Trùng Sinh Nông Phu

Chương 73: Đại kết cục



Mấy người Trương Ma ma sau khi về đến nhà lại là một phen thảo luận, vẫn cảm thấy buông tha không được Trương Thanh Thạch và Bích Ngọc hai người có tiền này, hơn nữa bọn họ bây giờ là thật cần tiền, thì càng không muốn bỏ qua.

Mấy người Trương Ma ma lại đi đến nhà Trương Thanh Thạch thỉnh cầu tha thứ, cũng đi tìm Bích Ngọc, nhưng đều không thấy người, còn bị Hoa Thế Vinh tìm người uy hiếp ngừng lại, bọn họ mới đàng hoàng, biết rõ Bích Ngọc đã không còn là Trương Thanh Thúy, bọn họ hiện tại đã không thể dựa được vào nàng ta. Về phần Trương Thanh Thạch, hắn hiện tại không muốn hỗ trợ, bọn họ cũng không có lý do ép buộc hắn, dù sao chuyện Trương Ma ma lừa gạt con mới vừa bị vạch trần, tất cả mọi người đều đứng về phía Trương Thanh Thạch, Trương Ma ma cũng mất đi nhược điểm uy hiếp Trương Thanh Thạch. Người trong thôn hiện tại cũng không để ý đến bọn họ, bọn họ gây nữa sẽ chỉ làm cho tình cảnh càng kém. Hơn nữa Đông gia của Trương Hoa lại bắt đầu thúc giục đòi tiền, nói nếu không trả tiền hắn sẽ đưa Trương Hoa lên quan phủ. Bọn họ vội vàng nghĩ biện pháp cứu Trương Hoa, nên không còn tâm tư đi quấy rầy Trương Thanh Thạch và Bích Ngọc.

Hoạ vô đơn chí, Trương Khởi bị sa thải, hơn nữa bị người đánh một trận. Chuyện này là Chu Tráng làm, Chu Tráng vì danh tiếng muội muội, bắt Đông gia của Trương Hoa gài tội Trương Hoa ăn cắp, giấu diếm chuyện A Kiều bị lừa, kết quả Trương Khởi không biết làm sao lại biết được, nói cho Trương gia, tiếng gió vừa truyền ra, làm hại danh tiếng A Kiều bị tổn thương, Chu Tráng đây là trút giận thay muội muội.

Vì cứu Trương Hoa, vì trị thương cho Trương Khởi, Trương gia lần này thật sự là sẽ táng gia bại sản.

Trương Thanh Ngọc và Đỗ Quyên Hồng đương nhiên không chịu đem tiền bạc nhà mình lấy ra cứu Trương Hoa, khi bọn họ biết được Trương Ma ma không thể được Trương Thanh Thạch và Trương Thanh Thúy tha thứ, lập tức liền cùng phòng lớn phân rõ giới tuyến, nói đã chia nhà, tiền của bọn họ là của bọn họ, không có nghĩa vụ cứu Trương Hoa.

Trương Ma ma mắng Trương Thanh Ngọc và Đỗ Quyên Hồng vài câu thì im, mất đi Trương Thanh Thạch đứa con trai tốt nhất, hiếu thuận nhất, chỉ còn hai đứa con trai bà ta không muốn mất đi, bà ta không thể vì con lớn nhất mà cũng đắc tội luôn với tiểu nhi tử.

Trương Khởi nghe nói muốn bán nhà đất cứu đại ca hắn, trong lòng hắn cũng không cao hứng, đồ đạc trong nhà này cũng có phần của hắn! Trương Khởi liền thể hiện bất mãn của mình.

Trương Thanh Mộc và Tôn Xảo Cô kỳ thật trong lòng cũng không muốn bán nhà ở, đất đai, bọn họ dù đau con lớn nhất, nhưng cũng không có thương yêu hắn đến nguyện ý táng gia bại sản, huống chi bọn họ còn có một đứa con trai khác! Hiện đứa con trai tỏ ra bất mãn, bọn họ càng thêm do dự. Nhưng cũng không thể không cứu Trương Hoa a, dù sao cũng là con của bọn họ.

“Ai, chúng ta làm sao lại không có mệnh phú quý đây? Nhị thúc và tiểu cô đều bị đắc tội hết, bọn họ là không trông cậy được vào. Khuê nữ nhà mình rõ ràng có thể trông cậy vào, kết quả còn bị từ hôn còn bị hủy dung. Nếu là nàng ta đến Triệu gia, ít nhất bây giờ có thể trông cậy vào đi? Hoàn Tử những năm này số lần về nhà mặc dù không nhiều, nhưng nhà mẹ đẻ nàng ta ngày trải qua thoạt nhìn cũng không tệ a! Đúng vậy, nhà mẹ đẻ Hoàn Tử hiện tại cũng không tệ!”

Tôn Xảo Cô đang rầu rĩ oán trách, đột nhiên vỗ đùi, nghĩ tới một chủ ý.

Trương Thanh Mộc sợ hết hồn, tức giận lớn tiếng nói: “Ngươi không có việc gì nổi điên làm gì?!”

Tôn Xảo Cô trừng mắt nhìn hắn, “Ta không có nổi điên! Ta là nghĩ đến một chủ ý hay kiếm tiền! Ngươi nói bộ dáng kia của Mai Hương chúng ta cũng là gả không được cho người tốt lành gì, không bằng để cho nàng ta và Thiết Tử thì thế nào? Ta cảm thấy được Thiết Tử đối với Mai Hương chúng ta vẫn còn có chút niệm tưởng. Đến lúc đó để cho Mai Hương chúng ta đi tìm hắn, lấy bạc trong tay hắn. Mai Hương chúng ta cũng có người gả, con trai cũng có thể cứu về rồi, không phải thoáng cái giải quyết hai chuyện lớn sao?!”

Trương Thanh Mộc nghe nhíu mày, nửa ngày mới chần chờ nói: “Với gương mặt đó của Mai Hương, Thiết Tử còn có thể vừa ý sao? Hắn đã có nàng dâu, nàng dâu kia còn rất lợi hại! Với tính tình khiếp nhược kia của Thiết Tử, hắn có thể đem bạc ra sao?”

Tôn Xảo Cô nói: “Ta xem Thiết Tử không quan tâm chuyện Mai Hương hủy dung, hắn và Mai Hương là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sao có thể bởi vì Mai Hương hủy dung liền đoạn tâm tư? Còn có nàng dâu kia, dữ như vậy, sao xứng với Mai Hương chúng ta? Mai Hương chỉ cần dùng chút thủ đoạn, tại sao phải sợ hắn không đem bạc ra? Dù sao mặc kệ được hay không được, phải thử một lần! Mai Hương đã như vậy, đường chết gì cũng phải thử một lần!”

Tôn Xảo Cô hiện bởi vì con trai mà đem khuê nữ bán bất cứ giá nào.

Trương Thanh Mộc cũng bị Tôn Xảo Cô thuyết phục.

Mai Hương được cha mẹ kêu lên, nàng ta nghe lời của bọn họ, lập tức đáp ứng.

Mai Hương mặc dù trong lòng cũng biết mình là bị cha mẹ bán bất cứ giá nào, nhưng là nàng ta lại có thể làm gì đây? Lấy danh tiếng và tướng mạo của nàng ta bây giờ, nàng ta chắc chắn sẽ không gả được cho nhà tốt lành gì, nói không chừng còn phải lấy chồng ở xa, nàng ta không muốn lấy chồng ở xa, như vậy chi bằng gả gần một chút ít, vì nhà mẹ đẻ làm chút chuyện, đến lúc đó để cho bọn họ giúp đỡ mình. Nàng ta cảm thấy Thiết Tử không tệ, mình chỉ muốn cùng với hắn, cũng sẽ có biện pháp để cho hắn che chở mình, cha mẹ của hắn không thích mình thì làm sao? Nàng ta biết dỗ bọn họ. Hắn có nàng dâu thì làm sao? Nàng ta có thể đối phó nữ nhân kia! Nghĩ đến nữ nhân kia nhìn thấy nàng ta liền ra vẻ hung dữ, Mai Hương càng muốn cướp đi hết thảy thuộc về nàng ta. Mặt khác, nếu như có thể cùng Thiết Tử cùng một chỗ, nàng ta chính là tẩu tử của Hoàn Tử, nàng ta hận Hoàn Tử, xem nàng ta đến lúc đó làm sao từng bước từng bước thu thập Hoàn Tử, Hoàn Tử ở Triệu gia trôi qua chưa chắc được như ý, nhìn Hoàn Tử càng ngày càng gầy có thể nhìn ra, xem nàng ta làm sao khiến cho Hoàn Tử mất đi hết thảy!

Mai Hương liền đánh chủ ý như vậy bắt đầu quyến rũ Thiết Tử, nàng ta vô cùng dễ dàng thành công.

Trương Thanh Mộc và Tôn Xảo Cô cầm lấy bạc rất cao hứng, chuẩn bị đi chuộc Trương Hoa ra, chỉ là không nghĩ tới mới chỉ qua một đêm, bạc kia đã không thấy tăm hơi!

Trương Tráng luôn tỏ ra thành thật đột nhiên liền kinh hãi tất cả mọi người, hắn trộm hai trăm lượng bạc chạy!

Trương Thanh Thạch sau khi nghe được tin tức này sững sờ trong chốc lát, sau đó chỉ lắc đầu thở dài một tiếng, nghĩ nhà đại ca và Tam đệ thật sự là không có thuốc nào cứu được.

Mấy người Trương Thanh Mộc vốn là bởi vì một nhà Trương Thanh Ngọc không chịu xuất tiền cứu Trương Hoa mà lật mặt, hiện tại lại là đánh thành một đoàn. Trương Thanh Mộc và Tôn Xảo Cô buộc nhà Trương Thanh Ngọc trả tiền.

Một trận nháo này, việc Thiết Tử lấy tiền cho Mai Hương cũng không giấu được.

Nhà Thiết Tử trải qua một hồi làm ầm ĩ giống như động đất, cuối cùng vì Thiết Tử tuyệt thực kháng nghị đành phải đồng ý để cho Mai Hương vào cửa. Người trong thôn đều nói Thiết Tử đời này cực kỳ có quyết đoán đúng là lần này. Nhưng là rõ ràng hắn lần này làm sai, người trong thôn đều đem hắn thành câu chuyện cười mà chê bai.

Nhà Trương Thanh Ngọc bị nhà đại ca buộc trả tiền, Tôn Xảo Cô khóc đến chỗ Lý chính, để cho Lý chính làm chủ, thị ta nói nếu như Trương Hoa không cứu được thì sẽ liều mạng cùng với nhà Trương Thanh Ngọc, còn mang cả dao phay đến đây. Lý chính nhìn thấy quá kỳ cục, nên bắt Trương Thanh Ngọc mau trả tiền.

Trương Thanh Ngọc và Đỗ Quyên Hồng không có biện pháp, cuối cùng nghĩ tới chủ ý bán Lan Tâm, nhưng Lan Tâm có thể bán bao nhiêu tiền? Nàng ta còn là tiểu cô nương trên mặt để lại nhàn nhạt vết sẹo, căn bản là bán không được bao nhiêu tiền.

Lan Tâm sợ hãi mình bị bán, nàng ta sốt ruột nên đánh chủ ý lên Trọng Cử, nghĩ Trọng Cử sẽ đi con đường khoa cử, hắn khẳng định cũng sẽ rất để ý danh tiếng. Lúc trước Mai Hương không thể dùng một chiêu này bắt bí Phượng Đoan, đó là vận khí không tốt! Hiện tại mình chỉ cần cố gắng cũng không tin không thành công! Nàng ta cũng là không có biện pháp khác, chỉ có con đường này có thể đi, nàng ta bất cứ giá nào cũng phải làm! Dù sao cùng lắm thì chính là danh tiếng lại kém một chút, nàng ta không sợ!

Chỉ là vận khí Lan Tâm kém giống như Mai Hương, nàng ta cũng không thành công, mà thành công chọc giận Lý chính và Lý chính nương tử.

Trương Thanh Ngọc và Đỗ Quyên Hồng sợ hãi người một nhà Lý chính trả thù, vội vả bán Lan Tâm.

Lan Tâm cứ như vậy biến mất ở thôn Tiểu Pha, biến mất trong cuộc sống mọi người, nghe nói nàng ta cũng bị mang tới chỗ rất xa rất xa bán đi.

Trương Hoa đến cùng là được thả ra, bởi vì Thiết Tử bị Mai Hương dụ dỗ đi tìm Hoàn Tử, để cho Hoàn Tử lấy tiền cứu Trương Hoa.

Hoàn Tử thật sự là bị người ca ca này của mình làm tức chết rồi, nhớ ngày đó nàng ta vì hắn đoạt hôn sự của Mai Hương, đến Triệu gia, kết quả tiến vài hố lửa, hiện tại hắn lại vì Mai Hương đến bức nàng ta, hắn còn là ca ca thành thật có chút uất ức kia sao? Nàng ta chỉ hận chính mình lúc trước tại sao không có đem Mai Hương thiết kế sớm một chút gả đi! Nhưng là bậy giờ nói gì cũng đã chậm, màng ta nếu không để ý tới ca ca, vậy cha mẹ nàng ta nhất định là hướng về ca ca của nàng ta, dù sao ca ca mới là hi vọng của bọn họ. Nàng ta hiện tại ở Triệu gia qua thành cái dạng này, nếu như không có người nhà mẹ đẻ, nàng ta thật sự là không muốn sống. Cho nên Hoàn Tử cuối cùng vẫn là giúp đỡ đem Trương Hoa cứu ra.

Trương Hoa trởi lại thì trở lại, nhưng là chân của hắn lại bị tàn tật.

Trương Ma ma nhìn vợ chồng tiểu nhi tử cà ngày phờ phạc, nhìn lại một chút vợ chồng con lớn nhất mặt mày ủ rũ, còn có hai người tôn tử nằm ở trên giường, Lan Tâm bị bán, Mai Hương bị người trong thôn mắng chửi. Bà cảm giác muốn chết, đây gọi là tháng ngày gì a! vì cái gì những người lưu ở bên người bà ta toàn bộ đều xui xẻo không có tiền đồ như vậy, mà những người rời đi bà ta đều trôi qua tốt như vậy đây!

Trương Ma ma ngã bệnh, lần này bà ta thật sự là ngã bệnh, nhưng người trong nhà đều không quan tâm, mặc kệ bà ta, thậm chí cũng không có thỉnh lang trung cho bà ta, chỉ cho bà ta dùng phương thuốc dan gian.

Trương Ma ma mê man nằm ở trên giường, bà ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước con thứ hai sau khi đi lao dịch trở lại nóng rần lên, bà ta cũng để cho hắn dùng phương thuốc dân gian, hình như lần đó đả thương tâm của hắn đi? Bây giờ suy nghĩ một chút, xác thực đả thương tâm hắn a, bản thân bà hiện tại cũng rất thương tâm a. Trương Ma ma lại nghĩ tới Trương Thanh Thuý, nhớ ngày đó nếu không có bán nàng ta thì tốt rồi, vậy trượng phu cũng sẽ không chết, bà ta cũng sẽ không đem tất cả đều đổ lên đầu con trai thứ hai, bà ta cũng sẽ không từng bước từng bước đi nhầm, trong nhà nhất định là thịnh vượng, bà ta sẽ không rơi vào tình trạng bây giờ.

Cửa nhà Trương Thanh Thạch sau nửa đêm bị nện vang lên, Trương Thanh Mộc đến báo tang, nói Trương Ma ma đi.

Trương Thanh Thạch sững sờ một hồi lâu, hắn không nghĩ tới Trương Ma ma sớm như vậy đã chết, đây cũng là một lần thay đổi trọng đại sau khi hắn sống lại đi. Cho dù có oán hận Trương Ma ma, bởi vì Trương Ma ma đời này bởi vì hắn trùng sinh mà chết sớm hơn so với đời trước, Trương Thanh Thạch vẫn là dốt giấy để tang cho Trương Ma ma.

Bích Ngọc không có đi tham gia tang lễ Trương Ma ma, nàng ta như xưa hận người mẹ nảy, không muốn tha thứ.

Trương Ma ma chết, ngày như xưa tiếp tục qua.

Giống như đời trước, sau lao tai chính là nạn sâu bệnh, năm thứ hai là nạn hạn hán, lại một năm là nạn úng, ba năm đại tai giống như đời trước không sai thời điểm xảy ra. Nhưng là vì Trương Thanh Thạch đã cảnh báo Bạch Vận Tự, Bạch Vân Tự lấy danh nghĩa Bồ tát tuyên bố ra, tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị đối kháng thiên tai, cho nên mặc dù cũng có tổn thất, lại cũng không thảm trọng như đời trước. Nhất là những thôn phụ cận thôn Tiểu Pha, bởi vì Trương Thanh Thạch nói ra các loại phương pháp đối phó nạn úng, hạn hạn hán, nạn sâu bệnh, tổn thất của bọn họ có thể nói là nhỏ nhất trong số các thôn của mấy huyện.

Đáng nhắc tới chính là, đời này mặc dù không có dân chạy nạn, nhưng nhà Triệu tài chủ vẫn bị cướp. Người một nhà Triệu tài chủ chết trong một trận lửa lớn.

Ba tháng sau, một nhóm thổ phỉ bị bắt, vốn là Hoàn Tử được cho rằng đã chết rồi thế nhưng cũng có trong đó, thì ra là nàng ta cấu kết thổ phỉ.

Trương Thanh Thạch nghĩ Hoàn Tử lại đi đường xưa của nữ nhân đời trước a, chỉ là nàng ta không có vận may của nữ nhân kia, nàng ta bị bắt.

Bởi vì chuyện của Hoàn Tử, nhà Thiết Tử bị người người trong thôn tránh né, Mai Hương biết được kết cục cùa Hoàn Tử trong lòng cười to, nàng ta nghĩ Hoàn Tử cuối cùng bị báo ứng. Vợ Thiết Tử không có Hoàn Tử áp chế càng thêm dũng cảm. Thiết Tử ngoại trừ dũng cảm một hồi lúc cưới Mai Hương thì lại khôi phục bản tính nhu nhược, hai nữ nhân vừa huyên náo vừa hung dữ, hắn cũng không muốn đuổi đi người nào, liền để tuỳ họ nháo. Cha mẹ hắn chỉ có thể than thở nhìn Mai Hương và con dâu quản gia huyên náo long trời lở đất.

Vợ chồng Trương Thanh Ngọc đàng hoàng hơn so với quá khứ, ngày ngày ngoại trừ làm việc chính là về nhà tổ, nhìn ngôi nhà yên ắng tĩnh lặng, nghĩ tới con trai bỏ trốn và nữ nhi bị bán, càng ngày càng không có tinh thần. Có một ngày bọn họ từ Dã Tây dốc kiếm củi trở lại, vừa hay nhìn thấy Trương Thanh Thạch mang theo ba nữ nhi ở trước cửa chơi diều, thấy bọn họ sung sướng, trong lòng hai người hết sức ghen tị, trước kia bọn họ cười Trương Thanh Thạch không có con trai, lại ở đâu có thể nghĩ đến có một ngày bọn họ sẽ phải hâm mộ hắn đây? Sau đó, bọn họ càng thêm trầm mặc, càng ngày càng già nua.

Toàn gia Trương Thanh Mộc trôi qua cũng không tốt hơn bao nhiêu so với nhà Trương Thanh Ngọc, chân Trương Hoa bị tàn tật, tính tình trở nên đặt biệt kém, Trương Khởi và Trương Hoa càng ngày càng không hợp nhau, hai người ngày ngày ầm ĩ, đều tuổi nhỏ còn chưa cưới được nàng dâu, cùng làm cho Trương Thanh Mộc và Tôn Xảo Cô buồn chết. Về sau Trương Khởi đi làm rể cho nhà người ta, ngày trôi qua cũng không tệ lắm, lại không muốn trở về nhà, ngay cà cha mẹ hắn đi tìm hắn, hắn cũng không nguyện gặp. Trong nhà chỉ còn lại một người tàn tật ngay cà làm việc trong ruộng cũng làm không được, Trương Thanh Mộc và Tôn Xảo Cô cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu so với vợ chồng Trương Thanh Ngọc.

Nhìn kết cục người hai nhà Trương Thanh Mộc và Trương Thanh Ngọc, Trương Thanh Thạch trong lòng tuyệt không thay bọn họ khó chịu, đời trước thê tử nữ nhi của hắn chết có trách nhiệm của bọn họ, đời này bọn họ qua thành như vậy, là báo ứng. Nếu như bọn họ trôi qua hảo, hắn còn muốn trả thù bọn họ đây, chỉ là ông trời đã thay hắn thu thạp bọn họ.

Đại Hoa xuất giá, sau khi Phượng Đoan trúng cử nhân, nàng quang cảnh đại gả.

Nhà Phượng lang trung hiện tại cũng là người có tiền, vào một năm trước, người nhà Phượng lang trung tìm tới, thì ra hắn là con trai trưởng một nhà giàu có ở Giang Nam, bởi vì lão phu sủng ái thiếp thất và thứ đệ, hắn bị đuổi ra khỏi nhà, vì muốn sống cuộc sống thái bình, hắn liền cách xa quê quán. Kết quả cha hắn lại phát hiện con vợ kế kia không phải là con trai ruột cùa mình, lập tức lại tới tìm con trai ruột, đem tất cả tài sản đều cho Phượng lang trung.

Hôn sự Nhị Hoa là Hổ Tử cũng nâng lên nhật trình.

Tiểu Hoa và Trọng Tử vẫn giống như trước đây, Trọng Tử cũng thi đậu tú tài, Lý chính nương tử đã đề cập qua với Tuyết nương cho hai đứa bé đính hôn, nhưng Trương Thanh Thạch và Tuyết nương không muốn hài tử đính hôn sớm, chưa đồng ý, nhưng bọn họ cũng rất hài lòng Trọng Tử. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Trọng Tử sau này sẽ là tiểu con rể của bọn họ.

Trương Thanh Thạch cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ thật sự rất mĩ mãn, không uổng công hắn trùng sinh lần này.

“Đại ca! Nói cho huynh biết một tin tức tốt! Khánh Minh muốn tới nơi này làm tri huyện! Còn có Tạ đại ca, hắn muốn tới nơi này làm tri phủ! Thật sự là song hỷ lâm môn a! Về sau địa giới này huynh có thể đi ngang a!”

Hoa Thế Vinh nhanh chân đi vào, cười nói với Trương Thanh Thạch.

Bích Ngọc trừng mắt nhìn hắn, “Cái gì gọi là đi ngang? Chàng cho ca ca ta là con cua sao?”

“Không có, không có, ta nào dám nói đại ca như vậy a! Nương tử nàng chậm một chút, cẩn thận bụng!”

Hoa Thế Vinh đỡ Bích Ngọc, nhìn bụng Bích Ngọc vẫn chưa nhô lên, con mắt toả sáng như đang nhìn toà kim sơn.

Trương Thanh Thạch nhìn mà lắc đầu, người muội phu này thật sự là dù bộ dáng thay đổi cũng thay đổi không được tính tình a, có điều như vậy cũng tốt, muội muội của hắn hạnh phúc là được.

Cổ Khánh Minh mặc dù là cháu Cổ Đại Thành, nhưng là hộ tịch của hắn không ở chỗ này, cho nên có thể tới đây làm quan.

Tạ Trạch đời này giống như đời trước thi đậu Tiến sĩ, cũng bởi vì Trương Thanh Thạch nhắc nhở mà không có anh niên tảo thê (còn trẻ mất vợ), hơn nữa nương tử của hắn cũng thuận lợi sinh được hài tử. Hắn hết sức càm kich Trương Thanh Thạch, những năm này mặc dù không có gặp mặt, nhưng lại liên tục có thông tin qua lại.

Trương Thanh Thạch nhìn gia chủ ân nhân đời trước có thể tự mình thoát khỏi vận rủi cũng thật cao hứng, đối với việc hắn muốn tới nơi này làm quan càng vui mừng hơn, nghĩ đến sắp gặp được tiểu thiếu gia đời trước hắn xem như con trai, tâm tình cũng hết sức kích động.

“Trương Nhị huynh đệ! Đại hỷ sự a! Đại hỷ sự!”

Vợ Bảo Hoà cười chạy tới, lớn tiếng hướng Trương Thanh Thạch báo tin mừng.

Lý Bảo Hoà và Trương Toả Đầu làm bạn tốt với Trương Thanh Thạch, hiện tại cũng giúp Trương Thanh Thạch làm việc, vợ của bọn họ tự nhiên cùng Tuyết nương đi được đặt biệt gần, hôm nay chính là ngày vợ Bảo Hoà và vợ Toả Đầu cùng Tuyết nương đi chợ huyện thành, các nàng đi thi trấn mua đồ. Tuyết nương thuận tiện vấn an ca ca tẩu tử của nàng. Ca ca tẩu tử Tuyết nương đã không còn ờ Thổ Sa thôn, bọn họ mang theo Tống Lương Điền và Tiểu Đào củng nhau đến thĩ trấn ở, giúp đỡ Trương Thanh Thạch xem cửa hàng, cũng đỡ phải thấy ca ca tẩu tử Tiểu Đào làm phiền. Tiểu Đào đã sinh hai đứa con trai, Tuyết nương lần này chính là đi thăm con trai thứ hai Tiểu Đào được hơn trăm ngày.

Trương Thanh Thạch nghĩ tới có thể có chuyện gì vui a, có thể làm cho vợ Bảo Hoà vứt Tuyết nương ở phái sau, chính nàng ta chạy tới trước.

Bích Ngọc cũng cười hỏi: “Bảo Hoà tẩu tử, cái gì đại hỷ sự a? Ngươi nói mau a!”

Vợ Bảo Hoà cười hì hì nói: “Lúc người sinh con có chị dâu ngươi làm bạn, ngươi nói có phải đại hỷ sự hay không?!”

“A? Lúc ta sinh con, chị dâu ta cũng sẽ cùng ta, đây coi là cái gì… A! Ngươi nói là chị dâu ta có hỷ a?!”

Bích Ngọc nói được một nửa kịp phản ứng, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ hỏi.

Vợ Bảo Hoà gật đầu liên tục, nói: “Còn không phải sao! Trên đường, Tuyết nương bị khó chịu, ói lên ói xuống! Chúng ta liền dẫn nàng ta đi xem lang trung, Lý lang trung nói là có hỉ a! Đã hai tháng a! Trương Nhị huynh đệ, chúc mừng ngươi a! Ngươi lại sắp làm cha a!”

Bích Ngọc và Hoa Thế Vinh vội vàng chúc mừng Trương Thanh Thạch.

Trương Thanh Thạch ngốc tại chỗ, hắn đột nhiên nghĩ đến Tuyết nương hình như vài ngày nay xác thực thích ăn chua, hắn không nghĩ nhiều, bởi vì niên kỷ Tuyết nuong cũng không nhỏ, nhiều năm như vậy chưa có thai lại, hắn cũng không còn tâm tư kia nữa, nào nghĩ đến thế nhưng lại sắp làm cha đây? Nghĩ đến Tuyết nương lúc hoài Đại Hoa ba đứa, cũng không thích ăn chua, mà là thích ăn lạt, lần này thay đổi khẩu vị, chẳng lẽ là con trai sao?

Trương Thanh Thạch nhìn Tuyết nương sắc mặt đỏ lên được vợ Toả Đầu nở nụ cười đỡ tiến đến, ánh mắt của hắn rơi trên bụng Tuyết nương, nghĩ đến nếu như đây là nhi tử thì hắn cũng sẽ không vui mùng vì điều đó bao nhiêu, mà là có đứa con trai này, ba khuê nữ cuối cùng có huynh đệ nhà mẹ đẻ dựa vào, hắn phải dùng sức thao luyện nó!

Mấy tháng sau, một tiểu nam oa trắng trẻo mập mạp sinh ra, bắt đầu bị cha ruột xách lỗ tai dạy hắn đạo lý che chở ba tỷ tỷ của mình.

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.