Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Chương 69



Dư Hạc ngay lúc này đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn và mềm mại, cảnh trí chung quanh hết sức hoa lệ mà lại tinh xảo. Cậu lăng lăng nhìn mọi thứ quanh mình, trong đôi mắt mờ mịt là một mảnh trống rỗng.

Nơi này, là thế nào ?

Cậu xuống giường, cắn môi mở cánh cửa phòng ra, động tác chậm chạp bước ra ngoài.

Nơi này là một căn biệt thụ hai tầng, trang hoàng phi thường thoáng đãng thanh lịch, mặt khác lại lạnh tanh không có một tia nhân khí, toàn bộ trong căn nhà đều toát ra một thứ không khí tịch liêu và lạnh lẽo.

Dư Hạc cau mày từng bước đi xuống, hiện giờ trong đầu cậu chỉ còn lại một đống hỗn loạn, vô số dòng suy nghĩ mãnh liệt giao đấu, khiến cho cậu cơ hồ không còn khí lực mà tự hỏi tình hình hiện giờ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ?

Cậu cảm thấy có chút nặng nề và khó hiểu, một đường đi đến cửa nhà, vừa tính chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa lại đột nhiên từ bên ngoài mở ra, sau đó —— khuôn mặt tràn ngập chán ghét cùng không kiên nhẫn của Kiều Tân Hạo hiện ra trước mắt cậu.

Dư Hạc cả người run lên, lập tức lui ra sau mấy bước, “Là cậu ? Cậu muốn làm gì ?”

Kiều Tân Hạo bị thái độ của cậu làm sửng sốt, sau đó cả khuôn mặt đều nhăn dính lại với nhau, “Cái gì tôi muốn làm hì, không phải em vừa gọi điện cho tôi, nói em sinh bệnh, muốn tôi trở về sao ? Sao, bây giờ khỏe mạnh lại rồi à.” Nói xong hắn cao thấp đánh giá Dư Hạc một phen, khóe miệng hiện lên một độ cung khinh thường, nhưng vẫn miễn cưỡng ứng phó, “Xem bộ dạng em như vậy, chẳng lẽ còn muốn đến công ty tìm tôi ? Được rồi, tôi đây chẳng phải đã về rồi sao ?”

Hắn nhét bịch thuốc trên tay vào tay Dư Hạc, “Đây, tôi mua thuốc cho em.” Tuy là nói vậy, nhưng trên mặt hắn không hề lộ ra chút ý tứ lo lắng nào.

Dư Hạc hơi ngơ ngác trầm mặc nhận lấy bịch thuốc, cậu mở to hai mắt nhìn thẳng Kiều Tân Hạo, nhưng không nói gì. Theo bản năng cậu cảm thấy tình huống hiện tại có chút gì đó kỳ quái, Kiều Tân Hạo trước mắt hoàn toàn không phải cái người mà cậu từng biết, khóe mắt đuôi mày trông có vẻ phấn chấn và khí phách hơn, mái tóc hơi dài hơn song cũng đã được vén gọn vào bên tai. Ánh mắt Dư Hạc tức tốc lóe lên, trong đôi mắt đột nhiên mang theo một tia khiếp sợ.

“Làm gì nhìn tôi như thế ?” Bị cậu ngơ ngác nhìn xoáy thật lâu, Kiều Tân Hạo có chút phiền hà nhíu mày. “Nếu nói mình bị bệnh thì nên tỏ ra bộ dáng giống người bệnh một chút đi, lên giường nghỉ ngơi cho tốt, đợi vài tiếng nữa bác sĩ sẽ đến. Công ty của tôi còn có việc, phải đi trước đã. Sau này em không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi.”

Công ty ? Điện thoại ?

Đầu óc Dư Hạc càng thêm hỗn loạn, nhưng vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Chờ cậu kịp phản ứng lại, Kiều Tân Hạo đã không còn bóng dáng, chắc là quay về công ty như hắn nói đi ! Thế nhưng… công ty Kiều thị chẳng phải đã sớm thuộc về cậu sao ? Chuyện này lại là thế nào nữa ?

Dư Hạc đứng tại chỗ, hít thật sâu vài ngụm không khí, cậu nhìn thoáng qua khuôn viên ngoài cửa, bước ra dạo vài bước. Nhìn quanh nơi đây, trong phạm vi vài chục mét thì ngoại trừ căn biệt thự chính mà cậu đang ở ra không còn tòa kiến trúc nào khác. Cậu nhè nhẹ nhíu mày, xoay người về lại phòng.

Cậu quay lại căn phòng mà lúc đầu mình tỉnh lại, tìm trên giường vài vòng, sau đó rốt cục thấy được chiếc đi động dưới gối nằm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vậy chiếc đi động này chắc là của “mình” đi !

Cậu mở di động lên lục danh bạ nửa ngày trời, có phần nôn nóng quét màn hình, nhưng căn bản không tìm được cái tên Giản Quân Khải.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tim của cậu vẫn luôn treo giữa không trung, vẫn mang theo chút khủng hoảng và sợ hãi không thể diễn tả. Vừa tỉnh lại liền gặp phải loại tình huống xa lạ thì không nói, cái quan trọng là, Quân Khải không ở bên cạnh cậu.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, cậu đã trở nên ỷ lại vào Quân Khải đến vậy, rõ ràng không phải là một người động chút là thích làm phiền đến người khác, thế nhưng nếu đó là Quân Khải thì sẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, hết thảy đều trở nên xa lạ đến thế, mà Giản Quân Khải, rốt cuộc có tồn tại trong cuộc sống của mình không ?

Cậu hơi buông di động xuống, ngây ngốc tại chỗ trong chốc lát, sau đó lại ra ngoài tìm vài phòng khác, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chiếc laptop trong phòng làm việc. Cậu lập tức bước lên phía trước mở máy tính, tìm hiểu một chút về công ty Kiều thị.

Sao có thể như vậy ?

Cậu nhìn không rời mắt vào những bản tin tức của Kiều thị trên màn hình, cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên hư ảo. Những thông tin về Kiều thị này hoàn toàn không giống như trong trí nhớ của cậu, hoàn toàn không giống một chỗ. Ngón tay cậu hơi run rẩy, ánh mắt lơ đãng lướt qua bên dưới màn hình, sau đó trái tim trong nháy mắt bị nghẹn giữa không trung, cậu cơ hồ không khống chế được mình mà di chuyển chuột…

Ngày tháng cứ như vậy hiện ra, sau đó trong lòng Dư Hạc một mảnh rối bời.

Bây giờ là — năm năm sau !

Cậu chỉ còn thấy trong đầu rỗng tuếch, cái gì cũng không có.

Sao lại như vậy, tại sao cậu đột nhiên lại tỉnh dậy vào lúc năm năm sau, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Quân Khải rốt cuộc ở nơi nào, tại sao cậu lại ở cùng với Kiều Tân Hạo, tại sao cậu lại ở chỗ này ?

Tại sao ? Không ai sẽ trả lời cậu.

Cậu hung hăng cắn môi dưới, cơ hồ cắn đến muốn xuất huyết. Một lát sau, cậu lại đánh vài chữ lên bàn phím, Công ty Khải Thụy.

Kết quả tìm được đều là mấy tin tức loạn thất bát tao, không có một cái là thứ cậu cần. Mặt mày cậu càng nhăn chặt hơn, sau đó trực tiếp đánh cái tên Giản Quân Khải lên.

Rốt cục, khoảnh khắc nhìn đến tin tức nọ, cậu gần như muốn khóc. “Giản Quân Khải hình như là con của chủ tích công ty Khải thị, trước kia tôi có thấy cậu ta cùng đến một bữa tiệc kinh doanh với Giản Hành Tri. Bất quá hiện tại không biết sao lại thế này, Giản Hành Tri hình như không bận tâm đến cậu ta nữa, cậu ta đại khái là tự mình…”

Cũng không biết từ đâu tìm ra được bài post này, nhưng khoảnh khắc cậu nhìn đến ba chữ kia liền an lòng hẳn, giống như mọi bất an bối rối trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Cậu cắn môi, đột nhiên cảm thấy có một chút ủy khuất chực trào.

Có lẽ cậu biết rõ tình huống hiện tại đã khác trước, nhưng cậu vẫn bởi vì ba chữ kia mà lộ ra biểu tình nhu hòa.

Khi Giản Quân Khải nhìn thấy Dư Hạc đích thân đứng dưới lầu công ty nhỏ của mình, hầu như không thể tin vào hai mắt.

“Dư Hạc.” Anh mang theo ánh mắt kinh ngạc ngỡ ngàng đi qua, “Sao em lại ở đây ?” Hỏi xong những lời này, anh không khỏi cảm thấy bản thân có chút buồn cười, biết rất rõ dựa theo tính cách Dư Hạc thì tuyệt đối sẽ không đáp lời, thế nhưng vẫn kìm lòng không đậu đi tới.

“Quân Khải !” Dư Hạc rụt rè gọi anh một tiếng, sau đó cắn ôi đứng yên lặng tại chỗ.

Giản Quân Khải bởi vì hai chữ kia mà trừng lớn hai mắt, nội tâm dậy sóng mãnh liệt, “Em…” Anh há miệng, lại căn bản không nói nên lời.

Dư Hạc nhìn biểu tình trên mặt Quân Khải, không hiểu sao cảm thấy bản thân mình như làm sai chuyện gì, mặc dù cậu biết thế giới này dường như không giống lắm với thế giới mà cậu từng biết, nhưng vẫn nhịn không được tìm đến anh.

Dư Hạc hít sâu một hơi, cuối cùng cũng làm cho vẻ mặt mình yên tĩnh lại, cậu nhìn Quân Khải, ngữ khí bình thản, “Em có thể tìm anh nói chuyện không ?”

Giản Quân Khải cũng nhanh phản ứng lại, khôi phục bộ dáng tao nhã, khóe miệng mang theo ý cười giấu cũng không giấu được, “Tuy anh không rõ Dư Hạc muốn nói chuyện gì, bất quá anh tất nhiên phi thường vui.”

Bọn họ đến một nhà hàng cơm Tây, Dư Hạc mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ kia, nhưng động tác cầm ly rượu hơi loạng choạng trên tay đã tiết lộ nội tâm đang bối rối của cậu.

“Dư Hạc hôm nay em cố ý đến tìm anh sao ?” Quân Khải nhẹ nhàng mỉm cười.

Dư Hạc ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì.

Vì thế nụ cười trên mặt Quân Khải bắt đầu trở nên có phần xấu hổ, anh nhấp một ngụm rượu nhỏ trong tay, “Thế không biết hôm nay em có chuyện gì ?” Dư Hạc tất nhiên là không có chuyện cố ý đến tìm anh.

“Anh…” Dư Hạc hơi dừng một chút, Giản Quân Khải gọi tên đầy đủ của cậu, Dư Hạc, hai chữ này nghe qua, sao mà khiến cậu thấy chói tai như vậy.

“Anh thích em sao ?” Dư Hạc lẳng lặng nhìn anh, bật thốt lên câu này.

Giản Quân Khải cả người chấn động, ngước mắt nhìn cậu. Biểu tình của Dư Hạc rất nghiêm túc, ánh mắt không chút trốn tránh nhìn anh.

Qua vài giây, Giản Quân Khải liền an tĩnh lại, anh mỉm cười, ánh mắt nhìn Dư Hạc trở nên nhu hòa hẳn, “Điểm này không phải em rõ ràng nhất sao ? Em còn vừa mới cự tuyệt anh a !”

Dư Hạc khẽ run lên trong lòng, không biết sao, vào lúc này, cậu lại bất chợt nhớ tới một đoạn kể mà thật lâu thật lâu trước kia Quân Khải từng nói với mình. Anh nói — Em có tin vào chuyện kiếp trước không ? Em của lúc đó…

Kiếp… trước…

“Sao đột nhiên hỏi anh vấn đề này ?” Thời gian Dư Hạc trầm mặc quá dài, làm cho trong lòng Quân Khải lại ẩn ẩn thấy bất an, mặc dù trên mặt anh vẫn đang rất bình tĩnh.

Dư Hạc ngẩng đầu lên, mắt lóng lánh nhìn anh, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên một nụ cười nhợt nhạt, “Nếu anh thích em, vậy chúng ta hãy quen nhau đi !”

Lần Quân Khải đã vô pháp duy trì nét bình tĩnh trên gương mặt nữa, anh khẽ nhếch miệng, lăng lăng nhìn Dư Hạc. Vài giây đồng hồ sau, trên mặt anh mới hiện ra một tia mừng rỡ, tuy rằng chỉ chợt lóe mà qua, rồi Quân Khải lập tức lãnh tĩnh trở lại, còn nghiêm túc nhìn Dư Hạc, “Em thật lòng chứ ?”

Dư Hạc cực kì nghiêm túc gật đầu.

Quân Khải bỗng nở nụ cười, “Vừa rồi cười thật đẹp.”

“Hửm ?” Dư Hạc hơi không rõ lắm.

“Anh lần đầu tiên nhìn thấy em cười với một người khác ngoài Kiều Tân Hạo đấy !” Khi Quân Khải nói những lời này biểu tình trên mặt thật bình tĩnh, nhưng Dư Hạc lại hơi hơi nhíu mày, cậu không thích nhìn dáng vẻ như vầy của Quân Khải, sẽ vì một câu nói rất bình thường của cậu mà vui sướng, vì một nụ cười mỉm của cậu mà kinh ngạc, những việc ấy rõ ràng chỉ là những điều thật bình thường, đặc biệt là với Giản Quân Khải, chỉ cần anh chấp nhận, mọi thứ của Dư Hạc đều thuộc về một mình anh, chính Dư Hạc cũng là của anh.

“Về sau chỉ cười với mình anh.” Cậu nhỏ nhẹ thốt ra một câu thực tâm, nhưng lại khiến người ta có chút cảm giác như ngược lại.

Vì thế Giản Quân Khải khẽ nở nụ cười, anh cho đến bây giờ vẫn chưa thấy Dư Hạc từng nói một câu đùa hài hước nào với mình. “Thật sao ? Em với Kiều Tân Hạo chia tay rồi ?”

Dư Hạc lẳng lặng nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên từ trong túi lấy điện thoại ra, gọi điện thoại ngay trước mặt Giản Quân Khải, sau đó mở loa ngoài, đặt điện thoại ra giữa bàn.

Qua một hồi lâu, giọng nói không kiên nhẫn của Kiều Tân Hạo mới từ bên kia truyền tới, “Lại làm sao vậy, tôi đang bận mà ?”

“Chúng ta chia tay đi !” Dư Hạc lạnh lùng nói, ngữ khí không chất một tia cảm tình hệt như trước đây khi nói chuyện với Giản Quân Khải.

“Em đang nói gì vậy ? Đừng làm loạn.”

“Cứ vậy đi.” Dư Hạc không cho hắn cơ hội nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó cậu nhẹ nhàng vạch lên một cái mỉm cười, “Giờ đã chia tay rồi !”

Ánh mắt Giản Quân Khải hơi dại ra, Dư Hạc hôm nay làm cho anh thấy hơi hoang đường. Em ấy rõ ràng, rõ ràng… thích Kiều Tân Hạo thế kia, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Dư Hạc, lúc ấy em ấy đang cong khóe miệng ôn nhu mỉm cười với Kiều Tân Hạo, mà ngay trước đó, em ấy vừa mới lạnh mặt không thèm nhìn bàn tay vươn ra của mình. Còn hiện tại, giống như đột nhiên trái ngược với lúc trước. Thế giới trở nên hư ảo đến mức khiến người ta không cách nào tin nổi.

“Có chỗ cho em trú không ?” Dư Hạc cong khóe môi, ngượng ngùng cười.

Thế là Quân Khải càng cảm thấy thế giới này thêm hư ảo. “A, có, chắc vậy !”

Mãi cho đến khi dẫn Dư Hạc về nhà xong, anh vẫn cảm thấy đây cứ như một giấc mộng không chân thật, Dư Hạc ngồi trên ghế salon mở to đôi mắt trong suốt nhìn anh, sau đó bỗng dưng xấu hổ cười, “Làm sao đây, em hình như đói bụng.”

Quân Khải: “…”

“Anh… gọi thức ăn bên ngoài cho em nhé ?”

Dư Hạc nhíu mày, “Anh không làm sao ?”

Quân Khải như hơi xấu hổ, anh cười khan vài tiếng, “Đồ ăn trong nhà bình thường đều là dì giúp việc làm, chỉ là mấy ngày gần đây dì ấy có việc phải về với ông bà, anh nào có bản lĩnh lớn như vậy.”

Dư Hạc không biết phải miêu tả tâm tình của mình lúc này như thế nào, người trước mắt này, mặc dù cùng có tên Giản Quân Khải, có tướng mạo của anh, có bối cảnh ban đầu như anh. Thế nhưng, đây rốt cuộc cũng không phải là Quân Khải mà cậu từng quen, anh không ôn nhu sờ đầu cậu, anh không một bên nấu thuốc một bên sung sướng gọi cậu lại nếm thử chút hương vị, mọi kỉ niệm hai người bên nhau anh toàn bộ đều không nhớ rõ.

Không hiểu sao, cậu đột nhiên cảm thấy hơi đau khổ, cái loại tình tự tiêu cực này trong nháy mắt chiếm ngự tim cậu, làm cho cậu ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Cậu bỗng rất nhớ Giản Quân Khải, từ lúc tỉnh lại đến giờ cậu vẫn theo bản năng trốn tránh chuyện gì đó, cuối cùng thì cũng một lần nữa hiện lại trong đầu cậu.

Trước khi cậu hôn mê, trong tầm mắt mơ hồ của cậu rõ ràng nhìn thấy gương mặt mang theo sự lo sợ khôn cùng của Quân Khải, anh cứ như thế vội vã muốn đi tới đây, rồi sau đó thân ảnh anh từ từ biến mất trong tầm mắt Dư Hạc.

Chính cậu sau đó không nên ở nơi này, nếu mọi thứ đều bình thường mà nói, thì cậu hẳn phải tỉnh lại trong bệnh viện, sau đó giây thứ nhất mở mắt ra phải là nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn dễ nhìn của Quân Khải. Mà không phải là ở nơi này, tỉnh lại trong thân phận bạn trai của Kiều Tân Hạo, ở một thời khắc nào đó trong tương lai, ở một địa điểm xa lạ, thậm chí Quân Khải lại vì một câu nói một cái mỉm cười của cậu mà kinh ngạc khó tin.

Không phải như vậy, rõ ràng không phải là như vậy.

“Em làm sao vậy ?” Thấy Dư Hạc thật lâu không trả lời, Quân Khải nghi hoặc hỏi han.

Dư Hạc chợt phục hồi tinh thần, nhoẻn miệng cười, “Vậy anh đói chưa ?”

“A ?” Quân Khải ngẩn người, “Hình như có chút.”

“Để em làm cho anh đi !” Dư Hạc đứng dậy, đắc ý nhướn mày với anh, “Tay nghề nấu ăn của em cũng không tồi đâu nha !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.