Cựu mộng…
Thiên Tụng năm thứ mười sáu, bên trong Phượng Dương các.
Một tay Quế ma ma chống nạnh, một tay nhận lấy lệnh bài của Từ Quân Dật từ trong tay đại thái giám Nội quan giám, vẻ mặt không vui: “Người từng phạm tội ở Tư lễ giám, những cung khác không cần liền để lại cho riêng Phượng Dương các chúng ta.”
Lưu công công cười xoà, thuận tay đưa bạc tháng này qua, “Vì nghĩ đến công chúa rộng lượng, ma ma dày dặn kinh nghiệm có thể dạy dỗ hắn nhiều hơn.”
Quế ma ma ước lượng tiền tiêu hàng tháng trong tay, cuối cùng mở ra cầm một khối bạc vụn đưa cho Lưu công công.
“Tư lễ giám là người đứng đầu Thập nhị giám trong cung, không thể ở lại nơi có tiền đồ rộng mở, bảo lão bà này dạy hắn làm gì đây.”
Sau khi Đại Chương thị qua đời, thánh nhân đối xử lạnh nhạt với Thái tử và bát công chúa. Trong cung người nịnh nọt rất nhiều, không thể tránh khỏi chuyện người yếu thế bị chèn ép. Trong cung Thái tử có nhũ mẫu và một đám đồ dùng cần thiết do Chương gia đưa tới, bên cạnh bát công chúa chỉ có một Quế ma ma còn có thể nói chuyện. Chuyện ăn mặc cắt xén thì không dám làm, nhưng bọn thái giám đã quen việc phát muộn một chút, chờ sau khi các cung khác chọn xong mới đưa tới Phượng Dương các.
Lưu công công nhận bạc nhét vào trong ngực, kéo Quế ma ma qua một bên, thì thầm: “Lão tỷ tỷ, có lòng tốt nói cho bà biết, hắn đã đổ trà lên trên y phục Thân các lão hai lần, Dương chưởng ấn cũng không giữ được hắn, đã bị đánh ba mươi gậy sau đó bị phạt ra khỏi Tư lễ giám.”
Quế ma ma xoay người nhìn kỹ thiếu niên, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng có một đôi mắt phượng trong suốt, lại khiến bà nhớ tới loài chim ưng hung dữ ăn thịt trong truyền thuyết ở quê nhà. Đây đâu giống như muốn làm nô tài cho người ta, rõ ràng là muốn quấy tới long trời lở đất.
“Ngươi đi đến hậu viện trước.” Quế ma ma không dám để hắn tiếp cận công chúa, “Nhìn thấy ai bận rộn thì phụ giúp.”
Năm tháng sau.
Quế ma ma dẫn theo Trân Châu đến Thượng y giám lấy bộ y phục mới của mùa này. Tiền triều đã định Tiểu Chương thị làm người kế nhiệm, đại lễ sẽ cử hành vào tháng chín năm nay. Di mẫu của bát công chúa sắp trở thành nữ chủ nhân mới của hậu cung, đương nhiên đám thái giám cung nữ lại thay đổi sắc mặt khác.
Thiếu niên Từ Quân Dật đang quét dọn cánh hoa đào trên mặt đất trong viện. Công chúa trong Phượng Dương các tuổi còn nhỏ, ít ràng buộc đám hạ nhân. Quế ma ma vừa mới rời đi, tiểu cung nữ tiểu thái giám đã dồn dập chạy ra ngoài chơi đùa.
Lúc này, một đứa bé mập mạp, tròn trịa mặc áo gấm vóc đỏ lảo đảo đi ra từ nội điện. Khoảng cách không đến năm mươi mét nhưng đối với công chúa mà nói cực kỳ gian khổ, hai bím tóc trên đầu cũng càng lúc càng rủ xuống.
“Ngươi là ai?” Công chúa đi tới trước mặt Từ Quân Dật, vừa định nói chuyện lại nhớ tới mình vừa mới thay răng, vội vàng che miệng, thấp giọng nói: “Sao trước đây ta chưa từng gặp ngươi?”
Từ Quân Dật như không nhìn thấy, tiếp tục quét cánh hoa.
“Tiểu Nghiên đang nói chuyện với ngươi đó.” Búp bê nhỏ nắm lấy bím tóc của mình.
Thiếu niên lui về phía sau đến trước cây đào, cách công chúa xa hơn một chút, “Có rất nhiều người mà công chúa chưa từng gặp.”
Bát công chúa không có chút bản lĩnh quan sát sắc mặt như ngoại tổ, không thấy Từ Quân Dật không kiên nhẫn, ngược lại đi theo hắn: “Người trong Phượng Dương các đều quen biết nhau.”
Dương công công nói tâm tư báo thù của hắn quá nặng, ở lại Tư lễ giám sớm muộn gì cũng hỏng việc, cần rèn luyện tâm tính. Mà cái gọi là rèn luyện, chính là làm việc nặng trong cung của công chúa không được sủng ái, nói chuyện với một đứa nhỏ năm tuổi.
“Đúng vậy, ta không phải người trong Phượng Dương các.” Đối với vị công chúa có huyết mạch Chương thị từng đính hôn với mình, Từ Quân Dật nảy sinh tâm tư đùa giỡn: “Ta là quỷ tới tìm nhà các ngươi báo thù.”
Cục bông hé miệng ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn về phía Từ Quân Dật.
“Phụ hoàng và ngoại tổ của ngươi làm chuyện trái lương tâm, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”
Công chúa lớn đến năm tuổi lần đầu tiên nghe được những lời lẽ nặng nề, nước mắt to như hạt đậu từ mắt mèo nhỏ chảy xuống, tiếng khóc kiềm chế dần dần biến thành tiếng khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa đỏ bừng, vừa khóc vừa tủi thân nhìn về phía Từ Quân Dật, giống như đang nói tại sao còn chưa tới dỗ dành ta.
Từ Quân Dật chỉ muốn mau chóng rời khỏi búp bê bùn khóc lóc này, hắn đặt chổi dựa vào thân cây, nhấc chân muốn đi nhưng lại bị ôm lấy đùi.
“Tiểu Nghiên có thể ôm lấy ngươi, ngươi không phải quỷ.” Bát công chúa nức nở lau nước mắt nước mũi lên quần Từ Quân Dật.
“Thả ta ra.”
“Không thả.” Bát công chúa dốc hết sức bú sữa, “Buông tay rồi ngươi sẽ thành quỷ.”
Đây là ý nghĩ gì vậy, Từ Quân Dật đỡ trán, hồi tưởng lại thời điểm mình còn nhỏ, cũng không cố tình gây sự như vậy.
Tiếng khóc nháo của bát công chúa càng lúc càng lớn, Từ Quân Dật sợ thu hút những người khác tới, chỉ có thể vươn tay bế công chúa lên, bước nhanh vào trong phòng.
***
Từ Quân Dật không để ý chuyện bị những người khác làm khó dễ, dù khổ cực mệt mỏi cũng làm. Quế ma ma yên tâm một nửa, từ từ để hắn dọn dẹp bàn ghế trong nội thất, kiểm kê vật trang trí.
“Từ Quân Dật.” Bát công chúa đã biết tên của hắn, loạng choạng đi tới: “Đi hái một cành hoa đào đi.”
Quế ma ma thích cho bát công chúa mặc trang phục như lễ hội, không phải đỏ tươi thì cũng là xanh lục, giống như những bức hoạ búp bê năm mới trong nhà Từ Quân Dật ngày tết.
“Công chúa có thể tự mình đi hái.”
“Tiểu Nghiên hái không được.” Bát công chúa nhảy lên hai cái, biểu thị mình nói thật.
Từ Quân Dật sắp bị công chúa chọc cười, lại nghĩ tới đây là công chúa Chương gia, cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục lau chùi bình sứ Thiên Thanh.
“Từ Quân Dật.” Bát công chúa cố gắng muốn trở nên uy nghiêm.” Quế ma ma vừa rời đi, ngươi đã không nghe lời.”
“Là vì hoa đào không xứng với công chúa.” Từ Quân Dật chỉ vào đoá hoa đào rực rỡ trong sân: “Cổ nhân lấy hoa đào để tượng trưng cho mỹ nhân, chờ đến khi công chúa lớn lên trở thành mỹ nhân rồi hãy để ta hái hoa đào cho ngươi.”
Bát công chúa nghiêng đầu suy tư một lát, không nghe ra ý ngầm của Từ Quân Dật, “Tên Tiểu Nghiên bắt nguồn từ hoa đào, hái một cành đặt vào bình hoa Thiên Thanh mà ngoại tổ tặng, chắc chắn rất đẹp.”
Từ Quân Dật giơ bình hoa trong tay lên, lạnh lùng nói: “Ngươi nói đây là của Chương Tịch đưa tới?”
“Đúng vậy, nó là quà mừng năm mới của ngoại tổ…” Bát công chúa còn chưa dứt lời, bình hoa giá trị ngàn vàng đã rơi xuống đất.
Bát công chúa kinh ngạc nhảy lên trên bàn trà: “Từ Quân Dật, ngươi làm gì vậy!”
“Ta ngại nó bẩn, trong phòng này còn có thứ gì mà Chương Tịch đưa tới?” Từ Quân Dật vỗ vỗ tay, trong lòng cực kỳ sảng khoái.
“Còn cả tượng Phật bạch ngọc kia nữa, chờ chút, đừng đánh rơi nó!”
Trân bảo hiếm thấy do cao tăng của chùa Tướng Quốc khai quang cao nửa mét vỡ thành từng mảnh vụn, Từ Quân Dật cảm thấy mỹ mãn, nhưng hắn không thể vui sướng được bao lâu, Quế ma ma đã dẫn người của Thượng bảo giám đến.
Trong cung Đại Minh, có khi hạ nhân thất thủ đánh nát vật không đáng tiền, chủ tử khoan dung rồi cũng thôi, mà tượng Phật bạch ngọc vô cùng giá trị, đã được Thượng bảo giám đăng ký trong danh sách.
“Là ngươi đánh nát tượng Phật?” Phương công công của Thượng bảo giám nghẹn giọng nói: “Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là Từ công công của Tư lễ giám.”
Bát công chúa giãy thoát khỏi tay Quế ma ma, chạy chậm đến trước mặt Phương công công: “Từ Quân Dật sẽ thế nào.”
“Công chúa yên tâm, đây là tượng Phật tiên Hoàng hậu lưu lại.” Phương công công khom người nói. “Từ Quân Dật sẽ bị trừng phạt.”
“Mẫu hậu không thích tượng Phật.”
“Công chúa, đây là quy củ, nô tỳ dẫn Từ Quân Dật rời đi.”
Bát công chúa ngẩng đầu liếc nhìn Từ Quân Dật, dường như đang đấu tranh trong lòng rất lớn. Rốt cục trong nháy mắt khi Phương công công bước ra khỏi cánh cửa Phượng Dương các, công chúa chạy như bay đến trong sân, ôm đùi Từ Quân Dật: “Ngươi, ngươi không thể mang hắn đi, là bản điện hạ đánh nát.”
“Công chúa, đây không phải trò đùa.” Quế ma ma đi ra đón: “Sao có thể gánh tội thay cho hạ nhân!”
“Chính là Tiểu Nghiên đánh nát.” Bát công chúa nức nở: “Các ngươi đừng dẫn hắn đi.”
Thân thể thiếu niên khẽ rung động, phụ mẫu hàm oan mà chết, bản thân bị ép làm nô bộc trong cung. Hắn từng nghĩ tới, nếu không có hành động chính nghĩa của Từ chưởng quầy lẫn sự giúp đỡ của Dương công công thì cả nhà đã cùng bị chém đầu ở cổng Chu Tước, cũng sẽ không có dằn vặt như hôm nay. Mỗi đêm nhắm mắt lại, hắn thấy phụ thân bị cắt lương thảo ở Nhu Nhiên, mẫu thân ở trong ngục không ngừng ho khan. Sau khi vào cung, lần đầu tiên hắn cảm nhận mình được bảo vệ thẳng thắn không chút che giấu như thế, không ngờ lại đến từ công chúa bé nhỏ mập mạp năm tuổi.
Dưới sự kiên trì của bát công chúa, Thượng bảo giám không đưa Từ Quân Dật đi nữa. Quế ma ma sợ đắc tội người ta, lấy một nắm bạc vụn từ trong rương đuổi theo.
Từ Quân Dật ngồi xổm xuống, nhìn thẳng bát công chúa: “Vì sao phải giúp ta?”
“Ma ma nói ngươi vì cứu phụ thân mới vào cung, nhưng phụ thân ngươi lại bệnh chết.” Bát công chúa khóc mệt, thân thể nhỏ bé đứng không vững, muốn dựa vào người Từ Quân Dật: “Lúc mẫu hậu qua đời, Tiểu Nghiên cũng rất đau buồn.”
Đây là lời giải thích do Dương công công bịa đặt ra bên ngoài, Từ Quân Dật làm người hầu chạy vặt của tiệm lương thực, vì cứu phụ thân mắc bệnh lao mà tịnh thân vào cung, Từ Quân Dật nghiêng về phía bên trái khiến công chúa nhào vào khoảng không, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất.
“Tiểu Nghiên đã giúp ngươi.” Bát công chúa đứng dậy: “Ngươi không được bắt nạt Tiểu Nghiên.”
“Được, ta không bắt nạt ngươi nữa.”
***
Một năm sau, Từ Quân Dật rời khỏi Phượng Dương các. Bát công chúa biết hắn không bị trừng phạt, mà đi tới Tư lễ giám “Tiền đồ vô lượng”, cũng nhanh chóng ném hắn ra sau đầu. Dù sao, công chúa cũng có chuyện càng đau đầu hơn.
Lý Nghiên không biết mình là nam hài hay nữ hài, vì sao ma ma luôn than thở mệnh y khổ. Vì sao Thái tử nói y không giống với công chúa bình thường, vì sao các hoàng tử có thể đọc sách cưỡi ngựa bắn cung mà các công chúa chỉ có học quy củ lễ nghi.
Ngược lại với y là Từ Quân Dật trong Tư lễ giám. Hắn và quá khứ như hai người khác nhau, rửa sạch tất cả dấu vết của thiếu tướng quân, không còn cực đoan xung động, dùng thái độ cung kính nhất để đối đãi với Chương Tịch và Thân Như Hối.
Dương công công đã quá bảy mươi, xử lý chính sự lực bất tòng tâm, Hoàng đế lại cấp bách cần dùng Tư lễ giám để hạn chế nội các. Từ Quân Dật trẻ tuổi cẩn thận chỉ ba năm sau chính thức tiếp nhận vị trí của Dương công công, một tay Đông Hán, một tay Tư lễ giám, trở thành quyền thế tồn tại lớn nhất trong cung vua.
“Mấy ngày gần đây Thái tử hành động rất kỳ lạ,” Thái giám văn thư Triệu Đình quỳ trên mặt đất, “Kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung lúc tốt lúc kém, có lúc rất khoẻ có lúc lại ngã bệnh.”
Từ Quân Dật bưng tách trà lên, lá trà Bích Đàm Tuyết Bay mới được tiến cống, lá trà màu xanh trôi nổi trong nước.
Triệu Đình lập tức biết mình nói sai, vội vàng dập đầu thỉnh tội: “Là lỗi của nô tỳ, ngay cả chuyện lông gà vỏ tỏi cũng lấy ra làm phiền Từ tướng.”
Thái tử mười ba tuổi, từ việc nhỏ nhặt trong cung đến việc dạy dỗ đều do Chương gia sắp xếp. Ở trong mắt Từ Quân Dật và nhiều hoàng tử khác, Thái tử cũng chỉ là con rối của Chương gia mà thôi.
“Chất nhi của Lưu quý phi, Lưu Phú Niên c**ng bức cung nữ bên cạnh Khổng Chiêu Nghi.” Triệu Đình kề đầu sát mặt đất, nói tiếp: “Cung nữ kia không chịu nổi nhục nhã đã treo cổ tự sát. Khổng Chiêu Nghi tìm thánh nhân đòi giải thích, nhưng nô tỳ thấy thánh nhân cũng không có ý muốn quản nàng.”
***
Từ Quân Dật chủ yếu bận rộn ở ngoại triều, chuyện nội triều dù lớn tới đâu thì cũng chỉ là ngoại thích ngang ngược, phi tần tranh sủng. Một ngày nọ, hắn từ chối lời đề nghị của Lưu quý phi muốn ban thị nữ bên người cho hắn, hắn bước nhanh rời khỏi cung Thúy Vi, vừa vặn đụng phải Thái tử điện hạ mặc bộ áo giáp đi tới giáo trường.
Người này đội mũ sắt che mặt, chỉ để lộ đôi mắt né tránh. Đối mặt với sự thỉnh an của Từ Quân Dật, Thái tử có chút co quắp, không tự nhiên đưa tay, giọng nói khàn khàn: “Đứng lên đi, Tiểu, cô có việc gấp, không thể cùng Từ, Từ tướng hàn huyên.”
Trên người Thái tử còn lộ ra một mùi hoa quế, cực kỳ giống mùi bánh bao hoa quế ở trong phòng bếp của Phượng Dương các.
Lòng nghi ngờ của hắn nổi lên, “Sao không thấy Tiểu Lộ Tử bên cạnh Thái tử?”
“Hắn ở cung Thừa Can.” Trong lòng Thái tử dường như đã bay tới giáo trường, không ngừng dậm chân.
Từ Quân Dật nhìn ra manh mối, cố ý kéo dài thời gian, “Thái tử đọc Trung Dung đã đến chương nào rồi, nghe nói bài tập làm tốt hơn các hoàng tử khác rất nhiều.”
“Trung Dung, cái đó, thật ra, cô đọc đến chương ba mươi sáu.”
Trung dung tổng cộng ba mươi ba chương, Thái tử đọc thuộc lòng kinh điển Nho gia, không có khả năng gây ra chuyện cười như vậy. Từ Quân Dật gần như khẳng định, dưới bộ áo giáp là muội muội của Thái tử, bát công chúa Lý Nghiên.
Lý Nghiên ở trong cung nếu không bị nữ phó quở trách thì cũng là cãi nhau với tỷ muội, Từ Quân Dật không có ý định làm khó dễ tiểu công chúa nghịch ngợm nữa, để y thuận lợi đi đến giáo trường.
Một tháng sau đến kỳ thi cưỡi ngựa bắn cung của các hoàng tử, Từ Quân Dật là một trong những trọng tài ngồi trên đài cao. “Thái tử” vừa há miệng, hắn đã biết lại là thay mận đổi đào.
Động tác của Lý Nghiên linh hoạt như Ly nô, y nhẹ nhàng xoay người lên ngựa, chân đạp bàn đạp, phất tay giơ roi xông về phía trước.
Sau khi kỳ thi kết thúc, Từ Quân Dật nổi hứng thú lặng lẽ đi theo phía sau Lý Nghiên, đụng phải trận cãi vã giữa công chúa và Thái tử ở sau núi giả.
“Tiểu Nghiên, lá gan của đệ quá lớn.” Thái tử ném bộ giáp xuống đất: “Vì sao không nói cho cô biết hôm nay là khảo thí?”
“Thất ca đi cũng kém mà…” Kỳ thi này là do hai lần luyện tập trước định ra, là Lý Nghiên cố ý không nói cho Thái tử, y có chút khiêm tốn rụt cổ.
“Chuyện này sao có thể liên quan tới thành tích được, cô lo lắng cho thân phận của đệ.” Thái tử nhìn quanh, kéo Lý Nghiên đến bên người, nhỏ giọng nói: “Cô biết đệ không muốn bị vây khốn trong hậu cung, cố nhịn một chút, kiểu gì cũng có cách.”
Vì sao bát công chúa lại bị “vây khốn ở hậu cung”? Lấy địa vị hiện nay của Từ Quân Dật, dùng chút thủ đoạn tra xét tiểu công chúa dễ như trở bàn tay. Không lâu sau đó hắn đã có đầu mối, Phượng Dương các có thái y cố định bắt mạch cho công chúa, từ khi công chúa có kinh nguyệt, mỗi tháng đều yêu cầu nhiều hơn các cung khác hai bát huyết vịt tươi. Trong hai mươi tám cung nữ, hầu hạ bên cạnh vĩnh viễn là hai người Quế ma ma Trân Châu.
Từ Quân Dật bật cười, dưới trang phục lộng lẫy thì ra là tiểu Ly nô giả nữ, y còn trông giống người sống hơn đám người trong cung vẫn luôn gò bó theo khuôn phép.
***
Không đến nửa năm sau, hắn lại lần nữa chạm mặt tiểu Ly nô đang nhảy nhót tưng bừng.
“Tên thái giám này, vì sao không hành lễ với bản điện hạ!” Bên cạnh ao Thiên Lý, không biết công chúa trộm rượu uống từ chỗ nào, lỗ m ãng bắt lấy ống tay áo Từ Quân Dật.
Thái giám cung nữ bên cạnh nhìn thấy mà choáng váng, đừng nói là công chúa, các hoàng tử vương gia cũng không dám nói loại lời này với Từ tướng vừa chém đầu Lại bộ thượng thư.
Từ Quân Dật đẩy y ra, vuốt nhẹ nếp gấp, “Tiểu điện hạ uống say.”
“Bản điện hạ không uống say, là Thất ca không cho ta đi giáo, ưm ưm…”
Từ Quân Dật bình tĩnh che miệng công chúa, dặn dò các cung nữ thái giám rời đi trước. Bình thường Quế ma ma và Trân Châu đều đi theo lại không có ở đây, hắn sợ y say khướt sẽ gây ra chuyện lớn, nhanh chóng đưa công chúa đến Tư lễ giám cách nơi này không xa trước.
Chờ đến nơi mình nghỉ ngơi, Từ Quân Dật buông lỏng tay ra, “Được rồi, ngươi làm ầm ĩ đi.”
“Ngươi dựa vào cái gì mà che miệng ta!” Đầu tóc công chúa rối bời, xiêm y nhăn nhúm, cả người nổi giận đùng đùng: “Trước đây ngươi là thái giám của Phượng Dương các.”
Từ Quân Dật ngồi trên ghế thái sư, cố ý chơi đùa với y: “Vậy ngươi còn từng là tức phụ do ta định ra.”
“Nghe không hiểu, nhưng ngươi che miệng Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên muốn che lại!”
Đến khi Từ Quân Dật hoàn hồn, Lý Nghiên đã tách hai chân ngồi lên người hắn, hai tay sờ lung tung trên mặt và cổ.
Một tay hắn nắm chặt hai cổ tay Lý Nghiên giơ cao lên đ ỉnh đầu: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi làm đau Tiểu Nghiên rồi!” Công chúa nước mắt lưng tròng.
Từ Quân Dật bất đắc dĩ đành phải buông tay, tùy ý Lý Nghiên say bí tỉ.
“Tiểu Nghiên muốn xuất cung!” Lý Nghiên vòng tay qua cổ hắn.
“Ừ.”
“Tiểu Nghiên không muốn thêu thùa.” Lý Nghiên cúi đầu.
“Ừ.” Từ Quân Dật nhéo mặt y: “Sau này đừng uống lung tung, ngươi còn nhận ra ta là ai không?”
“Ngươi là thái giám!” Lý Nghiên vui vẻ vỗ tay.
Sau đó hắn mới biết được, công chúa thêu thùa, đục vá đều làm dở tệ, nữ tứ thư cũng học rất kém, cũng vì vậy mà Hoàng hậu Tiểu Chương thị thường quở trách y. Hôm ấy chính là lúc công chúa bị phạt đánh lòng bàn tay trước mặt mọi người. Trùng hợp là Thái tử lại từ chối để y đi học cưỡi ngựa bắn cung. Lý Nghiên buồn bực uống trộm cả bình rượu đầu hươu trong cung Hoàng hậu.
***
Vài năm sau, đêm khuya trong phủ công chúa, Lý Nghiên nằm sấp trên ngực Từ Quân Dật, mái tóc dài đen như mực xõa ra.
“Từ tướng ở trong mơ gọi tên Tiểu Nghiên.”
“Ta nói gì?”
Lý Nghiên cọ cọ sườn mặt lên cánh tay Từ Quân Dật, có chút ngượng ngùng: “Tiểu Nghiên cũng không thể rời xa Từ tướng.”
“À, vậy nhất định là ngươi nghe lầm.” Từ Quân Dật nâng cằm của y lên, ngón tay cái đè chặt môi y: “Ta nói, Tiểu Nghiên là đứa ngốc.”