*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu không tính những trò chơi hay tương tác thời thơ ấu kia thì đây là lần thứ hai Trần Huyền được dắt tay một ai đó “khác giới mà không phải họ hàng” hoặc phải nói là được nắm tay một ai đó “khác giới mà không phải họ hàng”. Hết thảy mọi thứ xảy ra rất tự nhiên, trên đường ra khỏi cửa hàng có một dì bán bóng bay ven đường, những bóng bay hoa mặt cười đủ màu sắc khác nhau chen chúc giữa không trung khiến người qua đường bật cười thích thú. Mạnh Địch hỏi cô có muốn không, Trần Huyền lắc đầu nói mình không còn là một đứa trẻ nữa nhưng Mạnh Địch nhất quyết muốn mua một cái, Trần Huyền cười: “Hóa ra anh mới là đứa trẻ.”
Mạnh Địch không phủ nhận, anh thoải mái cầm quả bóng bay trên tay nên cũng tự nhiên nhận được rất nhiều sự quan tâm – nhất là hình ảnh anh chàng đẹp trai cầm quả bóng bay hoa màu hồng.
Sau khi trưởng thành, Trần Huyền không còn mua bóng bay, kẹo bông gòn, những chiếc băng đô lấp lánh và đôi cánh nhỏ của Victoria’s Secret nữa, không phải cô đánh mất đi “tính trẻ con” mà là cô biết mình sẽ không thể mãi là một đứa trẻ. Cô đã thích nghi với sự xem xét kỹ lưỡng và kỷ luật của tư duy chính thống vì một lý do đơn giản – tránh rắc rối. Làm gì ở giai đoạn nào là quy ước, và cô biết rõ những thứ này hợp với các bé gái nhưng sẽ trông kỳ quặc khi xuất hiện trên người lớn.
Trần Huyền thắc mắc về khả năng tiếp nhận của Mạnh Địch: “Khi cầm bóng bay anh không khó chịu vì ánh mắt của người khác sao?”
Mạnh Địch thừa nhận: “Có chút.”
Trần Huyền cố ý liếc anh một cái, oán trách: “Vậy làm sao bây giờ, thả bóng bay đi?”
Đúng lúc này, Mạnh Địch tìm được tay cô, nắm khá chặt.
Trái tim trong lồng ngực của Trần Huyền cũng làm việc cật lực.
“Bây giờ không sao.” Mạnh Địch nói: “Bọn họ sẽ cho rằng bong bóng là của em, anh chỉ cầm giúp thôi.”
“Có ý gì chứ?” Trần Huyền cười ngọt ngào: “Đại pháp Chuyển dời hận thù? “
Mạnh Địch liếc nhìn cô một cái: “Ừm, có phiền không?”
Trần Huyền nói, “Bây giờ em nói phiền có còn kịp không?”
Cuối cùng bong bóng kia đã trở lại trong tay của Trần Huyền.
Hiện tại nó đang được “trồng” trên gác mái nhà trọ cô, dải lụa mảnh mai màu hồng được treo lên, Trần Huyền giật nó xuống rồi lại buông tay ra nhìn nó từ từ bay lên sau đó dán về lại chỗ cũ rồi lặp lại động tác này mãi không chán.
Hôm sau tỉnh dậy quả bóng bay đã xì hơi, nó không còn đứng thẳng nữa, biến thành một con cá lật bụng thoi thóp, thế nhưng Trần Huyền không hề cảm thấy u sầu vì điều đó, bởi vì đóa hoa đã đối mặt với cô ngay giây đầu tiên mở mắt ra, cái nụ cười
trông rất chân thành tha thiết.
Trần Huyền chụp một bức ảnh rồi dắt nó xuống dưới.
Cô dùng bút lông màu đen viết vài chữ lên mặt sau quả bóng bay rồi đi ra ngoài buộc quả bóng bay vào tay nắm cửa của 2202, gửi tin nhắn cho Mạnh Địch: Em để quả bóng bay ở cửa nhà anh. Hình như nó sắp ngủm rồi.
Mạnh Địch luôn lạc quan: Không sao, vẫn có thể trôi nổi.
Vài giây sau, anh nói thêm: Em muốn ăn gì?
Đoán là anh đã thấy mấy chữ “Nó đói bụng, em cũng đói bụng” rồi. Một bong bóng hoa màu hồng để cô quay về làm bé con cần người chăm sóc, cần người nuôi nấng, cô ngồi trên ghế sô pha nhắn lại: Anh tự nghĩ đi.
Nửa tiếng sau, Mạnh Địch mang bữa sáng đến chỗ cô.
Điều đáng ngạc nhiên là quả bóng bay đã trở lại trạng thái căng phồng, thậm chí còn căng hơn đêm qua.
Trần Huyền hỏi đầy ngạc nhiên: “Sao làm được vậy?”
Mạnh Địch nói: “Trên đường đi mua đồ ăn sáng tình cờ gặp một công ty tổ chức tiệc cưới, anh vào hỏi có bình bơm ni-tơ không, có thể bơm hơi giúp cho anh được không, ông chủ cũng không lấy tiền tiền của anh.”
Trần Huyền mở bữa sáng ra: “Hôm nay là ngày may mắn của anh.”
Mạnh Địch nói: “Hôm nay là ngày may mắn của em. Đây là quả bóng bay của em.”
Anh mang theo hai phần trứng ngâm và mì khoai lang, có thể nhìn ra anh “gấp rút” tới đây, lúc ngồi xuống vẫn còn đổ mồ hôi, Trần Huyền rút một chiếc khăn bông mềm ra muốn lau mồ hôi cho anh, nhưng lúc Mạnh Địch Đang định cầm lấy lại bị cô rút tay giật khăn giấy lại: “Không để em lau sao?”
Chàng trai bật cười, ngoan ngoãn gục đầu xuống.
Trần Huyền cười cười, một tay vén tóc mái, một tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, nói: “Hai ngày cuối cùng, em quyết định ở chung với anh thật tốt.”
Sau khi cô rút tay về, Mạnh Địch ngồi thẳng dậy: “Ở chung thật tốt thế nào?”
Trần Huyền quay đầu nhìn thoáng qua. Chẳng biết khi nào quả bóng bay màu hồng đã lơ lửng bên cửa sổ, quay lưng về phía họ, nhìn ngắm bãi sông lúc ban ngày.
Sau đó nói: “Em là một người rất thực tế. Anh nghĩ gì khi mua quả bóng bay màu hồng đó? Anh muốn mua thì mua, nhưng em nghĩ kiểu gì nó cũng sẽ xì hơi thôi, cũng chẳng thể đem lên tàu cao tốc, thế thì mua làm gì? Nhưng trong thâm tâm em cũng không phủ nhận em rất muốn có nó.”
“Anh mua giúp em, anh biết rõ kết quả nhưng vẫn làm, thậm chí còn sẵn sàng “lấp đầy bụng” nó lần nữa như thể nó là một sinh vật sẽ biết đói – đương nhiên có lẽ là vì không muốn em thất vọng…Nhưng rất ít người làm được điều này, anh hiểu không? Trong tim ai vẫn còn một đứa trẻ ngây thơ dũng cảm, muốn làm gì thì làm, không có nhiều toan tính,” cô mở chiếc khăn giấy trên tay ra, vẫy vẫy như giương cờ trắng:
“Vậy thì em cũng muốn, cho dù chỉ còn hai ngày nữa, phép thuật biến mất thì có sao, em cũng sẽ làm. Muốn anh mua bữa sáng thì để anh mua, muốn lau mồ hôi cho anh thì lau, không né tránh cảm xúc của mình nữa, giả làm một người lớn trưởng thành hiểu chuyện mệt mỏi lắm rồi.”
Khóe môi Mạnh Địch khẽ cong lên.
Trần Huyền chú ý tới vẻ mặt của anh: “Nhìn em như vậy làm gì?”
“Ừm…” Mạnh Địch híp mắt suy nghĩ một chút: “Có lẽ anh cảm thấy em rất đáng yêu.”
“Có lẽ?” Trần Huyền cau mày.
Mạnh Địch lập tức sửa lời: “Trần Huyền rất đáng yêu.”
Trần Huyền bắt đầu nhai mì khoai lang, bắt chước giọng nói của nhân vật hoạt hình: “Đáng ghét. Vừa rồi anh cảm thấy em đáng yêu hả? Ngày thứ hai em đã cảm thấy anh đáng yêu rồi.”
Mạnh Địch nói: “Không, ngày đầu tiên anh cũng nghĩ như vậy.”
“Tại sao?”
“Em ở cửa.”
“Giống chó giữ nhà?”
Sao lại có vần nữa chứ.
“Không phải!” Mạnh Địch vội vàng phủ nhận nhưng lại bị mắc kẹt ở đó, sợ lời nói không truyền đạt được ý tứ.
Sau khi nhìn nhau một lúc, Trần Huyền cười phá lên, ôm bụng cười, cười ra nước mắt. Mạnh Địch cũng cười theo.
Thật ra anh muốn nói phép thuật sẽ không biến mất khỏi một người như cô.
Chính cô đã để anh mở cửa sổ và nói với anh rằng hoàng hôn mỗi ngày đều khác nhau.
Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Anh nghĩ ngày nào cũng như ngày nào.
Bốn mùa, sáng tối, lặp đi lặp lại theo cùng một cách, giống như những bộ phim cũ rẻ tiền được chiếu đi chiếu lại trong thôn, phung phí cọ và sơn trở thành cách duy nhất để anh trốn tránh thế giới. Lần đầu tiên anh biết có người sẽ thất vọng vì bỏ lỡ hoàng hôn vào một ngày nào đó. Thế giới là quý giá, thời gian là quý giá và mặt trời mỗi ngày cũng vậy. Cô đưa anh bắt đầu lại, cảm nhận và hấp thụ màu sắc, ánh sáng trong thực tế.
Vì vậy, Mạnh Địch quyết định giữ lại chiều tà đó. Ở một góc mà cô không thể nhìn thấy, anh lén chụp hàng chục bức ảnh, chọn một bức mà anh cho là đẹp nhất và gần nhất với những gì anh nhìn thấy bằng mắt thường để chia sẻ với cô.
Anh luôn mỉm cười khi nghĩ về điều đó và đã mô tả chi tiết tình cảnh lần đầu gặp nhau: “Sau khi đến Giang Thành, mỗi ngày ra ngoài đều chỉ là một hành lang sâu hun hút, ngoại trừ lúc đi thang máy để lấy thức ăn thì không thấy một bóng người. Ngày nào cũng vậy, không có gì khác biệt. Và rồi một ngày, anh mở cửa—”
Chính vào thời khắc đó, anh mở cửa, nhìn thấy nàng tiên và phép thuật chân chính.