Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương

Chương 7: 7: Địch Ba



– —–Bệnh viện Lam Đức

“Cái thằng khốn nạn nào đã làm mày ra thành thế này hả?” Thanh niên tóc nhuộm xanh da trời cáu gắt mắng nhiếc tên tóc trắng đang sống chết không rõ trên giường bệnh.

Thanh niên đó, tên là Lam Trạch.

Chủ nhân Lam gia danh giá, hắn sở hữu hơn 40% cổ phần tập đoàn Lam thị, ngoài mặt thì là một doanh nhân thành đạt, bên trong chính là một đại ca bang phái, ngầm buôn bán hàng cấm.

Tên nằm trên giường, không ai khác ngoài nam nhân Bạch Nhĩ, vừa bị ăn một viên đạn của Dương Hy.

Hai người này vậy mà làm bạn từ thuở nhỏ, giữa họ Bạch và họ Lam là mối quan hệ không thể nào tách rời.

Cả trên chính trường, cả dưới bang phái.

“Mày biết thì làm được cái gì?” Bạch Nhĩ chật vật ngồi dậy.

Lam Trạch nhướn mày: “Mày coi thường tao?”

“Không phải tao coi thường mày…!Chỉ là…”

“Chỉ là cái đếch gì!!?” Lam Trạch tức điên rống lên.

“Chỉ là, cái thằng chĩa súng vào bạn của mày bóp cò…!Nó là sát thủ.”

Lam Trạch như nghe phải sét đánh giữa trời quang, đôi con ngươi đen nhánh giãn to đầy khó tin.

Hắn lập lại: “Sát thủ?”

“Ừ…!Có quan hệ thân thiết với Lâm gia thì chỉ có một…”

“Ý mày nói…!Dương Hy, thằng oắt nhà Dương gia vừa bị phá sản?” Lam Trạch nín cười đoán: “Thằng oắt đó thì làm sao dám cầm súng? Mày quên nó mới mười bảy tuổi? Có khi nào mày lầm ai rồi không?”

Bạch Nhĩ suy tư, đầy thận trọng nói: “Tao khuyên mày đừng nên xem thường nó, không thì có khóc không ra nước mắt cũng đừng đến tìm tao.”

Lam Trạch khựng lại, mặt hết xanh lại trắng: “Mày nói thật à?”

Bạch Nhĩ gật đầu, tiếp tục nói: “Sớm thôi, nếu tao đoán không lầm…!Nó sẽ đến bãi săn.”

“Bãi săn!?” Lam Trạch một lần nữa kinh hô: “Mày chắc điên rồi phải không? Nó đến bãi săn!? Hôm nay tao thấy mày không bình thường! Hết khen thằng nhóc đó lại bảo nó sẽ đến bãi săn?”

“Để rồi xem.” Bạch Nhĩ không nói nữa, gã chậm rãi nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, lòng Lam Trạch nổi lên một trận sóng gió khó tả.

– —————

“Bãi săn 107.” Lâm Nhất gác đầu lên hõm vai Dương Hy, đọc dòng chữ từ từ hiện lên trên điện thoại cậu.

“Ừm.” Mặt Dương Hy bị kéo căng như dây đàn, hiển nhiên là tên người yêu của cậu đang dùng tay của hắn kéo dãn hai cái má nhỏ của cậu.

“Lâm Nhất!! Anh còn kéo nữa, mặt em chắc chắn sẽ xệ xuống như ông lão!!”

Lâm Nhất vừa nghĩ đến khuôn mặt đầy nếp nhăn, còn bị xệ xuống của Dương Hy thì không khỏi phì cười.

Nhưng vẫn không quên vấn đề chính: “Bãi săn 107 là sao?”

“Thì là bãi săn chứ sao…” mắt thấy Lâm Nhất lại chuẩn bị đưa tay, Dương Hy lập tức thừa nhận: “Em đi tìm người!”

“Tìm ai?”

“Am Hiển.”

“Tìm hắn làm gì?”

Dương Hy giở khóc giở cười: “Để tìm người…”

“Hả?”

“Am Hiển là người quen của em, em muốn tìm hắn để nhờ hắn giúp tìm một người khác.” Dương Hy rất thành thật, bởi vì có dấu kiểu gì cũng không qua mặt được Lâm Nhất thì chi bằng cứ nói thẳng ra cho đỡ mất thời gian.

Lâm Nhất nhíu mày: “Chừng nào đi?”

“Ngày mai.”

“Anh đi với em.”

“Không được!” Dương Hy nào muốn lão công của mình gặp nguy hiểm đâu!

Lâm Nhất im lặng, cúi mặt không nói được cái gì.

Rất lâu sau hắn mới buông lời cảnh cáo: “Nếu không để anh đi cùng em, thì khi trở về anh sẽ không nhìn mặt em.”

Lâm Nhất nói lời này, một phần muốn thử cậu, cũng muốn xem cậu có coi trọng hắn hay không.

Thật lòng, tim hắn lúc đó như đang treo trên lưỡi dao sắc bén, hắn rất sợ…!Câu trả lời ngược lại suy nghĩ của hắn, rằng cậu…

Dương Hy nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, hôn một cái vào môi hắn, lời nói thể hiện rõ sự coi trọng: “Em không muốn lão công bị thương, ở đó còn toàn lũ thú dữ xấu xí, lão công đẹp như vậy…!Nơi đó nói thật không hề xứng với anh.”

“Nơi nào có em, với anh đều xứng.” Hắn cọ mặt vào vai cậu nhỏ giọng.

Dương Hy thở dài, hết cách với Lâm Nhất, đành nói: “Lão công anh…!Không được để bị thương!”

Lâm Nhất nghe vậy, mắt sáng rực gật đầu: “Được!”

Người mà em tìm…!Là kẻ đã khiến anh ra như thế này, Lâm Nhất.

“…”

“…Một kẻ điên, yêu một kẻ điên hơn~

Hai kẻ điên yêu nhau…

Rồi sẽ chẳng có ai dám chống lại họ đâu~”

“Mày đang hát cái đếch gì thế?” Một gã cao lớn, mặt mũi dữ tợn đánh mạnh vào đầu tên đang nằm trên ghế sofa hát linh tinh.

Gã cao lớn là chủ một hắc bang khác trong thế giới ngầm, tên là Địch Ba.

Tên cà lơ phất phơ nằm trên ghế sofa, Am Hiển.

Y là chí cốt của Dương Hy, cũng biết quan hệ kia của cậu và Lâm Nhất.

Nhìn thấy Địch Ba, y nổi máu gà: “Lão đại! Cái đầu của tôi không phải để ông xả giận đâu nhá!”

Địch Ba liếc y một cái, lại nói: “Hôm nay bạn mày tới bãi săn?”

“Ừ, cậu ta muốn tìm người.”

“Hở?” Địch Ba khó hiểu nhìn y rồi bỗng bật cười: “Ở nơi máu tanh như này thì nó tìm ai chứ? Nó bằng tuổi mày phải không? Một thằng nhóc thì đến đây làm gì?”

Am Hiển cười thầm, sao tôi có thể nói người nó muốn tìm là ông chứ?

Phải, Địch Ba…!Chủ nợ của Lâm lão gia, là người ép lão lấy thân vợ và con trả nợ.

Lâm phu nhân bị làm nhục.

Nhưng Lâm Nhất, khi đó mới chỉ tám tuổi.

Hắn…

Am Hiển chưa kịp hỏi tiếp đã nghe tiếng súng vang lên trong bãi săn…!Là tiếng súng của Dương Hy.

Trước khi vào đây, cậu đã hứa với Lâm Nhất sẽ không giết người, chắc chắn cậu sẽ không giết người.

Cậu cũng không muốn anh nhìn thấy cảnh tượng xấu xí này, khuyên một lúc lâu, Lâm Nhất mới chịu thỏa hiệp đợi cậu ở xe.

Hiện tại ở trong bãi săn có rất nhiều đại ca các bang phái đang tranh nhau săn mồi, cả Bạch Nhĩ và Lam Trạch cũng có mặt ở đó.

Tất nhiên, “mồi” mà chúng đang săn…!Là con người.

Dương Hy chán ghét cảnh này, nhưng hôm nay cậu không tìm được tên khốn Địch Ba đó, cậu nhất quyết không từ bỏ.

Địch Ba không phải con người, cậu cũng không cần phải nương tay.

Dương Hy tiến vào, ngang nhiên chĩa món đồ chơi nguy hiểm vào từng người, toàn thân nồng nặc mùi thuốc súng.

Hừ, cậu lăn đi lăn lại trong giới sát thủ tuy chỉ có năm năm nhưng nếu kể người có thể đọ súng với cậu thì cũng chẳng mấy ai.

Lam Trạch liếc nhìn Bạch Nhĩ, ánh mắt hiện lên vài phần khó tin cùng kinh ngạc.

Dương Hy rất giống một con thú dữ đang săn mồi, mà bản thân bọn họ…!lại chính là mồi.

Có một tên không nhịn được nhảy ra xả đạn liên tục về phía cậu, chỉ là…!Một viên cũng không trúng.

Dương Hy nâng tay, “phốc” đạn xuyên vào cánh tay cầm súng của gã nọ.

Ánh mắt cậu càng thấy giọt máu của kẻ nào ngáng đường tuôn ra càng thêm một phần quỷ dị.

Am Hiển thấy cậu như vậy cũng có chút rùng mình.

Rốt cuộc cậu cũng lên tiếng: “Địch Ba đâu?”

Am Hiển mấp máy môi, theo hướng y chỉ thì gã đang đứng tựa cửa quan sát cậu: “Hắn…!Bên kia.”

Địch Ba nhếch mép: “Mày tìm tao?”

Dương Hy im lặng, “phốc” chẳng nói chẳng rằng, đạn trong súng của cậu đã ghim vào đầu gã.

Địch Ba trợn trừng mắt, máu trong hốc mắt tuôn ra, lắp bắp: “Mày…” Sau đó gã ngã sóng soài trên mặt đất.

Am Hiển bất ngờ.

Người còn lại có mặt tại đó càng bất ngờ.

Am Hiển: “Dương Hy…!Mày giết gã rồi à?” Y có chút bắt theo không kịp hành động của cậu.

“Hắn có chết cũng không ảnh hưởng gì.” Cậu liếc nhìn Am Hiển: “Lát nữa theo tao về.”

“Được!” Dương Hy nói một, y có chết cũng không dám nói hai.

Dương Hy lại tiến gần đến chỗ Bạch Nhĩ trong ánh mắt trợn to của mấy lão đại ở đó.

“Anh tốt nhất, tránh xa Lâm Nhất ra.”

Bạch Nhĩ mặt đang lạnh lẽo đột nhiên nở nụ cười: “Tại sao chứ? Tên đó thực sự rất thú vị.”

Mắt sắc sâu thẳm nhìn Bạch Nhĩ chăm chú, buông lời lạnh như băng: “Anh chạm một ngón tay vào hắn, tôi lấy cái đầu của người thân anh mang đến tặng anh.” Nói xong còn vứt thêm cho Lam Trạch một cái ánh mắt khinh thường rồi kéo Am Hiển không nhanh không chậm rời đi.

Có một tên sống chết nhảy ra muốn giết chết cậu, nhưng thật đáng tiếc…!So với gã lúc đầu bị bắn cũng chẳng khác mấy.

Bạch Nhĩ mỉm cười: “Thật đáng sợ.”

Lam Trạch rùng mình: “Vừa nãy…!Nó là nhắm vào tao à?”

“Ừ.

Nếu tao đụng vào vảy ngược của cậu ta.” Bạch Nhĩ xoay xoay khớp tay.

Vừa rời khỏi bãi săn, Am Hiển đã lầm bầm: “Đúng là gã điên yêu nhầm một gã điên hơn.”

“Mày đang nói cái gì đó!?” Dương Hy gõ một phát mạnh lên đầu y.

“…Ui! Đau! Mày ngáo à!?”

“Đang tự vả đấy à?”

“…” Thằng c-hó!….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.