Ánh mặt trời buổi sáng rọi vào, Chu Sâm vuốt vuốt chút sưng trên trán, cảm giác khuôn mặt ấm áp, ngửi được một mùi hương quen thuộc xong qua mũi, hương vị độc đáo của một người phụ nữ, cơ thể của mỗi người phụ nữ luôn có một mùi hương khác nhau, và chỉ có những người đàn ông mới ngửi được hương thơm này.
Chu Sâm cuối đầu nhìn xuống, Vương Tuyệt Nhiên nằm trên tay mình
Chu Sâm lập tức nhớ lại chuyện tối qua.
Trong lòng có chút sợ hãi. Đàn ông bên ngoài chính là như vậy, muốn cùng làm là một chuyện khác! Ngày hôm sau khi bạn thức dậy và thấy trong lòng mình đang ôm một người phụ nữ khác không phải vợ của mình, sẽ cảm thấy hoảng hốt. Một cảm giác phản bội.
Tuyệt Nhiên mở mắt ra, từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên. Bọc trong chăn, để lộ bờ vai mềm mại của cô. Ngồi ở trên giường không khóc cũng không nháo, cô đang suy nghĩ, có phải đó Y Khả Kiều cũng là dùng thủ đoạn này quyến rũ đàn ông! Vận mệnh thật quá buồn cười!
Chu Sâm nhìn thấy đôi mắt của cô ấy, tâm trí có hơi hoảng loạn: “Tôi xin lỗi, Tuyệt Nhiên, tôi thành thật xin lỗi, tối qua là do tôi mất đi lý trí, xin lỗi cô.”
“Anh không cần tự trách, là em tự nguyện, tối đêm qua, cuối cùng em có cơ hội để làm người phụ nữ của anh, em rất thỏa mãn.”
Tuyệt Nhiên nhàn nhạt đứng dậy, chẳng kiêng dè, mặc quần áo tử tế.
Chu Sâm vẫn ngồi dựa vào ở đầu giường, lộ ra nửa người trên cường tráng. Sự im lặng của anh làm cho Tuyệt Nhiên khó hiểu, theo lẽ thường phát triển, anh không phải sẽ ôm lấy cô, hôn cô, rồi mối quan hệ tình nhân của họ bắt đầu từ đây sao?
Tuyệt Nhiên lúc này mới phát hiện, kết hôn với anh ta ba năm, cô vẫn luôn tự cho mình rất hiểu hắn, nhưng xem ra là không phải rồi. Tuyệt Nhiên đứng trước giường, nhìn anh, để xem anh chuẩn bị làm gì
.
Chu Sâm châm một điếu thuốc, hút hai hơi, vẻ mặt lạnh lùng: “Tuyệt Nhiên, tôi cấp cho cô một khoản tiền. Chuyện ngày hôm qua cho tới hôm nay coi như chưa từng xảy ra gì cả. Cô muốn bao nhiêu?” Chu Sâm đã khôn khéo đón được cô gái này dụ anh lên giường, một là vì muốn gả cho anh, hai là vì tiền của anh.
Lòng tuyệt nhiên bị kim châm một tý, khóe miệng nổi lên nụ cười khinh bỉ cho anh
Chu Sâm thấy cô không nói lời nào, lấy từ âu phục ra một tờ chi phiếu, nhanh tay viết liền mấy con số, đưa cho Vương Tuyệt Nhiên: “Tôi là một người đàn ông đã có gia đình, không thể có đủ khả năng ngoại tình.”
Hừ! Anh không có đủ khả năng, nhưng anh trước kia không phải là một người kỳ cựu trong lĩnh vực này ư!
Ngón tay tuyệt nhiên run rảy tiếp nhận kia tờ chi phiếu, hiện lên một con số: Hai mươi vạn
“Ha ha ha ha” Tuyệt Nhiên cầm tờ chi phiếu đột nhiên nở nụ cười, cười rất sâu sắc! Hai mươi vạn! Chu Sâm, nếu như lúc trước anh chịu hào phòng đưa ra hai mười vạn cho cô gái cùng anh lên giường cũng sẽ không gây ra bi kịch nào!
Hai mươi vạn, trong mắt tôi thậm chí không bằng một người phụ nữ qua đêm trên giường [Chỗ này ta không hiểu lắm, chịu, ai biết giúp giùm]
Tuyệt Nhiên lau khóe mắt không cẩn thận cười ra nước mắt, khó khăn xé tờ chi phiếu kia ra từng mảnh nhỏ, thả vào người Chu Sâm: “Chu tổng, trước kia toi hết sức kính nể anh, sùng bái anh. Cho rằng anh là một người đàn ông tốt! A, anh để cho tôi cô cùng thất vọng. Anh và những kẻ đàn ông xấu xa trụy lạc không có gì khác nhau! Tôi vì thích anh mới nguyện ý đêm qua cùng anh ở bên nhau.” Tuyệt Nhiên mở ví da ra, từ bên trong móc ra hai trăm vứt vào mặt thúi của Chu Sâm: “Đây là hai trăm, coi như tôi mua một đêm của anh! Từ bây giờ chúng ta thành người xa lạ! Ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Chu Sâm vẻ mặt ngượng nghịu, lại cũng chỉ là kêu một tiếng: “Tuyệt Nhiên”, cũng không có ý giữ lại.
Tuyệt Nhiên cầm theo túi sách dứt khoát rời khỏi phòng, tnhưng trái tim lại tan nát vỡ vụn ở một nơi, túi xách màu đen nhỏ buôn lỏng rủ rượi không chút sức, giống hệt như tim cô lúc này, một lần nữa bị chu sâm làm tổn thương đến mức không còn lành lặn. Là do chính cô ngu ngốc, đáng đời cô, tự cô chuốc lấy cả thôi. Trong mấy ngày nay, bởi vì Chu Sâm đối với cô bố thí chút lòng tốt, cô liền vui vẻ quên đi cừu hận, quên luôn cả bản tính của người đàn ông đó, cô còn đần độn nghĩ tới việc không tiếp tục báo thù nữa, buông xui mọi oán giận!
A!