Từ lúc trọng sinh tới giờ cũng được ba bốn năm rồi. Hai năm đầu có bà vú chăm sóc nàng, nhưng vì tuổi đã lớn, lại không chịu nổi khi ở nơi hoang vắng, thiếu thốn này. Rốt cuộc vào năm nàng ba tuổi thì bà qua đời.
Từ đó nàng sống một mình, tuy mang ký ức lúc trước, nhưng với thân thể gầy yếu thường xuyên đau nhức lại không thể tu luyện của nàng. Làm Thủy Tiên Nhi chỉ có thể tự giễu, nàng bây giờ có khác gì phế vật ?
Có lẽ người nơi đây cũng quên luôn là còn có người như nàng, như vậy có lẽ tốt hơn, nàng vẫn không quên ánh mắt lúc trước họ nhìn nàng. Với lại nàng bây giờ thân mình còn lo không nổi, nếu lại vướng vào phiền phức chỉ sợ cái mạng vừa được cứu này sẽ đi luôn chứ chả chơi.
Đêm đen tĩnh mịch, trong căn phòng nhỏ rách rưới, gió lạnh từng đợt lùa vào. Căn phòng tối mù chỉ có ánh trăng len lỏi từng tia sáng mờ ảo chiếu vào bóng dáng nhỏ bé, gầy yếu đang run rẩy trên chiếc giường cũ.
Đôi tay nhỏ bé như chỉ còn da bọc xương đang ôm chặt chiếc chăn mỏng rách rưới đáp quanh người. Thân hình nhỏ bé run rẩy từng đợt, sắc mặt lộ ra ngoài chiếc chăn tái nhợt, đôi môi nhỏ trắng bệch nhuốm màu đỏ từ khóe miệng chảy ra.
Đôi mày nhíu chặt đầy thống khổ, trên trán thấm ra một tầng mồ lạnh, từng đợt gió lùa vào, bóng dáng nhỏ càng run hơn, khóe miệng nhuốm màu giờ đã có từng giọt chảy xuống cằm.
Nàng đau, thật đau, từng cơn gió thổi qua như cứa vào người nàng, cứa vào xương tủy khiến cả người đau đớn như muốn vỡ thành từng mảnh. Không biết qua bao lâu, vừa tỉnh vừa mê, cuối cùng đến gần sáng nàng cũng thiết đi.
Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, Thủy Tiên Nhi xuống giường đi ra ngoài. Cả người nàng nhỏ bé gầy tong teo, như chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt vàng vọt càng làm cho vết sẹo bên má trái càng kinh khủng.
Bước từng bước nặng nhọc ra ngoài, đến chỗ cái giếng sau căn phòng, nàng suy yếu lấy cái gáo múc ít nước trong thùng nước cạnh giếng uống từng ngụm. Cổ họng đau rát bây giờ mới có chút thoải mái.
Nhìn sắc mặt tái nhợt mình trong thùng nước, bàn tay nhỏ đưa lên chạm vào vết sẹo trên mặt. Nàng sẽ không quên vết sẹo này đại biểu cho cái gì “nô lệ tam giới”. Như tên, người mang ấn ký này suốt đời làm nô lệ, cho dù ở thiên giới, ma giới hay nhân giới cũng chỉ là nô lệ, một kẻ nô lệ thấp hèn nhất, bị kinh bỉ nhất.
Ha, hóa ra trong mắt nàng ta Thủy Tiên Nhi nàng lại là một kẻ như vậy, thật trêu người. Lại nhìn vào đôi tay toàn xương của mình, không ngờ có một ngày nàng lại có thể thảm hại như vầy.
Khụ khụ…phụt, nàng kho khan rồi ói ra một ngụm máu, thân thể này, nếu không phải nàng dùng ý chí kiên trì, không biết đã chết từ lúc nào. Lau vết máu trên miệng, múc một gáo nước xúc miệng rồi nàng đứng dậy, hai ngày chưa ăn gì, bây giờ nàng gần như không còn sức nữa rồi.
Ra chỗ trồng khoai trước đây bà vú trồng, tìm mãi mới được hai củ khoai nhỏ bằng hai ngón tay, haiz, có còn hơn không. Sau đó nàng nhóm một đám lửa nhỏ bắt đầu nướng khoai.
Cuối cùng cũng được ăn, nàng vui vẻ nhìn khoai đã nướng chín, hai ngày rồi chưa ăn gì, ngửi mùi khoai nướng làm nàng nuốt nước bọt ừng ực. Cuối cùng cũng nướng xong, giờ được ăn rồi.
Cầm một củ khoai, nàng không quan tâm có bị cháy hay không, thổi thổi cho khoai bớt nóng, vừa định cho vào miệng, bỗng nàng thấy có ánh mắt nóng rực nhìn nàng, à không, nhìn khoai lang nướng trong tay nàng.
Nàng muốn kệ ánh mắt đó, nhưng mỗi lần muốn cho khoai vào miệng, ánh mắt đó lại như muốn hét lên “đừng ăn” làm nàng cũng chẳng ăn nổi. Bất đắc dĩ, xoa xoa chiếc bụng đã kêu đến mất cảm giác, nàng nhìn thẳng về phía ánh mắt đó, cất giọng non nớt của mình lên:
– Ra đây !
Nghe vậy, ánh mắt sau bụi cây hoảng hốt như muốn chạy trốn, nàng lại nói:
– Không ra ta sẽ ăn hết củ khoai này.
Nghe thế, ánh mắt ấy mới có chút chần chờ, sau đó từ trong bụi cây chiu ra một bóng dáng nho nhỏ, một nam hài hai ba tuổi, khuôn mặt phấn nộn rất đáng yêu.
– Lại đây !
Nam hài có chút rụt rè, nhưng khi nhìn củ khoai trên tay nàng, cậu nhóc nuốt nước bọt, từ từ tiến lại gần.
Thấy ánh mắt nam hài dán chặt vào củ khoai, nàng có chút buồn cười.
– Muốn ăn ? – Nàng giơ củ khoai trước mặt lên.
Nghe vậy nam hài gật đầu lia lịa khiến nàng bật cười. Nhìn qua y phục nam hài đang mặc trên người, chắc là con của một vị phu nhân hay di nương nào đó.
– Đệ tên gì ?
Nghe vậy nam hài có chút ấp úng, nàng lại nói :
– Trả lời thì tỷ cho đệ củ khoai này.
Nghe thế mắt nam hài sáng rực lên, mở miệng nói:
– Đại nương gọi đệ là tiểu Lân nhi.
– Tiểu Lân nhi. Đệ là con của đại phu nhân ?
Nghe vậy nam hài buồn buồn lắc đầu.
– Đệ là con ai ? – Nàng lại giơ củ khoai ra trước mặt tiểu Lân nhi, ý bảo đệ nói thì tỷ cho.
Nam hài mắt nhìn chằm chằm vào củ khoai.
– Đại nương nói đệ là con của Lam di nương, nhưng di nương chết khi sinh đệ, hại đại nương phải nuôi đệ, đệ không ngoan đại nương không cho đệ ăn cơm.
Nghe vậy Thủy Tiên Nhi liền hiểu, ra là con của Lam di nương, người đã sinh ra nàng. Không ngờ nàng lại có thêm một tiểu đệ đáng yêu như vầy, nhưng có lẽ không nên để ai biết thì tốt cho đệ ấy hơn, dù sao nhìn đại phu nhân như vậy, sống chung cũng không dễ.
Đưa củ khoai trong tay cho tiểu Lân nhi.
– Cầm lấy, đệ ăn đi.
Nghe vậy, tiểu Lân nhi vui mừng cầm củ khoai cắn một miếng, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường rất đáng yêu.
Thật may là nàng tìm được hai củ khoai nếu không chắc phải nhịn đói tiếp quá. Lấy củ khoai còn lại cũng cắn một miếng, giây phút này, tuy không đầy đủ nhưng thật ấm áp, làm lòng nàng chảy qua một dòng nước ấm.