Trường Kiếm Tương Tư

Chương 74: Ân đền oán trả



Một vòi máu phun ra từ cổ họng Hộ Cửu U.

Mắt mụ ta vẫn chưa nhắm lại, trừng trừng nhìn Khấu Anh Kiệt đầy oán hận như mụ ta vẫn còn sống.

Cuối cùng thi thể mụ từ từ đổ xuống.

Khu rừng trở lại yên tĩnh.

Khấu Anh Kiệt chậm rãi tra kiếm vào bao.

Quách Thái Linh vẫn còn đứng ngây ra chưa trấn tĩnh lại được, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng.

Nàng chưa tin ngay được nữ ma đầu đáng sợ đó đã chết.

Một lúc sau nàng thở hắt ra một hơi, gật đầu nói :

− Hôm nay muội quả thật được khai nhãn giới, và mới tin rằng lời truyền ngôn trong giang hồ là thật.

Khấu Anh Kiệt bước đến gần nàng ngạc nhiên hỏi :

− Truyền ngôn thế nào?

− Truyền ngôn về pho Kim Lý Hành Ba Đồ.

Khấu Anh Kiệt gật đầu nói :

− Không sai. Đó là điều có thật.

Chàng nói xong gỡ lớp hóa trang trên mặt vứt đi.

Quách Thái Linh ngơ ngác hỏi :

− Huynh… sao thế?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Muội cũng gỡ bỏ hóa trang đi. Thiết Hải Đường đang chờ chúng ta.

Quách Thái Linh kinh ngạc hỏi :

− Huynh nói rằng Thiết Hải Đường chờ chúng ta… ngay bây giờ hay sao?

Vừa hỏi nàng vừa gỡ vật hóa tráng trên mặt bỏ đi.

Khấu Anh Kiệt nói :

− Ta chưa phát hiện ra hắn nhưng tin chắc là như thế.

Chàng cười nói thêm :

− Thế càng tốt. Điều gì cần đến thì tất phải đến, sớm hay muộn gì cũng như nhau cả thôi.

Quách Thái Linh nghi hoặc nhìn quanh hỏi :

− Thật vậy ư? Sao muội không thấy gì cả?

Khấu Anh Kiệt nói :

− Ta cũng chỉ suy đoán vậy thôi.

Xung quanh vô cùng yên tính, yên tĩnh một cách đáng sợ, đến nỗi có cảm giác như nguy cơ đang bao trùm và có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Đột nhiên vang lên tiếng tiêu.

Đó chính là sự khởi đầu.

Nhưng có một điều kỳ quái là ngoài tiếng tiêu ra, không còn bất cứ một tâm thanh gì khác cả.

Bất giác Quách Thái Linh bước lại gần Khấu Anh Kiệt.

Chàng ngước mắt nhìn trời.

Trên đầu họ là một khoảng trống rộng, sáng ngời ánh trăng.

Quách Thái Linh nhẹ giọng hỏi :

− Huynh sao thế?

Trong lòng Khấu Anh Kiệt tràn ngập tình thương yêu.

Chàng dịu dàng nói :

− Thái Linh. Muội có muốn ngay đêm nay chúng ta sẽ kết thúc tất cả mọi ân oán không?

Quách Thái Linh gật đầu đáp :

− Vâng.

Chợt nhìn đăm đăm vào mặt chàng hỏi :

− Huynh thấy có gì không thỏa đáng hay sao?

− Không. Ta chỉ lo cho nàng thôi. Thái Linh. Muội có tự tin không?

Quách Thái Linh cười gượng đáp :

− Huynh bây giờ mới hỏi câu đó không muộn quá hay sao?

Khấu Anh Kiệt lắc đầu đáp :

− Chưa muộn đâu. Nếu lúc này chúng ta muốn thoát khỏi vòng vây thì ta dám tin chắc rằng chúng không ngăn cản được.

Quách Thái Linh chợt thấy hào khí nổi lên lắc đầu nói :

− Chúng ta sẽ không làm thế. Muội là nhi tử của Quách Bạch Vân, huynh là đệ tử chân truyền của lão nhân gia, chúng ta sẽ không chạy.

− Vậy là muội quyết tâm chiến đấu?

Quách Thái Linh trầm giọng nói :

− Muội biết huynh lo lắng vì thế lực của địch rất lớn trong cuộc chiến này thắng bại thế nào còn chưa đoán được, và huynh chỉ lo cho muội thôi. Nhưng hãy yên tâm, muội sẽ không…

Nàng nói tới đó chợt ngừng lại cầm lấy tay chàng thiết tha nói thêm :

− Chúng ta không còn cách lựa chọn nào khác. Nếu phải chết, chúng ta cũng sẽ được chết bên nhau.

Khấu Anh Kiệt ôm lấy đôi vai nàng nói :

− Muội đừng bi quan. Nhất định có một bên phải chết nhưng người chết chưa hẳn là chúng ta đâu.

Chàng chưa kịp dứt câu thì chợt vang lên một chuỗi cười lạnh lẽo, tiếp đó là giọng nói thâm trầm vang lên :

− Ta đoán chính là các người, quả không sai. Khấu Anh Kiệt. Như thế mới gọi là Thiên đường có cửa không vào, địa ngục không đường lại đến. Để xem các người có mọc cánh mà bay lên trời được không?

Hai người nhận ra thanh âm của Thiết Hải Đường. Tuy đã xác định từ trước nhưng vẫn cảm thấy có phần kinh hãi.

Quách Thái Linh đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả.

Khấu Anh Kiệt không nhìn cũng biết đối phương đứng ngoài rừng, thi triển cong phu Thiên lý truyền ầm dùng âm ba phát tán vào rừng.

Chỉ riêng công phu này cũng đủ ngạo thị võ lâm rồi.

Chàng định dùng công phu đó đáp trả thì chợt nghe một thanh âm khác, thô thiển hơn vang tới :

− Tên họ Khấu. Ngươi dám hạ độc thủ giết… lão phu không bằm vằm người làm trăm mảnh thề không làm người.

Chẳng khó gì mà không đoán ra người vừa nói là nhân vật quái kiệt trong hắc đạo, tên tướng cướp ở Đông Hải, Hắc Bào Khách Biên Chấn.

Đột nhiên một luồng sáng chói chang chiếu tới hai người.

Khấu Anh Kiệt liền vận tinh lực nhìn bao quát chung quanh, còn Quách Thái Linh nội lực kém hơn, lâu đứng trong bóng tối không thích ứng ngay được vội lùi ra sau lưng vị sư huynh để trấn định lại.

Khấu Anh Kiệt hạ thấp giọng nói :

− Muội đừng lo. Cứ làm theo lời ta, mọi việc rồi sẽ êm đẹp thôi.

Nói xong cười to một tràng dùng thuật Thiên lý truyền âm nói vọng ra ngoài rừng :

− Thiết Hải Đường. Khấu mỗ đã tới được Phong Lôi bảo, đương nhiên không sợ chút trận thức ấu trĩ của người đâu. Đừng tưởng các ngươi người đông thế mạnh là hơn. Sau này ai chết bởi tay ai còn chưa biết được. Nếu người tự cho mình là đấng anh hùng thì hãy ra đây cùng ta tranh thắng phụ một phen.

Tới đó chàng dùng công phu Truyền âm nhập mật bảo Quách Thái Linh :

− Lát nữa chúng đến, muội đừng xuất thủ vội. Trước hết cứ nhận cho rõ trận thức rồi sẽ tìm cách phá.

Quách Thái Linh đáp :

− Biết rồi. Huynh đừng xem muội như là một đứa trẻ.

Khấu Anh Kiệt biết tính nàng ương bướng nên không tranh biện nữa, nhưng trong lòng thầm lo cho nàng.

Cả Khấu Anh Kiệt lẫn Quách Thái Linh đều rất giỏi về trận thức, chỉ một lúc đã thích ứng với ánh sáng, nhờ nó mà dần dần ra khỏi khu rừng.

Chẳng biết đối phương có kiêng kỵ điều gì hoặc có mưu đồ gì khác nên không xuất thủ.

Trên bãi cỏ rộng ở bìa rừng, đã kê sẵn một hàng ghế.

Dưới ánh lửa sáng rực, từ xa cũng có thể nhận thấy ngồi trên ghế gồm Thiết Hải Đường, Thiên Mã Hành Không Yến Tam Đa, Mặc Vũ Nhạc Kỳ, Tổng quản Long Hổ Đinh Hồ Địch Lang cùng mấy vị khách Hắc Bào Khách Biên Chấn, Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy, Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng và hai tên đệ tử của lão là Giang Thiên Tả và Giang Thiên Hữu, cả thảy năm người.

Trong số sáu khách nhân có mặt trong Tụ Nghĩa đường, chỉ thiếu có một mình hoàng y phu nhân vừa bị Khấu Anh Kiệt giết chết.

Ngoài số đó ra còn rất đông những chức sắc trong Vũ Nội nhị thập tứ lệnh gồm Phó đường chủ, Lệnh chủ, Phó lệnh chủ và Đà chủ, chí ít cũng phải tới cả trăm tên, tên nào tên nấy dáng vẻ hùng hổ, tay cầm đèn đuốc và binh khí đứng sau hàng ghế.

Đao kiếm phát ra ánh hàn quang rợp mắt, sát khí đằng đằng, chỉ nhìn qua cũng đủ kinh tâm động phách.

Tất cả bao gồm bao người Miêu và hai tên cướp đến từ Đông Hải, đều nhìn hai sư huynh muội bằng ánh mắt thù địch.

Thông thường so với lực lượng chênh lệch một trời một vực thế này, khí thế đó làm cho đối phương chưa đánh đã thua, tình nguyện bó tay chịu trói.

Chỉ riêng với Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh là ngoại lệ.

Sự uy hiếp của hơn trăm con người không hề tác động gì đến họ, trái lại còn làm hai người tăng thêm ý chí phục thù, khiến họ tỏ thần uy giống như những thiên thần bất khả xâm phạm, thần uy đó làm cho một số trên trong lực lượng hùng hậu của đối phương khiếp sợ.

Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh thần thái hiên ngang tiến đến cách hàng ghét ba trượng thì dừng lại.

Thiết Hải Đường ánh mắt đanh lại nhìn thiếu niên từ đầu đến chân, cơ hồ hắn còn hơi bỡ ngỡ mặc dù biết chắc người này là ai.

Cuối cùng hắn cũng cất tiếng :

− Khấu Anh Kiệt. Đúng là người. Bổn tọa vốn biết người quả cảm, nhưng không ngờ to gan lớn mật đến thế.

Chàng bình thản đáp :

− Ta lại không cho rằng ra vào Phong Lôi bảo cần phải có can đảm gì cho lắm.

Thiết Hải Đường hừ một tiếng nói :

− Câm miệng. Trước bổn tọa không được vô lễ. Chắc người còn chưa quên hai trăm trước, người là kẻ du hồn dưới chưởng của bổn tọa. Bấy giờ nếu ta giết người thì dễ như trở bàn tay. Ngươi nhớ không?

− Đương nhiên ta không quên được.

− Nếu vậy thì sao bây giờ người định lấy oán trả ân?

Khấu Anh Kiệt chợt quát lên :

− Lấy oán trả ân ư? Ân gì vậy? Thiết Hải Đường. Chẳng lẽ người cho rằng hai năm trước chưa kịp giết ta, đó là ân ư?

Bọn người của Vũ Nội nhị thập tứ lệnh nghe Khấu Anh Kiệt cứ đích danh Thiết Hải Đường mà gọi, tên nào cũng lộ vẻ căm tức.

Ngồi hơi lùi phái sau bên phải Thiết Hải Đường là Tổng quản sự Long Hổ Đinh Hồ Địch Lang đứng lên quát :

− Tiểu bối to gan. Ngươi sao dám gọi đích danh Tổng lệnh chủ?

Thiết Hải Đường ngăn hắn lại :

− Hồ Địch Lang. Ngồi xuống đi. Không cần người chen vào việc này.

Long Hổ Đinh Hồ Địch Lang nghe nói thế vô cùng kinh ngạc, nhưng biết tính khí của Tổng tọa không dám nhiều lời, đành cúi mình dạ một tiếng ngồi lại như cũ, nhưng trong lòng thắc thỏm không yên.

Thiết Hải Đường lại nói :

− Khấu Anh Kiệt. Ta biết rõ mọi hành động của người như trong lòng bàn tay.

Người đủ khả năng đánh chết nhiều nhân vật cao cấp của bổn bang trong một vài chiêu, ngay cả hai vị Đường chủ và Biên phu nhân cũng không thoát khỏi độc thủ, đủ thấy công lực người siêu phàm, là kình địch của bổn bang.

Hắn dừng lại một lát, lại tiếp :

− Nhưng ta cảnh báo với người rằng hai năm qua công lực của bổn tọa cũng tăng tiến không ít. Nếu người tự tin thắng được bổn tọa thì e rằng đánh giá mình quá cao đấy.

Khấu Anh Kiệt ôm kiếm đáp :

− Đa tạ đã cảnh báo. Tiện thể ta cũng cho người biết rằng hai năm qua, ta cũng luôn nung nấu mối cừu hận của sư môn, cứ mỗi lần nghĩ đến ân sư bị người ám toán, quyết tâm phục thù của ta càng kiên nghị hơn, và ý chí càng mãnh liệt, điều đó giúp ta thành công nhanh chóng trong việc tập luyện võ công. Ta mong mỏi đến ngày giao chiến với người và hôm nay chính là ngày đó. Bây giờ ta sẵn sàng hầu giáo, không còn gì để nói thêm nữa.

Nói xong lùi một bước, cầm kiếm đứng chờ.

Thiết Hải Đường cười nhạt nói :

− Bổn tọa đã tới đây, hiển nhiên sẽ không để người thất vọng.

Rồi quay sang Quách Thái Linh gật đầu nói :

− Quách cô nương chắc cũng cùng mục đích?

Quách Thái Linh cố nén lòng thù hận đáp :

− Không dám. Thiết tiền bối. Sau khi ngài dùng thủ đoạn ti tiện ám toán tiên phụ, giữa Quách Thiết hai nhà chỉ còn lại sự hận thù. Điệt nữ tuy võ học kém cỏi, nhưng thù cha là trọng, hôm nay cần gặp tiền bối đòi mạng.

Thiết Hải Đường cười nhạt nói :

− Ngày xưa ta với phụ thân người giao tình không nhạt, sao người dám đối với ta vô lễ thế?

Quách Thái Linh đáp :

− Chỉ có loài lang sói mới dùng thủ đoạn ti tiện để sát hại bằng hữu, cướp đoạt tài sản của họ. Tiền bối xin đừng nói đến ân tình xưa nữa. Nếu hôm nay Quách Thái Linh không thể báo thù cho tiên phụ thì cũng đành chịu chết dưới kiếm của cừu nhân. Các hạ rút kiếm đi.

Dứt lời rút kiếm cầm tay tiến lên một bước.

Thiết Hải Đường xua tay nói :

− Không đâu. Với thân phận của ta há lại động thủ với một tiểu cô nương, lại còn là nhi nữ của cố nhân? Thái Linh. Ngươi chớ vội. Hãy để cho sư huynh người thay mình giải quyết ân oán trước đã.

Quách Thái Linh định nói thì Khấu Anh Kiệt đã cướp lời :

− Y nói không sai đâu. Sư muội hãy lùi lại đi, để ta thỉnh giao trước.

Quách Thái Linh hậm hực nhìn kẻ thù nhưng đành lùi lại.

Khấu Anh Kiệt bước lên cười nói :

− Tại hạ nghe nói Thiết lệnh chủ mới rồi luyện thành tuyệt công “Luyện khí” trong Hỏa Hải chân kinh, luyện thân thành bất tử. Được vinh hạnh động thủ với cừu nhân có võ công cái thế như vậy, tại hạ có chết cũng không ân hận.

Một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt tên Tổng lệnh chủ. Hắn chợt chỉ tay sang dãy ghế khách tọa nói :

− Khấu Anh Kiệt. Ngươi chớ vội. Việc giữa hai chúng ta lát nữa sẽ giải quyết sau. ở đây ta có mấy vị quý khách ta muốn giới thiệu với người.

Rồi không đợi đối phương trả lời, hắn quay sang giới thiệu hai huynh đệ ở Đông Hải là Hắc Bào Khách Biên Chấn và Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy.

Khấu Anh Kiệt ôm kiếm nhìn Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy cười nói :

− Biên nhị tiên sinh. Qua mấy ngày không gặp, trông dáng vẻ tiên sinh không được khỏe như hôm tới Bạch Mã sơn trang…

Biên Uy đỏ bừng mặt nói :

− Khấu thiếu hiệp trí nhớ rất tốt, vẫn còn nhớ lão phu. Đêm ấy được thiếu hiệp hạ thủ lưu tình, Biên mỗ vẫn ghi nhớ trong lòng không dám quên, không ngờ hôm nay chúng ta lại đối diện ở Phong Lôi bảo.

Khấu Anh Kiệt buông gọn hai tiếng :

− Khéo nói.

Rồi quay sang Hắc Bào Khách Biên Chấn ôm kiếm nói :

− Vị này chắc là nhất đại võ lâm quái kiệt danh chấn Thiên Nam Hắc Bào Khách Biên Chấn lão tiền bối. Xin thứ lỗi cho Khấu Anh Kiệt đã thất kính.

− Khéo nói.

Lão đáp lại trong hàm răng đen sì nghiến chặt, âm thanh nghe rin rít như loài rắn, nghe phát rùng mình.

Xong hai tiếng đó, lão rít lên to hơn :

− Tiểu tử họ Khấu. Chúng ta tuy chưa từng gặp nhau, nhưng lão nhị đã có lần động thủ với người nên lão phu biết rõ người. Đặc biệt tối nay, thê tử của ta không biết tự lượng sức nên thảm tử dưới tay người. Quả là anh hùng xuất từ thiếu niên…

Lão dừng lại một lúc rồi tiếp :

− Lão phu lâu ngày ở Đông Hải nên đã quên mất quy củ ở Trung Nguyên, tuy vậy vẫn còn nhớ đến hai chữ ân cừu. Tiểu tử người giết mất thê tử của ta, đả thương lão đệ ta, vì thế ta cần phải báo thù. Không phải nói nhiều, lão phu nhường người đề ra phương thức, lão phu sẵn sàng bồi tiếp người.

Khấu Anh Kiệt cười đáp :

− Biên lão tiền bối đã sai bảo như thế, vãn bối đâu dám không tuân? Nhưng phân ngôi chủ khách thì xin tiền bối hãy cho phép Khấu Anh Kiệt tiếp chủ nhân trước, sau đó lại hầu giáo Biên tiền bối cũng chưa muộn.

Hắc Bào Khách Biên Chấn lắc đầu nói :

− Không. Như thế thì muộn mất.

Y lão cho rằng sau khi đấu với Thiết Hải Đường nhất định Khấu Anh Kiệt bị thua không còn đến lượt mình nữa.

Lão còn chưa nói xong thì Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng ngồi bên cạnh bỗng quát lên :

− Biên lão đầu. Việc này còn lâu mới đến lượt người.

Biên Chấn hỏi :

− Chẳng lẽ người còn có ân oán gì với hắn?

Lê Thiết Hoằng không đáp, hùng hổ nói :

− Việc gì cũng nên có trước có sau. Lão phu đến sớm hơn người hai ngày, mặt khác tiểu tử đó đả thương hai tên đồ đệ của ta trước. Vì thế theo lý hắn phải tiếp lão phu trước. Chờ tới khi lão phu không địch nổi mới đến lượt người. Như vậy được chưa?

Dứt lời hùng hổ đứng lên, chiếu ánh mắt sáng rực như thú dữ nhìn sang Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Tiểu tử. Người biết lão phu chứ?

Khấu Anh Kiệt thản nhiên đáp :

− Tại hạ đoán rằng tôn giá là vị Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng đến từ Miêu Cương.

Lê Thiết Hoằng gật đầu :

− Không sai.

Lão chỉ tay vào hai tên đệ tử Giang Thiên Tả và Giang Thiên Hữu đứng sau lưng mình nói :

− Ta hỏi người đồ đệ của ta có oán cừu gì với người mà dám đả thương chúng? Tối nay đã gặp người ở đây, lão phu sẽ bắt người trả giá.

Khấu Anh Kiệt đanh giọng :

− Lê Lão đầu nghe đây. Hai tên đệ tử của người đến bổn trang hành hung tác ác, làm nhiều điều bạo ngược. Khấu mỗ đã hạ thủ lưu tình với chúng, thế mà còn đem lòng oán trách, thật không biết xấu tốt gì. Hôm nay gặp người Khấu mỗ mới biết sư nào đồ nấy. Chi dù người bỏ qua cho ta, ta cũng không bỏ qua người đâu.

Nhưng như người vừa nói, việc gì cũng có trước có sau. Các hạ mới đến hai ngày nhưng Thiết Hải Đường đã ở đây tàn hại võ lâm nhiều năm. Vì thế Khấu mỗ tiếp y trước rồi sẽ đến phiên các hạ.

Lê Thiết Hoằng quát lên :

− Không được.

Lúc ấy Thiết Hải Đường mới lên tiếng :

− Lê lão ca hãy bình tĩnh lại đi. Để Thiết mỗ tiếp tên cuồng đồ này trước, nếu không thắng được thì lão ca xuất thủ cũng chưa muộn, được không?

Lê Thiết Hoằng nghe nói vậy đành ngồi xuống, nhưng vẻ mặt không được thoải mái, chỉ vì nể chủ nhân nên không phát tác.

Thiết Hải Đường chậm rãi rời ghế đứng lên định bước ra nhưng bị một người chạy tới ngăn lại nói :

− Tổng tọa hãy khoan xuất thủ. Trước hết hãy để ty chức đối phó với hắn.

Người vừa nói là Đường chủ đầu tọa của Vũ Nội nhị thập tứ lệnh Thiên Mã Hành Không Yến Tam Đa.

Trong số các thuộc hạ thì Thiết Hải Đường coi trọng và tin tưởng vị Thiên đường Đường chủ này nhất, biết rõ rằng võ công của lão chỉ kém mình đôi chút, lúc này để Yến Tam Đa xuất thủ là hợp lý nhất.

Nghĩ thế hắn gật đầu ngồi xuống, còn dặn thêm một câu :

− Yến đường chủ đừng coi thường hắn, khi động thủ không cần phải lưu tình.

Yến Tam Đa chắp tay nói :

− Ti chức tuân lệnh.

Dứt lời lướt người ra đứng đối diện với Khấu Anh Kiệt.

Thiên Mã Hành Không Yến Tam Đa xuất thân từ Tinh vũ môn ở Hà bắc, võ công đã tới mức xuất thần nhập hóa, chẳng kém Thiết Hải Đường bao nhiêu, đặc biệt khi đối địch rất trầm tĩnh, đầy kinh nghiệm.

Nhập trường xong, lão liền đề khí đan điền bức ra khắp cơ thể sẵn sàng ứng chiến.

Hai đối thủ chưa có hành động gì, đưa mắt nhìn nhau thăm dò.

Thiên Mã Hành Không Yến Tam Đa không cần Tổng lệnh chủ nhắc nhở cũng biết đối phương lợi hại thế này, không hề có ý khinh thị.

Lão đề khí hộ thân xong ôm quyền nói :

− Khấu Anh Kiệt. Lão phu là Yến Tam Đa, một trong Tứ đại đường chủ của Vũ Nội nhị thập tứ lệnh. Vì chức trách tại thân không tiện nói nhiều. Ngươi phát chiêu đi.

Khấu Anh Kiệt cũng không muốn nhiều lời, ôm kiếm hoàn lễ đáp :

− Xin thất lễ.

Dứt lời xuất kiếm công sang Mi tâm huyệt đối phương.

Biết Yến Tam Đa là đầu tọa Đường chủ, tin rằng võ công cao hơn tất cả những nhân vật khác trong Vũ Nội nhị thập tứ lệnh, Khấu Anh Kiệt hết sức lưu tâm.

Hơn nữa trước mắt địch nhân đông như rừng, chàng sao dám khinh thị?

Yến Tam Đa lùi hai bước tránh qua một kiếm, nhưng lại nhảy tới rất nhanh, người đã xuất hiện một thanh đoản kiếm.

Chúng nhân trông thấy binh khí trên tay hai đối thủ đều thốt lên thán phục.

Thanh trường kiếm của Khấu Anh Kiệt trông hình thức rất cổ, chuôi nạm ngọc khắc nhiều hoa văn, nước thép xanh biếc, thoạt trông cũng biết là bảo kiếm.

Thanh đoản kiếm của Yến Tam Đa lại có sắc vàng, khí chất siêu phàm, hiển nhiên cũng là loại chém sắt như bùn.

Hai người vừa xuất thủ đã tỏ ra dạn dày kinh nghiệm, cả thân pháp và chiêu thức đều vô cùng linh diệu nhất định sẽ có một cuộc đấu ngoạn mục.

Kiếm vừa xuất, Yến Tam Đa hơi chùng người thấp xuống, mũi kiếm lóe lên như chớp điểm sang ba yếu huyệt trước ngực đối phương.

Chỉ có thể hình dung bằng mấy từ: chuẩn xác, ảo diệu và thần tốc.

Khấu Anh Kiệt cũng xuất chiêu đối địch cũng điểm sang ba kiếm, chuẩn xác và linh diệu không kém.

Binh binh binh.

Tuy mũi kiếm không hề chạm nhau nhưng kiếm phong giao tiếp phát ra ba tiếng nổ lớn.

Thiên Mã Hành Không Yến Tam Đa lùi lại một bước, đôi mày nhướn cao, trong sự tức giận đã mang vẻ khiếp sợ.

Phần đông thấy chiêu kiếm không có gì đặc biệt, vì kiếm khí và chưởng phong tiếp nhau phát nổ là sự thường, nhưng những người lão luyện thì biết rõ qua chiêu kiếm tinh diệu đó, Thiên Mã Hành Không Yến Tam Đa đã bị thiệt thòi.

Bởi do không chỉ giao đấu bằng một chiêu kiếm, thực tế song phương đều bức xuất nội lực thặng thừa.

Hai đối thủ đều vận hết công lực phát ra, chỉ sau một kích, Khấu Anh Kiệt đã hoàn toàn chiếm được thượng phong.

Yến Tam Đa vừa lùi đã tiến, thanh đoản kiếm lóe lên vang chói, lại điểm sang ba huyệt Hoa cái, Trung cực và Cự khuyết của đối phương.

Khấu Anh Kiệt đã sớm đề phòng trước chiêu này, bảo kiếm trong tay cũng điểm ra ba phát.

Lại ba tiếng nổ kèm theo kình khí rít lên ghê rợn, Yến Tam Đa vừa tiến vào chưa phát xong ba kiếm đã bị bật lùi tới năm sáu thước, không trụ vững ngã ngồi xuống, từ giữa ngực một tia máu phun ra.

Từ mấy trăm miệng cùng ồ lên một tiếng kinh hãi.

Trừ mấy vị ngồi trên ghế, còn lại hầu hết không kịp nhận ra trận đấu diễn ra thế nào và vì sao Yến đường chủ lại bị thương?

Không những bi thương mà thương thế xem ra rất nặng, chỉ thấy thân lão run lên, há miệng phun ra một vòi tiễn huyết, người từ từ đổ nghiêng xuống.

Hiện trường lập tức náo loạn.

Một người cúi xuống toan bế thốc Yến Tam Đa lên.

Đó là Khôn đường chủ Mặc Vũ Nhạc Kỳ.

Thiết Hải Đường đứng dậy nói :

− Nhạc đường chủ điểm vào huyệt Tương Đài, đem về cho uống một chút Ngọc Vĩ cầm dịch, sau đó để Yến đường chủ tĩnh dưỡng, may ra qua khỏi. Đây không phải là việc của người mau về đi.

− Ti chức tuân lệnh.

Nhạc Kỳ nói xong ôm Yến Tam Đa phóng đi.

Sau lúc náo loạn, toàn trường dần dần lấy lại yên tĩnh, chỉ nghe tiếng cháy xèo xèo phát ra từ những ngọn đuốc.

Không biết từ lúc nào Khấu Anh Kiệt và Thiết Hải Đường đã đứng đối diện với nhau, như là một điều tất yếu.

Lúc này thì Hắc Bào Khách Biên Chấn và Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng không còn lý do gì để tranh chấp nữa.

Hai đối thủ đứng cách nhau chừng một trượng, mắt nhìn nhau không giấu vẻ thù địch.

Một lúc sau tên Tổng lệnh chủ cất giọng thâm trầm nói :

− Khấu Anh Kiệt. Thuộc hạ của bổn tọa có bốn vị Đường chủ thì người đã hạ sát và đả thương ba người rồi.

Khấu Anh Kiệt cười đáp :

− Không. Nên nói là toàn bộ thì đúng hơn, bởi vì mấy tháng trước cả Nhạc đường chủ cũng đã là du hồn dưới chưởng của tại hạ rồi.

Thiết Hải Đường hừ một tiếng gật đầu nói :

− Cứ cho là thế. Rất tốt. Quách Bạch Vân có được một đồ đệ như người nếu ở suối vàng biết được, chắc ông ta cũng được ngậm cười.

− Xin đừng nhắc tới tiên sư nữa. Bây giờ đã không còn sớm, các hạ phát chiêu đi.

Thiết Hải Đường gật đầu :

− Rất tốt.

Nói xong thong thả cởi y bào ra, còn lại bộ bạch y, trông thanh nhã như một văn nhân nhưng lại toát đầy thần y.

Trong góc tối ở mé rừng có một nhân ảnh nhỏ nhắn vịn vào gốc cây, đôi vai gầy run rẩy, đưa đôi mắt diễm lệ nhòe ướt và đỏ hoe đăm đăm nhìn vào trường đấu.

Người đó là Thiết Tiểu Vi.

Giữa đấu trường hai địch thủ đang sắp sửa lao vào nhau trong một cuộc chiến nhất định sẽ rất kịch liệt, một mất một còn.

Và trớ trêu thay, hai địch thủ, một là phụ thân, còn người kia là người mà nàng ngày đêm thầm thương nhớ trộm.

Hai năm qua nàng sống trong niềm khắc khoải, vừa hoài vọng lại vừa tuyệt vọng, vừa tràn ngập yêu đương với tình yêu khắc khoải, vừa nơm nớp lo một kết cục bi thảm sẽ diễn ra.

Và hôm nay kết cục đó đang ở ngay trước mắt.

Sắp tới, ít nhất sẽ có một trong hai người thương yêu nhất của nàng gục ngã dưới kiếm người kia.

Giá như nàng có khả năng ngăn chặn được điều bi thảm sắp xảy ra.

Đau đớn thay, nàng không thể làm gì để cứu vãn tấm bi kịch này, phải đứng đây bất lực nhìn nó, bởi vì trong vòng xoáy kinh hồn này, nàng quá nhỏ nhoi, chỉ đành đứng xa nhìn lại với trái tim quặn đau và đôi mắt đẫm lên

Khấu Anh Kiệt, Thiết Hải Đường, hai nhân vật thuộc hai thế hệ khác nhau nhưng đó là hai nhân vật kiệt xuất nhất võ lâm đương đại vẫn đứng nhìn nhau chưa xuất thủ.

Dường như cả hai đều đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu sinh tử.

Thiết Hải Đường lên tiếng, phá tan cảnh im lặng nặng nề :

− Khấu Anh Kiệt. Ngươi sẵn sàng chứ?

− Đã sẵn sàng.

− Người muốn đấu bằng cách nào? Tay không hay binh khí?

Khấu Anh Kiệt không đáp, rút kiếm khỏi bao cắm xuống đất.

Cả trường đấu ồ lên kinh ngạc.

Chính Khấu Anh Kiệt vừa nói rằng đối phương thân hoài tuyệt học luyện khí từ pho binh khí thặng thừa Hỏa Hải chân kinh, luyện thành bất tử. Nếu dùng kiếm thì may ra còn có cơ hội, nay chấp nhận đấu tay không thì cũng cầm bằng như tự sát còn gì?

Thiết Hải Đường nhíu mày hỏi :

− Người định đấu tay không?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

Thiết Hải Đường cười nhạt nói :

− Rất tốt. Chính hợp ý ta.

Lão đang nói, không biết dùng công phu gì, chỉ thấy lớp lá rụng giống như bị một cơn cuồng phong cuốn đi.

Phút chốc, cả khu đất rộng khoảng hai trượng dưới chân hai đối thủ sạch tinh, không còn một cọng lá.

Thiết Hải Đường hỏi :

− Người chuẩn bị xong rồi chứ?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Xong.

Thiết Hải Đường lại hỏi :

− Khấu Anh Kiệt. Ngươi vừa nói rằng ta luyện Hỏa Hải chân kinh?

− Tại hạ có nói vậy.

Thiết Hải Đường cười âm trầm :

− Không sai. Hai năm qua bổn tọa toàn tâm toàn ý luyện công phu này, tin rằng mình đã đạt được thành tựu nhất định. Nhưng bấy lâu nay chưa từng thi triển công phu này, người có muốn thưởng thức một chút không.

Khấu Anh Kiệt trả lời vắn tắt :

− Xin tùy các hạ.

Vừa nói vừa vận công là xương cốt kêu lên răng rắc :

Thiết Hải Đường nhíu mảy hỏi :

− Người luyện Dịch Tụ công hay sao?

Khấu Anh Kiệt lắc đầu :

− Không phải. Đây là Phong trụ công.

Thiết Hải Đường lẩm bẩm :

− Phong Trụ Công. Ta biết rồi.

Nói xong y làm một động tác rất quái dị, hai tay hoành ngang trước ngực, tay trái xòe năm ngón ra, cong lại ngửa lên trời. Tay phải hướng tới địch nhân, từ mười ngón tay cũng phát ra tiếng kêu răng rắc.

Khấu Anh Kiệt nhìn đối phương không chớp mắt, nhận ra hai bàn tay đối phương đổi sắc từ trắng đỏ dần lên.

Giữa lúc đó chợt đám đông lao xao.

Một người rẽ chúng nhân tiến vào trường đấu.

Trừ hai đối thủ, mọi người cùng ngoảnh đầu lại nhìn, nhận ra người đó là Tổng lệnh chủ phu nhân Thẩm Ngạo Sương.

Nhưng Thẩm Ngạo Sương không đi một mình, sau lưng mụ còn có một cái kiệu do bốn tên võ sĩ lực lưỡng khiêng.

Rèm kiệu hé mở, dưới ánh đuốc sáng trưng có thể thấy rõ một lão ni cô gầy đét, mắt sáng quắc nhìn vào trường đấu.

Từ hàng chúng nhân có người thốt lên :

− Khô Trúc am chủ.

Lập tức tiếng thì thầm truyền khắp trường đấu.

Trong giang hồ chẳng ai không biết đại danh Khô Trúc am chủ. Chỉ là số người biết mặt bà ta không nhiều.

Cái kiệu đến ngang hàng ghế Thiết Hải Đường vừa ngồi thì dừng lại. Thẩm Ngạo Sương ra lệnh cho bốn tên khiêng kiệu đặt xuống. Nếu như mọi khi, Thẩm Ngạo Sương đã ra phía sau Thiết Hải Đường để có gì bất trắc, thì mụ ta có thể yểm trợ cho phu quân. Nhưng hôm nay dáng điệu của mụ có vẻ khép nép, hình như bị câu thúc điều gì. Cho nên Thẩm Ngạo Sương khi thấy cái kiệu đã yên vị, mụ vội vàng lùi về đứng sau kiệu ngay lập tức.

Khô Trúc am chủ vẫn ngồi trong kiệu, nhưng vén hẳn tấm rèm lên.

Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng và Hắc Bào Khách Biên Chấn và Hắc Ưng Quỷ Kiến Sầu Biên Uy đều vội vàng tiến lên trước kiệu cung kính hành lễ xong mới ngồi lại chỗ cũ.

Bất thình lình một bóng người cao lớn từ trên không đáp xuống kề ngay cái kiệu. Khô Trúc am chủ đưa mắt nhìn người mới đến, chợt biến sắc mặt, vội vàng rời kiệu đến trước mặt người ấy, cung kính quỳ xuống và hô :

− Ninh vương giá lâm.

Đúng, đó là Ninh Vương gia Chu Không Dực.

Thì ra Khô Trúc am chủ ngày xưa khi vừa vào tuổi trung niên, đã biết mặt cùng với sự kính trọng, nể phục khí độ của Ninh vương với thiên sự cung đình nên dù thời gian đã qua thật lâu, am chủ vẫn còn nuối tiếc cho vị Vương gia bất hạnh này. Nay vừa gặp mặt đã nhận ra ngay.

Am chủ vẫn quỳ và định nói tiếp thì Chu Không Dực đã vội vàng đỡ Am chủ dậy. đồng thời xua tay cùng một nụ cười, Chu Không Dực khẽ lắc đầu, hướng về trường đầu.

Khô Trúc am chủ hiểu ý, cung kính chào một lần nữa rồi quay trở và kiệu.

Gương mặt vẫn lộ vẻ thắc mắc, không biết vị Vương gia này đến cái chỗ này làm gì? Cục diện có liên quan gì đến ông ta hay không? Có lẽ Thẩm Ngạo Sương đã không hoặc chưa nói cho sư phụ của mình biết về Chu Không Dực.

Chúng nhân lại một phen nhớn nhác, lo âu, vì nhận thấy Chu Không Dực vẫn như lúc mới vào Tổng đàn Vũ Nội nhị thập tứ lệnh, sung mãn, hồng hào… chẳng có một chút vết tích nào của sự thương tích mà hai vợ chồng Thiết Hải Đường đã đê hèn gây ra cả.

Qua một lúc xao lãng, gián đoạn, mọi người lại nhìn lên trường đấu.

Dường như Thiết Hải Đường và Khấu Anh Kiệt không hề quan tâm gì đến sự xuất hiện của hai vị cao thủ lừng danh thiên hạ cả, bốn mắt dán chặt vào nhau, không ai dám phân thần lãng ý.

Lúc này chỉ cần chút xíu thiếu tập trung đều có thể dẫn đến họa sát thân, không bao có lần thứ hai để làm lại.

Trong trường đấu đều là những cao thủ hữu danh, đương nhiên hiểu rõ điều đó.

Thẩm Ngạo Sương lại càng hiểu hơn ai hết, nét mặt lộ rõ sự căng thẳng giống như chính mình đang ở trong trận đấu.

Mụ lặng lẽ đứng đó bên sư phụ mình, bồn chồn nhìn hai đối thủ.

Khấu Anh Kiệt giống như đang vận động một thứ công phu nào đó, người hơi chùng xuống, hai mắt rực sáng.

Thiết Hải Đường chợt lên tiếng :

− Khấu Anh Kiệt. Ngươi có tin rằng chúng ta giao thủ không tới ba chiêu không?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Tin. Cũng có thể không quá hai chiêu.

Thiết Hải Đường cười nhạt tiếp :

− Người đã biết vậy thì tốt.

Dứt lời, tiến lên một bước phát ra tiếng hú như hổ rống long gầm, đồng thời hai tay bây giờ đã có sắc đỏ bầm đẩy tới địch nhân.

Khấu Anh Kiệt thấy vận thất kinh.

Chàng không ngờ đối phương lại có hành động này, vốn chàng cho rằng Thiết Hải Đường không thể xuất chiêu đó.

Nhưng chiêu đã phát, chàng buộc phải đối phó, lẽ tất nhiên không để đối phương được toàn ý.

Chàng cũng dùng hai tay đẩy ra nghênh tiếp.

Song phương vận cả thể lẫn lực rất mạnh, khi chạm nhau nổi lên như một trận cuồng phong, dư lực ập ra chung quanh khiến cho những người đứng gần đều bị xô giạt ra ngoài.

Sau khi tiếp chưởng bốn bàn tay của Thiết Hải Đường và Khấu Anh Kiệt dính chặt vào nhau, nội lực vẫn tiếp tục phát ra càng lúc càng mạnh.

Lúc này không chỉ áp lực tỏa ra cả một khoảng không rộng lớn mà cả mặt đất cũng chấn động.

Về tư thế, Thiết Hải Đường giống như sắp bay lên, còn Khấu Anh Kiệt lại như đang phục mình xuống thấp.

Một như ưng phi, một như hạc phục.

Trừ vài cao thủ lão luyện, không ai nhân ra trong tư thế đó chứa đầy sát cơ.

Đột nhiên Thiết Hải Đường gầm to lên một tiếng, bật nảy lên lùi lại cách một trượng.

Chợt từ vai Khấu Anh Kiệt máu loang ra, cả một mảng áo lẫn thịt bị xé bay đâu mất.

Chàng đau đớn run lên còn trên mặt Thiết Hải Đường hiện nụ cười thâm trầm và hiểm ác.

Hiển nhiên tên Tổng lệnh chủ Vũ Nội nhị thập tứ lệnh đang chiếm thế thượng phong.

Quách Thái Linh đứng cách đó hai trượng cũng run lên, giống như bị một quả trùy đánh vào đầu, tưởng như sắp ngất đi.

Thiết Tiểu Vi đứng ở xa cũng thấy rõ vai chàng loang đỏ, mặt hoa biến sắc.

Còn Thẩm Ngạo Sương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Nhưng chỉ sau khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai đối thủ lại lao vào nhau.

Người chủ động đương nhiên là Thiết Hải Đường. Hắn thừa cơ đối thủ đã bị thương nhanh chóng chớp thời cơ kết thúc nhanh cuộc chiến.

Giống như không phải chỉ riêng một mình Thiết Hải Đường mà tựa hồ có đến ba nhân ảnh cùng nhào tới Khấu Anh Kiệt.

Đương nhiên đó chỉ là ảo ảnh.

Hắn đã dùng tuyệt chiêu Đối Ảnh Tam Nhân vừa luyện được trong binh khí võ học thượng thừa Hỏa Hải chân kinh.

Bằng thân pháp tuyệt luân tạo nên ảo ảnh, Thiết Hải Đường tin rằng đối phương không sao đối phó nổi, y sẽ kết thúc cuộc đấu trong chiêu thứ hai này.

Tại trường chỉ có hai người nhắm mắt lại, vì không nỡ nhìn thấy kết cục bi thảm xảy ra cho người thương yêu nhất của mình.

Nhưng ngoài ra còn có thêm một người khác.

Đó là Khô Trúc am chủ.

Đôi mày bạc lưa thưa của bà ta nhíu lại, nét mặt đầy kinh hoàng, nhưng không còn cứu vãn được nữa.

Đừng nói là xuất thủ giải cứu, mà ngay việc lên tiếng báo động cũng đã muộn hét trơn.

Toàn trường chỉ có riêng Chu Không Dực nét mặt vẫn như không có.

Kỳ tích xảy ra.

Trong khi Thiết Hải Đường dùng Đối Ảnh Tam Nhân bao phủ, áp sát thân hình mình đối phương trong chiêu tiệt sát cuối cùng thì Khấu Anh Kiệt bất thần trượt đi, như một con cá chép lớn với động tác vô cùng kỳ diệu, lướt ra khỏi phạm vi không chế của chiêu sát mạng đó.

Lẽ dĩ nhiên, chàng đâu có lướt ra ngoài tránh chiêu thôi, trong khi lướt đi, bàn tay phải chàng khép lại rồi bung thẳng cánh tay vào ngực đối phương.

Diễn biến xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Hai nhân ảnh lại rời nhau.

Một vòi máu từ ngực Thiết Hải Đường bắn ra.

Hơn trăm người đứng đờ ra như hóa đá.

Toàn trường im ắng như chết.

Thiết Hải Đường đôi mắt to lộ ra, dán vào đối phương, cố giữ cho thân hình khỏi ngã xuống, mấp máy đôi môi nhợt nhạt nói :

− Tiểu tử… thì ra truyền ngôn là có thật. Người đã lấy được… Kim Lý Hành Ba Đồ… luyện thành thân pháp tuyệt thế Ngư Long Bách Biến?

Tất cả mọi người chung quanh nghe nói đều thất kinh.

Cả ba ác quái võ lâm Thanh Mao Thú Lê Thiết Hoằng, Hắc Bào Khách Biên Chấn, Biên Uy và cả Khô Trúc am chủ cũng tỏ ra đầy kinh dị.

Hai bóng người từ hai hướng khác nhau cùng bổ tới Thiết Hải Đường, Thẩm Ngạo Sương và Thiết Tiểu Vi.

Nhưng họ chứ kịp đến thì hắn đã ngã xuống rồi, cả hai quỳ xuống bên thi thể Thiết Hải Đường, nửa như chực khóc, nửa như lặng người đi trong bàng hoàng, bi thương.

Cũng là sự báo ứng mà một kẻ tàn ác như Thiết Hải Đường không thể không nhận.

Một cơn gió to nổi lên.

Khấu Anh Kiệt vẫn đứng lặng giữa đấu trường.

Chàng cảm thấy lạnh, người run lên, nhất là nơi vết thương ở vai, đau nhức buốt cùng máu vẫn tiếp tục ứa ra.

Quách Thái Linh đến gần đỡ lấy chàng. Bốn mắt giao nhau, nhưng trong đó không có sự vui mừng nào lộ ra, chỉ có sự quan tâm và tình yêu thương vô bờ bến.

Khấu Anh Kiệt ngậm ngùi nhìn Thiết Tiểu Vi một lúc, xong nương vào người Quách Thái Linh cất bước.

Khi hai người bỏ đi, điều đáng ngạc nhiên là không một ai ngăn cản, trái lại còn giạt ra tránh đường.

Thậm chí còn có bao nhiêu ánh mắt nhìn theo với sự ngưỡng mộ và khâm phục.

Khô Trúc am chủ bây giờ mới nhận thấy vị Vương gia Chu Không Dực đã bỏ đi từ hồi nào. Lòng lại dâng lên niềm thương tiếc… Khô Trúc am chủ chuyển ánh mắt nhìn hút bóng đôi uyên ương, hồi lâu chợt lẩm bẩm một mình :

− Phải. Họ mới đáng là người gánh vác việc võ lâm. Ta có thể yên tâm mà cưỡi hạc quy tiên rồi.

Ánh đuốc vẫn bập bùng, cố chiếu những nét mờ theo đôi tình nhân xa dần, xa dần… mất tiêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.