Quân Khải cười khẽ một tiếng, “Có… Điều tra cậu một ít.”
Kiều Tân Hạo sửng sốt, một lát sau hai mắt bốc lửa nhìn anh, “Cậu dựa vào cái gì mà dám điều tra tôi ?”
“Không có gì, chỉ là không thích cậu tiếp xúc với người của tôi. Tôi cam đoan, chỉ cần cậu xuất hiện trước mặt Dư Hạc lần nữa, tôi sẽ gọi điện cho người thích cậu là Tô gia đại tiểu thư ngay, đúng rồi, nàng tên là gì nhỉ, Tô Vũ ? Tôi thấy nàng hẳn sẽ rất vui lòng đuổi theo tới Bắc Kinh tìm cậu !”
Kiếp trước chính là như vậy, Tô Vũ là một cô gái rất mạnh mẽ và hơi bốc đồng, đã định rõ mình thích Kiều Tân Hạo là tuyệt đối không buông tay. Đối với con gái bình thường mà nói, người con trai mình thích vì tránh mình mà chạy trốn tới thành phố khác lí ra phải là một chuyện vô cùng nhục nhã, thế nhưng nàng lại không để ý chút nào, vẫn tự ý theo sát, cả ngày bám lấy Kiều Tân Hạo làm phiền hắn không thôi. Sau đó hắn lại gặp được Dư Hạc, trong đó có lẽ là có ba phần nhiệt tình, ba phần lòng tham, bốn phần muốn lợi dụng cậu làm tấm bình phong che chắn.
Khi đó Tô Vũ đối với Dư Hạc là tràn đầy thù hận, còn âm thầm kêu người tới giáo huấn Dư Hạc một trận. Nghĩ tới đây, ánh mắt Giản Quân Khải hơi híp lại, đối với mấy chuyện nam nữ, bọn họ tự đi mà giải quyết. Còn hiện tại, đừng hòng làm liên lụy tới Dư Hạc.
“Cậu…” Kiều Tân Hạo vốn đang tràn đầy lửa giận, nhưng lập tức bị sự nghi hoặc thay thế, hắn không thể tin nở nụ cười, “Cậu nói chuyện với Dư Hạc của mình cũng là loại thái độ này sao ?”
Quân Khải lạnh mặt, không trả lời.
“Ha ha, tôi thật chưa từng thấy tên nào bá đạo như cậu, cậu lo lắng người mình thích bị cướp đoạt đến vậy sao ? Thích đến mức phải đi uy hiếp một thằng mà chỉ mới gặp người ta một lần. Cậu tự ti bao nhiêu mới ra tới tình cảnh này a, thật buồn cười !”
Quân Khải mím môi, hơi cau mày, “Không liên quan tới cậu, cậu chỉ cần nhớ kĩ lời tôi nói là được.”
“Hừ.” Kiều Tân Hạo khẽ hừ một tiếng, biểu tình khinh thường, “Tôi thấy cậu thật ra là không thể giải thích vấn để tôi nói thôi, tôi đó giờ rất ghét người nào dám uy hiếp mình, ai không muốn tôi làm cái gì, tôi lại càng muốn làm.”
“Vậy à ?” Quân Khải mỉm cười, “Quả đúng là một học sinh tiểu học đang trong thời kì nổi loạn, cậu bé à, ra đường một mình không gặp chuyện gì chứ ? Không có người nhà đi cùng sẽ không lạc đường sao ?”
“Cậu…!” Kiều Tân Hạo hung hăng siết chặt nắm đấm.
“Muốn đánh nhau ?” Quân Khải liếc mắt nhìn nắm tay hắn một cái, sau đó nở một nụ cười cực kì lưu manh, “Đánh thắng nổi không ? Cậu… bé… à…”
Cơn thịnh nộ của Kiều Tân Hạo giờ khắc này đồng loạt xông lên đại não, hắn nghiến răng, vung một đấm tới.
Thân mình Giản Quân Khải hơi nghiêng qua, nhìn nắm đấm Kiều Tân Hạo sượt qua sát mặt, anh khẽ cười, một tay bắt được cổ tay hắn, nặng nề vặn về sau.
“Ư !” Kiều Tân Hạo kìm không được rên một tiếng, tay kia gấp lại giật chỏ ra sau, mắt Giản Quân Khải lóe lên một tia sáng, cướp thời cơ thụi một cú vào bụng hắn. Kiều Tân Hạo muốn lui cơ thể đau đớn ra, lại bị Quân Khải một phát đè xuống đất.
Anh cứ như vậy đứng ở trên nhìn xuống, mang theo sự châm biếm không ai bì nổi trên mặt, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, “Đừng tưởng rằng chỉ có mình cậu là biết đánh nhau.”
Nhìn bóng dáng Giản Quân Khải xoay người rời đi, Kiều Tân Hạo nghiến răng ken két, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt bốc lên lửa giận không thể nào dập tắt.
Hừ ! Để ý Dư Hạc đến vậy chứ gì ! Tao cố tình cướp cho mày xem, tao thật muốn nhìn thử, một ngày nào đó khi mà mày nhìn phải tình cảnh Dư Hạc ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta, sẽ có biểu tình như thế nào.
Hắn kìm không được đấm mạnh một cú lên mặt đất, không biết vì sao, lúc hắn ở trước mặt người này sẽ luôn rất dễ nổi cáu, giống như sâu trong tâm trí đã sẵn có một phần hận thù khắc sâu vào, khiến hắn không làm chủ được tâm trạng khó chịu với tên đó.
Khi Quân Khải trở lại nhà, Dư Hạc đã uống xong súp, im lặng ngồi trên ghế salon đọc sách.
Nhìn thấy thân ảnh Quân Khải cậu nhịn không được ngẩng đầu lên, “Anh không sao chứ !”
“Anh có thể có chuyện gì ?” Anh nhẹ nhàng cười, đến bên người Dư Hạc ngồi xuống, đáy mắt hiện lên sự đắc ý, “Vừa rồi đã làm một việc rất đặc biệt. Thiệt tình, tiếc là em không được nhìn thấy, suất ngây người luôn !”
Dư Hạc chớp mắt hai cái, bộ dáng của Quân Khải khiến cậu thấy hơi buồn cười, “Chuyện gì a !”
Quân Khải vẻ mặt như không có gì lớn lao, “Đánh hắn một chút, sau đó cảnh cáo hắn không được tiếp cận em.” Nói xong anh xoay đầu lại, “Em có đau lòng không đó ?”
Dư Hạc hơi ngây người, vốn đang tính nói một câu “Như vậy có phải hơi quá đáng hay không”, lại bị câu nói kia của Quân Khải dập tan, cậu hơi mấp máy miệng, không lên tiếng.
“A, hóa ra em thật sự đau lòng a, thật ra cũng không phải là anh chủ động, rõ ràng là hắn chủ động đánh anh trước, em chắc cũng không muốn anh đứng yên để hắn đánh ha.”
Dư Hạc lập tức hiện lên lo lắng, “Anh không bị thương chứ !”
Quân Khải đắc ý lắc đầu, giống như một tướng quân vừa giành thắng lợi dương dương tự đắc.
Dư Hạc nhịn không được cười nhạo một tiếng, “Thật ngây thơ.”
Giản Quân Khải xoay người liếc mắt một cái, “Sao không phối hợp một chút a !”
“Phối hợp à, nói gì đây ?” Dư Hạc tiếp tục cúi đầu đọc sách, “Anh thật là lợi hại ?”
“Cũng được a.” Quân Khải vui vẻ nở nụ cười, “Đúng rồi, nếu sau này hắn có câu dẫn em, em ngàn vạn lần không được động tâm có biết không ?”
“Câu dẫn ?” Dư Hạc nghi hoặc nhíu nhíu mày, “Anh có nghĩ nhiều quá không vậy ? Cậu ta căn bản đâu có thích em.”
“Bây giờ không thích đâu có nghĩa sau này sẽ không thích, cho dù không thích cũng không có nghĩa là hắn sẽ không câu dẫn em, tóm lại em có gặp hắn thì tuyệt đối đừng để ý đến hắn, trực tiếp gọi điện thoại cho anh là được.” Quân Khải không được tự nhiên xoay trở người, anh sẽ không nói cho Dư Hạc là mình đã… chữa lợn lành thành lợn què đâu.
Dư Hạc liếc mắt nhìn anh, rồi nghe lời gật đầu, “Biết rồi.”
Quân Khải lúc này mới vừa lòng nở nụ cười, dùng sức xoa xoa đầu cậu, “Ngoan.”
“Đúng rồi, người ở phòng bất động sản gần đây có liên hệ với em không ?”
“Vẫn chưa. Có gì sao ?”
Dư Hạc nhíu nhíu mày, “Dạo này có hơi thiếu tiền.”
“Sao thế ? Không đủ tiền chơi cổ phiếu à ?” Quân Khải ngẩn người, sau đó hiểu ra cười.
“Hửm ?” Dư Hạc đột nhiên mạnh xoay đầu lại nhìn anh, “Anh làm sao biết, em chưa từng nói cho anh mà…”
Quân Khải trong lòng cả kinh, nhưng rất mau bình phục lại, anh nhẹ nhàng cười cười, “Em nghĩ anh không có mắt sao, em mặc dù chưa nói với anh chuyện cổ phiếu, nhưng làm sao qua mắt anh được a !”
“Chuyện đó…” Dư Hạc cúi đầu, “Anh có phải cảm thấy em rất…”
“Rất cái gì, tiểu Hạc của anh rất lợi hại nha !” Nhìn biểu tình của Dư Hạc, Quân Khải hiểu được cậu lại sắp nghĩ đông nghĩ tây, anh hôn hôn trán Dư Hạc, “Đúng rồi, em muốn mua cổ phiếu nào thì tùy ý mua giúp anh đi, anh còn đang có mười vạn, để đó cũng không có gì dùng.”