“Đừng nôn nóng.” Hạ Hàm an ủi anh, bên cạnh đó ánh mắt của hắn nhìn qua rất tĩnh lặng. “Có lẽ cậu ấy ở ban công mãi nên chán, muốn thay đổi chỗ khác.”
“Nhưng điện thoại của em ấy gọi không được.” Hai mắt Quân Khải hơi đỏ lên, “Cho tới thời điểm ban nãy di động em ấy vẫn còn mở.” Anh nặng trĩu thở dồn dập mấy hơi, “Tôi cảm nhận được một dự cảm không lành.”
Quân Khải đột nhiên xoay đầu lại, “Kiều Tân Hạo đâu ? Không phải cậu nói hắn cũng tới dự bữa tiệc này sao ? Hắn đâu rồi ?”
Sắc mặt Hạ Hàm cũng trở nên khó coi, “Có lẽ bọn họ đang ở cùng một chỗ, bất quá cậu cũng không cần quá lo lắng, ở đây có rất nhiều người, Kiều Tân Hạo có thể là một tên đã muốn làm gì là chẳng sợ ai, nhưng hắn sẽ không dám làm gì ở đây đâu. Chúng ta chia ra tìm, tôi đi hỏi nhân viên khách sạn chút…”
Trong lúc này, Kiều Tân Hạo đang dìu Dư Hạc một đường vào thang máy VIP chuyên dụng, bọn họ dừng lại ở tầng cao nhất khách sạn. Cửa thang máy vừa mở ra, Kiều Tân Hạo liền thấy Lý Y Dương với gương mặt cười tươi. Y đang đứng không nghiêm chỉnh dựa vào vách tường ngoài cửa thang máy, thấy Kiều Tân Hạo dẫn theo Dư Hạc hiện đang hôn mê bước ra, y cười khẽ, đứng thẳng người, chìa tay đưa chìa khóa phòng cho Kiều Tân Hạo, “Cậu xác định muốn làm chuyện nguy hiểm như này ? Giản Quân Khải sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
“Không bỏ qua thì thế nào, tôi cũng đã ngủ với người tình bé nhỏ của hắn rồi.” Ánh mắt Kiều Tân Hạo gần như có chút điên cuồng, “Hắn có năng lực làm gì tôi ? Chẳng lẽ đi kiện cáo, nói rằng bạn trai của hắn bị một thằng khác “hấp” ? Hay là hắn muốn dạy dỗ tôi trên thương trường ?”
Ha ha ha, đáng tiếc là tôi đã không phải là Kiều Tân Hạo của trước kia nữa, đừng tưởng dễ đánh bại tôi như thế nhé.
“Camera trang bị tốt chứ ?” Hắn tiếp nhận chìa khóa Lý Y Dương đưa tới.
“Yên tâm, chất lượng hình ảnh cao lắm, tuyệt đối có thể thu lại toàn bộ quá trình một cách rõ rõ rành rành.” Lý Y Dương vỗ nhẹ vai Kiều Tân Hạo, ánh mắt hơi lấp lóe, lộ ra một nụ cười bí hiểm, “Chúc suôn sẻ và may mắn.”
Y yên lặng đứng tại chỗ, nhìn Kiều Tân Hạo dìu Dư Hạc bước nhanh vào một phòng, tiếng đóng cửa “Sầm” một phát thể hiện rõ hắn đang rất gấp gáp.
Kiều Tân Hạo cơ hồ vừa đóng phòng là liền ném Dư Hạc xuống chiếc giường rộng rãi mềm mại, hắn lạnh nhạt nhếch khóe miệng, quay đầu nhìn thoáng qua camera được trang bị trên trần nhà. Hướng quay của camera được đặt rất đẹp, có thể quay được mọi động tác của bọn họ trên giường một cách rõ ràng. Hắn vừa nghĩ tới một Dư Hạc luôn lãnh đạm, trầm mặc phải bày ra bộ dáng rên rỉ đượm đầy nước mắt trên giường đã cảm thấy toàn thân đều nóng ran lên, khiến hắn gần như mất đi lý trí.
Hắn hít sâu một hơi, một phen cởi áo ngoài mình ra, nhào tới.
“Ưm…” Như cảm nhận được sức nặng từ một người khác bên trên, Dư Hạc cực kì khó chịu hừ một tiếng.
Kiều Tân Hạo cúi người hôn lên cổ Dư Hạc, tròng mắt lóe lên tia hưng phấn, “Vậy là đúng đấy, ngoan, chính là như vậy. Không được từ chối tôi, chẳng phải em rất nghe lời sao ? Mặc kệ tôi bảo em làm gì em đều nghe theo mà, cớ gì bỗng nhiên không ngoan nữa ? !”
Hắn vừa nói vừa cởi bỏ từng cái nút áo tây trang của Dư Hạc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực sâu.
Hắn cảm thấy cả người mình đã bắt đầu nóng lên, trước mắt dần trở nên mơ hồ không nhìn rõ, chỉ thấy mỗi khuôn mặt thanh tú đang ngủ say của Dư Hạc. Hắn từng tấc từng tấc vuốt ve da thịt Dư Hạc, mặc cho một sự kích động khô nóng xông lên óc hắn, khiến cho đầu óc hắn dần trở nên mê muội.
Tốt, ngoan, cứ ngoan ngoãn như vậy đừng động đậy.
Hắn cơ hồ sắp mất đi ý thức của mình, nương theo bản năng hôn lên xương quai xanh của Dư Hạc, chậm rãi hôn…
Thẳng đến khi hắn nhắm mắt lại, ghé xuống trên người Dư Hạc, hoàn toàn lâm vào ngủ say.
“Rầm !” Đúng lúc này, Dư Hạc đột nhiên mở hai mắt ra, cậu dùng một tay trực tiếp gọn lẹ đẩy Kiều Tân Hạo xuống giường, tạo ra một tiếng vang không nhỏ.
Cậu cau chặt lông mày, tràn ngập đôi mắt là sự chán ghét, cầm lấy áo gối trên giường lau lau qua chỗ vừa rồi bị Kiều Tân Hạo hôn lên, lúc mới đứng dậy, lạnh lùng nhìn lướt qua người té trên mặt đất đã mất đi ý thức, hừ nhẹ một tiếng.
“Cộc cộc cộc.” Một tràng gõ cửa vang lên.
Dư Hạc hấp hé môi, không quan tâm Kiều Tân Hạo té nằm dưới sàn nữa, trực tiếp bước ra mở cửa phòng.
Lý Y Dương một tay chống cạnh cửa, mỉm cười với cậu, “Cậu ta đã hôn mê ?”
Ánh mắt Dư Hạc cơ hồ sắp phóng ra băng, cậu liếc xéo Lý Y Dương một cái, lập tức đi vào phòng. Lý Y Dương cũng không thèm để ý thái độ của cậu, băng băng theo sát phía sau. Y nhìn Kiều Tân Hạo không biết vì sao lại nằm dưới đất, nhẹ bật cười, “Này, có cần như vậy không, nhẫn tâm để người ta nằm trên mặt đất thế kia à ?”
“Không một đạp giết chết cậu ta là may cho cậu ta rồi.” Dư Hạc đi sang một bên nhặt quần áo của mình bị Kiều Tân Hạo lột xuống, đi vào phòng tắm, nhìn vào gương cẩn thận sửa sang lại trang phục, vẻ mặt vừa nghiêm trọng lại nghiêm túc.
“Này, cậu nhanh một chút không được sao.” Lý Y Dương đem Kiều Tân Hạo ôn nhu đặt lại lên giường, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kiều Tân Hạo một chút, “Tôi còn đang chờ làm hắn đấy !”
Dư Hạc xoay đầu lạnh lùng liếc nhìn Lý Y Dương, lập tức ngay cả không khí cũng lạnh xuống mấy độ. Lý Y Dương bất đắc dĩ xoa tay, “Ha ha, tôi biết cậu hiện giờ tâm trạng không được tốt, nhưng tôi cũng rất sốt ruột a !”
Dư Hạc không nói gì, đưa mắt nhìn sang hướng camera. Cậu giơ tay lên, từ trong túi áo lấy ra thứ gì đó trông như cái nút, nhẹ nhàng ấn xuống.
Điểm sáng đỏ trên camera tức khắc lóe lên.
“Chúc anh suôn sẻ, nhớ chú ý đừng để mặt mình bị thu vào, đoạn phim này sẽ đồng thời được chuyển tiếp sang máy tính của tôi. Tôi không đảm bảo trong tương lai mình sẽ đem món đồ này ra uy hiếp anh hay không.”
Giọng điệu của Dư Hạc rất thản nhiên, biểu tình cũng thản nhiên y như thế.
Lý Y Dương nhẹ nhàng cười cười, “Không sao, tôi không ngại để cho tất cả mọi người biết là tôi thượng Kiều Tân Hạo, cho nên thứ đó chẳng uy hiếp được tôi đâu. Có điều vừa nghĩ tới còn có thể để người khác thấy tôi làm hắn, tôi liền đặc biệt thấy hào hứng !” Y nháy mắt nhìn Dư Hạc.
Dư Hạc ném cho y một ánh nhìn khinh bỉ, trầm mặc ra khỏi phòng.
Sau khi khép cửa phòng cậu hơi thẫn thờ hai giây, sau đó mới rối rít lấy di động trong túi ra. Di động đã bị Kiều Tân Hạo tắt trong khi cậu giả bộ bất tỉnh, lúc này cậu vừa mở máy lên đã thấy có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ.
Còn chưa kịp gọi lại, di động cậu đã vang lên.
Dư Hạc nhìn cái tên Quân Khải được hiển thị, khẽ lộ ra một nụ cười tươi tắn, “A lô !”
“Tiểu Hạc ?” Thanh âm Giản Quân Khải mang theo ba phần nghi vấn, ba phần sợ hãi, ba phần lo âu, cứ như vậy lộn xộn trộn vào nhau chạm đến màng tai Dư Hạc, làm cho cậu trong nháy mắt dâng lên một sự tự trách nồng đậm.
“Ừm. Thật xin lỗi, vừa rồi…” Cậu dừng một chút, bỗng nhiên không biết nên nói dối anh như thế nào.
“Em đang ở đâu ?”
“Em ở trong thang máy.” Dư Hạc ấn xuống số tầng nơi đại sảnh diễn ra bữa tiệc, vẻ mặt có phần kích động, “Lập tức ra đại sảnh ngay.”
“Anh hiện đang ở dưới lầu khách sạn, em đến đó rồi cứ ở đấy đi, đừng đi đâu cả, chờ anh.” Giản Quân Khải vội vã nói vài câu rồi cúp điện thoại.
Dư Hạc cầm di động đã bị ngắt, rũ mắt, môi hơi run rẩy.
Cậu vừa vào đến đại sảnh tiệc thì Hạ Hàm gần như lập tức phát hiện ra, hắn vội chạy đến trước mặt cậu, nói năng không kịp lấy hơi: “Này, cậu, cậu chạy đi đâu vậy, cậu có biết Quân Khải lo lắng cho cậu biết bao không ?”
Dư Hạc cúi đầu, không trả lời.
Hạ Hàm nhíu mày, “Quên đi, cậu không có chuyện gì là tốt rồi.” Hắn lấy di động ra, “Tôi gọi cho Quân Khải đã, cậu ta phỏng chừng còn đang tìm cậu !”
“Không cần.” Dư Hạc rốt cục mở miệng, cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Hàm, “Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với anh ấy.”
Hạ Hàm bấy giờ mới thở phào một hơi, “Vậy thì tốt rồi.”
Hắn nhìn bộ dáng Dư Hạc hiện tại, mẫn cảm cảm thấy cậu nhất định là vừa gặp chuyện gì, thế nhưng hắn cũng không có tư cách truy vấn cậu, vì thế đành lựa chọn im lặng, chờ Quân Khải trở lại.
Bọn họ ra ngoài ban công nơi Dư Hạc đứng ban đầu. Dư Hạc cũng trầm mặc, cậu im lặng nhìn về phương xa, ánh mắt không hề có tiêu cự.
Vài phút sau, Quân Khải cuối cùng cũng thở hổn hển chạy tới trước mặt bọn họ. Anh khom lưng, hai tay chống đầu gối, hai mắt bị gió lạnh ban đêm thổi hồng hồng. Có lẽ chính do như vậy, nên khi Quân Khải ngẩng đầu nhìn Dư Hạc liền khiến cậu đặc biệt chột dạ.
Quân Khải thở gấp gáp nhiều hơi xong rốt cuộc cũng ổn định lại, anh dịu dàng cười, “Thấy nhàm chán sao ?”
“Ưm ?” Dư Hạc có chút không hiểu ý anh.
“Nếu thấy chán thì chúng ta về trước đi !” Quân Khải cười tươi sáng, anh một phen nắm cổ tay Dư Hạc kéo cậu vào lồng ngực mình, sau đó hướng về phía Hạ Hàm nháy mắt, “Nơi này giao lại cho cậu. Có gì cần đàm cần hợp tác cần nịnh bợ thì… cố lên nhé !”
Hạ Hàm thật muốn trào máu, hắn nhìn hai người kia ngọt ngào thân thân thiết thiết ôm vai đi xa, bất lực ném cho một cái khinh thường.
Đập bàn.
“Giám đốc, tôi muốn tăng lương… Ý da, chính mình không phải giám đốc sao ?”
Dư Hạc suốt dọc đường đi luôn trộm nhìn sắc mặt Quân Khải, cậu cắn môi dưới, bộ dáng thật dè chừng nhìn lén Quân Khải của cậu tựa như một một con chuột nhỏ.
“Làm gì nhìn anh suốt vậy.” Quân Khải rốt cục nhịn không được mở miệng bắt chuyện.
Dư Hạc chớp mắt nhìn, “Thấy anh lẽ ra không phải phản ứng thế này.”
“Vậy anh phải phản ứng sao ?” Quân Khải cười hỏi lại cậu.
“Em vừa rồi ở cùng một chỗ với Kiều Tân Hạo.” Dư Hạc bình thản mở miệng nói.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Quân Khải vẫn cảm thấy hơi run rẩy, nụ cười trên mặt sụp đổ trong vài giây. Bất quá anh rất nhanh khôi phục bộ dáng ban đầu, “Vậy ư ?”
“Bọn em…”
Nương theo việc Dư Hạc một lần nữa lên tiếng, trái tim Quân Khải quả thực đã hoàn toàn treo trên không trung.
“Sẽ không bao giờ… gặp mặt nữa.” Dư Hạc vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, “Ngay cả bạn bè cũng không phải.”
Biểu tình trên mặt Quân Khải hơi kích động, “Vừa rồi em với hắn, đã phát sinh chuyện gì sao ?”
“Trước kia không phải anh đã nói Hạ Hàm bị người ta chuốc thuốc sao. Chuyện đó, thật ra anh cũng biết là Kiều Tân Hạo làm đúng không ?” Không hiểu sao, Dư Hạc không muốn trả lời vấn đề Quân Khải vừa đưa ra cho lắm, thế nhưng cậu cũng không muốn gạt anh, nên chỉ đành cứng nhắc chuyển đề tài.
“Đúng vậy. Kỳ thật anh đã sớm biết là hắn làm.” Biểu tình của Quân Khải dần dần lạnh xuống, “Kỳ thật anh biết hắn từ rất sớm đã thấy hứng thú với em, hắn cũng chưa từng từ bỏ sự hứng thú của mình với em. Anh cũng biết rất nhiều chuyện của hắn, biết hắn lần đó cứu em khỏi tên Trương Luân là do hắn cố ý sắp đặt vở diễn, biết hắn sau này vẫn thường xuyên liên lạc với em, biết bọn em cùng ra ngoài, biết ngày đó trong quán rượu là hắn cố ý để em thấy một màn kịch kia.”
Anh càng nói sắc mặt Dư Hạc càng trở nên tái nhợt, đến cuối cùng gần như nhìn không thấy một tia huyết sắc. Cậu gắt gao mím chặt môi, rũ xuống hàng lông mi đang không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi.” Sau một lúc lâu, cậu mới rốt cục mở miệng nói một câu.
Quân Khải nở nụ cười, anh dùng động tác mềm nhẹ xoa xoa tóc Dư Hạc, “Không có gì, anh đang chờ cho em thấy rõ lòng mình a !”
Giọng nói anh rất nhẹ nhàng, mang theo ý cười, “Thế nào, rốt cục đã biết vẫn là anh đối với em tốt nhất chứ gì ! Rốt cục đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn rồi chứ gì ! Cái loại vô sỉ khốn nạn như Kiều Tân Hạo, em sẽ không vì hắn mà có bất kì dao động nào chứ.”
Không biết vì sao, Dư Hạc cảm thấy trong giọng nói của Quân Khải phảng phất chút hương vị bi thương.
Vì thế cậu có chút khẩn trương giữ chặt ống tay áo Quân Khải, “Mới không có.” Cậu kiên quyết phủ định nói, “Sẽ không có chuyện dao động vì cậu ta đâu ! Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, đều chỉ thích một mình Quân Khải. Cảm giác của em đối với hắn, có lẽ có do dự, nhưng tuyệt đối không phải thích.”
Giản Quân Khải phụt cười, “Ừm, đã biết.” Anh phi thường đắc ý nhướn nhướn mày, “Nếu để tên Kiều Tân Hạo nghe được lời em đang nói, nhất định sẽ lại ghen tị đến phát cuồng, ha ha.”
Dư Hạc nhỏ giọng lầm rầm, “Ai quan tâm cậu ta a !”