Về tới nhà, Ngụy Nhất lảo đảo chạy lên tầng hai, vừa
xông thẳng vào trong phòng bố mẹ, hét lớn: “Bố Bố ! Dì muốn gặp bố! Dì
đang đợi bố!”.
Ngụy Đông Cốc đang ngủ, nghe Ngụy Nhất gọi liền ngồi
bật dậy, thấy con gái mặt đầy nước mắt, còn Trâu Tướng Quân đang đứng bên
cạnh, sắc mặt tối sầm, trong lòng đã rõ vài phần, hỏi: “Bệnh viện
nào?”.
Ngụy Nhất không trả lời, khóc nức nở, cố sức kéo tay
bố đi ra ngoài.
Lúc này, bà Ngụy cũng tỉnh giấc, ngồi dậy, nói chen
vào với vẻ rất không vui: “Nửa đêm rồi, cái con bé đáng ghét kia còn khóc
lóc gì thế hả!”.
Ngụy Nhất không để ý tới mẹ, chỉ kéo tay bố đi ra.
“Đứng lại, hai người đi đâu?”, bà Ngụy mặc
váy ngủ cỗ chất liệu bằng tơ rồi bước xuống giường.
Trâu Tướng Quân thì quay người đi xuống tầng chờ đợi.
“Mẹ, bệnh tình của dì đang rất nguy kịch, dì nói
muốn gặp bố”, Ngụy Nhất đành giải thích.
“Muộn thế này rối, mai hãy đi!”, bà Ngụy nói
xong trừng mắt nhìn Ngụy Đông Cốc, xem phản ứng của ông thế nào.
Ngụy Đông Cốc vô cùng do dự, nhìn cô con gái nhỏ đang
khóc nức nở rồi quay sang nhìn khuôn mặt sa sầm của vợ, hai người phụ nữ dường
như không ai chịu nhượng bộ. Ông thở dài một tiếng, nói với con gái: “Nhất
Nhất, đã rất khuya rồi, hay là để mai nhé! Hôm nay bố mệt rồi”.
“Không, không! Bố, con xin bố! Nhất định phải đi
Dì sắp… sắp đi rồi… muốn gặp bố… dì nói muốn gặp bố… bố!
Tiếng ầm ĩ cũng khiến Ngụy Trích Tiên tỉnh giấc, cô
mặc bộ đổ ngủ, rảo bước chạy ra, nhìn thấy Ngụy Nhất cô vô cùng kinh ngạc.
Ngụy Trích Tiên nhìn Ngụy Nhất rồi lại thấy Trâu Tưóng
Quân đang đứng dưới phòng khách, liền đứng sang một bên lạnh lùng quan sát.
Ngụy Đông Cốc mềm lòng quay sang nhìn vợ, bà Ngụy chẳng buồn nhìn ông nữa. Ngụy
Đông Cốc lại khẽ thở dài một tiếng.
“Con xin bố… cầu xin bố… Hu hu…”
Đang trong lúc giằng co không dứt, tiếng chuông điện
thoại của Trâu Tướng Quân vang lên, anh mở di động, nói vài câu gì đó rất khẽ.
Anh đi lên lầu, đặt tay lên đôi vai gầy guộc của Ngụy
Nhất, khẽ nói: “Nhất Nhất, ban nãy bệnh viện gọi tới, nói… dì em đi rồi,
lúc bốn giờ hai mươi phút sáng”.
Ngụy Nhất lảo đảo, Trâu Tướng Quân vội đỡ cô, cuống
quýt nói: “Đừng quá đau buồn! Sức khỏe của em cũng không tốt…”.
Ngụy Nhất không nói lời nào, gạt cánh tay Trâu Tướng
Quân ra, cố gắng giữ vững cơ thể, khó nhọc đi ra ngoài. Đi được hai bước, cô
quay người lại nhìn Ngụy Đông Cốc, giọng nói lạnh băng: “Dì đã đi rồi,
thật sự không đến nhìn mặt dì lần cuối cùng?”.
Ngụy Đông Cốc vừa định mở miệng thì bà Ngụy đã lạnh
lùng nói: “Chỉ là người ở thôi mà! Nhà họ Ngụy chúng ta đối với bà ấy thế
là đã đủ nhân nghĩa lắm rồi. Đi rồi thì thôi, lúc an táng đến một lúc là
được”.
Ngụy Nhất không nhìn những người trong phòng thêm lần
nào nữa, đi thẳng xuống lầu. Đi ngang qua Ngụy Trích Tiên, Ngụy Nhất cũng chẳng
buổn để ý.
Trên đường về bệnh viện, Trâu Tướng Quân cho xe chạy
với tốc độ trung bình. Trong xe, bầu không khí thật nặng nề, không ai nói câu
gì. Trâu Tướng Quân mở CD, bài hát Thiên lộ¹ của Hàn
Hồng vang lên, giọng hát trong veo, mộc mạc:
Đó là một con đường thần kỳ đưa chúng ta
đến thiên đường…
Nhân gian, thiên đưòng. Nhưng nhân gian là nhân gian,
thiên đường là thiên đường, sao có thể đem ra so sánh được.
Lại một lần nữa đặt chân vào phòng bệnh, thi thể của
dì đã được phủ một lớp vải trắng. Các loại máy móc lạnh lẽo kia đều đã được tắt
hết, cả căn phòng là bầu không khí cô đơn, tĩnh mịch.
Ngụy Nhất chậm rãi bước lại gần, đôi tay run rẩy lật
giở mảnh vải đắp trên khuôn mặt thân quen của dì. Máu trên mặt đã được lau
sạch, chỉ để lại vài vết đã khô, nhàn nhạt. Đôi mắt dì vẫn chưa nhắm chặt,
dường như vẫn kiên nhẫn chờ đợi một ai đó.
Ngụy Nhất lùi lại phía sau hai bước, “bịch”
một tiếng, cô từ từ khuỵu xuống, cúi gằm mặt, từng giọt nước mắt thi nhau rớt
xuống. Rất lâu sau, Ngụy Nhất mới chậm rãi đứng dậy, vẫn không thể thôi run
rẩy, cô dùng tay vuốt nhẹ lên mắt dì, dịu dàng nói: “Chúc mẹ ngủ ngon,
chúc mẹ có một giấc mơ đẹp”.
Dường như không phải bà đã ra đi, bà chỉ đang ngủ một
giấc dài.
Một người thông minh như Trâu Tướng Quân vốn đã có ý
nghi ngờ, mối quan hệ của người phụ nữ này với Ngụy Đông Cốc không hề đơn giản.
Nhưng khi đích thân nghe thấy, anh vẫn muôn phần kinh ngạc nhưng không dám tiến
lên ngắt quãng.
Ngụy Nhất tiếp tục khóc, vừa khóc vừa gào lên đến nỗi
khản cả tiếng, lạc cả giọng: “Mẹ, con gái bất hiếu! Mẹ sống suốt đời vẫn
không đựợc nghe con gái gọi một tiếng mẹ! Con có lỗi với mẹ! Mẹ…”, Ngụy
Nhất sau khi hết hơi cạn sức hét lên, đầu ngoẹo sang một bên, ngất xỉu.
Hóa ra, Ngụy Nhất chính là con của Ngụy Đông Cốc và
Phan Văn Tú.
Năm đó, Phan Văn Tú vốn là một tiểu thư con nhà danh
giá ở Tứ Xuyên, có hiểu biết, được giáo dục tử tế, nhã nhặn xinh đẹp. Chỉ vì
gia đình sa cơ nên mới lưu lạc tới nơi đây. Bà làm quản đốc đại sảnh của một
khách sạn năm sao ở thành phố S, thu nhập ít ỏi, cần kiệm lắm mới đủ sống. Một
mình bà chật vật sinh nhai, những khó khăn trong cuộc sống không cần kể cũng đủ
biết. Sau đó, bà quen con trai của một gia đình giàu có với hào khí ngút trời –
Ngụy Đông Cốc. Hai người qua lại một thời gian, kết quả là Phan Văn Tú mang thai.
Hồi đó, Ngụy Đông Cốc đã kết hôn, có một cô con gái
lên tám. Vợ ông lại không thể sinh nở được nữa, Ngụy Đông Cốc buồn phiền vì sản
nghiệp to lớn không có người kế thừa, sau khi biết Phan Văn Tú có mang liền đã
thông tư tưởng bên vợ, để Phan Văn Tú về ờ nhà họ Ngụy với thân phận bảo mẫu,
chờ ngày sinh nở. Bà Ngụy mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không
thắng nổi chồng mình. Ngụy Đông Cốc đã nói, dù đứa trẻ được sinh ra là trai hay
gái thì cũng đều tuyên bố với bên ngoài đó là cốt nhục của vợ chồng ông. Gần
mười tháng mang thai, bao mong chờ ngóng đợi, cuối cùng bà Tú lại sinh thêm cho
ông một cô con gái. Ngụy Đông Cốc vô cùng thất vọng, biết số phận của mình
không có con trai nên đành chấp nhận. Nhưng cũng từ đó, ông bắt đầu lanh nhạt
với Phan Văn Tú, khi đặt tên cho cô con gái mới sinh, ông tùy tiện lấy luôn chữ
“Nhất”. Lại cảm động vì sự độ lượng và hy sinh của vợ, trong lòng xấu
hổ, toàn bộ tâm huyết ông đều dành hết cho cô con gái lớn là Ngụy Trích Tiên.
Phan Văn Tú sống trong nhà họ Ngụy với tư cách là bảo mẫu được mười năm, thân
thế của Ngụy Nhất vẫn được giấu kín, ngoài ba người đương sự ra, không có ai
biết được chuyện đó.
Bà Ngụy lúc nào cũng coi Phan Văn Tú là cái gai trong
mắt, luôn xúi giục chồng tìm cách tống tiễn bà ra khỏi nhà. Ngụy Đông Cốc suy
nghĩ rất lâu, sợ Phan Văn Tú đem chuyện đi rêu rao khắp nơi nên đã lấy lý do bà
có vấn đề về thần kinh, ép bà phải vào điều trị ở bệnh viện tâm thần, đồng thời
lên tiếng uy hiếp, nếu bà ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ đối xử tốt với Ngụy Nhất,
nếu không…
Phan Văn Tú ngày nào cũng phải dùng thuốc dành cho
những bệnh nhân tâm thần trong khi sức khỏe vẫn bình thường, vì vậy bà ngày
càng yếu ớt. Bà biết mình không thể gắng gượng được nữa nên đã để lại di chúc
cho con gái. Thật đáng thương khi trời xanh đố kị kẻ hồng nhan, đến tận phút
lâm chung, bà cũng không chờ đợi được người tình mà suốt bao năm ngày đêm mong
nhớ, thậm chí còn chưa được nghe đứa con dứt một sinh ra gọi mẹ một lần.
Trên thế giới này chẳng có bức tường nào là không
thông gió, thực ra một năm trước đây, trong một cuộc cãi vã giữa ông bà Ngụy,
Ngụy Nhất đã vô tình nghe thấy, hóa ra, người dì đang sống trong bệnh viện tâm
thần và rất mực yêu thương cô lại chính là mẹ đẻ của cô.
Ngụy Nhất vô cùng kinh ngạc, nhất thời không thể chấp
nhận được thực tế này, cô chạy ra ngoài để trốn tránh và khóc lóc thảm thiết.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao mình đã cố gắng hết sức mà không có được tình
yêu thương của bố mẹ. Hóa ra, cô chính là đứa con hoang mà họ nhắc tới.
Hôm đó cũng là lần đầu tiên Tô Thích nhìn thấy Ngụy
Nhất, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, nấp sau đám cỏ hoa, khóc lóc thảm thiết.
Cũng từ đó, tính cách của Ngụy Nhất càng trở nên trầm
lặng và cô độc hơn.
Bà không phải là dì mà chính là mẹ đè của cô. Tình
cảm mà bà dành cho cô không phải là sự thiên lệch, mà là tình cảm ruột thịt
được bộc lộ ra một cách tự nhiên.
Thật đáng tiếc, khi Ngụy Nhất gọi một tiếng
“Mẹ” thì người yêu thương cô nhất đã lên thiên đường. Vì mẹ không nói
ra nên cô nào dám cả gan gọi mẹ, như thế chẳng phải là quở trách hành động
không tốt của mẹ trước đây sao? Vậy là Ngụy Nhất chỉ có thể trân trối nhìn mẹ
nuốt hận ra đi.
Ngụy Nhất ngủ mê mệt suốt một ngày một đêm, sốt cao
không dứt, mơ màng tỉnh dậy, chân tay rã rời, cảm thấy dường như vẫn đang trong
giấc mộng.
Trâu Tướng Quân ngồi túc trực bên giường, mệt đến nỗi
ngủ thiếp đi.
Ngụy Nhất đưa mắt nhìn căn phòng bệnh lạ lẫm, ban đầu,
tinh thần có chút hoảng loạn, đến khi định thần lại mới nhớ ra mẹ đã đi rồi,
lại cảm thấy thật đau buổn. Cô rút mũi kim đang truyền nước trên cánh tay mình
ra, nhẹ nhàng rời đi.
Cô đến bệnh viện tâm thần, đến chiếc giường mà trước
đây mẹ đã nằm, ôm chăn gối còn nguyên mùi tanh của máu và mùi cơ thể mẹ, khóc
không thành tiếng. Bỗng cô phát hiện một bức di thư dưới gối, bên ngoài ghi rõ: Viết
cho con gái yêu quý của mẹ, Ngụy Nhất.
Cô đọc bức thư của mẹ trong làn nước mắt.
Trong bức di thư của Phan Văn Tú, mỗi chữ đều là máu
và nước mắt, mỗi câu đều vô cùng réo rắt, ghi lại tất cả những chua cay mặn
ngọt mà cả đời mình gặp phải. Một bức thư dài tới mấy trang giấy. Cuối cùng, bà
dặn con gái hãy bỏ qua mọi ân oán của đời trước, Ngụy Đông Cốc dù sao cũng là
người thân duy nhất còn lại của cô, hy vọng con gái hãy nhìn vào ơn sinh thành,
không hận thù sự ghét bỏ của ông, khi ông về già ốm yếu cũng phải đối xử thật
tốt. Trong thư còn có một tấm thẻ tài khoản ngân hàng, là toàn bộ số tiền mà
Phan Văn Tú đã tích góp được và để lại cho con gái.
Ngụy Nhất tay trái cầm bức di thư áp vào lồng ngực,
tay phải vuốt ve chiếc áo len mà mẹ đang đan dở cho mình. Cô nhìn ra ngoài cửa
sổ, cảnh vật vẫn như cũ, ngây ngây đờ đẫn, nhớ lại cuộc đời của mẹ, bà đã dạy
cô cách ứng xử, dạy cô sống lương thiện chân thành, dạy cô nữ công gia chánh,
trong những đêm mưa dông sâm chớp, mẹ đã thức cả đêm để hát ru cô ngủ… Công ơn
sinh thành, ân tình dưỡng dục, đã không thể báo đáp. Nước mắt lẫn trong những
giọt mồ hôi, lau khô rồi lại chảy, chảy ra rồi lại lau. Ga trải giường bị ướt
một khoảng lớn vì nước mắt.
Ngụy Nhất cảm giác như trái tim mình bị đục thủng một
lỗ, sau đó nhét vào đó một tảng đá lớn, đau đớn, khó chịu, mệt mỏi.
Cô bỗng rất nhớ Tô Thích, nhớ điên cuồng. Cô muốn nói
cho anh biết hết mọi chuyện, muốn dựa vào lòng anh để khóc, muốn có được sự an
ủi dịu dàng của anh, muốn được ngủ thiếp đi trong vòng tay rộng lớn, vững chắc
của anh…
Số điện thoại của Tô Thích trong danh bạ đã bị xóa,
nhưng những con số đó từ lâu đã hằn sâu trong tâm trí của cô, không thể xóa
nhòa được. Chỉ cần ngón tay vô tình lướt trên bàn phím thì lập tức số điện
thoại của anh lại hiện trên màn hình, chính xác một cách tuyệt đối. Bấm phím
gọi, rồi lại tắt đi.
Tâm trạng cô đang chịu một nỗi giày vò ghê gớm, cô sợ
mang lại phiền phức cho anh.
Bước ra khỏi bệnh viện, thấy bốt điện thoại công cộng
bên đường, cô muốn gọi để được nghe giọng nói của anh, dù chỉ một chút thôi
cũng tốt, anh ấy sẽ không biết là ai, chắc chỉ nghĩ là đứa trẻ nghịch ngợm nào
đó gọi nhầm số mà thôi.
Tự an ủi mình, Ngụy Nhất liền gọi cho anh qua bốt điện
thoại công cộng.
Giọng nói của Tô Thích nhanh chóng vang lên,
“alô”, ấm áp, đầy mê hoặc, quen thuộc, thân thiết nhưng không có sự yêu
chiều khi nói chuyện với cô, có phần hơi lạnh nhạt.
Ngụy Nhất cầm ống nghe, áp sát vào tai mình, nín thở,
không nói gì,, chi sợ bỏ qua một âm thanh nào đó.
“A lô? Ai đấy?”
Ngụy Nhất lại khóc, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống
nhưng cô cố gắng kiềm chế, không dám phát ra tiêng động.
“Tôi cúp máy nhé?”, đầu dây bên kia nói với
giọng đầy nghi hoặc.
Sau đó, điện thoại bị cắt đứt một cách vô tình.
Âm thanh “tút tút” báo hiệu đường truyền bị
ngắt thật chói tai. Ngụy Nhất vẫn áp sát ống nghe, dường như không cảm nhận
được điều đó. Cô bật khóc nức nở.
Thi thoảng có người qua đường đều tò mò liếc mắt
nhìn, cô gái mặt xinh đẹp thế kia, bơ vơ đứng trong bốt điện thoại công cộng,
khóc nức nở, lạc giọng hét lên: “Anh… mẹ đi rồi… anh cũng không cần em
nữa rồi… anh… em nhớ anh..” .
Tâm trạng của cô đau khố tột cùng.
Họ đâu biết rằng, hai người thực sự yêu thương cô duy
nhất trên thế giới này, một người đã từ bỏ, một người đã ra đi
______________________________
¹ Tên tiếng Trung là 天路(Tian lu)