Trước Cùng Giường, Sau Nói Yêu

Chương 29



Tầng năm trung tâm thương mại là nơi trưng bày và buôn bán các loại trang phục trang sức xa hoa, không khí không kịp náo nhiệt như ở dưới, nên lượng khách ở đây khá thoáng. Lúc trước Tần Tiểu Ý thường xuyên dạo phố với Giản Tình, nên rất quen thuộc khu vực này, cho nên vô thang máy liền bấm nút dẫn Vu Hạo Viễn lên thẳng tầng năm.

“Rạp phim ở tầng sáu, lát nữa dạo xong chúng ta đi thẳng lên đó.” Tần Tiểu Ý giải thích, nhìn lại lão Thẩm, người này thật ra rất thức thời, đi theo nhưng cách bọn họ một quãng xa.

Ở trong trung tâm không khí ấm, do vừa rồi ở ngoài thì thấy ấm, vô đây gặp ấm thành ra nóng, Tần Tiểu Ý nóng chịu không được, rũ bỏ phong độ, trước mặt Vu Hạo Viễn cởi áo khoác dày vác trên tay, Vu Hạo Viễn nhìn vào hai gò má đỏ rực của cô, ánh mắt sâu kín chợt như muốn ăn thịt người, hận không thể nuốt luôn cô vào bụng. Hắn vươn tay lấy áo khoác của cô, vắt lên tay mình, “Để anh cầm cho.”

Vu tổng đã muốn tỏ rõ phong độ, Tần Tiểu Ý liền vui vẻ làm cô gái nhỏ, mặt dày vươn tay ôm lấy tay Vu Hạo Viễn, khẽ cười: “Tay anh ấm thật.”

Vu Hạo Viễn không nói gì, dùng chút lực, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cô.

Vốn nghĩ rằng chỉ tùy tiện dạo chút, nhưng Vu Hạo Viễn dường như thấy hứng thú với chỗ này, đi một chút là ngừng, còn tỏ vẻ ngạc nhiên, cầm đồ lên nghiên cứu, Tần Tiểu Ý ôm khuỷu tay hắn, cũng hứng thú bừng bừng nghiên cứu cùng hắn.

Đến quầy trang phục, Tần Tiểu Ý nhìn trúng một cái khăn quàng cổ màu nâu, bảo nhân viên lấy ra cho cô xem, cảm thấy chất lượng cũng không tệ, tiện tay quàng lên người Vu Hạo Viễn, lui hai bước quan sát một hồi, cười nói: “Quá đẹp trai, em quyết định mua cái này cho anh.” Nói xong kích động chạy tới tính tiền.

Vu Hạo Viễn cúi đầu nhìn khăn quàng cổ, cũng hiểu cái khăn này quả nhiên tốt, vừa quàng lên, là cảm thấy ấm ngay.

Cuối cùng Vu Hạo Viễn đi qua đi về cũng chọn một cái khăn quàng cổ cho Tần Tiểu Ý, hai người ở trong khu thương mại nóng bức, quàng khăn trên cổ, mồ hôi đầy đầu cũng không bỏ ra.

Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp và tràn đầy ảo tưởng, hồi đó, Vu Hạo Viễn còn tự mình vạch ra một đống việc muốn làm, ví dụ như dẫn Tần Tiểu Ý đi chơi, đi ra ngoại ô đạp thanh, hoặc là đi xem phim, thậm chí còn viết rất nhiều thư tình, nhưng mãi đến khi tốt nghiệp sơ trung (1), hắn cũng không mở miệng hẹn cô câu nào, mấy bức thư tình rốt cuộc lại cất vào đáy hòm.

(1) Hệ thống giáo dục phổ thông của Trung Quốc: Mẫu giáo (0 – 6 tuổi), Tiểu học (6 tuổi) trong 6 năm, Sơ trung (THCS) trong 3 năm, Cao trung (THPT) trong 3 năm và Đại học.

Cho nên lúc Tần Tiểu Ý kéo tay hắn ra rạp chiếu phim, Vu tổng vốn dĩ bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng dưới ánh đèn lập lờ, nhịn không được tươi cười ám muội, lần hẹn hò này tuy muộn hơn mười năm, nhưng miễn cưỡng có thể gọi là ước mơ thành sự thật.

Quay đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn, tuy cô đã quên hắn, nhưng rõ ràng là hắn may mắn, nhiều năm như vậy vòng đi vòng lại, rốt cuộc vẫn khiến cô gái nhỏ này đến bên hắn, còn ôn thuần dựa sát vào hắn như vậy.

“Em không có gì để nói với anh sao?” Vu Hạo Viễn cúi đầu thấp giọng hỏi bên tai Tần Tiểu Ý, nhọc công lôi hắn ra đây, chẳng lẽ thật sự đơn giản chỉ là xem phim?

Tần Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn hắn, trong bóng đêm, ánh mắt nam nhân sáng ngời có thần, như ánh sao lóe giữa trời đẹp, hắn hy vọng cô nói gì? Tần Tiểu Ý suy nghĩ một hồi, cười: “Giáng sinh vui vẻ.”

Lời này vừa nói ra, cảm giác mất mát lập tức vây lấy hai người.

Thật ra cô muốn nói: Em thích anh.

Thật ra hắn muốn nghe: Em thích anh.

Một người thân kinh bách chiến tình trường, trải qua nhiều mối tình, đã trưởng thành hơn, đối mặt với tình yêu thật sự, lại tự nhiên biến thành quá cẩn thận.

Một người từ thủy tới chung với mối tình đầu, tuy hắn đã trở thành kẻ lạnh lùng trong mắt người đời, nhưng vẫn luôn tâm niệm nếu người đó đến bên cạnh mình, hắn nhất định sẽ lại chân tay luống cuống, lực bất tòng tâm.

Phim chiếu nội dung gì, Tần Tiểu Ý căn bản không biết, cô chỉ nhớ rõ, trong bóng đêm, bàn tay to của người đàn ông rất ấm áp, luôn nắm chặt lấy cô, mười ngón giao hòa.

Tối đó trừ chuyện xem phim, hai người không làm theo kế hoạch của Tần Tiểu Ý là đi ngắm cảnh đêm và thuê phòng nữa, trực tiếp về nhà, không phải bọn họ muốn lãng mạn, nhưng phải chen chúc với người ta khiến Tần Tiểu Ý chùn bước, cuối cùng đành tự an ủi bản thân, dù sao cũng sống chung, muốn hẹn hò lúc nào cũng được, không cần phải chen chúc mua vui với người ta. Vu Hạo Viễn từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng Tần Tiểu Ý cảm thấy, hắn như vậy, vốn dĩ là người cao cao tại thượng, không nên chen chúc cùng đám phàm phu tục tử.

Về nhà rồi, ai nấy đều đã nghỉ ngơi. Tần Tiểu Ý theo Vu Hạo Viễn trở về phòng, nhanh chóng cầm bộ đồ ngủ nhét vào tay Vu Hạo Viễn, nói hắn ra phòng tắm ở phòng khách tắm.

Vu Hạo Viễn cầm đồ ngủ không chịu đi, kỳ thật hắn muốn tắm uyên ương, nếu không thể tắm uyên ương, vậy thì tắm cho nhau cũng được, đâu cần thiết phải ra phòng tắm ngoài kia.

Thấy nam nhân không muốn đi, Tần Tiểu Ý cười đến xinh đẹp, nâng tay ôm lấy cổ hắn ghé vào tai hắn nói: “Em chuẩn bị kinh hỉ trên giường cho anh, quà giáng sinh đó, anh không có hứng thú, vậy thôi.”

Vừa nghe thấy kinh hỉ trên giường, người đàn ông không nói hai lời, mở tay cô ra, nhanh chóng cầm quần áo xoay người ra khỏi phòng, lấy hành động thực tế nói cho cô biết, hắn rất rất có hứng thú!

Khó có lúc thấy bộ dạng khẩn cấp của hắn, Tần Tiểu Ý cười vui vẻ, cầm theo đồ vào phòng tắm, tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ của cô.

Về chuyện kinh hỉ là cái gì, đương nhiên không thể nói cho người ta biết.

Trong người có tình, luôn cảm thấy hạnh phúc, hai người mặc dù không nói mấy câu yêu đương với nhau, nhưng trong lúc ở cạnh, cũng không kém tình nhân là mấy, Vu Hạo Viễn vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm bí hiểm, nhưng chỉ cần ở cùng với Tần Tiểu Ý, ánh mắt liền ôn nhu, không che giấu, mỗi lần nhìn thấy hắn vì cô mà trở nên mềm mại hơn, Tần Tiểu Ý đều tự nói bản thân, đừng nghi ngờ, đây chính là yêu.

Có điều hai người luôn bận rộn, cơ hội ân ái là thiếu càng thêm thiếu, Tần Tiểu Ý quá bận, có lúc cũng oán niệm, nhưng lại cảm thấy, hai người đều đã là vợ chồng, tình yêu cũng đâu thể ăn mất được, vậy cần gì phải lo lắng thái quá.

Cuối năm lễ lộc nhiều, giáng sinh qua một cái là tới Tết nguyên đán, Tần Tiểu Ý lo liệu tổng công ty, bị việc đè đến chân không chạm nổi đất, vừa về nhà sẽ nằm dài lên giường, không đứng lên nổi, một giây sau liền chìm vào mộng đẹp.

Vu Hạo Viễn cũng chẳng may mắn gì, thường thường là lúc Tần Tiểu Ý đã ngủ hắn còn chưa về, Tần Tiểu Ý rời giường, hắn đã đi, nhìn giường lớn trống rỗng, thậm chí cô còn không biết là hắn có về nhà hay không.

Tuy bình thường mấy vụ xã giao Vu Hạo Viễn không nhất thiết phải tham dự, nhưng lần này phải giao tiếp với đám người quan trường, toàn là mấy kẻ còn giảo hoạt hơn thương nhân, bọn họ bày binh, nhất định muốn dùng tinh lực gấp đôi đối phó hắn, Tần Tiểu Ý dù đau lòng hắn bận rộn, nhưng thật sự không giúp được gì, rốt cuộc chỉ có thể lo tốt chuyện tổng công ty, giảm bớt nỗi lo cho hắn.

Qua Tết, ai nấy đều nhẹ nhàng thở phào, hôm nay cuối tuần, Giản Tình khó có lúc không bị Phương Khiêm cuốn lấy, liền gửi con trai lại nhà chồng, bản thân mang thai hẹn Tần Tiểu Ý và Lâm Kiều Kiều đi dạo phố.

Tần Tiểu Ý vốn đang tăng ca, nhưng nhận được lệnh triệu hồi của bạn tốt, lập tức ném hết mọi chuyện, lái xe đón người, đối với bạn tốt nhiều năm, Tần Tiểu Ý đã sản sinh ra cảm giác bảo vệ, trước kia lúc nói chuyện với Giản Tình, còn từng nói đùa: nếu mình là đàn ông, sẽ không tặng cậu cho Phương Khiêm đâu.

Đối mặt với Giản Tình béo phệ vẫn kiên trì đòi ra ngoài dạo kia, Tần Tiểu Ý và Phương Khiêm khó có lúc nhất trí: thời điểm này phải nên ngoan ngoãn ở nhà mới đúng, chạy ra ngoài làm loạn cái gì.

“Mình phụ nữ có thai mình lớn nhất.” Giản Tình cũng từng không ít lần tùy hứng, bây giờ mang thai, tình tính thay đổi, có thể hiểu được.

Phương Khiêm gọi điện đe dọa Tần Tiểu Ý, nếu bà xã anh thiếu một cọng tóc, anh nhất định bầm thây cô thành mười ngàn khúc rồi nghiền xương thành tro. Tần Tiểu Ý lạnh miệng đối đáp: yên tâm, tôi nhất định đem bán luôn phụ nữ có thai kia. Sau đó cúp máy, xoay người cẩn thận giúp đỡ Giản Tình.

Ba người cùng đi làm tóc, dạo phố, ăn uống, có Lâm Kiều Kiều, hẹn hò ba người liền biến thành đại hội ẩm thực, ăn hết món này tới món kia, bụng giống như cái thùng không đáy, Giản Tình bây giờ ăn cho hai người, khẩu vị cũng tốt, đi theo Lâm Kiều Kiều chơi bời đã ghiền, rốt cuộc Tần Tiểu Ý thành người phục vụ, không chỉ giúp xách túi đồ ăn, còn phải phụ trách trả tiền.

Lúc chạng vạng, Tần Tiểu Ý hỏi người bên cạnh đang cắn chân vịt, “Bây giờ đi đâu?”

Lâm Kiều Kiều nhìn đồng hồ, “Tới giờ ăn tối rồi.”

“Lại ăn?” Tần Tiểu Ý kinh ngạc nhìn hai người, hóa ra không phải dạ dày không đáy, mà phải là cái động!

“Ăn đi, vừa rồi vừa đi vừa ăn, tiêu hết cả, chúng ta tìm chỗ nào tốt, vừa ăn vừa nghỉ ngơi.” Giản Tình cầm khăn ướt lau tay đề nghị.

Tần Tiểu Ý bất đắc dĩ, đành đưa hai người đến nhà hàng quen, vì có thân phận khách quý, nên vừa vào liền có người sắp xếp ghế VIP cho ba người, quản lý còn tự mình đến chào hỏi, có điều là, Vu Hạo Viễn cũng đến đây dùng cơm.

Do dự một hồi, Tần Tiểu Ý thuận miệng hỏi quản lý: “Vu tổng đến dùng bữa với nhiều người à?”

“Có năm người.” Quản lý trả lời, sau đó đi sắp xếp ghế ngồi.

Chờ quản lý đi xong, Giản Tình liếc nhìn Tần Tiểu Ý, nói: “Qua đó chào hỏi đi.”

Tần Tiểu Ý nhíu nhíu mày, “Không biết anh ấy đi với ai, mình qua chào hỏi có phải quá đường đột không.”

“Cậu là vợ mà, chào hỏi là bình thường, nói gì đi nữa cậu cũng muốn đi mà.” Giản Tình cười cái tâm tư này của cô.

Quả thật, hai buổi tối vừa rồi Vu Hạo Viễn không có về nhà, bọn họ dường như cũng chưa từng gặp nhau, nhiều nhất cũng chỉ là gọi điện, nhưng mà gọi, Vu Hạo Viễn nói nhiều lắm cũng vài câu rồi cúp máy, một chút cũng không đã ghiền, vừa rồi nghe quản lý nói hắn ở đây, thực tâm cảm thấy vui mừng, rất muốn đi chào hỏi.

Nhờ Giản Tình và Lâm Kiều Kiều cổ vũ, Tần Tiểu Ý quyết định vẫn nên đi, “Mình đi chào một tiếng rồi trở lại ngay.”

“Không sao không sao, chị yêu đương trong đó bao lâu cũng được, bọn em tự ăn được mà.” Lâm Kiều Kiều bắt tay đuổi cô.

Tìm được chỗ của Vu Hạo Viễn, Tần Tiểu Ý nâng tay gõ cửa, chờ phục vụ mở cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là biểu tình nhạt nhạt của hắn.

Một cái bàn ăn to lộ ra, vài người ngồi rải rác, Tần Tiểu Ý quét mắt một vòng, phát hiện ai cũng không quen, nhưng lại thấy một người, là Ngô Tĩnh, cái người này sao đi chỗ nào cũng có thể thấy cô ta vậy?

“Sao em lại ở đây?” Vu Hạo Viễn nhìn thấy Tần Tiểu Ý, cũng ngạc nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.