Kinh thành Tuyết Thánh Quốc.
Lầu son gác tía, khung cảnh rực rỡ diễm lệ, cung nữ tới lui dập dờn như hoa bướm, ngay cả hoàng thượng cũng trọng bước khi đặt chân đến nơi
này, chỗ ở của Chu quý phi nương nương – Liên Hoa cung.
Trong gian phòng hoa lệ giăng kết hồng lụa, hồng y nữ nhân thân hình yêu nghiệt nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp vô cùng liêu nhân, đối diện
với tuyệt mĩ nam tử cười đến câu hồn đoạt phách đàm cờ. Một tím một
hồng, một nam một nữ, như tiên tựa như yêu, từ đằng xa nếu vô tình nhìn
thấy chắc chắn sẽ không thể cưỡng được bị mê hoặc đến thất điên bát đảo
trước vẻ mĩ lệ này.
Hạ xuống một quân cờ, tử y nam tử nâng môi gợi ra đường cong nhẹ.
“Có vẻ sự việc càng lúc càng đi lệch so với dự tính ban đầu của ngươi,
quý tử của ngươi dường như đã động tâm với thuộc hạ của ta. Thật hài
hước! Nếu hắn biết được nàng là do ngươi nhờ ta phái đến giám thị hắn
thì sẽ ra sao nhỉ, ta thật nóng lòng muốn biết!”
Chu Liên Hoa cong môi cười lả lơi, bàn tay ngọc ngà cho vào miệng nhấm nháp trái chu quả ngọt lịm, liếm môi quyến rũ.
“Chẳng sao cả, sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Dù gì thì hắn cũng đã quen
với việc bị phản bội, chút chuyện cỏn con này sao có thể dễ dàng hạ gục
hắn.”
Là nàng đã tạo cho hắn thói quen đó, thói quen mất đi
những thứ thuộc về mình. Khi Tuyết Tĩnh Nguyệt cảm thấy yêu thích hay
quyến luyến gì đó, mặt kệ là hắn cố tình che giấu không biểu hiện ra
ngoài, nàng cũng có cách nhận biết và tìm được hầu hết chúng, sau đó đưa hắn đến đây, ở ngay trước mặt hắn phá huỷ tất cả những gì hắn trân
trọng. Có lẽ cũng vì lí do đó mà Tuyết Tĩnh Nguyệt rất thận trọng trong
các mối quan hệ, cố gắng không tạo ra nhược điểm nào để bị nàng nắm bắt, luôn luôn giữ khoảng cách chừng mực không thân cận với bất kì ai là
vậy.
Tử y nam tử bật cười, tròng mắt tối xuống:”Ta thật hoài nghi, ngươi thật sự là thân mẫu của Tuyết Tĩnh Nguyệt? Ngươi đối với
hắn rất tàn nhẫn, nào có người mẹ nào lại đi bày kế hãm hại chính nhi tử của mình, một lòng cầu cho hắn nhanh chút chết đi. Hay là..” Tinh quang đạm lên, có thể làm cho mĩ nữ yêu mị trước mắt căm hận đến mức xuống
tay với nhi tử của mình chỉ có một người:”Vì nàng ta sao? Vì Tuyết Tĩnh
Nguyệt rất giống nàng ta nên ngươi mới ghét lây sang cả hắn?” Nam tử phá lên cười, rất không nhân hậu xát muối vào vết thương của nàng:”Trời ạ!
Hoá ra Đệ nhất yêu cơ Chu Liên Hoa nương nương lại là người lòng dạ hẹp
hòi đến vậy, ngay cả một người đã chết cũng đi ganh tị cho được.”
Xoooảng..!!!
Chu Liên Hoa gạt phăng tách trà xuống thềm sàn, môi mím chặt, mắt đẹp
trào dung nham hận thù. Nhìn thấy nụ cười trêu trọc của tử y nam tử,
nàng hít một hơi vẫy tay cho cung nữ dâng lên tách trà khác, nhấp một
ngụm trà từ từ ổn định lại tâm trạng kích động của mình.
“Xem ra ta đoán không lầm.” Nam tử cười:”Quả thật là có liên quan với
nàng ấy, chỉ mới nhắc đến thôi mà ngươi đã phản ứng mạnh như vậy. Ha hả, nàng ấy ở dưới cửu tuyền hẳn cũng đang cười đi, cười vì bao nhiêu năm
rồi mà ngươi vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là cái nữ nhân lòng dạ hiểm độc
như xưa.”
Chu Liên Hoa nhếch môi, nhớ lại đoạn quá khứ đã chôn vùi trong kí ức, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc trở nên độc ác.
“Ta thành ra thế này cũng nên cảm tạ Vô Minh Tà chủ ngươi một tiếng.
Nếu không phải nhờ ngươi năm xưa mang ả đến cho ta, ta nào đã có cơ hội
dùng ngàn đao lăng trì ả.” Thanh âm từ kẽ môi phun ra ngập tràn đay
nghiến oán hận:”Ả nữ nhân đó cho đến lúc chết vẫn chăm chăm nhìn ta,
nhìn bằng cái đôi mắt đã cướp đi nam nhân mà ta yêu nhất, ta hận không
thể lập tức móc hai mắt ả ra ngay rồi ném vào vạt dầu sôi cạnh đó.” Nàng đã nghĩ ra hàng trăm, hàng ngàn cách tra tấn hành hạ nữ nhân đó, muốn ả sống không bằng chết, không bao giờ có thể dùng đôi mắt lẳng lơ đó
quyến rũ ai được nữa.
Thanh âm phẫn hận dịu xuống, đôi môi như đoá hồng đào tiên diễm cong lên ma mị.
“Nhưng ta đã không làm vậy, ta để lại đôi mắt đó cho ả, muốn ả tận mắt
chứng kiến từng bộ phận trên cơ thể ả rời ra trông sẽ như thế nào,muốn ả cảm nhận sâu sắc đau đớn, hối hận vì đã cướp đoạt hạnh phúc của ta, cho đến khi ta huỷ diệt ánh sáng trong đôi mắt đó bằng lưỡi dao sắc lạnh.”
Máu của nữ nhân thấm ướt người nàng, Chu Liên Hoa vươn lưỡi liếm đi giọt nước mắt mặn chát trên đầu môi. Đây sẽ là lần cuối cùng ta khóc, không
phải cho người.. mà là vì chính ta!
“Này này, đừng đem trách nhiệm đổ hết lên đầu ta như vậy.” Khuôn mặt nam tử ẩn trong bóng tối
thâm ảo:”Ngươi quên rồi sao, đây là những gì ngươi đã cầu ta. Ngươi ở
bên chân ta thấp hèn quỳ xuống, đã khóc hết nước mắt của một đời người,
bằng vẻ mặt này của ngày đó, cầu xin ta..”
“Cầu xin ngươi giúp ta, ta biết chỉ có ngươi mới có thể giúp được ta. Xin
ngươi hãy giúp ta trở thành người quyền lực nhất đất nước này. Ta muốn
có sức mạnh, ta muốn được trả thù, muốn tất cả đều phải cảm nhận đau đớn mà ngày hôm nay ta đã trải qua. Ta sẽ trả mọi giá, bất cứ giá nào mà
ngươi đưa ra, chỉ cầu xin ngươi hãy giúp ta!!!”
“.. Ngươi còn nhớ chứ?” Nhìn vẻ mặt lạnh đi của Chu Liên Hoa, nhãn thần nam tử ánh lên quang ba tà lệ.
“Ta đương nhiên nhớ, Tà chủ không cần nhắc nhở.” Cũng chính bởi ràng buộc đó nên mới có nàng của ngày hôm nay.
Cạch.
“Chiếu tướng!” Trên bàn cờ, quân đen đã phong toả hết đường đi của quân trắng, buộc quân trắng cam chịu đầu hàng giao ra thủ lĩnh. Mày đẹp Chu
Liên Hoa nhíu lại, nhìn nam tử tao nhã giơ lên quân tướng của nàng.
“Biết vì sao ngươi thua không? Ngươi thua vì đã để cảm xúc lấn át khiến ngươi không đủ lí trí để nhìn được toàn bộ cục diện dẫn đến những bước
đi sai lầm, cuối cùng rơi vào tay của kẻ địch, mất đi địa vị, mất đi
lãnh thổ, mất hết tất cả, thua trắng.” Y cười:”Bất quá đây chỉ là một
bàn cờ mà thôi, một bàn cờ chết sao có thể so bì với sự đời khôn lường
biến ảo được.” Y khẽ dùng lực, quân cờ trong tay liền tan thành bột mịn
rơi xuống, liễm mắt, môi mỏng kéo ra nguy hiểm:” Chu Liên Hoa, đừng nghĩ Bổn tọạ không biết những việc mà ngươi đang làm. Bổn tọạ cảnh cáo
ngươi, ngươi tốt nhất đừng nên đánh chủ ý gì lên người con sói cưng của
ta, nàng không giống như những người mà ngươi có thể dùng lợi ích để thu phục qua đâu, cẩn thận ngược lại còn bị sói cắn chết đấy!” Đáy mắt đạm
lên tăm tối, cánh tay đã lướt đến cần cổ nàng siết chặt, chỉ hơi dùng
lực một chút, không khó để đoán được kết cục của Chu Liên Hoa. “Những
việc ngươi làm có thể che dấu được trời đất là nhờ Bổn tọạ hậu thuẫn
phía sau, nhưng đừng nghĩ có thể dùng nó để qua mặt được Bổn toạ. Lần
sau còn dám tuỳ tiện hành động mà chưa được phép, chớ trách Bổn tọạ với
ngươi xuống tay không niệm tình.” Đẩy Chu Liên Hoa ngã lăn ra đất, Vô
Minh Tà chủ phất tay áo rời đi.
Chu Liên Hoa ở một bên ho
khan, không ngờ sự việc sớm đã bị y phát hiện. Một cung nữ tiến đến nâng nàng dậy, nhẹ tay đỡ nàng đến ghế ngồi.
“Nương nương, người không sao chứ?”
Chu Liên Hoa lắc đầu:”Ta không sao. Hồng nhi, ngươi cùng những người khác lui ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh nằm một lát.”
Hồng nhi có chút không yên lòng cũng không dám trái lời, quy củ nhún người lui ra.
“Là.”
Chu Liên Hoa tựa vào đệm bông mềm mại trên ghế quý phi, hơi phiền chán nhu nhu thái dương.
Vô Minh Tà chủ quả không hổ là Vô Minh Tà chủ, mọi tính toán của nàng
trong mắt y chỉ là trò đùa, y sớm đã biết nàng dự mưu thao túng người
bên y, dù vậy vẫn mặc nàng tiếp tục làm, để y có thể qua đó loại trừ
những kẻ phản bội. Chu Liên Hoa không hiếm lạ những thủ đoạn nham hiểm
của y, một khi y đã ra tay thì nhất định sẽ tiêu diệt tận gốc, tuyệt
không để bất cứ mầm mống tai hoạ nào có cơ hội trỗi dậy, đồng thời răn
đe những kẻ có suy nghĩ không an phận muốn chống lại y.
Y là hoá thân của ác ma, tàn nhẫn vô tình, thứ y muốn là chiến tranh, là
máu, là lửa, muốn nhấn chìm thế gian này trong địa ngục Tu La. Chu Liên
Hoa sợ hãi, Vô Minh Tà chủ điên rồi! Ngày ngày gần kề y khiến nàng nơm
nớp không an lòng, không biết được khi nào sẽ đến phiên nàng trở thành
vật tế lót đường trên cây cầu nối liền hai bờ dương gian âm phủ. Chính
vì vậy nàng mới muốn tạo ra thế lực riêng, không chỉ có thể bảo hộ được
nàng mà còn có thể tuỳ thời giúp nàng khống chế giang sơn này, vậy mà
chưa gì đã bị y phát giác ngăn chặn.
Đều nói “Gần vua như
gần cọp”, nhưng nàng tình nguyện ở gần cọp cũng không muốn ở cạnh người
hỉ nộ vô thường như Vô Minh Tà chủ. Y không phải là dã thú bá chủ một
vùng trời, mà là một thợ săn mồi khôn khéo quỷ quyệt, những cái bẫy mà y giăng ra chẳng khác là bao so với thiên la địa võng, chống cự hay không chống cự, việc con mồi sập bẫy chỉ là vấn đề thời gian.
Chu Liên Hoa toan ném cái gối sứ vào tường, cái gối văng mạnh rồi rơi xuống hệt như tâm trạng nàng lúc này, khó chịu và bực tức, đến bao giờ nàng
mới thoát được y đây?
“Ngươi chắc chắn sẽ bị trừng phạt!”
Chu Liên Hoa sững người, câu nói năm xưa như vọng lại bên tai. Nữ nhân
trước lúc chết đã nhìn thẳng vào tâm trí nàng, đôi mắt quyết tuyệt nhấn
mạnh từng câu chững cuối cùng trong đời.
Trừng phạt sao?
Nàng nhếch môi cười nhạt. Kẻ cuối cùng bị ta đoạ đày đến chết chẳng phải là ngươi? Ta không tin vào luật nhân quả, ta chỉ tin vào chính mình để
xoay chuyển vận mệnh, mà vận mệnh thì nằm trong tay người thức thời như
ta, kẻ nắm được thời thế sẽ có được tất cả, đây mới là Luật.
Ta sẽ cho ngươi thấy, ngươi hay Vô Minh Tà chủ đều chẳng là gì. Sẽ có
một ngày ta huỷ diệt tất cả những kẻ dám cản đường ta để đứng trên vị
trí quyền lực nhất mà không chịu sự khống chế của bất kì ai, toàn bộ
người trong thiên hạ sẽ phủ phục dưới gót giày của ta, và ta, sẽ trở
thành Nữ vương của Tuyết Thánh Quốc này.
Chu Liên Hoa bật
cười điên cuồng, vọng tưởng đến một ngày nàng sẽ đứng trên tất cả mà
cười như phát điên không ngừng được, không hề hay biết một màn này đã
thu vào mắt người đang ngồi nhàn nhã trên cây.
Vô Minh Tà
chủ cười, nữ nhân này quả nhiên có dã tâm lớn. Kẻ đã kí giao kèo với ác
quỷ sao có thể còn là người, ngay từ đầu đã bị dục vọng nuốt chửng lấy
rồi. Ha hả, kể từ lúc ngươi cầu xin ta, tàn nhẫn xuống tay giết chết
tình địch của mình, linh hồn ngươi đã nhuộm màu vẩn đục, thân xác ngươi
quỷ đã ngự vào, bóng tối lan tràn trong tâm trí, trở thành đồng loại của ta.
Y cười tà ác. Chu Liên Hoa, sắp tới Bổn tọạ sẽ mang đến cho ngươi một cái lễ vật mà đảm bảo đời này ngươi cũng không thể quên
được!
“Khởi bẩm Tà chủ, đã xác định được tổng cục của Di Thiên các!”
Một đạo bóng đen thình lình xuất hiện dưới bóng cây, thanh âm băng lãnh quỳ đợi lệnh.
“Tốt lắm!” Y cười vuốt môi mỏng mị hoặc. “Cũng lâu rồi chưa ra ngoài đi săn. Thông báo cho Tả – Hữu sứ, lệnh cho bọn hắn nhanh chân bao vây
quanh đó không cho kẻ nào thoát đi. Đêm nay, ta muốn nhuộm máu ánh trăng tàn.”
Tinh quang sắc lạnh như lưỡi đao bén nhọn cắt ngang
mặt không khí, lá cây đơn bạc không chịu nổi sức gió đánh quất rũ rượi
lìa cành. Ngày dần chuyển sang đêm, đượm lên nơi cuối đường bầu trời
chút tia sáng ấm nóng trước khi đêm dài hoang lạnh chiếm cứ.