Dư Hạc nhắm mắt lại, nghe tiếng cây kéo xoẹt xoẹt trên trán, lông mi không kìm được mà run rẩy.
Giản Quân Khải có chút buồn cười, “Đừng khẩn trương như vậy, tớ đã nói cùng lắm thì tớ cùng xấu giống cậu.”
“Không phải chuyện đó.” Dư Hạc khẽ hừ một tiếng, cả người vẫn cứng ngắc.
“Chứ vì gì ?”
Lông mi Dư Hạc hết run lại rẩy, không nói gì. Ngón tay Giản Quân Khải đang vuốt ve tóc của cậu, lúc nói chuyện khí tức ấm áp sẽ lướt ngang vành tai cậu, khiến cậu nhột.
“Đúng rồi, cái kia…” Cậu đột nhiên nhớ tới một vấn đề mà trước giờ luôn muốn hỏi, cứng ngắc chuyển đề tài, “Vì sao lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cậu lại mang thuốc mỡ bên người a ? Còn có, bình thường người ta luôn chuẩn bị hộp trị thương trong nhà sao ?”
“Cái đó hả ?” Giản Quân Khải nhìn chằm chằm Dư Hạc trong gương, nhướn nhướn mày, “Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, cũng vừa vặn bị thương cho nên mua một lọ thuốc mỡ mang theo. Về phần hộp trị thương, đó là vì cậu rất hay để mình bị thương a, lại còn cứng đầu không chịu đi bệnh viện nữa.”
Vẻ mặt anh giống như đang nói một chuyện đương nhiên, nhưng lại làm cho Dư Hạc ngây người toàn thân, “Chuẩn bị cho tớ ?”
“Yên tâm, về sau nhất định sẽ không để cậu có cơ hội dùng tới nó nữa.” Giản Quân Khải tùy ý nói xong, cuối cùng sau một hồi cắt sửa đầu tóc Dư Hạc, anh buông kéo xuống, khảy cằm hai cái, trong thanh âm mang theo ý cười, “Oa, tớ quả là thiên tài, cậu nhìn đi, tớ cắt trông được lắm nha !”
Dư Hạc ngẩng đầu lên nhìn chính mình trong gương, hai mắt mở thật to có chút giật mình nhìn chăm chăm phía trước, chớp chớp.
Vài vụn tóc còn vương trên trán càng tôn thêm cho sắc mặt hơi trắng bệch của cậu, dưới ánh đèn thậm chí gần như trong suốt. Hai tròng mắt sáng ngời mà lại đen thẳm không còn bị tóc mái che khuất, có vẻ gì đó rất sinh động và sáng sủa. Một khuôn mặt mới hiện ra rõ ràng trước mắt người khác, bất giác sinh ra hai chữ ‘thanh tú’.
“Oa, tiểu Hạc hóa ra là một anh chàng đẹp trai nha.” Giản Quân Khải khoát cằm lên vai Dư Hạc, cảm thụ thân thể Dư Hạc trong nháy mắt cứng ngắc, khẽ cười.
“Được rồi. Cám ơn cậu đã tài trợ điều kiện cho tớ luyện tập, tớ nghĩ mình phải cân nhắc về việc đi làm công cho tiệm cắt tóc vào kì nghỉ đông và nghỉ hè.” Anh phi thường tự kỉ giơ giơ cây kéo trong tay, bày ra một tư thế độc nhất vô nhị, “Sau này nếu thật sự cùng quẫn đến không có cơm ăn, chúng ta đi dọc lề đường cắt tóc cho người khác kiếm tiền cũng được đó.”
Dư Hạc bất đắc dĩ rũ mắt xuống, “Không có ai tình nguyện giao đầu cho cậu cắt đâu!”
“Ai nói, không phải có cậu sao ?” Giản Quân Khải lấy tấm vải che trước cổ Dư Hạc cởi bỏ, nhẹ nhàng thổi hai cái.
“Đừng.” Dư Hạc nhịn không được rụt lui cổ, mặt đỏ rần lên, “Nhột.”
Quân Khải cười đến đôi mắt cong cong, anh bày ra một khuôn mặt nghiêm chỉnh, “Xin lỗi, thôi được rồi, để tớ đưa cậu về nhà, cũng không còn sớm.”
“Ừm.”
Bọn họ chạy xe đạp đến trước cửa nhà Dư Hạc, Giản Quân Khải xoay đầu lại, đang muốn nói hẹn gặp lại với cậu, liền nhìn thấy Dư Hạc lúc này đang yên lặng nhìn chằm chằm ánh đèn sáng trong nhà, hai mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi, bờ môi hơi phát run, cả người giống như đột nhiên đánh mất linh hồn của mình.
“Tiểu Hạc, cậu sao vậy ?” Giản Quân Khải cau cau mày. “Tiểu Hạc… Tiểu Hạc…”
Dư Hạc rốt cục phục hồi tinh thần lại, cậu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đang lo lắng cho mình của thiếu niên, hơi hơi định lại tinh thần, “Tớ không sao, trong nhà đã lâu không có ai, hôm nay ông ta lại đột ngột trở về, tớ hơi hoảng hốt.”
Sắc mặt Giản Quân Khải thay đổi ngay lập tức, anh giống như trong nháy mắt nhớ tới điều gì, mạnh mẽ ngước mắt nhìn lên Dư Hạc, ngữ khí trở nên nghiêm túc hẳn, “Đêm nay đến nhà tớ ngủ.”
“A ?” Dư Hạc dường như nhất thời không kịp phản ứng, cậu ngẩn người, không nói gì.
“Tớ nói, đến nhà tớ ngủ.” Giản Quân Khải quay đầu xe đạp, sắc mặt toàn bộ lãnh ngạo, “Đi.”
“Cái đó, không được đâu, cậu trở về đi, tớ cũng phải vào.” Dư Hạc hình như do dự hai giây, sau đó trảm đinh tiệt thiết cự tuyệt, cậu thậm chí còn đẩy Quân Khải hai cái, “Cậu nhanh đi đi !”
Giản Quân Khải hít vài hơi thật sâu, trong mắt kìm nén không được sự tức giận, bất quá mắt anh cũng chỉ lóe lóe rồi bình tĩnh trở lại. Anh chỉnh đốn tâm tình của mình một chút, nhẹ nhàng nở nụ cười, liền trở về như bình thường, “Người trong nhà là cha sao?” Anh giương cằm về phía ánh đèn trong phòng.
Dư Hạc mấp máy môi, “Ừm.”
“Tớ cũng quen cậu được nửa tháng rồi, mà tới bây giờ còn chưa được gặp cha cậu lần nào nữa! Lần này vất vả lắm mới nhìn thấy, tớ có thể vào trong chào hỏi ông ấy không ?”
“Không được.” Dư Hạc không chút suy nghĩ liền thốt ra, cậu nhìn Giản Quân Khải vì lời mình vừa thốt mà sững sờ, biết mình cự tuyệt nhất định đã làm cho anh khổ sở… Nhưng mà… Ánh mắt cậu bỗng trở nên có chút thống khổ, “Hôm nay cậu đi trước được không? Van xin cậu.”
“Tiểu Hạc.” Thanh âm Quân Khải run rẩy, “Không thể tin tưởng tớ hay sao ? Có chuyện gì không thể nói ra với tớ ?”
“Thật xin lỗi.” Dư Hạc cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Quân Khải.
Giản Quân Khải nhè nhẹ hít sâu một hơi, “Nếu tớ vẫn muốn cùng theo cậu vào nhà thì sao ?”
“Cậu đừng như vậy có được không ?” Dư Hạc cau mày, cả khuôn mặt đều có vẻ trắng bệch, “Cậu như vậy…” môi run rẩy, “Thật đáng ghét.”
Yết hầu Giản Quân Khải trượt lên trượt xuống, anh nhìn Dư Hạc không nói gì, một lúc lâu sau mới nhận mệnh nhắm hai mắt lại, “Vậy tớ đi trước, nếu… có phát sinh chuyện gì, nhớ phải tới nhà tìm tớ, tối nay tớ sẽ ngủ thật trễ.”
“Ừm.” Dư Hạc khẽ gật đầu.
Vì thế Giản Quân Khải leo lên xe đạp, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Dư Hạc, “Tớ đi đây.”
Dư Hạc im lặng nhìn thân ảnh Giản Quân Khải ngày càng xa, mãi đến lúc không còn nhìn thấy nữa mới hít sâu vài hơi, nắm chặt tay, xoay người đi vào.
Vừa bước vào phòng, liền nghe thấy một mùi rượu nồng nặc gay mũi, Dư Hạc nhịn không được nhíu mày, nỗi sợ hãi vô biên sâu tận đáy lòng trong chớp mắt tràn lan khắp đầu óc.
“A !” Một bình rượu ‘choang’ một tiếng nện dưới chân Dư Hạc, cậu lui về sau mấy bước, cả người đều hơi run lên.
“Mày cái thằng hỗn đản rốt cục cũng biết bỏ nhà đi a !” Một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi loạng choạng bước lại gần, trên mặt hắn còn mang theo mấy vết thương xanh tím, lúc này đây cả người hắn đều là mùi rượu, đáy mắt tràn đầy điên cuồng và hung ác.
Hắn vài bước đi tới trước mặt Dư Hạc, kéo kéo giở giở áo của cậu, “Ê, mày có tiền không ? Tao đói bụng rồi đưa tao ít tiền ra ngoài mua cơm.”
Dư Hạc có chút lạnh lùng xoay mặt đi, “Tiền đóng học phí hết rồi, ông đói thì tôi nấu cơm cho.”
“Khốn nạn.” Dư Khánh Nghiêm tát một cái rõ mạnh vào mặt cậu, lực đạo rất nặng, đánh đến mức Dư Hạc trước mắt trắng xóa, “Nhiều lời vô nghĩa, kêu mày đưa tiền thì mày cứ đưa đây, nghỉ hè không phải mày đi làm công sao ? Tiền đâu !”
“Đã nói đóng học phí hết rồi.” Dư Hạc hung hăng liếc ngược lại hắn một cái, tuy rằng vẫn còn sợ hãi đến cả người phát run, nhưng ánh mắt lại hiếm khi lộ ra hận ý.
“Ư.” Giây tiếp theo, ở bụng truyền tới một trận đau nhức, Dư Hạc nhịn không được ngã vào cửa, theo bản năng ôm chặt lấy thân mình. Cậu đột nhiên có phần muốn cười, tại sao mình lại như thế này, lần nào cũng nói phải nghe theo ý ông, ngàn vạn lần không được làm ông tức giận, thế nhưng mỗi một lần đều tránh không khỏi đi đến tranh cãi.
“Mày cái đồ súc sinh vô dụng.” Dư Khánh Nghiêm một cước đá tới trên bụng cậu, trên mặt tràn đầy lửa giận, “Học hành làm mẹ gì, chỉ bằng mày mà có thể thi lên đại học sao ? Lại còn đi lãng phí tiền đi học ? Tao mà kêu là mày lại nói đi đóng học phí, kêu là mày đi đóng học phí ! Tao kiếm mày muốn lấy một chút tiền cũng không được, cái thứ tạp chủng như mày còn sống trên đời làm gì nữa ! ?”
“Tôi đến trường là dựa vào tiền của chính mình kiếm được, liên quan gì tới ông, loại người ngay cả tiền cũng phải tìm tới con mình lấy như ông, sống trên đời này mà thật sự là vô dụng.” Dư Hạc oán hận nhìn hắn, từng chữ từng câu đều nói rõ ràng rành mạch, cách biệt một trời với một Dư Hạc mà khi bị đánh đập mặt vẫn không hề thay đổi, trầm mặc không nói chữ nào.
“Mày…” Dư Khánh Nghiêm nhất thời không cãi lại, ánh mắt hắn đột nhiên càng thêm điên cuồng, ha ha phá lên cười, tựa hồ đã muốn bị chất cồn làm tê liệt thần trí, “Mày còn tranh luận, dám tránh luận !”
Miệng hắn không ngừng lặp lại hai câu đó, cũng không ngừng di chuyển trong phòng, rốt cục trong một góc chất đầy đồ bỏ tìm thấy một cây gậy sắt, hắn cân nhắc sức nặng một chút, bấy giờ mới vừa lòng đứng lên, từng bước một đi tới chỗ Dư Hạc, vừa đi vừa lớn tiếng cười, “Mày nói tao vô dụng, là ai vì chiếu cố mẹ con chúng mày mà hi sinh công tác, là ai liều mạng bảo vệ người mẹ không biết xấu hổ của mày, là ai đã vì ả mà đánh mất công tác ? Hả ! Mày nói đi !”
Hắn vừa nói, một bên vừa dùng gậy sắt ‘bang bang’ quất xuống sàn, hắn giống như kẻ đã điên dại nhìn chằm chằm Dư Hạc lùi lùi trên mặt đất, đáy mắt hiện lên một tia hận ý, “Bây giờ mày nói tao vô dụng, tao sỡ dĩ biến thành cái dạng như bây giờ rốt cuộc là vì ai, rốt cuộc là vì ai ?”
Hắn giơ mạnhgậy sắt trong tay lên, Dư Hạc cơ hồ có thể thấy cái thứ đồ vật kia lóe lên một vệt sáng bạc hướng xuống mình, cậu mạnh nghiêng đầu đi, nghe thấy tiếng rít trong không khí của cây gậy cùng với một âm thanh trầm đục khi đánh lên thân thể.
Nhưng mà… Dư Hạc lại không có tí cảm giác đau đớn nào, một thân người cao lớn hơn mình đang chắn bóng trên đầu cậu, cậu thậm chí có thể ngửi được một mùi thơm quen thuộc của sữa tắm.
Trong nháy mắt đó, cậu mở to hai mắt, không thể tin nhìn bóng người đang che trên thân mình, môi không ngừng run run, một câu cũng không nói nên lời.
Cậu nghe thấy người nọ phát ra một tiếng rên mỏng manh, nhất thời như muốn cướp mất đi toàn bộ tâm thần của cậu.