Lận Vũ Lạc biết thỉnh thoảng Cố Tuấn Xuyên sẽ có một mặt rất ngây thơ, ví dụ như lúc này, anh thấy mình thắng được em trai cô, từ đó trắng trợn khoe khoang trước mặt cô. Cô liên tục bị Cố Tuấn Xuyên chọc giận mấy lần, giờ phút này tâm lặng như nước. Nghĩ lại, cô bị anh chọc tức nhiều như vậy, cũng chẳng trưởng thành được bao nhiêu.
Quyết định không để ý đến anh nữa, bắt đầu nghiên cứu nhà trọ.
Chủ yếu là cái câu “em hiểu cái rắm gì về nhà trọ” của Cố Tuấn Xuyên quả thật là mắt chó khinh thường người khác, k1ch thích lòng háo thắng của Lận Vũ Lạc, cô thật sự muốn “hiểu cái rắm” đấy.
Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, Lận Vũ Lạc cũng đã có h@m muốn thắng thua, cực kỳ rõ rệt. Muốn phòng tập yoga dẫn đầu trung tâm thương mại Đông An, cũng không thể thua nội bộ ngành. Thậm chí cô còn tự bỏ tiền đến vài phòng tập khác trải nghiệm, nghiên cứu ngành nghề rõ ràng triệt để. Có h@m muốn thắng bại, có lẽ là hình thức ban đầu của tự tin.
Cô thấy nhà trọ ở quê nhiều như vậy, đủ mọi hình thức đa dạng, sân vườn lầu cao, giản dị thoải mái, phong cách nào cũng có, giá cả khác biệt. Chỉ nhìn trên mạng, về mặt cảm quan không thể phân biệt được khu vực tốt xấu, cô quyết định kéo theo Lận Vũ Châu ở thử. Vì một năm nay quá vất vả, đã mấy năm rồi cô chưa về quê, Phương Liễu cho cô nghỉ tết hơn nửa tháng. Hai ngày trước đó cô đã sắp xếp hết những công việc cần làm khi cô không ở đây trước tết và sau tết, Quan Quan chủ động yêu cầu thay ca, dứt khoát để Quan Quan thay cô quản lý. Cô xử lý mọi chuyện thành thạo đâu vào đó, có một hôm Phương Liễu nói với cô:
“Lạc Lạc, cô đoán xem trên người mình có bóng dáng của ai?”
“Ai ạ?”
“Học viên của cô, Lận nương tử.”
Lận Vũ Lạc hoảng hốt, vội vã xua tay:
“Chị đừng nói vậy, sao tôi lại có bóng dáng của chị Lận được? Chị Lận là Lận nương tử, bản đồ thương nghiệp lớn đến vậy, tôi chỉ là quản lý của một phòng tập yoga thôi.”
“Nhưng Lận nương tử cũng từng có lúc chỉ mới hai mươi mấy tuổi, khi đó chị ấy cũng chưa có bản đồ thương nghiệp mà!”
Phương Liễu vỗ vai Lận Vũ Lạc:
“Lạc Lạc cố lên, là đại bàng thì cô phải bay trên bầu trời, đừng sợ vòm trời rộng lớn, bay cao rồi, thế giới sẽ nhỏ lại thôi. Nếu có một ngày cô nói với tôi không làm nữa, tôi cũng không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn yêu cầu bất kể cô kinh doanh ngành gì, tôi cũng sẽ đầu tư cổ phần.”
Phương Liễu không hề nói đùa, cô ấy vô cùng cảm động khi nhìn thấy Lận Vũ Lạc cẩn thận kinh doanh phòng tập yoga, nhưng cũng biết sớm muộn có một ngày cô sẽ tìm được sân khấu tốt hơn nữa.
Lận Vũ Lạc thấy mình không giỏi giang như Phương Liễu nói.
“Tết về quê ở nhà trọ, mười lăm ngày, ở năm chỗ khác nhau được không?”
Lận Vũ Lạc hỏi Lận Vũ Châu.
Người trả lời cô quả nhiên vẫn là Cố Tuấn Xuyên, anh nói:
“Em không thấy mệt sao?”
“Anh trói Tiểu Châu rồi hả? Hay là trộm điện thoại của em ấy? Sao tôi nói chuyện gì với em ấy anh cũng xen vào vậy?”
“Tôi nói với em rồi, em trai của em là em trai tôi, em lại không tin.”
Lận Vũ Lạc thấy Cố Tuấn Xuyên phiền muốn chết, cô cũng chẳng rõ suy nghĩ của Lận Vũ Châu. Thậm chí cô còn không biết vì sao quan hệ giữa Lận Vũ Châu và Cố Tuấn Xuyên lại đột ngột tốt đến nhường ấy, trước đây cậu chẳng phải người nhiệt tình với người khác như thế. Nhưng giờ đây Lận Vũ Châu đang ở bên cạnh Cố Tuấn Xuyên, cô không thể tìm hiểu được, dứt khoát làm ngơ, tùy bọn họ.
Lận Thư Tuyết hỏi cô đang làm gì, cô bảo đặt nhà trọ, lại nói suy nghĩ muốn sửa lại nhà cũ dưới quê làm nhà trọ cho Lận Thư Tuyết nghe. Lận Thư Tuyết xin vị trí nhà của Lận Vũ Lạc qua đó xem thử, một lúc sau bà ấy nói với cô Mục Lực Nghiêu cũng sẽ đến thăm, cũng mời Lận Vũ Lạc đến doanh trại của họ chơi mấy hôm. Bà ấy biết Lận Vũ Lạc lo lắng điều gì, bèn báo hành trình của Cố Tuấn Xuyên cho cô biết, để cô và Cố Tuấn Xuyên tránh chạm mặt nhau.
“Chủ yếu là bác cũng nhớ con với Tiểu Châu. Bác thấy sự qua lại giữa người với người không nên bị hạn chế, nếu muốn đi xa hơn nữa phải phá vỡ một số nhận thức thông thường. Ví dụ như, mẹ của chồng cũ mở doanh trại tôi không nên đến đó trải nghiệm, con nói đúng không Lạc Lạc?”
Lận Thư Tuyết miêu tả một sự thật bằng giọng điệu đùa giỡn, kết hôn, ly hôn rồi, ai cũng biết, tránh hiềm nghi, cũng làm được rồi. Nếu đã vậy mà còn chỉ trích hành vi của bản thân nữa, không khỏi quá khắc nghiệt. Sau này kinh doanh, đối thủ hôm nay là bạn hợp tác ngày mai, là chuyện hết sức bình thường, chủ yếu phải giữ vững trạng thái tâm lý của mình.
“Vâng, ba ngày cuối của kỳ nghỉ con có thể đến đó không ạ?”
“Tất nhiên, tốt quá rồi. Nếu có thể cùng bác ăn tết nguyên tiêu, đúng là chẳng còn gì tốt hơn nữa.”
Lận Vũ Lạc nghiên cứu suốt hai ngày, cuối cùng đã đặt nhà trọ. Khoảng thời gian đó, Ninh Phong bớt chút thời gian đến tìm cô, cùng cô ăn bữa cơm. Lận Vũ Lạc nói đến chuyện nhà trọ, Ninh Phong cảm thấy không cần như vậy. Đề nghị của anh ấy cũng rất đúng trọng tâm: Em không ở đó, nhờ người khác trông coi, rất nhiều thứ không dễ tính toán, nếu chỉ vì muốn có nơi ở khi trở về, tình hình thực tế là em hiếm khi về quê, tiền vốn khá lớn. Hơn nữa sau này nếu chúng ta kết hôn, em cũng không cần ở bên ngoài. Anh có một căn nhà ở thị trấn, chúng ta và Tiểu Châu về đó ở là đủ rồi.
Lận Vũ Lạc chấp nhận cách nói của Ninh Phong, nhưng cô vẫn muốn thử. Ninh Phong nhắc đến “sau này kết hôn”, khiến Lận Vũ Lạc bỗng nảy sinh đôi chút căng thẳng vô cớ. Cô hỏi Ninh Phong:
“Khi nào chúng ta sẽ nói tình hình thực tế cho chú và dì biết hả anh? Ý em là chuyện em đã từng ly hôn.”
“Anh quyết định không nói với họ. Chuyện này không cần thiết để họ biết đâu em, người lớn tuổi rất khó chấp nhận, hơn nữa xét đến cùng chúng ta sẽ có cuộc sống riêng của mình, điều đó không quan trọng nữa.”
“Rất quan trọng.”
Lận Vũ Lạc lên tiếng:
“Nếu sau này chúng ta sống bên nhau, em không thể nói dối cả đời được.”
Ninh Phong nhìn cô rất lâu, thở dài. Hai người ngồi trên sô pha, ngắm bóng trăng bên ngoài, nhất thời chìm vào im lặng. Anh ấy nhẹ nhàng ôm Lận Vũ Lạc vào lòng, áp môi lên mái tóc cô, an ủi trái tim lơ lửng bất an của cô:
“Lạc Lạc, chuyện đã qua cứ cho nó qua đi. Vốn chỉ là khúc nhạc đệm, không quan trọng.”
Lận Vũ Lạc chẳng nói gì nữa.
Cô trượt người xuống, gối đầu lên đùi Ninh Phong, mặc cho ngón tay anh xuyên qua từng sợi tóc của cô, còn cô thì nhắm mắt lại. Cứ thế trôi qua một lúc, điện thoại Ninh Phong lại vang lên. Anh ấy ra ban công nghe máy, thuận tiện khép cửa lại. Rất nhiều cuộc gọi của Ninh Phong đều phải bảo mật, Lận Vũ Lạc biết. Mỗi khi anh ấy nghe máy như vậy, cô sẽ nhét tai nghe vào, đảm bảo mình không nghe được gì.
Ninh Phong từng kể cô nghe về chuyện đồng nghiệp bất cẩn tiết lộ bí mật, gây ra tổn thất rất lớn cho những bộ phận liên quan. Lại cảm thấy công việc của Lận Vũ Lạc mỗi ngày phải giao tiếp rất nhiều, lỡ như ai đó có bối cảnh phức tạp, dụ cô mở lời, điều đó rất nguy hiểm. Lận Vũ Lạc càng căng thẳng hơn, cô vốn muốn trò chuyện thêm về công việc của Ninh Phong, sau khi nghe câu chuyện đó xong hoàn toàn dập tắt suy nghĩ. Cô hiểu rất rõ những chuyện phải trái đúng sai.
Ninh Phong nghe điện thoại rất lâu, sau khi ra ngoài mỉm cười xin lỗi Lận Vũ Lạc:
“Dữ liệu trả về của một thí nghiệm có sai sót, Châu Tiểu Khê không rõ.”
“Anh đi đi.”
Lận Vũ Lạc nhảy xuống sô pha đẩy anh ấy:
“Anh mau làm xong, đừng lỡ thời gian về quê với chú dì, chúng ta gặp lại ở quê được không?”
“Anh đến sân bay đón em nhé?”
“Đến lúc đó bàn sau. Anh mau đi đi! Đừng làm lỡ công việc!”
Lận Vũ Lạc nói.
Ninh Phong không muốn đi, gọi một tiếng Lạc Lạc rồi kéo cô vào lòng, ôm siết lấy cô. Lận Vũ Lạc ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm anh ấy, rồi đẩy anh ấy ra cửa, nhìn Ninh Phong xuống lầu.
Lận Vũ Lạc nhận ra mình đã thay đổi. Tình yêu thuở hai mươi, ước gì mỗi ngày đều dính chặt bên cạnh Ninh Phong, mỗi lần anh ấy rời trường, cô đều buồn bã luyến tiếc. Nghĩ đến sắp gặp anh ấy, cô sẽ vui đến mức không ngủ được, lúc ấy mỗi một câu nói của Ninh Phong cô đều thấy đúng. Còn bây giờ, cô chẳng còn là cô gái nhỏ khóc sướt mướt kia nữa rồi.
Mấy ngày tiếp theo, Lận Vũ Lạc tiếp tục bận rộn, Lận Vũ Châu tiếp tục vui chơi.
Cậu theo nhóm người Cố Tuấn Xuyên đến núi Trường Bạch, kịp ngắm tuyết lớn, nhìn thấy địa điểm lấy cảnh của phim Tuyết Sơn Phi Hồ, tưởng tượng mình cũng có thể xuyên rừng bẻ lá, bay lượn độn thổ. Ăn được trứng ngon ở suối nước nóng, đáng tiếc chẳng thể trông thấy Thiên Trì, trải nghiệm cảnh sắc thần kỳ “một ngày bốn mùa, mười dặm khác biệt”, lại đến đảo Vụ Tùng, ngắm “ngàn dặm băng giá, vạn dặm tuyết rơi”, ăn thịt nhúng truyền thống của tộc Mãn. Cậu còn theo Cố Tuấn Xuyên đến hồ Bắc Đại trượt tuyết.
Người đàn ông chân chính Cố Tuấn Xuyên giở đầy chiêu trò trên đường trượt cao cấp, lúc xoay người trên không như thể sân trượt tuyết chẳng chứa nổi anh. Mà Lận Vũ Châu vẫn còn loạng choạng ở đường trượt sơ cấp, học tốt nhất là kỹ năng làm sao thu lại ván trượt khi đứng không vững. Sầm Gia Dung dứt khoát làm huấn luyện viên cho cậu, ở bên cạnh chỉ dẫn “thế này, thế này”. Mỗi khi Lận Vũ Châu té ngã, hai người đều cười lớn một trận. Sầm Gia Dung không hề bị ảnh hưởng bởi khúc nhạc dạo nho nhỏ do Lận Vũ Châu mang đến, cô ấy thấy rất nhiều chuyện phải từ từ mà làm. Kẻ đứng ngoài quan sát chưa chắc rõ ràng, bao gồm Lận Vũ Châu.
Cô ấy rất thích Cố Tuấn Xuyên, cô ấy đã nhìn thấy muôn vàn gương mặt khác nhau của Cố Tuấn Xuyên, cảm thấy anh là người đàn ông đầy màu sắc. Một người sắc thái đa dạng như vậy, cực kỳ hiếm có trong cuộc sống.
Lận Vũ Châu thấy ánh mắt cô ấy nhìn về phía đường trượt cao cấp, cũng không nói thêm gì, chỉ đuổi cô ấy đi:
“Cô đi chơi đi, cô trượt tốt như vậy, ở đường trượt sơ cấp với tôi phí lắm.”
“Cậu có ổn không?”
Sầm Gia Dung hỏi cậu.
Lận Vũ Châu ngồi một tư thế té ngã an toàn:
“Chỉ cần tôi nắm vững chiêu này, không còn vấn đề gì cả.”
Sầm Gia Dung bị cậu chọc cười, dùng sức đập vai cậu rồi đi mất.
Sầm Gia Dung là người bất kể việc gì cũng có năng khiếu, dù là học tập hay vui chơi. Cô ấy đến đường trượt cao cấp, theo sau Cố Tuấn Xuyên, chẳng chút lu mờ. Người đi cùng thấy họ biểu diễn đều khen không ngớt:
“Tuyệt thật.”
Cố Tuấn Xuyên lại chẳng thèm để ý mấy chuyện này. Anh chỉ mong mình chơi cho đã, để trạm cuối cùng trong chuyến du lịch kết thúc hoàn hảo. Tối đó Tô Cảnh Thu nói với anh:
“Cậu thật sự không làm chó, vậy mà nhịn nổi không quay về, cậu bình tĩnh lắm đấy.”
“Trở về cũng chẳng giải quyết được gì, không gì khác ngoài hạ thấp mình một chút, nhưng vậy thì đã sao? Làm người thứ ba có sức hút lắm à? Sỉ nhục người khác cũng tự nhục nhã chính mình.”
Cố Tuấn Xuyên nói xong lại bồi thêm một câu, nở nụ cười xấu xa:
“Vả lại, chúng tôi sẽ gặp nhau nhanh thôi. Dù sao tôi cũng đổi chuyến bay, cùng đến Vân Nam.”
“Tôi biết ngay cậu còn giấu một chiêu mà!”
Tô Cảnh Thu cười anh:
“Chúng ta thật sự đã chơi suốt mùa đông. Tất nhiên, chẳng ảnh hưởng đến việc tôi kiếm tiền. Lúc tôi không ở đó, nhà hàng và quan bar tốt đến bùng nổ, có lẽ ông trời thương tiếc tôi.”
Hai người uống ly rượu cuối cùng, chúc mừng chuyến du lịch kết thúc.
Còn Lận Vũ Lạc lại đón chào hành trình về quê của cô, cùng lần đầu trải nghiệm ngồi máy bay.
Cô ở sảnh chờ sân bay đợi Lận Vũ Châu, vậy mà nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên đi bên cạnh. Cố Tuấn Xuyên chơi hết một vòng, không hề thu bớt vẻ hoang dã trên người, nhìn thấy Lận Vũ Lạc đã nói ngay:
“Đây chẳng phải trùng hợp sao.”
“Trùng hợp chỗ nào?”
“Cùng chuyến bay.”
Cố Tuấn Xuyên đẩy hành lý đến hàng ghế, ngồi đối diện Lận Vũ Lạc.
Lận Vũ Lạc quay đầu nhìn Lận Vũ Châu, Lận Vũ Châu xòe tay nhún vai, ý là “em cũng không khống chế được chuyện trùng hợp này”. Ra ngoài chơi một chuyến, Lận Vũ Châu đã trở thành “Cố Tuấn Xuyên số hai” mất rồi. Lận Vũ Lạc biết Cố Tuấn Xuyên có bản lĩnh mê hoặc lòng người, nhưng không ngờ Lận Vũ Châu cũng bị anh lây nhiễm.
Cô ngồi đó âm thầm tức giận, Lận Vũ Châu chạy đi mua một ly sữa nóng cho cô, cũng đưa cho Cố Tuấn Xuyên ly cà phê. Lận Vũ Lạc nhấp từng ngụm sữa nhỏ, Cố Tuấn Xuyên uống một ngụm cà phê lớn, lối đi người qua kẻ lại, chân dài của anh duỗi ra rút về, chẳng chút lúng túng. Nhưng trong lòng vẫn tự phê bình chính mình: Lẽ ra nên mua vé hạng nhất, đến phòng nghỉ ngủ một giấc.
Ánh mắt không thân thiện của Lận Vũ Lạc bị anh bắt được, nhướng mày với cô: Em làm gì được tôi?
Dáng vẻ chọc tức người ta rõ ràng nghênh ngang như vậy cũng đã lâu lắm rồi Lận Vũ Lạc mới nhìn thấy trên người Cố Tuấn Xuyên. Cô không muốn để ý đến anh, dứt khoát chuyển sang ngồi hàng khác, xoay lưng lại với anh.
Lúc lên máy bay cô bỗng chần chừ, vì nhớ đến chuyện nguy hiểm lần trước mà Cố Tuấn Xuyên gặp phải. Cộng thêm đây là lần đầu cô ngồi máy bay, thật sự rất sợ mạng nhỏ của mình không còn nữa. Cô lề mề phía sau, Cố Tuấn Xuyên bước qua giục cô:
“Chờ loa thông báo gọi tên em phải không?”
“Tôi sợ mà.”
“Sợ cái gì? Như vậy đi, tôi uất ức một chút ngồi kế em, có chuyện tôi bảo vệ em.”
“Xảy ra chuyện anh bị dọa khóc trước thì có.”
Miệng lưỡi Lận Vũ Lạc cũng ghê gớm giống hệt Cố Tuấn Xuyên, không hề né tránh sự chật vật do nỗi sợ hãi gây ra cho Cố Tuấn Xuyên lần trước. Cố Tuấn Xuyên bị cô chọc tức đến bật cười:
“Có chuyện cũng tốt, chết chung với nhau, lên trời tiếp tục cãi vã, lật tung Nam Thiên Môn.”
“Ai muốn chết chung với anh.”
Lận Vũ Châu quay đầu nhìn thoáng qua hai người đang nói chuyện, tăng nhanh bước chân lên máy bay, hoàn toàn không muốn đợi họ.
Cố Tuấn Xuyên thấy bóng lưng biến mất của Lận Vũ Châu, thầm nghĩ: Thằng nhóc này được ghê, thằng nhóc này rất biết làm việc.
Kéo hành lý của Lận Vũ Lạc, nói một câu:
“Đi thôi!”
Một trước một sau, người ngoài nhìn vào như vợ chồng son đi du lịch mừng năm mới.
Lận Vũ Lạc phát giác những ánh mắt đó, khiến cô mất tự nhiên.
Lớn tiếng nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Anh Cố, để tự tôi cầm!”
Cố Tuấn Xuyên biết rõ ý đồ của cô, cố tình khiến cô xấu hổ, cố ý dịu giọng bảo:
“Bé cưng, đừng quậy nữa, ngoan nào ~”