Bố mẹ của Ngụy Nhất đều không có ở nhà như thường lệ.
Chị gái cô cũng chưa về. Cô giúp việc khuôn mặt đỏ lựng, hình như vừa bị đánh
thức trong khi đang mơ một giấc mơ đẹp. Cô ấy bước ra với vẻ mặt rầu rĩ, hỏi
Ngụy Nhất có muốn dùng điểm tâm đêm không. Ngụy Nhất vội nói không cần, chị cứ
về nghỉ đi.
Cô giúp việc vô cùng mừng rỡ quay về phòng.
Ngụy Nhất tắm rửa xong liền lên giường, cuộn mình trong chăn và bắt đầu suy
nghĩ mông lung.
Nghĩ đến nụ cười ấm ấp và mê hoặc của Tô Thích, nhớ đến đôi mắt lá răm của anh
mỗi khi cười thật long lanh mà nóng bỏng, nghĩ đến những lời thổ lộ bạo gan của
mình mà ngày mai giấc mơ đã thành hiện thực. Ngụy Nhất không dám khẳng định,
chỉ phấp phỏng thử đoán xem liệu có phải anh ấy cũng có chút tình cảm với mình?
Dù rằng chỉ là một chút! Điều đó đủ khiến người ta trở nên nhút nhát thẹn
thùng, nhưng cũng không ngăn được nỗi vấn vương thương nhớ, làm chú nai nhỏ
tinh nghịch trong tim của Ngụy Nhất cứ thúc đạp liên hồi. Trong màn đêm tĩnh
mịch, có thể nghe rõ từng nhịp tim của Ngụy Nhất, cứ kiên trì thôi thúc, thôi
thúc vì từ “cô bé”, rạo rực vì câu nói “không gặp không về”
của anh.
Đang trong lúc suy nghĩ mông lung, tiếng còi xe inh ỏi vang lên ngoài cổng tòa
biệt thự. Trong đêm khuya vắng lặng, âm thanh đó nghe thật ngông cuồng, chẳng
kiêng nể gì cả.
Ngụy Nhất sợ làm phiền đến giấc mộng của cô giúp việc, vội chạy xuống lầu trước
khi cô ấy tỉnh dậy, nhanh chóng ra mở cổng.
Một chiếc Porsche màu đỏ đang đi đến, dường như không thể đợi được cánh cổng mở
ra hết đã lao vọt vào trong sân, lướt sát qua người Ngụy Nhất, cuộn tung bụi
đất, hung hăng vô độ.
Ngụy Nhất sợ hãi vỗ vỗ ngực, nhận ra người đang kêu thất thanh trên ghế phụ
cạnh ghế lái kia là chị gái mình – Ngụy Trích Tiên.
Họ đã về rồi.
Đó là những người mà Ngụy Nhất không dám động chạm và cũng không muốn giáp mặt.
Một đám công tử bột, sâu mọt của xã hội!
Ngụy Nhất khịt mũi coi khinh rồi trốn về phòng mình.
Một lát sau, từ phòng khách dưới lầu vọng lên những tiếng động lớn, tiếng cười
nói phóng túng, nửa khóc lóc nữa cười nhạo, rồi cả tiếng bàn ghế xô nhau. Ngụy
Nhất kéo chăn lên trùm kín mặt.
“Ngụy Nhất! Ngụy Nhất! Mau ra đây!”, một giọng nói vẻ khó chịu của
đàn ông vang lên từ dưới lầu.
Ngụy Nhất bất đắc dĩ nhanh chóng nhảy xuống giường, thò đầu qua cửa hỏi vọng
xuống dưới: “Có chuyện gì thế ?”.
Trâu Tướng Quân quát lớn: “Xuống đây!”.
Cặp đồng tử đen sẫm của anh ta quắc lên nhìn Ngụy Nhất vẫn còn chần chừ đứng
ngây ra trên đó, hơi thở phì phò đầy tức giận, bên vai trái của anh ta là Ngụy
Trích Tiên đã say khướt đến nỗi không còn biết gì nữa. Mỗi lần anh ta nhíu đôi
mày rậm lại đẩy Ngụy Trích Tiên ra xa mình một chút, Ngụy Trích Tiên lại gây
chuyện đòi nép sát vào anh ta hơn nữa.
“Bảo cô xuống đây!”, cho dù Trâu Tướng Quân đã hạ bớt giọng xuống một
chút nhưng ngữ khí vẫn vô cùng bực bội.
Ngụy Nhất nghi hoặc, hỏi: “Sao thế..?”
“Không có mắt à! Lôi con đàn bà say xỉn này ra khỏi người tôi đi!”,
Trâu Tướng Quân vừa nói vừa hằn học hất cánh tay trắng nõn nà đang khoác trên
người anh ta ra, “Cô ta nôn khắp người tôi rồi!”.
Điệu bộ trợn mắt lên khiến khuôn mặt u ám của Trâu Tướng Quân càng thêm trẻ
con, Ngụy Nhất bất giác bật cười: “Ai bảo anh chuốc chị ấy say!”.
“Ai biết được cô ta uống rượu vào lại nổi điên như vậy! Đúng là đồ khùng!
Mau lôi cô ta đi đi!”, Trâu Tướng Quân đã mất hết kiên nhẫn, như sắp quẳng
Ngụy Trích Tiên xuống đất. Ngụy Nhất vội vàng chạy lại đỡ chị gái.
Ngụy Trích Tiên ý thức được việc đang diễn ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng
tay của Ngụy Nhất, miệng không ngớt kêu gào: “Không! Không! Không được lôi
tôi ra! Tướng Quân, em yêu anh… cả đời này em chỉ yêu anh thôi… em không
muốn đi..”. Lúc Ngụy Trích Tiên nói, những giọt nước mắt cũng theo nhau tuôn
rơi từ đôi mắt vẫn nhắm chặt, làm nhòe cả lớp mascara đậm trên mi, bộ dạng
trông thật nhếch nhác.
Ngụy Nhất chưa bao giờ thấy chị gái mình lôi thôi như vậy. Trong mắt cô, chị
gái lúc nào cũng là đại diện của cái đẹp. Ngụy Nhất thầm nghĩ, hóa ra khi đứng
trước tình yêu, một người mạnh mẽ như chị gái cũng trở nên thấp hèn như vậy,
huống hồ là bản thân mình. Nhưng bộ dạng như thế này trước con mắt của người
ngoài thì thật mất mặt, chị gái như thế, em gái cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Ngụy Nhất xấu hổ liếc nhìn Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân trợn mắt lên, nói: “Đồ ngốc, cô đang nghĩ gì vậy hả! Mau
kéo cô ta ra!”.
Ngụy Nhất đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau khi đã xác định rằng anh ta
đang nói với mình liền bĩu môi một cái với vẻ bất mãn nhưng không dám đáp trả,
cố gắng dìu chị gái về phòng.
Ngụy Nhất bật điều hòa lên, giúp chị lau rửa sạch sẽ và thay quần áo ngủ xong
rồi định quay về phòng mình. Còn chưa bước được hai bước, Ngụy Trích Tiên đã
lật người nôn thốc nôn tháo đến nỗi nước mắt nước mũi trộn lẫn với nhau rơi
xuống. Thấy dáng vẻ mệt mỏi khó chịu của chị, Ngụy Nhất động lòng, sau khi dọn
dẹp sạch sẽ, cô ngồi xuống đầu giường, nhẹ nhàng vỗ lưng chị. Cũng giống như
trong ký ức, khi còn nhỏ, mẹ vẫn trìu mến vỗ lưng, ru cô vào giấc ngủ. Giống y
như vậy.
Ngụy Trích Tiên vẫn lảm nhảm gọi mãi tên của Trâu Tướng Quân, giọng nói càng
lúc càng trở nên yêu ớt, dần dần cũng thôi khóc lóc kêu gào, chìm sâu vào giấc
ngủ.
Ngụy Nhất nhẹ nhàng khép cửa phòng Ngụy Trích Tiên lại, nhìn xuống thấy phía
dưới không một bóng người, cửa phòng khách vẫn mở, nhủ thầm chắc Trâu Tướng
Quân đã về rồi.
Cô đóng cửa phòng khách lại rồi trở về phòng mình. Vừa bước vào cửa chợt nhìn
thấy một tên con trai mình trần như nhộng, nửa dưới quấn khăn tắm đang ngồi
trên giường dùng khăn bông lau khô tóc. Không những thế, cơ thể cường tráng của
anh ta khi ngồi trên chiếc giường của cô khiến nó trở nên vô cùng nhỏ bé, dường
như đang phải oằn mình chịu đựng sức nặng đó. Dù rằng không nhìn rõ mặt nhưng
điệu bộ uể oải ấy cũng khêu gợi đến nỗi khiến người ta không dám nhìn trực
diện.
Ngụy Nhất không kịp đề phòng, cú giật mình đó quả là không nhẹ. Sau khi hét lên
thất thanh, cô lập tức dùng hai tay bịt mắt lại.
“Đêm hôm khuya khoắt kêu cái gì hả?”, nói xong chiếc khăn bông trên
đầu được gỡ xuống, lộ rõ khuôn mặt đầy ngạo mạn của Trâu Tướng Quân. Anh ta
đứng dậy, tiến về phía Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất đứng ngây người ra, không biết tại sao anh ta lại vào được phòng
mình, còn cởi hết quần áo ra nữa… Cô bước lùi về phía góc tường, khuỵu chân
xuống, bịt hai mắt lại, sau khi tâm trí kịp phục hồi, cô lại hét toáng lên, âm
thanh còn chói tai hơn cả tiếng thét ban nãy: “A a a! Anh muốn làm gì? Anh
muốn làm gì? Vào phòng tôi làm gì?”.
Trâu Tướng Quân cảm thấy hành động của kẻ ngốc quả thật khác thường. Những cô
gái khác khi nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, ai mà không uốn éo lả lướt về phía
giường. Thấy cô bé ngốc nghếch này sợ đến nỗi run cầm cập, Trâu Tướng Quân bỗng
cảm thấy vô cùng phấn khích, liền bật cười sảng khoái. Điệu cười của anh ta
hoàn toàn không giống với Tô Thích. Nụ cười của Tô Thích lúc nào cũng nhẹ
nhàng, dịu dàng khiến người ta ngỡ làn gió xuân, còn nụ cười của chàng trai
trước mặt kia, cứ như vọng lên từ chín tầng địa ngục, vô cùng nguy hiểm, quỷ
quái.
Toàn thân Ngụy Nhất nổi cả da gà.
Trâu Tướng Quân chậm rãi nhả từng chữ: “Đêm khuya thanh vắng, tôi đến
phòng của cô, cô nói xem, tôi muốn làm gì nào?”.
Trâu Tướng Quân tiến gần đến trước mặt Ngụy Nhất rồi dừng lại, ra vẻ chế giễu.
Ngụy Nhất lén nhìn qua kẽ ngón tay, chỉ thấy hai bắp chân rắn chắc màu nâu bóng
đang đứng sừng sững phía trước. Đôi bàn chân to đùng đang xỏ vào đôi dép lê đi
trong nhà màu hồng phấn của cô nhưng căn bản là không nhét vào nổi, thậm chí
chỉ mấy đầu ngón chân.
Ngụy Nhất vừa tức vừa sợ, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô tự nhủ, Trâu
Tướng Quân chắc đã uống say rồi tự cảm thấy một cô gái con nhà gia giáo, gặp
phải tình huống này, cần phải nghiêm khắc cảnh cáo tên yêu tặc say khướt đó.
Vậy là sau khi vắt óc suy nghĩ một hồi, đã nghĩ ra một từ tiêu biểu mà lại
không mang tính khiêu khích nhất nhưng khi phát ra khỏi cổ họng của Ngụy Nhất,
nó vẫn mang một chút tính chất mềm mại.
Ngụy Nhất hét lên: “Lưu manh!”.
Trâu Tướng Quân nhận được lời khen thưởng đó, điệu cười càng trở nên sảng
khoái.
Trâu Tướng Quân cứ đứng yên như vậy, Ngụy Nhất cũng không dám nhúc nhích, cứ
một người đứng một người quỳ trước mặt nhau như vậy. Ngụy Nhất thậm chí còn cảm
nhận được mùi sữa tắm của cô pha trộn với mùi cơ thể đàn ông, cứ thoang thoảng
trước mặt. Một giọt nước rơi trúng đầu Ngụy Nhất, lạnh thấu tim nhưng cô cũng
không dám đưa tay lên lau.
“Đứng lên”, một mệnh lệnh kiên quyết vang lên, “Không có hứng
với cô”.
Nói xong, đôi bắp chân màu nâu bóng đi về phía ngược lại. Lúc bây giờ Ngụy Nhất
mới thở phào một tiếng, khẽ khàng bỏ bàn tay đang che mặt ra. Liếc mắt về phía
kẻ xâm phạm một cái theo bản năng, cô lập tức lại hét lên thất thanh – người
đàn ông kia đang đứng quay lưng về phía cô, đã bỏ khăn tắm quấn quanh người
xuống. Ngụy Nhất vừa hay bắt gặp phần cơ thế săn chắc vạm vỡ không một mảnh vải
che thân của anh ta.
“Lại kêu la cái gì hả! Đúng là đồ ẩm ĩ!” Kẻ thích khoe da thịt kia
lại không hề cảm thấy hành vi của mình có chút gì đáng ghét. Dọa một cô gái
ngoan ngoãn sợ hết cả hồn mà không hối hận, lại còn mở miệng trách móc, giọng
điệu ra vẻ rất bực bội. Ngụy Nhất vừa đứng lên liền xoay người lại, đứng úp mặt
vào tường. Không dám quay sang nhìn thêm cái nào nữa.
Nhưng, chỉ cần nhìn một cái là đã có thể để lại dấu ấn trong bộ não rồi. Dù có
nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra phần cơ thể săn chắc vạm vỡ từ phía sau đó.
Không ngờ dưới khuôn mặt thanh tú khôi ngô ấy lại là một cơ thể săn chắc vạm vỡ
như vậy. Ngụy Nhất chỉ dán mắt vào những ngón chân đang nóng bỏng đó, khẽ mắng
nhiếc bằng giọng nói run rẩy: “Anh anh… anh… à… ờ”. Từ nhỏ tới
giờ, Ngụy Nhất đã được nhà trường giáo dục trở thành một học trò ngoan, bản
tính phẫn nộ mắng nhiếc người khác đã sớm bị thoái hóa mất rồi. Vì thế nghĩ
ngợi hồi lâu, cô vẫn không thể tìm ra được lời lẽ cay nghiệt nào để trách mắng.
Trâu Tướng Quân nhếch mép cười: “Anh làm sao?”.
Ngụy Nhất nhắm mắt lại hét lên: “Anh… ờ… anh là đồ lưu manh!”.
“Lưu manh cũng không phải là từ mang ý nghĩa xấu!” Trâu Tướng Quân
ung dung vui vẻ một hồi, thấy bộ dạng sợ hãi của Ngụy Nhất cũng không phải giả
tạo, nên không trêu đùa nữa. Sau một tràng những tiếng sột soạt sột soạt, anh
ta bèn quay sang nói với Ngụy Nhất: “Được rồi có thể quay lại rồi”.
Ngụy Nhất không tin, mặt vẫn quay vào tường, giơ mười ngón tay lên đếm đi đếm
lại vài lần, không hề để ý tới Trâu Tướng Quân, Trâu Tướng Quân lảm nhảm phía
sau: “Nếu không quay lại, tôi sẽ ăn thịt cô đấy”.
Lời nói đầy đe dọa đó vừa được phát ra, Ngụy Nhất nào dám chần chừ, lập tức
quay người lại, biên độ quá rộng nên đã ngã lộn đầu vào một vầng ngực rắn chắc.
Trâu Tướng Quân nở nụ cười đầy tà ý: “Ha ha, không đợi nổi nữa nên tự
nguyện dâng hiến ư?”.
“E rằng từ nay về sau, cô sẽ thầm thương trộm nhớ thiếu gia này, vì vậy,
thiếu gia ta cần giải thích cho cô hiểu một chút.” Trâu Tướng Quân dùng
ngón tay trỏ nâng chiếc cằm nhỏ bé của Ngụy Nhất lên, buộc cô phải mặt đối mặt
với anh. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng biểu hiện hết mực cao quý hằn sâu vào
đáy mắt cô. Mái tóc mới gội lòa xòa trước trán, dày, đen bóng, có vài lọn xoăn
tự nhiên, ẩm ướt, thiếu vẻ tôn quý thường ngày nhưng lại có thêm vài phần ám
muội và ngông cuồng, càng lộ ra đôi mắt sáng và đôi lông mày lưỡi mác của anh
ta. Chỉ là lời nói mang chút cợt nhả khiến Ngụy Nhấtt cảm thấy không vui nhưng
cũng không dám nhiều lời. “Thiếu gia ta chỉ là tình cờ đi đến căn phòng
này, mượn tạm phòng tắm để tắm một cái, mà thôi, đừng có nghĩ ngợi lung tung
đây!”
Hai từ “mà thôi” được cố ý nhấn mạnh, rõ ràng rành mạch, dường như sợ
Ngụy Nhất vì thế mà cố tình bám riết lấy anh ta vậy.
Trong đầu Ngụy Nhất đã vẽ hình một hình nộm, đề tên Trâu Tướng Quân rồi không
ngừng đâm mạnh kim vào đó. Nhưng ngoài mặt lại thể hiện thái độ ngoan ngoãn
nghe lời giáo huấn.
Trâu Tướng Quân thấy Ngụy Nhất ngoan ngoãn nghe lời như vậy lại thấy mất hết
hứng thú. Anh ta buông ra, nhìn thẳng vào mặt cô, nghĩ ngợi một lát rồi nói:
“Cái áo khoác đó bẩn rồi, mai vứt nó đi cho tôi”. Anh ta muốn nói tới
cái áo khoác bị Ngụy Trích Tiên nôn vào. Ngụy Nhất vẫn không nói gì. Anh ta vừa
buông ra, cô liền quay mặt sang một bên, điệu bộ tỏ vẻ không thèm nhìn mặt nữa.
Trâu Tướng Quân thấy cô bé này tuy còn nhỏ nhưng xem ra tính nết rất ương
bướng, anh ta cười thầm trong bụng rồi gia tay ôm trán nói: “Đây là lần
đầu tiên trong đời thiếu gia ta không được chào đón đấy! Đợi đến khi cô trưởng
thành rồi sẽ biết được sức hấp dẫn của thiếu gia này. Đi đây, đồ ngốc !”.
Ngụy Nhất lẩm bẩm sau lưng anh ta: Anh mới là đồ ngốc, cả nhà anh đều là đồ
ngốc.
“Đúng rồi”, anh ta vốn đã đi ra đến cửa nhưng lại quay lại, “Cô
và Tô Thích có quan hệ như thế nào?”.
Nghe đến tên người trong mộng, Ngụy Nhất giật thót mình, liếc nhìn Trâu Tướng
Quân một cái, khuôn mặt vừa bớt đỏ giờ lại ửng hổng, chần chừ nói: “Anh ấy
là học trưởng của tôi”.