“Dư Hạc !” Quân Khải nghiêm mặt bắt lấy tay cậu.
“Ưm ?” Dư Hạc mỉm cười, bình tĩnh nhìn anh, mặc dầu từ trong ánh mắt của cậu có thể nhìn ra là cậu không hề bình tĩnh.
“Anh hỏi em một lần nữa, em rốt cuộc làm sao vậy ?” Giọng nói của Quân Khải vừa nghiêm túc lại vừa chân thành, nhìn cậu với một vẻ mặt mang theo đôi phần chất vấn.
Dư Hạc hơi hơi run rẩy, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, sau đó cậu cúi đầu, cắn môi không nói lời nào.
“Vào cái đêm em ra ngoài cùng Kiều Tân Hạo đó, em rốt cuộc đã nhìn thấy gì ? Kể từ sau hôm đó em bắt đầu trở nên không như bình thường.”
“Gì cơ ?” Dư Hạc cúi đầu, vẫn cố tỏ ra điệu bộ không biết gì cả.
“Tiểu Hạc em đừng như vậy nữa.” Quân Khải đột nhiên hạ nhẹ ngữ điệu, hai bàn tay anh nâng gương mặt Dư Hạc lên, để cho ánh mắt của cậu có thể đối diện với mình, “Mới đây em chẳng phải đã nói, có chuyện gì thì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết sao ?”
“Cảm giác của em đối với Kiều Tân Hạo khá đặc biệt, chính em cũng không biết vì sao nó lại đặc biệt. Không sao cả, chúng ta có thể cùng nhau từ từ tìm hiểu nguyên do của nó. Nhưng còn những chuyện khác, em chẳng lẽ không còn chuyện nào để nói với anh sao ? Em có biết không, gần đây em thay đổi thật nhiều, nhiều đến mức sắp không còn là Tiểu Hạc mà anh biết nữa rồi.”
“Em chỉ….” Dư Hạc theo thói quen cắn môi mình, “Cảm thấy…”
Cậu bỗng nhiên nở nụ cười, “Chẳng lẽ anh không thích em như vậy sao ? Em nghĩ anh sẽ thích mà.”
“Em rút ra cái kết luận này từ đâu thế.” Quân Khải dở khóc dở cười nhìn cậu, “Tại sao lại nghĩ vậy ?”
Dư Hạc nhíu mày, rồi thình lình trở nên mãnh liệt, “Em cảm thấy như vậy đấy ! Anh đừng quản.”
“Em…” Quân Khải bất chợt không biết phải nói gì. Anh bất đắc dĩ mà lại ôn nhu kéo Dư Hạc về, đặt cậu ngồi xuống bên giường, “Tuy anh không biết em vì sao cảm thấy anh sẽ thích như thế hơn, nhưng em thật sự không cần thiết miễn cưỡng bản thân làm chuyện mình không thích. Trước nay anh thích em, cũng chì vì em là em mà thôi.”
Nụ cười trên mặt Dư Hạc hơi cứng lại, cuối cùng tiêu tán không dấu vết. Cậu trầm mặc nhìn Quân Khải, một tia sáng nhạt chớp động trong đôi mắt. Sau một hồi, cậu rốt cục chậm rãi mở miệng, “Anh nói thật ?”
“Ừ ! Anh thề.” Quân Khải mỉm cười nói.
“À !” Dư Hạc lạnh lùng lên tiếng, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Nè !” Quân Khải cười, lần thứ hai bắt được cổ tay Dư Hạc, “Em vẫn chưa trả lời anh đêm hôm đó anh rốt cuộc đã thấy gì ? Em không định hỏi gì cả sao ? Ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho anh ? Hửm ?”
Anh đã sớm đoán được Dư Hạc phỏng chừng là đã thấy cảnh mình với Hạ Hàm cùng một chỗ, chỉ là anh không nghĩ Dư Hạc sẽ phản ứng như thế này. Cậu không giống như anh luôn hy vọng bản thân có thể tin tưởng đối phương vô điều kiện, cũng không như anh luôn lo lắng niềm sợ hãi của mình sẽ thành hiện thực. Nhưng không biết vì sao, Dư Hạc hiện giờ lại mang đến cho anh cảm giác giống như một đứa trẻ đang vô cùng sợ sẽ bị vứt bỏ.
Rõ ràng Quân Khải hẳn nên có chút không vui, vì dẫu sao thì phản ứng của Dư Hạc đã cho thấy cậu chưa hoàn toàn tin tưởng anh, thế nhưng, trong lòng anh đột nhiên có một thứ gì đó khó hiểu dần dần lan tràn, mang theo hương vị chua xót và đau lòng. Dư Hạc mà anh yêu hóa ra thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức dễ dàng bị tổn thương đến vậy, dễ dàng lo lắng sợ hãi đến vậy. Em ấy chắc hẳn đã phải rất đau khổ và khó chịu đựng, mà tất cả cũng chỉ vì, em ấy nghĩ rằng như thế kia sẽ khiến mình yêu hơn một ít.
Thật sự là đáng buồn cười !
Quân Khải tiến lên từng bước, nhẹ nhàng kéo Dư Hạc vào lồng ngực mình, “Em đang bắt chước Hạ Hàm đúng không ?”
Dư Hạc sửng sốt.
“Em ngốc quá ! Anh yêu nhất là Tiểu Hạc, chỉ yêu mỗi Tiểu Hạc thôi.” Dừng một chút, anh lại nói tiếp, “Không được rồi, anh bứt rứt trong lòng quá, em rốt cuộc đã nhìn thấy gì mà khiến em cảm thấy anh sẽ thích dạng người như Hạ Hàm a ?”
Dư Hạc cứng ngắc thân người để mặc anh ôm, nhưng vẫn lặng thinh không nói gì.
“Nè !” Quân Khải phụng phịu cọ đi cọ lại chiếc cằm ở cổ Dư Hạc, “Nói chuyện đi mà ! Anh nói nhiều như vậy rồi, thế mà em một chút phản ứng cũng không có ?”
“Ưm…” Dư Hạc bị anh khiến hơi nhột, hừ khẽ một tiếng.
Qh cuối cùng buông cậu ra, nhưng vẫn ôm lấy vai Dư Hạc, để cậu nhìn thẳng vào hai mắt mình, “Nói chuyện !”
“Tối hôm đó…” Lông mi Dư Hạc hơi run rẩy, “Thấy hai người hôn môi, trong quán bar.”
Vẻ mặt Quân Khải căng thẳng, đang tính đưa ra lời phản bác.
“Em biết, là cậu ta uống rượu, em đã nhìn ra.” Dư Hạc nâng mắt nhìn anh, “Nhưng anh không đẩy cậu ta ra, anh cười dịu dàng như vậy, cũng không hề nổi cáu, chỉ như vậy nhìn cậu ta, giống y như ánh mắt bình thường anh nhìn em.”
“Gì chứ !” Quân Khải ủy khuất nhìn cậu, “Anh bao giờ thì dùng ánh mắt nhìn em mà nhìn cậu ta, tuyệt đối là em nhìn lầm rồi, chắc chắn đấy. Với lại, cậu ta hôm đó là bị người bỏ thuốc nên mới luôn bám dính vào người anh. Cả hai tay anh lúc ấy đều lo vội đỡ cậu ta, làm sao mà còn tay để đẩy ra a ! Còn nữa, chuyện quan trọng nhất ở đây là, bọn anh sao có thể hôn môi, nhiều nhất là cậu ta gặm cằm một anh một cái, anh cam đoan với em, cậu ta chắc chắn không hề đụng tới môi anh, gần bên mép cũng chẳng có.”
Biểu tình trên mặt Quân Khải quả thực có thể hình dung bằng “khóc không ra nước mắt”, các nét trên khuôn mặt anh đều nhăn dính thành một cục, giọng điệu làm ra vẻ oan ức mếu máo muốn khóc. Dư Hạc rốt cục không nhịn được nữa phụt cười ra tiếng, bờ vai cậu hơi run run, tràn đầy ánh mắt đều là ý cười.
“Không giận nữa rồi nha !” Quân Khải nhếch miệng mở to đôi mắt trong suốt nhìn cậu, bộ dáng thật cẩn thận e dè. Nếu bây giờ là năm năm sau, Dư Hạc nhất định sẽ mắng ngay tiếp một câu, “Nè, giả bộ moe không biết ngượng a !”
Vì thế cậu vờ giận dỗi hừ một tiếng, sau đó mới cười nói: “Không giận.”
“Thật sự ?”
“Ừm.” Dư Hạc nghiêm túc gật đầu.
“Vậy… Em phải đáp ứng anh, về sau nếu lại phát sinh những chuyện thế này, em nhất định phải nói cho anh biết đó biết không. Đừng có như lần này giấu hết mọi chuyện vào lòng ôm khư khư, rồi sau đó làm ra những chuyện ngốc nghếch, được không ?”
Dư Hạc ngẩng đầu hơi căm giận nhìn anh một cái, nhỏ giọng la, “Làm gì có ngốc nghếch !”
Quân Khải bật cười vài tiếng, sau đó lập tức nghiêm mặt giận dữ, “Còn có, làm sao mà em có thể không tin anh hả ! Anh đã nói với em rồi, đời này anh chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ không thích cái loại ngốc ngốc như Hạ Hàm đâu ! Em đừng học theo cậu ta, biết không ?”
Cách đó không xa, Hạ Hàm trong ký túc xá hắt hơi một cái rõ to, “Ắt xì !” Hắn xoa xoa cái mũi, “Chắc chắn là có kẻ đang chửi mình !”
Dư Hạc nhíu mày, sau đó thì nhẹ nhàng cười. Ngay lúc Quân Khải đã sắp không rõ được tâm tình hiện tại của cậu, thì cậu rốt cục nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
“Em đã biết.” Cậu ngẩng đầu chân thành nhìn Quân Khải, “Thế… Bây giờ em đi được rồi ?”
“Ạch !” Quân Khải ngơ ngác, “A, vậy em…”
“Em đi đây.” Dư Hạc hấp hé môi, xoay người rời khỏi phòng ký túc xá của Quân Khải.
Ôi chao ! Ôi chao ! Ôi chao !
Quân Khải có phần mù mịt nhìn bóng dáng Dư Hạc rời đi, anh còn vô cùng thân thiết giúp cậu khép cửa lại. Vậy là… Quân Khải hoàn toàn hỗn loạn, Tiểu Hạc rốt cuộc là có ý gì nhỉ ? Đây liệu có nghĩa cậu đã không thèm để ý chuyện này, đã tha thứ cho anh ? Hay là vẫn còn đang giận dỗi ?
Dư Hạc vừa ra khỏi thì dừng cước bộ, cậu xoay người nhìn thoáng qua cánh cửa đã đóng kín, khóe miệng vạch lên một nụ cười nhợt nhạt, ý cười ấy càng lúc càng rõ, từ khóe miệng giương lên cho đến khóe mắt đuôi lông mày, thẳng cho đến khi cả khuôn mặt đều tràn đầy sắc thái vui sướng hí hửng.
Bên kia, Hạ Hàm vừa mới đứng dậy từ trên giường, hắn quào quào mái đầu của mình thành một ổ quạ, mơ màng đi vào buồng tắm, đến khi hắn cuối cùng cũng trông như bình thường ra khỏi buồng tắm, thì chợt nghe thấy tiếng nói hùng hùng hổ hổ của người bạn cùng phòng, “Bà cha cậu, Hạ Hàm điện thoại di động của cậu đang reo nè, mau tắt con mẹ nó dùm tớ cái đi !”
“A ! Thật xin lỗi xin lỗi xin lỗi…” Hạ Hàm vội vàng chạy qua cầm di động lên nghe.
“A lô !” Hắn lén lút chạy đến ban công, nhỏ tiếng nói: “Ai vậy ?”
“Tôi !” Câu trả lời đầy cao quý.
“Sao tôi biết cậu là ai.” Hạ Hàm nghi hoặc nhìn hiển thị trên màn hình điện thoại, nhưng nó căn bản không hiện tên.
“Tôi là Kiều Tân Vũ.”
Hạ Hàm kinh ngạc há hốc mồm, nửa giây sau mới phi thường vui vẻ nở nụ cười, “Tôi thật không ngờ Kiều Tổng giám đốc lại đích thân liên lạc với tôi nha.”
“Tôi đã sớm không còn là Tổng giám đốc, đừng gọi tôi như vậy.” Kiều Tân Vũ thấp giọng trả lời.
“Vậy, Kiều tiên sinh là có ý muốn hợp tác với bọn tôi ?” Hạ Hàm một tay chống lên lan can, cười gian xảo.
“Tôi…” Giọng của y nghe như đang do dự, “Tôi có thể tìm hiểu rõ hơn chút về hạng mục hợp tác của chúng ta chứ ?”
“Đương nhiên. Vậy đi, chúng ta hẹn một thời gian cụ thể rồi hảo hảo bàn bạc chuyện công việc nhé ! Ừ, ừ, được, hẹn gặp lại.”
“Yeah ~ !” Cúp máy xong, hắn phi thường hưng phấn mỉm cười, tâm trạng phi thường tốt, đầu đất mắc câu rồi. Chuyện đầu tiên mà hắn nghĩ đến trong lòng là nhanh chóng đến thông tri cho Giản Quân Khải, hắn vừa gọi điện thoại vừa một bên hăm he trong lòng, Kiều Tân Hạo mày cứ chờ đấy cho tao, cư nhiên dám chuốc thuốc tao, sớm muộn gì tao cũng sẽ cho mày nếm thử cái mùi vị đó.
Không lâu sau di động rốt cục thông.
“Có chuyện gì ?” Thanh âm Quân Khải lạnh tanh.
Hạ Hàm cơ hồ là lập tức bật cười lên tiếng, “Êy, cậu với Dư Tiểu Hạc nhà cậu… lành chưa ?”
“Rất tốt.” Quân Khải liền khinh thường một phát, rất tốt, Tiểu Hạc đã trở nên khiến anh đoán không ra. “Gần đây sao không liên lạc với tôi, hôm đó vứt cậu ở lại, một mình ở quán bar không bị người ta ăn chứ hả !”
“Cậu còn dám nói ! ! !”