Hai người vẫn phải quay về thành phố B một chuyến, bởi
họ còn chưa kết hôn mà đã có con sẽ trở thành người ở chui,
cần phải tái hôn mới được đăng ký hộ khẩu, mà hộ khẩu của họ đều để cả ở thành
phố B.
Quay trở về nội địa, lấy được giấy
chứng nhận kết hôn rồi quay trở về A Lí, từ đó sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh
phúc. Đó là một ước vọng sống động biết bao.
Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất thu dọn hành lý đơn giản,
chuẩn bị quay về nội địa.
Lần trở về này, họ không thể đi đi về về trong thời
gian ngắn, vì vậy không thể mang theo Quân Quân, Ngụy Nhất rất lưu luyến ôm chú
chó nhỏ vào lòng, rơi nước mắt. Cuối cùng cũng đem tặng cho đứa trẻ của một gia
đình dân tộc Tạng ngay cạnh nhà. Ngụy Nhất dùng vốn tiếng Tạng méo mó mà Trâu
Tướng Quân dạy cô, dặn đi dặn lại nhiều lần; nó tên là Quân Quân, nó rất thích
gặm xương lợn”.
Khi hai người ngồi lên xe đi ra sân bay Côn Sa của A
Lí, chú chó nhỏ Quân Quân hăm hở chạy đuổi theo phía sau xe.
Hôm đó, ánh mặt trời thật rạng rỡ, Ngụy Nhất nhìn qua
cửa kính, thấy Quân Quân, chú chó mà cô
đã nuôi duỡng bấy lâu nay đang tung bốn vó lên chạy thục mạng, vừa đuổi theo
vừa sủa vang trong gió cát. Ngụy Nhất khóc không thành tiếng, Trâu Tướng Quân
ôm cô, nói chú chó nhỏ sẽ quen với chủ mới ngay thôi.
Mãi tới khi xe tới sân bay Côn Sa, Ngụy Nhất vẫn không
ngừng quay đầu lại, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào.
Máy bay khứ hồi về Thành Đô là chuyến bay buổi chiều.
Trên sân bay, người người qua lại, đủ mọi loại da.
Buổi trưa hôm đó, trời nắng gay gắt, Trâu Tướng Quân
mua cho Ngụy Nhất một chiếc mũ chống nắng. Tâm trạng của Ngụy Nhất không tốt,
vẫn còn nhớ tới Quân Quân, khóe mắt có thể rưng rưng bất cứ lúc nào.
Mua vé xong, hai người ngồi trong phòng đợi, tình tứ
khóac vai nhau trò chuyện.
Ngồi cạnh Ngụy Nhất là một người đàn ông mang dáng dấp
của người dân tộc Tạng, bề ngoài vạm vỡ, thấy mắt Ngụy Nhất đỏ hoe, bèn dùng
vốn tiếng phổ thông khập khiễng để nói chuyện với cô, hỏi Ngụy Nhất tại sao lại
khóc.
Ngụy Nhất nói đã tặng Quân Quân cho ngưòi khác rồi.
Nhắc tới chú chó đó là chạm vào nỗi buồn, nước mắt cô lại tuôn rơi. Người dân
tộc Tạng rất tốt bụng, trao đổi với Ngụy Nhất một vài cảm xúc khi nuôi chó,
xong rồi nói: “Cô gái đừng khóc nữa, tôi đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt
nhé.” Nói xong, anh ta rút ra một chiếc khăn giấy. Trâu Tướng Quân rất
tinh mắt, liếc thấy trong túi của người đó có một vật đen sì được bọc trong
khăn giấy, hình như là một khẩu súng ngắn. Trong lòng cảm thấy lo sợ, ngoài mặt
vẫn thản nhiên nói với Ngụy Nhất: “Tiểu Trư, đi cùng anh tới nhà vệ sinh
một lát nhé!”.
Ngụy Nhất mông lung không hiểu, đứng lên đi cùng Trâu
Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân không đến nhà vệ sinh, anh chạy đi báo
án, cảnh sát bảo vệ an ninh sân bay lập tức ập tới, định bắt giữ người đó.
Người đàn ông kia thấy hành tung của mình đã bị bại
lộ, hiện rõ bộ mặt hung ác, quả nhiên rút từ trong ngực mình ra một khẩu súng
tự vệ. Hắn thừa cơ túm lấy người phụ nữ ngay bên cạnh, gí họng súng vào thái
dương của cô, hét lớn: “Không được động đậy, không được lại gần!”
Đám đông trong giây lát đã trở nên náo loạn, đổ xô về
khắp các hướng như nước lũ, tiếng la hét đinh tai vang
lên.
Bên cạnh đó có một bé trai, khoảng bốn, năm tuổi,
trắng trẻo bụ bẫm, chắc là khách trong nội địa đến đây du lịch cùng bố mẹ. Cậu
bé bị đám đông xô đẩy ngã sấp xuống, kêu khóc không ngớt, hét gọi “mẹ ơi”
với người phụ nữ đang bị tên ác ôn hung dữ lôi đi. Người phụ nữ đó vốn đã hỏang
sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, thấy con trai bị xô ngã xuống đất lại càng hoảng
hốt muốn giây giụa chạy lại đỡ con dậy.
Tên ác ôn cuống lên, lập tức chĩa mũi súng vào đùi của
người phụ nữ đó bóp cò, “đoàng” một tiếng, cùng với tiếng kêu thất
thanh đau đớn vang vọng trong đại sảnh của sân bay, vài đụn khói mang theo mùi
thuốc súng lan tỏa trong không gian, đám đông lại càng hoảng hốt như đàn kiến
bị tan đàn, náo loạn.
Thấy đám đông hoảng lọan dường như sắp giẫm đạp lên
người đứa bé. Vốn đang cùng Ngụy Nhất đứng tại nơi an toàn, Trâu Tướng Quân
không kịp suy nghĩ nhiều, liền từng bước lớn lao tới. Trâu Tướng Quân dáng
người cao lớn, đi ngược lại với đám đông đang chạy trốn khắp nơi rõ ràng rất
nổi bật. Tên ác ôn kia đã nhận ra, Trâu Tướng Quân ban nãy đứng bên cạnh các
viên cảnh sát nên đoán anh là người đã tố cáo. Hắn lại càng căm hận anh, giơ
súng nhắm thẳng về Trâu Tướng Quân, hét lên:”Đứng im! Còn động đậy nữa, tao bắn
chết!”
Ngụy Nhất sợ hãi hét lên:”Đừng.”
Trâu Tướng Quân lúc đó chỉ quan tâm tới việc cứu đứa
trẻ đang bị ngã dưới đất, không hề để ý tới lời nói của tên ác ôn kia. Nhanh
chóng tới đỡ cậu bé dậy, ôm chặt cậu bé vào lòng.
Lúc này, khoảng cách giữa Trâu Tướng Quân và tên ác ôn
kia chỉ có vài bưóc chân, tên ác ôn cảm thấy hành động của Trâu Tướng Quân lúc
này đang uy hiếp nghiêm trọng tới hắn ta, hoảng hốt ra lệnh: “Tên kia, quỳ
xuống, quỳ xuống!”.
Trâu Tướng Quân không thèm để ý, ôm lấy đứa trẻ định
đến chỗ an toàn, cứ tự động đứng lên. Chính vào lúc đó, tên ác ôn đã nổ súng.
Ngụy Nhất đứng ở phía xa, quan sát được mọi diễn biến một cách rõ ràng, toàn
thân run rẩy, thấy tên ác ôn kia nổ súng, cô dường như muốn ngất xỉu. Cô cầu
xin người cảnh sát đứng bên cạnh, hét lớn: “Mau nổ súng đi, mau nổ súng
đi! Hãy cứu chồng tôi!”.
Mấy viên cảnh sát đều mang súng trên tay, thấy tên ác
ôn chỉ trong nháy mắt đã nổ liền hai phát, vô cùng hiểm ác, lại có con tin đang
trong tay hắn, sợ làm hại tới người vô tội, đều không dám tùy tiện nổ súng.
Phát súng thứ hai của tên ác ôn nhằm trúng vào bắp
chân của Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân chỉ cảm thấy bắp chân mình tê buốt,
ngay sau đó là cảm giác đau nhói như bị lửa đốt, cắn răng chịu đựng, động tác
đứng lên hầu như không bị ảnh hưởng bởi cái chân đau, anh quay người đẩy đứa
trẻ về phía khoảng không trước mặt. Đứa trẻ được đám đông bên cạnh đỡ lấy, đưa
về nơi an toàn.
Tên ác ôn thấy Trâu Tướng Quân vẫn rất khỏe khoắn
nhanh nhẹn, cứ ngỡ chưa bắn trúng, hắn không hề do dự, lại nổ tiếp một phát
súng nữa, nhằm trúng vai trái của Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân mặc rất
nhiều quần áo, nhưng chiếc áo trắng của anh ám đầy khói súng, trong chốc lát,
trên vai áo anh xuất hiện một lỗ sâu đen ngòm, dòng máu trào ra.
Nhưng thấy Trâu Tướng Quân vẫn đứng vững, tiến về phía
mình, tên ác ôn vô cùng kinh ngạc, giọng nói cũng trở nên run rẩy, hét lên:
“Không được lại đây, tao bảo mày không được lại đây! Tao, tao thật sự sẽ
bắn chết mày đây!”.
Trâu Tướng Quân gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn khiến
anh muốn ngất xỉu, nghiến răng trấn tĩnh lại, bình thản nói: “Hãy thả
người phụ nữ kia ra trước. Dùng một người phụ nữ để thị uy, còn gọi gì là đàn
ông nữa!”.
Tên tội đồ càng siết chặt cánh tay vào cổ của người
phụ nữ kia hơn, sắc mặt đã trở nên kinh sợ: “Tao không phải là thằng ngốc!
Tao thả cô ta ra, chúng mày sẽ lập tức bắn chết tao ngay!”.
Trâu Tướng Quân dừng lại một chút, hỏi: “Anh muốn
gì? Hãy nói mau”.
“Chúng tao muốn tới Bắc Kinh! Chúng tao muốn được
tự do, muốn độc lập!”, tên ác ôn cao giọng hét lên.
Hóa ra đó là một phần tử ngây thơ ngu ngốc đòi độc lập
cho Tây Tạng, bị tẩy não một cách qua quýt mà muốn đơn thương độc mã mang súng
tới tận Bắc Kinh để gây chuyện thị uy.
Trâu Tướng Quân vẫn rất lạnh lùng, nói: “Hãy thả
người phụ nữ kia ra, tôi sẽ làm con tin của anh”.
“Dựa vào đâu mà tao phải thay con tin? Mày to
khỏe thế kia, dựa vào đâu mà tao phải dùng mày làm con tin?” đầu óc của
tên ác ôn đó cũng khá linh hoạt.
Trâu Tướng Quân nghĩ một lát, nói: “Tôi là Trâu
Tướng Quân, cháu của nguyên Phó chủ tịch Trâu Thần Quốc. Chắc rằng nếu tôi ở
trong tay anh, sẽ có giá trị hơn người phụ nữ kia nhiều”.
“Tao dựa vào cái gì mà phải tin mày chứ? Tao cũng
có thể nói tao là cháu của Phật sống đây!” Tên ác ôn với hai mắt vằn lên
những tia máu đỏ kia đâu dễ tin như vậy, hắn dùng họng súng chỉ về phía Trâu
Tướng Quân, hét lên, “Lùi lại, lùi lại! Nghe rõ không hả?”.
Trâu Tướng Quân đang rất lo lắng, bất chợt nhớ tới tên
tội đồ đó, lúc trước thấy Ngụy Nhất mắt đỏ hoe, đã rút khăn giấy ra an ủi cô,
rõ ràng là một người có nhân tính với những phụ nữ yếu ớt, vậy là, anh chỉ về
phía cậu bé đang gào khóc đòi mẹ, nói: “Người phụ nữ mà anh bắt giữ là một
người mẹ, nếu anh giết cô ấy, đứa trẻ kia sẽ thế nào? Ai sẽ nuôi dưỡng nó? Anh
đã nghĩ tới chuyện đó chưa, các anh đã có độc lập, có thể thương lượng, sát hại
phụ nữ và con chỉ có thể khiến người ta khinh rẻ mà thôi! Anh cũng có có con,
hãy nghĩ tới người nhà của anh, nếu họ qua đời, liệu anh có đau buồn không?”.
Những lời nói đó quả nhiên có tác dụng đối với tên tội
đồ kia, sắc mặt của hắn như chợt bừng tỉnh, cánh tay siết vào cổ người phụ nữ
kia được nới lỏng hơn một chút.
Trâu Tướng Quân tiến lại gần thêm một bước nữa, giơ
cánh tay lên, ra hiệu rằng mình không làm hại hắn ta, chuyển sang dùng tiếng
Tạng, dụ dỗ nói: “Hãy nghĩ về người nhà của anh, họ đều là những người mẹ
yêu thương con hết mực, hãy nghĩ tới điều đó… buông súng xuống, thả ngưòi phụ
nữ kia ra… tôi sẽ làm con tin của anh..”
Cũng may mà câu nói hãy nghĩ về người nhà của anh của
Trâu Tướng Quân đã khiến tên tội đồ động lòng trắc ẩn, cũng may mà Trâu Tướng
Quân chuyển sang dùng tiếng Tạng khiến tên ác ôn kia có cảm giác thân thiện mà
lơ là cảnh giác, tên đó vẫy vẫy cánh tay đang cầm súng, nghiêm giọng nói:
“Mày lại đây!”.
Trâu Tướng Quân sải từng bước lớn lại gần, tên tội đồ
quả nhiên đã thả người phụ nữ ra. Người phụ nữ đó vừa được thả ra liền mềm oặt
người, đổ vật xuống đất, rõ ràng là hoảng sợ tới cực điểm, lúc này chắc đã ngất
xỉu đi rồi.
Cảnh sát bảo vệ sân bay dù thế nào cũng là những người
được huấn luyện một cách bài bản, tận dụng kẽ hở khi tên tội đồ buông con tin
ra, quả quyết nổ súng về phía hắn, khiến hắn tử thương ngay tại chỗ.
Cả sân bay vang lên những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt
liệt.
Trâu Tướng Quân lúc bấy giờ mới cảm nhận được cảm giác
đau đớn từ vết thương, anh cau mày. Chỉ vì đã cứu được hai sinh mệnh mà trong
lòng vẫn vui mừng, thần thái rất tốt.
Ngụy Nhất thấy Trâu Tướng Quân đã thoát khỏi nguy
hiểm, mừng tới rơi nước mắt, cô hét gọi chồng ơi rồi chạy như bay tới bên Trâu
Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân ngẩng đầu lên, vốn đang muốn nở nụ
cười rạng rỡ, anh chợt liếc mắt nhìn thấy một người dân tộc Tạng khác, đang
hướng họng súng đen ngòm về phía mình, sắc mặt của Trâu Tướng Quân trong chổc lát
bỗng trở nên trắng bệch, hét lớn: “Cẩn thận!”. Ngay sau đó anh lao
ra, bế thốc Ngụy Nhất xoay một vòng trong không trung, cũng chính lúc đó, tiếng
súng vang vọng trong đại sảnh rộng lớn yên tĩnh, nghe vô cùng thê lương.
Ngụy Nhất được Trâu Tướng Quân ghì chặt trong lòng,
hai người cùng ngã xuống đất theo tiếng súng.
Hóa ra, phần tử nổi dậy người dân tộc Tạng không chỉ
có một mình, còn một đồng bọn khác đang ẩn náu trong đám đông, lựa thời cơ để
hành động. Thấy đồng bọn bị bắn tử thương, hắn vô cùng phẫn nộ, giơ súng nhắm
thẳng về phía Trâu Tướng Quân bóp cò, Trâu Tướng Quân đã sớm nhìn thấy tên đó,
vốn có thể né tránh, nhưng đúng lúc đó, Ngụy Nhất lại đang lao tới, trong tình
cảnh ấy, Trâu Tướng Quân không còn nhiều thời gian để suy nghĩ anh ôm lấy Ngụy
Nhất xoay tròn một vòng, dùng tấm lưng của mình để đỡ đạn thay cô.
Chỉ vài giây sau, cảnh sát lại tiếp tục nổ súng, tên
tội đồ thứ hai cũng bị bắn tử thương.
Ngụy Nhất hốt hoảng chui ra từ dưới cơ thể của Trâu
Tướng Quân, loạng choạng, quỳ bên chồng, thấy hai mắt anh nhắm chặt, toàn thân
bất động, sau lưng anh là một lỗ sâu đen ngòm, máu đỏ đang không ngừng tuôn ra.
Ngụy Nhất sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn, mặt cắt không còn giọt máu, cảm thấy
mọi vật trước mắt trở nên tối đen, cố gắng để mình không bị ngất đi, cô gào
lên, “Chồng ơi! Chồng à!”, muốn đổ sập lên người anh nhưng lại không
dám. Ngụy Nhất không thể điều khiển được cảm xúc, kêu gào thê lương với những
người xung quanh: “Cứu với, cứu người với! Cứu chồng tôi với, mau lên, mau
lên! Cầu xin mọi người đấy… Hãy cứu anh ấy… Nhanh lên! Anh ấy là chồng
tôi…”.
Ngụy Nhất như lên cơn điên loạn, trợn tròn đôi mắt đỏ
hoe, lao vào giữa đám đông, mặt mũi và cơ thể cô đều dính đầy máu, quỳ xuống
trước đám đông, túm chân từng người một, giống như đang cố tìm một cọng rơm cứu
mạng: “Hãy cứu anh ấy! Cứu anh ấy! Mau lên! Cầu xin mọi người! Anh ấy
không thể chết được! Chúng tôi còn phải quay về nội địa để kết hôn! Chúng tôi
đang đi làm thủ tục kết hôn mà…”.
Những người phụ nữ đang đứng quan sát xung quanh khi
xem những bộ phim đầy sinh ly tử biệt của Quỳnh Dao, hoặc xem cảnh Lâm Đại Ngọc
chôn hoa trong phim Hồng Lâu Mộng phiên bản cũ, đều không thể kìm được những
giọt nước mắt xót thương, đồng cảm, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng thực xảy ra
ngay trước mắt, một người phụ nữ đang phải đối mặt với sự chia ly sinh tử với
người thân, họ lại chỉ kêu lên kinh sợ rồi lùi lại phía sau, sợ bàn tay dính
máu của Ngụy Nhất làm bẩn váy áo của họ.
Cậu bé được Trâu Tướng Quân bất chấp tính mạng cứu
sống kia đang nằm một bên, run rẩy trong vòng tay của bố, cơ thể nhỏ bé khẽ
động đậy, người bố liền ôm con chặt hơn, đồng thời dùng bàn tay to lớn bịt mắt
đứa trẻ lại.
Toàn bộ đại sảnh trong sân bay lúc đó trở nên yên
lặng, tiếng kêu cứu vô vọng của Ngụy Nhất như tiếng kêu của ma nữ trong gió
thoảng.
Xe cứu thương cuối cùng cũng tiến đến, đưa Trâu Tướng
Quân vào cấp cứu tại bệnh viện tốt nhất của Sư Tuyền Hà.
Viên đạn cuối cùng của tên tội đồ đã nhắm trúng vào
phần phổi của Trâu Tướng Quân, điều kiện y học của bệnh viện A Lí lúc đó không
thể thực hiện được những ca phẫu thuật phức tạp như vậy, bắt buộc phải chọn
cách duy trị liệu trước, ngừng cung cấp máu, sau đó lập tức chuyển anh về nội
địa.
Như vậy, thời điểm tốt nhất để tiến hành phẫu thuật đã
bị bỏ qua, tính mạng của Trâu Tướng Quân đang gặp nguy hiểm.
Người nhà họ Trâu ngay sau khi biết được thông tin đã
vội vàng bay tới đón Trâu Tướng Quân bay về Thành Đô ngay trong đêm đó.
Ngụy Nhất đã tỉnh táo hơn một chút, sắc mặt tái nhợt,
cũng muốn đi theo cùng. Cô bị mẹ của Trâu Tướng Quân ngăn lại cay nghiệt nói:
“Cô vẫn còn mặt mũi mà đi theo sao? Cô cảm thấy hại gia đình họ Trâu chúng
tôi như thế vẫn chưa đủ sao? Hại thằng Quân như thế vẫn chưa tàn nhẫn sao? Con
trai tôi giờ chỉ còn nửa sinh mệnh, có cứu được hay không… vẫn chưa biết rõ.
Coi như tôi cầu xin cô, hãy tránh xa nó ra? Đừng lại làm hại nhà họ Trâu chúng
tôi nữa!”
Về tới nội địa, bệnh viện lập tức tiến hành phẫu thuật
gắp viên đạn ra nhưng Trâu Tướng Quân vẫn chưa tỉnh lại.
Ngụy Nhất khẽ lén vào, muốn nhân cơ hội nhìn thấy Trâu
Tưóng Quân, mới nhìn được một chút về phía giường bệnh đã bị người nhà họ Trâu
phát hiện, đuổi cô ra ngoài. Nhưng chỉ cần rướn được một cái đã đủ khiến trái
tim cô tan nát thành trăm mảnh: Trâu Tướng Quân sắc mặt trắng bệch, ngay cả đôi
môi mỏng, đỏ hồng thuờng ngày cũng nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân
cắm đủ loại ống, thiết bị. Ngụy Nhất muốn lao tới bên anh, muốn gọi một tiếng
“chồng ơi”… nhưng lại không thể.
Ngụy Nhất tìm các bác sĩ điều trị, dò hỏi tin tức,
được biết, Trâu Tướng Quân có khả năng ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đó, Ngụy Nhất
đã khóc lóc vô cùng thảm thiết.
Khó khăn chống chọi được nửa tháng, cuối cùng Trâu
Tướng Quân cũng từ giã cõi đời.
Ngụy Nhất vẫn túc trực bên ngoài bệnh viện, trước khi
anh ra đi, người nhà họ Trâu vẫn không cho cô vào nhìn mặt anh lần cuối. Ngụy
Nhất muốn mang theo tro cốt của Trâu Tướng Quân, cứ quỳ mãi ngoài bệnh viện.
Người nhà họ Trâu hận Ngụy Nhất tới tận xương tủy, đâu dễ dàng trao tro cốt của
anh cho cô. La Anh đạp chân lên người cô, cay nghiệt lớn tiếng quát mắng:
“Cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!”. Sau đó, người
phụ nữ với mái tóc hoa râm đó, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn
La Thái Tông cao quý đó, lại ngửa mặt lên trời gào khóc thảm thiết. Đâu còn vẻ
nhanh nhẹn, tôn nghiêm của ngày xưa nữa.
Cựu Bộ trưởng Trâu lại hiểu lý lẽ hơn, ông hỏi Ngụy
Nhất: “Thằng Quân là con trai của chúng tôi. Cô là người thế nào của nó?
Cô có quyền gì mà đòi mang tro cốt của nó đi?”
Ngụy Nhất muốn mở miệng nhưng lưỡi đã cứng đờ, bấy giờ
cô mới nhớ ra việc cô và Trâu Tướng Quân quay lại nội địa lần này là để tái hôn
nhưng còn chưa về đến nội địa, anh đã bỏ cô mà vĩnh viễn ra đi rồi. Đúng vậy,
cô có quyền gì cơ chứ? Chỉ dựa vào chiếc nhẫn không có chút sức thuyết phục.
Ngụy Nhất thần sắc đờ đẫn, cứ quỳ trước cổng bệnh viện
suốt ba ngày trời, cuối cùng, sức tàn lực kiệt, cô ngã vật xuống đất ngất lịm.
Đôi chim uyên ương luôn ở bên nhau, đậu cùng đậu, bay cùng bay, con cái và con
đực chưa bao giờ rời xa nhau, nếu một con ra đi trước, con còn lại nhất định sẽ
chết vì thương nhớ. Trâu Tướng Quân cũng rất tiểu nhân, chắc cũng đã biết rõ
điều đó. Vì vậy, khi thần Chết tới, anh lại đạo nghĩa không cho phép chùn bước,
đỡ thay đạn cho cô, giành lấy cái lợi trước mắt đó. Kiếp này bỏ lại một mình
cô, dần dần gặm nhấm nỗi lòng đó mà ra đi.
Vì cứu hai mẹ con người khách du lịch, Trâu Tướng Quân
đã một mình anh dũng đấu tranh với phần tử nổi dậy người dân tộc Tạng, một mình
lĩnh ba phát đạn, cuối cùng đã anh dũng hy sinh. Sự tích đó được lan truyền
khắp nước. Trâu Tướng Quân nhận được biết bao lời biểu dương.
Ngụy Nhất tiếp nhận tình cảm của Trâu Tướng Quân, tình
cảm đó đã được anh đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình, khiến cả đời này, cho
dù héo mòn ủ rủ hay làm trâu làm ngựa, cô cũng không thể báo đáp hết được.
Cô gái Ngụy Nhất nhát gan, ngốc nghếch, thích khóc
thích cười. Nói tóm lại, cô là một cô gái bình thường. Chỉ là tự ti với thân
phận con hoang của mình đã khiến cô quen với việc cất giấu những nỗi buồn trong
lòng, mỗi khi gặp lại sự việc đau khổ tuyệt vọng, cô lại càng trấn tĩnh, không
hé rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác.
Khi tất cả những sự vật đáng yêu trên thế giới này cứ
Iần lượt biến mất, cô lại không ra đi một cách đầy cảm động, đầy ý thơ. Cô bắt
buộc phải tiếp tục sống những ngày tháng đó, muốn sống cũng cần phải có dũng
khí.
Ngụy Nhất một mình quay trở về A Lí.
Ngụy Nhất tới nhà hàng xóm, xin lại con chó nhỏ Quân
Quân.
Từ khi Ngụy Nhất rời đi, Quân Quân ngày nào cũng hướng
về phía cô chủ đã đi, chờ đợi, lại không buồn ăn uống gì cà, mỗi ngày chỉ uống
một chút nước. Đến khi Ngụy Nhất tới đón, nó đã gầy tới nỗi chỉ còn da bọc
xương. Vẫn đang nằm thở thoi thóp trên mặt đất, vừa thấy Ngụy Nhất, nó liền
đứng dậy, cái đầu rên ư ử, vẫy đuôi ngoe nguẩy, đôi mắt đen như có những giọt
nước mắt.
Ngụy Nhất mang theo Quân Quân dọn đến sống ở căn nhà
mà trước đây Trâu Tướng Quân đã từng ở, dù căn nhà trống trải nhưng vẫn khiến
người ta yên tâm hơn bất cứa nơi nào khác. Con chó đó quả rất khôn, lần đầu vào
căn nhà của Trâu Tướng Quân, nó cứ chậm rãi đi đi lại lại, hít ngửi từng ngóc
ngách, sau đó nằm đè lên đôi dép mà Trâu Tướng Quân đã từng đi, thần sắc rầu
rĩ, phát ra những tiếng rên ư ử. Ngụy Nhất gọi “Quân Quân”, con chó liền ngước
đôi mắt buồn rầu lên, khẽ “ư” một tiếng.
Từ khi Quân Quân được Ngụy Nhất đón về nuôi, nó mạnh
hơn, chỉ có điều không linh hoạt như trước, tính cách lạnh lùng thật giống với
người đó.
Ngụy Nhất cùng Quân Quân sống những ngày tháng bình
thường. Mỗi buổi sáng thức dậy, cô đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì mình vẫn
còn sống.
Ngụy Nhất đắp một ngôi mộ mới ngay trước cửa nhà, trên
tấm bia đề hàng chữ: Mộ chồng – Trâu Tướng Quân. Vật được chôn cất trong ngôi
mộ chính là chiếc nhẫn cưới mà Trâu Tướng Quân đã trao lại cho cô bên hồ Ban
Công hôm nào. Trên nóc nhà của thế giới với độ cao cách mặt nước biển bốn nghìn
sáu trăm mét đó, nơi gần với bầu trời nhất đó, tình yêu của họ vững vàng như
tuyết liên hoa, muôn đời bất diệt.
Ngụy Nhất lại đến hồ Ban Công một lần nữa. Mặt hồ xanh
ngắt tươi đẹp đó có tên gọi kín đáo mà nho nhã, ngụ ý một con thiên nga đang
vươn chiếc cổ dài. Ánh nắng mặt trời tại A Lí vẫn hết sức tận tụy như vậy, dù
giờ này đang là tình chàng ý thiếp hay âm dương cách biệt, nó vẫn rạng rỡ chói
lọi. Chỉ có cơn gió liều lĩnh, thổi mạnh hơn rất nhiều. Hồ Ban Công vẫn thiêng
liêng và kiều diễm như vậy. Nụ cười đầy mê hoặc của Trâu Tướng Quân vẫn hiển
hiện trước mắt, lời nói của anh vẫn vang vọng bên tai, còn ca khúc Secret Love
mà anh thổi bằng cây đàn harmonica nữa, vẫn còn vang vọng nơi triền núi, con
diều hâu đang bay lượn trên không trung kia, có phải là con diều hâu ngày ấy?
Anh nói, anh thích sự thiêng liêng ở nơi này, sau khi
anh chết đi, đem tro cốt của anh rải ở đây.
Ngụy Nhất khom người, nắm một vốc cát mịn dưới chân,
rắc lên mặt hồ, gió thổi tung từng hạt cát nhỏ bay xa xa.
Vào một ngày của một tháng sau đó, Ngụy Nhất vốn đang ngồi
phơi nắng trong sân, cô bỗng cảm thấy buồn nôn.
Đến bệnh viện để kiểm tra, cô mới biết mình đã có
thai, Ngụy Nhất nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, lặng người sửng sốt. Về đến nhà,
cô nằm trên chiếc giường gỗ mà Trâu Tướng Quân đã từng ngủ, khẽ đưa tay lên xoa
bụng rất lâu.
Ngụy Nhất không thể tin rằng, ông Trời lại tốt bụng
với cô như vậy, trong lúc tuyệt vọng nhất của đời người, lại mang đến cho cô sự
tiếp diễn sinh mệnh của Trâu Tướng Quân, cho cô một ước vọng mới sinh động. Nó
cũng giống như khi đứng trên đỉnh của một vực sâu tăm tối, một giây trước khi
sa chân rơi xuống đã nhìn thấy luồng ánh sáng lấp lánh. Bỗng có cảm giác lành
lạnh trên khuôn mặt, cô đưa tay lên vuốt, thì ra nước mắt đã giàn giụa. Đó là
những giọt nưóc mắt đầu tiên sau khi Trâu Tướng Quân ra đi.
Chín tháng sau, Ngụy Nhất sinh ra một cặp song sinh
một trai một gái mạnh khỏe tại Lạp Tát. Hai chị em đều rất xinh, khuôn mặt
thanh tú, gọn gàng, mắt sáng, mày rậm, giống hệt như bố của chúng.
Ngụỵ Nhất mừng rơi nước mắt, thầm nghĩ, hai đứa trẻ
này được sinh ra trên cao nguyên, nhất định sẽ giống như bố của chúng, có thể
đội trời đạp đất.
Hai đứa trẻ tròn một tháng tuổi Ngụy Nhất lại vội vàng
đưa con trở về A Lí. Ngày nào cô cũng chỉ vào tấm bia trước phần mộ, nói với
con rằng, bố các con khi sống là một nhân tài, khi chết thì là anh hùng, bố các
con là liệt sĩ mang tên Trâu Tướng Quân. Hai đứa trẻ đâu hiểu được những điều
đó, chúng ngước đôi mắt to ươn uớt hiếu kỳ nhìn xung quanh. Cậu con trai nhỏ
giơ tay định với về phía phần mộ của Trâu Tướng Quân, miệng lại khóc oe oe.
Hai đứa trẻ cứ lớn lên từng ngày, ở một nơi có bầu
trời trong xanh đáng yêu như vậy, một gia đình có bốn người đã an cư như thế.