Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đẹp, Dương Hy từ sau lần nằm mơ thấy giấc mơ kì quái đó thì cũng trở nên yên phận hơn.
Cậu thật sự không hiểu vì lý do gì bản thân phải làm thế, để rồi lại một lần nữa đánh mất người mà cậu yêu nhất.
Kì thi tốt nghiệp và thi đại học cuối cùng đã kết thúc, hiện giờ Dương Hy phải chuẩn bị cho con đường mới.
Con đường này không có giết chóc, mọi lời nói ra đều phải dùng cái đầu.
Cậu có chút nuốt không trôi.
Cả hai đời cậu đều là một tên sát thủ ăn uống tùy tiện, nói năng tùy tiện, sinh hoạt tùy tiện tất cả đều chẳng theo một trình tự sắp xếp nào.
Ấy vậy mà, lúc này ở bên Lâm tổng, cậu lại như một con mèo ưa sạch sẽ.
Dương Hy kinh hô trong lòng, kiếp trước cậu làm gì có cái tính công tử này chứ?
Không nghĩ đến một kẻ như cậu vậy mà lại chán ghét ở bẩn nha?
Có phải bị hắn chiều quá mức rồi?
Dương Hy đau đầu về suy nghĩ này của mình.
Nhưng rất nhanh cậu lấy lại tinh thần, trong năm học mới ở trường đại học K có một khóa huấn luyện cho nam sinh.
Huấn luyện quân đội khắc nghiệt.
Ai nghe thì nản chứ cậu lại thấy hào hứng vô cùng, nhưng mà…
“Không được phép!”
“Đại ca à, là khóa học ở trường, em làm sao không thể tham gia?” Dương Hy bối rối giải bày.
Chẳng là, khi cậu nói với Lâm Nhất rằng sẽ tham gia khóa huấn luyện này tại trường thì hắn một mực cương quyết phản đối, làm cậu rầu rĩ không thôi.
Nguyên nội dung viết ra mặt chữ: “Em như thế làm sao có thể ở chung với những tên nam nhân da thô thịt dày trong quân đội kia được?”
“Em như thế” trong câu này của hắn không phải là do hắn tạo ra à?
“Đại ca à…”
“Anh đi với em.”
Dương Hy dựng ngược, ai không biết Lâm Nhất thân thể không tốt chứ? Mặc dù ở trong quân đội cũng khá kích thích…
Không được! Dương Hy đấu tranh tâm lý bùm xèo trong đầu.
“Sao như vậy được? cơ thể anh…”
Lâm Nhất học người xấu, đem khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo đối với người ngoài mà đối với cậu kìa!
“Làm sao? Không thể? Hay em không muốn?” Hắn dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, để Dương Hy nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cậu né không được, tránh cũng không xong, thuận theo đáp: “Muốn…”
Lúc này, hắn mới chịu tha cho cậu: “Tốt!”
Dương Hy mắng thầm: “Tên này…”
…
Ngày tập họp cuối cùng cũng đến, cậu cùng Lâm Nhất đến điểm hẹn khi thời gian còn sớm.
Dương Hy nhìn sơ qua một lượt, không nói người ngoài còn tưởng lão công nhà cậu đang cosplay một nhân vật nào đó trong anime.
Lâm Nhất mặc đồng phục màu xanh lục, đội mũ lưỡi trai màu đen, ngồi trên ghế hai tay để trong túi quần, thần sắc tuyệt nhiên phải so sánh với bậc đế vương.
Gương mặt hắn lại vô cùng điển trai tuấn tú, cơ thể tiêu chuẩn vừa vặn.
Phải nói là, quá mức quá mức soái ca.
Dương Hy không tin được, toát mồ hôi hột, chẳng biết là đi huấn luyện hay đi biểu diễn thời trang nữa.
Không làm gì cũng khiến người ta đủ mê mệt, mà…!tập huấn trong quân đội…
Ầy, tuy trường nói là dành cho nam sinh nhưng cũng có nữ sinh tham gia nữa đó…
Dương Hy thở dài, tuy là cậu cứ mãi đứng một bên than thân trách phận nhưng thực ra vẻ ngoài của cậu nổi bật không kém Lâm Nhất bao nhiêu.
Nếu nói Lâm Nhất là một tổng tài bá đạo thì cậu lại mang dáng vẻ của một mỹ thiếu niên, vóc dáng hơi nhỏ con nhưng mà ai biết được bên trong tâm hồn hoang dại cỡ nào.
Nhìn so ra, thật sự không ai biết với vẻ ngoài đó của Dương Hy thì cậu đã giết người không chớp mắt sợ hãi bao nhiêu lần rồi.
Lần lượt học sinh đến đông hơn, trong số đó cũng có cả Am Hiển mà bất ngờ hơn là Bạch Nhĩ cũng có mặt.
“Ủa, anh ta đến đây làm gì?”
Am Hiển kéo Dương Hy ra xa, thì thầm vào tai cậu: “Hắn nói, hắn tài trợ cho đợt huấn luyện này nên hắn có quyền đi theo.”
Dương Hy chấn kinh, cái tên khốn đó…!Có khúc nào mà không gặp gã không?
Nhưng dù sao người cũng đã tới, ngăn cũng không được, mà mắc gì cậu phải ngăn gã?
Quyết tâm không để ý đến sâu bọ trước mắt!
…
Vừa vào tới cổng lớn, đồng loạt phải ồ lên một tiếng kinh ngạc vì quy mô của trại huấn luyện, mới nhìn xung quanh đầy những dụng cụ tập luyện thôi cũng đã đủ làm bọn nam sinh thở dài ngao ngán.
Nhưng ngược lại, người cao hứng nhất ở đây chắc là Dương Hy cậu.
Xe chưa đến nơi cậu đã nôn đến muốn khóc, lâu lắm rồi cậu chưa tập luyện cường độ cao đâu.
Hiện tại quả là thời gian hợp lý!
Vừa bước xuống xe đã không được nghỉ ngơi, sinh viên phải đi bộ một quãng đường dài gần 300m để đến khu sinh hoạt.
Vừa nhìn con đường phía trước, Dương Hy lập tức cảm thấy bất an phơi phới.
Hối hận vì đã để Lâm Nhất tới đây.
“Đại ca, nếu mệt phải nói em biết có nghe không?”
“Anh không sao.” Lâm Nhất mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.
Mặc dù giáo viên tổ chức khóa huấn luyện này biết có hai vị đại nhân tài trợ tham gia, cũng rất muốn ưu đãi nhưng mà chính bản thân hai người họ lại từ chối, nên cũng không còn cách nào.
Cả đoạn đường đi, không ít người nhìn Dương Hy và Lâm Nhất đầy tò mò nhưng cậu lại chẳng để tâm, người nhìn cứ nhìn, ta thích thì ta cứ nắm tay tình yêu của ta đi từ từ đấy!
Một đoạn đường này, Dương Hy chẳng thấm thía gì nhưng cậu lại toát mồ hôi hột, sợ Lâm Nhất không chịu được.
Cuối cùng cũng đến khu sinh hoạt của tân binh, Dương Hy học theo cách sống ở quân đội nên tắm rửa sạch sẽ mau lẹ vô cùng.
Cậu biết Lâm Nhất không thể sống theo cách thế này nên mọi việc xung quanh hắn cậu đều lo tất, gọn gàng và chu toàn.
Trước khi đi tắm, cơm của hắn cũng về tới tay hắn luôn rồi.
“Đó mà là huấn luyện sao? Dương Hy cân hết hai người luôn.” Một người bạn ngồi trên giường ôm gối cảm thán.
Một tên nằm ở tầng trên, đưa nắm đấm, đấm một phát lên đầu của người vừa nói: “Ngu ngốc, Lâm tổng đã hoàn thành chương trình đại học của chúng ta từ lâu rồi!”
Tên tầng dưới kinh hãi: “Ghê vậy! Giờ ngài ấy vào đây không lẽ là…” Không cần nói đoạn kế đâu, cả hai người đồng loạt nhìn qua Dương Hy đầy ngưỡng mộ..