Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Chương 39: Bố mẹ chồng



Ngụy Nhât thấy phong cảnh hai bên đường không giống
với đường về trường, liền hét ầm ĩ đòi về trường để đi học. Khuôn mặt của Trâu
Tướng Quân không chút biểu cảm, anh rút di động ra, bấm máy gọi cho Nguyệt
Nguyệt: “A lô, anh là Trâu Tướng Quân đây, Ngụy Nhất không muốn quay về
trường, em xin phép giúp cô ấy nhé! ừm. Tạm biệt!”. Cô gái ở đầu dây bên
kia là người ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhờ Trâu Tướng Quân mà cô đã gặp được
tình yêu thật sự, giờ đang cảm động muốn được báo đáp. Giờ đây có thể giúp Trâu
Tướng Quân, cô liền vội vàng gật đầu, tuyệt đối nghe theo những gì anh sai
khiến.

Trâu Tướng Quân tắt điện thoại, nhún nhún vai:
“Xin nghỉ rồi”.

Ngụy Nhất bị kích động đến nỗi luôn miệng hét ầm ĩ:

“Anh… anh là đồ tiểu nhân bỉ ổi! Anh là đồ lưu manh!
Anh muốn đưa em đi đâu hả?”.

“Á! Nhẹ một chút! Em cầm tinh con mèo à?”
Trâu Tướng Quân đau quá, nghiêng người tránh. Nói xong, cặp mày rậm khẽ nhíu,
anh nở nụ cười đầy mờ ám, nhìn Ngụy Nhất. “Bộ dạng của em như vậy mà vẫn
sợ bị bắt cóc đem bán sao? Anh chỉ đưa em về nhà thôi mà.”

Xe dừng lại ở một khu căn hộ cao cấp trong trung tâm
thành phố.

Ngụy Nhất xoa xoa cổ, hỏi này hỏi nọ.

Trâu Tướng Quân nói: “Nhà anh”.

“Vậy căn hộ lần trước là của ai?”

Trâu Tướng Quân nói: “Căn hộ đó gần công ty nên
anh ở một mình cho tiện. Bây giờ có vợ rồi, đương nhiên là phải chuyển về đây
chứ”.

“Hả? Anh sống một mình sao? Hay là sống cùng
người nhà?”, Ngụy Nhất hỏi với tâm trạng thấp thỏm.

“Ha ha, đi vào rồi sẽ biết.”

Ngụy Nhất giận dỗi, không chịu xuống xe, Trâu Tướng
Quân nhất quyết mở cửa xe, vác cô lên vai rồi rảo bước vào nhà. Hai chân Ngụy
Nhất liên tục quẫy đạp trong không trung, đầu chúc xuống đất, chân chồng lên
trời, đôi tay yếu ớt đấm thùm thụp lên lưng Trâu Tướng Quân. Vào trong nhà,
Trâu Tướng Quân bỏ cô xuống, nét mặt dịu dàng, nói: “Ngụy Tiểu Trư, từ nay
về sau, đây là nhà của chúng ta”.

Ngụy Nhất nhủ thầm, dù sao cũng đã đến rồi, chi bằng
đi tham quan ngắm nghía một chút. Vậy là cô ngửa mặt lên trời, vênh vang tự đắc
bước đi trước. Vừa bước qua vườn hoa ngoài trời, cô liền nhìn thấy một phụ nữ
trung tuổi, quấn tạp dề, đang ngây người ra nhìn mình.

Ngụy Nhất không biết đó là ai, lập tức trở nên khiêm
nhường, quay nhìn Trâu Tướng Quân đợi anh giới thiệu.

“Đây là cô Tần! Anh đã lớn lên nhờ dòng sữa của
cô ấy đây! Có thể nói anh và cô ấy còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột nữa!”
Trâu Tướng Quân bước tới, vòng tay ôm người phụ nữ đó, “Cô Tần một tuần
mới đến một lần, giúp anh dọn dẹp đồ đạc, hằng ngày cô ấy đều ở bên nhà bố mẹ
anh”.

Ngụy Nhất ậm ừ không nói. Trâu Tướng Quân biết rằng
anh đã khiến cô nhớ tới mẹ, trong lòng anh dậy lên cảm giác thương xót, bước
lại gần, khoác tay lên vai cô, nói: “Vào trong ngắm xem nào!”.

Bà Tần tính tình thẳng thắn, làm việc nhanh nhẹn, tháo
vát, thật sự rất yêu thương Trâu Tướng Quân. Lần đầu tiên thấy anh đưa bạn gái
về nhà, bà rất mừng, hai tay chùi vội vào chiếc tạp dề, chạy lên trước lấy dép
đi trong nhà cho hai người. Hít một hơi, miệng nói không ngớt: “Nám Nám,
con đã trưởng thành rồi! Đã biết đưa bạn gái về nhà rồi cơ đấy! Cô gái này, tặc
tặc, trông xinh quá, khuôn mặt thanh tú! Xứng đôi với Nám Nám của chúng ta quá!
Bà nhà mà biết thì chắc sẽ mừng lắm đây!”.

Ngụy Nhất thấy cô Tần làm điệu bộ dựng đứng ngón tay
cái đưa về phía mình liền thẹn thùng mỉm cười.

Trâu Tướng Quân thấy cô Tần hễ mở miệng ra lại gọi anh
là Nám Nám nên đỏ lựng mặt, định bưng bít mọi chuyện, đẩy Ngụy Nhất về phía ghế
sô pha và luôn miệng nói ngồi đi, ngồi đi.

Ngụy Nhất tai thính, đã nghe thấy hết cả, quay đầu lại
hỏi: “Nám Nám là ai?”.

Khuôn mặt khôi ngô của Trâu Tướng Quân lại đỏ bừng,
khẽ hắng giọng một tiếng, nói: “Là anh”.

Ngụy Nhất trợn tròn mắt, quan sát thật kỹ khuôn mặt
nghiêm nghị đàn ông của Trâu Tướng Quân một hồi, thấy không thể tưởng tượng
nổi. Người đặt tên gọi đó cho Trâu Tướng Quân quả là cao nhân cao kiến!

Trâu Tướng Quân đành giải thích: “Hổi nhỏ, anh
hay bị ốm nên ông nội tìm người tới xem bói, thầy bói nói dương khí của anh quá
nặng, cần lấy một cái tên của con gái để âm dương hòa hợp. Vì vậy mọi người
trong nhà đều gọi anh là Nám Nám… Đó là chuyện đã lâu lắm rồi, cô Tần tuổi
cao nên không dễ thay đổi thói quen, bây giờ vẫn gọi anh bằng cái tên ấy…
Chuyện này ngay cả Vĩ cũng không biết, em không được lan truyền ra ngoài đâu
đấy!”.

Một người đàn ông với bản tính ngông cuồng như Trâu
Tướng Quân mà cũng có tên gọi dễ thương là Nám Nám? Ngụy Nhất chỉ vào anh, bật
cười nghiêng ngả!

Cô Tần thật thà cũng bật cười theo, thấy Ngụy Nhất hay
cười, cô càng hứng khởi, lăng xăng chạy tới chạy lui: “Nám Nám! Vị tiểu
thư này tối nay ăn gì? Cô phải trổ tài một chút mới được!”.

“Phải gọi là mợ chứ!”, Trâu Tướng Quân hăng
hái sửa sai.

Cô Tần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hỏi: “Mợ thích
ăn món gì? Để cô Tần nấu cho!”.

Ngụy Nhất vừa xấu hổ vừa bỡ ngỡ, trả lời: “Ăn thế
nào cũng được, cháu không kén ăn đâu!”.

Cô Tần khó có thể diễn tả được hết sự xúc động trong
lòng, sau khi đá mắt ra hiệu với Trâu Tướng Quân, cô liền lăng xăng chạy vào
bếp. Trâu Tướng Quân dẫn Ngụy Nhất đi tham quan một vòng quanh nhà. Ngụy Nhất
nhớ lại lần đầu tiên Tô Thích đưa cô về khu chung cư Xuân Thành, mới đó thôi,
người ấy cũng có thái độ ân cần với cô như vậy, nghĩ lại thật khiến người
ta đau lòng.

Sau khi đi khắp nhà một vòng, Trâu Tướng Quân bỗng rút
từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay Ngụy Nhất, nghiêm
túc nói: “Đây là chìa khóa nhà, sau này, em chính là nữ chủ nhân ở
đây”.

Ngụy Nhất nhìn đồ vật nhỏ bé đang phát ra những tia
sáng bạc đó, trong lòng cảm động muôn phần. Cô nghĩ Trâu Tướng Quân và Tô Thích
quả đúng là cùng chung huyết thống, hai người dù với hai tính cách hoàn toàn
trái ngược nhưng cách thức lấy lòng phụ nữ lại giống hệt nhau, chẳng có điểm gì
mới mẻ cả.

Lúc đó, Trâu Tướng Quân đang nghe điện thoại;
“Ừm… xong rồi. Ai nói với bố vậy? Ồ? Bố vợ con cũng tích cực thật đấy!
Vâng! Bọn con sẽ về ngay. Vâng”. Tắt máy, anh khoác vai Ngụy Nhất, nói:
“Tiểu Trư, bố anh nghe nói bọn mình đã đăng ký nên sắp xếp công việc về nhà
sớm, ông muốn được gặp con dâu đấy!”. Nói xong, anh yêu chiều cọ cọ vào
mũi Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất lúng túng, xua tay, run rẩy nói: “Không
được, không được…”.

“Tại sao?”, Trâu Tướng Quân sa sầm nét mặt,
“Bố rất bận, ngay cả anh cũng khó mà gặp được, hôm nay bố dành thời gian
về nhà gặp em, chẳng lẽ không nể mặt ông ấy sao? Bố anh nói một, anh còn chẳng
dám nói hai nữa là!”.

Ngụy Nhất nghĩ tới hình ảnh Bộ trưởng Trâu cao lớn oai
vệ trong bộ com lê phẳng phiu thường thấy trong các buổi họp, hội nghị trên vô
tuyến, cô bỗng rùng mình, run rẩy van nài: “Em đâu dám không nể mặt… Bộ
trưởng Trâu! Hôm nay quả thực không được, em còn chưa chuẩn bị gì cả… em…
chân của em mềm nhũn ra rồi đây này..”

Trâu Tướng Quân bật cười ha hả, nói: “Bố anh
không khó tính đến mức sẽ ăn thịt em đâu! Chỉ là hơi nghiêm khắc với anh thôi,
chắc chắn sẽ hiền hậu đối với một cô bé như em. Cùng lắm thì ông cũng chỉ quan
tâm tới cuộc sống, tình hình học tập của em thôi, sẽ không làm khó em đâu! Ngụy
Tiểu Trư của chúng ta lễ phép như vậy, sao có thể làm mất lòng người lớn
được?”. Anh khẽ hôn lên má cô rồi nói tiếp: “Nếu hai chân không còn
sức nữa thì để chồng cõng em đi nhé?”.

Ngụy Nhất đành đồng ý với một khuôn mặt rầu rĩ.

Cô Tần đổ gạo vào nồi rồi xoa xoa hai tay vào nhau
bước ra: “Không ăn cơm mà đi luôn sao?”.

Trâu Tướng Quân nói bố mình đã về nhà, đồng thời thân
mật mời bà về cùng. Cô Tần dù có ngốc nghếch đến mấy cũng biết rằng đôi trẻ
đang tận hưởng quãng thời gian tân hôn vui vẻ, một bà già như mình sao có thể
chen vào giữa được. Vậy là cô nở một nụ cười thật tươi, nói không đi, còn không
quên dặn dò Trâu Tướng Quân lái xe cẩn thận.

Lúc này, Bộ trưởng Trâu và Trâu phu nhân – La Anh đang
ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất cùng ngồi
ở ghế đối diện.

La Anh vốn đã vừa ý với cô con gái lớn của Ngụy Đông
Cốc, luôn coi đó là con dâu tương lai của mình, ngoài Ngụy Trích Tiên ra thì
những cô gái khác đều không thể lọt vào mắt bà. Hơn nữa, bà đã nghe được thông
tin Ngụy Nhất từng qua lại với Tô Thích được nửa năm, vì vậy, với cô con dâu
này, La Anh luôn cảm thấy không ưng mắt.

Năm đó, khi con trai tự ý đính hôn, hai mẹ con đã xảy
ra tranh cãi, chiến tranh lạnh một thời gian, biết làm sao được khi con trai bà
kiên quyết một lòng một dạ với cô gái này, cũng không thể vì một đứa con dâu
còn chưa ra mắt mà từ bỏ con trai được. Cố chấp được vài tháng rồi bà cũng
thôi, để mặc con trai tự quyết định.

Hôm nay chứng kiến Ngụy Nhất tính tình yếu ớt, nội
tâm, giữ kẽ, bà càng nhớ tới những ưu điểm của Ngụy Trích Tiên, bởi thế Ngụy
Nhất càng không nhận được sự yêu mến của bà. La Anh thầm nghĩ, một người con
gái yếu đuối như vậy sao có thể trợ giúp đứa con trai tài năng xuất chúng của
mình. Nhưng La Anh xuất thân danh giá, được giáo dục tốt, dù không yêu mến Ngụy
Nhất nhưng cũng rất biết cách cư xử để người khác không phát hiện ra. Bộ trưởng
Trâu lại càng không nói cười tùy tiện, sau khi hỏi vài câu đơn giản, ông liền
đeo kính và chăm chú đọc báo.

Nhân vật luôn xuất hiện trên vô tuyến giờ ngồi ngay
trước mặt, bản thân còn phải cung kính gọi bằng bố, dư vị đó không phải ai cũng
biết được. Ngụy Nhất dè dặt, có hỏi có trả lời, cô chỉ sợ mình sơ suất.

Còn Trâu Tướng Quân thì trái ngược hẳn, ngồi dạng hai
chân, bộ dạng rất tự nhiên, anh thường lạnh lùng với bố mẹ, chỉ khi có mặt vợ
yêu ở đó mới mặt mày rạng rỡ, cười không ngớt.

Bởi thế La Anh càng căm ghét hồ li tinh Ngụy Nhất.

Ngụy Nhất muốn đi vệ sinh, nhịn mãi rồi không chịu nổi
nữa, sau khi đấu tranh hồi lâu về cách xưng hô, cuối cùng cô hàm hồ nói:
“Mẹ, con vào nhà vệ sinh một chút”.

La Anh “ừm” một tiếng, chẳng biết bà có đồng
ý cách gọi đó của cô hay không. Ngụy Nhất đứng lên đi được hai bước, liền nghe
thấy một câu sắc lạnh: “Không cần gọi là mẹ vội! Đám cưới còn chưa tổ chức
mà”. Ngụy Nhất dừng lại, không muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ ý nghĩa của
câu nói đó, khẽ ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi rảo bước đi nhanh.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra, khuôn mặt của La Anh đã có
chút hòa khí, mặc dù không được thân thiện như cô Tần, nhưng cũng nở được nụ
cười, bà nói với Ngụy Nhất: “Ta và ông nhà đã quen biết nhau từ lâu, bây
giờ kết thành thông gia, có thể coi như đã thân lại càng thêm thân rồi. Để rồi
ta sẽ bàn bạc với mẹ con, chọn một ngày lành tháng tốt, tổ chức tiệc cưới cho
con và Trâu Tướng Quân”.

Ngụy Nhất đâu biết rằng, nhân lúc cô không có mặt ở
đó, Trâu Tướng Quân đã buông một câu tàn nhẫn: “Muốn có con trai, mẹ đừng
giữ bộ mặt như thế”.

Hai bậc phụ huynh nhà họ Trâu lớn tiếng trách mắng con
trai đại nghịch vô đạo. Nhưng khi Ngụy Nhất quay trở lại, thái độ quả nhiên đã
thay đổi.

Ngụy Nhất lo sợ, vội vàng nói: “Dì… Không cần
cầu kỳ đâu, con còn chưa tốt nghiệp mà!”. Vừa định thốt tiếng mẹ thì chợt
nhớ ra, cô liền đổi cách xưng hô.

La Anh khí chất cao quý, tư thế ngồi còn thẳng hơn cả
một cô gái trẻ như Ngụy Nhất, bà khẽ đưa mắt liếc Ngụy Nhất một cái, cười nhạt:
“Nhà họ Trâu chúng ta không giàu có như nhà họ Ngụy, nhưng dù thế nào cũng
là thế gia, sao có thể để cô dâu mới phải chịu ấm ức được, làm như thế chỉ
khiến người ta cười cho”.

Ngụy Nhất ngây thơ trong sáng, buột miệng nói luôn:
“Vậy thì đừng cho người ngoài biết nữa ạ!”.

Cả đời La Anh hô mưa gọi gió trên thương trường, tính
cách mạnh mẽ, không thua kém gì cánh mày râu, lúc này đây lại bị một đứa trẻ
con chặn họng, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nhạt: “Xem ra Ngụy Đông Cốc
hằng ngày công việc làm ăn quá bận nên cũng không có thời gian giáo dục con
gái”. Ngay cả thông gia mà bà cũng gọi tên một cách trực tiếp như thế.
Ngụy Nhất dù ngốc nghếch đến mấy cũng biết rằng mình đã chọc giận quý bà tôn
quý này rồi, liền cúi đầu không dám nói gì nữa.

La Anh nói châm biếm một hồi, thấy Ngụy Nhất móc hai
tay vào nhau, mặt cúi gằm xuống, bộ dạng thật đáng thương, cũng thỏa mãn phần
nào. Bà cũng thuận tình xuống nước, không kì kèo với con trẻ nữa, bắt đầu bàn
bạc với ông Trâu về chuyện hôn lễ.

Trâu Tướng Quân bây giờ mới từ tốn mở miệng: “Mẹ,
mẹ không nghe thấy con dâu mẹ nói tạm thời hãy khoan tổ chức hôn lễ sao?”.

La Anh sững người, cảm thấy bị mất vẻ uy nghiêm trước
mặt con dâu, liền nổi giận đùng đùng: “Con thật bất hiếu, đừng có lấy vợ
rồi thì quên cả mẹ như thế Con nghe lời vợ hay nghe lời mẹ hả?”.

Trâu Tướng Quân tươi cười nói, “Đương nhiên là
phải nghe mẹ rồi!”. Thấy nét mặt của La Anh đã dịu bớt, anh lại nói:
“Nhất Nhất còn nhỏ, vẫn đang đi học, bây giờ tổ chức đám cưới thì thật sự
là sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống và học tập của cô ấy. Dù sao thì những
người biết chuyện bọn con kết hôn cũng chưa nhiều nên cứ đợi thêm hai năm nữa
vậy!”.

La Anh thấy con trai nói cũng có lý nên không kiên
quyết bảo vệ ý kiến của mình nữa, khẽ trách mắng: “Vậy thì con đi mà bảo
vệ cô gái bé nhỏ của con!”.

Sau bữa cơm tốì, Trâu Tướng Quân muốn đưa Ngụy Nhất về
luôn. Ngụy Nhất vô cùng mừng rỡ, ở bên bố mẹ chồng, cô bị ức chế tới nỗi không
dám hít thở mạnh. Thấy Trâu Tướng Quân lần này hành xử đúng với ý mình, cô lén
lút nở nụ cười với anh.

Nụ cười đó bị La Anh bắt gặp, khuôn mặt bà bỗng chốc
sa sầm lại vài phần sau lớp phấn trang điểm nhẹ, nói với giọng điệu chẳng vui
vẻ gì: “Cả năm không về nhà lấy một lần! Hôm nay, bố con tranh thủ dành
thời gian về nhà mà con chỉ đưa vợ tới ngồi chơi một lát, ăn tối xong lại muốn
đi luôn sao? Làm gì có lề lối đó chứ? Mẹ cứ tưởng trước đây con tuổi trẻ
ngông cuồng, tự do yêu đương bên ngoài, có vợ rồi thì sẽ xử sự tốt hơn, nhưng
giờ mẹ thấy, con lấy vợ hay không lấy vợ cũng chẳng khác gì nhau, chi bằng đừng
lấy nữa cho xong!”.

Những lời trách cứ nặng nề, câu nào cũng ngụ ý rằng
con dâu mới thật vô dụng.

Ngụy Nhất ngồi yên không nhúc nhích, vô duyên vô cớ
lại bị trách mắng một hồi, trong lòng cảm thấy ấm ức, đôi mắt đã đỏ hoe.

Trâu Tướng Quân lại càng bực tức, kéo mạnh tay Ngụy
Nhất đứng lên, rảo bước đi thẳng mà chẳng buồn chào hỏi.

La Anh đuổi theo vài bước rồi lại bực tức quay về, nói
với chồng rằng cả con trai và con dâu cũng đi cả rồi.

Bộ trưởng Trâu vừa qua độ tuổi sáu mươi, tinh thần vẫn
rất minh mẫn, vẻ uy nghiêm trong ánh mắt cũng không thua kém năm xưa. Đường nét
và khuôn mặt thanh tú của Trâu Tướng Quân giống mẹ nhưng tính cách ngông cuồng
độc đoán lại được thừa hưởng từ bố. Ông trợn mắt nhìn vợ trách mắng:
“Chẳng phải đều do miệng lưỡi của bà hay sao? Bọn trẻ khắc có dự định của
chúng, cần bà phải bận tâm lo lắng ư? Bà ưng ý ai thì con trai phải lấy người
ấy chắc? Hơn

nữa thằng Quân cũng lớn rồi, với lại ngay cả lúc bé nó
cũng có chịu sự quản giáo của bà đâu! Theo tôi, con bé đó rất được, ngây thơ
trong sáng, thật thà nho nhã, xem ra lại hợp với thằng con ngang ngược của bà.
Cứ quyết định vậy đi, tôi không phản đối chúng nó, bà sau này cũng đừng nhúng
tay vào chuyện này nữa!”. Nói xong, ông phẩy tay áo đi lên lầu.

Bộ trưởng Trâu và La Anh dù là vợ chồng đã mấy chục
năm nhưng cuộc hôn nhân của họ không phải vì tình yêu, mà vì sự liên kết giữa
chính trị và thương trường. Cuộc sống vợ chồng không chỉ có tình cảm nam nữ
thuần túy. Nghe những lời nói lạnh nhạt của người ngày nào cũng đầu ấp tay gối,
La Anh cũng không để bụng. Bà chỉ lẩm bẩm trút cơn bực bội vài câu, tâm trạng
thông thoáng rồi cũng thoải mái đi lên lầu nghỉ ngơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.