“Sao em không bảo tôi tìm chùa đi tu cho xong?”
“Nếu cách này có tác dụng, lần sau tôi sẽ đề nghị anh.”
Lận Vũ Lạc muốn trả găng tay cho anh, đến phòng tập mới nhớ ra cô đã bỏ găng tay trong cái túi hôm qua. Buổi chiều Cố Tuấn Xuyên đến ngủ, còn dẫn theo nhân viên chăm sóc da.
Anh nói muốn gương mặt điển trai của mình mãi mãi trẻ trung, mãi mãi ngắm không bớt lo, quyết định phải lợi dụng thời gian ngủ gọi người đến chăm da. Lận Vũ Lạc không biết anh lại giở trò gì, nhưng cô cực kỳ bất mãn với hành vi của anh.
“Như vậy là quấy nhiễu trật tự công việc của chúng tôi.”
Lận Vũ Lạc bàn bạc với anh:
“Anh ngủ của anh, tôi ngầm thừa nhận không thành vấn đề, nhưng để nhân viên chăm sóc da đến thì hơi quá đáng. Anh bảo những học viên khác nghĩ sao?”
“Học viên khác có lẽ gấp không chờ nổi muốn làm vậy. Tôi đang giúp các em sáng tạo tiết thiền siêu cấp đấy!”
Cố Tuấn Xuyên lên tiếng, ăn nói lung tung vô trách nhiệm.
Vậy mà nhất thời Lận Vũ Lạc lại chẳng tìm được lời nào phản bác anh, Cố Tuấn Xuyên nói tiếp:
“Đầu óc không đủ dùng chứ gì? Chơi khác ngành đi, bảo Phương Liễu thuê cửa hàng trống bên cạnh, làm tổng hợp yoga thẩm mỹ. Như vậy tôi không cần gọi nhân viên chăm sóc da đến nữa.”
Cố Tuấn Xuyên chuẩn bị đóng cửa, nói với Lận Vũ Lạc:
“Cách phòng tập này xa một chút, bắt đầu từ bây giờ đây là địa bàn của huấn luyện viên Quan Quan, tôi và nhân viên chăm sóc da của tôi.”
Dứt lời đóng cửa, nhốt Lận Vũ Lạc bên ngoài. Lận Vũ Lạc nhìn xuyên qua lớp cửa kính, Cố Tuấn Xuyên nằm thẳng trên đệm yoga, Quan Quan đang hướng dẫn, nhân viên chăm sóc da thật sự đang làm mặt cho Cố Tuấn Xuyên. Lận Vũ Lạc ngạc nhiên, chạy đến hỏi Tiểu Điểu, Tiểu Điểu nói:
“Chủ tịch Cố đang mở một con đường mới, cần điều tra nghiên cứu, anh ấy không đủ thời gian, dứt khoát đưa người đến chỗ mấy cô.”
Người này thật kỳ lạ.
Nhân viên chăm sóc da và Quan Quan đã ra ngoài rồi mà Cố Tuấn Xuyên vẫn ngủ bên trong, ngủ thật đấy. Cố Tuấn Xuyên cũng không rõ mình mắc bệnh gì, gần đây tối nào cũng ngủ không sâu, nhưng đến phòng tập yoga lại ngủ rất ngon. Khoác thảm lông, tắt đèn chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp, tùy tiện cũng có thể đánh một giấc ngon lành.
Phòng tập sắp tan làm, vẫn chưa thấy anh ra ngoài. Dì dọn vệ sinh hỏi Lận Vũ Lạc:
“Có cần dọn phòng đó không?”
“Quét đi ạ, dì chờ một chút, để con gọi anh ấy dậy.”
Lận Vũ Lạc đẩy cửa vào, vốn định đứng trước cửa gào một tiếng dọa Cố Tuấn Xuyên, nhưng vừa bật đèn người giật mình lại là cô: Cố Tuấn Xuyên mở mắt nhìn cô chằm chằm. Lận Vũ Lạc phải làm dịu vài giây mới phản ứng lại, nghiêm nghị trách anh:
“Anh tưởng mình là Trương Phi à! Mở mắt ngủ!”
Cố Tuấn Xuyên chậm rãi ngồi dậy:
“Tôi đang suy nghĩ.”
“Anh về địa bàn của mình suy nghĩ được không? Dì đang chờ quét dọn đấy!”
Cố Tuấn Xuyên xem giờ, lười biếng đứng lên, dụi mắt bước ra ngoài. Lận Vũ Lạc theo sau lưng anh, ra ngoài cửa trông thấy Ninh Phong đến đón cô tan làm.
“Ninh Phong.”
Lận Vũ Lạc chạy đến trước mặt anh ấy:
“Anh không ở bệnh viện trông dì sao?”
“Đến đón em tan làm.”
Ninh Phong nhìn thoáng qua bóng lưng Cố Tuấn Xuyên rồi rời mắt. Anh ấy biết Cố Tuấn Xuyên là người đó.
Người đó, từ để chỉ Cố Tuấn Xuyên. Lận Vũ Lạc từng kể chuyện về Cố Tuấn Xuyên cho Ninh Phong biết, cô nói hết tất cả trừ tên. Trong lòng họ, tình cảm chân chính phải bắt đầu từ thẳng thắn chân thành và hiểu nhau, bao gồm việc không tránh né một đoạn ký ức đặc biệt nào đó.
Lận Vũ Lạc thấy ánh mắt anh ấy, giải thích:
“Hôm nay anh ấy đến phòng tập yoga, ngủ quá giấc.”
Nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Ninh Phong:
“Anh chờ em một lúc nữa, có được không?”
“Được.”
Cố Tuấn Xuyên đứng trước cửa sổ Lục Dã nói chuyện cùng Tiểu Điểu, thi thoảng nhìn sang đối diện, Ninh Phong kiên nhẫn chờ đợi ở đó, phát hiện có lẽ phải mất thêm một lúc nữa, Lận Vũ Lạc bèn kéo anh ấy vào cửa, để anh ấy ngồi làm việc cạnh cửa sổ, đặt một ly trà kế bên tay anh ấy. Hai người ai bận việc nấy, thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau.
“Chủ tịch Cố, phương án điều chỉnh về việc xếp hàng anh thấy đã ổn chưa?”
Tiểu Điểu hỏi anh.
Cố Tuấn Xuyên rời mắt đáp:
“Được rồi.”
Đến cùng chỗ nào được anh cũng không nói rõ, tóm lại đây là lần báo cáo công việc nhẹ nhàng nhất của Tiểu Điểu.
“Vậy chúng tôi tan làm đây.”
Tiểu Điểu lấy áo khoác:
“Ngày mai tôi làm ca tối, sáng phải đưa nhóc con khám răng.”
“Thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Kết hôn sinh con thấy thế nào?”
Cố Tuấn Xuyên cũng mặc áo khoác, thò tay vào túi tìm găng tay, sờ thấy trống không mới chợt nhớ ra anh đã đưa nó cho Lận Vũ Lạc.
“Nói thế nào nhỉ…đôi khi muốn ly hôn, có lúc thấy chồng mình tốt nhất. Ví dụ như sáng nay, anh ấy lại đi công tác, tôi muốn ly hôn, nhưng vừa rồi anh ấy nói đã về tới nhà, tôi bèn cảm thấy còn có thể tiếp tục.”
Tiểu Điểu vừa đáp vừa quấn khăn choàng:
“Lạc Lạc cũng hỏi tôi câu này, còn hỏi sinh con có đau hay không.”
“Lận Vũ Lạc hỏi cô chuyện này?”
“Đúng vậy.”
Tiểu Điểu thắt chặt khăn choàng:
“Thật sự hỏi rất nghiêm túc, có lẽ do mọi người chưa kết hôn, nên tò mò về mấy chuyện đó.”
Lúc hai người cùng nhau bước ra, Lận Vũ Lạc cũng đã xử lý xong việc của mình, kéo Ninh Phong ra ngoài.
Cố Tuấn Xuyên và Tiểu Điểu vào thang máy, hiển nhiên vẫn có thể tiếp tục chủ đề ban nãy, nhưng anh không nói nữa. Sau khi Tiểu Điểu vào thang máy mới nhớ ra Tiểu Ngư ở cửa hàng L lầu dưới từng dặn cô ấy: Trước mặt chủ tịch Cố ít nhắc đến quản lý Lạc Lạc, hai người này có chút chuyện kỳ lạ.
Thế nên Tiểu Điểu cũng im bặt, hai người yên lặng đi thang máy, tạm biệt đơn giản rồi lên xe của mình.
Cố Tuấn Xuyên ngồi trong xe một lúc.
Lời Tiểu Điểu nói khiến anh rất bất ngờ, vậy mà Lận Vũ Lạc đã bắt đầu quan tâm đ ến việc kết hôn sinh con, mà cô chỉ vừa mới yêu chưa đến vài tháng. Có lẽ thật sự ứng nghiệm với câu nói kia, chỉ cần đúng người chớp mắt đã vạn năm, ngày đầu bên nhau cũng có thể kéo dài vĩnh viễn. Giỏi thật đấy, đã bắt đầu mong chờ kết hôn sinh con rồi.
Tô Cảnh Thu hỏi anh có muốn uống một ly hay không, chiều nay anh vừa ngủ một giấc, quả thật có thể uống một chút, bèn lái xe đến quán bar.
Thoạt trông tâm trạng Tô Cảnh Thu không tốt lắm. Tâm trạng càng tệ càng làm loạn, áo sơ mi sa tanh cởi vài nút, ngậm điếu thuốc trong miệng ngồi bên dưới nghe hát.
“Sao thế?”
“Trịnh Lương quay lại với cái tên yêu xa kia.”
“Chẳng phải chia tay rồi sao?”
“Trở lại rồi.”
Tô Cảnh Thu nói với Cố Tuấn Xuyên:
“Hôm nay tôi đã hiểu ra một chuyện, nồi nào nắp vung nấy, nắp của tôi chẳng đậy vừa nồi của Trịnh Lương, anh đây không chơi nữa.”
Dứt lời lại thêm một câu:
“Tôi đơn phương nghỉ chơi, dù sao người ta cũng đâu muốn chơi với tôi.”
Ngón tay Cố Tuấn Xuyên tùy ý chỉ về phía cô gái đang gò bó ngồi trong góc:
“Gu cậu thích hiện nay?”
“Bữa ăn thay thế sao? Đừng đùa nữa.”
Tô Cảnh Thu thấy rất phiền, anh ta và Cố Tuấn Xuyên đều có phiền muộn của riêng mình, rượu cũng chẳng uống nổi nữa, cứ như bị chuyện gì đó chặn ngang:
“Chúng ta du lịch đi, đã bảo năm nay đi chơi mà, sắp hết năm rồi, còn chưa khởi hành! Tiệm rượu kế bên đã đổi hai ông chủ mà tôi còn chưa đi chơi đây này!”
“Đi đâu.”
“Trượt tuyết, đi không?”
“Đi, đến chỗ nào lạnh nhất đấy, tôi cũng muốn ngắm tuyết.”
Hai người nói đi là đi, Cố Tuấn Xuyên không uống rượu, anh lái xe, tối đó hai người ra khỏi thành phố, tìm khách sạn ngủ lại.
Người ta du lịch đều đi cùng bạn gái, hai gã đàn ông thất tình cũng chẳng ngại mất mặt, sáng hôm sau đi thẳng đến Mạc Hà. Tô Cảnh Thu ngồi ghế lái phụ gặm đùi gà, ậm ờ nói:
“Nếu đã đi rồi, phải trượt tuyết chứ nhỉ? Ngắm cả băng đăng nữa? Sương muối cũng phải xem luôn? Hai chúng ta dứt khoát đến Cát Lâm Hắc Long Giang chơi cho đã, những chuyện khác cút mẹ nó đi.”
“Chơi thì chơi.”
Cố Tuấn Xuyên còn một đống việc cần làm, tìm khu nghỉ chân dừng xe gọi điện, chuyện của L giao cho Cao Phái Văn, chuyện của Lục Dã giao cho giám đốc nghiệp vụ, chuyện của Lận Thư Tuyết để bà ấy tự xử lý, thuận tiện dặn dò bà ấy: Trừ phi Cố Tây Lĩnh chết, nếu không đừng nói bất cứ chuyện gì liên quan đến ông ta cho anh biết, phiền lắm.
Cao Phái Văn đã sớm quen với một loạt hành vi khác thường gần đây của anh, lúc này cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ bảo anh chơi vui vẻ, nếu trở về phát hiện L không còn là của mình nữa cũng đừng ngạc nhiên, dù sao cô ấy đã âm mưu đoạt quyền từ lâu.
Cố Tuấn Xuyên cười lạnh cúp máy, nói với Tô Cảnh Thu đang hút thuốc:
“Đi nhé?”
“Đi! Cuộc sống mà! Chơi thôi! Được ngày nào hay ngày đó!”
Tô Cảnh Thu kéo cổ áo đến tận cổ:
“Đến cửa khẩu Sơn Hải kiếm vài bộ quần áo đẹp, điển trai chết người! Huênh hoang chút!”
Tô Cảnh Thu nói mấy lời này xen lẫn hờn dỗi và ủ rũ. Đơn giản là do anh ta ăn mặc theo sở thích của Trịnh Lương suốt một khoảng thời gian, chẳng có ích gì. Trịnh Lương chỉ không thích anh ta thôi, chẳng liên quan đến việc anh ta là người thế nào.
Cố Tuấn Xuyên thì sao, đơn giản là muốn rời khỏi Bắc Kinh, cũng chẳng phải tránh né điều gì, chỉ là nếu còn tiếp tục ở Bắc Kinh, anh sẽ không còn là anh nữa. Anh như cây gậy h@m muốn bị d*c vọng dẫn dắt, nội tâm lại như côn trùng đáng thương bị tình yêu xa lánh. Cố Tuấn Xuyên anh không muốn có hình tượng thảm hại nhường ấy, sống phải oanh liệt một chút, tươi sáng một chút, tình yêu gì đó, có thì quý trọng, không có cứ xem như mây khói.
Anh ngang ngược với chính mình trong lòng, chẳng qua chỉ muốn dọa mất nỗi buồn khi biết tin Lận Vũ Lạc đã có suy nghĩ kết hôn thôi.
Cũng có chút tác dụng.
Mở nhạc trong xe, lên đoạn đường cao tốc tiến về phía Bắc băng tuyết rợp trời, lòng cũng cởi mở theo.
Mà lúc này Lận Vũ Lạc lại mở mắt dậy, hiếm khi Ninh Phong không đi sớm. Anh ấy ở nhà bếp nấu bữa sáng, muốn cố hết sức chăm sóc cho Lận Vũ Lạc, ít nhất không để cô cảm thấy mình yêu đương thiệt thòi. Cứ hay biến mất vô cớ, không thể tiết lộ nội dung công việc, khó khăn lắm mới trở về lại bận chăm nom mẹ bệnh.
Lận Vũ Lạc nhảy xuống giường, tóc tai rối bù, khoác áo len cũ, mang dép lông đi đến sau lưng, ôm eo anh ấy:
“Sao anh còn chưa đi?”
“Cùng ăn bữa sáng rồi anh đưa em đi làm.”
Hai người cùng ăn sáng, trong lòng Lận Vũ Lạc cảm thấy thỏa mãn.
Lúc ra ngoài thò tay vào túi xách lấy đồ, chạm phải sữa nóng Ninh Phong bỏ vào, cô bật cười. Lại mò thêm một lúc, sờ trúng găng tay cô chuẩn bị trả cho Cố Tuấn Xuyên. Găng tay kia vốn được cô vò lại với nhau, giờ lại chia ra mỗi chiếc một nơi.
Sau khi lên xe Lận Vũ Lạc nói với Ninh Phong:
“Găng tay của người đó, hôm ấy có người ngất xỉu ở trung tâm Đông An, em tham gia cấp cứu xong vẫn luôn sợ hãi, tay lạnh ngắt. Anh ấy cho em mượn.”
“Cứ dùng từ người đó thay thế cũng không hay lắm, anh ấy có tên mà.”
Ninh Phong nói.
“Cố Tuấn Xuyên.”
Lận Vũ Lạc đáp:
“Găng tay này không có ý nghĩa đặc biệt gì hết, hôm qua em định trả cho anh ấy, nhưng để quên trong túi vải khi trước.”
“Lạc Lạc.”
Ninh Phong ngắt lời cô, khẽ bảo:
“Thả lỏng nào, găng tay thôi mà. Lúc anh bỏ sữa vào thấy nó rơi dưới đất, lúc anh nhặt lên thuận tay mở ra xem thử em thích kiểu dáng gì.”
Kéo tay Lận Vũ Lạc qua, hai người yên tĩnh ngồi trong xe một lúc. Ninh Phong nhắc đến chuyện trường cấp ba mời anh ấy về phát biểu dịp tết. Anh ấy không biết kế hoạch đón năm mới của Lận Vũ Lạc thế nào, muốn mời Lận Vũ Lạc cùng về quê ăn tết.
“Anh rất muốn nắm tay em dạo quanh sân trường, không cần phải trốn tránh nữa.”
Ninh Phong nói.
Thuở vừa chớm yêu, chàng trai cấp ba và cô gái cấp hai, tan học chạy đến sân vận động. Nếu có thể nhìn vào mắt nhau trong nhóm người, cả một tiết học sau đó sẽ cười mãi.
Chàng trai cấp ba đã vào đại học, cô gái cấp hai vừa lên cấp ba. Anh ấy nghỉ đông trở về thăm cô, lén lút nắm tay cô dưới ánh trăng. Khi đó Ninh Phong đã nói gì? Chờ chúng ta trưởng thành, kết hôn, nhất định phải nắm tay trước mặt giáo viên.
“Dì và chú thì sao ạ? Có về không anh?”
Lận Vũ Lạc hỏi.
“Phải về chứ.”
Ninh Phong cười với Lận Vũ Lạc:
“Năm nào họ cũng đòi về ăn tết, thân thích bạn bè đều ở quê, ăn tết náo nhiệt.”
“Em về có tiện không?”
“Sao lại không tiện? Sớm muộn cũng phải gặp mặt.”
Quả thật đã mấy năm rồi Lận Vũ Lạc và Lận Vũ Châu chưa trở về, cô cảm thấy dường như quê hương cách mình xa xôi vời vợi, lời Ninh Phong nói thoáng chốc đã đưa cô về cố hương, như thể chỉ cần duỗi tay là có thể chạm mây.
Đến phòng tập gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên, hỏi anh khi nào đến Đông An, cô muốn trả găng tay cho anh.
“Vứt đi.”
Cố Tuấn Xuyên bình tĩnh trả lời cô:
“Tôi đang ra ngoài chơi, không biết khi nào mới về.”
“Tôi chưa từng đeo, không cần vứt.”
“Vậy em gửi cho Cao Phái Văn, bảo cô ấy nhận giúp.”
“Được, anh chơi vui nhé.”
Cô tưởng nói đến đây là kết thúc, Cố Tuấn Xuyên lại gọi đến, anh nói thẳng với cô:
“Bộ đồ lần trước em chụp ở Bá Thượng đã ra thị trường, lượng tiêu thụ rất tốt. Em nhớ tìm Cao Phái Văn lấy tiền.”
“Không cần, tôi vốn đến đó ăn chùa uống chùa, thuận tiện giúp đỡ chút việc, không đến mức đòi tiền.”
Lận Vũ Lạc quả thật không muốn lấy tiền, vì muốn an ủi cô nên Cao Phái Văn mới dẫn cô đi chơi, ăn no ngủ say chẳng tốn đồng nào, bản thân cô không làm gì cả, chỉ mặc đồ chơi đùa một lúc, cô rất ngại lấy tiền.
“Em đã xem mấy tấm ảnh đó chưa?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi.
“Vẫn chưa.”
“Xem đi, xem xong rồi quyết định có nên mua vài bộ hay không.”
“Ồ, được.”
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
Tô Cảnh Thu ở bên cạnh vỗ vai Cố Tuấn Xuyên:
“Gặp gỡ lãng mạn nói đến là đến! Hành trình bắn pháo liên tục chẳng phải đã bắt đầu rồi sao!!”
Giọng nói Tô Cảnh Thu khó giấu hưng phấn, giựt lấy điện thoại Cố Tuấn Xuyên cúp máy, nói với anh:
“Cách xa mấy người phụ nữ trong lòng không có chúng ta đi, làm như chúng ta không có ai yêu vậy. Không đáng! Thích cậu, cậu là người đứng đầu thiên hạ, không thích, một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn cậu!”
“Cậu nói nhiều câu cay nghiệt như vậy, cẩn thận gặp quả báo.”
Cố Tuấn Xuyên nhắc nhở Tô Cảnh Thu.
Bên kia Lận Vũ Lạc bị cúp máy mà ngơ ngác một lúc, trước đây cô không biết đàn ông đơn độc ra ngoài du lịch lại như vậy.
Lúc gửi găng tay cho Cao Phái Văn còn hỏi cô ấy:
“Cái tật chơi bời lộn xộn của Cố Tuấn Xuyên trước đây đã có hay sau này mới bị?”
Cao Phái Văn cũng chẳng rõ tình huống gì, đành trả lời:
“Chắc…mấy ngày nay mới bị…”
“Không bị nhiễm bệnh chứ?”
“Nhiễm đi, chúng ta cũng đâu có ngủ với anh ấy.”
Lận Vũ Lạc nhớ lại cách đó một ngày Cố Tuấn Xuyên còn nói muốn cai sắc, hôm nay lại muốn bắn pháo liên tục, quả nhiên lời đàn ông nói đều là đánh rắm. Cô còn lo lắng cho tình trạng tâm lý của anh.
Bây giờ nghĩ lại, cô ngây thơ quá rồi.