‘Từ Thiên Phong đi tới, cầm lấy một cây xà beng cạy mở một cái thùng lớn, bên trong thùng lớn có bốn thùng nhỏ năm im lìm. Khi nhìn thấy máy thùng nhỏ bên trong, đám người Lý Bảo Sơn đều ngây ngẩn cả người, bất cứ ai từng ở trong doanh trại quân đội đều rất quen thuộc đối với loại thùng này!
“Cậu Từ, trong thùng đều là súng ống sao?” Giọng nói của Lý Bảo Sơn hơi run rẩy, cậu Từ muốn làm gì với một chiếc xe chở vũ khí lớn như vậy?
‘Từ Thiên Phong gật đầu, đi tới mở cái thùng nhỏ ra, bên trong có năm khẩu súng trường tự. động mới tinh, thân súng đen tuyền toả ra hơi lạnh. Hắn tuỳ tiện cầm lấy một khẩu súng, thành thạo tháo ra từng mảnh linh kiện rồi lắp ráp lại, không tệ, đều là đồ tốt!
“Sao vậy, sợ rồi sao?” Từ Thiên Phong nạp. đạn rồi buông súng xuống, cười khẩy: “Nếu mới như vậy đã bị dọa sợ, vậy các anh thật sự không đủ tư cách!”
“Cậu Từ, cậu cần nhiều súng ống đạn dược như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu không định cho chúng tôi một lời giải thích sao?” Mặt Đại Hùng đầy giận dữ, hai mắt trợn tròn.
Trước đây bọn họ muốn đồ tốt, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy đồ tốt, họ lại sợ hãi! Cho dù bọn họ đã xuất ngũ nhưng họ vẫn là quân nhân, tuyệt đối không thể nào làm bạn với các phần tử kh ủng bố được! Được lầm, vào lúc này, anh ta đã coi Từ Thiên Phong là thành phần tử kh ủng bố rồi!
“Tôi cần giải thích với các anh chuyện gì?” Từ Thiên Phong tỏ vẻ lạnh lùng nhìn đám người xung quanh: “Mọi người nhớ kỹ, tôi cần mọi người để trở thành vua của thế giới ngâm! Thiên Hải chỉ là bước đầu tiên thôi! Nếu mọi người không thể đáp ứng được yêu cầu này thì tôi sẽ tuyển người khác!”
“Vua của thế giới ngầm?” Mọi người đều mơ màng nhìn Từ Thiên Phong.
“Trên thế giới này luôn có những nơi mà mặt trời không thể chiếu tới! Ở những nơi đó không có công lý, cho nên cần mọi người mang công lý tới cho bọn họ!” Từ Thiên Phong thản nhiên nói.
“Cậu Từ, cậu không phải phần tử kh ủng bố sao?” Đại Hùng nghe không hiểu lắm lời của Từ Thiên Phong, nhưng nghe ý nghĩa trong lời nói của hản, dường như hẳn không phải là kh ủng bố.
‘Từ Thiên Phong nhịn không được muốn đánh người, măng nhiếc Đại Hùng không tiếc lời: “Nếu tôi là kh ủng bố, sao lại tuyển những kẻ ngu ngốc như các anh?”
Khốn kiếp, hèn gì mọi người nhìn hắn với ánh mắt như vậy, hóa ra bọn họ coi hắn là phần tử kh ủng bố! Thật là nhảm nhí!
Đại Hùng nghe không hiểu, nhưng Lý Bảo Sơn thì hiểu, anh ta hiểu được ý của Từ Thiên Phong, hẳn muốn bọn họ trở thành người thực. thi pháp luật trong bóng tối! Nghĩ tới trước đây hẳn luôn tin tưởng mọi người, anh ta không khỏi cảm thấy xấu hổ vì mình đã nghỉ ngờ Từ Thiên Phong, thế là tiến lên một bước, chào theo kiểu Cậu Từ, tôi xin lỗi!”
“Đừng nói xin lỗi với tôi! Nếu các anh không đáp ứng yêu cầu, tôi vẫn thay thế các anh!” Từ Thiên Phong ném xà beng về phía Lý Bảo Sơn: “Mở hết mấy cái thùng này ral”
€ó Lý Bảo Sơn dẫn đầu, mọi người cùng nhau cạy mấy cái thùng ra. Thật ra chỉ có năm thùng lớn chứa vũ khí, những thùng còn lại chứa đầy đạn dược, không có đủ đạn dược, những vũ khí này thậm chí còn không băng dao rựa!
“Cái này là của tôi!” Một cái thùng khác được: mở ra, Đại Hùng nhanh tay lẹ mắt lấy ra một cái hộp nhỏ, cái hộp này không làm bằng gỗ mà là nhựa cao cấp. Đại Hùng vừa mở hộp nhỏ ra nhìn qua đã lập tức ôm chặt cái hộp trong ngực mình.
Lý Bảo Sơn vừa nhìn thấy bộ dạng của con Đại Hùng, lập tức biết bên trong cái hộp nhỏ có hàng tốt, vội vàng giành lấy một cái hộp nhỏ khác trong tay, mở ra xem, bên trong là một khẩu súng băn tỉa Barrett mới toanh chưa được lắp ráp!
Từ Thiên Phong chỉ tùy tiện nhìn thoáng qua đã biết trong đó có gì đó mờ ám, hắn mỉm cười với hai người nói: “Hai người lấy súng này cũng không lắp ráp được, cầm nó có ích lợi gì?”
Không phải hẳn coi thường Lý Bảo Sơn và Đại Hùng, hăn dám nói ở đây ngoại trừ hăn ra không ai có thể läp ráp được hai khẩu súng này.
“Cậu Từ, mặc dù Barrett rất quý giá, nhưng dù sao chúng ta cũng từng chạm qua rồi!” Lý Bảo Sơn mỉm cười, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu nghiêm túc lắp ráp nó. Mặc dù súng bản tỉa Barrett là trang bị quân sự của nước ngoài nhưng trước đây bọn họ đã từng tiếp xúc qua, nên anh ta rất tự tin việc lắp ráp không có gì khó.
Lúc đầu mọi việc vẫn còn suôn sẻ, nhưng khi thấy khẩu súng đã thành hình, vẫn còn một số linh kiện không biết lắp ráp vào đâu. Lý Bảo Sơn không tin vào chuyện kỳ lạ, tiếp tục tháo súng ra lắp ráp lại, lần này anh ta lắp ráp rất chậm, thời gian lâu gấp đôi lần trước, nhưng mấy linh kiện đó vẫn không lắp được.
“Khẩu súng này đã được cải tiến!” Cuối cùng Lý Bảo Sơn cũng kịp phản ứng, đồng thời trong lòng khiếp sợ, người nào có thể cải tiến loại súng này đều là siêu cấp cao thủ! Anh ta ở trong quân đội lâu như vậy, ít nhất cho tới bây giờ chưa từng thấy ai cải tiến thành công loại súng này!
‘Từ Thiên Phong khế mỉm cười, hẳn biết chắc. răng tên khốn Kim Cang này sẽ cố ý khoe khoang, xét về tài năng cải tiến súng ống, hẳn chưa từng thấy ai giỏi hơn Kim Cang!
‘Từ Thiên Phong ngồi xổm xuống, lấy linh kiện từ trong tay Lý Bảo Sơn, dùng tốc độ cực nhanh lắp ráp hoàn thành. Chẳng bao lâu, khẩu súng bắn tỉa hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt mọi người, không thiếu một bộ phận nào! Đại Hùng ở bên cạnh vẫn đang cố gắng hết lần này đến lần khác!
Lý Bảo Sơn nửa tin nửa ngờ kéo cò súng, một âm thanh giòn dã vang lên, anh ta đã xác định loại súng cao cấp này có thể sử dụng! Bây giờ, anh ta càng tò mò về thân phận của Từ Thiên Phong, hắn mang danh là tên phá nhà phá của, nhưng thực ra lại là cao thủ siêu phàm, biết về sự tồn tại của Long Tổ, không ngờ bây giờ còn biến thành chuyên gia về súng ống?
Khi anh ta đang bối rối, người lính có biệt danh “Khoái Đao” đưa cho Từ Thiên Phong một mảnh giấy được tìm thấy trong thùng gỗ cuối cùng.
Mảnh giấy có nội dung: [Bạn của tôi, đồ trong chiếc hộp này là chút tấm lòng của tôi. Mong chờ lần hợp tác tiếp theo! Bên dưới tờ giấy là dùng tiếng Anh phiên dịch lại câu nói trên!]
Từ Thiên Phong lộ ra nụ cười khinh bỉ, cái tên Kim Cang này là một kẻ buôn lậu vũ khí, lại giả vờ là người có văn hoá! Hẳn đi về phía thùng gỗ kia, muốn xem thử tên khốn này chuẩn bị cho mình món quà gì, nhìn vẻ mặt của Khoái Đao, hẳn nghĩ trong đó nhất định có đồ tốt!
“Mẹ kiếp!” Nhìn thấy đồ trong thùng, Từ Thiên Phong đã không nhịn được chửi thề.
Trong thùng là hai tên lửa vác vai…
Cuối cùng Từ Thiên Phong vẫn sai người giấu hai quả tên lửa vác vai này đi, những thứ này khi sử dụng thì rất thoải mái, nhưng sau khi sử dụng xong sẽ gây ra vô số rắc rối!
Lô súng ống này chủ yếu là để giúp bọn họ tăng cường hỏa lực, thực lực hiện tại của bọn họ hoàn toàn không thể thay thế ưu thế hỏa lực, khi thực lực của bọn họ tăng đến một trình độ nhất định, lô súng ống này cũng có thể không cần dùng đến!
Sau khi nghĩ thông suốt về những lời Từ Thiên Phong nói, mọi người cũng buông bỏ nghỉ ngờ trong lòng, trở về nghỉ ngơi. Sau một đêm căng thẳng, đã đến lúc ngủ một giấc thật ngon.