Buổi chiều Cố Tuấn Xuyên rất bận, lúc nhớ đến Lận Vũ Lạc bảo anh xếp hàng đã gần bảy giờ tối, mà anh còn đang họp ở công ty.
“Chắc hôm nay trễ lắm.”
Anh gửi tin nhắn cho Lận Vũ Lạc.
Lận Vũ Lạc trả lời anh:
“Tôi vừa định nói với anh, chị Phương đến, tôi cũng phải muộn chút mới kết thúc. Còn ăn không?”
“Ăn, ăn gì đây?”
“Cửa hàng tiện lợi 24 giờ.”
Lận Vũ Lạc đùa.
“Cút.”
Khi Cố Tuấn Xuyên đến đón Lận Vũ Lạc đã hơn chín giờ, buffet hải sản ở tầng trên đã sắp đóng cửa, hai người hiếm khi không tốn thời gian vào chuyện này, cùng chung ý kiến: Cảm thấy vội vã vào ăn không có lợi. Cho nên Cố Tuấn Xuyên đề nghị đến một quán rượu, gần quán bar của Tô Cảnh Thu.
Lận Vũ Lạc đồng ý.
Sau khi vào cửa mới phát hiện mình và Cố Tuấn Xuyên có quan điểm tiêu dùng khác nhau. Quán rượu này, ly soda rẻ nhất cũng đã 40, còn không bằng gọi một ly rượu sake. Dù sao Cố Tuấn Xuyên cũng định uống chút rượu nhờ người lái hộ, anh rót cho mình uống trước, nhìn ngón tay Lận Vũ Lạc trượt giữa nước lọc, sake, cuối cùng rơi vào rượu sake.
Cô gọi cho mình một ly sake nóng.
Lận Vũ Lạc thấy đau thịt, biết ngay không nên để Cố Tuấn Xuyên chọn nhà hàng, chỗ anh chọn, tùy tiện ăn chút ít thôi cũng đã mất hết cả ngàn. Mà Cố Tuấn Xuyên gọi món hoàn toàn không xem thực đơn, anh quen thuộc chọn món, ánh mắt Lận Vũ Lạc vừa khéo rơi xuống món thịt bò wagyu hơn 500. Cô thấy mình không nên quan tâm thể diện nữa, muốn lên tiếng “chúng ta đổi món khác”. Cố Tuấn Xuyên đã xua tay với phục lên:
“Lên trước mấy món này đã.”
Cố Tuấn Xuyên cố ý.
Tất nhiên anh biết Lận Vũ Lạc sẽ đau lòng, nhưng anh cứ muốn ăn đồ ngon đấy, anh phải xem thử rốt cuộc Lận Vũ Lạc nhỏ mọn đến mức nào. Lận Vũ Lạc không hề khiến anh thất vọng, sau khi uống một hớp sake bèn nói với anh:
“Bản lĩnh lột da của anh mạnh thật đó.”
“Tôi không đáng sao?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Không đáng.”
Lận Vũ Lạc nói thẳng:
“Chẳng những anh không đáng, tôi thấy mình ăn bữa này cũng không đáng. Nhất là nếu tiêu hóa bình thường, vài tiếng sau nó lại…”
“Im miệng, Lận Vũ Lạc.”
Cố Tuấn Xuyên giơ ly rượu sake đưa đến bên môi để cô im miệng:
“Khổng Thanh Dương đáng sao? Lúc trước Tô Cảnh Thu thấy cô và Khổng Thanh Dương dùng bữa gần đây, nhà hàng quanh đây không rẻ đâu.”
Lận Vũ Lạc không có tâm trạng thảo luận về Khổng Thanh Dương với anh. Khi thịt bò wagyu của Cố Tuấn Xuyên được người phục vụ mang lên vẫn còn mang theo tiên khí, nó được đặt trên lò nướng, anh đưa chén canh cho Lận Vũ Lạc, nói với cô:
“Tôi mời.”
“Không cần.”
“Vậy cô với Khổng Thanh Dương ai mời?”
“Không giống nhau.”
Cố Tuấn Xuyên chỉ lo ăn không nói gì nữa, cả người trở nên cực kỳ nghiêm túc, từ đó Lận Vũ Lạc ý thức thực ra mình cũng là người phá phong cảnh. Đổi lại người khác có lẽ sẽ vui vẻ ăn bữa cơm này, không nói gì hết, dẫu đau lòng cũng phải nhịn, dù sao túi tiền quan trọng, mặt mũi cũng quan trọng không kém.
Cô nghĩ rất lâu làm sao để thoát khỏi không khí kỳ lạ này, nhưng cô không giỏi chuyện đó, chỉ đành cầm ly rượu, chạm vào mép ly của Cố Tuấn Xuyên, nhỏ tiếng nói:
“Cạn ly.”
Cố Tuấn Xuyên cầm ly ngửa đầu uống cạn.
Một lúc sau Lận Vũ Lạc lại làm lần nữa:
“Cạn ly.”
Cố Tuấn Xuyên vẫn uống rượu, nhưng không nói chuyện.
Lúc tính tiền Cố Tuấn Xuyên đứng bên cạnh, chờ Lận Vũ Lạc thanh toán xong, ra khỏi cửa chuyển cho cô một nửa, thấy Lận Vũ Lạc lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nói với cô:
“Nhận đi.”
“Không nhận.”
Người lái hộ mà anh gọi rất lâu sau mới đến, Cố Tuấn Xuyên tiễn Lận Vũ Lạc về nhà trước, không khí kỳ lạ hôm trước không hề bảo phủ đến hôm nay, ngay cả rượu cũng chẳng khiến người ta say. Hai người đều ngồi ở ghế sau, nhưng Lận Vũ Lạc tựa đầu vào cửa sổ, có lòng muốn giải thích vài câu với Cố Tuấn Xuyên: Ví dụ như tháng này cô làm quản lý, chỉ có mấy ngàn tiền lương cơ bản. Mà cô phải vội trả nửa năm tiền thuê nhà, còn mua bảo hiểm bệnh tật cho mình và Lận Vũ Châu.
Nhưng người lái xe hộ ở đây, không tiện nói mấy lời đó, muốn giải thích với Cố Tuấn Xuyên qua điện thoại: Cô không keo kiệt, chỉ trùng hợp mọi chuyện đụng trúng hôm nay. Nhưng mở khung trò chuyện ra, thấy tin chuyển khoản chói mắt của Cố Tuấn Xuyên, dứt khoát thoát ra.
Cố Tuấn Xuyên vẫn đưa cô đến dưới tòa nhà, khi mở cửa hành lang, tay anh dừng lại trên nắm cửa vài giây, sau đó kéo Lận Vũ Lạc sang một bên:
“Cô chê đồ ăn đắt, tôi đề nghị để tôi mời, cô nói không cần, tôi trả một nửa, cô lại không nhận. Sao con người cô kỳ cục như vậy? Rốt cuộc cô chướng tôi cái gì? Với ai cô cũng kỳ cục như vậy hay chỉ mỗi tôi?”
“Vì đã nói rõ là để tôi mời, không thể đổi lại anh mời được, cũng không thể AA với anh.”
“Nếu không thay đổi được việc đó, tại sao cô còn nói mấy lời kia? Làm tôi khó chịu thì cô mới vui à?”
“Tôi nhận ra vấn đề của mình, cho nên tôi đang dỗ anh này.”
Từ “dỗ anh” rất thú vị, khí thế hùng hổ dọa người của Cố Tuấn Xuyên tan đi ba phần, giọng điệu tốt hơn đôi chút:
“Cô dỗ tôi khi nào?”
“Tôi chủ động cụng ly với anh, hai lần.”
Lận Vũ Lạc xòe hai ngón tay:
“Anh không để ý đến tôi.”
Nếu phải nói thì chuyện này không ai sai hết, chỉ là lập trường khác nhau quan niệm cũng không giống. Vốn dĩ mời bạn bè ăn cơm uống rượu đêm khuya là một chuyện vui vẻ, kết quả ăn hết bữa cơm cũng mang theo cơn giận.
“Anh chờ tháng sau tôi được nhận lương, mời anh lại bữa khác.”
Lận Vũ Lạc nói:
“Bất kể anh ăn mắc thế nào, tôi cũng cắn răng nhịn.”
Biểu cảm của Lận Vũ Lạc quá đáng yêu, cục tức của Cố Tuấn Xuyên hoàn toàn tan biến, bật cười:
“Có phải cô không bình thường không hả Lận Vũ Lạc.”
Lận Vũ Lạc cũng cười:
“Tôi mời bạn dùng cơm mà đau lòng là lỗi của tôi, tôi kiểm điểm.”
“Vậy tôi cũng kiểm điểm, tôi không nên cố ý chọn đồ mắc.”
Lận Vũ Lạc nghe thấy hai chữ “cố ý” lại bắt đầu đau lòng, cảm thấy không đáng thay ví tiền của mình, hận không thể đánh Cố Tuấn Xuyên. Còn chưa đập tay lên người anh, đã bị anh nắm cổ tay dẫn cô vào trong bóng râm sau cửa.
“Còn đánh nữa tôi sẽ đáp trả đấy.”
Cố Tuấn Xuyên nhỏ tiếng nói, hơi khom lưng nhìn Lận Vũ Lạc. Rượu thật đúng là đồ tốt, rượu khiến ánh mắt Lận Vũ Lạc không còn cảm giác xa cách như lúc bình thường, tránh né đi đâu cũng bị anh đuổi trở về. Gò má anh áp sát vào cô, những sợi tóc mỏng manh của cô quấy nhiễu khiến tâm trí anh không yên. Hơi thở hai người quấn quýt trong bóng đêm, môi Cố Tuấn Xuyên chỉ cần tiến về trước khoảng một ngón tay là có thể hôn cô.
“Cố Tuấn Xuyên.”
Lận Vũ Lạc bị nắm cổ tay không vùng ra được, cuối cùng chắn ngang giữa hai người:
“Đừng như vậy nữa, không có cảm giác ranh giới, cũng không đủ tôn trọng người khác.”
Lận Vũ Lạc không thích mập mờ không rõ với người khác, biết rõ dục vọng của nam nữ trưởng thành là con dao giết người vô hình, một khi thần phục sẽ bị róc sạch cả da lẫn thịt. Sau khi ly hôn với Cố Tuấn Xuyên cô đã xây dựng lại tâm lý, trong đó một điều quan trọng nhất để không bị người ta bàn tán là: Đời này không thể làm t.ì.n.h mà không có tình yêu nữa. Dẫu có say đắm, nhưng sau khi vùng thoát quay đầu nhìn lại, cô sẽ khinh thường chính mình.
“Anh tìm người khác đi.”
Lận Vũ Lạc nói, hít thở dịch ra giữa Cố Tuấn Xuyên và bức tường:
“Tôi biết có rất nhiều người thích anh, tôi cũng biết anh ngại phát triển cùng người khác quá phí sức. Cho nên anh nhìn trúng tôi, vì con người tôi trừ việc thỉnh thoảng đánh anh vài cái ra, sẽ không khiến anh trả giá, cũng không gây phiền phức cho anh. Nhưng tôi không có những suy nghĩ kia với anh, qua rồi là qua rồi, tôi không muốn quay đầu nhìn lại, cũng không thích nhảy vào cùng một dòng sông.”
“Hơn nữa tôi tin trong lòng anh chắc chắn rất rõ ràng, anh sẽ không ngả ngớn như vậy với người phụ nữ mà anh thật lòng yêu thương.”
Nói xong nhanh chóng bước đi.
Có lẽ độ cồn không cao mấy của rượu sake cuối cùng cũng chậm rãi lan khắp tứ chi, lúc cô lên lầu cả người nhẹ tênh, mùi hương trên người Cố Tuấn Xuyên như có như không, nhưng cô quay đầu lại, anh không hề đi theo.
Hương vị của anh lưu lại trên cổ tay cô, trên quần áo, cả gò má ban nãy vừa chạm vào. Cô vào nhà đi tắm, dùng sữa tắm đến hai lần mới miễn cưỡng làm mùi hương kia biến mất.
Cố Tuấn Xuyên ở dưới lầu ngồi trong xe rất lâu, mấy câu Lận Vũ Lạc bảo anh “tìm người khác” thật sự rất khó nghe. Dục vọng của anh dành cho Lận Vũ Lạc đã bị cô đặt dưới kính hiển vi phân tích, kết luận đưa ra không khiến người ta bất ngờ lắm: Anh chính là một thứ dơ bẩn suy nghĩ bằng nửa thân dưới chẳng biết hối cải. Khó khăn lắm cô mới rửa sạch bản thân, không thể dính vào anh nữa.
Thậm chí trước giờ cô chưa từng nghĩ có lẽ giữa họ vẫn còn khả năng khác.
Sau tối đó hai người không gặp nhau mấy.
Công việc của Cố Tuấn Xuyên quá nhiều, thỉnh thoảng đến trung tâm thương mại Đông An một lần, có khi gặp Lận Vũ Lạc sẽ chào hỏi cô, không gặp thì lên mạng nói vài câu về chuyện phương án. Chưa từng nói thêm câu nào về những chuyện khác.
Trước khi khai trương một ngày Lận Vũ Lạc ném cho anh hợp đồng hợp tác, Cố Tuấn Xuyên mở ra xem, Lận Vũ Lạc có bản lĩnh rồi, soạn một bản thỏa thuận kênh hợp tác: Chỉ cần là combo Lục Dã bán ra thông qua phòng tập yoga, phòng tập sẽ lấy một phần lợi nhuận tùy theo mức độ.
“Hôm ăn cơm cô nói cùng Phương Liễu bàn bạc, là chuyện này à?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Đúng vậy.”
“Hợp đồng do Khổng Thanh Dương làm?”
“Ừm hửm.”
“Được đấy Lận Vũ Lạc.”
“Là thầy dạy giỏi.”
Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên biết, Lận Vũ Lạc có thể quăng hợp đồng này ra hẳn đã chuẩn bị rất chu đáo, nếu anh không đồng ý, cô sẽ không cho Lục Dã bày điểm tâm trong phòng tập yoga vào ngày mai. Cô vẫn luôn im hơi lặng tiếng, vì nhịn đến hôm nay ném hợp đồng cho anh. Lận Vũ Lạc định vị anh rất rõ ràng: chỉ nói lợi ích, không bàn tình cảm.
“Tôi thật sự đã xem thường cô rồi Lận Vũ Lạc.”
“Chỉ cho anh tiền trảm hậu tấu, không cho tôi rút củi đáy nồi? Thế thì không được đâu nha.”
“Đâu nha cái rắm.”
Cố Tuấn Xuyên gửi hợp đồng cho phòng pháp lý kiểm tra, giữa lúc đó Lận Vũ Lạc hỏi anh có đồng ý hay không? Ký hay không? Anh coi như không thấy, mãi đến khi phòng pháp lý xác nhận, anh mới lái xe đến trung tâm thương mại Đông An tìm Lận Vũ Lạc.
Vì hôm sau là ngày khai trương, phòng tập yoga đã mở cửa hết, Lận Vũ Lạc đang trao đổi một số chi tiết với Phương Liễu, vẫn là Phương Liễu nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên trước, dừng lại việc trong tay đích thân mời anh vào.
“Sao nào chủ tịch Cố, làm thẻ tập không? Giờ đối diện cửa tiệm của cậu, mỗi tuần đến tập một lần cũng có thể thư giãn.”
Phương Liễu liếc mắt ra hiệu cho Lận Vũ Lạc, cô đưa sổ tay hoạt động đến trước mặt Cố Tuấn Xuyên.
Suốt ngày hôm nay Cố Tuấn Xuyên luôn bị Lận Vũ Lạc bắt chẹt, nhưng anh không giận. Khó khăn lắm Lận Vũ Lạc mới có tiền đồ một lần, cứ để cô vui vẻ nhiều hơn đi. Đẩy sổ tay hoạt động ra, đặt hợp đồng lên bàn:
“Nào, ký thôi.”
“Anh đồng ý rồi?”
Lận Vũ Lạc hỏi anh.
“Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống hồ chúng ta chỉ là cửa tiệm đối diện nhau.”
Cố Tuấn Xuyên lấy bút máy trong túi áo ra, ký tên mình trước. Sau đó đưa bút máy cho Phương Liễu:
“Chị Phương, đến chị rồi.”
Phương Liễu cũng sảng khoái, cầm bút ký tên:
“Sau này cứ làm theo hợp đồng?”
“Tất nhiên, nếu không theo hợp đồng sẽ làm khó luật sư Khổng mất, một bên là mọi người, bên kia là Lận nương tử.”
Cố Tuấn Xuyên hôm nay rất dễ nói chuyện, thậm chí Lận Vũ Lạc cảm thấy mình không quen biết anh. Lúc tiễn anh ra cửa còn được đà lấn tới:
“Anh không làm thẻ sao? Yoga rất có ích cho việc giãn cơ, tục ngữ nói gân dài một tấc, sống thêm một năm…”
Cố Tuấn Xuyên nghe vậy dừng bước, nhìn cô như cười như không:
“Bành trướng rồi phải không?”
Lận Vũ Lạc bướng bỉnh giương cằm:
“Cũng không thể bị người ta dắt mũi chạy mãi!”
“Khổng Thanh Dương xử lý hợp đồng cho các cô bao nhiêu tiền?”
“Không cần tiền.”
“Tại sao?”
“Vì quan hệ của chúng tôi rất tốt.”
Lận Vũ Lạc nói thật, chuyện này là Phương Liễu nói với Khổng Thanh Dương, anh ấy tiện tay tìm một bản hợp đồng sửa lại. Với Khổng Thanh Dương đây không phải chuyện khó khăn gì, cũng không cần tiền, Phương Liễu mời anh ấy bữa cơm là được. Nhưng Cố Tuấn Xuyên nghe vào lại biến thành: Khổng Thanh Dương thích tôi, thảo hợp đồng chỉ là chuyện tiện tay, còn làm cố vấn pháp luật miễn phí cho tôi, còn anh chỉ là đối tác tôi cần vạch rõ lợi ích mà thôi.
Điều tối kỵ nhất trong kinh doanh là để cảm xúc chi phối, nhưng cãi vã vụn vặt không ảnh hưởng đến toàn cục. Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc đả kích hai lần cả về con người lẫn làm ăn, dẫu bình tĩnh đến mấy cũng có chút chống đối.
“Làm thẻ cho tôi đi.”
Cố Tuấn Xuyên đột nhiên đổi ý, trở về phòng tập tìm Phương Liễu. Phương Liễu có quan hệ rất tốt với Lận Thư Tuyết, vô cùng nhiệt tình với Cố Tuấn Xuyên. Thật sự đã giới thiệu tất cả combo cho anh từ đầu đến cuối, Cố Tuấn Xuyên nghiêm túc suy nghĩ:
“Tôi cũng không thường tập, chủ yếu là không có thời gian, làm thẻ tặng người ta.”
“Tặng người ta là tốt nhất rồi.”
Phương Liễu nói:
“Cậu cho tôi thông tin chủ thẻ, chúng tôi sẽ đăng ký.”
“Tôi nghĩ xong sẽ nói với chị.”
“Cũng phải, dù sao cũng rất quý trọng, phải suy nghĩ cẩn thận.”
Phương Liễu ở bên cạnh cổ vũ, Lận Vũ Lạc lại tiễn anh ra cửa lần nữa. Cô khuyến khích Cố Tuấn Xuyên:
“Thực ra tự mình tập cũng rất tốt. Anh một thẻ, bạn anh một thẻ. Cùng tập với nhau chẳng phải có thể bồi dưỡng tình cảm sao?”
“Tôi không cần thông qua chuyện này để bồi dưỡng tình cảm. Cô không cần suy nghĩ làm sao để theo đuổi phụ nữ thay tôi. Về những lời cô nói hôm đó, rất đúng, quả thật tôi sẽ không ngả ngớn với người phụ nữ mình thích. Cô được đấy, có thể nhận ra người ta là thật hay giả.”
Cố Tuấn Xuyên nhún vai:
“Uống rượu khó tránh chếnh choáng, sau khi tỉnh rượu cũng không cảm thấy xảy ra chút chuyện với cô trong tình huống đó là tội ác tày trời. Nói thế này đi, đức hạnh của tôi là vậy đấy, rác rưởi, không biết hối cải.”
“Không sao, tự tôi biết tránh.”
Cố Tuấn Xuyên híp mắt, mỉm cười:
“Chúc cô khai trương đại cát.”
Hôm khai trương ở trung tâm thương mại, lầu năm biến thành hai thế giới khác biệt.
Một hàng dài xếp trước cửa “Lục Dã”, người trẻ tuổi chụp ảnh, check-in, cos bánh, còn tổ chức cuộc thi ẩm thực làm bánh sáng tạo, một tiệm bánh được giới trẻ ùa vào, còn phòng tập yoga chỉ mời một vài người nổi tiếng, tổ chức tiệc cocktail.
Thời gian cắt băng khánh thành của hai cửa tiệm đều giống nhau, cách hành lang, Cố Tuấn Xuyên bên này, Lận Vũ Lạc bên kia. Hôm nay hiếm khi cô mặc váy liền thân, hở vai, tay áo lửng, váy phủ đến đầu gối, cài hoa trước ngực, búi tóc lên, phía sau cài kẹp tóc hình bướm. Kẹp tóc kia khá độc đáo, bay phấp phới khi cô di chuyển.
Lận Thư Tuyết từ thang máy đi lên đầu tiên là nhìn “Lục Dã” và ánh mắt của Cố Tuấn Xuyên, lại nương theo ánh mắt anh trông thấy một Lận Vũ Lạc hoàn toàn mới.
Là “cổ đông nhỏ” của Lục Dã bà ấy sẽ tham gia nghi thức cắt băng khánh thành, sau khi nói vài câu với Cố Tuấn Xuyên bèn đứng thành một hàng với khách quý chờ cắt băng, phong thái yểu điệu của bà ấy thu hút người bên phòng tập yoga nhìn qua, vừa nhìn đã nhận ra rất nhiều bạn cũ. Lận Thư Tuyết giơ tay chào hỏi họ, dùng khẩu hình nói chúc mừng với Phương Liễu và Lận Vũ Lạc.
Kéo của hai bên cùng lúc rơi xuống.
Vành mắt Lận Vũ Lạc ửng đỏ, cảm động vì cuối cùng bản thân đã bước vào chuyến hành trình tiếp theo. Cô vô thức giơ tay sờ kẹp tóc trên đầu, cảm kích nó đã bầu bạn cùng cô bước vào thời đại mới.
Lận Thư Tuyết thấy giữa Cố Tuấn Xuyên và Lận Vũ Lạc có chút gì đó khác thường.
Rốt cuộc là chỗ nào không đúng, bà ấy cũng không nói rõ được. Đại khái là do ánh mắt hăng hái của con trai ngoan bà ấy, thỉnh thoảng lại bay qua phía đối diện.
Mà đối diện, chỉ có Lận Vũ Lạc.
P/S: Ghen với luật sư Khổng nha, anh đã bắt đầu bước vào con đường bị đả kích không điểm dừng, ai yêu trước người đó thua, quả táo nhãn lồng cho cái mỏ hỗn của anh thôi =))))