Trưởng Công Chúa

Chương 51: Phiền phức



Đến lúc nhận được tin Lý Minh ngầm cho phép lập Đốc tra ti, Lý Dung đã đợi trong phủ Công chúa mòn mỏi suốt mười ngày.

Chỉ là trong khoảng thời gian này nàng cũng không rảnh rỗi, ngoài điều tra thám thính nhân thủ khắp nơi, còn phải suy nghĩ xem sau khi thành lập Đốc tra ti sẽ sắp xếp ai vào. Đồng thời nàng cũng âm thầm huấn luyện một gánh hát, biểu diễn vở kịch cung đình ám chỉ vụ án Tần gia.

Những việc này phần nhiều đều có người thay Lý Dung làm, nhiệm vụ chủ yếu của nàng chỉ là nhàn nhã đi khắp nơi thăm viếng, thỉnh thoảng đi tìm Quan Nhã đánh vài ván bài lá, nhờ vậy ngày tháng trôi qua cũng có chút thú vị.

Mười ngày sau, lệnh phán xử Tần gia được định ra với chứng cứ vô cùng xác thực, quyết định sau mùa thu chém đầu. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Hoa kinh, Lý Dung vội vã bảo gánh hát chuẩn bị từ trước xây dựng sân khấu, vào ngày Tần gia bị định án, liền bắt đầu biểu diễn.

Vụ án Tần gia vừa định ra liền biểu diễn vở kịch ám chỉ bọn họ bị hãm hại, trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi đã xôn xao khắp nơi.

Chờ sang ngày thứ hai, Lý Dung sắp xếp Tần Chân Chân quỳ trước cửa phủ Công chúa.

Sáng sớm, người qua kẻ lại tấp nập, mọi người nhìn thấy có một cô nương lặng lẽ quỳ trước cửa phủ Công chúa.

Số người hóng chuyện càng ngày càng nhiều, Lý Dung trong phòng vừa trang điểm xong đã thấy Tịnh Lan tiến vào, “Điện hạ, đã đến lúc rồi ạ”

Lý Dung đứng dậy, cao hứng nói, “Đi thôi”

Lý Dung mang người ra ngoài, cổng vừa mở ra, Tần Chân Chân đang quỳ phía trước vội hô to một tiếng, “Điện hạ!”

Lý Dung nhìn thấy Tần Chân Chân, lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ngươi là…”

“Dân nữ là Tần Chân Chân, con gái thứ hai của đại phòng Tần phủ”

Tần Chân Chân làm theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn từ trước, lập tức xưng tên. Lý Dung giả vờ kinh ngạc, “Ồ, sao ngươi lại ở đây?”

Dứt lời, nàng nhanh chóng bảo người hầu đỡ thiếu nữ lên, “Ngươi trước đứng lên đã, ngươi quỳ trước cửa phủ của ta là có ý gì?”

“Cả nhà dân nữ bị hàm oan!”, Tần Chân Chân dâng lên một bức huyết thư, bất chợt dập mạnh đầu xuống đất rồi lớn tiếng hô, “Cầu Điện hạ làm chủ cho dân nữ!”

Lý Dung lùi về sau một bước, hoảng loạn nói, “Ngươi… Ngươi muốn ta làm chủ thế nào?”

“Điện hạ…”, Tần Chân Chân ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng, “Khi Nhung quốc xâm phạm, các thúc bá cùng huynh trưởng của ta đều xông pha ra chiến trường giết giặc. Hiện tại biên cương truyền đến tin thắng lợi, các thế gia trong triều vì tranh giành phong thưởng thế nhưng vu hãm trưởng bối cấu kết với Dương thị, thông đồng địch bán nước! Cầu xin Điện hạ làm chủ cho dân nữ ạ!”

“Chuyện này, sao ngươi lại tìm ta?”, Lý Dung do dự hỏi, “Ta chỉ là một Công chúa…”

“Điện hạ là huyết mạch của Lý gia, cũng là chính cung con vợ cả”, Tần Chân Chân đánh gãy lời nàng, kích động nói, “Hiện giờ Ngự sử đài và Hình bộ cấu kết với nhau, hãm hại cả nhà dân nữ. Bức huyết thư này không ai dám nhận lấy cũng không ai dám quản, trừ bỏ Điện hạ, dân nữ đã không biết tìm ai. Nếu hôm nay Điện hạ không nhận bức huyết thư này, dân nữ liền đâm đầu chết trước cửa phủ Công chúa, cùng người nhà xuống hoàng tuyền!”

“Tần cô nương, ngươi đừng…”

Lời còn chưa dứt, Tần Chân Chân chợt đứng phắt dậy, trong tiếng kêu sợ hãi của Lý Dung, đâm thẳng về hướng sư tử đá đặt trước cổng!

Trong tay áo Tần Chân Chân sớm đã chuẩn bị túi máu, vào giây phút đứng dậy, nàng đem túi máu kéo xuống lòng bàn tay. Trước khi đâm đầu vào sư tử đá, nàng khẽ dùng tay kéo một chút, sau khi túi máu vỡ ra, nàng nhanh chóng quệt máu lên trán, tiếp đến liền ngã xuống.

Khi Tần Chân Chân đâm vào bức tượng đá, Lý Dung liền cho người xông đến, che khuất tầm nhìn của bá tánh. Sau khi Tần Chân Chân ngã xuống, Lý Dung vội vàng lật người nàng lại, kích động nói, “Tần cô nương!”

“Điện hạ…”, Tần Chân Chân hơi thở thoi thóp, run rẩy đưa bức huyết thư cho Lý Dung, “Cầu Điện hạ… Giúp ta… Giúp ta…”

Tần Chân Chân nói xong liền nhắm mắt, đầu lệch về một bên.

Lý Dung nâng tay thăm dò hơi thở của nàng, sau đó sắc mặt liền thay đổi. Lý Dung run rẩy rũ tay, không nói gì.

Nhóm người xung quanh khe khẽ bàn luận.

“Chết rồi sao?”

“Chắc chết rồi”

“Tần gia cũng thật thảm, nếu không phải chịu oan, cô nương này sao có thể tự đâm đầu, chết trước cửa phủ Công chúa?”

“Vì sao nàng lại không tìm Thái tử?”

“Trên triều, Thái tử và thế gia là cùng chung một đám, sao đứng ra quản được?”

“Vậy Bình Lạc Điện hạ sẽ quản sao?”

“Ai biết được?”

Mọi người nhỏ giọng nói chuyện, đều chờ Lý Dung quyết định.

Sau một hồi, Lý Dung cầm lấy bức huyết thư trong tay Tần Chân Chân, chậm rãi đứng dậy.

“Mang Tần cô nương vào phủ, tìm một nơi hậu táng”

Thanh âm Lý Dung có chút run rẩy, nàng nâng mắt lên, cắn răng nói, “Chuẩn bị xe, ta muốn vào cung!”

Nghe thấy mấy chữ “Chuẩn bị xe” của Lý Dung, mọi người lập tức sôi trào.

Có người dường như cực kỳ cao hứng hô to, “Điện hạ nhận lấy huyết thư! Điện hạ muốn quản chuyện này!”

Đối với bá tánh mà nói, việc Lý Dung nhận lấy bức huyết thư không có ý gì khác ngoài việc chém một nhát vào các thế gia luôn “thống trị” Hoa kinh.

Mọi người không ngờ đến Lý Dung thế nhưng sẽ nhận bức huyết thư. Chính vì thế, sau khi Lý Dung ngồi lên xe, các bá tánh bên cạnh càng bao vây nhiều hơn. Bọn họ đi theo phía sau xe ngựa của Lý Dung, lớn tiếng kêu vang, “Điện hạ, chúng ta ủng hộ Người!”

Lý Dung nắm lấy huyết thư không nói gì, nàng đoan trang ngồi trong xe ngựa. Bên ngoài bá tánh đi theo xe của nàng, xe ngựa bị vây kín mít, căn bản nhìn không thấy người bên trong, chỉ khi màn xe ngẫu nhiên lung lay mới có thể mơ hồ nhìn thấy tư dung của người đó. Nhìn qua trịnh trọng trang nghiêm, khiến người khác kính sợ.

Xe của Lý Dung một đường đi thẳng vào cung thành. Khi đến hoàng cung, Hoàng đế còn chưa hạ triều, nàng liền cho người trực tiếp vào thông báo.

Thái giám chạy vào Đại điện, bẩm báo tin Lý Dung vào triều cho Lý Minh. Lý Minh đã sớm chờ nàng, ông trực tiếp nâng tay nói, “Tuyên”

Lý Dung tay cầm huyết thư đứng trước cửa Đại điện, nghe thấy tiếng tuyên triệu của thái giám từ bên trong truyền ra, “Tuyên, Bình Lạc Công chúa vào điện…”

Lý Dung nghe được tiếng tuyên triệu, tay cầm huyết thư tiến vào. Nàng quỳ giữa Đại điện, cất cao giọng nói, “Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”

“Hiện tại đang là thời gian lâm triều”, Lý Minh ngồi trên ngôi cao, biết trước còn vờ hỏi, “Con đến đây làm gì?”

“Bẩm Phụ hoàng, nhi thần vì giải oan mà đến”

“Vì ai giải oan?”

“Lương Châu Tần gia”

“Vì sao bị oan?”

“Tần gia cả nhà trung liệt, bị vu oan cùng Dương thị thông đồng với địch, Tam ti Ngự sử đài, Hình bộ, Thượng thư tỉnh làm trái pháp luật, tra tấn bức cung, dẫn đến vụ án oan ức này. Hôm nay con gái thứ hai của Tần gia vì giải oan, đâm đầu tự vẫn trước cổng phủ của nhi thần. Nhi thần không đành lòng, dù biết con đường phía trước đầy gian nguy, song cũng muốn thay Tần gia đòi lại công đạo!”

Nghe được những lời này, cả triều không ai nói gì. Thượng Quan Húc nhìn qua cười nói, “Công chúa đang nói gì thế, vụ án này là do Tam ti đồng thời kiểm tra đối chiếu, không thể phát sinh sai lầm. Công chúa không hiểu tình hình thực tế, e đã bị tiểu nhân làm cho hiểu lầm”

“Thượng Quan đại nhân”, Lý Dung nâng mắt nhìn Thượng Quan Húc, “Sẽ có người dùng chính tính mạng của mình để khiến Bổn cung hiểu lầm sao?”

Thượng Quan Húc không nói gì.

Tần Chân Chân đã chết, đây là sự thật khó phản bác nhất.

Về tình lý, chỉ cần Tần Chân Chân chết đi, Tần gia trong chuyện này liền chiếm ưu thế hơn hết thảy.

Lý Dung thấy Thượng Quan Húc không nói gì, nàng quay đầu lại, dâng lên bức huyết thư trong tay cung kính nói, “Phụ hoàng, đây là bức huyết thư phân trần oan ức mà con gái thứ hai của Tần gia giao cho nhi thần. Vụ án này nếu thật sự bị người khác vu hãm, e rằng sẽ trở thành kỳ oan thiên cổ. Thanh danh một đời của Phụ hoàng, không thể bị hủy bởi một tổ kiến*”

(Tường thành dù có kiên cố thế nào cũng có thể bị sập bởi một ổ kiến nhỏ, ý ở đây chỉ là không thể vì một sai lầm nhỏ mà ảnh hưởng đến thanh danh một đời)

Lý Dung nói xong, bức huyết thư kia liền đưa đến tay Lý Minh. Lý Minh mở ra nhìn, sau một chốc, Lý Minh vỗ tay xuống bàn phẫn nộ quát, “Buồn cười!”

Lý Minh nhìn về phía Thượng Quan Húc, “Thượng Quan ái khanh, việc này khanh cần phải tra xét cho cẩn thận, vụ án Tần gia cần thay đổi người, lần nữa thẩm tra. Những quan viên thẩm án lúc trước cũng phải điều tra rõ ràng, xem xem rốt cuộc có phải có người cố tình mưu hại hay không”

“Thưa vâng”, Thượng Quan Húc trả lời bình thản ung dung, Lý Dung lại nâng giọng nói, “Không thể!”

Toàn trường quay đầu lại nhìn Lý Dung, liền nghe Lý Dung nghiêm túc nói, “Phụ hoàng, những người liên can đến vụ án này vô cùng nhiều, mà phần lớn là con cháu các thế gia. Quan hệ thông gia giữa họ lại mật thiết, nếu vụ án này giao cho Thượng Quan đại nhân, nhi thần không thể tin tưởng”

“Vậy vi thần…”

Tô Dung Khanh đột nhiên lên tiếng, Lý Dung lạnh lùng nhìn về phía Tô Dung Khanh, vội vã nói, “Bổn cung cũng không tin!”

“Người này không tin người kia cũng không tin”, Lý Minh như phiền hà hỏi, “Con muốn thế nào?”

“Phụ hoàng, con gái thứ hai của Tần gia chết trong ngực của nhi thần, nhi thần đã đáp ứng nàng nhất định sẽ điều tra rõ vụ án này. Vẫn xin Phụ hoàng cho phép, để nhi thần đích thân điều tra!”

“Sao có thể có chuyện này được?”, Thượng Quan Húc lập tức la lên, “Công chúa là nữ tử chốn hậu cung, việc của triều đình …”

“Ta chưa từng quản sao?”

Lý Dung nâng mắt nhìn ông ta, nghiêm túc nói, “Đại Hạ ta chưa từng quy định Công chúa không được phép tham chính. Vụ án của Dương gia vốn là do Bổn cung điều tra ra. Hiện tại vụ án Tần gia lại liên quan đến vụ án Dương gia, Bổn cung điều tra, có gì không thể?!”

Lý luận của Lý Dung vô cùng chính đáng, Thượng Quan Húc chưa từng nghĩ nàng sẽ nói như vậy với mình nên tức khắc giận dữ đến sắc mặt trắng bệch, râu tóc dựng ngược nói, “Điện hạ, theo bối phận, vi thần cũng xem như trưởng bối của Người, Người nên nghe vi thần khuyên một câu…”

“Vậy theo phẩm cấp, Điện hạ là đích trưởng nữ của Bệ hạ, Thượng Quan đại nhân nhìn thấy Điện hạ còn phải hành lễ, Thượng Quan đại nhân nên nghe Điện hạ khuyên một câu mới đúng”

Đứng ở nơi xa, Bùi Văn Tuyên đột nhiên lạnh nhạt thốt ra một câu khiến Thượng Quan Húc giận tím mặt quát, “Thứ không biết tôn ti, ngươi có tư cách nói chuyện ở đây sao?”

“Thượng Quan đại nhân có ý gì?”, Bùi Văn Tuyên nghe Thượng Quan Húc nói, không quan tâm sắc mặt của mọi người xung quanh, hắn cầm thẻ chầu trong tay, thần sắc tự nhiên, “Hay là trong triều, khi đối mặt Thượng Quan đại nhân, ngay cả người của Ngự sử đài cũng không thể nói chuyện?”

Thượng Quan Húc không dám đáp lại câu này của hắn. Dù Ngự sử đài phẩm cấp có thấp thế nào cũng là giám sát quần thần, Ngự sử đại phu ngay cả Hoàng đế cũng dám nói. Bùi Văn Tuyên tuy rằng chỉ là một Giám sát Ngự sử, nhưng Thượng Quan Húc bất quá chỉ là một quan viên, sai lầm của ông ta, đương nhiên chẳng có gì không thể nói.

Thượng Quan Húc im lặng nhìn chằm chằm Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên chỉ xem ông ta như không khí, cung kính nói, “Bệ hạ, vụ án này nếu thật sự như những gì Điện hạ nói vậy quá nửa sẽ có liên can đến tất cả cơ quan thẩm tra trong triều. Vì thế đích xác nên do một bên thứ ba đứng ra giám sát”

“Ngươi nói đúng, hoàn toàn không sai”

Lý Minh khẽ gõ bàn, chậm rãi nói, “Như vậy đi, Bình Lạc, vụ án này trước sẽ do con xử lý. Vụ án Tần gia sẽ tiến hành tái thẩm tra, những quan viên lúc trước xét duyệt vụ án này cũng điều tra một lần. Vụ án Dương gia trước kia là do con lo liệu, trẫm biết năng lực của con. Nếu lần này cũng có thể xứ lý tốt, sau này việc giám sát quần thần theo lệ sẽ giao cho con!”

Lý Minh mỉm cười, “Con tùy lúc đều có thể gặp trẫm, lại là nữ nhi của trẫm, làm việc sẽ tự do hơn một chút. Nếu có việc gì không xử lý được, con muốn báo cáo cũng dễ dàng. Ngự sử đài giám sát quần thần vậy cũng phải có người giám sát Ngự sử đài”. Lý Minh vừa nói vừa như đùa giỡn nhìn về phía Ngự sử đại phu Thượng Quan Mẫn Chi, “Ngươi nói đúng không, Thượng Quan khanh?”

Thượng Quan Mẫn Chi hành lễ không nói, coi như cam chịu.

Mọi người sắc mặt không có biến hòa gì nhưng trong lòng đã không ngừng nhấc lên sóng gió. Những gì Lý Minh nói họ đề hiểu được, một Công chúa giám sát quần thần, làm việc tự do hơn một chút, có chuyện gì liền có thể trực tiếp báo cáo cho Hoàng đế, hoàn toàn không cần thông qua Tam tỉnh… Cơ quan kia sẽ đáng sợ cỡ nào chứ?

“Điện hạ…”, Hữu tướng Tô Mẫn Chi do dự nói, “Việc giám sát quần thần đã có Ngự sử đài đảm trách, hiện tại nếu cho Công chúa giám sát…”

“Thì có làm sao?”

Lý Dung quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Mẫn Chi, “Ý cùa Tô đại nhân là cảm thấy không cần thiết hay cảm thấy Bổn cung không ổn?”

Tô Mẫn Chi nghe Lý Dung hỏi nhất thời không dám trả lời, ông đang suy xét cách dùng từ, Lý Dung đã tiếp tục, “Nếu Ngự sử đài có thể thay Bổn cung trực tiếp xử lý đương nhiên là tốt nhất, nhưng Ngự sử đài hiện tại cũng bị cuốn vào trong, không biết Tô đại nhân muốn giải quyết thế nào?”

Tô Mẫn Chi không đáp, vấn đề mà Lý Dung hỏi quả thật là nan giải. Hiện tại trong triều không có cơ quan thẩm vấn nào không liên can đến vụ án này, cho nên trước mắt thành lập một cơ quan mới là chuyện hợp tình hợp lý.

“Về việc cảm thấy Bổn cung không ổn…”, Lý Dung mỉm cười, “Có ổn hay không, không thử sao biết được? Chẳng lẽ Tô đại nhân còn có thể tìm được một người có phẩm cấp cao hơn ta lại không thuộc về Tam ti, còn từng đảm nhận điều tra qua sao?”

“Thật sự… Không có!”

Tô Mẫn Chi chần chờ đáp, Lý Minh ngồi ở phía trên, cao hứng nói, “Cứ như vậy đi, Bình Lạc đã trưởng thành, muốn thay Phụ hoàng phân ưu, vậy hãy cho nàng một cơ hội đi!”

Lý Minh mỉm cười, “Con hãy đến quân doanh trong thành, tùy ý chọn ra 500 người đến giúp đỡ. Vụ án này nếu làm tốt sẽ có thưởng nên làm cho tốt vào đấy!”

“Tạ Phụ hoàng”

Lý Dung vội vã đáp. Lý Minh ngồi dậy, tựa như có chút mệt nói, “Được rồi, cứ như vậy, bãi triều đi”

Nói rồi, trong tiếng cung tiễn của mọi người, Lý Minh bước ra ngoài.

Bùi Văn Tuyên đi ngược lại với mọi người, tiến đến bên cạnh Lý Dung, hắn nhấp môi hỏi, “Chúng ta về cùng nhau chứ?”

“Được thôi”

Lý Dung cùng hắn đi ra ngoài, nàng đè thấp giọng nói nhỏ, “Hôm nay, biểu hiện của ta không tồi, đúng không?”

“Số một”, Bùi Văn Tuyên giơ ngón cái lên.

Hai người đang nói chuyện vô cùng cao hứng bỗng nghe thấy tiếng Thượng Quan Húc từ phía sau truyền đến, “Điện hạ, xin dừng bước!”

Lý Dung và Bùi Văn Tuyên đồng loạt dừng lại, Bùi Văn Tuyên không dấu vết dịch người sát vào Lý Dung nhỏ giọng nói, “Phiền phức đến rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.