Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 18: 18: Lận Vũ Lạc Bị Thương



Lận Vũ Lạc chán ghét cảm giác này.

Cũng rất ghét Cố Tuấn Xuyên.

Cố Tuấn Xuyên buộc Lận Vũ Lạc biến thành người xấu, còn muốn ép cô phát điên.

Đầu óc cô trống rỗng ngồi trên xe buýt, cảm giác đầu lưỡi Cố Tuấn Xuyên vẫn ở trong miệng mình, anh ép cô cùng anh li3m m*t.

Bất kể cô uống nhiều nước đến mấy, cảm giác tồi tệ kia vẫn còn đó.

Lúc Lận Vũ Lạc đến phòng tập, Khổng Thanh Dương đang ở đấy.

Anh ấy và Phương Liễu ngồi ở khu vực nghỉ ngơi nhỏ tiếng trò chuyện, thấy Lận Vũ Lạc bèn mỉm cười vẫy tay với cô.

Phương Liễu cũng quay đầu chào hỏi cô, rồi xoay lại nói tiếp với Khổng Thanh Dương:

“Hiếm khi thấy anh nhiệt tình với ai đó như vậy đấy.”

“Huấn luyện viên Lạc Lạc rất tốt.”

“Như thế nào?”

“Cô ấy không vì cái lợi trước mắt, cũng rất đơn giản, điều này rất rốt.”

Khổng Thanh Dương nói, Lận Vũ Lạc mới đến văn phòng luật sư dạy hai lần, đã có luật sư trẻ tuổi đến tìm anh hỏi thăm cô.

“Đến cùng thì xinh đẹp là một tờ giấy thông hành.”

Phương Liễu tổng kết.

“Cũng không hẳn, chủ yếu là học tiết cô ấy rất dễ chịu, ở chung với cô ấy cũng thoải mái.”

“Biết anh hài lòng Lạc Lạc rồi!”

Phương Liễu có ẩn ý:

“Lần trước giới thiệu bạn gái cho anh, cũng không thấy anh đánh giá cao như vậy.”

“Cô không cần giới thiệu bạn gái cho tôi.

Cô giới thiệu tôi không tiện từ chối, gặp mặt còn phải diễn, tôi không muốn kết hôn.”

Khổng Thanh Dương nói:

“Tôi là chủ nghĩa không kết hôn từ đầu đến đuôi vô cùng rõ ràng.”

“Nhân tài không muốn kết hôn.”

Khổng Thanh Dương cất tài liệu của Phương Liễu vào túi, đứng dậy:

“Tôi phải đi rồi, buổi sáng còn cuộc họp, chiều xong việc tôi sẽ đến học.”

“Tôi tiễn anh.”

Khi Khổng Thanh Dương lùi xe nhìn thấy Lận Vũ Lạc qua kính chiếu hậu, cô đã thay đồ tập yoga bước ra ngoài, mỉm cười nhận tài liệu mà lễ tân đưa cho cô, ngồi trên ghế cao trước cửa sổ lật xem.

Nhớ lại Phương Liễu luôn thăm dò suy nghĩ của anh ấy dành cho Lận Vũ Lạc, anh ấy sẽ nghĩ lại liệu bản thân đối xử với cô có phải hơi khác biệt hay không.

Có lẽ là phải, người như Khổng Thanh Dương đã thấy quá nhiều kẻ lõi đời, bỗng gặp phải một người không có lòng dạ thâm sâu gì nên cảm thấy mới mẻ, cũng bằng lòng giúp đỡ cô.

Anh ấy nhận điện thoại:

“Chị Lận, giờ tôi xuất phát, hôm nay tôi sẽ dẫn theo một vị khách thần bí đến nhà chị.”

“Rất hoan nghênh.”

Lận Thư Tuyết nói:

“Nhưng hôm nay nói chuyện phải chú ý, con trai tôi đang ở nhà.”

“Không thành vấn đề.”

Người khách thần bí mà Khổng Thanh Dương nói là một nhà quy hoạch bất động sản, trước đây trong quá trình trao đổi với Lận Thư Tuyết, bà ấy đã nhiều lần hỏi về việc xử lý tài sản, Khổng Thanh Dương dứt khoát dẫn theo người bạn này đến giải thích rõ ràng với bà ấy.

Người bạn tên Mục Lực Nghiêu này của Khổng Thanh Dương là một người tài giỏi.

Nhà hoạch định bất động sản chỉ là một sở thích mang tính chơi đùa của ông ấy, thậm chí không thể gọi là nghề nghiệp được.

Ông ấy còn là một nhà thám hiểm, người chơi đồ cổ, người du lịch trung niên, sở thích thú vị.

Khi dì giúp việc dẫn hai người đàn ông cực kỳ có sức hấp dẫn bước vào, ngay cả người trước giờ luôn cậy tài khinh người như Cố Tuấn Xuyên cũng phải nghiêm túc quan sát họ.

Cách ăn mặc quý ông kiểu Anh của Mục Lực Nghiêu khác với vẻ nhân tài cao cấp của Khổng Thanh Dương, cộng thêm ánh mắt của ông ấy dừng lại một giây trên người Lận Thư Tuyết, khiến Cố Tuấn Xuyên cảm giác được một niềm vui thú khác.

Nhưng hiển nhiên Lận Thư Tuyết muốn tránh anh, đưa người vào phòng tiếp khách, thuận tiện nói với anh:

“Nếu hôm nay con không đến công ty thì giúp mẹ để ý bữa trưa, trưa nay mời khách ở nhà chúng ta.”

Lận Thư Tuyết đóng cửa phòng khách, bắt đầu nấu nước sôi pha trà.

“Bây giờ Nam Bắc đồng bộ rồi, mấy năm trước bàn công việc, phần lớn người phương Bắc đều chọn bàn rượu.”

Mục Lực Nghiêu cười nói.

“Có một năm tôi bị xuất huyết dạ dày, về sau không nói chuyện công việc trên bàn rượu nữa.”

Lận Thư Tuyết cười với ông ấy, hỏi họ:

“Uống trà gì?”

“Khách theo ý chủ.”

Khổng Thanh Dương đặt túi xách sang một bên:

“Hôm nay cứ tùy ý trò chuyện thôi.”

“Được.”

Lận Thư Tuyết nhìn Mục Lực Nghiêu:

“Nghe nói thầy Mục đang chuẩn bị một căn cứ dã ngoại ở Vân Nam?”

“Đúng vậy, đang bắt đầu quy hoạch, chị có hứng thú à?”

“Có chứ.”

Lận Thư Tuyết gật đầu:

“Mọi người đều nói về quy hoạch bất động sản, gần đây tôi cũng nghiên cứu không ít, quy hoạch bất động sản thực ra là các khoản đầu tư khác nhau, đầu tư thì phải bỏ tiền ra trước.

Thầy Mục thấy tôi nói có đúng không?”

Lận Thư Tuyết là dân làm ăn tài giỏi, Mục Lực Nghiêu lại là người trải đời nhiều, hai người nhìn vào mắt nhau, ông ấy hiểu ngay ý định của Lận Thư Tuyết, ánh mắt hơi mở to, thể hiện ông ấy đã hiểu rồi.

“Chúng ta uống trà Bích Loa Xuân, thanh nhiệt.”

Bàn tay của Lận Thư Tuyết rất đẹp, lại dùng chén pha trà, hoa lan chỉ hơi vểnh lên mang theo chút trang nhã.

Mục Lực Nghiêu và Khổng Thanh Dương gõ ngón tay lên bàn xem như cám ơn, yên lòng thưởng thức xong một chén trà Mục Lực Nghiêu mới lên tiếng:

“Có rất nhiều cách để xài tiền, mạo hiểm hoặc không, phải xem chị muốn xài thế nào thôi.”

“Tùy ý.”

Lận Thư Tuyết chớp mắt với ông ấy, như đang đùa nhưng lại lộ vẻ nghiêm túc.

“Xài thông qua tôi?”

“Có thể, bạn của Khổng Thanh Dương đáng để tin tưởng, nhưng tôi phải khảo sát trước, tốt xấu gì cũng là tài sản mà tôi để dành từng chút một, nếu cậu xài không có phương hướng gì, chi bằng tôi quyên góp hết cho xong.”

Mục Lực Nghiêu cười:

“Hiểu rồi, trở về tôi sẽ sắp xếp tài liệu cho chị.

Tôi còn tưởng hôm nay đến để phổ cập kiến thức, không ngờ trở thành hiện trường đầu tư.

Tuy tôi không có nhiều tiền lắm, nhưng cũng đủ xài.

Nếu chị thật sự muốn cùng nhau làm chút gì đó, cũng phải thận trọng với quyết định của chị.”

Mục Lực Nghiêu năm nay đã 53 tuổi, nửa đời trước chơi rất hăng, nửa đời sau chuẩn bị dừng lại.

Nói chuyện không quanh co lòng vòng, nhìn người ta với đôi mắt sáng ngời, không hề có vẻ già nua, ngược lại có nguồn năng lượng liều lĩnh như kẻ mới ra đời.

Có thể nhìn ra vẻ liều lĩnh kia từ tư thế ngồi của ông ấy.

Khổng Thanh Dương là dáng ngồi của dân kinh doanh thẳng thớm ngay ngắn, ông ấy lại theo trường phái giang hồ tùy ý, như một ông lão Bắc Kinh thế hệ trước đang ăn thịt nướng, nếu để ý đến vấn đề văn võ, vậy thì Khổng Thanh Dương là văn, Mục Lực Nghiêu là võ.

Lận Thư Tuyết nhìn vào mắt ông ấy vài lần, cảm thấy người này quả thật không tầm thường.

Ba người dường như không nói chuyện chính đáng gì, lại như việc gì cũng đã bàn hết, lúc đến phòng ăn Lận Thư Tuyết hẹn với Mục Lực Nghiêu:

“Tuần sau tôi có thể đến khảo sát căn cứ dã ngoại của cậu ở Vân Nam.”

“Được, chị đi mấy người? Tôi sẽ sắp xếp trước.”

“Một mình tôi là được, không cần cố ý sắp xếp, có sao để vậy.”

Lận Thư Tuyết đáp:

“Đã mấy năm rồi chưa đi Vân Nam, nói như vậy tôi cũng thấy hơi kích động.”

“Vậy thì chơi thêm vài ngày.”

“Được.”

Khổng Thanh Dương thấy hai người trò chuyện, có ảo giác như họ đã quen nhau rất lâu.

Thực ra tính tình Mục Lực Nghiêu rất kỳ lạ, tuy ông ấy thích quen bạn, nhưng lại không phải người nói nhiều, thế mà lại trò chuyện được với Lận Thư Tuyết, có qua có lại, vô cùng thân thiện.

Cố Tuấn Xuyên cũng phát hiện.

Cùng nhau dùng bữa năm phút đầu, Lận Thư Tuyết vẫn luôn hỏi Mục Lực Nghiêu chuyện căn cứ dã ngoại.

Cố Tuấn Xuyên và Khổng Thanh Dương yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt không có ý nghĩa gì.

Ăn xong, dì giúp việc tiễn người ra ngoài, Cố Tuấn Xuyên thấy Lận Thư Tuyết ngâm nga bài hát bèn hỏi bà ấy:

“Mẹ vui à?”

“Cái gì?”

“Quen được một người bạn có thể trò chuyện.”

“Chỉ cần mẹ muốn, mẹ có thể nói chuyện được với bất cứ ai.”

Lận Thư Tuyết ngồi xuống sô pha:

“Con muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”

Cố Tuấn Xuyên nhún vai, nhảy về phòng mình.

Vì chân anh bị thương, nên đã hủy hết những buổi xã giao mấy ngày nay, Cố Tuấn Xuyên bỗng thấy nhàm chán.

Dường như Cao Phái Văn phát hiện anh đang buồn chán, gửi tấm ảnh cho anh:

“Hôm nay phỏng vấn, tôi thấy tương đối xuất sắc.”

“CV thì sao?”

“CV rất đẹp.”

Cao Phái Văn gửi CV cho anh:

“Anh có thể xem, học giỏi xinh đẹp, sở thích phong phú, là người có CV tốt nhất trong những người tôi phỏng vấn gần đây.

Ăn nói cũng không tệ.”

“Chờ tuần sau tôi đến công ty hẹn phỏng vấn.”

“Được.”

Cố Tuấn Xuyên nghiêm túc lật xem, Cao Phái Văn không hề nói dối, quả thật CV rất đẹp, người cũng năng động.

Cao Phái Văn hỏi Cố Tuấn Xuyên tình hình bàn chân bị thương của anh, Cố Tuấn Xuyên đáp một câu “sắp khỏi” cho qua, lại hỏi cảm tưởng của anh ngày đầu sau khi kết hôn, Cố Tuấn Xuyên nói “cũng chỉ như thế”.

Cao Phái Văn phát hiện thái độ anh qua loa, bèn hỏi anh:

“Anh không sao chứ?”

“Tôi đau chân.”

Cố Tuấn Xuyên cố ý né tránh, lúc ở một mình lại nhớ đến mấy câu Lận Vũ Lại ném cho anh trước khi đi.

Lận Vũ Lạc quá hung hãn, nói không chừng ngày nào đó thình lình hỏi anh:

“Ngủ không? Bao cao su đâu?”

Dù sao Cố Tuấn Xuyên không muốn ngủ với cô, nhưng ván này không thể thua.

Thuận tay tìm chân chạy vặt, chuẩn bị đá trái bóng lại cho Lận Vũ Lạc.

Cố Tuấn Xuyên bỗng thấy mình rất ấu trĩ.

Lúc gặp lại Lận Vũ Lạc anh đi vòng qua cô, không nói câu nào.

Lận Vũ Lạc cũng lười để ý đến anh, ngay cả câu “anh Cố” ngày trước cũng lười gọi.

Ngày hôm nay Lận Vũ Lạc rất vất vả, về nhà tắm xong vội vã đi ngủ.

Trong giấc mộng ngửi thấy mùi hăng nồng, cô còn tưởng mình nằm mơ, nhưng luồng khói dày đặc kéo đến sau đó khiến cô giật mình bật dậy, thoáng chốc tỉnh táo lại.

Ánh lửa xuyên qua khe cửa, có người đang hét:

“Cháy! Nổ rồi!”

Lận Vũ Lạc yên tĩnh hai giây, xác nhận không phải ảo giác.

Lấy túi nhỏ đựng đồ quan trọng của mình, nhanh chóng thấm ướt khăn lông bịt mũi lao ra ngoài.

Xung lực khổng lồ khiến cô hoa mắt ù tai, da thịt bị ngọn lửa còn chưa đuổi tới đốt cháy.

Mọi người đều đang chạy ra ngoài, vô cùng hoảng loạn, cô gắng nhịn hô hấp chạy theo dòng người xuống dưới, đến bãi đất trống bên ngoài, ngơ ngác nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn.

“Cô có nghe thấy gì không?”

“Cái gì?”

“Tiếng hét.”

Lận Vũ Lạc không nghe thấy gì cả, cô chỉ thấy môi người khác đang mấp máy, sắc mặt hoảng hốt, cô dùng sức lắc đầu, có người kéo cô chạy đến nơi an toàn, cô ngẩng đầu, thấy là ông chủ Lữ Minh Dương của quán nướng.

Hai người lại quay đầu nhìn về phía lầu ba có thế lửa lớn nhất, Lữ Minh Dương lẩm bẩm:

“Cháy sạch rồi.”

Mắt Lận Vũ Lạc gần như mờ đi, rất lâu sau mới cảm thấy âm thanh xung quanh rõ ràng hơn, mà cánh tay cô đau rát.

Cô thấy xe cứu hỏa chạy đến, rất nhiều người lấy điện thoại quay phim, còn cô đến bây giờ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Gió đêm cuối hạ mát mẻ, người đứng ở bãi đất trống đều thấy lạnh, Lữ Minh Dương nói:

“Vào quán lề đường của tôi đi, ít nhất không phải chịu lạnh, còn có nước ấm.”

“Nhưng đồ của chúng ta vẫn còn ở bên trong.”

“Còn đồ gì nữa? Lấy mạng ra ngoài là được rồi.”

Lữ Minh Dương nói:

“Đi thôi.”

Lận Vũ Lạc đi theo nhóm người vào quán của Lữ Minh Dương, không biết Lữ Minh Dương lấy đâu ra cồn và bông băng đưa cho cô:

“Cô lau đi.”

“Cám ơn.”

Lận Vũ Lạc vừa lau khử trùng vết thương vừa nghĩ đến phòng mình, thực ra cũng không có đồ gì quý giá, chỉ là mấy bộ quần áo.

Cô hơi đau lòng, khó khăn lắm mới để dành được chút tiền, giờ đồ đạc cháy hết, phải tốn tiền mua lại.

“Vừa nãy tiếng hét ở lầu ba thảm quá, không biết sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi thấy lễ tân vừa nói trong nhóm, là xe điện bốc cháy.”

“Chẳng phải không cho đẩy vào sao?”

“Mang bộ sạc vào.”

Tâm trạng dần dần bình tĩnh lại, có người gọi điện cho người thân, rồi lần lượt rời khỏi.

Lận Vũ Lạc không muốn gọi cho Lận Vũ Châu, nhất định sẽ dọa cậu sợ hãi, bây giờ cuộc thi của cậu đã đến giai đoạn đấu bán kết ở thành phố, còn phải tiến vào chung kết toàn quốc, Lận Vũ Lạc không muốn làm phiền cậu vào lúc này.

Trời đã gần sáng, bị tra tấn suốt nửa đêm cô thấy hơi mệt, nằm bò ra bàn ngủ, chờ cô mở mắt đã thấy một chiếc áo khoác trên người mình, người đã đi hết, một nhân viên phục vụ đang lau sàn.

Lữ Minh Dương ngậm điếu thuốc bấm máy tính, thấy cô thức dậy bèn ngước mắt:

“Dậy rồi à?”

“Ừm, cám ơn anh.”

“Khách sáo làm gì? Đều ở bên ngoài, chăm sóc lẫn nhau thôi! Vừa nãy chủ nhà nhắn vào nhóm nói phải cải tạo lại nhà tự xây, còn phải kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, mọi người tìm chỗ khác ở trước, ai muốn dọn đi luôn sẽ hoàn tiền lại.”

Lữ Minh Dương dập thuốc:

“Chủ nhà cũng có lương tâm.”

“Có ai thương vong không?”

Lận Vũ Lạc hỏi anh ta.

“Sao không có được? Hai người chết hai người bị thương.”

Hai người không biết nên nói gì nữa, tâm trạng bỗng nặng nề.

Lận Vũ Lạc cảm thấy đứng trước sống chết, mấy bộ đồ của cô chẳng đáng là gì.

Cứ ngồi đó một lúc, báo thức reo lên, cô mới nhớ ra phải đi làm.

Tạm biệt Lữ Minh Dương, cầm bọc đồ đền trạm xe buýt.

Giờ cô không muốn đi xe điện, cô đậu xe ngoài phòng tập một thời gian dài, có chuyện gấp mà đường gần thì cô sẽ chạy một chuyến.

Sau chuyện tối qua, cô nghĩ mình không còn muốn chạy xe điện nữa.

Lúc cô đến phòng tập Phương Liễu đã ở đó, thấy Lận Vũ Lạc đầu tiên là ngạc nhiên:

“Chẳng phải cô đến nhà chị Lận trước sao?”

Vừa dứt lời trông thấy vết thương trên cánh tay và gò má lấm lem của Lận Vũ Lạc, bèn hỏi cô:

“Cô sao vậy?”

“Nhà tự xây tôi thuê bị cháy, chắc lát nữa sẽ có trên tin tức xã hội.”

Cô nhìn Phương Liễu với vẻ khó xử:

“Tôi muốn đi tắm trước.”

“Mau đi đi, nhưng còn tay của cô?”

“Không sao.”

Lận Vũ Lạc đứng dưới vòi sen, nhắm mắt lại là cảnh tượng ánh lửa đêm khuya, tối qua không nghe thấy tiếng hét thảm, lúc này không biết tại sao lại vang vọng bên tai cô.

Cô tưởng mình không sợ, nhưng lúc này lại đang run rẩy.

“Lạc Lạc.”

Phương Liễu ở ngoài gõ cửa:

“Tôi đột nhiên nhớ ra, giờ cô ở đâu? Hôm nay có thể quay về đó ở không?”

Lận Vũ Lạc lấy khăn tắm quấn người, tắm xong rồi mới nhớ vết thương trên tay dính nước sẽ không tốt.

Mở cửa ra ngoài, cô nói với Phương Liễu đang đứng trước cửa:

“Tôi còn chưa tìm được chỗ ở, không ổn thì tôi sẽ ở khách sạn nhỏ gần đây.”

“Được rồi, đừng giày vò mình nữa.”

Phương Liễu chỉ vào phòng tập:

“Tối nay ở lại phòng tập vài hôm, tìm được nhà trọ rồi tính.

Bình thường cô dạy cho chị Lận xong cũng hơn 9 giờ, mọi người ở phòng tập tan làm hết rồi, dù chưa tan làm cũng không sao, ai mà không gặp phải khó khăn, cô nói đúng không?”

“Cám ơn chị Phương.”

Lận Vũ Lạc rất biết ơn Phương Liễu đã chủ động đề nghị, thực ra cô cũng từng nghĩ sẽ ở nhờ trong phòng tập, nhưng cô không thể lên tiếng, cứ cảm thấy làm khó người ta quá.

Người ta mở phòng tập, đâu phải làm từ thiện.

“Không sao, quần áo của cô đâu? Cháy hết rồi sao?”

Phương Liễu hỏi.

“Tôi cũng không biết cháy đến mức nào, lúc ra ngoài chỉ lo mang theo mấy thứ quan trọng, không kịp lấy quần áo.”

Vật quan trọng mà Lận Vũ Lạc nói cũng chỉ là sổ hộ khẩu, căn cước, thẻ ngân hàng, mấy ngày trước lại thêm một tờ giấy kết hôn.

Cô cất trong cái túi nhỏ, ban ngày mang theo bên người, buổi tối để cạnh gối.

Thói quen này đã nhiều năm không thay đổi.

“Trong phòng tập tôi có hai bộ để thay đổi, cô mặc trước đi.”

“Không cần đâu chị Phương, lát nữa tôi đến chỗ bên cạnh mua hai chiếc áo thun và quần thể thao là được rồi.”

“Mặc như vậy đi mua à?”

Phương Liễu cười:

“Giờ nhìn cô chật vật quá, người ta còn tưởng cô bị ức hiếp đấy.

Nghe lời tôi, mặc đồ của tôi, thoải mái dạo phố.

Không tính là cô bỏ bê công việc.”

Lận Vũ Lạc thấy hơi khó xử, quần áo của Phương Liễu rất đắt, trước đây cô nghe bạn bè trong phòng tập nói ngày nọ chị Phương mua được vài bộ giảm giá rất có lời, chưa đến hai mươi ngàn.

Lận Vũ Lạc tính sơ qua, một bộ đồ sau khi giảm giá khoảng mấy ngàn tệ.

Phương Liễu nhìn ra cô khó xử, bèn nói:

“Chỉ mặc một ngày thôi, cô trả tiền giặt ủi.”

Sau đó lấy một chiếc đầm tay dài trong tủ áo ra đưa cho Lận Vũ Lạc:

“Mặc bộ này đi, thích hợp với thời tiết bây giờ, cũng có thể che được vết thương trên tay cô.”

Lận Vũ Lạc thấy mình đã được Phương Liễu chữa lành, vào một buổi sáng sau khi cô vừa trải qua sinh tử, đã được bà chủ của mình chữa lành.

Cô mặc chiếc đầm lụa đen in hoa văn tối màu, cả người trở nên mảnh mai dịu dàng, Phương Liễu nhìn thấy không nhịn được khen ngợi:

“Lạc Lạc, cô thật sự là cái móc áo.

Tôi mặc bộ này thấy nước da hơi ngăm, sao cô mặc vào lại trắng như vậy?”

Cô ấy lại lấy ra một chiếc khăn vuông nhỏ:

“Thắt cái này, tăng thêm chút màu sắc.”

Để thuận tiện, vào mùa hè khi ra ngoài Lận Vũ Lạc hoặc là mặc áo thun quần dài hoặc là áo thun quần short, cô rất ít mặc đầm.

Lúc này mặc vào thấy không tự nhiên lắm, cô hỏi Phương Liễu:

“Chị Phương, nhìn có kỳ không?”

“Kỳ cái gì, quá đẹp thì có!”

Phương Liễu cười:

“Bôi chút son rồi đi, để trông có khí sắc.”

Lận Vũ Lạc lấy thỏi son từ trong túi xách ra, dặm nhẹ lên môi, khẽ mím môi lại đã có chút sắc đỏ.

Cô không đi dạo phố mà đến dạy cho chị Lận trước, cô không muốn trễ nãi công việc.

Sau khi chị Lận thấy cô hơi sửng sốt, quay đầu gọi Cố Tuấn Xuyên trong phòng ngủ:

“Cố Tuấn Xuyên, con ra đây cho mẹ!”

Giọng nói của bà ấy kích động hơn bình thường, Cố Tuấn Xuyên tưởng bà ấy gặp chuyện gì, nhảy ra khỏi phòng ngủ:

“Sao vậy?”

“Con nhìn vợ mình đi!”

Lận Thư Tuyết nói.

“Làm sao?”

Cố Tuấn Xuyên nhìn thoáng qua Lận Vũ Lạc, quay đầu hỏi Lận Thư Tuyết.

Bà ấy hỏi anh với vẻ khó tin:

“Con bị mù à?”

“?”

“Hôm nay vợ con đẹp như vậy, con không nhìn ra?”

“Chẳng phải mỗi ngày cô ấy đều như thế sao?”

Cố Tuấn Xuyên hỏi ngược lại Lận Thư Tuyết, lại nhìn Lận Vũ Lạc, bộ này có giá trị không rẻ, nhưng cánh tay cô sao lại trông như không thể duỗi thẳng được nhỉ? Anh nói với cô:

“Không quen mặc đầm thì đừng mặc, làm khó mình làm gì?”

Lận Thư Tuyết ở bên cạnh nhìn chẳng đặng:

“Con nói năng kiểu gì đấy?”

“Ai bảo mẹ cứ nói vợ con hoài.”

Lận Thư Tuyết trợn mắt, nói với Lận Vũ Lạc:

“Nó què rồi, tâm trạng không tốt.”

Lúc hướng dẫn cho Lận Thư Tuyết, cánh tay cô quẹt qua lưng Lận Thư Tuyết, chỗ bị thương rất đau, Lận Vũ Lạc khẽ cau mày, nhẫn nhịn không kêu ra tiếng.

Nhạy cảm như Lận Thư Tuyết, phát hiện Lận Vũ Lạc không ổn từ trong gương, cho nên chậm rãi bước xuống giường pilates, hỏi cô:

“Cánh tay con sao vậy?”

“Không sao ạ.”

“Không đúng, vừa nãy lúc làm mẫu động tác đã không chuẩn rồi.”

Lận Thư Tuyết vén tay áo đồ tập yoga của Lận Vũ Lạc lên, nhìn thấy vết thương chật vật bên trên:

“Sao bị như vậy?”

“Thật sự không có gì ạ.”

“Hỏi con thì con nói đi, nếu bị ai ức hiếp chúng ta đi tìm người đó, tốt xấu gì bây giờ con cũng là con dâu trên danh nghĩa của bác.”

Lận Vũ Lạc không lay chuyển được bà ấy, bèn kể lại đơn giản chuyện Vương Lưu Trang bị cháy, cô trở về từ cõi chết.

Cô không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cũng không kể tỉ mỉ, không muốn thêm bất kỳ gánh nặng nào về mặt suy nghĩ cho người khác.

“Vậy hôm nay con ở đâu?”

Lận Thư Tuyết hỏi.

“Chị Phương bảo con ở lại phòng tập mấy ngày.”

Lận Vũ Lạc đáp:

“Hoàn cảnh phòng tập khá tốt, có thể tắm rửa sạc pin, cũng rất an toàn.

Hai ngày nay con sẽ tranh thủ tìm phòng.”

“Để đồng nghiệp nhìn thấy sẽ không tốt.”

Lận Thư Tuyết suy nghĩ:

“Nghe lời bác, ở đây đi.”

“Thật sự không cần đâu ạ, không tiện lắm.”

“Không phải vấn đề tiện hay không.

Là Tiểu Châu, nếu thằng bé biết chỗ con ở bị cháy, kết quả con lại ở phòng tập không phải trong nhà này, thằng bé sẽ nghĩ sao? Chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên mà khi trước con nói sẽ bị vạch trần.”

Lận Thư Tuyết vỗ vai cô:

“Không tập nữa, bảo Cố Tuấn Xuyên xử lý cánh tay cho con đi, nó từng học cấp cứu.”

Lận Thư Tuyết kéo cánh tay không bị thương của Lận Vũ Lạc đi đến trước cửa phòng ngủ Cố Tuấn Xuyên, gõ cửa nghe thấy bên trong nhỏ tiếng nói một câu “vào đi”, bèn mở cửa đưa Lận Vũ Lạc vào.

Cố Tuấn Xuyên đang dựa vào đầu giường nghe điện thoại, ngón tay chỉ vào điện thoại lại chỉ cửa phòng, ý bảo họ ra ngoài.

Lận Thư Tuyết cũng không nói lời dư thừa, nhẹ nhàng kéo tay áo đồ tập yoga của Lận Vũ Lạc lên, chỉ tay vào đó.

Xung quanh vết thương đã hơi sưng đỏ, nếu không xử lý sẽ bị viêm nặng hơn.

Cuối cùng Cố Tuấn Xuyên đã biết tại sao ban nãy khi cô mặc đầm cánh tay lại trông mất tự nhiên như vậy.

Anh nói với đầu kia điện thoại:

“Nhanh chóng thay đổi cách trưng bày trong mấy cửa hàng kia, đừng nói nhiều lý do như vậy, không có ý nghĩa gì cả, tôi tan họp trước đây.”

Anh cúp điện thoại chỉ vào giường mình, ra hiệu Lận Vũ Lạc qua đó ngồi.

Tất nhiên Lận Vũ Lạc không muốn, lời từ chối còn chưa kịp nói đã bị Lận Thư Tuyết đẩy đi, ấn vai cô ngồi xuống.

Lận Vũ Lạc không từ chối được, chậm rãi ngồi xuống, nệm giường lún xuống, cô vội đứng dậy, tránh khỏi sự xấu hổ khó nói kia.

Cố Tuấn Xuyên dựa vào đầu giường nhìn cô:

“Đến từ cổ đại à?”

“Không phải, không thích hợp cho lắm.”

“Cô đừng dát vàng lên mặt mình được không?”

Lận Thư Tuyết thấy hai người lại sắp gây nhau, bèn chen vào một câu:

“Mẹ lấy hộp cấp cứu cho con.”

Rồi bà ấy trốn ra ngoài.

“Mau ngồi xuống cho tôi.”

Giọng điệu Cố Tuấn Xuyên không tốt:

“Đừng hành động kỳ quặc như thể có chuyện gì như vậy, thoải mái chút được không?”

“Chúng ta đến phòng khách? Hoặc là tự tôi làm.”

“Cô có trái tim không? Chân tôi suýt gãy xương, cô bảo tôi nhảy ra phòng khách?”

Lận Thư Tuyết cầm hộp cấp cứu vào, thấy hai người một đứng một ngồi giằng co nhau, cảnh tượng hơi xấu hổ, bèn đặt hộp cấp cứu xuống, nhìn họ:

“Giờ không phải lúc gây chuyện, Lạc Lạc nhìn cánh tay con xem.”

“Tôi thật sự lười để ý đến cô, hộp cấp cứu của tôi quý lắm, cho cô xài tôi đau lòng.”

Cố Tuấn Xuyên kéo Lận Vũ Lạc ngồi xuống, mất kiên nhẫn nói:

“Đưa tay ra.”

Vừa bôi cồn sát trùng lên, Lận Vũ Lạc “a” một tiếng.

Cố Tuấn Xuyên nắm bắt cơ hội:

“Nhất quyết phải ở nơi rách nát kia, suýt nữa chôn luôn mạng nhỏ? Tôi nói cô không có đầu óc, cô lại cương với tôi, cô giỏi lắm rồi!

Lực tay bỗng mạnh hơn, Lận Vũ Lạc đau đến run rẩy, ch ảy nước mắt.

“Cô khóc cái gì?”

Cố Tuấn Xuyên ngừng lại, chuẩn bị băng bó cho Lận Vũ Lạc.

Kết quả trông thấy bà mẹ rất có mắt nhìn của mình đã đi mất, còn thuận tay đóng cửa lại cho họ.

“Tôi đau.”

Lận Vũ Lạc hít mũi.

“Đáng đời.”

Cố Tuấn Xuyên rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô:

“Lau nước tiểu mèo của cô đi.”

Lận Vũ Lạc nhận khăn giấy lau nước mắt, vừa lau vừa nói:

“Hôm nay tôi không muốn đánh nhau với anh, nhưng mà nhà anh gọi nước mắt là nước tiểu mèo?”

“Anh nói chuyện sao giống…”

Lận Vũ Lạc còn chưa nói hết, Cố Tuấn Xuyên đã bóp môi cô:

“Cô đừng chọc tôi! Chơi chết cô đấy.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.