“A…!!!!!!!“
Tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy tên mặt thẹo ban nãy còn đang hưng
phấn tung từng cước vào người Tuyết Tĩnh Nguyệt thét lên một tiếng rồi
văng ra xa, trở thành bãi huyết nhục mơ hồ.
Đám buôn người
khiếp đảm, bị vây trong trạng thái ngây ngốc, lia mắt nhìn quanh, không
hẹn mà cùng tụ lại nơi tên mặt thẹo đứng cuối cùng.
Đôi mắt
đỏ mở ra, khóe miệng cong lên ma mị, nàng vươn tay ôm lấy tấm lưng dày
rộng của người bên trên, chống lại đôi mắt trừng to đến mức muốn nức ra
của bọn buôn người.
Không bị trói!
Suy nghĩ của bọn chúng cùng lúc vang lên, trong đầu rung lên từng hồi chuông cảnh báo. Người trước mắt rất nguy hiểm.
Phiến môi mỏng nhè nhẹ kéo ra, Dạ Lang lười biếng mỉm cười, sống lưng
bọn chúng ướt sũng, mồ hôi lạnh chảy ra, chăm chăm nhìn vào đôi môi mở
ra khép lại bên tai Tuyết Tĩnh Nguyệt.
“Gia, đau không?”
“Ân.”
Nghe thấy giong nói của người ngồi trong lòng, Tuyết Tĩnh Nguyệt thoáng ôm chặt nàng hơn. Thân thể hắn mệt nhoài, máu trên trán rỉ xuống thấm
ướt hàng mi, tầm mắt mơ hồ, sự thanh tỉnh cũng muốn đình chỉ. Tuyết Tĩnh Nguyệt chỉ nhớ rõ một điều, giờ phút này hắn không thể buông nàng ra,
cho đến khi mọi thứ kết thúc, hắn phải ôm chặt lấy nàng.
“Gia, ta nói ngài nghe điều này. Đây, chỉ là giấc mộng mà thôi.”
“Mộng sao? Cũng quá chân thực đi.”
Dạ Lang cười nhẹ:”Dù có chân thực đến mấy thì cũng chỉ là mộng. Nên, ngài cần phải tỉnh dậy.”
“Làm sao để tỉnh dậy đây? Hửm?” Tuyết Tĩnh Nguyệt nhích lại gần nàng, chôn đầu vào hõm vai Dạ Lang.
“Thật đơn giản! Ngài chỉ cần nhắm mắt lại, hảo hảo ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, mọi ác mộng đều sẽ không còn nữa.”
“Thật không?”
“Thật.”
“Vậy, còn nàng? Nàng sẽ ngủ cùng ta luôn chứ?”
“…”
“Ta sợ, ta ngủ rồi sẽ không nhìn thấy nàng. Ta sợ, khi ta tỉnh dậy nàng đã đi mất.”
“..Sẽ không! Ta sẽ không đi đâu cả! Dù là khi thanh tỉnh hay cả trong
giấc mộng, chỉ cần ngài muốn nhìn thấy ta, ta sẽ luôn ở đó, ở bên cạnh
ngài.”
“Hãy đánh thức ta dậy, giống như mọi ngày. Khi ta tỉnh dậy, ta muốn nhìn thấy nàng đầu tiên.”
“Được, ta hứa. Ngoan, mau nhắm mắt lại. Đôi mắt xinh đẹp chỉ nên nhìn
những thứ xinh đẹp tương tự. Còn lại những thứ dơ bẩn kia, ta thay
ngài..”
Nàng vuốt ve tóc hắn, người nọ cuối cùng cũng buông
lỏng thần trí. Cảm nhận được đôi tay thế nhưng không hề lỏng ra, nàng
khẽ mỉm cười. Nụ cười như phù dung sớm nở tối tàn, thoáng lướt qua rồi
biến mất, thay vào đó độ cong nguy hiểm chậm rãi giương lên, đáy mắt
lãnh mạc dần trở nên điên cuồng thị huyết, nồng đậm sát khí khiến người
ta sởn gai ốc.
Không khí trầm xuống, cả đạo đường như chìm vào hầm băng, tê liệt từng người một.
Đám người ngưng thần im bặt, trong đầu không ngừng tự hỏi, cái quái gì
đang diễn ra thế kia? Từ một tiểu bạch thỏ sợ sệt nép mình vào một góc,
thoáng chốc như loài dã thú săn mồi bị đánh thức. Chính xác nàng chính
là một con sói, bọn hắn không thể nghĩ ra điều gì để hình dung cho nỗi
sợ hãi đang dâng lên khi đứng trước con sói tàn nhẫn, khát máu này.
Tuyết Tĩnh Nguyệt đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ác mộng ở nơi đây mỗi
người đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được, sâu sắc cảm nhận bằng máu
thịt cua mình.
Bên ngoài, nắng ấm áp rướm vàng mặt đất. Bên
trong, ánh sáng rút đi, bóng tối tràn về, bao vây, giam hãm lấy tất cả,
không cho phép thoát đi.
Màu của bóng tối không chỉ nhuộm khắp đạo đường, mà còn nhuộm sâu vào lòng người tuyệt vọng.
Không có tiếng hét, không có sự chống cự, đơn thuần chỉ là một màn giết chóc đẫm máu.
Dã thú điên cuồng cắn xé, giơ lên nanh vuốt, đẫm mình trong máu tanh, đáp lại sự gọi mời hủy diệt.
Ngày, sắp kết thúc, nhưng đêm, chỉ vừa mới bắt đầu.
“Tướng quân, có tin tình báo ở hướng nam. Đã bắt được Hào Triển Thoại
trên đường tẩu thoát. Sau khi thẩm tra, hắn đã khai ra nơi giam giữ
những người bị bắt cóc.”
“Là nơi nào? Mau nói.”
“Bẩm, là đạo đường Cô Vân cách đây hai mươi dặm.”
“Đi.”
Cẩm Thương dẫn quân vào rừng lùng sụp, tìm thấy mục tiêu, hắn cho người bao vây đạo đường chặn đường thoát của bọn buôn người, đồng thời dẫn
theo một nhóm binh sĩ tiến vào bên trong.
Không như suy nghĩ của hắn, bên ngoài đạo đường không có bất kì tên canh gác nào, xung
quanh không một bóng người, đều thật yên tĩnh như thể nó vẫn là nơi bỏ
hoang trước đó.
Cẩm Thương vẫy tay ra hiệu cho binh lính bảo hộ phía sau, tiến lên, một cước mở toang đại môn khép kín.
Như để chứng minh cho uy lực dũng mãnh của cúa đá, cửa đại môn bật tung tạo thành tiếng “Đông!” thật lớn. Mùi tử thi cũng theo đó thoát ra,
nồng nặc đến mức người chinh chiến sa trường bao năm như Cẩm Thương cũng nhíu mày khó chịu.
Đi vào bên trong có cảm giác như đang
dạo quanh chốn quỷ môn quan. Xác người nằm la liệt, ngổn ngang, không có cái xác nào là còn nguyên vẹn. Đầu, thân, tứ chi, mỗi thứ vốn nên dính
chặt vào nhau thì nay nằm hỗn độn, tách rời, không phân biệt được của ai với ai. Máu chảy lênh láng, nếu để ý kĩ, trên gương mặt những người đã
chết đều khắc sâu.. Sợ hãi?!
Thoáng nhìn những người còn
sống đang nép chặt mình, run rẩy không nói lời nào kia. Cẩm Thương thấy
được sự kinh hoàng trong mắt họ.
Đây rốt cuộc là sao? Là ai
đã đem bọn buôn người giết thảm khốc như thế, lại không đem những con
tin giết chết hay bắt đi nơi khác, mà để họ ở đây? Kì quặc hơn, theo lí
bọn buôn người đều đã chết hết, tại sao họ không bỏ chạy mà vẫn bám trụ
lại, chịu đựng mùi hôi thối của tử thi phân hủy? Có gì đó đe dọa họ sao, nên mới sợ thành ra cái dạng này?
Cẩm Thương nghi hoặc,
theo hướng nhìn của họ, hắn tìm thấy Viên tiểu thư. Cẩm Thương mừng rỡ,
nếu Viên tiểu thư cũng ở đây thì Cửu Vương gia chắc cũng đâu đó gần nơi
này.
Tiến lên muốn hỏi thăm, chợt hắn dừng lại. Viên tiểu
thư giống như là không nhìn thấy hắn, hắn cũng không lạ lẫm gì ánh mắt
của nàng, nó cùng những người ở đây đều giống nhau, chứa đựng nỗi sợ hãi mơ hồ hắn không sao hiểu được, mà nơi tập trung mọi ánh mắt ấy, hắn
trông thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau. Tấm lưng quen thuộc cùng bạch y
trang phục..Vương gia?!
Nhưng vì sao cả Viên tiểu thư và những người kia đều nhìn về hướng Vương gia một cách sợ sệt như vậy?
Cẩm Thương không hiểu, những binh lính có mặt ở đây càng không hiểu.
Duy, chỉ có những người còn đang sống và chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nơi đây mới có thể hiểu. Người bọn họ sợ, không phả vị Vương gia
dùng thân mình che lấp đi tất cả, mà là người con gái đang an tường nằm
trong lòng vị Vương gia ấy. Nàng ta, là ác quỷ.
Cẩm Thương có thể đọc được từ trong mắt họ, tất cả bọn họ đều đang nói:
Đừng đánh thức nàng!
Cách đạo đường Cô Vân không xa, một người đứng khoanh tay tùy ý tựa
lưng vào cây, y phục vẫn lôi thôi bẩn thỉu như cũ, nhưng ánh mắt sắc lẻm nào giống gã bợm nhậu lang bạt tứ phương, đó là ánh mắt của võ lâm thế
gia cao thủ – Môn chủ Tiêu Dao phái – Trần Đức Khiêm.
Mắt y ám trầm, môi khẽ nhếch:”Huyết la tử thần của Vô Minh cung quả nhiên danh bất hư truyền, xuống tay đủ tàn nhẫn.”
Lúc ở Mộng Diệp lâu y đã nhận ra nàng, tin chắc là nàng cũng vậy. Hỏi y làm sao kinh qua được diện mạo của Tử thần truyền thuyết thì phải nhắc
đến xảo ngộ cách đây hai năm về trước, ngày mà một đại môn phái có tên
tuổi trong võ lâm biến mất.
Mắt đỏ tươi, môi nở nụ cười chết
chóc, kiếm trong tay như thần khí sát phạt của chiến thần vô lệ, huyết
tẩy trên dưới toàn bộ môn hạ của Trúc Ngạc phái – Huyền thoại Huyết la
tử thần Vô Minh cung – Dạ Lang!
Không thể ngờ gây ra một màn tẫn huyết đó lại là một tiểu cô nương nhỏ nhắn có bề ngoài vô hại, nếu
không phải tận mắt chứng kiến y chắc chắn sẽ không tin được điều này.
May mà y nhanh trí ém nhẹm khí tức để nàng không phát hiện, nhờ vậy mà
mới còn tại thế để ở đây chứng kiến một bộ mặt khác của nàng. Thế mới
ngộ ra một điều, tử thần nào phân biệt được ai, ngay cả một tiểu bạch
thỏ ngày thường nhát gan sợ sệt, cũng có thể là hiện thân hung thần.
Y không muốn tiếp tục ở lại chốn giang hồ biến động phong ba này, từng
ấy năm sống trong áp lực chém chém giết giết thế là đủ, dù sao trong suy nghĩ của mọi người y cũng là người đã chết, chi bằng nhân cơ hội này
thoái ẩn sống một cuộc đời bình lặng như bao người. Vốn tưởng có thể
định cư ở đây nhàn nhã trải qua một đời người, nhưng cây muốn lặng mà
gió chẳng ngừng, nàng đã biết y vẫn còn sống thì trước sau gì Vô Minh Tà chủ cũng sẽ phái người đến đây thanh toán y, y tốt nhất nên rời khỏi
đây, tránh được bao lâu thì tránh, y không muốn tiếp tục là quân cờ hi
sinh trong cuộc chiến tranh quyền đoạt lực vô nghĩa này nữa.
Ban nãy y đang ngồi uống rượu đầu ngõ thì thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt sốt
sắng khắp nơi tìm người, liền đi theo hắn, hi vọng có thể giúp hắn một
tay, nhưng đó là trước khi y biết người hắn muốn tìm là ai, chứ Huyết la tử thần thì.. này, còn cần y ra tay hỗ trợ sao? Thực lực của nàng còn
trên cả y, nếu không phải do nàng tự nguyện, mấy tên buôn người kia có
luyện thêm một trăm năm nữa cũng không có lấy một cơ may bắt được nàng,
càng đừng nghĩ đến việc đối nàng khinh bạc. Đó, chính cái tên hi sinh
đầu tiên đã nói lên tất cả, phải là muốn chết lắm rồi mới muốn chiếm
tiện nghi của Tử thần.
Y đối với Tuyết Tĩnh Nguyệt rất có
hảo cảm, nếu không vì nàng ở đó y đã không do dự cùng hắn kết nghĩa
huynh đệ. Cứ nghĩ Tuyết Tĩnh Nguyệt với Tử thần có quan hệ giao hảo nên
mới đặc biệt chiếu cố nàng, nhưng nhìn cách hắn lo lắng che chở nàng, y
liền nhận ra một điều, Tuyết Tĩnh Nguyệt một chút cũng không biết gì về
nàng.
Vậy cũng tốt, người không biết chuyện suy cho cùng vẫn là người hạnh phúc nhất, ít ra cho dù có bị dối gạt cũng có thể mỉm
cười chân thành.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, y dứt khoát xoay người phi lên thân cây bay đi mất.