Cố Tuấn Xuyên nói “trò chuyện thôi”, ánh mắt dừng lại trên tấm lưng Lận Vũ Lạc, cô đang giúp Lận Thư Tuyết thư giãn sau luyện tập, không tham gia vào cuộc nói chuyện, vì vốn dĩ chẳng hề liên quan đến cô.
“Con đã xem ảnh chưa?”
Lận Thư Tuyết hỏi.
Cố Tuấn Xuyên lấy điện thoại nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, bỏ lại vào túi:
“Xem xong rồi.”
“Vậy mẹ sẽ xin phương thức liên lạc của cô ấy, các con trò chuyện trước hay gặp mặt trước?”
“Trực tiếp gặp mặt.”
Cố Tuấn Xuyên ném điện thoại qua một bên, dựa người ra sau tường:
“Vừa khéo tối nay con rảnh, chờ mẹ tập xong rồi nói sau.”
“Được.”
“Chị Lận, xong rồi.”
Lận Vũ Lạc thực hiện xong bài hít sâu cuối cùng, nhắc nhở Lận Thư Tuyết có thể kết thúc. Lận Thư Tuyết đứng sang một bên, cô khom người trải thảm yoga, lấy khăn lông lau mồ hôi, ra khỏi phòng tập, nhẹ khép cửa lại.
Lận Thư Tuyết ngồi trên thảm yoga, nhìn Cố Tuấn Xuyên:
“Mẹ nói với con vài câu.”
“Ừm.”
“Con không cần lo cho Cố Tây Lĩnh, hôm nay mẹ đến bệnh viện, đổi số điện thoại người liên hệ, sau này có chuyện gì họ sẽ tìm mẹ. Con muốn thì đến thăm, không muốn thì khỏi đi. Ông ta nóng nảy điên loạn, mẹ ngồi đó một lúc đã muốn gi ết chết ông ta.”
Lận Thư Tuyết nói xong mỉm cười như tự giễu:
“Ai mà ngờ một người đàn ông phong độ lại trở nên thế kia?”
“Lúc không mắng người nhìn cũng phong độ lắm.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Tóm lại, con cứ kệ ông ta, nhưng chuyện công ty của mẹ nên quản con hãy quản, sau này cũng là của con, tương lai phát triển thế nào phải xem ý con.”
“Có một vài nghiệp vụ không đáng làm.”
“Vậy thì cải cách, nghe con hết. Con nói mẹ biết suy nghĩ của con, mẹ sẽ nói trong cuộc họp.”
“Được.”
“Cũng phải yêu đương nữa…”
“Tối nay hẹn hò.”
Cố Tuấn Xuyên đứng dậy:
“Con sẽ hẹn hò với người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cho mẹ xem, nhưng không phải người ban nãy.”
“Người ban nãy làm sao?”
“Muộn chút con sẽ nói cho mẹ biết.”
“Con không cần vì so đo với Lạc Lạc mà dùng cách này, vẫn phải chọn người con thích…”
Cố Tuấn Xuyên không đáp lời, ra ngoài ký tên. Quan Quan ở bên cạnh hỏi anh ngủ thế nào? Anh nói rất tốt, ngày mai rảnh rỗi sẽ đến ngủ tiếp. Cô Quan Quan đã mở huyệt ngủ cho tôi, tôi phải viết lời khen cho phòng tập các cô.
Lận Vũ Lạc ra hiệu lễ tân đưa Cố Tuấn Xuyên xác nhận ký tên, rồi tiễn anh ra ngoài theo thường lệ, thuận tiện hỏi thăm sau buổi tập.
“Cơ thể anh đã được thả lỏng chưa?”
Cô hỏi.
Cố Tuấn Xuyên dừng lại nhìn cô, nói một câu như đùa giỡn:
“Tại sao tôi không được giãn cơ và thả lỏng một kèm một? Do tôi ngủ quá giấc?”
Rất khó trả lời câu hỏi của anh, Lận Vũ Lạc đâu thể nói vì Quan Quan tưởng anh chỉ đến đây ngủ thôi. Cho nên cô đáp:
“Là do chúng tôi sơ suất, lần sau chúng tôi sẽ nhớ kỹ, giờ có cần bù lại giúp anh không?”
“Bù đi.”
Cố Tuấn Xuyên lại quay đầu trở về, nói với Lận Thư Tuyết đang ngạc nhiên:
“Con đi giãn cơ.”
Giờ này khá bận, Lận Vũ Lạc nhìn thoáng qua, tất cả giáo viên đều có tiết, chỉ một mình cô nhàn rỗi. Cô đứng trước cửa hít sâu hai lần mới bước vào:
“Cô Quan Quan đang bận, những giáo viên khác cũng lên lớp. Nếu anh cần giãn cơ, chỉ có tôi giúp thôi. Anh xem có cần không? Hôm nay quả thật do chúng tôi sơ suất, tiết này tôi đã bảo lễ tân trả lại hệ thống, không tính.”
“Ừm.”
Cố Tuấn Xuyên duỗi tay:
“Bắt đầu chứ?”
“Được.”
Lận Vũ Lạc đứng trước mặt anh:
“Anh làm theo tôi, đầu tiên chân trái tách ra, từ từ dời về phía rộng bằng vai.”
Lúc cô hướng dẫn giọng nói rất nhẹ, nghe qua như đang thì thầm bên tai Cố Tuấn Xuyên. Cố Tuấn Xuyên làm theo động tác của cô, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn nhìn cô.
“Mắt nhìn về trước.”
Lận Vũ Lạc nói.
“Trong cuộc hôn nhân của chúng ta, em chưa từng có giây phút nào động lòng với tôi sao?”
Cố Tuấn Xuyên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh, lại ẩn giấu sóng ngầm.
Lận Vũ Lạc không trả lời anh, lựa chọn tiếp tục bài dạy của mình:
“Duỗi tay…”
“Một giây cũng không có? Hửm?”
Cố Tuấn Xuyên ngắt lời cô:
“Trả lời tôi.”
“Không có.”
Lận Vũ Lạc quyết đoán nói:
“Còn giãn cơ không?”
“Giãn cơ.”
Cố Tuấn Xuyên duỗi cánh tay, nhìn Lận Vũ Lạc lấy thước, hướng dẫn động tác cho anh, tránh phải tiếp xúc cơ thể.
“Thực ra lúc anh ngủ tôi đã xin chị Phương giúp anh hoàn tiền. Chúng tôi mở phòng tập yoga, theo lý không nên có tiền lệ hoàn tiền hoặc chuyển nhượng thẻ tập, hợp đồng cũng đã viết rõ ràng, trừ tình huống đặc biệt. Chị Phương vẫn chưa trả lời tôi, nếu chị ấy đồng ý, tôi sẽ sắp xếp xử lý hoàn tiền cho anh.”
Lận Vũ Lạc nhìn Cố Tuấn Xuyên, ánh mắt chân thành lại có khoảng cách:
“Xin lỗi Cố Tuấn Xuyên, tôi biết anh đang khó chịu chuyện gì. Người phụ nữ này sao lại không biết điều như vậy, Cố Tuấn Xuyên tôi thích cô mà cô còn dám từ chối, tôi không tin mình không giải quyết được cô. Sự thật là, với tôi chữ thích của anh nhẹ như gió, không mấy thật tâm. Chỉ là lòng tự trọng của anh đang quấy nhiễu thôi. Trong thời gian hôn nhân, chúng ta đối xử nhẹ nhàng với nhau, chỉ để ngày tháng trôi qua không quá khó khăn.”
“Nếu khiến anh hiểu lầm, tôi thật sự rất xin lỗi. Vì tôi tưởng anh cũng như tôi, thông qua cách đó…để qua ngày đoạn tháng.”
Bốn chữ “qua ngày đoạn tháng”, Lận Vũ Lạc nói rất khẽ, giờ đây cô nói chuyện với Cố Tuấn Xuyên vô cùng cẩn thận, cô sợ họ tranh cãi trong phòng tập sẽ khó thu xếp.
“Con người đều có tình cảm, không phải đầu gỗ, sắt thép, không khí, với tôi, anh cũng là người sớm chiều bên nhau kia mà…”
Vành mắt Lận Vũ Lạc ửng đỏ, nhìn sang hướng khác.
Cô thấy đây là chỗ khiến người ta khó chịu nhất, nhưng cô lại không biết phải làm sao bày tỏ cảm nhận của mình. Thuở nhỏ cãi nhau với bạn, cô khó chịu suốt mấy ngày, đối diện với nhân tính phức tạp nhường ấy, cô không thể đưa ra đáp án tròn điểm được.
“Khóc cái gì? Tôi làm gì em mà em khóc?”
Cố Tuấn Xuyên lấy khăn ném cho cô:
“Mau lau nước mắt sạch sẽ, đừng xây dựng hình tượng giả dối tôi ức hiếp em.”
Lận Vũ Lạc vốn chỉ đỏ mắt, nghe anh nói như vậy bèn ngẩng đầu nghẹn nước mắt trở về hết, lại nhìn Cố Tuấn Xuyên. Quyết định giúp anh hoàn tiền cô đã suy nghĩ suốt mấy ngày, cuối cùng vứt bỏ thân phận quản lý của mình, chỉ đơn thuần dùng góc độ của “người” bình thường đối diện với việc này.
“Lý do đặc biệt em nêu ra để xin hoàn tiền cho tôi là gì?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Vì cơ thể anh xảy ra vấn đề, không thích hợp tập yoga.”
Quả thật Lận Vũ Lạc đã nói như vậy, cô cũng đâu thể bảo rằng anh là chồng trước khiến cô không tự nhiên, hoặc anh bất mãn với phòng tập chúng ta gì đó.
“Mẹ kiếp.”
Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc chọc tức đến bật cười, mắng một câu th ô tục:
“Lận Vũ Lạc đầu em hỏng rồi à? Sức khỏe tôi có vấn đề gì mà không tập yoga được?”
Lận Vũ Lạc lấy điện thoại ra, tìm khung trò chuyện với Phương Liễu đưa cho Cố Tuấn Xuyên xem, quả thật Phương Liễu cũng hỏi như vậy. Câu trả lời của Lận Vũ Lạc là: Động kinh.
Tuyệt thật đấy.
Cố Tuấn Xuyên lấy điện thoại làm như muốn ném đi, Lận Vũ Lạc giơ tay ngăn cản, lúc sắp chạm vào cánh tay anh lại đột ngột rút về, lùi lại một bước:
“Ném hư anh phải đền cái mới cho tôi.”
“Không có tiền.”
Cố Tuấn Xuyên đập điện thoại lên tay cô:
“Em nghĩ mình là con trời hả, cần kiếm tiền thì tôi phải làm thẻ, không muốn tôi tập lại bảo tôi bệnh.”
“Thẻ là chị Phương bảo anh làm mà. Vả lại tôi tưởng anh cũng không muốn đến, anh thấy tôi sẽ khó chịu.”
“Mẹ nó đừng có kỳ quặc như thế, sao em lại nhàm chán như vậy? Có chút chuyện cũng không vượt qua được? Chỉ mình em là phụ nữ à? Diễn vở tình cảm đau khổ gì chứ! Giờ em nói với Phương Liễu tôi không trả thẻ nữa.”
Cố Tuấn Xuyên khoanh tay, nhìn chằm chằm Lận Vũ Lạc nói chuyện với Phương Liễu, để tránh cô lại bịa ra căn bệnh quái lạ nào cho anh nữa.
Lận Vũ Lạc: Chị Phương, tôi đã trao đổi với chủ tịch Cố, anh ấy không trả thẻ.
Phương Liễu:?, tôi còn đang nghĩ nếu không ổn đành phải mở tiền lệ hoàn tiền lại.
Lận Vũ Lạc: Anh ấy…khỏi bệnh rồi.
Cố Tuấn Xuyên khỏi bệnh thật sự muốn bóp ch ết dao cùn cắt thịt như Lận Vũ Lạc, đã vươn tay ra rồi, cuối cùng dùng sức gõ mạnh một cái lên đầu cô:
“Tôi đánh chết em cho xong!”
Đẩy cửa ra ngoài.
Lận Thư Tuyết vẫn còn đợi anh, thấy anh ra bèn đi cùng anh ra ngoài, rời khỏi phòng tập mới hỏi anh:
“Tối nay con muốn gặp ai?”
“Không gặp ai hết.”
“Tại sao?”
Cố Tuấn Xuyên nhún vai:
“Có lẽ con làm nhiều chuyện ác, xem mắt cũng gặp phải bạn gái cũ.”
“Bạn gái cũ? Ai thế?”
“Biên kịch, người này là cái cô biên kịch ấy.”
Lận Thư Tuyết vô cùng ngạc nhiên, bà ấy chẳng ngờ con trai mình lại xui đến mức đó, vịn lan can cười suốt một lúc lâu, sắp chảy cả nước mắt. Cười xong mới nói:
“Mẹ từng thấy ảnh của cô biên kịch kia, không giống mà.”
“Mẹ tin ảnh chụp hay tin con.”
Cố Tuấn Xuyên khó chịu, vốn đã đủ phiền muộn, còn bị Lận Thư Tuyết nghi ngờ. Vừa nãy trong phòng tập, khoảnh khắc anh mở ảnh chụp ra trái tim liền lạnh lẽo, vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Đối phương chào hỏi cũng khá mỉa mai:
“Ôi chao, suy sụp đến mức phải xem mắt à? Hay là hai chúng ta kết hôn đi, tôi đảm bảo không độc chết anh.”
Dựa vào đâu Cố Tuấn Xuyên phải chịu nỗi nhục này, trả lời tin nhắn của cô ta:
“Cô phẫu thuật thẩm mỹ hay đổi mặt thế?”
“Phải dùng chiêu này để trị loại người nát như anh đấy.”
Cố Tuấn Xuyên nhìn khung trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, thuận tay xóa cô ta, để cô ta mắng không được phải uất nghẹn.
Anh và Lận Thư Tuyết đều cảm thấy chuyện này quá nực cười, cười xong Lận Thư Tuyết lại bắt đầu giảng giải một vài suy nghĩ liên quan đến hôn nhân của mình: Hoặc là Cố Tuấn Xuyên và cô biên kịch là một cặp do trời đất tác thành, hoặc là ông trời nhắc nhở họ Cố Tuấn Xuyên không thích hợp xem mắt. Bà ấy hỏi Cố Tuấn Xuyên nghiêng về cái nào hơn?
“Thích cái nào thì cái đó, con quyết định tối nay đi uống rượu.”
Lận Vũ Lạc thấy hai người trò chuyện rồi rời đi qua ô cửa kính, bèn rời mắt nghiên cứu việc của cô. Cố rất cố gắng học tập, muốn đến gần thế giới của Ninh Phong một chút. Ít nhất khi anh ấy hào hứng kể chuyện gì đó cô không cần phải mở to mắt hoang mang nghĩ: Nó có nghĩa gì? Sao mình lại nghe không hiểu?
Những thứ kia tối nghĩa khó hiểu, cô lên mạng tra cũng chỉ biết đại khái, khiến cô buồn bực. Lận Vũ Lạc như một đứa trẻ nơm nớp lo sợ, khó khăn lắm mới có lại được, cô rất sợ mình vuột tay đánh mất.
Còn Ninh Phong cũng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp làm sao để yêu đương, nên trò chuyện với bạn gái chuyện gì, đồng nghiệp nghiêm túc ngẫm nghĩ:
“Nói những chuyện như ăn gì, phim ảnh, âm nhạc, cô ấy có thể hướng dẫn cậu tập yoga.”
Ninh Phong cũng như Lận Vũ Lạc, sợ mình không giữ được những điều tốt đẹp nhường ấy, lo lắng mất đi thêm lần nữa. Vì Lận Vũ Lạc từng kiên quyết rời khỏi, thế nên trùng phùng cứ như một giấc mộng.
Sau khi công tác trở về, hai người đi xem phim vào một buổi chiều nọ.
Vì lượng công việc của Lận Vũ Lạc quá tải, cô dựa vào vai anh ấy ngủ thiếp đi. Lúc ngủ cô nắm chặt tay anh ấy, vì hoàn toàn tin tưởng anh ấy, cô ngủ rất say. Cảnh tượng kỳ quái trong mơ đan xen cùng ánh sáng của rạp chiếu phim, Lận Vũ Lạc rất đau lòng, mở mắt ra thấy Ninh Phong đang ở trước mặt, trong lòng bỗng an tâm đ ến lạ. Cô nói:
“Ninh Phong, dẫu chúng ta gặp phải chuyện gì cũng đừng chia xa nhé, được không?”
Trong túi xách của Lận Vũ Lạc có một quyển sổ, ghi chép thuật ngữ chuyên nghiệp dày đặc. Là những nan đề cô không giải nổi, cũng là linh hồn cộng hưởng mà thuở mười mấy tuổi họ đã từng mặc sức tưởng tượng.
Lần này, cô phải giải được nó.