Trưởng Công Chúa

Chương 58: Che dù



“Ngươi… Ngươi không buông cái gì?”

Tất cả giác quan của Lý Dung đều dán chặt vào những động tác của Bùi Văn Tuyên, đối với lời nói của hắn, nàng có chút khó hiểu. Rõ ràng ý nghĩa của từng chữ đều rõ ràng nhưng nàng lại cảm thấy bản thân như đang bị ảo giác.

Bùi Văn Tuyên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, Lý Dung khó khăn nói, “Ngươi muốn ôm ta như thế này mãi sao?”

Nói rồi, Lý Dung bật cười, “Ta biết đêm nay trong lòng ngươi khó chịu, nếu muốn ôm thì cứ ôm đi. Thôi không nói nhiều nữa, ta phải ngủ đây, buổi thượng triều sáng mai nhất định người nhà của người sẽ cáo trạng ta, không nói nữa nhé”

Sau khi nói một hơi dài, Lý Dung liền xoay lưng về phía Bùi Văn Tuyên giả vờ ngủ.

Bùi Văn Tuyên ôm nàng một hồi, thấy cả người nàng cứng nhắc không dám nhúc nhích liền lơi lỏng vòng tay, nằm lại vị trí và lẳng lặng nhìn nàng

Đêm nay hắn không thể nằm ngửa, chỉ có thể nằm sấp hoặc nằm nghiêng, vết thương đau nhức không tài nào chợp mắt được. Dù sao ngày mai cũng không phải thượng triều, hắn dứt khoát liền mở mắt nhìn chằm chằm Lý Dung, thỉnh thoảng còn nâng tay vân vê tóc nàng.

Từ trước đến nay hắn luôn là người cẩn trọng, chuyện không nắm chắc sẽ không làm. Hắn biết hiện tại Lý Dung nhất định chẳng có ý gì với hắn, nếu hắn vẫn bất chấp nói ra, có lẽ sau ngày sau ngay cả quan hệ bạn bè cũng không giữ nổi. Chi bằng cứ như thế này ở cạnh nàng, từng chút từng chút lay động nàng.

Nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim. Hắn có mục tiêu và cũng đủ kiên nhẫn làm việc đó.

Sau khi đã nghĩ thông suốt, trong lòng Bùi Văn Tuyên như đã hạ được quyết tâm. Hắn đưa tay ra, quấn lấy một lọn tóc của Lý Dung và đưa lên mũi khẽ ngửi.

Mùi thơm từ mái tóc Lý Dung thấm vào trái tim của Bùi Văn Tuyên, hắn càng nhích người sát gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân đã chìm vào giấc ngủ, tựa đầu mình lên đầu nàng.

Khi Lý Dung tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong lòng Bùi Văn Tuyên. Nàng ngay lập tức liền thanh tỉnh nhưng sau đó lại tự trách mình chuyện bé xé ra to. Đêm qua Bùi Văn Tuyên vì chuyện gia đình mà cảm thấy phiền muộn, muốn có người bên cạnh là việc thường tình. Chưa nói đến tính tình “trinh tiết liệt phu” kia của Bùi Văn Tuyên, dù hắn có ý đồ gì với nàng, nàng cũng chẳng sợ.

Lý Dung hòa hoãn lại cảm xúc xong liền ngồi dậy, gọi thị nữ vào giúp nàng thay y phục. Bùi Văn Tuyên phát giác trời đã sáng, hắn vén màn lên, lú nửa đầu ra, mắt mơ màng như vẫn còn ngái ngủ nói, “Điện hạ, chuyện hôm nay e rằng sẽ không dễ dàng”

“Yên tâm”, Lý Dung an ủi hắn, “Đợi chốc nữa ta sẽ cho người báo tin cho mẫu thân ngươi, đón bà ấy đến đây. Ta trước lo liệu chuyện trong cung, nếu ngươi giải quyết xong chuyện mẫu thân mình rồi thì hãy mang bà ấy vào cung”

Lý Dung tuy không nói nhiều nhưng trong lòng Bùi Văn Tuyên đều hiểu rõ. Hắn biết Lý Dung muốn hắn nói gì, hắn chống nửa người dậy, trịnh trọng đáp, “Điện hạ yên tâm, thần sẽ giải quyết ổn thỏa”

Khi nói những lời này tuy thần sắc hắn rất nghiêm túc song mái tóc lại xõa rối tung, phần áo trước ngực hơi trễ xuống làm lộ ra khuôn ngực trắng gầy gò kết hợp với gương mặt anh tuấn trời sinh, cả người Bùi Văn Tuyên phút chốc tỏa ra một vẻ mị hoặc không thể diễn tả thành lời.

Loại mị hoặc này không giống của phái nữ mà lại giống những tên công tử phong lưu trác táng, cố ý lượn lờ khắp nơi, lừa gạt các cô nương, chính là loại nam nhân chuyên đi dụ dỗ nữ nhân.

Lý Dung nhìn lướt qua mặt hắn liền vội vàng dời mắt đi, “Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, ta đi trước”

Nói rồi, Lý Dung liền dẫn theo thị nữ ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, Lý Dung liền sai người thông báo với ám tuyến ở Bùi phủ, nghĩ cách để Ôn thị biết tin Bùi Văn Tuyên bị thương nặng và lừa đến phủ Công chúa.

Thu xếp ổn thỏa xong nàng mới thượng triều.

Bùi gia làm ra những chuyện này nhất định là vì phải chịu áp lực từ các thế gia khác. Sau khi nàng sống lại, tính tình thay đổi quá lớn, vừa khéo lại mới thành thân nên mọi người đều cho rằng, là do Bùi Văn Tuyên dạy nàng làm như vậy. Thế gia khác gây rắc rối cho Bùi gia, Bùi gia liền gây rắc rối cho Bùi Văn Tuyên, nghĩ rằng áp chế được Bùi Văn Tuyên sẽ có thể thay đổi thái độ của nàng.

Có lẽ người Bùi gia nghĩ, đánh Bùi Văn Tuyên một trận, thứ nhất sẽ khiến Bùi Văn Tuyên biết được sự lợi hại của họ, cũng như cho nàng một sự cảnh cáo; thứ hai, tỏ rõ thái độ của Bùi gia với những thế gia khác, nhấn mạnh chuyện này chỉ do một mình Bùi Văn Tuyên làm, xem như an ủi các thế gia.

Nhưng tâm tư của những người như Thượng Quan Húc e rằng không đơn giản thế. Nàng sợ dù nàng muốn cứu Bùi Văn Tuyên…

Nghĩ đến đây, Lý Dung liền cảm thấy bản thân có chút kích động.

Đêm qua nếu nàng không cứng rắn một mực cứu Bùi Văn Tuyên đi, Bùi gia cũng không thể nào đánh chết hắn. Bùi Văn Tuyên bị thương trở về, bọn họ sẽ tìm người nói lý lẽ với nàng, nếu nàng không nhúng tay vào, bọn họ theo lý vẫn sẽ đứng về phía nàng, báo thù lại là chuyện của sau này. Nhưng đêm qua nàng vẫn muốn can dự vào, nhất thời không nghĩ đến chuyện “bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau”. Sau khi cướp người đi rồi nàng mới nghĩ đến chuyện các thế gia có lẽ đang đợi nàng mắc bẫy.

Hiện nay, điểm mấu chốt trong vụ án Tần gia sớm đã được thu thập đủ ở Đốc sát ti, nếu muốn một lần triệt để gây khó dễ nàng thì chỉ cần xóa bỏ Đốc sát ti là xong. Đây mới là chuyện mà những người trên triều muốn làm nhất bây giờ

Chuyện nàng dẫn người xông vào Bùi gia, e rằng sẽ trở thành lý do của bọn họ hôm nay.

Lý Dung đã tưởng tượng được cảnh tấu chương về mình sẽ nhiều chẳng khác gì tuyết rơi lên bàn của Lý Minh. Nàng khẽ gõ quạt vào lòng bàn tay, sắp xếp một lượt ngôn từ.

Sau hồi lâu, nàng bỗng than một tiếng. Tịnh Lan đứng bên cạnh đang gắp bánh ra dĩa cho nàng cười hỏi, “Mới sáng sớm mà Điện hạ đã than ngắn thở dài thế này, không biết đang lo lắng điều gì?”

“Ta…”, Lý Dung muốn nói bản thân không có tự tin lắm với buổi thượng triều sáng nay nhưng chưa kịp nói gì, Tịnh Lan đã chen ngang, “Có phải Người đang nghĩ nên giải thích với Tô đại nhân thế nào về chuyện đêm qua không?”

Cả người Lý Dung chợt cứng nhắc, sau hồi lâu, nàng lại than thêm tiếng nữa, “Ngươi nhắc chuyện này làm gì?”

Càng khiến người ta không muốn thượng triều.

Nhưng cần đối diện đều phải đối diện, khi trong lòng Lý Dung đã suy tính chu toàn, cuối cùng nàng cũng đến trước cửa cung. Lý Dung xuống xe bước vào quảng trường. Trên quảng trường đứng đầy những triều thần, Lý Dung chưa đi được mấy bước liền nhìn thấy Tô Dung Khanh cũng vừa đến.

Nàng do dự hồi lâu, sau đó vẫn đến gần gọi Tô Dung Khanh, “Tô đại nhân”

Tô Dung Khanh hành lễ với Lý Dung, nàng gượng gạo cười nói, “Hôm qua…”

“Vi thần dùng cơm cùng huynh trưởng xong liền về nhà”, Tô Dung Khanh cung kính nói, “Không hề dây dưa trì hoãn, Điện hạ không cần phiền lòng”

“Thật ngại quá”, Lý Dung nhìn thần sắc bình thường của Tô Dung Khanh không hề có chút bất mãn nào càng khiến bản thân thêm ngại ngùng, nàng chỉ có thể nói, “Đêm qua thật sự xảy ra chút chuyện, ngày khác ta sẽ mời ngài”

“Thật sự không cần đâu ạ”, Tô Dung Khanh bình tĩnh đáp, “Thân phận hiện tại của Điện hạ rất nhạy cảm, không nên tiếp xúc quá nhiều với vi thần để tránh triều thần dị nghị. Hôm qua thần đồng ý đi cùng huynh trưởng là do không biết Điện hạ sẽ đến, nếu biết trước, thần cũng sẽ không chấp nhận”

Tô Dung Khanh thẳng thắng từ chối như không thể nói thẳng, “Người không đến vừa hay quá tốt”

Lý Dung cảm thấy mình như vừa bị tát một cái vào mặt, nhưng do ở cùng với tên Bùi Văn Tuyên quá lâu nên da mặt nàng sớm đã được “mài giũa”, cứng như tường đồng vách sắt. Nàng vờ như không nghe thấy gì cười nói, “Tốt, hẹn lại lần sau vậy. Tô đại nhân cứ làm chuyện của mình đi, Bổn cung đi trước”

Nói rồi, Lý Dung không để Tô Dung Khanh có cơ hội cự tuyệt, liền quay người đi thẳng đến vị trí của mình.

Không lâu sau, Lý Minh liền được người hầu đỡ vào điện. Ông bình thường ngồi xuống như bao ngày hỏi, “Hôm nay có gì cần bẩm báo?”

Vừa nói xong, Lý Dung liền thấy Bùi Lễ Hiền nhấc chân lên, ông ta đi rất nhanh nhưng nàng còn nhanh hơn, Lý Dung vội vàng quỳ xuống đất, lớn tiếng hô, “Phụ hoàng, Người nhất định vào làm chủ cho nhi thần”

Thanh âm Lý Dung đầy khẩn thiết khiến cả người Bùi Lễ Hiền run cầm cập. Ông ta nâng mắt nhìn Lý Dung, lại quay sang nhìn Lý Minh đang cầm ly trà nhàn nhạt hỏi, “Con bị ức hiếp sao?”

“Không phải nhi thần, mà là Phò mã”, Lý Dung nói rồi liền bật khóc, “Đêm qua, Bùi Nạp ngôn cho người đến bảo Phò mã về Bùi gia, nói rằng mẫu thân chàng bị bệnh. Lòng Phò mã nóng như lửa đốt, song kết quả khi quay về lại bị Bùi Nạp ngôn cho người đánh một trận. Hiện tại chàng đang thương tích đầy mình nằm trên giường, không cách nào có thể thượng triều. Tính tình Phò mã ngài cũng biết rồi đó, chàng luôn hiếu thuận, tôn trọng trưởng bối, chỉ vì con lại phải chịu liên lụy và bị đánh thế này. Dù đối phương có là trưởng bối nhưng Phò mã cũng là con rể của Hoàng gia. Hôm nay tuy người họ đánh là Phò mã nhưng lại không nghĩ đến mặt mũi của nhi thần, đến tôn nghiêm của hoàng gia”

Lý Dung vừa khóc vừa tố cáo, Bùi Lễ Văn không nhịn được liền hoang mang la lên, “Bệ hạ, sự thật tuyệt đối không phải như Điện hạ nói. Từ khi Phò mã thành thân cùng Điện hạ, ngài chưa từng về nhà thăm mẫu thân mình. Gần đây sức khỏe đại tẩu không tốt, mấy lần muốn gọi Phò mã về song Phò mã không hề để tâm, lòng đại tẩu dần nguội lạnh nên mới nhờ đến trưởng bối Bùi gia gọi Văn Tuyên về phủ”

“Chúng thần vốn hy vọng có thể khuyên răn được Văn Tuyên, giúp Phò mã sớm ngày quay đầu, hiếu thảo với mẫu thân. Ai ngờ đến Phò mã ăn nói vô lễ, không những không nghe khuyên can còn sỉ nhục trưởng bối. Đại tẩu thấy nhi tử hỗn xược như thế mới cho người làm theo gia quy, nhưng Văn Tuyên lại dựa vào thân phận Phò mã nhất quyết không chịu, sau đó xảy ra xô xát với hạ nhân trong nhà. Đánh bị thương vài người hầu cũng đành, Phò mã còn dương dương tự đắc vì có Công chúa chống lưng, không ai quản được ngài ấy. Sau đó Công chúa mang theo hộ vệ xông vào Bùi phủ đem Phò mã về, trước khi đi còn đánh gãy tay hai người hầu, thái độ ngang tàng hống hách, không có lễ pháp. Hiện tại Công chúa còn ngậm máu phun người, vu khống Bùi gia, Bệ hạ!”

Bùi Lễ Văn khấu đầu lớn tiếng nói, “Điện hạ hành xử như thế, nếu Bệ hạ trong trừng phạt thật nặng e rằng sẽ khiến lòng các triều thần nguội lạnh”

Lý Minh không nói gì, ông chỉ nâng mắt nhìn Lý Dung hỏi, “Bình Lạc, con nói sao về chuyện này?”

“Phụ hoàng, ông ta nói bọn họ nhiều lần cho người gọi Phò mã nhưng bị chàng từ chối, vậy không bằng hãy gọi nhân chứng đến đây, nói rõ xem lúc nào, ở đâu và phái ai đến chuyển lời, từng mục đối chiếu rõ ràng? Họ bảo Phò mã ra tay đánh người, nhưng đêm qua chàng nghe mẫu thân bệnh nặng liền lập tức về phủ, vốn không mang theo nhiều người hầu, chính bọn họ cả nhà vây hãm một mình Phò mã. Chàng là một quan văn, nào có chuyện ăn phải gan hùm mật gấu mà ra tay đánh người? Nếu đã là chủ động cớ gì sau đó còn bị họ đánh cho nằm liệt giường? Bùi đại nhân cùng nhi thần mỗi người nói một nẻo, chi bằng hãy đem chuyện này tra xét từ đầu đến cuối xem xem ai mới là người nói dối!”

“Gọi thì gọi!”, Bùi Lễ Văn nghe Lý Dung nói vậy liền giận dữ nói, “Điện hạ đừng hòng đổi trắng thay đen, ngạo mạn vô lối!”

“Được rồi”, Lý Minh thấy hai bên cãi nhau suốt cũng có chút phiền, “Nói đi nói lại đều là chuyện nhà các ngươi, chỉ chuyện cỏn con thế mà vạch mặt nhau trên triều. Các ngươi không thấy mất mặt nhưng trẫm thì có. Phò mã đã bị các ngươi đánh rồi, Bình Lạc đêm qua cũng cứu hắn rồi, còn có gì mà cãi nhau nữa? Thôi bỏ đi, nghe bảo năm nay tam châu đã lâu rồi chưa có mưa, sợ rằng sắp gặp phải hạn hán lớn, sau này đừng nhắc mấy chuyện vặt vãnh này nữa”

Lý Minh đem chuyện quốc gia đại sự ra, Bùi Lễ Văn nhất thời cứng họng, một cục tức tối vẫn nghẹn trong ngực khiến cả mặt bỏ bừng lên.

Lý Dung bình tĩnh đứng dậy sau đó liền nghe thần tử bẩm báo, “Bệ hạ, chuyện Điện hạ lập Đốc sát ti…”

“Các ngươi thôi đi không?”, Lý Minh vừa nghe đến Đốc sát ti liền biết muốn nói về vấn đề gì, ông phẫn nộ quát, “Hay phải khiến trẫm trị tội bất kính mới vừa lòng? Bùi Văn Tuyên nói gì cũng là con rể của trẫm, là hoàng thân quốc thích! Trẫm không truy cứu việc hắn bị đánh đã là độ lượng lắm rồi! Câm miệng hết đi!”

Lý Minh mắng một trận đã hoàn toàn áp chế được tất cả triều thần. Lý Dung khẽ gõ chiếc quạt nhỏ vào lòng bàn tay, cúi đầu không nói.

Sau khi Lý Minh mắng xong liền kiên quyết đổi chủ đề. Triều thần kiềm nén cơn giận cùng Lý Minh bàn về chuyện hạn hán.

Lý Dung cúi đầu nhẩm tính thời gian.

Lúc này sắc trời dần dần sáng lên nhưng mây đen vẫn giăng mịt mù, tựa như lúc nào cũng có thể đổ mưa.

Ôn thị ngồi trước gương chải tóc, bà nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mà khẽ than một tiếng.

Cả đêm bà không chợp mắt nên hoàn toàn không có chút tinh thần. Thị nữ hầu sau lưng không khỏi lên tiếng hỏi, “Cớ gì phu nhân lại âu sầu ạ?”

“Hôm qua”, bà chậm rãi lên tiếng, “Những lời Điện hạ nói, ta không biết là thật hay giả. Đêm qua ta cứ trăn trở mãi, nếu những lời Người nói là thật, nếu thị thúc thật sự muốn hại Văn Tuyên…”

“Phu nhân nghĩ nhiều rồi”, thị nữ cắt ngang lời Ôn thị, thấp giọng nói, “Nhị lão gia và Đại lão gia là trưởng bối, Đại công tử là nhi tử duy nhất của Đại lão gia, Nhị lão gia xem ngài ấy như con ruột mà nuôi lớn. Ngài thấy đại công tử của Nhị lão gia cũng chỉ là một tiểu quan bát phẩm, tình tình Đại công tử chưa chín chắn, rèn giũa nhiều là điều nên làm. Điện hạ không hiểu thâm ý của Nhị lão gia nên đã hiểu nhầm”

Ôn thị không nói chỉ hạ mắt, tay siết chặt cây lược nhỏ.

Lúc trước bà không bao giờ quan tâm đến những chuyện thế này, khi Bùi Lễ Chi còn sống, chuyện gì ông ấy cũng an bài giúp bà. Từ trước đến giờ bà chưa từng nghĩ người bên cạnh mình sẽ hai lòng, cũng chưa từng nghĩ bản thân phải tranh giành cái gì.

Bùi Lễ Chi tạ thế đã được bốn năm, mỗi ngày việc bà làm nhiều nhất chính là ăn chay niệm Phật, những mong dưới suối vàng Bùi Lễ Chi có thể được an nghỉ.

Đêm qua khi bị Lý Dung mắng những lời ấy, cuối cùng bà cũng nghĩ đến một vài việc. Bà quan sát một lượt xung quanh mới ý thức được, rất nhiều người bên cạnh đã không còn là người của ngày xưa nữa.

Ví như Tịnh Như hay giúp bà chải đầu là do quản gia phái đến. Quyền quản gia bà đã giao cho em dâu khá lâu rồi vì không thích mấy chuyện lằng nhằng, cũng tự thấy phu nhân của Bùi Lễ Hiền là Tần thị giỏi quản lý hơn. Hiện tại nghĩ kĩ lại, bà liền thấy có vài phần sợ hãi, người hầu hạ bà phần nhiều đều là do Tần thị phái đến.

Trong lòng tuy sợ hãi nhưng bà không dám nói nhiều. Sau khi chải tóc xong, hạ nhân theo lẽ thường đưa canh yến lên, Ôn thị cầm thố mở nắp ra liền thấy trên đó có viết một dòng chữ, “Đại công tử muốn gặp phu nhân, phủ Công chúa”

Khi thấy dòng chữ này, Ôn thị ngẩn ra. Bà vội vã quan sát xung quanh liền thấy người dâng thố yến đang nhìn bà. Ôn thị tim đập nhanh hơn, tay bà run lên, canh yến trong thố liền bị hất đổ xuống đất. Thị nữ bưng canh hoảng loạn quỳ xuống, vội vã nói, “Nô tỳ đáng chết”

“Ngươi lau sạch đi”, Ôn thị cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó bảo tì nữ bên cạnh mang một thố yến khác lên. Đợi người đó đi rồi, Ôn thị lập tức hỏi, “Con ta sao rồi?”

“Đại phu nhân, Đại công tử bị thương nặng, xin ngài hãy giả vờ nằm ngủ, sau đó đi ra ngoài từ cửa sổ phía sau, nô tì sẽ dẫn người đi”

Ôn thị nghe xong liền cố gắng khống chế nhịp tim đang gia tốc, bà không dám nói nhiều, đợi khi người hầu quay lại, ăn vài muỗng canh xong liền nói muốn đi nghỉ một chút và đuổi tất cả ra khỏi phòng. Sau đó bà làm theo lời dặn, mở cửa sổ phía sau, quả nhiên người thị nữ ban nãy đang đứng đó chờ mình. Nàng ta nhét cho bà một túi quần áo, nhỏ giọng nói, “Xin ngài hãy thay quần áo, nhanh lên ạ!”

Ôn thị gật đầu nhanh chóng thay y phục, bà đi theo thị nữ đó, giả trang thành hạ nhân ra ngoài mua rau, thoát ra bằng cổng sau.

Đợi khi lên được xe ngựa, Ôn thị liền gấp gáp hỏi, “Con ta thế nào rồi?”

“Đại công tử cần ngài giúp đỡ cho nên mới mời ngài sang gặp mặt”, thị nữ an ủi nói, “Xin ngài đừng quá lo lắng, rất nhanh sẽ gặp được Đại công tử thôi”

Ôn thị thấy hỏi không được gì liền không nói nhiều nữa, chỉ sốt ruột vò chặt khăn tay

Trong cung điện, sau khi giải quyết xong


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.