“Em nghi ngờ ông chủ đứng sau Thời Đại Mới là người của nhà họ Lý ư?” Nghe thấy Từ Thiên Phong nhờ người điều tra người đầu tư sớm nhất của Thời Đại Mới, Dương Thụy cũng phản ứng lại. Nếu suy đoán của hắn là thật, vậy thì mọi chuyện đều đã có lời giải đáp.
Từ Thiên Phong gật đầu nói: “Em cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nếu suy đoán của em là đúng, vậy thì động cơ Lý Nam Thành sai người bắt cóc Miêu Miêu đã sáng tỏ.”
Chẳng mấy chốc, tiếng của Du Minh Trạch đã vang lên trong điện thoại: “Ha! Đại ca, anh đoán thử xem em đã tra được cái gì nào?”
“Đừng nói nhảm nữa, mau nói đi!” Từ Thiên Phong mất kiên nhẫn nói.
Trong điện thoại Du Minh Trạch cười hì hì đáp: “Người đầu tư sớm nhất của Thời Đại Mới tên là Hoàng Khôn, cũng tức là Hoàng lão hổ mà chúng ta hay gọi.”
Từ Thiên Phong cũng coi như quen thuộc với Hoàng lão. hổ này. Nhưng ông ta chỉ là ông chủ của một quán bar mà thôi, tại sao lại đi đầu tư vào công ty quản lý làm gì? Nếu đó là nghề đốt tiền thì với chút tiền đó của Hoàng lão hổ, hoàn toàn không chơi nổi. Chắc chắn trong chuyện này có vấn đề nào khác.
“Chỉ vậy thôi à?” Từ Thiên Phong hỏi. Với bản lĩnh của Du Minh Trạch, làm sao chỉ tra ra được chuyện này.
“Tất nhiên là không chỉ như vậy, mà còn có tin hot hơn” Du Minh Trạch cười quái gở: “Em đã tra được tài khoản ngân hàng của Hoàng lão hổ, phát hiện mười mấy năm trước có người đã chuyển cho ông ta mười triệu, mà trong danh sách nguồn vốn sớm nhất của Thời Đại Mới cũng là mười triệu. Anh đoán thử xem người chuyển kia là ai?”
“Chẳng lẽ là Lý Trí Viễn?” Từ Thiên Phong đoán.
“Ha hai Đại ca đúng là đại ca. Đã đoán ra ngay.” Du Minh Trạch cười ha hả: “Đây chưa phải là tin hot nhất. Em đã lần theo manh mối này tra tiếp, cuối cùng xâm nhập vào máy tính của Lý Trí Viễn, phát hiện ra khá nhiều thứ hay ho, bảo đảm sẽ bùng nổ. Em sẽ gửi qua cho anh ngay.”
“Ừm, vậy tôi cúp máy trước. Cậu hãy cẩn thận một chút, đừng để người khác nằm được thóp.” Từ Thiên Phong quan tâm nói.
Hăn biết người bên trên vẫn luôn điều tra hacker xâm nhập vào trung tâm điều khiển tường lửa. Nếu Du Minh Trạch vì chuyện này mà bị nắm thóp thì phiền lắm.
“Anh cứ yên tâm, đã hơn một tháng trôi qua rồi, bên trên đã hết điều tra em rồi.” Du Minh Trạch cười đáp.
Hai người kết thúc cuộc gọi. Chẳng bao lâu, điện thoại của Từ Thiên Phong đã liên tục vang lên, là Du Minh Trạch gửi một đống ảnh qua.
Lúc nhìn thấy mấy bức ảnh chừng mực được gửi tới này, ngay cả cậu ấm ăn chơi như Từ Thiên Phong cũng cảm thấy mặt đỏ tía tai. Trái lại Dương Thụy trông khá ổn, có lẽ là do làm cảnh sát quá lâu, gặp nhiều cảnh tượng này rồi, nhưng trên mặt cũng đầy ngạc nhiên.
Hai người trong ảnh trần như nhộng, rất nhiều động tác chỉ có thể nhìn thấy trong phim quốc đảo. Mấy tấm ảnh phía sau càng khủng khiếp hơn với đủ loại dụng cụ kinh khủng xuất hiện dày đặc. Mà chủ nhân trong ảnh là Lý Trí Viễn và Lý Hiểu Linh. Nhưng Lý Hiểu Linh trong ảnh trông trẻ hơn bây giờ, xem ra mấy tấm ảnh này đều được chụp từ mấy năm trước.
Quả nhiên là tin hot. Ai có thể ngờ rẵng, Lý Hiểu Linh được rất nhiều người tôn sùng là người tình trong mộng lại là người tình của Lý Trí Viễn. Mà mấy năm trước, ít nhất ông ta cũng đã hơn 65 tuổi, ấy thế mà vẫn còn thích làm trò này, quả nhiên càng già càng dẻo dai.
Điện thoại liên tục vang lên, có thể thấy mấy tấm ảnh này nhiều đến cỡ nào. Thậm chí phía sau còn có mấy video.
‘Từ Thiên Phong không có tâm trạng xem tiếp nữa, mà thu hồi ánh mắt khỏi điện thoại, nhìn Dương Thụy nghiêm mặt nói: “Xem ra mọi chuyện đã rõ ràng. Nguồn cơn vẫn xuất phát từ trên người Lý Hiểu Linh. Mặc dù Lý Trí Viễn không còn hứng thú với cơ thể của cô ta, nhưng chắc chẳn cô ta đã trở thành công cụ kiếm tiền của bọn họ. Anh bắt cô ta, chặt đứt con đường tài lộc của bọn họ, cho nên nhà họ Lý mới sai người bắt cóc Miêu Miêu, còn đòi một tỷ tiền chuộc.”
Lý Hiểu Linh là siêu sao tuyến một trong nước, cho nên năng lực kiếm tiền trong giới thì không cần phải nói nhiều. Nhưng cứ coi như cô ta hot thêm vài năm nữa, e rằng cũng không thể nào giúp nhà họ Lý kiếm được một tỉ. Đúng là hét giá trên trời.
Bây giờ sắc mặt của Dương Thụy rất khó coi, không ngờ con gái bị bắt cóc lại do mình gây ra, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ căm hận nhà họ Lý.
“Em định làm thế nào? Muốn công khai mấy chuyện này ra ngoài ánh sáng à?” Dương Thụy nhìn Từ Thiên Phong hỏi.
Có thể tưởng tượng được, nếu Từ Thiên Phong công khai mấy thứ này ra ngoài, chắc chẳn sẽ gây nên làn sóng lớn. Tập đoàn Bác Văn của nhà họ Lý là công ty niêm yết, chắc chắn giá cổ phiếu sẽ vì thế là giảm mạnh.
“Trước tiên cứ xem sao đã rồi hãng nói.” Từ Thiên Phong mỉm cười đáp.
“Được, vậy em tự xem rồi làm đi” Dương Thụy thở dài: “Nếu em để người còn sống, nói không chừng có thể lấy được. chứng cứ. Có lẽ tổ chuyên án sẽ nhân cơ hội này mà nhổ đi khối u ác tính về băng đảng Huyết Lang kia.”
“Anh quá ngây thơ rồi.” Từ Thiên Phong khinh bỉ nói: “Nếu từ vụ bắt cóc có thể lật đổ băng đảng Huyết Lang thì người bên trên đã sớm hành động rồi. Sở dĩ bên trên không hành động là vì muốn duy trì trạng thái cân băng như bây giờ. Nếu nhà họ Lý sụp đổ, nhà họ Trần sẽ trở thành vua thế giới ngầm ở Thiên Hải.”
Từ Thiên Phong hiểu rõ hơn ai hết về mấy thủ đoạn đó. Sở dĩ bên trên không tiêu diệt hai nhà Lý Trần là để cân băng. Đồng thời cũng để bọn họ tiêu hao thực lực trong các cuộc chiến không ngừng nghỉ. Chỉ cần không khiến người dân hoảng sợ thì bên trên thích cục diện này nhất.
Trên mặt Dương Thụy lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao cậu ấm ăn chơi này lại đột ngột trở nên nhìn xa trông rộng vậy?
Đúng lúc này, quản gia đi ra sân sau gọi hai người đi vào. dùng cơm.
Nhà họ Từ ít con cháu, hiếm khi náo nhiệt thế này, cộng thêm cô nhóc Miêu Miêu miệng vô cùng ngọt, nên bữa cơm này ăn rất vui vẻ.
“Thiên Phong, con nhìn nhà chị họ của con xem, đã kết hôn được năm năm rồi mà vợ chồng vẫn tôn trọng lẫn nhau.” Thấy vợ chồng Lâm Sơ Ảnh tôn trọng lẫn nhau trên bàn ăn, Phương Lan ngưỡng mộ nói: “Sau khi kết hôn thăng nhóc nhà con được một nửa như bọn họ bây giờ là mẹ đã cảm tạ trời đất rồi”
“Mẹ, mau ăn cơm đi!” Từ Thiên Phong gắp một miếng thịt bò cho Phương Lan, cười nói: “Anh rể là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, còn con chỉ là một thăng lưu manh mà thôi…”