Trường An Nguyệt

Chương 50



Ngay sau đó, ngoại tổ bị Từ Quân Dật bắn trúng tim, thân thể già nua ngã vào trong bát đĩa và canh thừa, những người ở đây còn chưa kịp thương tiếc, Kim Ngô Vệ đã chĩa mũi đao về phía những quý nhân cao cao tại thượng, tay trói gà không chặt này.

“Từ tướng, à không, Trấn Bắc Vương.” Bái Quốc công xụi lơ trên mặt đất, hốt hoảng cầu xin nói: “Năm đó ta vì Tướng quân Phục Thắng mà cầu tình Thánh nhân.”

Hắn ta thấy Từ Quân Dật không chút dao động, không chút suy nghĩ giải thích: “Tà chương còn đặt ở thư phòng công phủ, đợi tiểu nhân hồi phủ giao cho Trấn Bắc Vương tự mình đọc…”

“Vương gia, ngài xem này…” Văn Phùng nghe lời mà sửa lại.

“Không cần.” Từ Quân Dật nâng tay phải lên: “Người ở đây, ngoại trừ Thái tử, không để lại một ai.”

Mặt biểu ca đầy nước mắt, quỳ trên mặt đất rút mũi tên trước ngực ngoại tổ ra, “Quỳnh Hoa, đây là các ngươi ép ta.”

Ta phát giác có chút không đúng, đang muốn để Kim Ngô Vệ dẫn thất ca từ trong đám người kêu thảm thiết đi ra, chỉ thấy Chương Nguyên Chi nhanh chóng bắt lấy thất ca bên cạnh, đặt mũi tên lên cổ huynh ấy: “Thái tử ở trong tay ta, ai dám tiến lên một bước!”

“Chương Nguyên Chi.” Từ Quân Dật đè bả vai ta xuống, trầm giọng nói: “Buông Thái tử ra, ta giữ lại cho ngươi một cái mạng chó.”

Biểu ca cười lạnh nói: “Chương gia Hà Đông, sĩ tộc trăm năm, sao có thể vẫy đuôi mừng chủ với ngươi, Thái tử và Quỳnh Hoa công chúa đều là huyết mạch Chương thị, muốn giết thì giết luôn bọn họ!”

“Tiểu Nghiên,” Thất ca bị bắt giữ đột nhiên mở miệng nói, “Đệ đã sớm biết thân phận của hắn sao?”

“Trước khi gả cho huynh ấy đã biết rồi.”

“Hắn không lợi dụng đệ vậy thì cô yên tâm.” Dứt lời, thất ca cười thê lương, nhắm mắt đâm về phía cung tên, máu tươi giống như đóa hoa tàn khốc nở rộ bên cổ thất ca.

“Thất ca!” Ta hét lên, đẩy Từ Quân Dật ra, bước nhanh về phía trước.

Chương Nguyên Chi ngây người tại chỗ, trong nháy mắt bị Kim Ngô Vệ bên cạnh bắt lại: “Quỳnh Hoa, ta thật sự không muốn hại Thái tử…”

Ta dùng khăn tay ngăn vết thương không ngừng chảy máu của thất ca, không ngẩng đầu lên, phân phó Kim Ngô Vệ: “Giết hắn.”

“Thất ca, sao huynh lại ngốc như vậy chứ.” Ta quỳ trên mặt đất, để thất ca gối lên đầu gối của ta, bên tai là tiếng kêu rên của Chương Nguyên Chi.

“Tiểu, Tiểu Nghiên,” Thất ca đưa tay chạm vào mắt của ta, “Cô, cô sinh ra trước đệ, kiếp này đã phạm sai lầm rất nhiều… Kiếp sau…”

Từ Quân Dật ngồi xổm xuống trước mặt ta, ngón tay đè lên vết thương của thất ca, nhẹ giọng nói: “Tiểu Nghiên đừng hoảng sợ, Thái tử còn có thể cứu được.”

Mà lúc này, cuộc tàn sát trong cung Thừa Can đã tiến hành đến hồi kết thúc, số lượng sĩ tộc vương công đứng đầu Đại Tấn toàn bộ đã mất mạng ở đây, Văn Phùng giết đỏ cả mắt, không còn dáng vẻ của hiền tế vô năng trước mặt ngoại tổ nữa.

Quân tướng phủ của Từ Quân Dật lặng yên không một tiếng động từ cổng Thần Vũ tiến vào cung Đại Minh, Hàn Thiên Kỳ dẫn theo hai ngàn người lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài cung Thừa Can.

“Vương gia cần gì phải mời quân tướng phủ đến.” Văn Phùng cười nói: “Ta đã nói từ sớm, ứng phó với những đại quan này, bảy trăm binh lính của Kim Ngô Vệ là đủ rồi.”

“Văn Tướng quân.” Từ Quân Dật vỗ vỗ tay, để quân tướng phủ toàn thân giáp đen đi đến bên người, “Chương Tịch có một câu nói không sai, người thiếu quyết đoán sẽ không có kết cục tốt.”

Trong nháy mắt khi quân tướng phủ rút đao, Văn Phùng mới từ trong giết chóc phản ứng lại, cao giọng mắng: “Mẹ nó, cẩu thái giám muốn qua cầu rút ván?”

“Qua sông gì, phá cầu nào, bản vương nghe không hiểu Tướng quân đang nói gì.” Vẻ mặt Từ Quân Dật mang bi thương, tựa hồ như rất đau buồn vì cái chết những người này, “Văn Phùng mưu phản, tàn sát mấy chục Vương gia công hầu của Đại Tấn, là bản vương đến muộn.”

Hàn Thiên Kỳ hướng về phía các binh sĩ vung cao tay phải, hô lên: “Các ngươi biết nên làm gì chưa?”

Quân tướng phủ trăm miệng một lời: “Tru sát Văn Phùng và Kim Ngô Vệ trấn áp phản loạn!”

Trong nháy mắt đầu của Văn Phùng rơi xuống đất, vừa vặn rơi ở trên thi thể nhạc phụ Chương Tịch của gã ta.

Ta đè lại vết thương trên cổ thất ca, đỡ huynh ấy đi ra cung Thừa Can, sắp xếp ba binh lính mang huynh ấy đưa đến Thái Y viện.

Triệu Đình chạy tới từ cổng Thần Vũ, vội vàng nói: “Tứ hoàng tử Thụy Vương và Thân thủ phụ dẫn người bao vây điện Thái Cực, muốn bức thánh nhân nhường ngôi.”

“Đừng hoảng hốt,” Từ Quân Dật vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, quay đầu hỏi Hàn Thiên Kỳ, “Người ta muốn bắt đã tới chưa?”

Hàn Thiên Kỳ chắp hai tay, cẩn thận đáp: “Thụy Vương phi Lư thị đang ở ngoài cửa.”

“Ngươi làm rất tốt, ta giao nơi này cho ngươi giải quyết hậu quả. Sau khi xong chuyện, ngươi sẽ được phục chức, bản vương lại cho ngươi làm Tổng binh. Tiểu Nghiên, chúng ta đi.”

***

Tứ tẩu bị trói chặt hai tay nhưng nàng vẫn thong dong bình tĩnh, phong thái như xưa, hơn xa các nam nhân tè ra quần trong cung Thừa Can. Nàng luôn đối đãi với ta rất tốt, trong lòng ta hổ thẹn, cúi đầu không dám nói chuyện với nàng.

“Thì ra Từ tướng là nhi tử của Tướng quân Phục Thắng, khó trách Bát muội lại yêu mến đến như vậy.” Lư thị dịu dàng nói.

“Tứ tẩu không hận Tiểu Nghiên sao?” Ta cắn môi.

“Trong hoàng thất này có ai là người trong sạch chân chính.” Lư thị khẽ cười nói: “Trên tay phu quân của thiếp cũng dính không ít máu tươi.”

Trong lúc nói chuyện đã đến điện Thái Cực, trong tay tứ ca không có binh, chỉ có ba mươi, năm mươi thị vệ nơm nớp lo sợ chặn trước mặt chúng ta.

Ta đã từng hỏi Từ Quân Dật, hắn có đội quân hùng mạnh, vì sao không trực tiếp đánh hạ thành Trường An, tự lập làm đế. Hắn nói cho ta biết, phía bắc Đại Tấn có quân biên cương, phía nam có phiên vương rục rịch, đây không phải thời điểm thích hợp để thay đổi. Một khi Trường An có biến, người kế nhiệm danh bất chính ngôn bất thuận, bọn họ sẽ giống như sói hoang ngửi thấy thịt thối chen chúc mà tới, đến lúc đó sẽ trở thành mục tiêu công kích, sẽ bị cả thiên hạ chỉ trích. Còn không bằng lập một Hoàng đế mới, dùng Hoàng đế này kiểm soát các chư hầu, đợi mọi việc an ổn lại mưu tính tiếp. Mà tân Hoàng đế này, không thể là tứ ca tráng niên quả cảm, mà ta cũng không muốn thất ca trở thành con rối.

Từ Quân Dật đi lên bậc thang, nặng nề quỳ trên mặt đất, lấy thư từ trong lòng ra giơ cao lên đỉnh đầu.

“Thiên Tụng năm thứ hai mươi lăm, Thụy Vương tự mình mang binh chặn giết Lục hoàng tử, chứng cứ ở đây, xin thánh nhân tra xét!”

Phụ hoàng thần trí không rõ nằm trên giường nghe thấy tên lục ca, ông mở choàng mắt, không ngừng thở dốc, trong cổ họng truyền đến thanh âm hổn hển. Triệu Đình khom lưng, tiếp nhận ghi chép thư từ qua lại với tứ ca trong tay Từ Quân Dật, đang muốn tiến lên giao cho phụ hoàng, bị Thân Như Hối ngăn lại.

“Trấn Bắc Vương có ý muốn báo thù, ẩn núp trong triều đình nhiều năm, không tiếc giả mạo thư tín bôi nhọ Thụy Vương, thần đã biết.”

“Thật sao?” Từ Quân Dật đứng lên, phủi đi bụi đất trên đầu gối, cười nói: “Thân Thủ phụ không cần nóng vội, thánh nhân thấy thư tự mình phán đoán.”

Phụ hoàng ráng chống người ngồi dậy, được thái giám đỡ dậy, từng trang từng trang giấy viết thư, tâm tình của ông dần dần mất khống chế, hai mắt trợn tròn. Nếu đổi lại bình thường, ông đã sớm đạp một cước lên tứ ca đang quỳ trên mặt đất.

Bây giờ ông ngã bệnh nằm ở trên giường, phát ra tiếng gào thét đau đớn đến tận xương tủy, xé rách chiếu thư kế vị vốn đã viết xong: “Nghịch tử, làm bậy!”

Tứ ca chậm rãi nhặt mảnh giấy rách trên mặt đất lên, quay đầu thương nghị cùng Từ Quân Dật: “Cần gì động thủ tổn thương hòa khí, không bằng làm giao dịch đi.”

“Trấn Bắc Vương, ngươi dẫn theo quân tướng phủ và Quỳnh Hoa công chúa đi quân trấn, từ nay về sau ngươi và ta lấy Lạc Dương làm ranh giới, như thế nào?”

“Hay lắm.” Từ Quân Dật cầm tay ta, cảm khái nói: “Đáng tiếc bản vương không muốn Đại Tấn phân chia nam bắc, người đâu, còn không mang đến cho Thụy Vương xem thử.”

Nhìn thấy tứ tẩu, Thân Như Hối trầm ổn cũng tự loạn đầu trận tuyến: “Phục Giám Minh, các ngươi cưỡng bức thánh nhân đóng ngọc tỷ, lúc này lại cưỡng ép Thụy Vương phi, rốt cuộc là có ý gì?”

“Thân Thủ phụ không cần kích động, bản vương chỉ muốn nhìn xem.” Từ Quân Dật dùng ánh mắt ra hiệu, để binh sĩ gác đao lên cổ tứ tẩu: “Trong lòng Thụy Vương, giang sơn và mỹ nhân bên nào nặng bên nào nhẹ.”

“Phục Giám Minh.” Tứ ca cụp mắt, siết chặt nắm đấm, huynh ấy nhìn ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cho tới bây giờ ta chưa từng có chủ ý với Quỳnh Hoa.”

“Y ở bên cạnh ta, không ai động vào được.” Từ Quân Dật vén mái tóc dài của ta, sau đó ôm lấy ta cứng ngắc: “Nể tình hảo hữu của ta với ngươi, cho ngươi một cơ hội, mang theo Vương phi tựu phiên, ta xem như việc này chưa từng xảy ra.”

“Xin Vương Gia không cần cố kỵ thiếp thân,” Lư thị nhìn về phía tứ ca, nhu tình như nước, “Từ mười lăm tuổi gả cho Vương Gia đến nay, tôn trọng yêu thương lẫn nhau, cũng không ghét bỏ thiếp thân sinh dục gian nan, thật lòng yêu thương nhi nữ, càng không có bất kỳ thiếp thất trắc phi nào. Thiếp thân không muốn trở thành gánh nặng của Vương Gia vào giờ khắc này.”

Tứ tẩu có khuôn mặt thanh tú, cũng không xinh đẹp, xuất thân không nổi bật lại ít nói. Dù sau khi sinh hạ nhi nữ không thể sinh con nữa, tứ ca cũng đem các thiếp thất do phụ hoàng và Vân mỹ nhân ban thưởng toàn bộ đưa về.

“Quên đi.” Tứ ca quỳ rạp xuống trước mặt Lư thị, lấy tay che mặt, nở nụ cười khổ: “Ta tranh những thứ này, lúc ban đầu là vì mẫu thân, bà ấy không được sủng ái, ngay cả tên của bà mà phụ hoàng cũng không nhớ được, nhiều năm như vậy chỉ là một mỹ nhân, còn muốn ở cùng với Chiêu Viện mới tiến cung. Về sau có nàng, có con, ta luôn muốn cho các nàng có thể nở mày nở mặt trước mặt người khác.”

Trong tiếng thở dài bất đắc dĩ của Thân Như Hối, tứ ca giống như không biết đao kiếm sắc bén, cúi người ôm lấy Lư thị, “Sao ta có thể không để ý đến nàng được chứ!”

“Vương gia.” Lư thị vuốt ve sau lưng tứ ca, không ngừng trấn an huynh ấy: “Vậy chúng ta rời khỏi nơi này đi, Viện Viện còn đang chờ chúng ta về nhà.”

Từ Quân Dật giơ tay để binh lính buông Lư thị ra, tứ ca và tứ tẩu dắt tay nhau, không nhìn chúng ta thêm một lần nào nữa, cùng nhau rời khỏi điện Thái Cực.

“Nhãi ranh không đủ mưu cầu.” Nhìn bóng lưng hai người, Thân Như Hối thản nhiên nói.

“Bản vương và Thân Thủ phụ vẫn còn có món nợ khác phải tính.” Từ Quân Dật rút bội đao ra: “Năm đó Thân Thủ phụ làm Hộ bộ thượng thư, lấy máu của mình phản đối bắc phạt…”

Ta không muốn nghe những ân oán này, đi tới trước giường phụ hoàng tràn ngập nước mắt, chợt nghe ở phía đáy giường có tiếng trẻ con khóc, ta cúi đầu nhìn, thì ra là thập lục đệ Lý Mộ Cẩn gần sáu tuổi đang run rẩy trốn ở phía dưới.

Lúc này ta mới nhớ tới, vì chăm sóc cho phụ hoàng theo thời gian cũng nên đến phiên đệ ấy. Thập lục đệ còn nhỏ tuổi nên không cần đi tham gia hôn lễ của Thái tử.

Ta nằm rạp trên mặt đất, đầu hướng về phía gầm giường, dịu dàng hỏi: “Thập lục đệ, nói cho hoàng tỷ biết, đệ có muốn làm Hoàng đế không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.