiếng đàn của nàng.”
Ai đó đã từng nói, tiếng đàn chính là tiếng lòng của người gảy đàn, hắn
hiện tại muốn nghe thanh âm ẩn giấu bên trong con người nàng.
Tiểu Lang khẽ gật đầu, quay lưng lại với Tuyết Tĩnh Nguyệt đặt cầm lên hai
bên chân. Tuyết Tĩnh Nguyệt ngồi lại vị trí vốn dĩ, nâng mái chèo, đưa
con thuyền thuận dòng nước xuôi đi.
Táng hoa đào nhẹ rơi như dải
lụa hồng của người thiếu nữ vũ khúc tan mản khắp đất trời, Tuyết Tĩnh
Nguyệt như say trong tiếng nhạc đàn mềm mại dịu ngân.
Cánh hoa
theo gió nhẹ phiêu lượng đáp xuống mặt nước nhuộm hồ thành một màu phấn
hồng tuyệt đẹp, thuyền rẽ hoa lá xuôi dòng nước nổi trôi. Trên thuyền,
lam y thiếu nữ như hòa vào cảnh sắc, nhẹ nhàng buông lơi thanh nhạc tựa
mây bay, nắng vàng rực rỡ như đọng lại trên váy áo nàng, phủ lên muôn
vàn tia sáng lấp lánh, nữ tử cao giọng cất tiếng hát.
“Ta xin lỗi!” Thang Viễn Thần nhìn bạch y nữ tử đưa lưng về phía hắn, hiếm
khi không có tinh thần giễu cợt mang theo sự tự trách cúi đầu, trầm
giọng:”Ta đã tới chậm, không thể cứu được y.”
Nữ tử ngẩng đầu nhìn không trung, đêm nay trời không trăng không sao, thanh lãnh trống trải tựa như lòng người.
“Không phải lỗi của ngươi!” Nữ tử nói, quay lại nhìn hắn:”Ngươi đã giúp ta mang y toàn vẹn đến đây, vậy là đủ!”
Thang Viễn Thần không nói, hắn cảm thấy giờ có nói gì thì cũng vô ích, Hàn Thiển Phong cũng không thể sống lại được.
“Hạ nhi vẫn ổn chứ?”
Nữ tử không quen lắm đối với một Thang Viễn Thần trầm lắng như vậy, hắn
trước nay là người hào sảng phóng khoáng, dù có phạm phải sai lầm gì thì cũng cười to chấp nhận cái giá phải trả, không oán không hối, luôn luôn tự tin làm bất cứ thứ gì mà hắn muốn, nàng chính là rất thích cách sống này của hắn. Hắn trở nên như vậy có lẽ là do lời hứa với nàng, hứa sẽ
thay nàng bảo hộ Hàn Thiển Phong, Hàn Thiển Phong lại vì nàng mà cho nổ
tung Di Thiên các, vùi thân mình dưới nghìn trùng cát bụi. Suy cho cùng
đây đều là do nàng mà ra, Thang Viễn Thần không nên tự trách mình, bởi
lẽ đây không phải là lỗi của hắn.
“Ta đã an bài nàng ấy đến nơi
an toàn trị thương, ngươi đừng lo!” Hắn sẽ không để mình phạm thêm sai
lầm nào, mất đi một người chí nghĩa như Hàn Thiển Phong là quá đủ, hắn
sẽ không để mất thêm bất kì ai.
Nữ tử gật đầu hướng bìa rừng mà
đi, theo tà áo tung bay của nàng, hàng trăm cao thủ Di Thiên các ẩn nấp
trong bóng tối bắt đầu di chuyển, đáy mắt nàng ẩn hiện tinh quang., nàng phất tay áo nói.
“Chúng ta đi thôi, đến gặp Hàn Thiển Phong lần cuối!”
Dòng sông bát ngát hương trời, hiu quạnh cô liêu, se đượm khí lạnh ngày thu
tan mản. Giữa dòng sông, Hàn Thiển Phong nằm trên con thuyền độc mộc,
khuôn mặt bị xây xát do đất đá va chạm không làm mất đi vẻ thanh nhã vốn có, ngược lại trông thật an tường tĩnh lặng, tựa như lúc còn nàng trong lòng mẫu thân.
Thang Viễn Thần chèo bè đưa nữ tử đến chiếc
thuyền Hàn Thiển Phong ngự, gần nơi hắn đứng có cắm một cây cột dùng để
treo đèn lồng, thắp lên tia sáng le lói nơi con sông dài u tịch, sáng cả bóng hình người nữ tử đơn độc ôm ngàn đóa lưu ly tím biếc vạn phần sầu
ai.
Cộp.
Chiếc bè đụng nhẹ vào mạn thuyền hơi rung động,
nữ tử cúi người đặt cả bó lưu ly lên người Hàn Thiển Phong, vòng tay y
ôm chúng vào lòng. Đây là loài hoa Hàn Thiển Phong yêu thích khi còn
sống, cũng là tiếc thương nàng gửi đến y.
“Lời hứa với ngươi, ta
nhất định sẽ hoàn thành. Ta, chính tay ta sẽ phá hủy bóng tối.” Nữ tử
nhè nhẹ nói nhưng dị thường kiên định, vuốt lên gương mặt lạnh toát của
y:” Vậy nên, hãy yên tâm mà an nghĩ đi nhé.” Nói rồi nàng đứng dậy,
nghiêng người khẽ gật đầu với Thang Viễn Thần.
Thang Viễn Thần
hiểu ý khua mái chèo đẩy bè tách ra xa thuyền, từ trong vạt áo lôi ra
một đoạn pháo sáng dùng để truyền tin bắn thẳng lên bầu trời. Pháo sáng
lập lòe đỏ rực mang theo vân khói dần dần tiêu tán, Quanh dòng sông,
người người từ phía sau thân cây bước ra, đèn lồng như những con đom đóm nơi nơi sáng lên, đội cung tiễn khụy một chân xuống, chếch đầu nhọn lên cao bắn ra những vòng cung mũi tên như mưa đã chiêm lửa vào chiếc
thuyền Hàn Thiển Phong, đẹp tựa như ánh sao rơi trên trời giáng xuống,
chẳng mấy chốc đã nhen nhóm rực cháy cả con thuyền.
Thang Viễn Thần bỏ mái chèo xuống, tuốt ra tấm khăn phủ kín cổ cầm hắn đã chuẩn bị, nâng nó đưa đến cho nữ tử.
“Y có lẽ sẽ muốn được nghe ngươi đàn một lần.” Thang Viễn Thần nhìn nàng, trong mắt như có ngọn lửa be bé.
Nữ tử nhẹ cong môi, thấp thoáng nét buồn nhàn nhạt.
“Ừ!”
Tiếp nhận cầm từ tay Thang Viễn Thần, nàng ngồi xuống, ngón tay nhẹ lướt, âm thanh mỹ diệu thánh thót ngân vang.
Con thuyền giấy mang theo ánh nến lặng lẽ trôi, Thang Viễn Thần ngẩng đầu
nhìn người đã thả nó. Hạ nhi đang ôm lấy vết thương bên vai trái bị rách ra do cử động mạnh được người đỡ đứng dậy mỉm cười với hắn, khóe mắt
còn vươn lại giọt nước ướt át, bên cạnh còn có Vạn, Cung, Tường, Đào,
Tuệ năm người.
Hòa điệu trong tiếng đàn của nữ tử, hàng ngàn con
thuyền giấy khác được thả vào lòng sông, lấp lánh lung linh như những vì sao đêm tỏa sáng, trên mỗi con thuyền còn có một cành hoa lưu ly nhỏ,
tựa như thương tiếc, tựa như truy điệu, thắp sáng lên con đường đến suối vàng của Hàn Thiển Phong.
“Nhân sinh tựa gió mây
Đời người phù du bao nhiêu lần lầm lỗi
Những tưởng quay đầu là bờ
Có ngờ được đã quá trễ để quay lại.
Vọng nhìn trời cao giữa muôn trùng vực thẳm
Tìm đâu ra ánh sáng giữa nơi hoang tàn
Kiếm vung lên, máu đổ nước mắt rơi
Lạc lối giữa bốn bề phồn hoa loạn thế.
Chén rượu này xin được kính người hiền nghĩa
Cầu an lành cho vạn dặm nước non
Chén rượu này xin được kính người tài đức
Cầu cho thiên hạ thái bình thịnh vượng
Chén rượu sau cùng ta xin được tự mình uống
Cầu cho ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
Thế sự nổi trôi, sự đời khôn lường biến ảo
Chỉ thấy người nay cười, nào nghe người xưa khóc
Tình phù phiếm hay người không chân thật
Ai so bì ai, tâm ai sâu hơn ai.
Chén rượu này xin được kính người hiền nghĩa
Cầu an lành cho vạn dặm nước non
Chén rượu này xin được kính người tài đức
Cầu cho thiên hạ thái bình thịnh vượng
Chén rượu sau cùng ta xin được tự mình uống
Cầu cho ta sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
Chén rượu này xin được kính người hiền nghĩa
Cầu an lành cho vạn dặm nước non
Chén rượu này xin được kính người tài đức
Cầu cho thiên hạ thái bình thịnh vượng
Chén rượu sau cùng ta xin được tự mình uống
Cầu cho ta sẽ có được hạnh phúc của mình.”
Hàn Thiển Phong, ta sẽ không bao giờ quên ngươi!
Hàn Thiển Phong, chúng ta sẽ không bao giờ quên ngươi!
Hàn Thiển Phong, đừng bao giờ quên chúng ta!
Thiếu nữ vẫn mải mê say trong điệu hát, Tuyết Tĩnh Nguyệt dường như thấy được bầu trời đêm mở ra qua lời ca của nàng, cả dáng vẻ nhỏ bé cô độc giữa
dòng sông.
Trong tiếng hát, hắn nghe thấy nàng khóc. Trong tiếng
hát, hắn nhìn thấy những giọt lệ nàng rơi. Lặng lẽ, thấm nhuần vào mây
gió. Trong tiếng hát, hắn mơ về hạnh phúc của nàng.
Ngự trị nơi bóng đêm, vầng trăng trên cao như viên ngọc trân quý sáng soi tâm can con người.
Tà áo lướt gió, Tiểu Lang đứng trên cây cầu đá nhìn xuống bờ hồ mông lung
ánh trăng ngàn. Tuyết Tĩnh Nguyệt đứng phía sau nàng, lặng im nhìn thiếu nữ gác tay tựa vào thành đá, lâm vào suy tư. Tiểu Lang chỉ đứng một
chút rồi đi, làm động tác vươn tay cao nhướng người hít vào một ngụm khí mát lành.
“Nàng là ai?”
Gió liêu khởi, tà áo bay bay,
ngàn sợi tóc dài như tơ phiêu tán trong gió, thanh âm thật nhẹ nhưng làm người ta không lờ đi được, Tiểu Lang sững sờ cũng không quay lại.
“Nàng.. thật sự là ai?”
Giờ thì nàng đã nghe thấy rồi, âm thanh của Tuyết Tĩnh Nguyệt, hắn rốt cuộc cũng hỏi ra điều hắn muốn biết nhất.
Tuyết Tĩnh Nguyệt không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra những khác
thường xung quanh nàng. Hắn có thể tự tìm hiểu, nhưng hắn muốn nghe
chính miệng nàng nói ra, nàng.. là ai?
Từng làn gió lướt qua khơi lên đợt sóng lòng dao động, đèn lồng rực đỏ bốn bề lắc lư, Tuyết Tĩnh
Nguyệt và Tiểu Lang từ lâu đã dừng bước giữa chốn không người qua lại,
trên bậc đá của thềm cầu, khoảng cách mấy tầm tay tưởng như một đời
người xa vời vợi, trăng lặng lẽ thả ánh sáng trôi nổi giữa lòng sông,
nghiêng bóng soi hai bóng dáng tĩnh lặng trên thành cầu.
Lam y phiêu động, Tiểu Lang chậm rãi xoay người lại, nheo mắt mỉm cười.
“Gia đang nói gì vậy? Gia quên rồi sao? Ta, là Tiểu Lang của ngài.”
Tuyết Tĩnh Nguyệt tiến đến gần nàng, vươn tay chạm vào gò má hơi nhiễm sương lạnh, giọng từ tính trầm thấp ôn nhu.
“Nàng là Tiểu Lang của ta?”
“Ân.” Tiểu Lang khép hờ mắt.
Tuyết Tĩnh Nguyệt nâng mặt nàng lên, cúi nhìn suối nguồn huyền diệu trong đôi mắt nàng, tim chợt nhói, những điều muốn nói lại không thể thốt ra
thành lời, chung quy vẫn là hắn luyến tiếc nàng. Tuyết Tĩnh Nguyệt vòng
tay ôm nàng, nhốt nàng lại trong lồng ngực dày rộng, chôn mặt vào tóc
nàng, giọng điệu chợt nhẹ, không biết là nói cho nàng nghe hay đang tự
thuật với mình.
“Phải rồi, nàng là Tiểu Lang của ta, sao ta có thể quên nàng được chứ.”
Thoáng siết lấy nàng, trong thanh âm đã không giấu được tình cảm xao động.
“Mãi mãi, là Tiểu Lang của ta được không? Chỉ là Tiểu Lang thuộc về riêng ta thôi, có thể không?”
Tiểu Lang im lặng vùi người càng thêm sâu vào lồng ngực ấm áp của Tuyết Tĩnh Nguyệt, trời mới biết nàng đã có suy nghĩ không muốn rời xa vòng tay
yên bình này. Nàng vươn tay ra phía sau giữ lấy hắn, nhắm mắt lại, bình
lặng những rung động bên trong.
“Được.” Nàng đáp:”Ta sẽ mãi mãi là Tiểu Lang của ngài.”
Trên cây cầu đá cong cong uốn ngang qua dòng sông vô danh, đôi bóng người
quyến luyến bên nhau như muốn hòa thành một thể dưới vầng trăng sáng
ngời, in ngàn năm thương nhớ vào sử sách thiêng liêng. Tình này đã kết,
thân dù có tan thành tro bụi cũng vạn kiếp bất li. Không nguyện cùng
sinh, chỉ nguyện được chôn chung một mộ, đời này kiếp này tình này không dứt.
Trấn không tên trở thành Trường Niệm trấn, cầu đá không tên trở thành cầu Trường Niệm, dòng sông góc phố đều lưu lại nỗi nhớ, ta sẽ đem nơi này lưu vào ngàn năm thiên cổ, để vầng trăng tỏa sáng vạn kiếp
không phôi pha, để thế nhân nhớ đến chúng ta như một truyền kì huyền
thoại, đây là nơi ta chôn giấu toàn bộ thương nhớ của ta về nàng.