Trường An Nguyệt

Chương 23



Không đến một trăm người Nhu Nhiên đang ở trong quân doanh Tam đồn và Đào Lâm Khẩu, kỵ binh cầm lá cờ bị bẻ làm hai nửa của Thạc Thân vương, để tù binh Nhu Nhiên nói bằng tiếng Thật di hướng vào thành xin hàng.

Thấy tình hình không thể cứu vãn, người Nhu Nhiên ở Đào Lâm Khẩu từ bỏ những vật tư cướp được bỏ chạy qua cổng thành phía bắc, trốn đến thảo nguyên.

Kế Trấn không phải là một thành hay một trấn, mà là một tuyến phòng thủ bao gồm các trấn nhỏ bắt đầu từ Sơn Hải Quan ở phía đông và kết thúc tại Thạch Đường Lĩnh ở phía tây. Hơn mười năm trước, tướng quân Phục Thắng đã thành lập phủ tổng binh ở quân doanh Tam đồn để thuận tiện cho việc tấn công. Trong những năm gần đây, bất chấp sự cướp bóc của kẻ thù xâm lược và sự bóc lột của Đường Văn Đào, người dân ở Tam đồn vẫn luôn dũng mãnh thiện chiến. Hai ngày trước, những người còn sống sót trong thành nghe thấy tiếng quân Tấn hò hét, họ lấy danh nghĩa đưa rượu và nữ nhân, gi ết chết những tên Thật di đang trấn giữ thành, sau đó mở rộng cổng thành, phối hợp cả trong lẫn ngoài với quân Tấn tiêu diệt toàn bộ tám mươi bảy tên Nhu Nhiên trong thành.

Từ Quân Dật hướng về triều đình xin thánh chỉ bổ nhiệm Đỗ Nhược Phong làm tổng binh mới của Kế Trấn, vào ngày này, chúng ta cùng quân lính đi đến Tam đồn. Mùa đông tuyết rơi dày đặc, ta cưỡi trên lưng một con ngựa màu hạt dẻ, phía xa chim thú bay tứ tung, tuyết trắng xóa đến mức không biết đâu là tận cùng của bầu trời.

Ta còn nhớ về mấy ngày trước Từ Quân Dật vô lễ phạm thượng nên cố tình phớt lờ hắn, chỉ nói chuyện với Đỗ Nhược Phong, “Đỗ tổng binh không về thành Trường An với chúng ta sao?”

Đỗ Nhược Phong sờ sờ cái mũi lạnh cóng của mình, nói: “Ta phải ở lại chấn chỉnh đám quân lính bát nháo này. Ta đã học được phương pháp huấn luyện binh của Từ tướng. Sau này Nhan công công trở lại, Kế Trấn nhất định sẽ thay đổi long trời lở đất.”

“Ồ,” Bên ngoài Vạn Lý Trường Thành lạnh cóng, lời nói biến thành hơi khói trắng xóa bay lên trong không khí, ta gạt sạch những bông tuyết trên chiếc mũ da của mình rồi tiếp tục hỏi: “Đỗ tổng binh năm nay gần ba mươi tuổi, khi nào thì chuẩn bị thành hôn đây?”

Khi nghe tin thành hôn, mặt Đỗ Nhược Phong đỏ bừng, lắp bắp nói: “Này, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần có thể chịu đựng được sự cô quạnh ở phương Bắc là tốt rồi, trong quân toàn là nam nhân trưởng thành. Lần trước thê tử của Nhị Trụ mập đến thăm hắn, không biết có bao nhiêu tiểu tử thèm khát. Dù lớn tuổi chút cũng không sao, ta không giống như Từ tướng, trâu già gặm…”

Từ Quân Dật vung roi ngựa, lạnh lùng ngắt lời: “Trong lúc hành quân nếu còn nói chuyện, sẽ xử lý theo quân luật!”

Đỗ Nhược Phong và ta nhìn nhau, nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau, tức giận tách ra.

Đỗ Nhược Phong suy nghĩ một chút, không nhịn được lại tới nói chuyện với ta: “Nếu Nhan công công có nha hoàn quen thuộc, ngươi giúp đỡ sắp xếp một chút đi.”

“Đỗ tổng binh,” Tuyết rơi dày đặc trong đêm, ngựa của Từ Quân Dật in dấu móng sâu trên tuyết, “Lương thảo của triều đình đã tới chưa?”

Trong tháng qua, toàn bộ lương thảo mà quân đội tiêu thụ đều do chính Từ Quân Dật chi trả, hắn phái quân đi mua với giá cao từ các hộ gia đình lớn ở các trấn xung quanh, ngay cả ta cũng bán hết những món đồ có giá trị trên người. Trước khi đi, nhóm lương thảo cuối cùng cũng đã đến, đủ để nuôi quân đội mới thêm một tháng nữa.

Bề ngoài, Từ Quân Dật chỉ là giám sát quân đội, những tấu chương đòi lương bổng, lương thảo từ triều đình đều do Đỗ Nhược Phong ký tên, hắn ta vội vàng nghiêm túc nói: “Tháng mười một, Hoàng Tích Lâm, học trò nổi tiếng nhất của trường phái Chương Tịch đi về phía nam kiểm tra muối, thu được bảy chục vạn lạng bạc, năm nay lại có thêm ba chục vạn lạng thuế hải quan được đưa vào kho bạc, ta nghĩ có cả trăm vạn lượng bạc trắng tại sao lại thiếu mấy chục vạn lạng bạc cho mấy trăm quân lính. Kết quả Trường An đến báo thánh nhân đã xây dựng lại cung Tam Thanh, Công bộ muốn hai chục vạn; Lại bộ dùng bốn, năm chục vạn để bù đắp lương bổng cho quan chức năm ngoái, chỉ riêng hai khoản này đã chi hơn phân nửa, Binh bộ thượng thư cho rằng công quỹ đã cạn, tình hình quân sự ở Đại Đồng càng quan trọng hơn Kế Trấn nên giao cho Bắc Trực Lệ chịu trách nhiệm tăng lương bổng cho quân lính mới. Ta đã cử người đi tìm Bố chính sử Ngô Khởi Xương, tất cả bọn họ đều tìm mọi cách để trốn tránh từ chối, nói năm nay tai họa xảy ra, rất nhiều người ở Bắc Trực Lệ chết cóng, còn phải nhờ vào bạc của triều đình để cứu trợ, không bỏ ra nổi một hạt gạo dư thừa.”

Từ Quân Dật phụ trách phê chuẩn phiếu đỏ nội các, trong Trường An có hàng ngàn người cung cấp thông tin, hắn biết rõ sự thật hơn Đỗ Nhược Phong, bình tĩnh sắp xếp: “Ta không ở Tư lễ giám, những thái giám kia không đối phó được với Thân Như Hối và Chương Tịch, không cần đến Bộ binh nữa, hôm nay phái người mang theo thư tay của ta đến Bắc Trực Lệ, bỏ qua Bố chính sử, trực tiếp đến gặp Tổng đốc Vạn Tông Lương nhanh chóng điều động quân lương, nói với hắn nếu trong mười ngày ta không nhìn thấy ba mươi xe lương thảo, ta sẽ để cho hắn không thể làm quan to một phương nữa.”

Lúc họ đàm luận cũng không cố ý tránh mặt ta, tên Chương Tịch của ngoại tổ phụ liên tục xuất hiện, lòng ta cảm thấy phức tạp cũng không muốn nói gì nhiều, vùi đầu chạy đi. Gió lớn như bọc dao cắt ngang mặt ta, làm hai bên má của ta đau rát, khi ta đưa tay chạm vào toàn thân đều muốn đóng băng.

Ba tháng nữa ta sẽ mười lăm tuổi, chẳng lẽ cứ tiếp tục tỉnh tỉnh mê mê như vậy sao, ta hỏi Từ Quân Dật: “Rốt cuộc Chương thái phó là người như thế nào?”

“Tiểu Nghiên nghĩ thế nào?”

“Thiên hạ tám phần phong lưu, bảy phần là ở Hà Đông, văn nhân xuất thân từ Chương gia đếm không hết.” Ta nói lại những lời mà di mẫu, thất ca và những thị nữ ma ma đã nói với ta từ khi còn nhỏ, “Đã mười mấy năm thánh nhân không thượng triều, Chương Tịch là người đứng đầu thế gia, chịu trách nhiệm với giang sơn xã tắc của Đại Tấn, đương nhiên là người tốt.”

“Ta nhổ vào! Cút mẹ Chương thị Hà Đông đi,” Đỗ Nhược Phong chửi bới, “Nhan công công, ta không nhằm vào ngươi, ta được Từ Tể tướng đề bạt làm tổng binh, cũng biết một ít chuyện triều chính. Đất đai màu mỡ ở Hà Đông chỉ còn một nửa sau khi bị Chương gia thôn tính, chính sách mới của thánh nhân khi mới lên ngôi là đo đạc thổ địa cả nước, người đầu tiên phản đối chính là Chương Tịch, cũng như những người đã chết oan uổng mười năm trước…”

“Đừng nói nữa!” Con ngựa phía dưới ta hí lên, Từ Quân Dật ngắt lời Đỗ Nhược Phong: “Xem ra Đỗ tổng binh không biết thế nào là đủ.”

Biểu tỷ Chương Địch Chi từng nói với ta, ở phủ An Quốc công, trà súc miệng trước bữa ăn phải là Minh Tiền Long Tỉnh, canh gà phải được nấu với giăm bông, nấm thông và hai mươi ba nguyên liệu khác. Thế gia không thích xa hoa lãng phí như thương nhân, nhưng phô trương thì không thể thiếu, áo choàng cáo trắng của biểu ca Chương Nguyên Chi không có một dấu vết lông tạp, cả triều đại Tấn không có chiếc thứ hai.

Từ Quân Dật cưỡi ngựa đến bên cạnh ta, dùng giọng nói chỉ có hai chúng ta nghe được: “Tiểu Nghiên là Tiểu Nghiên, không liên quan gì đến Chương gia.”

Ta và Từ Quân Dật đi về phía trước, nghĩ đến những gì nghe thấy mấy ngày nay, ta chợt cảm thấy xấu hổ không tả xiết: “Mẫu hậu là người Chương gia, còn Thất ca là Thái tử được Chương gia ủng hộ. Cây đàn cổ cầm Tiêu Vĩ ta chơi trong bữa tiệc trung thu cũng là Chương gia gửi tới.”

“Ngươi không chỉ là công chúa nhà Tấn, đệ đệ của Thái tử,” Từ Quân Dật cầm chiếc còi ngọc treo trước ngực ta lên, “Ngươi còn là vị hôn thê của ta, là Lý Nghiên độc nhất vô nhị, ngoan đừng nghĩ về chuyện đó nữa.”

Trong lúc nói chuyện, quân doanh Tam đồn đã ở ngay trước mặt, vì ta không biết rõ Chương gia cũng không thể thay đổi xuất thân của mình nên tất cả những gì ta có thể làm là không thẹn với lương tâm.

Ta đi theo Từ Quân Dật cưỡi ngựa vào thành. Pháo đài từng gây chấn động thảo nguyên phía bắc này giờ đã trở nên hoang tàn, khắp nơi chỉ là đống đổ nát thê lương, nhà cửa trong thành đều đổ nát không thể tả. Những người sống sót mặc quần áo rách rưới, trong tay nắm đồ vật bằng sắt, cảnh giác nhìn về phía chúng ta.

Điều rùng rợn hơn nữa là hai bên đường có vô số xác chết chất đống, các nữ nhân chết trên mặt đất không một mảnh vải che thân, một nam hài tám chín tuổi bị cây giáo dài đâm xuyên qua, đóng vào tường thành, bên cạnh là mẫu thân tuyệt vọng gào khóc. Mọi bi kịch đều bị bao phủ bởi tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, người dân Kế Trấn cứng rắn như vậy nhưng vẫn giống như thịt cá nằm trên thớt, họ chết vì chính trị khắc nghiệt, chết vì đói lạnh, chết vì giặc ngoại xâm. Cái gì gọi là sinh linh đồ thán, cái gì gọi là dân chúng lầm than.

Phụ hoàng quanh năm tu hành trong cung, trong chính điện treo Thiên văn của Khuất Tử, rõ ràng âm thầm nhưng lúc nào cũng thế, âm dương tam hợp, đâu là nguồn gốc đâu là chuyển đổi. Không biết ông có từng nghĩ tới hay không khi ông mặc y phục sang trọng ngồi thiền trong cung điện mới xây, ở Cửu Châu cách xa nhà Tấn vạn dặm, muôn dân tội vạ ra sao?

Ta không khóc nữa mà hỏi Từ Quân Dật liệu có thể đưa thức ăn cho người còn sống không.

Từ Quân Dật xuống ngựa nhìn quanh thành, tuyết rơi dày đặc trên vai hắn, cảm xúc không thể nói rõ cũng không thể diễn tả được, hắn nắm lấy tay ta nhẹ nhàng nói: “Trước khi vào thành ta đã phân phó Đỗ Nhược Phong để hắn đi làm, ngươi đi với ta tới nơi này.”

Hắn đưa ta đến phủ tổng binh. Sau cái chết của Phục Thắng, người dân tràn đầy phẫn nộ, tụ tập về đây, Đường Văn Đào không dám tiến vào ở. Người Nhu Nhiên cũng có lòng kính sợ, lúc xâm chiếm biên giới cũng không thiêu hủy nơi này.

Đột nhiên, một nam nhân mặc y phục rách rưới cầm cuốc lao tới, chưa kịp đến gần đã bị binh lính chặn lại, đ è xuống đất, vẻ mặt hung dữ chửi bới: “Chó thiến, cút khỏi chỗ của tướng quân Phục Thắng!”

Ta không kìm được, lao tới hét lên: “Ngươi biết cái gì? Huynh ấy là anh hùng số một thiên hạ!”

Từ Quân Dật vòng tay qua eo ta, ra hiệu cho binh lính kéo người này đi, ta khó chịu hỏi hắn: “Ngươi đánh đuổi Nhu Nhiên, cho họ đồ ăn mà lại bị bọn họ chỉ mũi mắng mỏ có đáng không?”

“Vậy Ly nô bảo ta phải làm sao đây? Ăn năn hối hận, oán trời trách đất? Đó không phải là ta. Ta làm việc gì, chỉ hỏi có muốn làm hay không, chứ không hỏi có đáng hay không.” Từ Quân Dật ôm ta từ phía sau, “Với ta mà nói, làm anh hùng của một người là đủ rồi.”

– ——————

Tác giả:

XP của tôi gần đây đã thay đổi. Đây là lần đầu tiên tôi viết chủ công, công thụ đã viết rõ ở phần giới thiệu, đừng phạm sai lầm. Lúc đầu tôi cũng viết một truyện ngắn hư cấu một cách tùy tiện, không cần chuẩn bị nhiều, tôi đã trực tiếp áp dụng hầu hết các bối cảnh của thời nhà Minh, chẳng hạn như quân trấn Cửu biên, nội các Tư lễ giám.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.