Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 7: 7: Lận Vũ Lạc Nuôi Lốp Dự Phòng



Cố Tuấn Xuyên nói là giữ lời, hôm sau anh đã đến phòng tập yoga.

Lúc anh tới khiến phòng tập xôn xao, một người đàn ông thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, lúc trả tiền lại sảng khoái như vậy, thuận tiện tặng cho mỗi người một bộ quần áo mẫu, rất có dáng vẻ hình người tính chó.

Trước khi đi anh còn nói với Lận Vũ Lạc:

“Huấn luyện viên Lạc Lạc tiếp tục cố gắng nhé.”

Xây dựng hình tượng một người khách tốt.

Những huấn luyện viên khác rất hâm mộ Lận Vũ Lạc, Lận Vũ Lạc có khổ mà không thể nói.

Nhưng nghĩ đến việc đi ăn với Lận Vũ Châu cô bỗng thấy bầu trời quang đãng.

Sáng hôm sau cô dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, tinh thần sảng khoái ngồi trong quán thịt nướng.

Còn khi Lận Vũ Châu bước vào lại mướt mồ hôi.

“Trời nóng như vậy em chạy làm gì?”

Lận Vũ Lạc đưa khăn giấy cho cậu:

“Chị đã nói không cần vội, hôm nay chị được nghỉ.”

“Chủ yếu là do em đói.”

Lận Vũ Châu cười hì hì, tháo ba lô trên vai xuống, lấy một hộp sữa dưỡng da từ bên trong ra đưa cho Lận Vũ Lạc:

“Em nghe bạn học nữ nói cái này dùng tốt lắm, vừa khéo chỗ em làm gia sư đã phát lương.

Chị đừng có tiêu tiền cho em nữa, em cũng để dành phần tiền còn lại rồi.”

“Lời gì cũng để em nói hết.”.

Ngôn Tình Xuyên Không

Lận Vũ Lạc cười bảo cậu gian xảo, lấy điện thoại trong túi vải ra đưa cho cậu:

“Vậy em cũng đừng từ chối nữa, đổi cái điện thoại rách nát kia của em đi.”

Hai chị em nhìn nhau, cùng bật cười.

Thịt nướng vang lên tiếng xèo xèo, thoáng chốc đã tỏa mùi thơm, Lận Vũ Châu gắp một miếng thịt cuốn rau rồi đưa cho Lận Vũ Lạc:

“Chị ăn trước đi!”

Lận Vũ Lạc nhận thịt nướng, nhớ đến cô gái mà lần trước Lận Vũ Châu nhắc đến bèn hỏi cậu:

“Có tiến triển tiếp với cô bạn học của em không?”

Lận Vũ Châu lắc đầu:

“Không có.”

“Sao lại không có? Em thích người ta lắm mà.”

“Em thấy thời cơ chưa chín muồi.

Em muốn chờ sau này công việc ổn định, có chút tích lũy rồi mới nghĩ đến chuyện đó.”

Lận Vũ Châu tính cho Lận Vũ Lạc các chi phí cần thiết cho chuyện yêu đương, phải cùng ăn cơm, tặng quà vào ngày lễ, tham gia các buổi tiệc, cậu đã từng thử hai lần, lần thứ ba bỗng thấy ví tiền của mình eo hẹp.

Lận Vũ Lạc cảm thấy chua xót:

“Yêu đương thời đại học đã đơn thuần lắm rồi, bước ra xã hội càng khó khăn hơn.”

“Đại học cũng là xã hội thu nhỏ mà chị.”

Lận Vũ Châu nói:

“Hơn nữa bây giờ em rất bận, quả thật không thích hợp.

Cô gái nào yêu đương với em sẽ rất tủi thân, cũng khiến em thấy mình vô trách nhiệm.”

Lận Vũ Lạc không nói gì nữa, yên lặng dùng bữa.

Trong lòng cô hiểu rõ, vì hoàn cảnh hiện nay của mình, chắc chắn có nhiều thứ người khác dễ dàng có được nhưng lại nằm ngoài tầm với của họ.

“Rồi sẽ tốt hơn thôi ạ.”

Lận Vũ Châu nói với cô:

“Nhà chúng ta sẽ càng ngày càng tốt.”

Nói là “nhà chúng ta”, cũng chỉ có hai chị em họ.

Cậu lau tay xong, lấy máy tính ra ngồi kế Lận Vũ Lạc:

“Chị, để em kể chị nghe những sắp xếp trong học kỳ này của em.”

Lận Vũ Châu hiểu Lận Vũ Lạc, cô quan tâm cậu, nhưng lại sợ sự quan tâm của mình trở thành áp lực của cậu, cho nên rất nhiều chuyện cô không hỏi đến.

Tuy cô không hỏi nhưng lần nào Lận Vũ Châu cũng chủ động nói cho cô biết.

Lận Vũ Lạc nghiêm túc lắng nghe Lận Vũ Châu nói về những môn học và thí nghiệm của cậu, cũng hỏi cậu:

“Lần trước em nói sau này sẽ đến công ty nào làm việc?”

“Viện nghiên cứu hạt nhân.”

Lận Vũ Châu lại lật sang trang khác:

“Em đã chỉnh sửa xong luận văn mấy năm nay của các đàn anh, đàn chị làm việc cho viện nghiên cứu hạt nhân, em thấy mình vẫn còn chênh lệch rất lớn với họ.

Sắp tới em phải mất một khoảng thời gian dài để gặm tài liệu, nghiên cứu sâu hơn đề tài của mình, cố gắng bù đắp thiếu sót càng nhanh càng tốt.”

“Phải học đến tiến sĩ.”

Lận Vũ Lạc nói:

“Em xem CV của họ đi, toàn là học tiến sĩ thôi.

Còn nữa, em nên tham gia nhiều hoạt động xã hội thực tế hơn.”

“Em đồng ý, nhưng em có một yêu cầu, chị đừng đưa tiền cho em nữa, em hi vọng chị nhanh chóng dọn ra khỏi Vương Lưu Trang.”

“Em đừng lo cho chị.”

“Hôm qua em đọc tin tức, có trộm cướp ở Vương Lưu Trang, còn làm người ta bị thương.

Cả đêm qua em không ngủ được, nửa đêm lên mạng xem nhà thuê gần phòng tập yoga của chị, lát nữa ăn xong chúng ta đi xem thử.”

Lận Vũ Châu cất máy tính, nhìn Lận Vũ Lạc:

“Chúng ta xem tình huống đại khái trước, trong lòng cũng có tính toán.”

“Chị không cần em chăm sóc cho chị.

Chị có thể xử lý được chuyện của mình.”

Lận Vũ Lạc cười:

“Chị đã hai mươi lăm rồi.”

“Nếu em không lo, chị mãi mãi cũng không dọn ra khỏi Vương Lưu Trang.”

“Chị sẽ mà.”

“Xem phòng trước.”

“Được rồi.”

Lận Vũ Lạc ngồi yên sau xe điện, nhìn bóng lưng dần thẳng tắp của Lận Vũ Châu, trong lòng vừa chua xót lại cảm động.

Lận Vũ Châu trưởng thành rồi, không còn là đứa nhỏ mà chị gái nói gì cậu cũng nghe theo nữa.

Bây giờ cậu lại dám làm chủ cho Lận Vũ Lạc, vì một bản tin mà lo lắng cả đêm không ngủ, tính toán góp tiền thuê phòng cho chị mình.

Nhưng hiện thực không hề đơn giản như họ nghĩ.

Nhà thuê gần phòng tập yoga của Lận Vũ Lạc, một căn phòng đơn, giá thuê một tháng ba ngàn tệ, đặt cọc một tháng trả ba tháng.

Lận Vũ Châu muốn thuê cho cô, cô vội vàng ngăn lại:

“Em nghe chị nói đã, tháng sau chị sẽ có hoa hồng theo cấp độ, khoảng ba mươi ngàn.

Sau khi lấy hoa hồng chị sẽ dọn nhà.

Sáng nay khi chị ra ngoài thấy trước cửa thôn vẫn còn cảnh sát, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì về trị an đâu.”

“Chúng ta thuê trước đã.”

“Không, chờ chị lấy hoa hồng.”

Lận Vũ Lạc kiên trì:

“Em biết không, bây giờ em bảo chị dọn, chị sẽ áp lực lắm.”

Cô kéo Lận Vũ Châu ra khỏi khu dân cư, nhìn Lận Vũ Châu xụ mặt, bèn nhéo cậu:

“Cười một cái đi!”

Lận Vũ Châu nghiêng đầu né tránh, giả vờ cười một lúc.

“Càng lúc sẽ càng tốt thôi.”

Lận Vũ Lạc nói:

“Dọn nhà chỉ là chuyện nhỏ.”

Lận Vũ Lạc trở lại Vương Lưu Trang, thấy có một đứa bé đang ngồi xổm đào đất trước cửa quầy lễ tân của khu chung cư tự xây, bèn bế cô bé lên bằng một tay, bước vào cửa rồi đặt lên bàn ở quầy lễ tân:

“Bên ngoài có xe qua lại, con bé ngồi xổm ở đó đào đất, lỡ nhìn không thấy sẽ bị đụng trúng.”

“Nó lại chạy ra ngoài à? Mới không thấy một thoáng thôi mà.”

Lễ tân cười với Lận Vũ Lạc, nhỏ tiếng nói:

“Vừa nãy chủ nhà bảo tôi thống kê lại ổ khóa của mọi người, nói không chắc thì đổi cái mới.

Tôi cũng báo tên phòng cô luôn rồi, cho cô thêm một ổ khóa.”

“Cám ơn.”

“Khách sáo gì chứ!”

Lễ tân lại nói:

“Cái người hát hò kế bên cô sáng nay dọn đi rồi, cô có thể yên tĩnh được vài hôm.”

“Dọn đi đâu vậy?”

“Có nói một câu mà tôi không nghe rõ.

Tóm lại cô nhân mấy ngày này nghỉ ngơi cho khỏe.”

Lận Vũ Lạc gật đầu, trở về phòng mình, thay ga giường và chăn, cái nào bẩn thì ném vào máy giặt, rồi lại quét dọn nhà cửa.

Căn phòng nhỏ được trang bị đầy đủ, có cả nhà bếp và nhà vệ sinh, chỉ hơi nhỏ mà thôi.

Thực ra với cô mà nói, thế này đã tốt lắm rồi.

Ít nhất không phải tầng hầm cả ngày chẳng nhìn thấy ánh mặt trời.

Cô mất hơn hai tiếng cuối cùng cũng dọn xong, sau đó lấy điện thoại ra xem video dạy học.

Phương Liễu bỏ tiền để mua khóa học trên mạng, bảo họ học những kiến thức thời thượng, kéo gần khoảng cách với khách hàng.

Lận Vũ Lạc không nhạy bén với thời thượng, cố sức ghi nhớ tính chất, màu sắc của một số thương hiệu, xem một lúc đã thấy đau đầu, bèn vứt điện thoại sang một bên.

May mà trí nhớ cô tốt, ít nhất cũng có chút bản lĩnh nhìn qua sẽ không quên.

Lúc chị Lận gọi điện đến, cô đã mơ màng thiếp đi trong hoàng hôn, nghe tiếng điện thoại bèn bật dậy:

“Chị Lận.”

“Hôm nay tôi muốn thêm một tiết, cô có tiện không?”

“Tiện ạ, giờ tôi sẽ qua đó.”

Lận Vũ Lạc mặc áo thun, khoác túi thể thao ra ngoài, chạy chậm đến trạm xe buýt rồi lên xe.

Bảo vệ dưới lầu nhà chị Lận đã quen với cô, bảo cô đăng ký rồi tự lên trên, giúp cô quẹt thẻ.

Cô cám ơn bảo vệ, anh ta nói không cần cám ơn:

“Tôi tên Lý Lâm.”

“Cám ơn Lý Lâm.”

“Lát nữa tôi sẽ tan làm, chờ cô dạy xong tôi mời cô đi ăn nhé?”

Lận Vũ Lạc hơi ngạc nhiên, cô đứng trước cửa thang máy, nhìn anh bảo vệ trẻ tuổi Lý Lâm với làn da sạch sẽ, khoảng hai giây sau mới nghĩ ra phải từ chối thế nào:

“Cám ơn, tôi có hẹn với người ta rồi.”

“Không sao, để ngày mai nhé? Dù sao tôi cũng có số điện thoại của cô.”

Cố Tuấn Xuyên từ bên ngoài trở về, trùng hợp trông thấy cảnh này, nhìn thoáng qua Lý Lâm, nhấn nút đóng cửa.

Chờ cửa thang máy khép lại anh mới quay đầu nhìn Lận Vũ Lạc:

“Thế nào? Tìm lốp dự phòng à?”

“Anh có ý gì?”

“Không muốn ăn cơm với người ta thì từ chối dứt khoát một chút.

Cái gì mà cám ơn tôi có hẹn với người ta rồi? Câu này của cô vào tai một vài người đàn ông, người ta sẽ nghĩ là vẫn còn cơ hội, hiểu không?”

“Không hiểu, không phải tất cả đàn ông hẹn phụ nữ đi ăn đều mang mục đích không thể cho người khác biết? Đơn thuần chỉ muốn kết bạn thôi không được sao?”

Lận Vũ Lạc cố ý, cô biết Cố Tuấn Xuyên nói đúng, nhưng không muốn nói cám ơn anh.

Cô ghét thái độ và giọng điệu nói chuyện của Cố Tuấn Xuyên.

“Huấn luyện viên Lạc Lạc đúng là giỏi diễn vai ngây thơ.”

Cố Tuấn Xuyên nhún vai:

“Bảo vệ đó không ổn, trước đây từng bị khiếu nại vì quấy rối một người phụ nữ chủ doanh nghiệp.”

“Thế sao anh ta vẫn còn ở đây? Liệu có hiểu lầm gì không?”

“Cô thánh mẫu như thế, sao không mở viện thu nhận người vô gia cư?”

Cố Tuấn Xuyên nói chuyện không hề nể nang ai, anh đã làm hết trách nhiệm, Lận Vũ Lạc chịu thiệt thì cũng do cô đáng đời.

Đến cùng đạo hạnh của Lận Vũ Lạc vẫn non kém, cuối cùng bị Cố Tuấn Xuyên ép cho sốt ruột:

“Anh chính trực như vậy, sao còn giả mạo người khác? Tôi biết anh là con trai của chị Lận.”

“Ồ? Giờ cô mới biết à?”

Cố Tuấn Xuyên nhướng mày:

“Trước đó cô tưởng tôi là ai?”

Lận Vũ Lạc mím chặt môi, không muốn nói thật.

Cố Tuấn Xuyên lại mỉm cười:

“Trai bao phải không?”

“Cái gì anh cũng biết à?”

“Nếu không thì sao?”

“Tại sao anh không nói cho tôi biết?”

“Tại sao tôi phải nói với cô? Suy nghĩ của cô xúc phạm tôi trước, giờ lại trách tôi không sửa lỗi sai cho cô?”

Cố Tuấn Xuyên tiếp tục trêu Lận Vũ Lạc, thấy mắt cô ửng đỏ, anh nói:

“Cô đừng khóc, người ta sẽ tưởng tôi ức hiếp cô.

Từ đầu đến cuối là cô xem thường tôi mà, huấn luyện viên Lạc Lạc.”

Lận Vũ Lạc nhận ra Cố Tuấn Xuyên là người đáng sợ đến mức nào.

Con người anh quá kiên nhẫn, cũng rất có tính công kích, anh có thù phải trả, cũng sẽ không nương tay chỉ vì người khác tỏ ra yếu thế.

Ví dụ như lúc này, cô sắp khóc đến nơi mà anh lại bảo:

“Cô tuyệt đối đừng khóc, nếu không cô phải giải thích với mẹ tôi tại sao cô lại khóc.

Nhưng cô nghĩ thử xem, lý do của cô hợp lý không?”

“Không hợp lý.”

Lận Vũ Lạc phải dũng cảm thừa nhận Cố Tuấn Xuyên nói câu nào cũng có lý, dưới sự ép buộc dụ dỗ của anh mà nén nước mắt lại.

Lận Vũ Lạc theo sau lưng anh ra khỏi thang máy, không muốn nhìn dáng vẻ vênh váo hung hăng của anh nữa.

Lận Thư Tuyết nhìn ra hai người không ổn, vừa rót trà dưỡng sinh vừa hỏi:

“Sao vậy?”

“Tiểu Lý hẹn huấn luyện viên Lạc Lạc của mẹ đi ăn.”

Vẻ mặt Cố Tuấn Xuyên châm chọc:

“Huấn luyện viên Lạc Lạc của mẹ chuẩn bị cho người ta một cơ hội.”

“Tiểu Lý không được!”

Lận Thư Tuyết vội lắc đầu:

“Tiểu Lý thích mấy cô gái xinh đẹp, đây là chuyện mà ai cũng biết.”

“Biết đâu huấn luyện viên Lạc Lạc thích hưởng thụ quá trình được theo đuổi thì sao?”

Cố Tuấn Xuyên chuyển sang Lận Vũ Lạc:

“Tôi chỉ đơn thuần tò mò tâm trạng của cô thôi.

Có người mời cô dùng bữa khiến cô được yêu thương mà lo sợ? Hay có lợi không chiếm là kẻ khốn?”

Nhất thời Lận Vũ Lạc không biết đáp lại thế nào, Lận Thư Tuyết suýt phun ngụm trà dưỡng sinh ra ngoài:

“Tiểu Cố, sao con giống ghen tuông quá vậy?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.