Sau khi hồi phủ, ta càng nghĩ càng thấy không thích hợp, vọt tới trước mặt Từ Quân Dật đang thay áo giáp, lớn tiếng chỉ trích nói: “Ngươi cố ý, biết rõ ràng ta sẽ không giết ngươi!”
Từ Quân Dật thay đổi thường phục màu đen, chậm rãi nói: “Ta không biết, Tiểu Nghiên nói cho ta biết đi.”
“Từ Tướng không chỉ là trượng phu mà còn là người trong lòng của ta,” Ta không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói, “Ta sẽ không ra tay đâu.”
“Thì ra thần là người công chúa yêu.” Vừa nói xong, thái giám giả liền nở nụ cười: “Trong lòng thần cũng toàn là công chúa.”
Hắn lại nói tiếp những lời khiến ta xấu hổ, ta giận dữ trừng mắt, đấm một cái vào trước ngực hắn, “Từ tướng luôn xem việc trêu chọc ta là trò vui.”
“Hầy,” Từ Quân Dật thở dài, hơi có vẻ mỏi mệt nói, “Ta ở ngoại viện bày mưu, xử lý một đống chính sự phức tạp, mỗi lần chơi đùa với Ly nô mới có thể thư giãn một lát.”
Mỗi ngày hắn chỉ ngủ ba canh giờ, trong tay có chính vụ xử lý không hết, còn phải đề phòng người trong cung và Chương gia, lòng ta mềm nhũn, nhịn không được tựa đầu vào ngực hắn, “Vậy, vậy thỉnh thoảng cứ bắt nạt Tiểu Nghiên đi.”
Trên đầu ta truyền đến tiếng cười khắc chế, ta mờ mịt ngẩng đầu, Từ Quân Dật nào còn có vẻ mệt mỏi gì, rõ ràng lại đang gạt ta. Tên này khinh người quá đáng, ta tức giận đến mức cắn một cái lên cằm hắn. Hắn thuận thế đặt ta ở trên bàn sách, che ngộp bầu trời hôn ta say đắm.
Sau một hồi thân mật, ta dựa vào bờ vai của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Từ tướng suốt ngày làm việc với các đại thần có mệt không?”
“Không mệt.” Từ Quân Dật nhéo mặt ta, phủ thêm áo cho y phục không chỉnh tề của ta. “Khác với phụ thân, theo ta thấy, dùng binh là hạ sách, công tâm là thượng sách, không đánh mà thắng mới là tốt nhất.”
Ta lo lắng không vui nói: “Trước ngực Từ tướng có đồi núi, hết thảy lại ở trong tay, Tiểu Nghiên rất khâm phục.”
“Ai nói, có một việc thần tuyệt đối không ngờ tới.” Ngón tay Từ Quân Dật miêu tả mặt mày của ta, dịu dàng nói: “Kiếp này của thần có số đào hoa, là công chúa nắm thần trong tay.”
“Từ tướng,” Ta chôn mặt vào ngực hắn, lẩm bẩm nói, “Nữ phó đã dạy, làm công chúa phải hiếu thuận phụ hoàng, kính trọng huynh trưởng, nhưng mà đối với phụ hoàng từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy qua mấy lần, ta không có tình cảm nhiều. Đối với Lục ca thích lớn giọng nói chuyện cũng không quá hoài niệm, có lẽ trời sinh ta tính tình bạc bẽo…”
Ngay cả khi biết chuyện Từ Quân Dật đã làm, ta có thể chuyển từ hoảng sợ đến chấp nhận.
“Tiểu Nghiên, đừng có gánh nặng.” Từ Quân Dật yêu thích tóc dài của ta không buông tay, “Ngươi trong sạch thuần khiết, chuyện xấu toàn bộ là ta làm, ngươi là bị ta lừa gạt. Ta đã cho ngươi binh phù, cũng là muốn vì ngươi lưu lại một đường lui.”
“Ngươi không lừa ta.” Ta từ trong ngực hắn ngẩng đầu, trịnh trọng nói: “Ta cam tâm tình nguyện, chúng ta là phu thê, ngươi làm chuyện xấu phải chia cho ta một nửa.”
***
Ngày hôm sau, ta vẫn như thường lệ trốn ở sau bình phong nghe Từ Quân Dật và các quan viên nói chuyện.
Tới trước chính là tân nhậm Hộ bộ thị lang Dương Thận, ta rất tò mò đối với đại tài tử này, từ trong khe hở lặng lẽ quan sát hắn ta. Dương Thận chừng bốn mươi tuổi, thân hình thon gầy, có một bộ râu đẹp và đôi mắt sáng ngời, lời nói trong lúc luận sự cũng không khoa trương.
“Năm ngoái vì thu thuế muối, Hộ bộ thượng thư Hoàng Tích Lâm uống rượu độc giải khát. Hắn đã tăng số lượng muối được cấp cho đến năm Thiên Tụng thứ ba mươi mốt, lượng muối trong tay thương lái giống như một tờ giấy trắng. Ba giấy phép muối dư mới miễn cưỡng đổi được chừng trăm cân muối, sở muối Lưỡng Hoài gần như sụp đổ. Từ tướng, đừng nói là ty chức, dù Đại La thần tiên có đến cũng không cứu được.”
Việc sản xuất và buôn bán muối là do triều đình nắm quyền, các nhà sản xuất muối cho triều đình qua nhiều thế hệ, trong đó thuế họ nộp lên hàng năm là muối chính, nếu còn thừa có thể bán cho xưởng muối theo mức giá nhất định, gọi là muối dư. Các thương nhân dùng lương thực đổi lấy giấy phép muối do triều đình cấp, đến lấy muối từ các xưởng muối được chỉ định.
Thuế đất quá thấp, để trả tiền cho cung điện của phụ hoàng, chi phí cho chiến sự biên cương, bổng lộc của quan viên, dưới chỉ thị của ngoại tổ, Hộ bộ thượng thư Hoàng Tích Lâm đã thu trước tiền muối sáu năm, quả nhiên là ăn tiền năm Mão trong năm Dần. Văn võ cả triều có ai sẽ quan tâm đến sống chết của các nhà làm và buôn muối? Ở trước mặt mấy trăm vạn lượng bạc trắng đều khen ngợi ngoại tổ công trung với nước, giải quyết được những chuyện cấp bách của triều đình, thay thánh nhân phân ưu giải nạn. Mà số tiền này không chống đỡ qua được cửa ải cuối năm, lúc đầu năm đã không còn lại bao nhiêu, dẫn tới quân phí của Tôn Hóa Cập cùng với bình định phía tây còn phải dựa vào Thân thủ phụ kéo xuống mặt cầu người.
Ta chỉ nghe qua thu thuế muối, không biết bên trong còn có nhiều khâu như vậy, nhất thời nghe đến mê mẩn, tựa vào trên bình phong làm phát ra tiếng cọt kẹt. Trong lòng ta hoảng hốt, vội vàng vươn tay đỡ vững, thật ra Từ Quân Dật cũng không cố ý giấu diếm, các đại thần tới phủ hỏi thăm một chút sẽ biết ta ở phía sau.
Trước khi đi, Dương Thận nhìn thoáng qua bình phong, có thâm ý khác nói: “Mọi người đều nói Từ tướng anh minh thần võ, hôm nay ty chức mới hiểu được cái gì gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Hắn ta vừa đi ta liền nhảy ra ngoài, tức giận bất bình nói: “Hắn nuôi nhiều tiểu thiếp như vậy còn giễu cợt chúng ta. Từ tướng có nghe bọn họ nói bóng nói gió cũng đừng quan tâm.”
“Quan tâm cái gì, lúc này mới đến đâu, sớm muộn gì cũng sẽ vứt tấm bình phong này đi,” Từ Quân Dật kéo ta đến bên người, “Phu thê là một, ta không muốn hạn chế Tiểu Nghiên ở hậu viện.”
Lúc này, huyện úy Trường An Quách Tử Dương đi đến, ta vội vàng im tiếng rụt trở về.
Y đến để nói về những việc liên quan đến hôn lễ của thái tử. Theo quy củ tổ tông, nội thành sẽ trong tình trạng giới nghiêm khi Đông Cung có hôn lễ, mà lần này dưới sự kiên trì mãnh liệt của ngoại tổ, ngày đại hôn cửa thành bên ngoài sẽ đóng lại, cấm bất luận kẻ nào ra vào trừ khi có lệnh khẩn cấp.
Ngoài ra, y còn hỏi đến việc xử lý huynh đệ một nhà của Quế ma ma như thế nào. Quế Cửu Lang phạm tội nhưng cũng không liên lụy tam tộc, phu thê Quế thị lợi thế tiểu nhân, lúc trước đưa Quế Cửu Lang cho Quế ma ma nhận làm nghĩa tử, bọn họ không có ý tốt, đáng ghét vô cùng.
Bọn họ là dân chúng bình thường, sống chết của họ phụ thuộc vào ý nghĩ của ta, ta có trăm ngàn cách có thể đối phó với bọn họ để trút giận thay Quế ma ma. Khi còn làm công chúa ở cung Đại Minh có rất nhiều hạn chế, sau khi xuất cung gả cho Từ Quân Dật rồi ta mới cảm nhận được, người ở địa vị cao muốn khống chế người thường rất dễ dàng.
Có tấm gương của phụ hoàng và Lưu quý phi trước đây, ta dần dần ý thức được quyền lực là thanh kiếm vượt mọi chông gai, cũng là độc dược gây nghiện. Thân ở vị trí này không thể hành động theo tính tình, lấy hỉ nộ cá nhân làm việc. Hoàng thân quốc thích có thể thay đổi trong triều đại cùng những binh sĩ trong chiến tranh không thể không chết, mà phu thê Quế thị chỉ là người bình thường, không có vi phạm luật lệ Đại Tấn, dù ta có ghét cay ghét đắng cũng không thể bắt giữ bọn họ.
***
Trong cung truyền đến tin tức, phụ hoàng hôn mê trong lúc tu hành, gọi các công chúa và hoàng tử thay phiên chăm sóc.
Ta giơ chiếu thư Từ Quân Dật viết xong, hỏi hắn: “Trấn Bắc vương mở phủ nghi đồng tam ti, có nghĩ tới làm sao để phụ hoàng đóng ngọc tỷ chưa?”
“Thần chí Thánh nhân không rõ, Hứa Trắc ở trong cung, ta có rất nhiều biện pháp.” Từ Quân Dật ôm ta ngồi ở trên giường: “Tiểu Nghiên có muốn làm Vương phi không?”
Ánh nến trong đèn lưu ly lay nhẹ, gần tới đầu hạ, tiếng côn trùng vang lên từng trận trong sân, vầng trăng non treo trên bầu trời. Ta quyết tâm làm loạn thần tặc tử, chậm rãi nói: “Ngày mai đến phiên Tiểu Nghiên vào cung chăm sóc.”
Từ Quân Dật lắc đầu nói: “Ngươi cũng biết, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm…”
“Chỉ dụ là một chuyện,” Ta cụp mắt nói, “Vào cung còn có chuyện ta phải làm không liên quan đến Từ tướng, phiền tìm giúp Tiểu Nghiên ba mươi cung nữ và thái giám có thân thể khỏe mạnh đi cùng.”