Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Chương 44



Tóm lại đợi đến khi Quân Khải dỗ xong Dư Hạc, hai má của cậu đã đỏ bừng bừng (thiếu dưỡng khí). Cậu liếc Quân Khải một cái nữa, sang một bên làm tiếp bài tập.

Quân Khải không nín được lại cười hai tiếng, nhưng cũng không dám chọc cậu nữa, im lặng ngồi bên cạnh cậu bắt đầu đọc sách.

Sáng sớm hôm sau. Không hiểu vì sao, Dư Hạc hôm nay khi vào lớp liền cảm nhận được những ánh mắt chung quanh nhìn mình trở nên có phần kỳ quái.

Cậu nhíu nhíu mày, ngồi xuống chỗ của mình.

Nói chung là, bạn học của cậu mọi lần đều tận lực không nhìn đến, nhưng bữa nay thì ai nấy đều dõi theo nhìn cậu. Mặt Dư Hạc không chút cảm xúc khóa trên mặt đất, trong lòng đã phảng phất một sự bối rối nhỏ. Nói thật thì, cậu rất ghét cảm giác bị quá nhiều người nhìn chăm chú.

“Này, cậu nói xem tin tức kia là thật hay giả a ?”

“Tớ thấy giống lắm nha, hai người bọn họ không phải ngày ngày đều đi cùng nhau sao ?”

“Ôi cái cảm giác đáng ghét này. Bất quá tại sao lại là nó chứ, khẩu vị của Giản Quân Khải cũng quái đản nhỉ.”

“Suỵt, đừng nói nữa, cậu ta nhìn qua kìa.”

Dư Hạc thu hồi ánh mắt nhìn về phía các nàng, xoay đầu hơi hơi cau mày, cậu đã cảm nhận được điều gì đó.

Lớp học của người bên kia.

Quân Khải đang chỉnh đốn lại bài vở, đột nhiên, di động khẽ rung lên. Quân Khải nhìn một chữ “Ba” hiển hiện trên màn hình điện thoại, sắc mặt hơi tối lại đôi chút, sau đó bắt máy.

“Quân Khải, con xin phép giáo viên một tiếng đi, không cần đi học, đến công ty ba một chuyến.” Đầu kia điện thoại truyền đến mệnh lệnh trước sau như một của Giản Hành Tri.

“Có chuyện gì không ạ ?” Quân Khải nhìn lướt qua đám bạn nhao nhao trong lớp.

“Có một hội nghị trọng yếu, muốn cho con học hỏi một chút, mặt khác, quản gia có việc nên không thể tới đón con, con tự gọi xe lại đây đi, à, trước tiên về nhà đến bàn làm việc của ba cầm một túi hồ sơ theo, trong vòng nửa tiếng phải đến công ty ba, biết không ?”

“Con…”

“Tút… Tút… Tút…” Quân Khải nghe thấy tiếng đường dây điện thoại ngắt kết nối truyền ra, lời chưa kịp nói bị ngăn lại nơi cuống họng, đầu ngón tay anh khẽ run rẩy, chân mày gắt gao châu dính lại. Thật lâu sau, anh mới nhẹ nhàng nở nụ cười, đây là muốn bồi dưỡng tôi tiếp nhận công ty ư ? Hay là cấp dưới bận hết rồi mới gọi tôi đi lấy hồ sơ giúp ?

Anh biểu tình bình tĩnh cất di động về lại túi quần, sau đó đứng dậy ra khỏi lớp học.

“Lâm Nhã Nhiên, ba của tớ vừa gọi đến có việc, bây giờ tớ phải rời trường ngay lập tức trong một lát, cậu xin phép hộ tớ được không ?” Quân Khải đi đến chỗ ngồi của Lâm Nhã Nhiên, tuy rằng ngữ khí rất khách khí, nhưng trên mặt lại không có biểu tình nào.

“À ? Vậy sao ?” Lâm Nhã Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, “Được, tớ biết rồi, để lát nữa tớ nói với thầy. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra sao ? Sắc mặt cậu không được tốt lắm !”

Quân Khải gượng gạo cười cười, “Không có gì. Chỉ là ba tớ hối tớ đi quá, nên hơi gấp gáp.”

“Vậy cậu đi nhanh đi.” Lâm Nhã Nhiên cười, “Cậu khoảng chừng nào quay lại, muốn xin bao nhiêu tiết ?”

Giản Quân Khải cau cau mày, “Tớ cũng không chắc.”

“Thôi được rồi.” Lâm Nhã Nhiên bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi sẽ cố hết sức xin phép giùm cậu lâu một chút.”

Quân Khải mỉm cười, “Tóm lại, cám ơn cậu.”

Anh im lặng thong thả ra khỏi trường, đứng ven đường đón xe, anh nhìn từng chiếc lại từng chiếc xe lướt qua người, thẫn thờ hết mười giây, sau đó trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt Dư Hạc, không khỏi rút điện thoại trong túi ra.

“A lô, Quân Khải, có chuyện gì không ?” Dư Hạc nghi hoặc hỏi han.

“A, anh có việc phải đến công ty ba, tan học không thể chờ em, em về một mình cẩn thận nhé.” Quân Khải không hề phát hiện, khi anh nói những lời này, nét mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

“À, đã biết.” Ngữ khí của Dư Hạc thực bình thản, “Tối nay về sớm một chút, em chờ anh ăn cơm.”

“Ừ…” Quân Khải gật đâu, bỗng nhiên cảm thấy, một chút tình tự áp lực chợt ùa lên ban nãy đã trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong mắt anh ánh lên một tia cười, “Vậy em một mình cẩn thận chút, anh cúp đây.”

“Kia…”

“Ừm ? Sao vậy ?”

Dư Hạc cắn cắn môi mình, “Không có gì, buổi tối em gọi lại, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Cúp di động xong, Quân Khải hít sâu một hơi, khóe miệng hiện lên một độ cong khó mà thấy.

Anh giơ tay phất phất, rốt cục một chiếc xe taxi cũng dừng lại trước mặt.

.

Tan học. Dư Hạc nhẹ nhàng thở phào một hơi, cảm giác khi không bị người người dõi theo thật sự khó chịu, cậu rất nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc của mình, bước ra ngoài.

Cậu im lặng đi trên đường về nhà, bởi vì mùa đông đạp xe đạp rất lạnh, cho nên cậu với Giản Quân Khải lâu nay đều đi bộ đến trường. Không hiểu sao, Dư Hạc bỗng dưng nhớ tới ánh mắt của những người kia cả ngày hôm nay, cả những câu từ về việc cậu và Giản Quân Khải có liên quan nhau, một chút lo lắng bồn chồn ẩn ẩn xao động.

Đúng lúc này, sắc mặt Dư Hạc trầm xuống, cậu phát hiện mình không biết khi nào thì đã đi đến một ngã tư có vẻ hơi quạnh quẽ. Nhưng quan trọng hơn là, trước mặt cậu có ba người mặc đồ đen đang đứng, ánh mắt lóe ra sự lạnh lẽo cứng cỏi. Mà người đầu lĩnh kia, chính là người mà cậu đã từng vô cùng quen thuộc.

“Trương Luân.” Dư Hạc hơi lùi về sau vài bước, biểu tình trên mặt rất bình tĩnh.

“Ha ha, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi.” Trương Luân giọng điệu lãnh phúng nói, hắn hung tợn nhìn Dư Hạc, ánh mắt mang theo một sự hận thù. “Lão nhị, lão tam, bọn mày ở bên nhìn, trước hết để tao đích thân ra tay.”

Lời vừa dứt, hắn đột ngột lao tới trước, thân thể nhảy lên khỏi đất bằng, hai chân nháy mắt đá tới trước ngực Dư Hạc. Dư Hạc chỉ có thể theo bản năng miễn cưỡng giơ hai tay lên che trước ngực, sau đó cậu chỉ thấy một sức lực thật lớn xuyên thấu hai tay rót vào trong óc, nhất thời trước ngực đau tê tái, cơ thể liền như một bao cát bị đá bay lên, té thật mạnh xuống mặt đất, toàn thân co thành một cuộn.

Lúc này Trương Luân đã nhàn nhã đứng trước mặt Dư Hạc, nhếch miệng cười, “Thật ngứa ngáy tay chân, lão nhị lão tam, bắt nó về.”

“Cái gì ?” Hai kẻ bên cạnh có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, một người trong đó đi đến bên cạnh hắn, kéo kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói, “Này, lão đại, người kia chẳng phải đã nói giả bộ đánh nó mấy cái để đe dọa rồi chúng ta có thể đi sao ? Anh vừa nãy… ra tay quá nặng rồi đi ?”

Ánh mắt hắn hơi né tránh, nhìn Dư Hạc đang thống khổ ở đó, có phần muốn lùi bước.

“Tao đã kêu đem về là đem về, sao hả, bọn mày chẳng lẽ không nghe theo tao ? !”

Ngay lúc này, Dư Hạc hơi hơi cựa quậy thân mình, giãy giụa muốn đứng lên, Trương Luân lại một cước đạp xuống ngực Dư Hạc, “Ư…” Dư Hạc rên một tiếng đau đớn, đau đến cuộn mình thành một đoàn.

“Nhanh lên !” Trương Luân lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người kia.

Bọn họ hít một hơi, tuy rằng trong lòng không muốn lắm, nhưng cuối cùng vẫn đi tới trước người Dư Hạc, đang định khom lưng bắt cậu.

‘Binh bốp !’… “A !” Hai âm thanh trầm đục cùng tiếng hét thảm thiết đồng thời vang lên, hai tên trước mặt Dư Hạc toàn bộ bị đá bay ngược về.

Dư Hạc ngây người, hơi kinh ngạc ngước đầu. Lại nhìn thấy Kiều Tân Hạo không biết vì sao đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, hắn lúc này thần tình hung ác, đang điên máu nhìn Trương Luân, nghiến chặt răng.

Trong lòng Dư Hạc nảy lên, chợt cảm thấy cảnh tượng này sao có chút quen thuộc.

“Mày là ai, tao cảnh cáo mày, tốt nhất là đừng xen vào việc của người khác.” Trương Luân nhìn hai người anh em đang đau đến lăn lộn trên đất, ngay cả sức đứng lên cũng không có, tiếng rên cũng có chút yếu ớt, bỗng nhiên thấy hơi sờ sợ.

“Thằng khốn, tao ghét nhất là bị người khác cảnh cáo, hôm nay không đánh chết mày tao không phải họ Kiều.” Lời còn chưa dứt, ‘Bịch’ một tiếng, cùng với tiếng gãy xương răng rắc, cơ thể Trương Luân bị đá bay đi, va vào vách tường rồi trượt xuống.

“A !” Trương Luân đau đớn, một cú đá này đã khiến cho xương sườn vừa lành không bao lâu của hắn lại gãy một lần nữa, cái cảm giác này quả thực thống khổ vô vùng. Toàn bộ thân thể hắn cuộn trong góc tường, chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng dẫn đến từng trận đau nhức.

Dư Hạc nhíu mày, đỡ lấy vách tường chậm rãi đứng lên, “Cám ơn.”

“Cậu không sao chứ ?” Kiều Tân Hạo xoay đầu lại, vẻ mặt nhìn Dư Hạc trở nên dị thường ân cần. Hắn đi vài bước tới trước mặt Dư Hạc, muốn dìu cậu.

Dư Hạc hơi rụt người về sau, tránh khỏi tay hắn.

Động tác của hắn cứng đờ, bất quá vẫn lộ một nụ cười tươi, “Cậu khỏe không ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Dư Hạc cau mày, cậu bình tĩnh phủi phủi bụi bẩn trên tóc, lại vuốt vuốt mấy chỗ nhăn nhúm trên quần áo, “Không cần, tôi không sao.” Nói xong cậu liền xoay người không vội không chậm đi về phía trước.

Kiều Tân Hạo vội vàng nện bước nhanh hơn đuổi tới bên cạnh, “Cậu thật sự không có gì chứ ?” Hắn nhìn Dư Hạc một tay nhẹ nhàng ấn ấn bụng, nhàn nhạt lo lắng.

Dư Hạc dừng chân, xoay người nhìn thoáng qua ba tên đang nằm một đống trên đất, nhịn không được nhìn về phía Kiều Tân Hạo, “Bọn họ hình như bị thương rất nặng, như vậy cũng được à ?”

Hai mắt Kiều Tân Hạo sáng lên, “Cậu là đang lo lắng cho tôi sao ?”

Dư Hạc mím môi, không nói gì, xoay người tiếp tục rời đi.

Kiều Tân Hạo cười khúc khích theo sát cậu, giống như đã quen với thái độ này của Dư Hạc, hoàn toàn không để ý, “Cậu yên tâm, là bọn nó động thủ trước mà, nếu gặp tình huống bắt buộc thì nói là tự vệ. Hơn nữa mấy vụ ẩu đả này tôi rõ nhất, bọn họ nhất định không dám báo nguy đâu. Mẹ nó.” Nói rồi ánh mắt hắn liền trở nên lãnh liệt, “Chưa đánh chết bọn nó là phước đức lắm rồi.”

“Cám ơn.” Dư Hạc lặp lại một lần, “Với lại, cậu cũng không cần làm thế.”

“Ha ha, tôi giỡn thôi mà. Đã nói không cần cám ơn.” Kiều Tân Hạo nhún vai cười, “Cậu đã không muốn đi bệnh viện, vậy tôi đưa cậu về nhà.”

Dư Hạc mím môi, ánh mắt hơi do dự, sau một lúc mới hơi mâu thuẫn lắc lắc đầu, “Tôi tự mình về được.”

“Nếu lại gặp phải bọn như thế thì làm sao, tôi vẫn phải đưa cậu về.” Nói tới đây biểu tình Kiều Tân Hạo trở nên phi thường nghiêm túc, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Dư Hạc, sâu trong ánh mắt lộ ra một tia khẩn trương.

Dư Hạc sửng sốt, đột nhiên không biết nên cự tuyệt thế nào.

Nhìn Dư Hạc như vậy, Kiều Tân Hạo vô cùng bức bối hừ một tiếng, “Cậu ghét tôi đến vậy à. Làm bạn cũng không được sao ?”

Dư Hạc ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng nói gì.

“Ha.” Kiều Tân Hạo khinh thường cười một tiếng, “Bỏ đi, cậu đã ghét như thế thì tôi còn ở đây cản trở làm chi, tôi đi trước, cậu đi đường cẩn thận.”

Hắn xoay người rời đi.

“Kia…” Dư Hạc rốt cục cũng lên tiếng.

Kiều Tân Hạo trong lòng vui vẻ, dừng cước bộ, nhưng không hề quay đầu lại.

“Có gì không ?” Hắn giận dỗi nói.

“Tôi… không có ghét cậu.” Biểu tình trên mặt Dư Hạc thật phức tạp, “Hôm nay cám ơn cậu, gặp lại sau.”

Nói xong câu đó, cậu trực tiếp xoay đi chậm rãi bước về phía nhà.

Vì thế, khi Kiều Tân Hạo quay đầu lại chỉ còn thấy bóng lưng gầy yếu của Dư Hạc.

“Chết tiệt.” Hắn nhỏ giọng chửi một tiếng, nhìn đăm đăm bóng dáng Dư Hạc, cắn chặt răng, “Hàng này cũng khó thu phục thật !”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.