Trường Kiếm Tương Tư

Chương 19: Cừu nhân truy sát



Chỉ lát sau, ‘Diệu Thủ Côn Lôn’ Ô Đại Dã đã hiện ra trước cửa.

Khấu Anh Kiệt liền đứng lên cúi mình thi lễ :

− Đại sư huynh!

Tư Không Viễn tuy rất không hài lòng vì một cuộc kinh doanh lớn bị cắt ngang nhưng không biểu lộ ra mặt.

‘Diệu Thủ Côn Lôn’ lướt mắt nhìn vào phòng cười hỏi :

− Hai vị đang bàn luận chuyện gì thế? Có thể cho ngu huynh nghe với không?

Tư Không Viễn vội vàng chặn trước :

− Không có gì đâu! Tiểu đệ chỉ mời Khấu huynh đệ đến đây để cảm tạ về việc đã đưa linh cữu tiên sư về trang.

Ô Đại Dã không nói gì đi thẳng tới bàn, cúi xuống nhặt góc bàn vừa bị Tư Không Viễn đánh vỡ lên mân mê trong tay một lúc rồi cười nói :

− Nhị đệ! Chưởng lực ‘Ngũ Hành Thấu Đả’ của ngươi luyện đến cảnh giới này, thật đáng khâm phục!

Tư Không Viễn đáp :

− Vừa rồi tiểu đệ chỉ thử chơi một chút thôi, sư huynh chớ cười!

Ô Đại Dã miệng vẫn cười tươi, chợt cầm mảnh bàn đá vào lòng bàn tay bóp mạnh một lát mở ra…

Phiến đã đã biến thành bụi phấn!

Hai sư huynh đệ nhìn nhau cười, còn Khấu Anh Kiệt càng thêm thán phục.

Ô Đại Dã nhìn chàng nói :

− Khấu huynh đệ, ta chính đang muốn tìm ngươi đây…

Khấu Anh Kiệt nhíu mày hỏi :

− Đại sư huynh tìm có việc gì?

− Mộ địa của tiên sư đã chuẩn bị xong. Nhân ngươi có ở đây, chúng ta cùng đi xem, thế nào?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Tiểu đệ rất lấy làm vinh hạnh!

Ô Đại Dã nhìn Tư Không Viễn nói :

− Nhị đệ, đi thôi!

Ba người rời khỏi phòng cũng bước xuống lầu.

Chiếc xe kiệu màu đen đã thắng ngựa sẵn vẫn đỗ ở giữa viện, đã thấy Quách Thái Linh ngồi sẵn ở đó rồi!

Khấu Anh Kiệt cất tiếng chào :

− Cô nương cũng ở đây ư?

Quách Thái Linh cũng gật đầu chào lại nhưng không nói gì, vẻ mặt lãnh đạm không chút biểu cảm, giống như chàng đã thấy hồi còn ở Tần Châu.

Tư Không Viễn mời hai người cùng ngồi lên.

Chiếc xe kiệu lạp tức khởi hành.

Trong chiếc xe rất trầm lặng, mỗi người theo đuổi tâm sự riêng của mình, không ai nói với ai tiếng nào.

Chiếc xe kiệu ra khỏi trang môn rẽ sang hướng nam, theo sơn đạo leo lên một ngọn đồi thoai thoải.

Trời lất phất mưa, Tư Không Viễn phải buông rèm kiệu xuống.

Trong xe kín mít, chỉ nghe tiếng mưa tí tách gõ vào trần xe.

Quách Thái Linh chỉ nhìn trân trân vào một chỗ bằng ánh mắt vô hồn, chẳng quan tâm gì đến những gì diễn ra xung quanh.

‘Diệu Thủ Côn Lôn’ Ô Đại Dã là người đầu tiên phá ta cảnh tĩnh lặng ngột ngạt trong xe.

Hắn nhìn Quách Thái Linh nói :

− Chủ hiệu ‘Tam Gia Bảo’ ở Cam Châu đã đến sơn trang, có mang theo danh mục, tiểu muội xem đi!

Quách Thái Linh lắc đầu đáp :

− Mọi việc xin hai vị sư huynh giải quyết giúp. Những việc này tôi không quen và lúc này cũng không còn lòng dạ nào…

Ô Đại Dã nói :

− Vậy thì để ta với lão nhị phụ trách việc này cũng được.

Tư Không Viễn tiếp lời :

− Ta vừa nhận được tin đã vội vã về ngay nên chưa kịp báo cho máy chủ hiệu làm ăn với chúng ta. Sư muội xem nếu cần thì báo cho họ một tiếng.

Quách Thái Linh đáp :

− Việc đó cứ để sau khi an táng cha xong sẽ bàn.

Tới đó nhìn sang Khấu Anh Kiệt nói :

− Vì việc này mà Khấu huynh phải hao tổn tâm lực, còn bị thương. Hai vị sư huynh hãy quan tâm tiếp đãi cho chu đáo.

Ô Đại Dã cười đáp :

− Đương nhiên! Sư muội không cần nói chúng ta cũng rất quan tâm chăm sóc cho Khấu huynh đệ mà!

Khấu Anh Kiệt cố nén thở dài, không nói gì.

Câu vừa rồi tuy Quách Thái Linh tỏ ý quan tâm đến chàng nhưng trái lại, Khấu Anh Kiệt càng thấy lòng chua chát vì đó là sự quan tâm đối với người ngoài, một kẻ có ơn đến cuộc tang lễ của họ.

‘Tiếp đãi chu đáo’, đó chẳng phải coi chàng là khách hay sao?

Hơn nữa trước đây nàng đã gọi là ‘sư huynh’ nhưng nay lại đổi thành ‘Khấu huynh’ nghĩa là nàng không còn coi chàng là người trong sư môn nữa.

Quách Thái Linh thở dài nói :

− Muội nghĩ rằng cha còn có nhiều điều cần dặn dò chúng ta, nhưng lão nhân gia ra đi quá đột ngột…

Tư Không Viễn chợt hỏi :

− Nghe bảo tiên sư lưu lại cho sư muội vật gì mà?

Quách Thái Linh đáp :

− Đó là pho kiếm phổ gọi là ‘Việt nữ kiếm thuật nghiên tập tân biên’, trong đó có một trăm mười hai chiêu kiếm pháp do cha sáng tạo. Hai vị sư huynh cũng nên cấp tốc nghiên cứu nó để báo thù.

Tư Không Viễn nói :

− Linh muội nghĩ thế là đúng. Ngu huynh muốn sau khi an táng cho tiên sư xong sẽ đến Tổng đàn của ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ để dò xét tình hình của chúng xem hư thực thế nào rồi sau đó mới đề ra kế sách đối địch.

Ô Đại Dã tiếp lời :

− ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ ngoài Thiết Hải Đường ra còn có một nhi tử và một nhi nữ đều có võ công cao cường. Hơn nữa nhiều năm nay Thiết Hải Đường chiêu binh mãi mã, hiện nay thế lực của chúng rất lớn. Vì thế muốn đối phó với ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ thì cần phải hết sức cẩn thận.

Quách Thái Linh nghiến răng nói :

− Chúng có lợi hại thế nào tôi cũng không sợ!

Tư Không Viễn nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi :

− Khấu huynh đệ biết gì về ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ không?

− Tiểu đệ không biết Tổng đàn của chúng ở đâu. Nhưng có lên chiếc lâu thuyền của chúng đỗ gần Tứ Lang thành nên biết một số tình hình.

Tư Không Viễn hỏi :

− Huynh đệ nói nghe thử xem!

Cả Quách Thái Linh và Ô Đại Dã cũng chăm chú nhìn chàng chờ nghe.

Khấu Anh Kiệt nói :

− Sau cuộc ước đấu ở Thất Lý Kiều, Thiết Hải Đường bị nội thương do ‘Vô Cực Âm Ba công’ của sư phụ, trên thuyền ngoài nhi tử và nhi nữ của hắn còn có một trung niên phụ nhân giúp Thiết Hải Đường chữa thương…

Tư Không Viễn ngắt lời :

− Võ công của nữ nhân đó thế nào?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Rất cao!

Ô Đại Dã hỏi :

− Sao ngươi biết?

− Tiểu đệ bị phát giác nên buộc phải giao chiến, nhưng chỉ một chưởng đã bị nữ nhân này đánh bay xuống sông. May biết thủy tính nên mới thoát được.

Chàng không muốn kể lại việc Thiết Tiểu Vi đã giúp mình thoát khỏi cuộc truy bắt hôm đó.

Chàng nói thêm :

− Theo tiểu đệ thấy thì võ công của nữ nhân này còn cao hơn huynh muội họ Thiết nữa.

Tư Không Viễn hỏi :

− Nữ nhân đó quan hệ thế nào với Thiết Hải Đường?

− Hình như là ái thiếp của hắn.

Quách Thái Linh nhíu mày hỏi :

− Ái thiếp ư? Tên mụ ta là gì vậy?

Khấu Anh Kiệt lắc đầu :

− Tên thì không biết, chỉ nghe Thiết gia huynh muội gọi mụ ta là ‘dì Thẩm’ mà thôi.

Ô Đại Dã gật đầu lẩm bẩm :

− Thì ra là nữ nhân đó…

Tư Không Viễn hỏi :

− Đại sư huynh, ai vậy?

− Thẩm Tố Sương!

Tư Không Viễn và Quách Thái Linh nghe vậy đều biến sắc.

Tư Không Viễn hỏi thêm :

− Có phải mụ là đệ tử của Khô Trúc am chủ ngày xưa không?

Ô Đại Dã gật đầu :

− Chính thị.

Quách Thái Linh ngạc nhiên hỏi :

− Đã là đệ tử của Khô Trúc am chủ tất là ni cô, làm sao còn trở thành ái thiếp của Thiết Hải Đường?

Ô Đại Dã nói :

− Thị là tục gia đệ tử thôi, tuy vào am tu luyện nhưng không xuống tóc. Trên giang hồ đều biết rằng nữ nhân đó theo Khô Trúc am chủ chỉ vì ‘Trúc Ảnh kiếm pháp’ chứ không phải tu tâm hướng Phật.

Quách Thái Linh lẩm bẩm :

− Làm sao mà một đệ tử của Khô Trúc am chủ lại bị Thiết Hải Đường mua chuộc được chứ?

Ô Đại Dã nói :

− Thẩm Tố Sương là lại nữ nhân có tham vọng rất lớn, nay luyện thành võ công tuyệt thế. Thị trở thành ái thiếp của Thiết Hải Đường chưa hẳn đã vì tình…

Tư Không Viễn hỏi :

− Nghe nói Thiết Hải Đường cũng có mấy mỏ vàng, tài sản không ít. Đại sư huynh muốn nói bà ta vì tiền mà lấy hắn?

− Cũng không phải. Thị muốn chia sẻ với Thiết Hải Đường tham vọng bá chủ võ lâm!

Tư Không Viễn lộ vẻ lo lắng :

− Nếu Thẩm Tố Sương luyện thành ‘Trúc Ảnh kiếm pháp’ lại là ái thiếp của Thiết Hải Đường thì chúng ta cần phải hết sức đề phòng nhân vật này!

Khấu Anh Kiệt chợt chen lời :

− Theo tiểu đệ thấy thì rất có khả năng sắp tới Thiết Hải Đường sẽ cho người đến xâm phạm ‘Bạch Mã sơn trang’. Cô nương và hai vị cần đề phòng việc đó.

Ô Đại Dã quả quyết :

− Sẽ không có chuyện đó đâu!

Tư Không Viễn tán đồng :

− Tiểu đệ cũng nghĩ như đại sư huynh, trong thời gian trước mắt chúng còn chưa dám xâm phạm đến chúng ta.

Khấu Anh Kiệt thấy cả hai sư huynh đệ đều đồng tâm nhất ý như vậy thì không buồn tranh luận nữa.

Lúc đó thì chiếc xe vừa dừng lại.

Tư Không Viễn mở rèm cửa mời Quách Thái Linh xuống trước, ba người lục tục xuống theo.

Nơi đó còn chưa phải là huyệt mộ nhưng xe không đi tiếp được nữa nên phải xuống đi bộ.

Ô Đại Dã dẫn đầu ba người đi tiếp lên đỉnh đồi.

Trời vẫn mưa lất phất.

Quách Thái Linh lấy chiếc khăn buộc kín đầu, quay lại hỏi :

− Khấu huynh còn chưa bình phục hẳn, trời mưa thế này có sao không?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Cám ơn cô nương đã quan tâm, tại hạ không sao đâu.

Chàng không muốn nói nhiều với nàng, sấn bước đuổi kịp Ô Đại Dã và Tư Không Viễn phía trước.

Sau hai lần gặp ở Bạch Tháp tự, được nàng chăm sóc cho thần dược trị thương, hình như trong lòng chàng đã bắt đầu nảy sinh tình yêu đối với Quách Thái Linh, nhưng khi tới ‘Bạch Mã sơn trang’, đặc biệt là sau vụ tiếp xúc với nàng cùng Ô Đại Dã trong biệt lâu, vì nàng tỏ ra không tin tưởng nên chàng cảm thấy tủi hận.

Hình như Quách Thái Linh còn chưa nhận ra những tình cảm phức tạp đó trong lòng chàng.

Bởi vì lúc này trong lòng nàng chỉ còn nỗi đau thương vô bờ bến trước cái tang của phụ thân nên không có chỗ cho tình cảm nào khác nữa.

Tuy nhiên nàng cũng nhận ra Khấu Anh Kiệt có ý lảng tránh mình.

Huyệt mộ còn chưa đào mà chỉ mới do Ô Đại Dã chọn địa điểm.

Đó quả là nơi rất phù hợp, một mặt dựa vào vách núi cao, tả long hữu hổ, rất thích hợp với tráng khí của người quá cố.

Quách Thái Linh nhỏ lệ nói :

− Sinh thời cha rất thích hoa mai. Sẽ đưa mấy cây mai tới trồng ở đây để lão nhân gia bớt hiu quạnh hơn.

Ô Đại Dã góp ý trồng thêm mấy cây thông.

Thế là địa điểm đã được thông qua, không có ai phản đối.

Khấu Anh Kiệt không có ý kiến gì.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mọi người quay lại lên xe trở về trang.

Tiếng pháo hiệu báo động phát ra từ chòi canh trước cổng lớn của ‘Bạch Mã sơn trang’, lập tức trong toàn trang vang lên tiếng hiệu lệnh, tiếng chân người chạy rầm rập và chỉ chốc lát đèn đóm đã được thắp lên sáng trưng như ban ngày.

Từ lâu ‘Bạch Mã sơn trang’ chưa xảy ra tình huống khẩn trương như vậy.

Đêm đó bốn người trong thập nhị võ sư hộ viện phụ trách tuần phòng là ‘Kim Thử Tinh’ Mạc Vũ Thôi, ‘Tẩn Ngưu Tinh’ Phương Đại Hải, ‘Hắc Hổ Tinh’ Thời Công Cử và ‘Thoát Thố Tinh’ Lý Đại Trung.

Tín hiệu báo động vừa phát, chỉ trong chớp mắt bốn võ sĩ này đã suất lãnh mười tên tráng đinh có mặt ở hiện trường, mang theo đèn đuốc sáng rực cả một vùng.

Địch nhân gồm có bốn tên, bận hoàng y, đội nón vải cũng màu vàng, công nhiên đứng trước trang môn.

‘Kim Thử Tinh’ Mạc Vũ Thu nói :

− ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’…

Mười ba người vừa tới cũng hai tên ở bốt canh nghe vậy đều kinh.

Gần đây ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ nổi lên trong hắc đạo là một môn phái lớn và nguy hiểm nhất, thế lực hùng hậu, bọn hoàng y võ sĩ đều có võ công cao cường, khắp giang hồ đều biết danh.

Tuy sự phòng bị của ‘Bạch Mã sơn trang’ nghiêm mật hơn trước, nhưng ngay cả nguyên nhân cái chết của Lão trang chủ Quách Bạch Vân, ngoài Ô Đại Dã, Tư Không Viễn, Khấu Anh Kiệt và Quách Thái Linh ra, mọi người chỉ biết rằng lão thái gia chỉ lâm trọng bệnh mà chết, làm sao biết được cừu nhân là ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’?

Hơn nữa chính Ô Đại Dã và Tư Không Viễn đều tin rằng trong thời gian trước mắt Thiết Hải Đường còn chưa dám huy động nhân mã đến ‘Bạch Mã sơn trang’ thì sao thông báo cho bọn võ sĩ biết rằng người của ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ đến xâm phạm?

Vì thế nghe ‘Kim Thử Tinh’ Mạc Vũ Thu thốt ra mấy tiếng đó, mọi người nghe đều kinh hãi.

Nhưng chức trách tại thân, mười sáu người lập tức dàn thành trận thế.

Chợt nghe ‘Vút! Vút! Vút’, lại thêm ba nhân ảnh khác từ trên không đáp xuống trước bốn tên hoàng y hán tử.

Ba người này, một lão nhân bận hồng y, người nhỏ bé, mặt dơi tai chuột, đôi tay dài ngoằng như tay vượn, lại có thêm một chiếc bướu ở lưng, trông rất xấu xí.

Hai người kia gồm một thiếu nữ rất xinh đẹp chừng mười chín tuổi bận hoàng y và một nam nhân lớn hơn cô ta năm sáu tuổi, diện mạo giống nhau, chừng như là huynh muội.

Đôi nam nữ này đeo trường kiếm có tua vàng, cả ăn mặc và dáng vẻ mười phần cao quý, hiển nhiên đều thuộc danh gia quý phái.

Cả lão nhân và đôi huynh muội thân pháp đều rất tinh diệu, từ trên cao mấy trượng đáp xuống đất mà không làm bay hạt bụi nào!

Bọn người của ‘Bạch Mã sơn trang’ còn chưa kịp đánh thì lại có thêm hai nhân ảnh khác như cánh chim lướt tới hiện trường.

Vẫn là một nam một nữ nhưng lớn tuổi hơn đôi huynh muội kia nhiều.

Nam nhân chừng bốn bảy bốn tám, mặt trắng trẻo, cằm nhẵn nhụi không râu, mặc áo lụa vàng, tay đeo nhẫn ngọc, hiển nhiên là người quyền quý.

Nữ nhân tuổi độ ba mươi, tuy đã qua thời xuân xắc nhưng vẫn còn giữ rất nhiều nét đẹp đầy quyến rũ.

Hai người này vừa hiện thân, cả bọn bảy người đến trước, kể cả hoàng y lão nhân đều cung kính cúi chào.

‘Kim Thử Tinh’ Mạc Vũ Thu tiến lên một bước nói :

− Các ngươi đêm khuya thâm nhập vào bổn trang có việc gì?

Hoàng y lão nhân thấp bé quát lên :

− To gan! Tổng lệnh chủ ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ tới đây, các ngươi còn chưa quỳ xuống khấu đầu mà dám buông lời vô lễ hay sao? Cút!

Lời vừa dứt, tay lão vung lên.

Bấy giờ song phương còn cách nhau tới gần hai trượng nên ‘Kim Thử Tinh’ Mạc Vũ Thu không đề phòng, nhưng khi lão nhân thấp bé vung tay lên thì chợt cảm thấy một cỗ kình lực vô cùng hung mãnh ập tới cuốn thốc hắn lên cao rơi xuống giữa tiền viện, miệng ộc ra một vòi máu!

‘Kim Thử Tinh’ Mạc Vũ Thu nằm trong số ‘Thập nhị võ sư’ được Ô Đại Dã đích thân truyền dạy nên thân thủ không tầm thường.

Nhưng nay lão nhân thấp bé kia dùng công phu ‘Cách không phát chưởng’, xa tới hai trượng mà bị chấn thương như vậy, ái thấy mà chẳng kinh?

Đứng bên cạnh Mạc Vũ Thu là ‘Hắc Hổ Tinh’ Thời Công Cử, một hán tử lưng beo đầu hổ, trông rất tráng kiện thấy đồng bọn bị đánh, tức giận nhảy ra quát vang như sấm :

− Thất phu dám đến bổn trang làm càn! Mau khai danh tánh ra!

Lão nhân thấp bé không thèm nói lời nào, vung chưởng đáng ngay.

‘Hắc Hổ Tinh’ Thời Công Cử vung đôi thiết chưởng to bè ra nghênh địch.

Hai người vừa động thủ, cả mười hai tên tráng đinh và bốn hoàng y võ sĩ của ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ đều rút gươm tuốt kiếm xáp vào nhau.

Quang cảnh trước trang môn lập tức trở nên náo loạn.

Pháo hiệu được tiếp tục bắn lên, từ trong trang rầm rập tiếng bước chân, có thêm mấy chục người nữa xông ra.

Bọn ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ tuy người ít nhưng thân thủ đều cao cường, chỉ có hồng y lão nhân thấp bé và bốn hoàng y võ sĩ giao chiến, nhưng chẳng mấy chốc đã có tới bốn tăm tên tráng đinh tử thương, tiếng rú thảm vang lên bất tận, nghe thật kinh tâm động phách!

Giữa lúc trận đấu đang kịch liệt thì từ trong trang môn chợt có tiếng người quát to :

− Dừng tay!

Bọn đệ tử ‘Bạch Mã sơn trang’ nghe lệnh đều thù binh khí nhảy lùi, người của ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ cũng dừng tay không đánh nữa, để lại giữa hiện trường mười mấy người vừa chết vừa bị thương nằm la liệt.

Trước trang môn vừa xuất hiện thêm ba người, chính là ‘Diệu Thủ Côn Lôn’ Ô Đại Dã, Tư Không Viễn và Quách Thái Linh.

Vừa thoáng nhìn qua, Ô Đại Dã đã rúng động vì thấy cả Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường và Thẩm Tố Sương cùng xuất hiện.

Nhân vật số một trong hắc đạo đích thân tới ‘Bạch Mã sơn trang’ đủ thấy tình hình nghiêm trọng như thế nào.

Xem ra hôm nay chúng muốn huyết tẩy ‘Bạch Mã sơn trang’ này rồi!

Hắn không khỏi ân hận vì đã không nghe lời cảnh báo của Khấu Anh Kiệt mà đề phòng từ trước.

Thấy người trong trang bị tử thương nhiều như thế, Quách Thái Linh tức giận nói :

− Đại sư huynh! Chúng khi hiếp chúng ta như vậy, chẳng lẽ ‘Bạch Mã sơn trang’ sợ chúng hay sao?

Ô Đại Dã biết tình hình hôm nay sẽ dữ nhiều lành ít nên khẽ đáp :

− Sư muội hãy nén giận, chúng ta hỏi rõ xem sao đã!

Quách Thái Linh cau mày tỏ ý không vừa lòng.

Ô Đại Dã khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ :

− Các ngươi lùi vào trong trang cả đi! Không được vô lễ với khách!

Bọn võ sĩ và tráng đinh được lệnh khiêng người chết và bị thương lùi vào.

Trước trang môn liền vắng lặng hẳn đi.

Ô Đại Dã tiến lên hai bước hướng sang Thiết Hải Đường chắp tay nói :

− Chưởng môn đệ tử ‘Bạch Mã sơn trang’ hầu giáo Thiết Tổng lệnh chủ!

Thiết Hải Đường chưa có phản ứng gì thì lão nhân thấp bé bước ra hỏi :

− Ngươi là Ô Đại Dã, đại đệ tử của Quách Bạch Vân?

Ô Đại Dã chưa kịp trả lời thì chợt thấy Quách Thái Linh nhảy ra, hắn hốt hoảng kêu lên :

− Sư muội, khoan đã!

Nhưng hắn đã chậm mất một bước.

Quách Thái Linh nghiến răng nói :

− Các ngươi đã giết cha ta, nay lại còn dám vác mặt đến thượng môn gây sự, thật trơ tráo hết chỗ nói! Thôi được, hôm nay các ngươi đã tới đây, chúng ta sẽ quyết một trận tử chiến xóa hết nợ nần!

Lão nhân thấp bé bước ra chặn lại nói :

− Nếu lão phu đoán không lầm thì tiểu thư là Quách Thái Linh, Nữ trang chủ ‘Bạch Mã sơn trang’?

Quách Thái Linh nhíu mày hỏi :

− Ngươi là ai?

Lão nhân đáp :

− Lão phu là Ưng Cửu Gia Ưng Thiên Lý, Tổng quản của Thiết Hải Đường…

Quách Thái Linh xua tay nói :

− Vậy thì ta không thèm nói chuyện với ngươi!

Lại chỉ tay vào trung niên nhân mặc áo lụa vàng hỏi liền mấy câu :

− Ngươi là Thiết Hải Đường phải không? Đã tới đây sao còn nấp sau bọn thuộc hạ như thế? Ngươi có toan tính gì nữa hay sao?

Thiết Hải Đường chỉ nhếch mép cười nhạt mà không đáp.

Một người lướt tới trước mặt Quách Thái Linh, chính là thiếu nữ xinh đẹp bận hoàng y.

Thiếu nữ quát lên :

− Quách Thái Linh! Ngươi dù sao cũng là hạng hậu nhân tiểu bối, sao dám vô lễ với cha ta?

Dứt lời xuất chỉ điểm tới ‘Thiên Đột huyệt’ đối phương.

Nguyên thiếu nữ này chính là Thiết Tiểu Vi, thiên kim ái nữ của Tổng lệnh chủ Thiết Hải Đường.

Quách Thái Linh không tránh, vung trảo chộp tới Uyển mạch địch nhân.

Thiết Tiểu Vi lướt người tránh chiêu, định xuất thủ phản kích thì chợt nghe tiếng quát :

− Tiểu Vi lùi lại!

Người vừa nói là Thiết Hải Đường.

Thiết Tiểu Vi đành thu chiêu nhảy lùi lại.

Thiết Hải Đường nói xong bước lên ba bước, trung niên phụ nhân là Thẩm Tố Sương cũng bước theo.

Thiết Hải Đường dừng lại cách Quách Thái Linh năm bước, hỏi :

− Cô nương là Quách Thái Linh, nhi nữ độc nhất của Quách huynh?

Quách Thái Linh đáp :

− Chính thế! Ngươi muốn gì?

Thiết Hải Đường cười nói :

− Ta đã từng gặp cô, nhưng đã mười chín năm rồi. Hồi đó cô nương còn bé tí, chắc không nhớ được.

Song phương đã từng giao chiến, số tử thương không ít.

Nay kẻ đầu sỏ, cũng là cừu nhân sát hại Lão trang chủ Quách Bạch Vân lại tỏ thái độ ôn hòa như thế, quả là điều không ai ngờ.

Thiết Hải Đường nói tiếp :

− Vừa rồi ta thấy cô nương đấu với tiểu nữ đã sử dụng công phu ‘Ngọc Nữ Thiết Thủ’ khá thành thục, công lực cũng rất khả quan, thật xứng đáng là nhi nữ của Quách huynh. Chắc rằng huynh ấy giờ đây đã có thể ngậm cười nơi chín suối…

Nghe nhắc đến phụ thân, Quách Thái Linh tức giận chỉ mặt hắn quát :

− Chính ngươi đã hạ độc thủ giết cha ta, nay lại còn trơ tráo nói những câu giả nhân giả nghĩa như vậy nữa sao? Ta… ta…

Tới đó không biết nói gì thêm, rút phắt kiếm ra.

Ô Đại Dã vội vàng nhảy tới ngăn lại :

− Sư muội không được vô lễ!

Trái lại Thiết Hải Đường vẫn bình thản nói :

− Cái đó chẳng trách được! Cha con cốt nhục tình thâm, nay Quách huynh chết đi, đương nhiên nó phải rất thù hận…

Hắn dừng một lúc, nói tiếp :

− Nhưng bây giờ ngươi muốn phục thù quyết đấu với ta, nếu bổn tọa bị ngươi giết chết thì sao?

Quách Thái Linh nghiến răng đáp :

− Ta không biết! Ta chỉ biết ngươi giết cha ta không phải bằng chân tài thực học mà dùng ám khí ‘Đạn Chỉ phi châm’ ám toán một cách hèn hạ… Ta cần phải trả thù!

Thiết Hải Đường nhíu mày nói :

− Ngươi còn trẻ, biết gì? Thiên hạ đều biết ‘Đạn Chỉ phi châm’ của bổn tọa lợi hại thế nào, sao lệnh tôn không chịu đề phòng? Đã là quyết đấu, tất nhiên thi triển hết sở trường, ai cấm? Vì số mệnh của lệnh tôn như thế, sao lại trách bổn tọa?

Hắn dừng lại một lúc, lại tiếp :

− Còn việc báo thù là tâm thiết, nhưng ngươi hãy nghĩ cho kỹ!

Chưa dứt lời, Quách Thái Linh đã tung mình nhảy vọt lên, trường kiếm vạch một đường hào quang bổ xuống đầu tên Tỏng Lệnh chủ.

Một chiêu đó của Quách Thái Linh không phải là do tức giận mà nhắm mắt đánh bừa mà đã có tính toán cẩn thận.

Nàng biết là để thắng được Thiết Hải Đường là không dễ chút nào, trước khi công tất đã quan sát kỹ, đoán rằng đối phương tỏ ra ung dung tự tại như thế tất đã vận cang khí hộ thân, vì thế nếu công vào chính diện thì tất sẽ không thu được kết quả.

Quách Thái Linh nhớ trước đây phụ thân từng nói rằng ‘Thiên Đình huyệt’ là nơi cang khí hộ thân yếu nhất, bởi vậy nàng đã công vào yếu huyệt này.

Nàng tính toán như vậy vẫn là chính xác chỉ tiếc rằng Thiết Hải Đường là tên cáo già giảo hoạt, lão luyện giang hồ nên cũng phòng bị yếu điểm của mình.

Kiếm quang vừa lóe lên, hắn đã lùi nửa bước quát to :

− Nha đầu muốn chết!

Đồng thời ống tay áo phất mạnh, lập tức một luồng kình khí nổi lên như giông bão cuốn tới đối phương.

Quách Thái Linh đang đâm kiếm xuống, chợt cảm thấy áp lực rất lớn làm cánh tay phải tê chồn.

Thanh trường kiếm thoát khỏi tay bị luồng kình khí cuốn mất.

Tuy vậy nàng cũng đã phản ứng rất nhanh, tay trái vận lực đánh ra, nhờ lực phản chấn này mà thoát khỏi luồng kình khí hung mãnh của địch, lướt người ra xa bảy tám thước đáp nhẹ xuống đất.

Quách Thái Linh vốn là người tự phụ, ít khi gặp đối thủ, không ngờ lần này xuất thủ công địch không thành, lại để bay mất kiếm, không những thế suýt nữa bị thương bởi kình khí hung mãnh của địch nhân, vừa thẹn vừa tức, sắc mặt tái mét đi.

Hắn cúi nhìn thanh kiếm, dùng hai ngón tay uốn cong lại làm lóe lên muôn ánh hàn quang, tấm tắc khen :

− Kiếm rất tốt!

Vừa rồi xuất thủ tập kích khá bất ngờ nhưng lại vô hiệu, trái lại còn thiệt thòi thiếu chút nữa là bị thương. Quách Thái Linh đã nhận ra rằng thân thủ đối phương cao hơn mình rất nhiều.

Nay tuy bị xúc phạm nhưng nàng không dám vọng động thêm một lần nữa vì hiểu rằng chỉ nếm khổ đau mà thôi, thậm chí mất mạng nữa nên cố nén giận.

Thiết Hải Đường cười nói :

− Kiếm pháp của cô nương quả là tinh diệu, chỉ tiếc rằng hỏa hầu chưa đủ, chỉ mới được năm thành thôi. Hãy luyện thêm năm năm nữa thì mới có thể tiếp cận được bổn tọa. Cầm lấy!

Dứt lời vận lực bắn thanh kiếm đi.

Quách Thái Linh chỉ thấy một vệt hàn quang sáng lóe, chưa kịp đưa tay ra đỡ thì nghe ‘Soạt’ một tiếng, quay lại mới thấy thanh trường kiếm đã cắm vào bao.

Song phương lúc ấy đứng cách nhau một trượng năm sáu thước, bao kiếm lại man sau lưng, công phu ‘Đạn chỉ phi kiếm’ của Thiết Hải Đường quả là đã tới mức xuất thần nhập hóa.

Quách Thái Linh nghĩ thầm :

− Nếu hắn nhằm vào thân người thì bây giờ mình đâu còn mạng nữa?

Ý nghĩ đó khiến nàng phát run.

Thiết Hải Đường nhìn sang ‘Diệu Thủ Côn Lôn’ Ô Đại Dã, trầm giọng nói :

− Bổn tọa hôm nay tới đây với hai mục đích. Thứ nhất là xin bái tế trước linh cữu Quách huynh, hai là nghe nói Quách phu nhân đã về đây xin được tiếp kiến.

Người trong trang nghe vật đều ngơ ngác nhìn hắn.

Quách phu nhân về bao giờ đâu chứ?

Thiết Hải Đường đưa mắt nhìn quanh lại nói :

− Chỉ là bổn tọa đến đã lâu nhưng không thấy phu nhân xuất hiện, chẳng lẽ lâu ngày như thế mà không để cố nhân được nói một lời?

Mọi người nghe như vậy lại càng kinh ngạc.

Hiển nhiên hắn đang nói câu đó là với Quách phu nhân. Chẳng lẽ bà ta đã có mặt ở trong trang thật?

Quách Thái Linh, Ô Đại Dã và Tư Không Viễn đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có điều gì đó rất không bình thường đang xảy ra, huyền hoặc và thần bí.

Lát sau, Ô Đại Dã bước lên chắp tay nói :

− Thiết tiền bối nói vậy sai rồi! Tệ sư mẫu đã chết hai mươi năm trước, việc đó thiên hạ đều biết, làm sao lại nói sư mẫu trở về?

Thiết Hải Đường quay lại gọi :

− Ưng Cửu! Tới đây!

Ưng Thiên Lý cúi mình đáp :

− Tuân lệnh!

Dứt lời vội vàng chạy tới cúi đầu chờ lệnh.

Thiết Hải Đường hỏi :

− Ngươi đã tận mắt trông thấy Quách phu nhân?

Ưng Thiên Lý đáp :

− Dạ! Không những ti chức nhìn thấy mà hôm đó có cả tiểu tử Khấu Anh Kiệt trong phòng nữa.

Thiết Hải Đường gật đầu hỏi :

− Khấu Anh Kiệt có phải là thiếu niên từng đột nhập lên lâu thuyền ở Tứ Lang Thành trước đây không?

− Dạ, chính là tên đó.

− Bổn tọa từng nghe tên đó mấy lần nhưng chưa gặp. Nghe nói hắn vừa đưa linh cữu Quách huynh về đây, chắc còn ở trong trang?

Ô Đại Dã đáp :

− Khấu Anh Kiệt vừa đi đường mệt lại rủi ro lâm bệnh nên đang nghỉ ngơi trong trang.

Thiết Hải Đường lại hỏi :

− Theo bổn tọa được biết thì Khấu Anh Kiệt được Quách huynh trước lúc lâm chung thu làm đệ tử, truyền cho võ học bất truyền của Quách gia, không biết chuyện đó hư thực thế nào?

Ô Đại Dã nói :

− Đó chỉ là truyền ngôn thôi, không có chứng cứ gì nên không thể xác định rằng đó là sự thực.

Thiết Hải Đường ngạc nhiên hỏi :

− Thật ư?

Rồi quay sang Ưng Thiên Lý hỏi :

− Ngươi nói thế nào?

Tên Tổng quản lúng túng trả lời :

− Thực ra… ti chức cũng không có chứng cứ gì để khẳng định tin tức đó. Nhưng trước khi chết, Quách Bạch Vân đối với tiểu tử rất thân thiết, và sau khi chết đi, hắn đưa linh cữu về đây, đó là sự thực.

Tới đó lão trấn tĩnh lại, cười nham hiểm nói :

− Còn việc liên quan đến hai vật kỳ bảo của Quách Bạch Vân thì chỉ có tên họ Khấu mới biết mà thôi. Theo ti chức đoán định thì tiểu tử đó đang cất giữ hai báu vật đó.

Ô Đại Dã, Tư Không Viễn nghe nói cùng biến sắc.

Thiết Hải Đường nhếch mép cười khó hiểu.

Ưng Thiên Lý bước đến gần chủ nhân, thấp giọng nói :

− Tổng lệnh chủ đã đến đây, xin đừng bỏ lỡ cơ hội này, cần bắt tất cả để kiểm tra không để lọt…

Thiết Hải Đường cười đáp :

− Bổn tọa đã có cách!

Ưng Thiên Lý ‘Dạ’ một tiếng lui ra.

Thiết Hải Đường nhìn Ô Đại Dã nói :

− Bổn tọa từ ngàn dặm tới đây viếng cố nhân, hy vọng các vị không khước từ thành ý của ta chứ?

Ô Đại Dã đáp :

− Thiết tiên sinh đã có lòng như vậy thì xin mời.

Nói xong chỉ tay vào trang môn.

Bọn võ sĩ của ‘Bạch Mã sơn trang’ đều giãn ra nhường lối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.