Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Chương 57: Đây mới là người con gái mà suốt đời anh mong ước



Ngụy Nhất đang chuẩn bị đi ra ngoài thì thấy
Tiểu Thất đã được Trâu Tướng Quân đưa về bình yên vô sự, cô rất vui
sướng, hai chị em mừng mừng tủi tủi một hồi rồi cùng nhau ra khỏi
nhà.

Trâu Tướng Quân đã thức trắng đêm, giờ đang rất
buồn ngủ nên cũng không đi làm nữa, đổ vật người xuống giường ngủ
thiếp đi.

Vừa nhắm mắt lại, trong cơn mơ màng lại nghe
thấy tiếng chuông điện thoại, gắng gượng bò dậy, mang theo cả nỗi
bực bội hét vào trong điện thoại:

“A lô! Ai đấy?”.

“Bố của mày đây!” Chính là Bộ Trưởng Trâu, ông
cũng đang hét lên trong điện thoại, “Thằng oắt con kia, cho mày hai mươi
phút, mày bò về nhà ngay cho tao!”. Nói xong, ông liền cúp máy.

Trâu Tướng Quân cảm thấy cơn thịnh nộ của bố
thật khó hiểu, mặc dù không muốn nhưng cũng không dám cãi lại, vật
lộn bò dậy, rồi lại ra khỏi nhà.

Vừa về tới nhà, anh liền cảm thấy bầu không
khí thật khác lại, đám người làm ai nấy đều cúi đầu nhìn xuống,
rón rén không dám cử động mạnh. Sắc mặc bố tối sầm, lồng ngực
không ngừng phập phồng nhô lên hạ xuống, có thể thấy rõ rằng lúc
này ông đang rất tức giận. Bà La Anh ngồi cạnh Bộ trưởng Trâu, đôi môi
mím chặt, không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Trâu Tướng Quân.

Trâu Tướng Quân hắng giọng vài cái rồi tiến
đến, hạ thấp giọng hỏi: “Bố, có chuyện gì vậy?”.

Đôi mắt sáng uy nghiêm không kém gì Trâu Tướng
Quân của Bộ trưởng Trâu quắc lên, nhìn chằm chằm vào con trai, bất
ngờ đập cả tập tài liệu vào mặt Trâu Tướng Quân cùng với đó là
tiếng quát đầy thịnh nộ: “Mày là đồ không khá lên được! Mày hãy xem
những việc hay ho mà mày đã làm đi!”.

Bà La Anh sợ đến nỗi đứng bật dậy, không ngờ
chồng mình mới bắt đầu đã ra tay rồi, vội vàng ôm lấy ngực chồng,
giúp ông dịu bớt cơn giận, ngoài miệng lại nói đỡ cho con trai: “Ông
đừng tức giận nữa, đừng tức giận nữa! Tức giận sẽ ảnh hưởng tới
sức khỏe, thằng Quân còn trẻ người non dạ, khó tránh khỏi…”.

“Nó còn trẻ sao? Ba mươi tuổi đầu rồi! Bà vẫn
coi nó như trẻ con suốt ngày nghịch ngợm bùn bất trong vườn nhà
trước đây sao? Đàn ông ba mươi tuổi đã được coi là trưởng thành rồi,
cũng phải có trách nhiệm về những hành vi của mình chứ! Tất cả
đều tại bà! Tại bà suốt ngày nuông chiều, dù nó có chọc thủng một
lỗ trên trời thì bà cũng nói đỡ cho nó… Bà, hai mẹ con bà đều
khiến tôi đau đầu! Hự hự… khiến tôi tức chết đi được!” Cơn giận dữ
bốc lên, Bộ trưởng Trâu khó có thể bình tâm lại được, lên cơn ho dữ
dội. Bà La Anh vội vàng đưa đến cho ông cốc trà.

Đầu óc Trâu Tướng Quân như được phủ một lớp
sương mù dày đặc, anh cầm tập tài liệu đọc lướt, nét mặt cũng lập
tức sa sầm. Đây là một bài viết được tải xuống từ trên mạng, tác
giả nghe rất lạ nhưn cách hành văn lại tương đối sắc sảo, đề mục
lớn, ngay từ đầu bài viết đã trích dẫn câu mà Trâu Tướng Quân nói
đêm qua “Thang Cương cũng chẳng là gì trong con mắt của Trâu Tướng Quân
này đâu”, chỉ có điều, hai chữ “Thang Cương” được thay bằng bốn chữ
“Bí thư Đảng ủy”. Mặc dù đều cùng là một người nhưng khi gắn chức
danh vào đã khiến người phát ngôn ra câu nói đó trở nên ngông cuồng
ngạo mạng hơn nhiều. Một bài viết dài tới hàng nghìn chữ, thuật
lại một lượt câu chuyện đã xảy ra đêm qua tại Chí Tôn với lời lẽ
quá khích, đến đoạn cuối cùng lên bổng xuống trầm, lòng đầy căm
phẫn, mũi dùi cứ chĩa thẳng vào Trâu Tướng Quân. Sức ảnh hưởng của
bài viết này trên mạng là rất lớn, chỉ trong vòng một đêm đã có
tới hàng vạn bình luận của độc giả, có độc giả còn tìm kiếm
những thông tin khác liên quan tới Trâu Tướng Quân, phát hiện ra anh
chính là con trai của một vị bộ trưởng nào đó của chính phủ.

Trâu Tướng Quân bóp chặt bài viết nửa hư cấu
nửa sự thật này, tức đến nổi run cả người, gân xanh nổi đầy trên
cánh tay, anh đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Đừng để con tìm thấy kẻ nào đã viết bài này!”.

“Mày tìm ra rồi thì mày sẽ làm gì người ta
hả? Mày tìm ra rồi thì mày còn muốn làm gì nữa? Muốn giết người
diệt khẩu hay sao hả? Mày… mày đúng là đồ nghịch tử chẳng ra gì!
Trước đây mày chơi bời phóng túng như thế nào, tao cũng đều giả ngây
giả ngô bỏ qua, bây giờ đủ lông đủ cánh, đủ bản lĩnh rồi hả? Còn
học đòi theo thói giật mũ, nổi cơn thịnh nộ để nổi tiếng hả? Mày,
mày xem xem mày đã làm được những việc gì? Đánh nhau, dùng vũ lực,
đánh đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy, coi thường quan chức… tất
cả chỉ vì đàn bà. Người phụ nữ tối hôm qua là ai? Chẳng phải là
mày vừa lấy một cô sinh viên mà mày rất trân trọng hay sao? Lại chán
rồi chứ gì? Không bằng hoa dại ngoài đường chứ gì? Tao… sao tao lại
nuôi dưỡng một đứa ăn hại như máy nhỉ? Lần trước, mày đánh Đội
trưởng Mã, tao đã nói như thế nào với mày? Bây giờ đang là thời
điểm quan trọng, thời điểm quan trọng, không cầu xin mày có đóng góp
gì cả, chỉ bảo mày an phận một chút, khiêm nhường một chút! Tất cả
những lời tao nói, mày đều để ngoài tai hết hay sao? Mày có thật sự
mở mắt ra không hả? Những việc mày làm có ảnh hưởng lớn đối với
tao như thế nào, mày có biết không? Mày mới lên ba thôi sao? Hả? Sao
lại không biết nặng nhẹ gì thế? Được! Tao còn có ngày mai hay không,
tạm thời không nói, chỉ là cái khuôn mặt già họ Trâu này, ra đường
cũng không có lỗ nẻ nào để chui xuống nữa rồi! Ông nội bây giờ vẫn
chưa biết chuyện này, tao cũng không còn mặt mũi nào mà nói với ông,
mày tự đi nhận lỗi với ông đi! Sao? Bây giờ giở cái điệu bộ thối tha
ấy ra cho ai xem hả? Còn chưa phục sao? Mày đúng là thằng nghịch tử,
tao… tao hôm nay sẽ đánh chết mày, tao hôm nay sẽ vì đại nghĩa mà
không bao che cho người thân…”. Nói đoạn, ông nhìn xung quanh, vớ được
một chiếc ghế sắt gần đó, hùng hổ ném về phía Trâu Tướng Quân.

“Rầm” một tiếng, chiếc ghế đập trúng lưng Trâu
Tướng Quân rồi rơi xuống đất. Trâu Tướng Quân không trốn cũng chẳng né
tránh, cứ đứng yên tại chỗ, bị cả chiếc ghế đánh vào người, anh
vẫn không hề nhúc nhích, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

La Anh thấy con trai bị đánh, cảm thấy còn đau
đớn hơn, bất chấp thân phần của mình, lao tới gào khóc: “Ông! Ông
đánh chết con của tôi rồi!”.

La Anh lao lên, ôm chặt lấy con trai, hai bàn tay
cứ sờ nắn khắp lưng của Trâu Tướng Quân, hai mắt ngấn lệ, đôi môi run
rẩy hỏi: “Quân, có đau không con? Đứa con ngốc nghếch của mẹ, sao con
không tránh chứ?”. Nói rồi, bà kéo áo của con lên, thấy vết thương
cũ còn chưa khỏi, lại thêm vết thương mới, từng vệt thương tích tím
ngắt cứ chồng lên nhau, bà vô
cùng đau lòng, bật khóc nức nở.

Bộ trưởng Trâu chẳng qua cũng chỉ vì cơn giận dữ
khó kiềm chế, quăng chiếc ghế là để trút giận chứ cũng không muốn
làm con trai bị thương. Giờ đây, thấy chiếc ghế nhằm trúng vào lưng
của Trâu Tướng Quân, ông cũng cảm thấy mình hồ đồ, không nói gì cả,
ủ rủ ngồi xuống ghế sô pha, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau khổ.

Trâu Tướng Quân vẫn không chịu lên tiếng, ngay cả
mắt cũng không buồn chớp, chỉ cần học bóp nát tập giấy trong tay.

Bộ trưởng Trâu vốn dĩ vẫn còn muốn giáo huấn
thêm vài câu, ngẩn đầu thấy con trai quần mắt thâm đen, rõ ràng đã
thức trắng đêm, lại không nỡ. Ông thở dài một tiếng, gượng gạo
chuyển chủ để, hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”.

Trâu Tướng Quân hình như không nghe thấy, vẫn
không hề động đậy.

La Anh vội vàn hích tay con trai: “Quân, bố đang
hỏi con đấy!”.

“Vâng”, Trâu Tướng Quân bấy giờ mới trả lời.

“Về phòng nghỉ ngơi đi!” Bộ trưởng Trâu thấy bộ
dạng tiều tụy của con trai, dù có giận dữ đến mấy ông cũng bình
tĩnh trở lại.

“Bố, nếu không còn việc gì thì con về công ty
đây”, Trâu Tướng Quân nói.

Bộ trưởng Trâu quay sang nhìn con trai, thấy khuôn
mặt anh không chút cảm xúc, không biết anh đang nghĩ gì.

“Quân con, ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi! Sắc mặt
con kém quá! La Thái Tông một ngày không có con cũng không xảy ra sai
sót gì đâu!”, La Anh xót xa, bước tới khuyên nhủ con trai. Để không khí
trong nhà vui vẻ, bà còn cố gắng cười lên vài tiếng, nói: “Hôm nay
vừa hay có món mà con thích nhất, ở nhà ăn
một bữa cơm với mẹ đi! Hồi còn trẻ, mẹ cũng suốt ngày lao ra làm ăn
như con, sống đến một độ tuổi nhất định rồi mới ngộ ra, phấn đấu
cả cuộc đời, dù có thành công đến mấy thì cũng ích gì, chẳng bằng
sống vui vẻ hạnh phúc với gia đình!”.

Trâu Tướng Quân vô cùng mệt mỏi, vốn định kiên
quyết đi ngay nhưng lại thấy vẻ già nua dưới lớp trang điểm kỹ trên
khuôn mặt mẹ, trong lòng khẽ rung động, liếc mắc thấy bố cũng đang
nhìn mình đầy chờ đợi, Trâu
Tướng Quân quả thực không nhẫn tâm từ chố, anh nghịch chiếc bật lửa
trong tay, trầm giọng nói: “Vậy ở nhà ăn cơm trưa xong rồi đi”.

La Anh thấy con trai đã đồng ý nên vô cùng mừng
rỡ, lập tức dặn dò đầu bếp chuẩn bị thêm đồ ăn cho bữa trưa.

Bà nhớ tới vết thương trên người con trai, muốn
thoa thuốc cho con nhưng Trâu Tướng Quân lại không chịu, nói để về nhà
Ngụy Nhất chăm sóc. La Anh rầu rĩ không vui, tự cảm thấy mẹ đẻ cũng
không gần gũi bằng vợ, trong lòng chua xót.

Trâu Tướng Quân định về phòng nghỉ ngơi một
lát, thấy bố đang ngồi một mình hút thuốc trên sô pha, khuôn mặt vẫn
nghiêm nghị nhưng tinh thần có vẻ rệu rã, hai bên tóc mai đã điểm
bạc. Vậy là anh ngồi xuống cạnh bố, hai bố con cùng nói chuyện.
Dường như trận chiến ban nãy chưa từng xảy ra, hai bố con vui vẻ trò
chuyện.

Mặc dù vui vẻ nhưng không hề thoải mái, bởi
trong lòng mỗi người đều biết rằng, việc vừa xảy ra có ảnh hưởng
không nhỏ tới Bộ trưởng Trâu, mà Bộ trưởng Trâu lại liên quan tới
huyết mạch của cả gia đình. Tác hại nặng nhẹ trong đó và sự nặng
nề trong lòng mỗi người không thể dễ dàng hóa giải chỉ bằng vài câu
chuyện phiếm được.

Buổi chiều anh về tới nhà đã thấy Ngụy Nhất
tất bật nấu cơm.

Ngụy Nhất là cô gái không hay quan tâm tới dư
luận xã hội, vì vậy cô hoàn toàn không biết gì về thông tin đang
được lan truyền một cách nhanh chóng trên mạng. Trâu Tướng Quân cũng
không muốn cô biết, còn cô lại đang ra ra vào vào, vui vẻ bận rộn
trong bếp như một chú ong chăm chỉ. Ai nỡ nhẫn tâm phá tan hình ảnh
tươi đẹp đó chứ.

“Anh về rồi à?” Ngụy Nhất quay đầu lại nhìn
Trâu Tướng Quân một cái, khẽ mỉm cười. Cô thả chỗ rau chân vịt đã
nhặt sạch vào trong bồn nước để rửa, sau đó hai bàn tay nhỏ lại
chùi vào một chiếc tạp dề. Trâu Tướng Quân bỗng thấy hình ảnh của
Ngụy Nhất trong chiếc tạp dề hoa thật làm rung động lòng người.

Lúc còn trẻ, Trâu Tướng Quân cũng giống như
những thanh niên chơi bời khác, thích những cô gái tuyệt sắc, phong
tình yểu điệu với mùi hương nước hoa phảng phất, bọn họ đều cao quý
nho nhã, ngồi trong những quán bar với ánh đèn mờ ảo, điếu thuốc
thơm dành riêng cho phụ nữ kẹp giữa hai ngón tay, tinh thần nho nhã mà
yêu kiều, họ đánh bóng mắt màu tím diễm lệ, mái tóc xoăn gợi cảm
nhuộm ánh vàng, biết nói tiếng Anh trôi chảy, nói những câu mà người
ta sây mê mà cũng rất khiêu khích… Cho tới tận bây giờ, khi Ngụy Nhất
không thua kém gì phấn đại đang đứng trong bếp thành thục chuẩn bị
cho anh món rau chân vịt hấp dẫn bắt mắt, bàn tay cô đã dính bao dầu
mỡ, đôi dép dưới chân cô giẫm lên những lá rau vụn, mái tóc cô có
khả năng cũng dính đầy khói bụi, dầu mỡ, khi anh về đến nhà, cô ấy
nói những câu đơn giản nhất, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc
nồi, thậm chí chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Nhưng, chính trong
giây phút ngắn ngủi ấy, anh nhận ra rằng đây mới chính là người phụ
nữ mà suốt đời anh mong ước.

Chỉ có một người phụ nữ như vậy mới có thể
chống đỡ được cơ thể trĩu nặng vì phiền muộn của anh lúc này.

Trâu Tướng Quân lặng lẽ bước tới, ôm chầm lấy
Ngụy Nhất từ phía sau, tựa cằm của mình lên đỉnh đầu cô, khe khẽ
hít hà mùi tóc.

Anh nói: “Tiểu Trư, cho dù thế nào, em đều ở
bên anh, phải không?”.

Ngụy Nhất đã nhận ra vẻ mặt mệt mỏi của
Tướng Quân liền gỡ tay anh ra, nói: “Anh mệt lắm phải không?”. Bàn tay
cô vẫn thoăn thoắt bận rộn, thành thục vớt rau ra khỏi nồi, tiếp đó
là tiếng mỡ nổ lách tách khi gặp nước.

Trâu Tướng Quân không quen với việc bếp núc nên
có chút e sợ những tiếng động đó, anh lùi lại phía sau hai bước,
miệng nói: “Ừm, cũng có chút chuyện vướng mắc”.

Ngụy Nhất thành thục đảo qua đảo lại thức ăn
trong nồi, miệng nói: “Anh đừng nghĩ nhiều nữa, ăn cơm đã, xong rồi
ngủ một giấc, ngày mai mọi việc sẽ tốt cả thôi!”. Nói tới câu cuối,
cô quay đầu về phía Trâu Tướng Quân khoe mấy chiếc răng nhỏ xinh, nở
nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non mới nhú.

Trâu Tướng Quân nhìn nụ cười của Ngụy Nhất
liền cảm thấy thiên thần cũng không thể đẹp hơn cô được. Mà câu an ủi
phổ biến nhất, không có hiệu quả nhất “Mọi việc sẽ tốt cả thôi” khi
được thốt ra từ miệng của Ngụy Nhất, nó lại có tác dụng trấn tĩnh
tuyệt vời, quả nhiên tâm trạng của Trâu Tướng Quân đã thoải mái hơn
vài phần.

Lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Ngụy Nhất
vang lên, cô nói với Trâu Tướng Quân: “Điện thoại trong túi quần em, anh
nghe giúp em một chút!”.

Trâu Tướng Quân rất có hứng thú với công việc
này, khi móc điện thoại ra lại tiện tay cấu một cái vào cặp mông
căng tròn của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất đau quá kêu la oai oái, giơ chiếc
đùa đuổi đánh anh.

Trâu Tướng Quân tỏ vẻ rất nghiêm túc để nghe
điện thoại: “A lô, ai đấy?”.

Đầu dây bên kia yên lặng một lát, đúng vào lúc
Trâu Tướng Quân định cúp máy thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Tôi là Tô Thích, bảo Ngụy Nhất nghe điện thoại đi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.