Từ Thiên Phong vẫn đứng tại chỗ, như thể chưa từng di chuyển.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn, đến cả Lâm Sơ Ảnh đã biết trước cũng không ngoại lệ, đây là võ công trong truyền thuyết ư? Trên thế giới thật sự có cao thủ võ lâm? Em trai công tử bột đột nhiên biến thành cao thủ võ lâm? Thế giới này thật quá điên cuồng!
Biểu cảm trên mặt Tống Dĩ Nặc thay đổi liên tục, vừa kinh ngạc lại tò mò. Cô biết rõ nhất tên khốn này có bản lĩnh gì, một tháng trước còn suýt bị vệ sĩ của mình đánh chết, tự nhiên bây giờ lại có thể nhẹ nhàng đạp ngã vệ sĩ của mình. Tuy rằng hai vệ sĩ không dùng toàn bộ sức lực nhưng không phải ai cũng có thể ứng phó.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đánh gãy chân các người!” Từ Thiên Phong ngồi xổm xuống, mỉm cười nói: “Hôm nay coi như các người may mắn, công ty mới vừa khai trương, không nên đổi máu, nên chỉ cho các người biết chút cảm giác xương khớp bị lệch đi thôi, coi như báo thù!”
“Khốn khiếp!” Mắt hai người năm trên đất càng tăng thêm lửa giận, thừa dịp Từ Thiên Phong ngồi xổm xuống, lại lần nữa tung quyền cước, bây giờ bọn họ không hề nương tay, nắm đấm hướng thẳng về phía mặt và tim Từ Thiên Phong, đây chính là chiêu trí mạng, nếu đánh trúng, không chết cũng tàn phế.
“Không được!” Tống Dĩ Nặc hô to, cô biết hai tên vệ sĩ này sẽ dám làm thật!
Nhưng nắm đấm của hai người quá nhanh, hơn nữa là nén giận mà ra tay nên gần như không thể thu hồi lại, chỉ trong chớp mắt, năm đấm đã lao đến trước mặt Từ Thiên Phong.
Tiêu rồi! Tống Dĩ Nặc nhận ra rất rõ, dựa vào sức khỏe của Từ Thiên Phong, hai quyền này đấm vào chắc chẵn sẽ không còn may mắn như lần trước nữa!
Nhưng điều diễn ra ngay sau đó lại năm ngoài dự đoán của Tống Dĩ Nặc, chỉ thấy hai tay Từ Thiên Phong nắm chuẩn vào hai nằm đấm của họ.
“Răng rắc…”
Lại là hai tiếng giòn vang, cánh tay hai người cùng bị gập lại, vẻ mặt đau đớn ngã xuống sàn…
“Ha ha, thời buổi này, mọi người vẫn còn thịnh hành mua một tặng một à?” Từ Thiên Phong nhìn hai người năm dưới đất, duỗi tay năm lấy đầu gối của một người, một tay vặn đầu gối, một tay kéo cẳng chân, dùng sức uốn nản!
“Át” Người này phát ra một tiếng thấu tận tim gan.
“Khốn khiếp, buông họ ra!” Lần này Tống Dĩ Nặc thật sự
nổi giận, vệ sĩ của mình bị hẳn đánh cho tàn phế, vậy mà còn muốn tra tấn bọn họi!
Tống Dĩ Nặc chạy nhanh tới trước mặt Từ Thiên Phong, muốn đẩy hẳn ra.
Một người khác vội giữ chặt lấy tay Tống Dĩ Nặc: “Cô chủ, anh ta đang giúp Cường Tử nối xương…”
Nối xương? Tên khốn này có lòng tốt vậy sao?
Từ Thiên Phong cũng mặc kệ Tống Dĩ Nặc, nhanh chóng chỉnh lại phần khớp xương cho hai người, đứng dậy, ánh mắt đầy khiêu khích, cười nói: “Tôi đã giúp các người chỉnh lại phần xương khớp rồi, còn muốn đấu tiếp không?”
Đấu cái rằm! Biết rõ không phải đối thủ thì còn đấu cái quái gì, tự tìm chết à? Hai người chật vật bò dậy, lui ra sau lưng ‘Tống Dĩ Nặc, một trái một phải đứng bảo vệ Tống Dĩ Nặc, chỉ sợ tên điên này sẽ tấn công cô chủ. Bọn họ vừa mới tự mình lĩnh giáo sự lợi hại của hắn, nếu hắn dám làm vậy với cô chủ thì bọn họ chỉ có thể lấy cái chết để liều mạng.
Dạy dỗ xong hai người này cũng coi như là đã báo thù được cho người anh em đã chết kia, Từ Thiên Phong cũng không phải thật sự muốn đánh gãy xương bọn họ, có lẽ còn phải cảm ơn họ, nếu không phải bọn họ đánh chết tên kia thì mình đã không có cơ hội trọng sinh.
Đánh lệch khớp xương là để báo thù, còn nối lại khớp xương là báo ơn, từ đây coi như thanh toán xong nợ nần.
“Cô nhìn mà xem, hai tên vệ sĩ này đâu có bảo vệ được cô, cô còn giữ lại họ làm gì? Không sợ một lúc nào đó tôi sẽ dùng vũ lực với cô à?” Nhìn dáng vẻ thận trọng của hai tên vệ sĩ, Từ Thiên Phong cố ý giả bộ nheo mắt nhìn Tống Dĩ Nặc.
Tống Dĩ Nặc nghiến chặt răng, bây giờ cô chỉ muốn lấy giày ra ném thẳng mặt tên khốn này! Nhưng lý trí nói cho cô, nếu cô mà làm thế thật thì người gặp bất lợi chỉ có cô thôi.
Tống Dĩ Nặc trừng mắt nhìn Từ Thiên Phong một lúc, sau đó sáng suốt lựa chọn rời đi.
Đi xa dần, Tống Dĩ Nặc quay đầu lại nhìn hai vệ sĩ, tò mò hỏi: “Hai anh thật sự không phải đối thủ của anh ta à?”
Sắc mặt hai vệ sĩ lập tức hiện rõ vẻ xấu hổ, mãi mới dám gật đầu. Không có chuyện gì khiến họ xấu hổ như chuyện lần này, thua trong tay một tên công tử bột Từ Thiên Phong, về sau bọn họ đâu còn mặt mũi gặp người đời nữa.
‘Tống Dĩ Nặc khẽ nhíu mày, trong lòng tò mò không thôi, sao tên khốn này lại trở nên lợi hại đến vậy? Lại quay ra nhìn hai vệ sĩ đang lấm tấm mồ hôi, quan tâm nói: “Vết thương hai người thế nào rồi? Có cần đi bệnh viện không?”
Về cơ bản thì cô vẫn không tin Từ Thiên Phong lại có lòng tốt giúp họ nối xương nên rất lo lắng tên khốn ấy đã làm gì chân tay họ rồi.
“Không cần đâu!” Người được gọi là Cường Tử lúc trước nói: “Từ Thiên Phong đã giúp chúng tôi chỉnh lại khớp xương rồi, giờ không còn gì đáng lo nữa! Thật ra anh ta đã nhẹ tay rồi, nếu không thì chúng tôi đã toi đời…”