Trường An Nguyệt

Chương 2



Có lẽ là tên Từ Quân Dật này cố ý lừa gạt, bản điện hạ nhịn không được lúc nói chuyện còn dùng kính ngữ hỏi hắn, chỉ nhận được một câu “đợi ta sắp xếp”, cũng không đề cập đến khi nào, ở đâu.

Từ Quân Dật nhìn vạt váy do ta tự làm nhăn nheo rồi nói: “Đến lúc tiểu điện hạ phải hồi cung rồi, Quế ma ma sẽ lo lắng.”

Nếu không có ngươi, ta đã sớm trở về cung, đường đường là Từ tướng mà cứ thích treo khẩu vị của tiểu nương tử, à không đúng, ta không phải là tiểu nương tử.

Phượng Dương các cách ao Thiên Lý không xa, Quế ma ma đứng ở cửa nhìn xung quanh, vừa nhìn thấy ta đã nhanh chóng kéo ta sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ gặp Từ tướng sao?”

Ta gật đầu.

Quế ma ma lo lắng hỏi: “Hai người đã nói chuyện gì thế?”

Ta lấy hộp gấm đưa cho Quế ma ma rồi nói: “Hắn cho ta tám quả vải, Quế ma ma và Trân Châu cũng ăn thử đi.”

Quế ma ma niệm Phật nói: “Vật quý giá như vậy điện hạ giữ lại ăn đi. Từ tướng có nhắc đến điều gì nữa không?”

“Có nhắc tới ma ma,” Ta nhìn vẻ mặt biến sắc của Quế ma ma, chậm rãi nói, “Hắn bảo ta về Phượng Dương các sớm, nếu không ma ma sẽ lo lắng.”

“A Di Đà Phật,” Quế ma ma vỗ ngực, “Ta sớm muộn cũng sẽ bị Bát công chúa dọa chết.”

Trong mắt mọi người, Từ Quân Dật là quái vật mặt xanh nanh vàng hù doạ tiểu hài tử, còn không thì cũng là thái giám lòng dạ độc ác hãm hại người tốt, ngay cả Quế ma ma đã từng ở chung với hắn một năm cũng sợ hắn.

Ngược lại, ta cảm thấy Từ Quân Dật có phần khôi ngô tuấn tú, đáng tiếc hắn lại là thái giám. Đương nhiên đây không phải lỗi của hắn, Từ Quân Dật vốn là người chạy vặt trong một tiệm bán lương thực ở thành Trường An, hắn bán mình vào cung để cứu phụ thân, cuối cùng trúng tuyển nhưng phụ thân lại không thể cứu được nữa. Cơ duyên như vậy mới dẫn đến thành tựu hiện tại.

Các học giả thường lợi dụng lý lịch của hắn để hạ bệ sau lưng hắn, họ cũng không nghĩ đến thái tổ khai quốc triều đại chúng ta, vào lúc sa sút nhất ông thậm chí còn trộm gia súc của người nông dân sát vách.

Quế ma ma bưng cho ta một bát canh hạt sen nấm trắng cùng yến sào, rồi nói tiếp: “Lúc trước hắn ở Phượng Dương các, lão nô đã cảm thấy Từ tướng không bình thường, ánh mắt còn sắc bén hơn cả lũ sói hoang ở trong núi khiến cho người ta sợ hãi, điện hạ ăn chậm một chút.”

Ta lấy ống tay áo lau miệng nói: “Ánh mắt của ma ma tốt thật, còn ta chỉ nhớ hắn rất thích cãi lại, không sai khiến được.”

Mùa xuân năm đó, ta muốn có hoa đào ngoài cửa sổ, kêu tên Từ Quân Dật những ba lần hắn mới hái cho ta.

Quế ma ma nhìn quanh, nhỏ giọng nói: “Đừng nói lung tung về chuyện sai khiến Từ tướng nữa. Điện hạ lúc đó mới bốn, năm tuổi thôi.”

“Điện hạ, vừa rồi ngài lại dùng ống tay áo lau miệng nữa hả?”

Buổi tối, hoàng hậu Tiểu Chương thị mời ta đến cung Thanh Ninh nói chuyện.

Ta vốn đã sẵn sàng chịu đòn về chuyện của Triệu lão quân, thậm chí còn dặn Trân Châu chuẩn bị đá viên để chườm lên vết thương.

Không ngờ di mẫu lại chỉ cười hiền hoà, chỉ hỏi ta có thật là không muốn thêu thùa không.

Ta cúi đầu, vẻ mặt đáng thương nói: “Tiểu Nghiên không thích, thêu thùa làm mười ngón tay của con bị đâm sưng tấy lên, con cũng không thể thêu hoa mẫu đơn như Tam tỷ.”

Di mẫu ôm ta vào lòng, vuốt v e lưng ta, nhẹ nhàng nói: “Sau này không cần đến lớp của Triệu lão quân nữa. Do bổn cung hồ đồ, hôm nay mới biết đã ép Tiểu Nghiên làm những việc khó khăn như vậy.”

Ta bối rối trước sự thay đổi đột ngột này, vui mừng ôm lấy nàng, làm nũng nói: “Cho dù là lão tử Thiên Hoàng kêu con đi con cũng không đi, con chỉ muốn vẽ một bức cây tùng bách chúc thọ cho nương nương thôi.”

Tiểu Chương thị ôm ta, vui vẻ nói vài câu, sau đó cởi chiếc trâm cài tóc bằng vàng trên đầu cài lên búi tóc của ta, nói: “Dù sao cũng là trưởng công chúa của chính thê, không thể để nhi nữ của Lưu quý phi hạ thấp được.”

Lưu quý phi được sủng ái mấy chục năm, cuộc sống trong cung còn nhàn nhã hơn Tiểu Chương thị không con không được sủng ái. Ta không phải là công chúa thật nên không quan tâm đ ến cấp bậc, cũng không cảm thấy mình cao siêu hơn người khác.

Ta nhảy ra khỏi vòng tay của di mẫu, đi được vài bước mới cảm thấy hai bên hoa tai hồng ngọc lắc lư qua lại có chút khó chịu. Tiểu Chương thị lại bảo cung nữ mang cho đến một đôi hoa tai ngọc trai để cho ta đeo.

“Đầu đội trang sức vàng, tai mang viên ngọc sáng. Tiểu hài tử nhà ta đã lớn rồi. Ngày mai Nguyên Chi và Địch Chi sẽ vào cung gặp ta, Tiểu Nghiên cứ mặc như thế này đi.” Nói xong, di mẫu nhìn ta nở nụ cười như không cười.

Biểu ca Chương Nguyên Chi sắp vào cung sao? Đột nhiên ta cảm thấy ánh nến có chút chói mắt, ta giống như một tiểu nương tử thực sự, cúi đầu không nói gì.

Sau khi không cần thêu thùa, nỗi lo lắng của ta giảm đi hơn một nửa, hôm sau ta đến lớp vẽ tranh, cầm bút cẩn thận vẽ những bông hoa sen.

Thập muội Tú Hoa đến gần ta kề tai nói nhỏ: “Muội nghe nói ngày hôm qua Hoàng hậu triệu tỷ đến cung Thanh Ninh, là phu nhân Anh quốc công nói Hoàng hậu đừng giam cầm tỷ cả ngày.”

Phu nhân Anh quốc công là tỷ muội tình thâm của Tiểu Chương thị thời khuê các, ta chỉ gặp qua có hai lần.

Tam tỷ Chiêu Hoa nghe chúng ta đang bàn tán bèn xen vào: “Đường đường là Anh quốc công uy nghiêm, trâm anh thế gia, bây giờ lại đi đầu phục Yêm đảng, còn dám vào cung gặp nương nương.”

Ta và thập muội không quan tâm đ ến chuyện trên triều đình, hai ta nhìn nhau rồi tiếp tục cúi đầu vẽ vời.

Sau khi phác thảo hình dạng, ta dùng đằng hoàng (*) và chu sa để làm nổi bật màu hồng của hoa sen rồi tô màu từng cánh hoa, sau khi vẽ hoa sen xong ta mới nhận ra bên trong cung Thừa Huy không còn một bóng người, mọi người đều tản đi từ lâu.

(*)

Quả đằng hoàng hay còn gọi là quả bứa. Có hình dạng giống quả bí ngô, có màu xanh lá, có khi ngả sang đỏ.

“Tiểu điện hạ có thể tặng cho thần đoá hoa sen này được không?”

Giọng nói của Từ Quân Dật truyền đến từ phía sau, ta quay lại nhìn thấy hắn đứng cách ta không xa, không biết hắn đã ở đây bao lâu, đang cúi người nhìn ta vẽ.

Nghĩ đến tám quả vải hôm qua, ta gật đầu đưa bức hoạ vẫn chưa khô cho hắn.

Từ Quân Dật lấy một tờ giấy sạch sẽ khác, bám vào hoa sen, cẩn thận gói lại rồi cẩn thận nhét vào tay áo.

Ta không được tự nhiên sờ sờ lỗ tai, một bông hoa bình thường không ra ngô ra khoai không đáng để Từ Quân Dật đối xử như vậy.

“Là ngươi để phu nhân Anh quốc công nói chuyện thay ta trước mặt hoàng hậu phải không?”

Từ Quân Dật vén vạt áo lên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ta, nói: “Sao tiểu điện hạ biết?”

“Bởi vì Anh quốc công là người Yêm đảng.” Nói xong ta mới nhớ ra đầu lĩnh Yêm đảng đang ngồi đối diện ta đây.

Từ Quân Dật không quan tâm, cười nói: “Vậy tiểu điện hạ nghĩ thế nào?”

“Ta muốn nói lời tạ ơn đến Từ tướng.”

Từ Quân Dật cười lớn như thể nghe thấy điều gì đó buồn cười lắm.

Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, đường đường là công chúa cúi người tạ ơn thái giám nhưng lại bị cười nhạo, ta không suy nghĩ nhiều, cầm lấy bút lông nhúng màu cánh hoa trên bàn ném vào người Từ Quân Dật. Hắn vừa vào triều, mặc y phụ màu xanh lam thêu móng vuốt vàng bằng kim tuyến, đôi mắt vàng của con rồng bốn móng đã biến thành màu hồng nhạt của hoa sen.

Đây chính là Từ tướng, người có toàn bộ quyền lực khắp thiên hạ, quan viên dù có bất mãn đến đâu cũng không dám trực tiếp đắc tội hắn. Người ta nói thủ phụ đời trước ở nội các trong lúc cãi vã đã ném rơi nghiên mực xuống đất sau đó bị giáng chức xuống Đan Châu cho đến ngày nay. Lúc này ta mới nghĩ tới có hơi sợ hãi, bất an nhích người ra sau.

Sắc mặt Từ Quân Dật vẫn bình thường, hắn cúi người nhặt bút lông lên trước mặt ta, nói: “Tiểu điện hạ hiểu lầm rồi, thần không phải đang cười nhạo, chỉ là…”

Ta nghi ngờ nhìn hắn nói, “Chỉ là cái gì?”

Từ Quân Dật chỉ nhắc đến hội họa với ta, nói: “Nghe nói tiểu điện hạ rất thích phong cảnh non nước, vì sao chỉ vẽ hoa và chim?”

Thấy hắn không tức giận, ta mới yên tâm oán giận: “Ta đã lớn như vậy rồi nhưng chưa từng ra khỏi thành Trường An, làm sao có thể vẽ về cảnh sắc mà ta chưa từng thấy?”

Từ Quân Dật an ủi nói: “Tiểu điện hạ mới mười bốn tuổi.”

Nghĩ hắn là thái giám trong cung, ta trơ mặt nằm trên bàn, bất đắc dĩ nói: “Ta muốn ngắm hoàng hôn trên sông dài, muốn ngắm bãi cát vàng trong gió; ta cũng muốn vẽ thuyền nghe tiếng mưa, ngắm hai mươi bốn cầu bắc qua cơn mưa mù sương ở Giang Nam.”

Giọng nói của Từ Quân Dật từ trên đầu truyền đến: “Sợ là tiểu điện hạ đọc thơ nhiều đến khờ người rồi.”

Hắn còn mắng ta là khờ, ta lập tức đứng dậy, mở to mắt nhìn hắn.

Từ Quân Dật nói tiếp: “Cửu biên (1) quan trọng của Đại Tấn dùng để kiềm chế Nhu Nhiên, bảo hộ quanh thành Trường An. Trong số đó, Kế Trấn đứng đầu Cửu biên với số lượng binh lính và ngựa đông nhất. Tiểu điện hạ có biết cảnh tượng bên trong Kế Trấn ra sao không?”

Ta lắc đầu ngơ ngác, chưa từng có ai nhắc đến những chuyện này với ta cả.

Từ Quân Dật nói: “Dưới ngòi bút của thi nhân miêu tả pháo đài biên cương có nhật nguyệt, có cô thành (*) có cát vàng, nhưng không có bách tính. Những năm gần đây, Nhu Nhiên thường xuyên quấy rối biên giới, tất cả các phú hộ ở Kế Trấn đều đã chuyển đi nơi khác. Dân chúng hiện tại trong thành đều là hộ quân, hộ khẩu đời đời đều ở đây không thể tự ý rời đi khi chưa được phép. Vào vụ thu hoạch mùa thu, buổi sáng mọi người ra đồng, buổi chiều dùng xẻng để tự vệ trước kỵ binh ngoại bang cướp lương thực. Cho dù vậy, cả thôn làng vẫn thường xuyên bị tàn sát. Tiểu điện hạ có muốn đến một pháo đài biên giới như vậy không?”

(*)

Toà thành đứng cô lập, trơ trọi, hay tòa thành bị bao vây, không có cơ hội được cứu viện.

Ta không nói nên lời trước tràng đả kích của hắn, đứng bật dậy.

Từ Quân Dật thở dài nói: “Công chúa còn nhỏ tính tình vẫn còn non nớt, là lỗi của thần không nên nói những lời này.”

Ta tức giận đến mức không biết lựa lời nói: “Ta cũng không biết, Từ tướng trước khi vào cung đã bán lương thực ở Kế Trấn rồi mới đến Trường An.” Nói xong, ta cố ý dùng ống tay áo quét sạch bút lông và mực trên bàn rơi xuống đất, ta không để ý đến Từ Quân Dật, chạy nhanh ra khỏi cung Thừa Huy.

Cung nữ Trân Châu đang đợi ở ngoài cung, nhìn thấy sắc mặt của ta cũng không nói nhiều. Trên đường trở về Phượng Dương các, ta tình cờ gặp được cửu đệ Lý Mộ Vân và tứ ca Lý Mộ Trác đang nói chuyện.

“Đáng trách, tên thái giám Từ Quân Dật đó thật sự đã ký hiệp ước buôn bán song phương với Nhu Nhiên, tiền cống nạp mỗi năm trị giá hàng trăm vạn đồng tiền. Nếu tướng quân Phục Thắng còn ở đây, từ lâu đã uống rượu Hãn Hải, phong ấn sói rồi. Đại Tấn của chúng ta làm sao đến mức như vậy?”

Tứ ca luôn trầm ổn lạnh lùng nói: “Cửu đệ, bên trong cung Đại Minh phải ăn nói cẩn thận.”

Ta trốn sang một bên thầm nghĩ, tướng quân Phục Thắng là ai?

– ——–

Chú thích:

(

1

)

Cửu biên – 九边

: hay còn gọi là Cửu khu phòng thủ, là một hệ thống triển khai từ thời nhà Minh để bảo vệ biên giới phía Bắc và Vạn Lý Tường Thành. Ban đầu gồm chín sau này mở rộng lên mười một.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.