Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương

Chương 2: 2: Lần Đầu



Lâm Nhất cảm thấy hồi hộp không thôi, cậu đến tìm hắn! Lần đầu,…!phải, là lần đầu! Người hắn yêu quý, người hắn nhớ mong…

“Cốc cốc cốc!” Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ hắn.

“Mời vào.”

Dương Hy mở cửa, ánh mắt cậu quét qua một phòng làm việc Lâm Nhất, rồi nhanh chóng dời lên trên gương mặt hắn.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là, hắn có chút tiều tụy, hai má gầy gò xanh xao nhưng vẻ điển trai đầy mị hoặc của cơ thể vẫn không mất đi.

Hắn nhìn cậu, khi bốn mắt dao nhau cậu có thể cảm nhận rõ sự vui vẻ tận sâu trong ánh mắt hắn.

Dương Hy lắp bắp: “Lâm…Nhất.”

Lâm Nhất gương mặt không giấu được sự cao hứng, đáy mắt tràn đầy yêu thương, bất quá vui vẻ không bao lâu…!mọi lời hắn muốn nói với cậu đều thay thế bằng một trận ho khan.

Cơ thể hắn đã vượt quá giới hạn.

“Lâm Nhất!” Dương Hy hoảng hồn vụt tới.

Hắn đưa tay ra về phía cậu, sau đó không chống đỡ nổi mà mê man ngã xuống.

“Ai đó…!nhanh cứu người!” Dương Hy la lớn, giọng nói đầy sự khẩn cầu.

Không bao lâu thủ hạ của hắn xuất hiện nhanh chóng đưa người vào bệnh viện.

Dương Hy toát mồ hôi, sức khỏe hắn đến cùng là tệ đến như thế nào?

Trợ lý của hắn, Châu Minh.

Y biết cậu, thấy cậu thấp thỏm trước cửa phòng cấp cứu đặc biệt đến chào hỏi: “Chào cậu, tôi là Châu Minh trợ lý của Lâm tổng.”

Dương Hy hoang mang nhìn người đàn ông đầy vẻ chững chạc, anh tuấn không câu nệ mà bắt tay với y: “Tôi là Dương Hy.”

Châu Minh hỏi cậu vài câu hỏi không liên quan lắm, thấy cậu không màng trả lời chốc chốc nhìn vào cửa phòng cấp cứu, đành vỗ vai an ủi một câu: “Dương thiếu gia không cần lo, Lâm tổng sẽ không sao.”

“Sao anh chắc chắn như vậy?”

Châu Minh thành thật trả lời: “Ít nhất tôi có thể cam đoan, rằng cậu ấy sẽ không sao.”

Dương Hy có chút buồn cười, không phải vì lời khẳng định của Châu Minh mà vì cậu đột nhiên nghĩ tới…!Chuyện Lâm Nhất bị bệnh tim, bị vấn đề về tâm lý, còn cậu lại là kẻ điên cuồng sát phạt những tên muốn làm hại đến người thân của mình…

Hm,…Quả nhiên, là hai kẻ điên tìm về với nhau…!

Những người làm cho Lâm Nhất trở nên ngày hôm nay…!Dương Hy nhất định bắt chúng phải trả giá!

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu đã tắt…!Nghĩ nghĩ khi tỉnh lại, chắc chắn hắn sẽ đói Dương Hy quyết định đi mua cho hắn chút cháo, còn bảo Châu Minh đến chăm sóc hắn trước.

Cậu không thích nhìn Lâm Nhất tiều tụy như thế.

“Lâm tổng, xin đừng kích động!” Tiếng Châu Minh truyền ra, y nói thế nào hắn cũng không tin rằng Dương Hy lát nữa sẽ quay lại.

Dương Hy mở cửa bước vào, gật đầu ý nói Châu Minh có thể ra ngoài.

Y cũng không nán lại, chung quy chính là y biết tâm tình của Lâm tổng nhà mình.

Lâm Nhất nhìn cậu bước vào, đôi mắt trầm lắng vô hồn lúc nãy bây giờ như có ánh nắng chiếu vào, sáng rực rỡ.

Cảm tưởng như ánh mặt trời hết thảy đều thu vào tầm mắt hắn.

Hắn choàng tay ôm cậu: “Dương Hy, Dương Hy, anh cứ nghĩ là em rời bỏ anh rồi…”

Dương Hy trìu mến, đôi mắt đầy yêu thương nhìn hắn: “Lâm Nhất, em sẽ không.”

Lâm Nhất nửa tin nửa không, hắn không tin người đuổi hắn về hôm qua và Dương Hy đầy dịu dàng hôm nay là cùng một người.

Mà,…!mặc kệ, chỉ cần Dương Hy không rời bỏ hắn…!Vậy là đủ.

“Lâm Nhất, em mua cháo cho ăn anh đây.” Dương Hy quơ quơ bịch cháo trước mặt hắn: “Chắc anh đói rồi, mau ăn thôi.”

Lâm Nhất nhìn chén cháo, lại nhìn Dương Hy, thật lâu sau mới nói: “Em đút cho anh ăn…!có được không?”

Dương Hy im lặng, trong lòng tràn ngập chua xót.

Đời trước, bao nhiêu lần cậu bị thương đều là hắn uy cậu ăn.

Đến lúc hắn bị thương…!Cậu đang ở nơi nào chứ?

Thấy Dương Hy im lặng trầm ngâm, Lâm Nhất hoảng hồn luống cuống, không muốn cậu lại chán ghét bỏ đi: “Anh…!anh có thể tự ăn!”

Cậu giữ chặt tay hắn, nét cười trên mặt đầy nhu hòa: “Để đại gia uy ngươi ăn nha!”

Lâm Nhất ngạc nhiên, Dương Hy không chán ghét hắn ngược lại còn muốn uy hắn ăn cháo.

Trong lòng bất giác trở nên vui sướng…!Không lâu, chén cháo nhanh chóng không còn sót một chút nào.

Lâm Nhất cảm thấy, đây là bữa ăn ngon nhất cuộc đời hắn.

“Lâm tổng.” Châu Minh không muốn phá hủy cảnh tượng ôn hòa này giữa hai người nhưng y cũng không thể chậm trễ báo cáo việc cần: “Lão gia Lâm muốn gặp cậu.”

Cha Lâm Nhất? Dương Hy tìm lại ít ký ức về người đàn ông này, lại thấy sắc mặt Lâm Nhất biến đổi, trầm mặc.

Lâm Kiệt, lão già thối vì tiền bắt hắn và phu nhân Lâm đem bán.

Đám người chó chết đó lại mang hắn và mẹ hắn về làm ra đủ chuyện đồi bại.

Đến cả hắn, lũ khốn đó…!Tay Dương Hy siết thành nắm đấm, lũ ấu dâm khốn khiếp!! Bệnh của Lâm Nhất, tâm lý không được bình thường, tâm thần phân liệt, bệnh tim diễn biến xấu…!còn không phải do lũ khốn đó gây ra??

Cậu tức tối khi nghe đến tên lão, mà Lâm Nhất mặt cũng trầm xuống, vẻ tươi cười khi nãy đều biến mất.

Hắn không biết phải làm gì, lão muốn gặp hắn…!lại muốn bắt hắn đi? Hay bắt đi những người yêu thương hắn? Lâm Nhất khẽ nhìn Dương Hy, chỉ thấy cậu im lặng…!Môi định phát ra vài thanh âm, Dương Hy đã chen nói trước: “Đương nhiên là Lâm Nhất sẽ gặp lão rồi…!Nhưng không phải bây giờ..” Dương Hy quay lại nhìn Lâm Nhất, khẩu hình miệng không sao.

Châu Minh nghe vậy quay qua nhìn Lâm Nhất liền thấy hắn gật đầu.

Cũng không phiền hai người nữa, nhanh chóng cúi đầu rời đi.

Lâm Nhất nhìn Dương Hy khóe môi đem theo ý cười, ôm chầm lấy cậu, dụi dụi vào ngực cậu nhằm tìm hơi ấm: “Dương Hy, em đang nghĩ cái gì?”

Dương Hy duỗi tay ôm hắn, hôn nhẹ lên thái dương người yêu: “Em sẽ đem từng người, từng người làm hại anh đến trước mặt anh nhận tội.”

Lâm Nhất có hơi rùng mình: “Em muốn giết người?”

Dương Hy cười rộ lên, hôn khóe môi Lâm Nhất đầy âu yếm: “Không, em muốn đường đường chính chính ở cạnh anh.

Đương nhiên sẽ không giết người!”

Nhưng em sẽ khiến chúng sống không bằng chết!…!Lời này, cư nhiên là không cần phải nói ra..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.