Chỉ cần nhìn thoáng qua mười mấy tên kia, Lý Hoa Dương đã biết chắc rằng đây không phải người trong quân đội.
Nếu quân đội thực sự xuất quân chắc chắn sẽ không chỉ phái một nhóm người thế này.
“Lý Hoa Dương, chúng tôi tới lấy mạng chó của ông” Lý Bảo Sơn nhìn Lý Hoa Dương cùng bốn đại chiến tướng bên cạnh, trên người kích động ý chí chiến đấu. Anh ta nhìn ra được Lý Hoa Dương là một cao thủ, bốn người bên ông ta cũng không tầm thường.
Băng đảng Huyết Lang có thể hùng bá một phương ở Thiên Hải, làm sao lực lượng dưới tay có thể yếu được?
Nghe đối phương gọi thẳng tên mình, Lý Hoa Dương có đần đến mấy cũng hiểu, cơn giận dữ ập tới: ‘Các ngươi chính là thế lực ẩn nấp của nhà họ Từ.”
Đêm hôm qua Tay Trái đi không trở về, thằng con trai thông minh của ông ta đã dự đoán, thế lực ẩn nấp của nhà họ Từ tuyệt đối không nhỏ, để chống lại sự trả thù của nhà họ Từ, họ điều toàn bộ lực lượng chủ lực về trụ sở chính. Chỉ tiếc rằng, tính toán kỹ càng mà lại quên mất đối phương có cả tên lửa trong tay.
Lúc này, ông ta căm hận lão chết tiệt đã đi chọc giận nhà họ Từ, cũng như thằng con tự cho là thông minh điều toàn bộ lực lượng về đây, để giờ bị diệt sạch. Cho dù giết hết bọn chúng, sức mạnh của băng đảng Huyết Lang cũng bị suy giảm nghiêm trọng, bên cạnh vẫn còn nhà họ Trần đang nhòm ngó.
Cho dù chiến thắng trận này, nhà họ Lý cũng bị tổn thất nặng nề, chắc chắn khó mà chống lại đòn tấn công tiếp theo của nhà họ Trần. Ông ta có thể khẳng định, nhà họ Trần sẽ ra tay vào lúc này, nhà họ Trần sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh chó rơi xuống nước như này.
Lý Bảo Sơn không trả lời hắn, chỉ hét với đồng đội: “Đầu Lý Hoa Dương là của tôi.”
Anh ta khát khao được đấu với cao thủ như Lý Hoa Dương, Từ Thiên Phong nói chỉ có chiến đấu trong sinh tử mới có thể đạt được sức mạnh lớn hơn.
Nói xong, anh ta ném khẩu súng xuống đất, rút con dao găm ở chân ra, vung lưỡi dao xông lên.
Chiến tướng bên cạnh Lý Hoa Dương muốn ngăn lại, nhưng Đại Hùng với vẻ mặt cợt nhả đã đứng ra ứng chiến, chỉ vào chiến tướng kia, rồi lại chỉ vào mũi mình, lãnh khốc nói: “Đối thủ của mày là tao.”
Thanh viên khác cũng từng người bước ra chọn mục tiêu của mình trước, ai không chọn cao thủ thì không cam lòng, chỉ có phát ti3t lửa giận trong người lên đám lính quèn.
Sinh tử ganh đua, bạn chết tôi sống, không có lời thừa, đại chiến chạm vào là nổ ngay.
“Muốn chết!” Đôi mắt Lý Hoa Dương híp lại, ông ta nhìn ra ý chí chiến đấu ở Lý Bảo Sơn, ý chí này cũng k1ch thích ý chí chiến đấu trong người ông ta. Ông ta muốn cho người trẻ tuổi này biết, bản thân không già mà vẫn còn sức chiến đấu.
Lý Hoa Dương dùng một thanh đại đao, tuy đã gần năm mươi tuổi nhưng thanh đao vung lên vẫn mang theo sức mạnh cuồng phong. Hai lưỡi thép va chạm, bắn tia lửa tung tóe.
“Keng!” Tiếng vang dài, cả hai bị sức mạnh kinh khủng của đối phương đẩy lùi, Lý Bảo Sơn lùi hai bước, Lý Hoa Dương chỉ lùi một bước rưỡi. Lý Hoa Dương cười, từ nhỏ sống trong máu, mặc dù những năm gần đây tiêu tốn không ít sức lực trên người phụ nữ, nhưng thanh đao của ông ta vẫn sắc bén. Ông ta vẫn là một thế lực hùng hậu một phương của Thiên Hải.
Lý Bảo Sơn không chịu thua, lao lên chém mạnh hơn, toàn bộ sức mạnh như đổ vào cánh tay. Hai người lại giao chiến quyết liệt, Lý Bảo Sơn càng chiến càng hăng, mặc dù người đã bị chém ra nhiều vết thương, nhưng dường như anh ta không cảm thấy đau đớn, mắt chỉ còn ánh sáng khát máu, thề diệt trừ kẻ địch đáng gờm này.
Bên cạnh, Đại Hùng cũng hăng máu chiến đấu, đối thủ của anh ta là một đại chiến tướng có thân hình lưng hùm vai gấu, cả hai đều không dùng vũ khí, chỉ có sự va chạm từ sức mạnh nguyên thủy của thể chất.
Hai nắm đấm va chạm, “bùm bùm’ đối đầu, sức mạnh cơ thể phát huy tới cực hạn. Sau đó tách ra, cả hai đều bị đối phương đẩy lùi vài bước. . ngôn tình ngược
“Tiếp tục.” Đại Hùng mang vẻ mặt điên cuồng, va chạm sức mạnh kiểu này thật k1ch thích. Mặc dù nắm đấm đã bị va đập đẫm máu, nhưng anh ta không cảm thấy đau đớn gì cả, mà chỉ có sự khoan khoái vô tận.
“Đoàng”, một tiếng súng vang lên đột ngột, tên chiến tướng định lao vào Đại Hùng đã ngã xuống bất đắc, nửa đầu bị nổ tung, máu nóng hổi trộn lẫn nước não bắn vào mặt Đại Hùng.
“Tay bắn tỉa.” Lý Hoa Dương giật mình, chiến đấu lâu như vậy mà không phát hiện đối phương còn tay bắn tỉa ẩn nấp.
Trong trận chiến kiểu này, chắc chắn tay bắn tỉa là mối đe dọa lớn nhất với họ, sức mạnh thể chất họ vẫn chưa đủ mạnh để chống lại viên đạn chí mạng của tay bắn tỉa. Lúc này, Lý Hoa Dương đã nảy sinh ý định rút lui, có tay bắn tỉa ẩn nấp, tính mạng ông ta có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.
Ông ta không muốn chết. Ông ta vẫn chưa được hưởng thụ đủ sự giàu sang phú quý của thế gian.
Cao thủ giao chiến, sinh tử chỉ trong chớp mắt, trong lúc Lý Hoa Dương đang mất tập trung, đột nhiên cảm thấy cổ lạnh buốt, máu phun ra từ vết thương ở cổ.
Đại Hùng và Lý Bảo Sơn liếc nhìn nhau, đồng loạt quay đầu, giơ ngón cái về phía sườn đồi tối om.