Trưởng Công Chúa

Chương 68: Quân ân



Lý Dung bị hắn ôm lấy, nội tâm dần dần bình tĩnh lại.

Những người hầu bên cạnh đều đang mỉm cười nhìn họ, Lý Dung chờ hồi lâu thấy Bùi Văn Tuyên không có ý buông tay mới khẽ ho, nhỏ giọng nhắc nhở, “Chúng ta nên về thôi”

Bùi Văn Tuyên nghe thế liền siết chặt nàng thêm lần nữa mới chậm rãi buông lỏng vòng tay. Hắn nói với Lý Dung, “Ban nãy mạo phạm Điện hạ, mong Điện hạ thứ tội”

“Chúng ta còn khách sáo với nhau làm gì?”, Lý Dung nói, sau khi đánh giá hắn một lượt nàng mỉm cười, “Mau về thôi, cả người thối chết đi được”

Nghe thế, vành tai Bùi Văn Tuyên bất chợt nóng lên. Lúc trước dù Lý Dung có chê hắn bẩn hắn cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng nay khi nghe nàng nói vậy, hắn lại bất giác có vài phần mất tự nhiên, chỉ hận không thể lập tức kì cọ bản thân đến sạch bóng, sau đó lăn vài vòng qua huân hương, chỉnh tề không chút khuyết điểm đứng trước mặt Lý Dung.

Bùi Văn Tuyên không kiềm được hơi tránh xa Lý Dung một chút, ra vẻ trấn định nói, “Vâng, trước tiên cứ về đã”

Lý Dung sớm đã cho người truyền tin nên nàng và Bùi Văn Tuyên một đường xuất cung rất thuận lợi, không chút chướng ngại.

Lý Dung hỏi sơ lược tình hình đi đường của Bùi Văn Tuyên, Bùi Văn Tuyên trả lời từng câu một, Lý Dung chỉ gật đầu lắng nghe, trên mặt nhìn không ra đang vui hay buồn. Đợi đến cuối cùng, nàng mới hỏi một câu, “Ngươi có bị thương không?”

Bùi Văn Tuyên nghe thế liền mỉm cười, ngữ điệu bất giác mềm mỏng hơn, “Dạ không, Người yên tâm, cả đường đi đều rất thuận lợi”

“Cũng đúng nhỉ”, Lý Dung suy xét những chuyện tiếp theo, chậm rãi nói, “Ngươi vốn là người thông minh”

Hai người nói xong, Bùi Văn Tuyên liền đỡ nàng lên xe ngựa. Khi nàng đã yên vị, Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên không có ý định lên xe liền nhấc rèm cửa sổ nhìn người thanh niên đang đứng bên ngoài hỏi, “Sao ngươi không lên đi?”

“Vi thần vẻ ngoài không hợp lễ, đi phía sau xe ngựa là được”

Bùi Văn Tuyên mỉm cười, “Để tránh vấy bẩn đến Điện hạ”

Lý Dung nghe thế liền nhướng mày, “Ta cho rằng ngươi còn muốn nhấn chìm ta trong sự bẩn thỉu ấy chứ?”

“Điện hạ nói đùa rồi”, Bùi Văn Tuyên có chút xấu hổ, cảm thấy miệng lưỡi của Lý Dung vẫn quá cay nghiệt. Lý Dung bật cười, “Lên xe đi, ta đã không để ý thì ngươi để ý làm gì? Còn rất nhiều việc ta muốn hỏi ngươi”

Bùi Văn Tuyên được Lý Dung cho phép cũng không lằng nhằng nữa, hắn chỉ có thể lên xe và cố ý ngồi cách xa Lý Dung một chút.

Lý Dung thấy hắn ngồi quá xa mình có chút bất lực ra lệnh, “Đến đây ngồi”

“Điện hạ…”

“Bằng không ta sẽ qua đó”

Bùi Văn Tuyên nghẹn lời, sau khi do dự phút chốc, cuối cùng hắn vẫn đến ngồi cạnh Lý Dung.

Hắn cố gắng làm ra vẻ trấn định, Lý Dung phát hiện sự dè dặt của hắn không nhịn được hỏi, “Ngươi mới đi một chuyến đã bị người ta dọa đến nhát gan như thế sao? Thấy ta lại sợ sệt đến nhường này?”

“Thần không phải sợ”, Bùi Văn Tuyên vô thức nói, “Thần chỉ cảm thấy…”

“Hôi đúng không”

Lý Dung ngắt lời hắn. Khi nàng trực tiếp nói ra vấn đề đó, Bùi Văn Tuyên có chút tức giận, hắn không nhịn được nói thẳng, “Sao không hôi được ạ, Người thử ra ngoài chạy thục mạng suốt hai mươi ngày đêm xem”

Lý Dung bật cười, nàng chọc cây quạt lên người hắn, “Ta sẽ không làm đâu, chuyện này phải do ngươi đi”

Bùi Văn Tuyên thấy Lý Dung mỉm cười, trong lòng lại mềm đi mấy phần, hắn nghe Lý Dung chầm chậm nói, “Nào có bộ dạng nhếch nhác nào của nhau mà chúng ta chưa từng thấy qua? Ngươi còn bày vẻ làm gì?”

“Thần luôn hy vọng…”, Bùi Văn Tuyên hạ mắt, “Điện hạ có thể nhìn thấy thần khi ở bộ dáng đẹp nhất nhiều một chút thôi”

Động tác của Lý Dung khẽ khựng lại. Nàng nâng mắt nhìn Bùi Văn Tuyên liền thấy hắn đang hạ mắt soi mình trong ly trà. Gương mặt thanh tuấn đó nhìn không ra vui buồn, dường như câu nói vừa rồi chỉ là hờ hững thốt ra, không chút kiểu cách, cầu kì.

Lý Dung cảm thấy con người Bùi Văn Tuyên vốn có bản lĩnh, từ trước đến nay luôn có thể lay động nhân tâm bằng những lời nói chính trực, nên nàng không phân biệt được rốt cuộc hắn chỉ tùy ý nói vậy thôi hay đang ẩn hàm ý khác.

Nếu là một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi, ngày ngày nghe hắn ám chỉ như có như không thế này, e rằng sớm đã có suy nghĩ sai lệch.

Cũng may Lý Dung là người rất tự biết mình biết người, từ trước đến nay chưa từng nghĩ những loại chuyện này theo chiều hướng tốt.

Vì suy cho cùng, ảo tưởng lớn nhất của đời người chính là cho rằng người khác thích mình.

Bùi Văn Tuyên đối với phương diện ái tình không hề có chừng mực, Lý Dung cũng chẳng để tâm nên chỉ nói, “Nếu ngươi đã có thể mang chứng cứ về, người của các thế gia chắc chắn đang vô cùng kích động”

“Vâng”, Bùi Văn Tuyên đáp lời Lý Dung, “Đây chính là cơ hội để phân hóa các thế gia, không lâu nữa, Thượng Quan đại nhân sẽ đến tìm Điện hạ”

“Lúc trước ta đã nhờ mẫu thân chuyển lời đến ông ấy về thái độ của ta. Thật ra ta nghĩ chuyện đó ông ấy đã hiểu rõ, hiện tại chúng ta chỉ cần tra tiếp vụ án quân hưởng, những việc khác không cần quan tâm. Còn về suy nghĩ của Thượng Quan gia”, Lý Dung gõ quạt vào lòng bàn tay, “Thì phải xem bản lĩnh của Thượng Quan Nhã”

Bùi Văn Tuyên đáp một tiếng xong cả hai đều rơi vào trầm mặc và tự suy nghĩ những vấn đề riêng. Chính sự đã bàn xong, bọn họ thật chất còn rất nhiều chuyện khác để nói nhưng lời vừa đến môi lại vì những thứ muốn nói quá nhiều nên chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng Lý Dung đành triệt để từ bỏ, nàng nói, “Ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Khi về phủ, ta sẽ xử lý vài việc, ngươi cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp”

Bùi Văn Tuyên nghe Lý Dung nói thế không biết vì sao bỗng có chút hụt hẫng.

Hắn không chút cảm xúc đáp một tiếng, sau đó tự lấy một chiếc chăn, dựa vào chiếc bàn nhỏ và nằm trên đó ngủ.

Từ Hoa Kinh đến Tây Bắc, hắn đã bôn ba hai mươi ngày đêm cả lượt đi và luợt về, không những thế còn phải ghi chép lại sổ sách, khẩu cung, có thể nói không có chút thời gian nghỉ ngơi.

Hắn nằm dựa trên bàn, dù đang có nhiều suy nghĩ nhưng không kiềm được thiếp đi.

Đợi đến khi hơi thở đều đều của hắn vang lên trong thùng xe, Lý Dung cuối cùng mới quay đầu nhìn sang, lần này nàng có chút không dời mắt được.

Hắn đã ốm đi rất nhiều, trên mặt còn lún phún râu, so với bộ dáng quý công tử Hoa Kinh trước đây khác một trời một vực.

Nàng lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, thời gian trôi qua nhanh như bay, đợi đến khi hồi thần, họ đã về đến phủ Công chúa.

Lý Dung khẽ đẩy Bùi Văn Tuyên, hắn liền mơ màng tỉnh dậy. Lý Dung nhắc nhở hắn, “Ngươi cứ về nghỉ ngơi trước, ta phải đi xem người của Tần gia”

“Để thần đi với Người…”, lời vừa thốt ra, Bùi Văn Tuyên dường như nhớ đến gì đó lại cảm thấy có chút không ổn nên liền nói, “Vận thần xin phép đi nghỉ ngơi”

Lý Dung biết Bùi Văn Tuyên đang để tâm chuyện gì, nàng bỗng có chút tức cười nhưng thật sự nàng cũng cảm thấy Bùi Văn Tuyên cần nghỉ ngơi, “Đi đi”

Bùi Văn Tuyên cùng nàng xuống xe xong, Lý Dung liền đi tìm người của Tần gia, Bùi Văn Tuyên thì được người hầu dẫn về hậu viện. Chưa đi được mấy bước, hắn cuối cùng không nhịn được quay đầu gọi Lý Dung, “Điện hạ!”

Lý Dung xoay người lại, thấy Bùi Văn Tuyên đang đứng ở đầu hành lang mím môi nói, “Điện hạ không muốn hỏi thần thêm vài câu sao?”

Lý Dung hơi ngẩn ra, Bùi Văn Tuyên thấy nàng không hiểu lời hắn, hắn liền khoát tay nói, “Điện hạ cứ đi đi ạ, thần đi nghỉ đây”

Nói xong không chờ Lý Dung trả lời, Bùi Văn Tuyên đã đi mất. Lý Dung bị phản ứng của Bùi Văn Tuyên làm cho có chút ngỡ ngàng, nàng đứng im tại chỗ trong phút chốc thì nghe thấy Tịnh Lan lên tiếng nhắc nhở, “Điện hạ, người của Tần gia đã sắp xếp ổn thỏa rồi”

Lúc này nàng mới có phản ứng, Lý Dung gật đầu, thu lại tâm tình và đi về phía nội viện.

Nàng đến viện mà người Tần gia sống, bọn họ đang tập trung ở sảnh lớn, vừa mở cửa ra, nàng liền nghe thấy một màn âm thanh đan xen giữa tiếng khóc nức nở của nữ tử và những tiếng an ủi.

Lý Dung bước vào viện, Tuân Xuyên tiến lên trước hành lễ với Lý Dung, “Điện hạ”

“Ngươi vẫn ổn chứ?”

Lý Dung đánh giá nàng một lượt, thấy thần sắc nàng bình thường liền cười nói, “Nghe bảo hôm nay ngươi cướp pháp trường?”

“Hôm nay do quan giám sát muốn ra tay trước giờ hành hình”, Tuân Xuyên mím môi, “Nên thần mới…”

“Làm tốt lắm”, Lý Dung vỗ vai nàng, chen ngang vào lời tự trách kia cười nói, “Đang thiếu những người có gan đối đầu với các thế gia như ngươi đấy”

“Điện hạ…”, Tuân Xuyên có chút bất an, Lý Dung thu tay về an ủi nói, “Ta nói thật, ngươi đừng lo lắng, ta không bao giờ nói những lời trái lòng với ngươi”

Nàng biết nàng ta nghe không hiểu.

Tuân Xuyên liền an tâm mấy phần, nàng cùng Lý Dung bước vào, Lý Dung nhẹ giọng hỏi, “Người nhà ngươi thế nào rồi?”

“Đều rất tốt”, Tuân Xuyên khẽ thưa, “Nghe nói hôm nay trên điện Phò mã đã rửa sạch mối oan khuất cho Tần gia, già trẻ lớn bé đều vô cùng cảm kích Công chúa và Phò mã”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào sảnh lớn, khi thấy Lý Dung bước vào, Tần Lãng kích động tiến lên trước quỳ thụp xuống, “Điện hạ…”

“Tần đại nhân…”, Lý Dung vội vàng đưa tay đỡ ông dậy, “Ngài đang bị thương, nên dưỡng cho tốt”

“Điện hạ, cả nhà Tần gia được Điện hạ cứu mạng, Điện hạ đối với chúng thần như ân nghĩa tái sinh, lão hủ…”, Tần Lãng nói rồi giọng chợt nghẹn ngào, Lý Dung nhìn Tuân Xuyên một cái, nàng ta hiểu ý liền tiến lên đỡ Tần Lãng ngồi dậy, cố ý dùng một tông giọng khản đục nói, “Tần đại nhân xin hãy ngồi lên nói chuyện ạ”

Tần Lãng gật đầu ngồi lên vị trị của mình, Lý Dung ngồi xuống bên cạnh và cùng ông ấy nói chuyện.

Tần gia gặp nạn không chết đều rất kích động, ùn ùn tiến đến quỳ trước mặt Lý Dung. Chỉ có Tần Lâm vẫn im lặng đứng một bên, đến cuối cùng y nhìn thấy Lý Dung có vài phần mệt mỏi nên tiến đến nói, “Điện hạ, hiện nay Tần gia đã không có gì, Điện hạ nếu cảm thấy mệt có thể lo liệu chuyện khác. Đợi hôm khác vi thần sẽ dẫn theo già trẻ lớn bé trong nhà đến tạ ơn Điện hạ”

Lý Dung vốn chỉ đến nhìn tình trạng của Tần gia, sau khi xác nhận không có gì, nhờ vào vài câu giải vây này của Tần Lâm nàng liền đứng dậy, “Vậy mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe, Bổn cung đi trước đây”

Tần Lâm đáp một tiếng rồi đích thân tiễn Lý Dung đi.

Cả đường Tần Lâm không nói gì, Lý Dung có chút kì quái không nhịn được hỏi, “Ta cho rằng với vụ việc lớn thế này, Tần đại nhân ít ra cũng phải nói được một tiếng cảm ơn”

“Hai chữ cảm ơn trước nay chưa từng có ý nghĩa gì”, Tần Lâm đột ngột dừng bước, Lý Dung quay đầu sang nhìn y, bất giác nhướn mày. Tần Lâm thần sắc bình tĩnh nói, “Những gì vi thần có thể đền ơn cho Điện hạ chỉ có quyền lực ở Tây Bắc”

Lý Dung không nói gì, nàng lặng lẽ chăm chú nhìn Tần Lâm. Y nâng mắt nhìn Lý Dung, “Đây mới là thứ Điện hạ mong muốn, không phải sao?”

“Tần tướng quân thật tự tin với năng lực của bản thân”

“Không phải thần tự tin vào bản thân mà là Điện hạ có lòng tin với thần. Nếu không phải thế, ban đầu Người đã không ép Thái tử năm lần bảy lượt đến núi Cửu Ưu mời tại hạ”

Tần Lâm nói rồi liền nhìn sắc trời, nâng tay nói, “Điện hạ đi thong thả, tiếp đến chắc chắn còn rất nhiều việc, thần không làm mất thời gian của Người nữa”

Nói xong Tần Lâm hành lễ và xoay người đi thẳng.

Lý Dung đứng tại chỗ, vài phút sau nàng khẽ cười một tiếng rồi bước ra khỏi cửa.

Sau khi thăm nom người Tần gia xong, buổi chiều nàng trực tiếp đi tìm Thượng Quan Nhã. Thượng Quan Nhã và Tuân Xuyên giao hết những khẩu cung họ tìm được trong thời gian qua cho nàng, sau đó báo cáo tất cả những gì họ đã làm. Lý Dung nắm được tin tức xong liền cùng Thượng Quan Nhã bàn bạc chuyện tiếp theo, “Phụ thân của muội chắc chắn muốn gặp ta, nhưng vụ án quân hưởng này ta nhất định điều tra đến cùng. Muội phải nghĩ cách thuyết phục ông ấy, khuyên ông ấy nên nhân cơ hội này mà chỉnh đốn lại Thượng Quan gia. Nếu ông ấy ra mặt xử lý sẽ có nhiều bất tiện, đến lúc đó muội có thể chủ động đề xuất việc để nội bộ Thượng Quan gia tự điều tra”

“Nếu được như thế, ta sẽ trở thành người có tiếng nói trong Thượng Quan gia”, Thượng Quan Nhã mỉm cười, “Thậm chí ta có thể bàn bạc với phụ thân, để ta làm người phát ngôn cho Thượng Quan gia, đến đàm phán cùng Điện hạ”

“Đúng vậy”, Lý Dung đáp lời, sau đó cùng Thượng Quan Nhã bàn bạc kĩ các chi tiết. Đến khi bàn bạc xong, Lý Dung nhìn sắc trời liền nói, “Ta về trước đây”

“Sao về sớm thế?”, Thượng Quan Nhã có chút kinh ngạc, “Chi bằng ở lại dùng bữa cơm?”

“Không cần”, Lý Dung khoát tay, “Hôm nay Bùi Văn Tuyên vừa quay về, ta phải về sớm một chút, còn có chuyện cần bàn”

“Là thế sao”, Thượng Quan Nhã gật đầu, “Được thôi, vậy chúng ta hẹn lại ngày khác”

Lý Dung gật đầu rồi đi ra ngoài. Tuân Xuyên còn vài chi tiết muốn xác nhận với Thượng Quan Nhã, đợi Lý Dung đi rồi Thượng Quan Nhã vẫn còn nhìn theo hướng Lý Dung rời khỏi mà đăm chiêu, Tuân Xuyên không nhịn được hỏi, “Cô đang nghĩ gì vậy?”

“Không phải, ta chỉ là đang nghĩ”, Thượng Quan Nhã quay đầu lại, “Ngươi nói xem, Điện hạ thích Tô đại nhân hơn hay thích Phò mã hơn?”

Tuân Xuyên nhíu mày, “Đây là chuyện cô nên nghĩ sao?”

“Nếu suốt ngày cứ nghĩ chuyện nghiêm túc sẽ khiến người ta đau đầu”, Thượng Quan Nhã than một tiếng, “Được hóng hớt chuyện của Điện hạ vui biết bao”

Tuân Xuyên nhất thời nghẹn lời, nàng nói, “Hãy lo chuyện của cô thôi”

Nói xong nàng lên tiếng nhắc nhở, “Mau làm cho xong chuyện này, để tránh không cẩn thận gặp phải Tô Dung Hoa”

Thượng Quan Nhã nghe đến tên người đó hơi thở liền lạnh lẽo, nàng không hiểu vì sao, đi đâu cũng có thể “tình cờ” gặp được Tô Dung Hoa. Vừa nghĩ đến đó thôi nàng đã thấy hoảng sợ, không kiềm được nói, “Tuân Xuyên, ngươi có thể giúp ta một chuyện không?”

“Không giúp”, Tuân Xuyên quả quyết cự tuyệt, Thượng Quan Nhã thế nhưng vẫn nói, “Ngươi giúp ta đánh hắn một trận được không?”

“Nếu còn không mau làm chính sự, ta sẽ đánh cô một trận”, Tuân Xuyên lật một trang giấy trên bàn nghiêm túc nói. Thượng Quan Nhã than một tiếng, lấy tay vỗ đầu, “Aiz, nói gì mà bạn bè hết lòng giúp đỡ nhau, cổ nhân quả nhiên lừa gạt ta”

Tạm biệt Thượng Quan Nhã xong, về đến nơi, Bùi Văn Tuyên cũng vừa tỉnh dậy.

Hắn ngủ cả ngày, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều. Vừa thay xong y phục, hắn đã nghe thấy bên ngoài tiếng thông báo Lý Dung hồi phủ.

Hắn có chút bất ngờ khi Lý Dung lại về sớm thế này, nhưng hắn vẫn đứng dậy ra cửa đón Lý Dung.

Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên đứng ở cửa liền cười nói, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Thần ngủ cả ngày rồi”

Bùi Văn Tuyên mỉm cười cùng Lý Dung đi đến phòng ăn.

Lý Dung thấy nụ cười không lan được đến đáy mắt của Bùi Văn Tuyên, không nhịn được hỏi, “Thần sắc ngươi không tốt, chắc do chưa ngủ đủ phải không?”

“Thần ngủ đủ rồi chỉ là chưa tỉnh hẳn mà thôi”

Bùi Văn Tuyên vừa nói vừa cùng Lý Dung ngồi xuống. Lý Dung gật đầu, nhìn hạ nhân bày món lên bàn, vừa nâng đũa vừa kể cho Bùi Văn Tuyên nghe hành trình hôm nay của mình. Nàng đem những tin tức giữa mình và Thượng Quan Nhã bàn bạc cùng dự tính ngày mai kể hết một lượt.

Bùi Văn Tuyên lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt không lộ vẻ vui hay buồn, hắn chỉ dựa theo những gì Lý Dung nói rồi bình thản trả lời.

Bầu không khí này khiến Lý Dung cảm thấy có chút


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.