Trường Kiếm Tương Tư

Chương 16: Trao lại di vật



Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm :

− Con đã hung hăng như thế, cha cũng là hạng đạo tặc bất lương. Nhưng tên này mới thi triển khinh công thặng thừa, xem ra tình hình hôm nay lành ít dữ nhiều…

Chàng vừa vận công đề phòng vừa hỏi :

− Các hạ cho biết đại danh?

Trung niên nhân ‘Hừ’ một tiếng nói :

− Tiểu tử! Ngay cả ‘Diệu Thủ Côn Lôn’ Ô Đại Dã mà ngươi cũng không biết mà dám đến Cao Lan gây náo thì ngươi quả là hết số rồi!

Lại là giọng điệu của bọn lục lâm thảo khấu!

Khấu Anh Kiệt hờ hững đáp :

− Nguyên là Ô tiên sinh!

Ô Đại Dã quát lên :

− Rút đao ra! Để ta xem Mã gia đao pháp của ngươi có chạm được tới một cọng lông chân của đại gia không?

Khấu Anh Kiệt cười khẩy đáp :

− Khỏi cần! Các hạ không dùng binh khí thì tại hạ cũng tay không tiếp chiêu vậy!

Tuy không có ý coi thường địch nhân nhưng chàng nghĩ đối phương đã nhìn ra đao pháp thì dù có dùng binh khí cũng chưa chắc đã chiếm được tiện nghi nên quyết định tùy cơ ứng biến!

Ô Đại Dã cười nhạt hỏi :

− Ngươi đã muốn mau được chết thì ta cũng không có cách nào khác! Ra chiêu đi!

Lời nói vừa dứt đã chùng người xuống thấp, đề khí vào tiểu phúc, mắt nhìn thẳng vào Khấu Anh Kiệt chờ đợi.

Trông hắn giống như con hổ chờ mồi.

Trước tình thế buộc phải xuất thủ, Khấu Anh Kiệt đành nói :

− Tại hạ tòng mệnh!

Dứt lời tiến hai bước vung chưởng đánh vào ngực đối phương.

Đó chỉ là một chiêu thăm dò.

Ô Đại Dã không tiếp chiêu, lùi lại nửa bước.

Khấu Anh Kiệt bước chếch sang phải, lại đánh nốt tả chưởng.

Lần này thì Ô Đại Dã phản kích, vừa lùi thêm nửa bước đã bất thần lướt đến, hữu chưởng đã ngưng tụ sẵn công lực đánh ra.

Khấu Anh Kiệt đã có đề phòng, thu tay trái rất nhanh, đồng thời ra tay phải ra chiêu đánh trả lại.

Chỉ nghe ‘Bình’ một tiếng như sét, Khấu Anh Kiệt bị bật lùi ba bước, khí huyết dòn ngược lên, lảo đảo một lúc mới đứng vững.

Trung niên nhân cũng lùi lại một bước.

Qua chiêu đầu yếu nhược đã rõ: công lực Khấu Anh Kiệt kém đối phương một bậc.

Trung niên nhân lại không ngờ thiếu niên vô danh tiểu tốt này lại có công lực gần ngang với mình, nghiến răng nói :

− Tiểu tử khá lắm!

Lời chưa dứt, thân ảnh đã lướt tới, phát liền một lúc hai chưởng.

Tuy biết không địch nổi, nhưng Khấu Anh Kiệt vẫn nghiến răng đưa song chưởng tiếp chiêu.

Lại một tiếng nổ ầm vang, lần này Khấu Anh Kiệt bị hất lên cao đến hai trượng, rơi xuống không đứng vững ngã nhào xuống, khóe môi rỉ máu.

Nhưng với tính cương cường, chàng lại cố đứng lên.

Không để chàng đứng vững, Ô Đại Dã lại tung ra một chưởng nữa.

Cao thủ quá chiêu chỉ cần như vậy là đủ, nhưng Ô Đại Dã là kẻ độc ác, lại bị con ‘Hắc Thủy Tiên’ hấp dẫn nên không dừng lại khi biết rõ đối phương kém hẳn mình.

Khấu Anh Kiệt vừa chống tay đứng dậy thì hắn đã lướt tới, tung một cước đá ngang mạn sườn.

Chỉ nghe ‘Bịch’ một tiếng khô khan, thân thể Khấu Anh Kiệt lại một lần nữa bị nhấc lên cao.

Ô Đại Dã chưa chịu thôi, vung nhằm hậu tâm chàng bồi thêm một chưởng nữa.

Mé nam sơn đạo là sườn dốc đứng, Khấu Anh Kiệt bị cả cước lẫn chưởng tung bổng lên cao, rơi xuống như gói hàng lăn lông lốc xuống vực.

Trúng chưởng vào hậu tâm tất nội thương không nhẹ, lại lăn xuống vực sâu trăm trượng thì còn đâu mạng nữa?

Ô Đại Dã đưa mắt oán độc nhìn theo, sau đó quay sang con ‘Hắc Thủy Tiên’ gật gù nói :

− Con ngựa tốt thật.

Rồi khoát tay ra lệnh cho thuộc hạ :

− Bắt lấy cho ta!

Bốn tên hoàng y hán tử ‘Dạ’ ran một tiếng bổ tới.

‘Hắc Thủy Tiên’ thấy chủ nhân bị đánh rơi xuống vực hí lên thảm thiết, nay thấy bọn hán tử xông tới liền nhắm mé núi lao vút tới, chỉ một loáng đã mất hút bóng.

Thấy nước phi của ‘Hắc Thủy Tiên’, ‘Diệu Thủ Côn Lôn’ Ô Đại Dã biết không làm gì được, chỉ đưa mắt tiếc rẻ nhìn theo.

Hồi lâu hắn quay lại nhìn đám thuộc hạ nói :

− Việc này cấm các ngươi không được để lộ cho bất kỳ ai biết, nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!

Bốn tên hán tử vội cúi người lĩnh mệnh.

Ô Đại Dã bước đến gần nhi tử, xem xét vết thương xong lấy ra hai viên dược hoàn nói :

− Không đáng ngại. Uống hai viên ‘Định Huyết đan’ này vào, sau vài canh giờ là khỏi.

Nói xong ngồi lên kiệu khoát tay.

Hai tên hoàng y hán tử vội vàng nhấc kiệu khiêng đi. Hai tên còn lại dìu thiếu chủ tiếp tục tiến vào ‘Bạch Mã sơn trang’.

Đầu óc mê man bồng bềnh như con thuyền trên sóng cả, giồi lên giật xuống không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng Khấu Anh Kiệt cũng đã tỉnh lại.

Đầu tiên chàng trông thấy chiếc áo cà sa màu vàng, sau đó thấy bộ mặt đen đúa cúi xuống bên mình.

Phải khó khăn lắm, chàng mới nhớ được, môi mấp máy thốt lên :

− Phong Hỏa… Đại sư…

Phải, người đang chăm sóc chàng chính là Phong Hỏa Tăng.

Bên ngoài cửa sổ vẫn là những thân tùng cổ thụ xanh ngắt trong mùa thu ở tây thiền viện Bạch Tháp tự.

Phong Hỏa Tăng vội đặt quyển kinh trên tay xuống, kêu lên mừng rỡ :

− A Di Đà Phật! Khấu thí chủ! Tạ thiên tạ địa! Cuối cùng thí chủ cũng đã tỉnh lại rồi! Nam Vô A Di Đà Phật!

Khấu Anh Kiệt cảm thấy người đau như dần, hình như mọi nơi trên cơ thể, xương cốt, tâm phế đều thương tổn.

Chàng chợt nhớ lại trận đấu với ‘Diệu Thủ Côn Lôn’ Ô Đại Dã.

Một lần… hai lần… ba lần bị đánh ngã, chàng gượng đứng lên để rồi lần sau chót bị đá lăn xuống vực, còn trúng thêm một chưởng vào hậu tâm.

Lúc đó chàng chưa mất hết tri giác, chỉ đến khi nghe ‘Hắc Thủy Tiên’ hí lên thê lương mới chìm vào cõi vô thức cho đến bây giờ.

Bây giờ còn sống nằm đây nên coi là kỳ tích, là thiên ý.

Phong Hỏa Tăng cất giọng từ hỏa nói :

− Thí chủ đã nằm mê man gần hai ngày một đêm làm lão nạp sợ quá!

Khấu Anh Kiệt cố nhỏm lên nói :

− Đa tạ…

Chàng mới mở miệng, chợt oằn người ộc ra một búng máu.

Phong Hỏa Tăng hoảng sợ cúi xuống đỡ dậy hốt hoảng kêu :

− A Di Đà Phật! Thí chủ đừng động!

Rồi nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống như cũ, dùng một mảnh vải lau sạch máu cho chàng lại nói :

− Tỉnh lại là mừng rồi, đừng nói năng cử động gì cả. Phương trượng bảo rằng thí chủ chỉ cần nằm tỉnh dưỡng ba ngày mới nói được. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Khấu Anh Kiệt gật đầu, biểu thị rằng đã nghe rõ.

Phong Hỏa Tăng lại thở dài nói :

− Chừng như thí chủ bị sảy chân rơi xuống vực. Nếu không nhờ con ngựa tinh không thồ tới đây kịp thời thì còn đâu tính mạng nữa?

Khấu Anh Kiệt gật đầu, mắt bỗng nhòa lệ.

Phong Hỏa Tăng nói :

− Phương trượng tệ tự đã dùng thuật tiếp cốt nối mấy chỗ xương thí chủ đã gãy rời. Khắp người có tới mười mấy chỗ rách thịt gãy xương, chưa tính hàng chục chỗ thâm tím khác! Thế mà thí chủ vẫn sống được là đại phúc, cũng là đức phật từ bi cứu khổ cứu nạn đó. A Di Đà Phật!

Khấu Anh Kiệt gật đầu tỏ ý tạ ơn.

Phong Hỏa hòa thượng lại tiếp :

− Phương trượng bảo rằng trước giờ tí đêm nay mà thí chủ tỉnh lại được thì số mạng còn chưa hết, nếu không thì chuẩn bị hậu sự. Bây giờ là giờ mùi, còn sớm hơn kỳ hạn của Phương trượng đến bốn canh giờ là chắc sống rồi! Xin chúc mừng!

Nói xong chắp tay hợp thập, miệng niệm Phật không ngớt.

Bếp lửa ngay trong phòng đang cháy đỏ rực, chừng như trên bếp đang đun nấu vật gì.

Phong Hỏa Tăng đứng lên nói :

− Đã hai ngày đêm thí chủ chưa ăn miếng nào. Phương trượng dặn rằng khi nào tỉnh dậy thì hãy cho ăn chút cầm hơi. Trong chùa không có gì, chỉ nấu bát cháo loãng. Thí chủ có thấy đói không?

Khấu Anh Kiệt lắc đầu.

Phong Hỏa Tăng thuyết phục :

− Tuy không đói nhưng hãy cố ăn một chút.

Nói xong múc ra một bát cháo, vừa thổi cho nguội vừa bưng đến bên giường múc thìa đút cho chàng.

Mới ăn vào một thìa, Khấu Anh Kiệt ‘Hực’ lên một tiếng muốn nôn ộc ra.

Phong Hòa Tăng vội bỏ thìa bát xuống, ấn vào tiếu phúc chàng.

Khấu Anh Kiệt cảm thấy từ bàn tay lão hòa thượng truyền vào người mình một luồng nhiệt khí chuyển ngược lên.

Một lúc sau, cơ thể chàng dần dần ổn định lại.

Có vẻ công lực của Phong Hỏa Tăng không được thâm hậu lắm, chỉ một lúc trán đã vã mồ hôi.

Lão hít sâu vào một hơi, sau đó tiếp tục bưng bát lên chăm chút bón cho Khấu Anh Kiệt từng thìa cháo.

Chàng ăn một cách vất vả, nhưng cuối cùng cũng giải quyết xong bát cháo.

Phong Hỏa Tăng cất bát đi hỏi :

− Thí chủ cảm thấy trong người thế nào?

Khấu Anh Kiệt gật nhẹ đầu.

Phong Hỏa Tăng chừng như lại tiếp tục câu chuyện.

− Trong Bạch Tháp tự chỉ có Phương trượng mới biết y thuật. Lão nhân gia đã cho thí chủ uống linh dược ‘Tục Mệnh Bảo Vệ Đan’ do bổn tự chế ra, nhưng công hiệu không được linh nghiệm lắm. Sáng nay, lúc Ngọc tiểu thư ghé thăm bổn tự, Phương trượng quên mất không hỏi xin của Ngọc tiểu thư một viên ‘Tử kim hoàn’, nếu không bây giờ thí chủ đã đỡ hơn nhiều…

Khấu Anh Kiệt đang nằm thiêm thiếp, nhưng vừa nghe ba tiếng ‘Ngọc tiểu thư’ bỗng chấn động mở mắt ra.

Phong Hỏa Tăng không nhận ra sự khác thường này, chắp tay đọc một câu Phật chú, nói tiếp :

− Thí chủ cứ nằm nghỉ. Lão nạp phải đi đọc nốt bài kinh rồi sẽ trở lại.

Nói xong chống thiền trượng tập tễnh bước đi.

Câu Phong Hỏa Tăng nói rằng Ngọc tiểu thư vừa đến Bạch Tháp tự làm Khấu Anh Kiệt rất kích động.

Chàng than thầm :

− Vì sao số mình khổ thế này? Lần trước gặp đã không nói được, bây giờ lâm nạn, cô ta tới đây thì mình lại bất tỉnh… Lặn lội ngàn dặm tới đây, đã đến cổng sư môn rồi mà còn phát sinh sự cố!

Nếu không nhờ ‘Hắc Thủy Tiên’ không ngoan và có nghĩa thì mình đã táng thân dưới sơn cốc, di hài sư phụ rồi sẽ ra sao?

Nghĩ tới đó, chàng căm uất rủa thầm :

− Ô Đại Dã! Cha con các ngươi là giống sài lang. Rồi sẽ có ngày ta tìm các ngươi đòi lại công đạo!

Nhưng hiện giờ đang bị trọng thương, sống chết chưa biết lúc nào, biết đến khi nào bình phục để luyện võ công thặng thừa mới trả được thù?

Chàng tuyệt vọng muốn khóc òa lên.

Chung quy, mọi tai họa đều bắt nguồn từ võ công kém cỏi mà ra cả!

Với những nhân vật lừng danh như sư phụ và Thiết Hải Đường thì không kể, ngay cả đến những nhân vật như Thiết Mạnh Hùng, Thẩm Tố Sương, Thiết Tiểu Vi, Ưng Thiên Lý rồi sau này tới Ô Đại Dã cũng dễ dàng đánh thắng mình thì nói đến chuyện bảo vệ sư môn, hành hiệp giang hồ thế nào được?

Sau này mình muốn lập tức trong giang hồ thì chỉ còn cách duy nhất là miệt mài khổ luyện võ công thặng thừa của ân sư…

Chàng chợt nghĩ đến mười một chữ khẩu quyết được ân sư truyền thụ, hùng chí chợt nổi lên, liền lẩm nhẩm đọc lại, sau đó cố sức cúi xuống sờ vào đầu gối, thấy ‘Kim Lý Hành Ba Đồ’ vẫn còn nguyên ở đó, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Lúc còn ở Tần Châu, để đảm bảo bí mật tuyệt đối chàng đã kiếm hai mảnh vải đem lồng mảnh lụa rồi buộc lên đầu gối, giống như lần vải bảo vệ mà phần đông những người lão vô thường dùng.

Trầm tư mặc tưởng một lúc, cuối cùng chàng ngủ thiếp đi.

Trước khi trời tối, chàng tỉnh dậy được một lát thì thấy Phương trượng và Phong Hỏa Tăng cùng vào.

Vị Phương trượng hỏi thăm tình hình rồi cho chàng uống thêm một viên thuốc nữa.

Phương trượng Bạch Tháp tự có pháp hiệu là ‘Viên Minh’ là vị cao tăng đắc đạo, tâm tính từ bi, tinh thông y lý.

Đại sư chăm chú xem xét các vết thương, bắt mạch và xem kỹ đầu lưỡi xong, sắc mặt còn chưa yên tâm, dặn phải tịnh dưỡng ba ngày không được rời khỏi giường mới biết kết quả.

Như vậy là hiện giờ tính mạng chàng còn bị đe dọa.

Phương trượng dặn dò xong mới ra khỏi phòng.

Đêm đó sang giờ tý, Khấu Anh Kiệt đang ngủ mơ màng, chợt tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân nóng ran, miệng lưỡi khát bỏng.

Mắt vẫn nhắm, chàng mấp máy môi định bật ra một tiếng nước thì chợt cảm thấy có một vật thơm mát chìa vào sát miệng mình.

Biết rằng Phong Hỏa Tăng cho ăn một thứ quả gì giải khát, chàng liền há miệng ăn vào ngay.

Chẳng biết thứ quả thần gì mà ăn vào miệng vừa thơm ngon vừa mát, tan ra ngay trong đầu lưỡi, khoái khẩu vô cùng!

Khấu Anh Kiệt lại há miệng ra.

Thêm một quả nữa được đút vào miệng.

Ăn xong hai quả, Khấu Anh Kiệt cảm thấy sức lực sung mãn hơn nhiều.

Chàng mở mắt ra định cảm ơn vị Phong Hỏa Tăng.

Nào ngờ đứng trước giường không phải vị hòa thượng thọt chân như chàng nghĩ mà là một nữ nhân!

Hơn nữa, đó là một thiếu nữ tuyệt sắc, vận hồng y, nước da trắng ngần, nét mày như vẽ, đôi môi hồng thắm, thanh tú và đôi mắt diễm lệ tuyệt luân!

Khấu Anh Kiệt giật bắn mình!

Thiếu nữ chẳng ai khác, chính là người mà chàng ngày đêm tơ tưởng ‘Ngọc Quan Âm’ Ngọc tiểu thư Quách Thái Linh!

Trên thiền phòng chỉ có một ngọn đèn leo lét, nhưng cũng đủ để phô bày vẻ diễm lệ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng!

Khấu Anh Kiệt chớp chớp mắt, tự hỏi :

− Mình đang thức hay nằm mơ thế này?

Nhưng rõ ràng trong miệng vẫn còn vị ngọt thanh mát của hai thần quả vừa ăn.

Quách Thái Linh nhìn chàng nhưng không nói gì, chỉ buông tiếng thở dài.

Khấu Anh Kiệt định ngồi lên nhưng không nhúc nhích chân tay được, đành cười khổ nói :

− Cô nương…

Quách Thái Linh xua tay :

− Đừng nói gì cả!

Khấu Anh Kiệt lại mở miệng định nói gì nhưng Quách Thái Linh chận lời nói :

− Huynh bị thương rất nặng, tốt nhất là nằm yên đừng cử động và cũng đừng nói gì nữa.

Cô ta đã đổi cách xưng hô, chưa thể nói là chân tình nhưng nghe khách khí hơn trước.

Dừng lại một lúc nói :

− Lúc trưa tôi đến Bạch Tháp tự bất ngờ trông thấy con ngựa, đoán rằng huynh đang ở đây, quả nhiên đúng như vậy. Nhưng huynh đến Cao Lan làm gì? Và tại sao lại bị thương?

− Tôi…

Khấu Anh Kiệt há miệng nhưng chỉ thốt ra được một tiếng.

Quách Thái Linh hỏi :

− Tôi quên mất rằng huynh không thể nói được. Vậy chỉ cần nghe tôi nói là được.

Khấu Anh Kiệt không biết làm gì hơn, đành gật đầu.

Quách Thái Linh lại tiếp :

− Vừa rồi lúc huynh ngủ tôi đã xem mạch mới biết bị cả nội lẫn ngoại thương rất nặng. Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng tôi biết huynh không phải là người xấu…

Nãy giờ cô ta vẫn đứng, lúc đó mới tự đi lấy một chiếc ghế ở bộ bàn ghế nhỏ đặt gần giường Khấu Anh Kiệt ngồi xuống.

− Tôi còn có việc cần làm, không thể ở đây lâu được.

Khấu Anh Kiệt gật đầu tỏ ra hiểu ý.

Quách Thái Linh nhíu mày, lại nói :

− Sự việc đáng tiếc xảy ra hôm đua ngựa ở tần Châu, tôi rất hối hận vì xử sự không đúng với huynh…

Khấu Anh Kiệt khẩn thiết nhìn cô ta, vì có quá nhiều điều chất chứa trong lòng chàng nhưng không sao nói được.

Quách Thái Linh chợt hỏi :

− Tôi có nghe nói huynh mang theo một cỗ quan tài, có phải thân nhân vừa mới qua đời không?

Khấu Anh Kiệt gật đầu, nước mắt chợt ứa ra, cố sức thốt ra :

− Đó là gia…

Nhưng vẫn không sao nói được hết câu.

Quách Thái Linh tỏ ý không hài lòng :

− Tôi đã dặn huynh đừng nói, chỉ gật hay lắc đầu ra hiệu là được. Như vậy vị thân nhân đó của huynh ở Cao Lan?

Nước mắt trào ra đầy hốc mắt, Khấu Anh Kiệt cảm thấy cổ họng mình càng nghẹn lại, không sao thốt được ra lời.

Quách Thái Linh dịu giọng :

− Huynh đừng xúc động quá. Lẽ ra tôi không nên nhắc đến việc này, nhưng vì huynh chở linh cữu đến Cao Lan, vì tò mò mà tôi hỏi vậy thôi.

Cô ta nhìn chàng một lúc rồi mới nói :

− Huynh là người rất có hiếu, vậy mà tôi đã trách lầm. Nhưng có một điều tôi không hiểu. chờ sau này khi thương thế đỡ hơn, huynh nói được thì xin hãy cho biết…

Thuốc này gọi là ‘Tử Kim đan’, đó là linh dược do gia phụ tự bào chế, bao gồm hai mươi tư loại dược vật rất quý hiếm được tinh chế rất công phu, có thể trị được bách bệnh, đặc biệt là bổ khí huyết. Sau khi bị thương chỉ cần uống một viên là công hiệu. Bây giờ huynh hãy uống vào một viên, nguyên khí sẽ phục hồi rất nhanh.

Nói xong dốc ra một viên thuốc màu vàng to bằng hạt ngô đồng, mùi thơm tỏa ra sực nức.

Cô ta vừa ấn viên thuốc vào miệng Khấu Anh Kiệt, đột nhiên ngưng mục nhìn ra cửa rồi chợt nói :

− Tôi đi đây!

Dứt lời lướt nhanh ra khỏi phòng.

Khấu Anh Kiệt vừa nuốt xong viên thuốc định gọi lại nhưng Quách Thái Linh lướt đi quá nhanh, không hiểu sao cô ta bỏ đi đột ngột như thế.

Nhưng ngay sau đó thấy Phong Hỏa Tăng tập tễnh bước vào, chàng mới hiểu ra vì Quách Thái Linh không muốn có người bắt gặp mình ở đây nên phải vội vàng tránh đi như thế.

Phong Hỏa Tăng nhìn sắc mặt chàng, sau đó đưa tay xem mạch rồi mừng rỡ kêu lên :

− Chúc mừng thí chủ! Chúc mừng thí chủ! Đỡ hơn trước rất nhiều! Nam Vô A Di Đà Phật!

Khấu Anh Kiệt lòng đang rối như tơ vò, nhưng thấy vị hòa thượng này nhiệt tâm như thế cũng dịu đi, nhìn lão gật đầu cảm kích.

Phong Hỏa Tăng chắp tay hợp thập nói :

− Thí chủ đừng khách khí! Lần này bị thương quá nặng, nguyên khí hao tổn nhiều. Nay được cải tử hoàn sinh là nhờ ân điển của Phật tổ…

Chợt hỏi :

− Thí chủ có cảm thấy đói không?

Nghe nhắc đến ăn, Khấu Anh Kiệt chợt cảm thấy đói liền gật đầu.

Phong Hỏa Tăng đến nhom bếp hâm lại chỗ cháo hồi chiều, chăm cho Khấu Anh Kiệt ăn hết một bát đầy, còn nói chuyện một lúc nữa mới phấn khởi bỏ ra.

Khấu Anh Kiệt uống xong thần dược, lại được ăn thêm một bát cháo nên cơ thể sung mãn hơn trước rất nhiều.

Một lúc sau, chàng cảm thấy nhiệt khí phát ra từ Đan Điền rồi phát tán phân bố toàn thân.

Chừng qua nửa canh giờ, Khấu Anh Kiệt bắt đầu cử động được.

Đó chủ yếu là nhờ công hiệu của ‘Tử Kim đan’, bởi thế Phong Hỏa Tăng mới nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bình phục.

Nói rằng ‘Tử Kim đan’ là thần dược có khả năng cải tử hồi sinh quả không ngoa!

Khấu Anh Kiệt nghĩ thầm :

− Thánh dược của tiên sư từng cứu sống không biết bao nhiêu người, lẽ nào không cứu được chính đệ tử của mình? Quách Thái Linh tình cờ tới đây mang ‘Tử Kim đan’ cứu mình, thế mới gọi là trời xanh có mắt!

Cảm thấy trong người phấn chấn hơn rất nhiều, chàng đột nhiên nghĩ tới mười một chữ khẩu quyết của ân sư truyền thụ, từ chậm đến nhanh.

Khi truyền khẩu quyết, vừa giảng giải, Quách Bạch Vân vừa hướng dẫn chàng thử vận hành nên đã có chút căn cơ.

Nay ứng dụng vào thực tiễn, lại nhờ trí nhớ thông tuệ hơn người nên Khấu Anh Kiệt lĩnh ngộ ra nhanh.

Cho đến gần sáng thì chân khí toàn thân được vận hành thông suốt không có nơi nào trở ngại nữa.

Vì cố sức nhiều, toàn thân chàng ướt đẫm mồ hôi, nhưng trái lại trong người vô cùng sảng khoái.

Khi theo học Hành Dịch Môn với Chung tiên sinh, chàng đã từng luyện công phu ‘Thiết Bố Bào’, nhờ thế mà khi lăn xuống vực chàng không chết ngay, chỉ có một chưởng của Ô Đại Dã đánh trúng hậu tâm mới thực sự nguy hiểm đến tính mạng.

Vì chưởng của Ô Đại Dã quá nặng lại đánh trúng trọng huyệt đã làm tiêu tán thực khí toàn thân.

Nay nhờ diệu thủ hồi xuân của Phương trượng Viên Minh đại sư, cùng với viên ‘Tử Kim hoàn’ của Quách Bạch Vân, lại có căn cơ võ học thặng thừa vận hành theo mười một chữ khẩu quyết mà sự phục hồi diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Có thể coi đó là kỳ tích, nhưng nguyên đó là kết hợp của cả ba kỳ duyên.

Trời vừa sáng, Phong Hỏa Tăng đã vào thăm, thấy chàng ngồi bàn tọa trên giường vận công điều tức, lão vô cũng kinh dị, liền đi báo với Phương trượng.

Viên Minh đại sư vội chạy đến xem, trong lòng cũng rất ngạc nhiên.

Là người giỏi y thuật, vị Phương trượng hiểu rõ thương thế, với người có võ công bình thường thì phải mất ít nhất dăm bảy ngày mới có thể động tay động chân nói năng được, ngay cả người có nội lực uyên thâm cũng phải trải qua ba bốn hôm.

Thế mà Khấu Anh Kiệt chỉ sau chưa đến hai ngày đã gần như hồi phục, há chẳng là kỳ sự?

Vị cao tăng phật môn nhận ra rằng thiếu niên này là bậc kỳ tài trong thiên hạ.

Mến vì tài, lão liền dùng đặc cách, thi triển Đại ấn pháp của Phật môn ấn lên các chỗ huyệt đạo Khấu Anh Kiệt hồi lâu.

Đến trưa thì Khấu Anh Kiệt đã đi lại được.

Tối đó ăn liền ba bát cơm chay xong, Phong Hỏa Tăng khuyên chàng ngủ sớm để mau lại sức.

Vào nửa đêm, chẳng biết do linh cảm thế nào mà chàng bỗng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy Quách Thái Linh ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên giường.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng sửng sốt.

Quách Thái Linh mở lời trước tiên :

− Không ngờ… Khấu huynh hồi phục nhanh như thế…

Khấu Anh Kiệt nhảy xuống giường chắp tay nói :

− Đa tạ cô nương đã tặng thần dược. Đại ân đó không sao nói hết được lòng cảm kích…

Quách Thái Linh cũng đứng lên, càng tỏ ra kinh ngạc hỏi :

− Làm sao mà… huynh không ngờ nói được mà còn hành động như người thường thế?

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Sau khi uống ‘Tử Kim đan’, tại hạ vận hành chân khí xong thì đã đỡ đi rất nhiều, đến bây giờ thì coi như đã hoàn toàn bình phục rồi.

Quách Thái Linh cả mừng, vẫy tay nói :

− Huynh ngồi xuống đi! Chúng ta nói chuyện!

Khấu Anh Kiệt theo lời ngồi xuống ghế, còn Quách Thái Linh ngồi đối diện qua chiếc bàn.

Sự có mặt của Quách Thái Linh khiến chàng lập tức nghĩ đến sứ mạng của mình, đầu óc chợt u tối hẳn đi, ngực như bị một tảng đá đè nặng, không biết nên nói gì.

Quách Thái Linh lên tiếng :

− Tôi định đi ban ngày đến thăm huynh nhưng vì trong chùa đông người nhiều chỗ không tiện nên sau đổi ý… Người thân của Khấu huynh vừa bất hạnh qua đời quê ở Cao Lan?

Khấu Anh Kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm, gật đầu :

− Phải.

Quách Thái Linh lại hỏi :

− Hiện linh cữu đang để ở trong miếu?

Giọng Khấu Anh Kiệt như sắp khóc :

− Vâng! Linh cữu ân sư đang để tạm trong miếu.

Không ngăn được hai dòng lệ ứa ra, chàng không dám nói thật mà cúi đầu xuống để khỏi nhìn đối phương.

Quách Thái Linh thở dài nói :

− Lẽ ra tôi không nên hỏi nhiều đến chuyện này. Khấu huynh còn chưa khỏe hẳn, không nên gợi dậy nỗi đau…

Nàng dừng một lát lại nói thêm :

− Tôi hỏi thế là muốn… nếu huynh có khó khăn gì cần giúp xin hãy nói với tôi một tiếng.

Khấu Anh Kiệt nghẹn ngào nói :

− Cô nương…

Chàng gọi được hai tiếng thì cổ họng nghẹn lại, mặt tái ngắt tự nhủ :

− Cần phải bình tĩnh, trước hết phải tìm thời cơ, đừng vội báo tin ngay…

Nghĩ thế, chàng cố trấn tĩnh, hắng giọng nói :

− Tôi có mấy điều muốn hỏi cô nương.

Quách Thái Linh tỏ vẻ ngạc nhiên :

− Huynh định hỏi điều gì?

− Vấn đề này vô cùng quan trọng! Xin cô nương hãy trả lời đúng sự thực!

Quách Thái Linh thấy thần sắc và giọng nói chàng nghiêm trọng như vậy không khỏi sửng sốt, liền hỏi :

− Huynh có điều gì vậy?

− Nhưng tại hạ muốn nói rằng nhất định cô nương phải nói thật mới được!

Quách Thái Linh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu :

− Huynh cứ hỏi đi! Cái gì tôi biết, tất sẽ nói đúng sự thật.

Khấu Anh Kiệt bắt đầu nhìn thẳng mặt nàng hỏi :

− Tên thật của cô nương là Quách Thái Linh, không sai chứ?

Quách Thái Linh ngạc nhiên hỏi :

− Chẳng lẽ đó là câu hỏi mà huynh cho là quan trọng?

Khấu Anh Kiệt nghiêm nghị nói :

− Xin cô nương trả lời đúng sự thực!

Quách Thái Linh gật đầu :

− Không sai! Tôi họ Quách, tên Thái Linh, ngoại hiệu ‘Ngọc Quan Âm’ nên người ta gọi là Ngọc tiểu thư, huynh đủ rõ rồi chứ?

Khấu Anh Kiệt hỏi tiếp :

− Xin cô nương cho biết lệnh tôn đại danh là gì?

Quách Thái Linh trả lời ngay :

− Quách Bạch Vân. Nhưng chuyện đó có thật quan trọng không?

− Hết sức quan trọng! Cám ơn cô nương đã trả lời thật…

Đến lúc này thì chàng trở nên lúng túng :

− Tôi… tôi…

Lòng chàng chợt quặn lên, mặt hiện nỗi đau thương vô bờ bến.

Quách Thái Linh ngạc nhiên nhíu mày hỏi :

− Huynh sao thế?

Khấu Anh Kiệt cố trấn tĩnh đáp :

− Không có gì… Cô nương… tôi xin nói với cô nương… rằng… cô nương chính là người mà tôi phải vượt mấy ngàn dặm từ xa đến tìm…

Quách Thái Linh ngẩn người nhìn chàng một lúc lâu rồi mới thốt lên :

− Tôi ư?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Phải. Chính là cô nương…

− Có chuyện gì vậy?

− Tôi có một việc hết sức quan trọng nói với cô nương.

Quách Thái Linh bán tín bán nghi, nhưng cũng tỏ ra sốt ruột hỏi :

− Chuyện gì mà quan trọng thế? Huynh hãy nói đi!

Khấu Anh Kiệt nghiến răng tự nhủ :

− Khoan hãy báo tin, trước hết…

Nghĩ đoạn cố nén đau thương nói :

− Có người phó thác tôi giao lại cho cô nương một vật…

Quách Thái Linh cười hỏi :

− Khấu huynh không đùa đấy chứ? Ai phó thác vậy?

− Đương nhiên là không đùa!

Chàng lật gối lấy chiếc túi mà ngày đêm chàng đeo bên mình không dám lúc nào rời cầm lên, hai tay trang trọng đặt lên bàn.

Quách Thái Linh hỏi :

− Trong túi là vật gì vậy? Ai nhờ huynh chuyển cho tôi?

Khấu Anh Kiệt khó nhọc đáp :

− Là… lệnh tôn… Quách… lão… tiên… sinh…

Nói xong cúi mặt xuống, không dám tiếp xúc với ánh mắt của Quách Thái Linh đang ngạc nhiên nhìn mình.

Quách Thái Linh hơi ngẩn người ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười, kéo chiếc túi đến trước mặt mình.

Nàng do dự một lát rồi mới mở ra hỏi :

− Cha nhờ huynh chuyển cho tôi ư? Lão nhân gia bận việc gì mà không về?

Khấu Anh Kiệt càng cúi thấp đầu không đáp.

Cuối cùng thì thời điểm đáng sợ nhất cũng đã đến!

Đầu tiên là pho sách ‘Việt nữ kiếm thuật nghiên tập tân biên’.

Thấy nét chữ quen thuộc, Quách Thái Linh vội vàng cầm lấy mở ra xem, thấy trang lót bìa ghi hàng chữ nhỏ :

‘Lễ vật tặng Thái Linh nhân sinh nhật lần thứ hai mươi mốt’.

Đọc tới đó, tay cầm sách bỗng run run, nụ cười trên môi biến mất.

Nàng xúc động kêu lên một tiếng :

− Cha!

Đọc lướt qua quyển sách xong, Quách Thái Linh nhìn chàng hỏi :

− Đây đúng là chữ của gia phụ. Huynh lấy nó từ đâu vậy?

Khấu Anh Kiệt từ từ ngẩng lên nhìn Quách Thái Linh, nhưng không trả lời.

Quách Thái Linh không đợi chàng hồi đáp, tiếp tục xem những đồ vật khác :

một chuỗi hắc trân châu, nhiều thứ trang sức khác bằng ngọc trai và minh châu rất đắt giá, một nghiên mực cổ bằng ngọc và mấy thứ vật dùng của Quách Bạch Vân.

Xem xong những vật đó, chừng như Quách Thái Linh đã linh cảm chuyện chẳng lành, khuôn mặt tươi rói như hoa bỗng biến thành nhợt nhạt.

Nàng nhìn Khấu Anh Kiệt hỏi dồn :

− Cha… lão nhân gia… làm sao vậy chứ? Khấu huynh! Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao gia phụ lại đem cho huynh tất cả những vật tùy thân của mình?

Khấu Anh Kiệt cắn răng đáp :

− Lệnh tôn… sai tôi giao nó cho cô nương.

− Nhưng lão nhân gia hiện ở đâu chứ?

− Lệnh tôn… đã…

Quách Thái Linh đăm đăm nhìn vào mắt đối phương, ngực phập phồng nhô lên hạ xuống như người lâm bệnh, gấp giọng hỏi :

− Huynh nói đi! Xảy ra chuyện gì?

Khấu Anh Kiệt không sao nén lòng được nữa, bật ra như tiếng nấc :

− Lệnh tôn đã… mất rồi!

Quách Thái Linh đứng bật lên quát :

− Huynh nói gì?

Khấu Anh Kiệt nghẹn ngào nói :

− Cô nương xin hãy bình tĩnh một chút… Lệnh tôn… Quách lão tiên sinh… đã từ trần. Trước lúc lâm chung… đã để lại những đồ vật đó…

Sắc mặt Quách Thái Linh tái nhợt như sáp.

Hình như nàng chưa hiểu ngay ý nghĩa những lời chàng vừa nói, một lúc sau trấn tĩnh lại hỏi :

− Huynh nói linh tinh gì thế? Không có khả năng!

Khấu Anh Kiệt đành nói :

− Cô nương, đó là sự thực… rất đau đớn. Linh cữu đang để ở trong Phật đường của miếu này.

Quách Thái Linh nhìn Khấu Anh Kiệt như người ta nhìn người lạ, chính nàng trông lạ hẳn đi, quát lên :

− Ta không tin!

Dứt lời đấm mạnh tay xuống bàn rồi lao vút ra khỏi phòng như cơn lốc.

Khấu Anh Kiệt ngập ngừng giây lát rồi cũng theo lên Phật đường.

Mới bị trọng thương chưa hồi phục hẳn, chàng phải cố lắm mới lên được Phật đường, mới tới cửa đã thấy Quách Thái Linh đứng bên quan tài rồi.

Trong Phật đường thắp hai hàng nến bên linh cữu sáng trưng.

Quách Thái Linh run rẩy đứng bên cổ quan, thấy Khấu Anh Kiệt vào liền quay lại nhìn chàng dò hỏi.

Khấu Anh Kiệt khẽ gật đầu rồi bước đến…

Quách Thái Linh ngoảnh sang nói :

− Nếu huynh dám lừa dối tôi thì đứng trách tôi vô tình!

Nói xong ấn mạnh vào cuối nắp quan làm bật nắp lên.

Quách Thái Linh từ từ dỡ ra đặt xuống bên cạnh.

Vừa thấy rõ mặt người chết, nàng chợt cứng đờ ra như pho tượng, hơi thở ngừng lại, sắc mặt từ tái xanh biến thành trắng nhợt.

Cuối cùng nàng òa lên một tiếng :

− Cha!

Rồi bổ xuống ôm lấy mặt phụ thân.

Khấu Anh Kiệt cũng bật lên tiếng nấc.

− Cha ơi!

Mỗi tiếng gọi của Quách Thái Linh như một mũi đao chọc vào tim Khấu Anh Kiệt, chàng phải vịn vào thành quan cho khỏi khuỵu xuống.

Quách Thái Linh cúi xuống ôm lấy mặt cha, bàn tay mân mê sờ khắp mặt, tới những đầu ngón tay đã lạnh cứng, như muốn tiếp sinh khí cho người đã chết, vừa sờ vừa kêu khóc hết sức thương tâm.

Khấu Anh Kiệt muốn để nàng ở lại một mình với phụ thân, đứng thêm một lúc rồi rón rén bước ra ngoài Phật đường trở về phòng.

Rất lâu sau đó, Quách Thái Linh mới trở lại.

Trông nàng như đã mất hết sinh khí, ngay cả nỗi đau cũng dồn nén vào đáy lòng sâu thẳm.

Nàng bước vào phòng như kẻ mộng du, chẳng để ý gì đến xung quanh, đi thẳng đến bên bàn gieo mình ngồi xuống.

Khấu Anh Kiệt ngập ngừng nói :

− Cô nương…

Quách Thái Linh gật đầu, giọng lạnh lùng và bình thản :

− Tôi đã nhận ra thi thể của phụ thân nhưng có một số điều chưa rõ nên đến đây muốn hỏi huynh.

Khấu Anh Kiệt không ngờ nàng có thể trấn định đến thế, gật đầu nói :

− Cô nương hỏi đi. Đương nhiên tôi sẽ nói hết những gì mình biết.

Quách Thái Linh lạnh lùng hỏi :

− Gia phụ mất lúc nào?

− Ngày mười bảy, ngay sau tiết trung thu.

− Ở đâu?

− Tại vùng sa mạc phía bắc Tề Cáp Nhĩ, gần một tiểu trấn có tên là Tử Lang Thành.

− Ai hạ thủ?

− Tổng lệnh chủ ‘Vũ Nội thập nhị lệnh’ Thiết Hải Đường…

− Thiết Hải Đường?

Nàng nhắc lại rồi lắc đầu nói :

− Thiết Hải Đường tuy võ công cao cường nhưng tôi không tin hắn thắng nổi gia phụ.

Khấu Anh Kiệt nói :

− Cô nương nghĩ vậy cũng đúng. Nhưng sự thực là chính hắn đã hạ độc thủ.

− Sao huynh biết?

− Chính miệng lệnh tôn nói ra.

− Huynh quen biết gia phụ?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Tôi may mắn được lệnh tôn ưu ái nhận làm đồ đệ.

Quách Thái Linh nhìn chàng đầy ngạc nhiên nhưng không ngắt lời.

Khấu Anh Kiệt nói tiếp :

− Ngay trước và sau sự kiện bất hạnh đó, tại hạ đều được bên mình lão nhân gia nên biết khá tường tận.

Quách Thái Linh cố ghìm cho những giọt lệ long lanh trên khóe mặt đừng trào ra, tiếp tục tra vấn :

− Huynh nói rằng gia phụ nhận huynh làm đồ đệ?

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Vâng! Trước khi lệnh tôn từ trần không lâu, tại hạ đã làm đại lễ bái sư!

Quách Thái Linh vẫn không rời mắt nhìn chàng hỏi :

− Khấu huynh, việc này tôi cần phải biết rõ ràng, phiền huynh chịu khó trả lời chi tiết một chút.

− Tại hạ hiểu. Ngay đối với tại hạ, những chuyện vừa xảy ra quả là rất ly kỳ.

Chính tại hạ cũng không biết lý do gì mà được lệnh tôn ưu ái như vậy. Nhưng tất cả những điều đó lại là sự thực.

Quách Thái Linh nói :

− Trong đời gia phụ rất thận trọng khi thu nhận đệ tử, không bao giờ nảy ra ý định đó một cách đột biến đâu. Hơn nữa tôi đã có hai vị sư huynh, sao còn phải…

Tuy không nói hết câu nhưng ý thế nào là quá rõ.

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Lệnh tôn có điều bất mãn đối với hai vị sư huynh. Sự tình cụ thể ra sao thì tại hạ không biết vì lão nhân gia không nói rõ nhưng hàm ý đã chứng tỏ điều này.

Quách Thái Linh ngạc nhiên nhìn chàng, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Khấu Anh Kiệt nói :

− Phải, chính vì thế mà cho đến cuối đời lệnh tôn vẫn chưa tìm được người truyền y bát. Tại hạ may mắn được lão nhân gia ưu ái mà nhận vào môn đàn.

Quách Thái Linh hỏi :

− Làm sao có thể ngờ được rằng suốt mấy mươi năm gia phụ không tìm được người vừa ý để truyền y bát, nay chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế lại chọn huynh?

Khấu Anh Kiệt cười khổ đáp :

− Cái đó thì tại hạ không giải thích được.

− Gia phụ truyền cho huynh những gì?

Trong tình cảnh này, chàng không thể giấu giếm thiếu nữ bất hạnh đó, hơn nữa nàng cũng đã có đại ân nên trả lời thực :

− Trước lúc lâm chung, ân sư đã truyền dạy mười một chữ khẩu quyết về luyện nội công.

Quách Thái Linh mở tròn mắt nhìn chàng kêu lên kinh hãi :

− Huynh nói gì?

Khấu Anh Kiệt nhắc lại câu nói vừa rồi.

Quách Thái Linh tỏ vẻ nghi ngờ :

− Thật vậy sao?

− Những lời tại hạ nói đều là sự thật.

Quách Thái Linh đăm đăm nhìn chàng.

Sau cuộc đụng độ ở mã trường hôm trước, nàng nhận ra thiếu niên này là người trung thực, vì thế mà hối hận về hành động của mình.

Giá như không gặp lại thì nàng cũng sẽ quên đi, nhưng nay tình cờ gặp được, lại trong tình cảnh đối phương gặp hoạn nạn, nàng đã cố làm hết khả năng để giúp chàng.

Hành động đó chỉ nên coi là để chuộc lại lỗi lầm của mình chứ chưa thể nói là xuất phát từ tình cảm.

Nào ngờ nay mới biết Khấu Anh Kiệt đưa linh cữu của phụ thân từ xa ngàn dặm về cho chính nàng, thế mà nàng nỡ phũ phàng với công ơn to lớn và tâm tính đáng cảm động đó, lại còn ra tay đánh đập chàng, nỗi ân hận càng tăng gấp bội.

Cho đến giờ, tuy chưa tiếp xúc được bao nhiêu nhưng nàng đã tin tưởng vào thiếu niên tới tám chín phần.

Tuy nhiên việc Quách Bạch Vân đem võ học bất truyền của Quách gia, chẳng những hai vị sư huynh đã theo sư môn mấy chục năm mà ngay đến nhi nữ độc nhất của mình cũng không truyền thụ, lại đem truyền cho ngoại nhân, hơn nữa là người gần như không quen biết được bao lăm. Làm sao có thể tin ngay điều vô lý như vậy được?

Mặt khác, mười một chữ khẩu quyết luyện nội công, ngoài Quách Bạch Vân ra khắp thiên hạ không còn một người thứ hai nào biết đó là gì, ngay cả cái tên đó cũng chỉ có thêm hai vị sư huynh và nàng biết mà thôi, nay Khấu Anh Kiệt tận miệng nói ra thì làm sao có thể không tin được?

Nỗi nghi ngờ bị loại trừ, Quách Thái Linh bình tĩnh lại nói :

− Khấu sư huynh! Tiểu muội tin lời của huynh là thật. Việc này để sau chúng ta lại bàn tiếp. Bây giờ huynh hãy kể lại cho tiểu muội nghe thật tường tận việc gia phụ bị Thiết Hải Đường sát hại như thế nào.

Khấu Anh Kiệt gật đầu, đem lại những gì mình biết về cuộc ước đấu và cái chết bi thương của Quách Bạch Vân kể cho Quách Thái Linh nghe.

Nàng chăm chú nghe như nuốt từng lời, không ngăn được hai hàng nước mắt, cứ để mặc cho nó tuôn rơi.

Chờ khi Khấu Anh Kiệt ngừng lời, Quách Thái Linh gục mặt xuống bàn khóc lên thống thiết.

Chàng buông lời an ủi :

− Cô nương hãy bớt đau buồn! Dù sao thì người chết cũng không thể sống lại…

Quách Thái Linh thổn thức hồi lâu mới ngẩng đầu lên.

Khấu Anh Kiệt lại nói :

− Bây giờ việc cần kíp trước mắt là thông báo cho hai vị sư huynh để an táng cho lão nhân gia.

Quách Thái Linh lau khô nước mắt, gật đầu nói :

− Cám ơn sư huynh!

Khấu Anh Kiệt đáp :

− Chúng ta từ nay đã là người nhà, cô nương không cần khách sáo thế!

Quách Thái Linh nói tiếp :

− Trước đây tiểu muội đã trách lầm huynh… thật đáng chết!

Nước mắt nàng lại ứa ra.

Khấu Anh Kiệt lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ nói :

− Cô nương…

Trong hai tiếng đó chất chứa bao nhiêu niềm thương cảm.

Hồi lâu, Quách Thái Linh mới bình tĩnh lại nói :

− Bây giờ đã khuya rồi, muội phải về. Ngày mai vào lúc mờ sáng sẽ lại tới đây đón linh cữu phụ thân. Khấu sư huynh cũng về sơn trang cùng lo đại sự.

Khấu Anh Kiệt gật đầu :

− Vâng!

Quách Thái Linh sửa sang lại y phục tóc tai, Khấu Anh Kiệt giúp nàng thu xếp những di vật của phụ thân nàng để lại, sau đó trở về ‘Bạch Mã sơn trang’.

Trước khi rời khỏi phòng, nàng nhìn Khấu Anh Kiệt như muốn nói gì nhưng nước mắt chợt trào ra, cắn răng không nói nữa, bát ngờ đi nhanh ra khỏi phòng lầm lũi khuất vào bóng đêm, không ngoái lại lần nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.