Trong lòng Từ Thiên Phong “lộp bộp”, ngay cả Trần Trình cũng nhìn ra vấn đề rồi ư?
“Không có gì, chỉ là bận việc bên công ty bảo vệ, đợi tôi hết bận rồi sẽ tìm mấy anh em tụ tập. Tôi nói cho cậu biết, tôi định cải tà quy chính rồi. Mấy người các cậu cũng suy nghĩ lại đi, đừng sống ph óng đãng nữa” Từ Thiên Phong khuyên răn.
“Hai Đại ca, anh còn cải tà quy chính nữa ư?” Trần Trình cười ha hả: “Đến lúc đó em sẽ nói ới anh hai và anh ba một tiếng, để qua xem thử rốt cuộc anh sửa đổi như thế nào. Ha ha!”
Trần Trình chẳng hề tin vào lời nói cải tà quy chính của Từ Thiên Phong. Hơn nữa cậu ta cũng chưa từng cảm thấy bốn người bọn họ sống không có lý tưởng như vậy là có gì sai. Nếu đã không sai thì cần gì phải sửa đổi?
“Được thôi, trước khi đến thì gọi điện cho tôi.” Từ Thiên Phong sảng khoái đồng ý, dù sao thì bọn họ cũng đã nhận ra sự thay đổi của mình, nên cũng tiện thể để bọn họ làm quen với việc đó.
Cúp điện thoại chưa được bao lâu, Trần Trình đã gửi tư liệu về Lý Nam Thành qua cho hẳn.
Lý Nam Thành, tên thật là Lý Tín, 27 tuổi, con một của Lý Hoa Dương, cháu đích tôn của Lý Trí Viễn – gia chủ nhà họ Lý đương thời.
Tính cách: Lạnh lùng vô tình, làm việc quả quyết tàn nhẫn, giỏi sử dụng âm mưu quỷ kế, thích đâm sau lưng người khác.
Thân phận bên ngoài: Phó tổng giám đốc tập đoàn Bác Văn.
Thân phận thật: Quân sư băng đảng Huyết Lang, phụ tá cho cha Lý Hoa Dương.
Dựa vào tin tình báo, hầu hết nhiệm vụ của băng đảng Huyết Lang đều do Lý Nam Thành phụ trách. Khả năng cao Lý Trí Viễn sẽ đào tạo anh ta trở thành người nối nghiệp. Sức ảnh hưởng của Lý Nam Thành ở băng đảng Huyết Lang đã vượt xa Lý Hoa Dương.
Mấy chuyện tiếp theo chỉ là lúc nào Lý Nam Thành bao nuôi ngôi sao nào, khi nào thì thay đổi phụ nữ.
Đọc xong tư liệu của Lý Nam Thành, Từ Thiên Phong bất đắc dĩ cười cười. Thông tin chính thức thì chẳng được bao nhiêu, còn tin tức ngoài lề lại rất nhiều. Nhưng hắn cũng khẳng định một điều, đám người đã bắt cóc Miêu Miêu kia thật sự đến từ băng đảng Huyết Lang.
Hừ hừ, nếu đoàn Huyết Lan đã dám xuống tay, vậy thì cứ đợi bị diệt vong đi. Có lẽ cục diện ở Thiên Hải nên thay đổi rồi.
Từ Thiên Phong xóa thông tin về Lý Nam Thành trên điện thoại, rồi mở TV. Bọn họ đã rời khỏi nhà kho gần hai tiếng rồi, chắc hẳn đã có cảnh sát đến đó rồi.
Quả nhiên, trên màn hình TV xuất hiện một nữ phóng viên xinh đẹp, đang đưa tin về tình hình hiện trường m mười giờ sáng nay, ở gần một nhà kho bỏ hoang ngoại ô đã xảy ra một vụ đấu súng làm mọi người lo sợ, khiến 32 người thiệt mạng. Bước đầu cảnh sát phán đoán, đây là vụ ác chiến của băng đảng xã hội đen, cách thức gây án của phần tử tội phạm khá thành thạo, không hề để lại bất kỳ chứng cứ gì ở hiện trường. Tiếp theo, xin mời đi theo tôi cùng phỏng vấn đội trưởng Dương – phụ trách vụ đấu súng lần này.”
Hình ảnh xoay chuyển, trên màn ảnh xuất hiện gương mặt của anh rể Dương Thụy. Nữ phóng viên xinh đẹp hỏi anh ấy: “Chào đội trưởng Dương. Cho hỏi bước tiếp theo bên phía cảnh sát sẽ có hành động gì? Liệu đã có đối tượng tình nghi ban đầu hay chưa? Đứng trước sự kiện tồi tệ này, bên phía cảnh sát định phá án trong bao lâu?”
Câu hỏi mà phóng viên này đặt ra khá sắc bén. Từ Thiên Phong khoanh tay trước ngực, hứng thú xem TV, muốn xem thử người anh rể này định ứng phó thế nào.
Trong màn ảnh, vóc dáng Dương Thụy thẳng tắp, nghiêm túc nói về phía camera: “Tôi thừa nhận vụ án lần này có liên quan đến việc tranh chấp địa bàn của băng đảng xã hội đen. Từ cách thức gây án, khả năng cao phần tử tội phạm từng được huấn luyện quân sự nghiêm ngặt. Không loại trừ khả năng có tổ chức kh ủng bố nhúng tay vào. Để đánh vào khí thế kiêu ngạo hống hách của phần tử tội phạm, cấp trên đã quyết định triển khai cuộc diễn tập chống k hủng bố trên toàn thành phố, kiên quyết đánh vào tổ chức xã hội đen có liên quan. Mong người dân hãy tin vào năng lực phá án của cảnh sát chúng tôi, chúng tôi sẽ mau chóng tra rõ. Lực lượng cảnh sát có nghĩa vụ và năng lực bảo vệ sự an toàn cho nhân dân. Đồng thời kính mong mọi người cùng tham gia hành động với chúng tôi, bất kỳ ai cung cấp manh mối hữu ích đều nhận được lời khen bên phía cảnh sát…”
Nghe Dương Thụy đ ĩnh đạc nói, Từ Thiên Phong không khỏi khâm phục. Nói ra một tràng như vậy, tất cả đều là miệng lưỡi nhà quan, hoàn toàn không có thông tin nào hữu ích, còn dính dáng đến tổ chức kh ủng bố. Đúng là quá giỏi dính líu!
Nữ phóng viên xinh đẹp còn muốn hỏi tiếp, nhưng lúc này đã có nhân viên chạy tới bắt đầu phong tỏa hiện trường, phóng viên cũng bị từ chối phỏng vấn.
Hản đổi liên tục mấy nhà đài, tất cả đều đang đưa tin về vụ án này. Xem ra chuyện lần này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát.
Từ Thiên Phong xuất thân từ tổ chức “Người chấp pháp”, thường xuyên ra tay là giết từ mấy chục đến cả trăm người. Đương nhiên hẳn sẽ không có suy nghĩ gì. Vụ đấu súng khiến ba mươi mấy người thiệt mạng là khái niệm trong mắt người bình thường.
Bây giờ toàn bộ cục thành phố Thiên Hải đều đang bận đến sứt đầu mẻ trán về vụ án này. Dương Thụy là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng bị áp lực rất lớn, cấp trên đã nghiêm lệnh buộc phải phá án trong vòng nửa tháng.
Nhìn cách thức gây án chuyên nghiệp ở hiện trường, Dương Thụy giận dữ đá vào tường, cáu kỉnh nói: “Phá án trong vòng nửa tháng, tôi lấy cái gì để phá đây?”
Gia nhập vào giới cảnh sát nhiều năm, anh ấy chưa từng gặp phải vụ án nào như này. Ở hiện trường, ngoại trừ một người bị gấy cổ chết ra thì mấy người khác đều bị một súng bắn chết. Nếu không bắn ở giữa hai hàng lông mày thì cũng ở ngực. Kỹ thuật bắn súng chuẩn xác như vậy, rõ ràng người gây án là một đám người đã được huấn luyện bài bản.
Người gây án càng được huấn luyện bài bản thì bọn họ càng khó phá án. Bọn họ có thể nói với bên ngoài rãng đây là băng đảng xã hội đen, nhưng tình hình thế nào thì trong lòng bọn họ biết rõ. Nếu là phần tử xã hội đen mà cũng có cách thức gây án chuyên nghiệp như vậy, vậy thì mấy nhân viên cảnh sát bọn họ còn có tác dụng gì?
“Mấy lưu manh chết tiệt này, rốt cuộc đã chọc phải người nào chứ?” Dương Thụy đá vào một thi thể ở dưới chân, căm hận mắng.