Trước Mắt

Chương 20



Sáng sớm thứ hai, Thạch Khải bị đồng hồ đánh thức, sau khi tắt chuông báo, hắn mở WeChat, nhắn tin cho người liên hệ đã được ghim: [Bóp mặt.jpg]

Đối phương phản hồi rất nhanh, lập tức trả lời bằng một sticker gấu nhỏ ôm trái tim tình yêu.

Trác: Dậy chưa?

Thạch Khải trực tiếp gọi điện thoại qua.

“Alo?” Tiểu Trác nói cực kỳ nhỏ, hỏi, “Anh Khải, cậu vẫn chưa chịu dậy sao?”

Thạch Khải nhắm mắt hỏi: “Đang ở đâu đấy? Lén lút vậy.”

Trước đã ôm hắn ngủ hai đêm, giọng Thạch Khải khi vừa tỉnh ngủ Tiểu Trác đã từng nghe không ít, nhưng lúc này vẫn cảm thấy tai có hơi nóng lên.

“Ở ký túc xá nè, bạn cùng phòng của tớ còn chưa dậy.” Phan Tiểu Trác nhỏ giọng nói.

“Cậu dậy rồi à?” Thạch Khải hỏi.

“Tớ dậy rồi, lát nữa còn phải đi học.” Phan Tiểu Trác đã thay quần áo xong xuôi, mặt cũng rửa rồi, chỉ còn chờ ra cửa.

Sửu Hoa nghe thấy Thạch Khải đã tỉnh, nó lạch bà lạch bạch chạy đến cào giường hắn. Thạch Khải vươn tay vuốt ve đầu nó, hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

“Ngon”, Phan Tiểu Trác trả lời, “Tụi mình vừa cúp điện thoại là tớ ngủ liền.”

Thạch Khải nói: “Tôi ngủ không ngon.”

“Sao thế?” Tiểu Trác quan tâm hỏi.

Thạch Khải không tình nguyện lắm, nói: “Muốn ôm ngủ.”

“…” Phan Tiểu Trác nhất thời không nói nên lời, tai cậu tê rần, đoạn lại hạ giọng thì thầm, an ủi nói, “Đợi thêm mấy ngày nữa.”

Đêm qua, đôi trẻ đã nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu vẫn là do khoảng cách tâm lý quá lớn. Thạch Khải được Tiểu Trác ôm ngủ hai ngày, đêm qua hắn chỉ cảm thấy một mình ngủ rất cô đơn.

So ra thì Phan Tiểu Trác ổn hơn hắn nhiều, vì cậu đã sớm quen với việc ngắm nhìn từ xa suốt những năm qua, nên tâm tình xem như vẫn tương đối ổn. Không bồn chồn thiếu kiên nhẫn như chàng trai mới biết yêu nào đó.

Buổi sáng Phan Tiểu Trác lên lớp, chiều lại đến thư viện, học mệt rồi thì giải lao một chút, cậu mở app mua sắm ra chọn hồi lâu, mua hai cái quần mùa thu. Một cái hơi mỏng, cái còn lại thì bọc thêm một lớp nhung, trong phần giới thiệu bảo có khả năng tạo nhiệt và giữ ấm tốt.

Quần Tiểu Trác mặc không đắt như vậy, một cái quần này cậu có thể mua được mấy cái cho mình.

Phan Tiểu Trác lại mở một app khác, trong app đã lưu sẵn một đôi giày, nhưng dưới tiêu đề hiển thị kích cỡ mà cậu lưu vẫn chưa có hàng. Đây chính là đôi giày lúc trước của Thạch Khải bị chó con cắn, lần này Phan Tiểu Trác đã nhìn thấy ở nhà hắn.

Đây là lần đầu tiên Phan Tiểu Trác dùng ứng dụng này, tìm mãi vẫn không thấy chăm sóc khách hàng ở đâu, cậu muốn hỏi lúc nào mới có hàng. Muốn mua.

Đúng, bây giờ cậu đích xác đang chìm đắm trong hạnh phúc được mua đồ cho người yêu, vừa cảm thấy thỏa mãn lẫn vui vẻ.

Phan Tiểu Trác mở ngân hàng ở trong điện thoại ra, số dư bên trong khiến Phan Tiểu Trác vẫn rất yên tâm. Cũng may hai năm nay cậu đều chăm chỉ cố gắng, có được chút tiết kiệm, Phan Tiểu Trác chống mặt thầm nghĩ, cậu vẫn phải chăm chỉ nỗ lực, làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền.

Thạch Khải không biết Tiểu Trác ở bên kia mua quần giữ nhiệt cho mình, lúc này hắn đang ở văn phòng cam chịu bị đồng nghiệp trào phúng.

Người đồng nghiệp ở với hắn trong chuyến công tác lần này không phải người muốn giới thiệu đối tượng cho hắn lần trước, hôm qua khi Thạch Khải bảo với đồng nghiệp mình hẹn hò rồi, người đồng nghiệp kia không có ở đó. Hôm nay lúc Thạch Khải còn chưa tới, mọi người trong văn phòng tán gẫu, đang nói thì một đồng nghiệp nhắc đến hắn, bảo là Khải Khải yêu đương rồi.

Mọi người bà tám trong văn phòng đều đang bàn tán, nhưng đồng nghiệp lần trước lại quả quyết chắc như đinh đóng cột: “Không đời nào.”

Những người khác còn hỏi: “Sao vậy? Anh có tin tức gì?”

Đồng nghiệp nói: “Lần trước bọn tôi đã nói tới chuyện này. Khải nói phải chăm chỉ làm việc, mấy năm đầu tiên phấn đấu cái đã, không có tâm trạng yêu đương.”

“Anh xem, hôm qua chính miệng nói với em luôn đó, anh còn không tin gì.” Một đồng nghiệp ở đó nói, “Không tin lát nữa anh hỏi cậu ấy đi.”

Đúng lúc này Thạch Khải tới, hắn hỏi: “Chuyện trò gì đấy?”

Đồng nghiệp hỏi hắn: “Nghe nói cậu hẹn hò rồi?”

“À,” Thạch Khải cười cười gật đầu, “Đúng là có chuyện này.”

“Vãi,” Đồng nghiệp không nhịn được muốn mắng hắn, “Không phải cậu nói bây giờ không muốn yêu đương sao! Nói sao nhỉ, không có thời gian! Không có tâm trạng nghĩ mấy chuyện này!”

“Vả mặt thôi,” Thạch Khải cũng tự thấy có chút buồn cười, lúc đó thực sự là không nghĩ đến chuyện này, hắn sờ sờ trong túi lấy ra một thanh socola đặt lên bàn của đồng nghiệp, “Là do tình yêu đến, Khải Khải cũng đành chịu thôi, không phải sao?”

“Biến đi, có ngày nào mà cậu chắc chắn được cái gì đâu.” Đồng nghiệp xé mở socola, vừa nhai vừa khịa hắn.

Thạch Khải quay lại bàn làm việc của mình, bật máy tính lên, cảm thấy đúng là ba mươi chưa phải là tết, nói trước bước không qua. Lúc ấy quả thật cảm thấy công việc quá bận rộn, chẳng có hơi sức đâu mà bắt đầu một mối quan hệ, nhưng giờ thì thôi khỏi, đừng nói có sức lực hay không, Thạch Khải cảm thấy bản thân sắp thành mấy đứa yêu đương mù quáng rồi.

Mặc dù trước đó hình thức liên lạc cũng là thế này, các tin nhắn và cuộc gọi cứ thế xen kẽ nhau, nhưng khi đã yêu đương rồi thì những việc này cũng xảy ra thường xuyên hơn trước.

Hôm nào tối đến cũng muốn gọi điện, sáng tinh mơ thức dậy cũng phải gọi điện.

Phan Tiểu Trác ở ký túc xá vẫn như cũ là một người không có cảm giác tồn tại, bắt đầu từ tuần này bạn cùng phòng đều đã biết cậu hẹn hò rồi. Mấy tên cùng phòng đều shocked nặng, chủ yếu vì tính cậu không thích nói chuyện, cũng không giao lưu gì mấy với người khác, rất khó tưởng tượng cảnh cậu theo đuổi ai đó, mấy chuyện yêu đương thế này và cậu chẳng cách nào hòa hợp nổi.

Đương nhiên chuyện này trừ Thạch Khải ra thì đều không có quyền lên tiếng, hẹn hò với Tiểu Trác có cảm giác thế nào thì chỉ có hắn mới biết.

Sau khi Thạch Khải nhận được quần mùa thu thì cứ cười suốt, buổi tối giặt, sáng sớm hôm sau đã lập tức mặc.

Thứ đồ này chính là kiểu trước khi mặc thì ghét bỏ nhưng một khi đông đến mà đã mặc rồi thì liền không thể sống thiếu nó. Có mấy lời lúc ở ký túc xá Phan Tiểu Trác không thể nào nói được, chỉ có thể gửi tin nhắn qua: Anh Khải nhận được quần thì nhớ mặc đó, không là lạnh lắm.

Hai người đang nói chuyện điện thoại, bên này Phan Tiểu Trác không thể nói, còn Thạch Khải thì có thể nói thẳng ra.

“Nhận rồi, đang mặc ròi nè,” Thạch Khải nói.

Phan Tiểu Trác lại gõ chữ: Mỗi lần từ ngoài về, qua lâu lắm rồi mà chân cậu vẫn siêu lạnh.

Lúc đầu rất bình thường, nhưng gõ chữ xong đọc lại cảm thấy có hơi… Phan Tiểu Trác do dự một chút, đoạn vẫn gửi qua.

Thạch Khải đọc hết lập tức bật cười, Tiểu Trác ở bên này nghe tiếng cười của hắn, cậu khẽ gẩy gẩy tai nghe.

“Biết rồi,” Thạch Khải nói, “Sao cậu ấm áp vậy?”

Phan Tiểu Trác không biết trả lời câu nào thì ổn, chọn sticker một lúc lâu, cuối cùng trả lời bằng gấu con nũng nịu nằm vật xuống.

Thạch Khải ngẫm lại bộ dạng đứng đắn nghiêm túc thường ngày của cậu, lại nhìn những sticker siêu đáng yêu này, cảm thấy Tiểu Trác quá thú vị rồi.

Chiều thứ sáu, Thạch Khải gửi thông tin đặt phòng cho Tiểu Trác. Tan tầm xong hắn trực tiếp ngồi tàu cao tốc, về đến nơi đã là nửa đêm. Thạch Khải bảo Tiểu Trác buổi tối có thể đến trước, ngủ ở đó chờ hắn.

Buổi chiều thi xong Tiểu Trác đã qua, mang căn cước các thứ đầy đủ, đi mở cửa phòng.

Thạch Khải bảo cậu ngủ trước, Tiểu Trác hẳn chẳng thể, cậu ở đó một mình đi đi lại lại dọn dẹp. Biết Thạch Khải chưa ăn tối, khi hắn sắp đến, cậu đã gọi trước sandwich và sữa nóng.

Khi đến khách sạn, Thạch Khải vừa gõ cửa, cửa đã lập tức mở ra.

Phan Tiểu Trác mặc một bộ đồ ngủ đứng trong cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Thạch Khải cậu lập tức ngạc nhiên mỉm cười.

Thạch Khải bước tới, Tiểu Trác trực tiếp ôm hắn, vỗ vỗ bờ vai hắn.

“Người tôi lạnh lắm,” Thạch Khải trước tiên hôn lên trán cậu, đoạn cười rồi lùi về sau, không cho Tiểu Trác ôm nữa, “Đừng để bị lạnh.”

“Không sao đâu.” Phan Tiểu Trác nói.

Thạch Khải cởi áo khoác ngoài, sau đó lập tức ôm Tiểu Trác trở về.

Đối với đôi trẻ mới yêu mà đã phải tách ra, thì năm ngày này rất dài.

Thạch Khải chôn mặt trên bờ vai của Tiểu Trác, mũi hắn cọ cọ làn da trên cổ cậu, có một cảm giác khô ráo láng bóng nào đó.

“Xưa giờ tôi chưa từng ngại Bắc Kinh xa đến vậy.” Thạch Khải nói.

Tiểu Trác sờ sờ tóc hắn, nói: “Vất vả rồi.”

Lúc Phan Tiểu Trác ôm, động tác tay của cậu luôn rất dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về trấn an, Thạch Khải cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn nhắm mắt lại ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu, trong lòng cảm thấy bình yên khôn xiết.

Khi hôn, Tiểu Trác luôn chủ động gỡ mắt kính xuống, không che chắn bất kỳ thứ gì mà nhìn Thạch Khải. Thạch Khải ôm cậu đi đến đặt trên bàn, Phan Tiểu Trác liền thuận theo ngồi ở đó, một tay chống mép bàn, một tay ôm hắn.

Sau đó chính Thạch Khải không chịu nổi, đưa tay bịt kín ánh mắt của cậu.

Tiểu Trác nhắm lại đôi mắt bên trong lòng bàn tay của hắn, Thạch Khải cứ vậy vừa che mắt cậu vừa hôn cậu.

Đèn trong khách sạn vốn luôn mờ ảo dịu nhẹ, ánh sáng rọi lên cơ thể Tiểu Trác, ánh lên một lớp viền vàng mỏng quanh da cậu.

Khi hai người tách ra, Thạch Khải gỡ tay, Tiểu Trác Trác mở to hai mắt, trong mắt đong đầy tình cảm thẳng thắn nhất.

Cặp đôi ở chung không thể lúc nào cũng chỉ hôn nhau, nhất khi sau khi vừa xa cách như vậy.

Vậy nên ngay cả khi không chuẩn bị thật sự làm gì đó thì cũng không thể chỉ hôn rồi xong được. Đặc biệt là đối với một người như Tiểu Trác, Thạch Khải chỉ cần hơi biểu đạt gì đó thôi, cậu sẽ lập tức đáp lại người ta.

Thạch Khải hôn môi rồi lại hôn cổ cậu, cậu sẽ lập tức hôn lại.

Thạch Khải đặt tay lên eo cậu, cậu sẽ nhẹ nhàng nhấc vạt áo của hắn lên.

Thạch Khải cắn vành tai cậu, lát sau cậu sẽ để lại một vệt đỏ nhỏ trên xương quai xanh của hắn.

Từ nhỏ đến lớn Phan Tiểu Trác đều học giỏi, làm con nhà người ta riết đã thành quen, bất cứ chuyện gì đều học được rất nhanh.

Đến khi Thạch Khải uống sữa cậu mua, sữa bò nóng đã lạnh ngắt rồi.

Phan Tiểu Trác tiếc nuối nói: “Lúc tớ đặt còn nóng lắm.”

“Không sao hết, đều như nhau cả.” Thạch Khải nói.

“Nhưng nó quý hơn siêu thị nhiều cũng bởi vì nó nóng hơn đó.” Tiểu Trác nói.

“Vậy sao cậu không nói sớm, tôi bảo khách sạn làm nóng lại một chút.” Thạch Khải cười nói.

Mối quan hệ của cặp đôi đã có những tiếp xúc thân mật lại có chút gì đó khác trước, ngay cả ăn cơm thôi Thạch Khải cũng phải có Tiểu Trác ngồi bên cạnh. Tiểu Trác không biết mắt kính mình để đâu rồi, Thạch Khải thích nhìn mắt cậu, thế nên cậu cũng không cố đi tìm nữa, cứ mơ màng ngồi bên cạnh Thạch Khải như vậy.

Điện thoại Thạch Khải thông báo có tin nhắn mới, là của Quý Nam, y sắp về nước.

Mỗi lần nhắn tin, y đều nhắn liên tục một đống, Thạch Khải cầm điện thoại lên trả lời một tin: “Đang hẹn hò, chớ quấy rầy.”

Sau đó bật chế độ không làm phiền.

Thạch Khải ăn xong thì đi đánh răng, Phan Tiểu Trác cũng đi theo.

Hai người đứng trước gương, Thạch Khải cắn bàn chải đánh răng hỏi cậu: “Nhìn rõ tôi không?”

“Xa vậy thì không nhìn rõ được,” Tiểu Trác lấy bàn chải ra, cẩn thận nói, “Nhưng mà trong lòng thì rất rõ ràng.”

Thạch Khải đương lúc không phòng bị thì lại bị phục kích, ôm ngực nói: “Thu lại phép thuật đi.”

Phan Tiểu Trác cúi xuống súc miệng, không hiểu lắm những lời này của Thạch Khải có ý gì, thế là lại nghiêm túc bổ sung một câu: “Lúc nhắm mắt lại cũng có thể thấy rõ cậu.”

Thạch Khải nhéo nhéo cổ Tiểu Trác, trên tay hắn có nước, chạm vào làm cậu khẽ giật người lên. Thạch Khải không nói gì, sau khi súc miệng xong thì che mắt Tiểu Trác, đi phía sau ấn lưng cậu cứ vậy đi về phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.