Trùm Tài Nguyên

Quyển 6 - Chương 44: Trở tay không kịp



À?

Úy Trì Anh ngạc nhiên, với ánh mắt không thể tin nổi nhìn
khuôn mặt già nua của Mã Hữu Tĩnh, dường như đoán ra được sự thật giả
trong lời nói của cô ta! Thật sự cũng khó trách cô ta có phản ứng như
vậy. Tất cả những việc xảy ra từ hôm nay đến bây giờ, sao lại lộ ra kỳ
lạ như vậy!

Một vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xuống thị sát,
không ngờ sau khi tết vừa qua đi! Phải biết rằng, sau tết nguyên đán,
công tác đầu tiên ủa ban ngành chính phủ chắc chắn sẽ đọng lại một trình độ nhất định, hơn nữa các ban ngành cũng muốn tiến hành bố trí công
việc sau tết, có thể nói là một trong những lúc bận nhất. Nhưng vào lúc
này, dưới sự lãnh đạo của một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, không ngờ
là một chút phong thanh cúng không nghe thấy, điều này thật khiến cho
người ta cảm thấy kỳ lạ! Cũng rất trái ngược với quy luật trước nay!

Từ trước tới nay, như các lãnh đạo cấp tỉnh đến địa phương thị sát, hành
trình này có thể nói là báo trước một tuần thậm chí cả nửa tháng. Với
các địa phương được biết, như vậy, địa phương mới có đủ thời gian sắp
xếp mang tính nhắm thẳng, bày ra hiện trạng tốt đẹp nhất trước mặt các
lãnh đạo cấp cao! Cho dù là mặt nào tốt đẹp nhất, sau lưng vẫn là mùi
hôi thối dơ bẩn, cũng phải làm như vậy!

Mặc dù Úy Trì Anh không
được coi là cán bộ chủ chốt trong Ủy ban nhân dân huyện, nhưng là người
phụ trách nhà máy rượu của huyện, một trong những xí nghiệp nhà nước
quan trọng nhất của huyện Đồng Nghi, không thể đến lúc này mà còn không
biết tin gì. Hơn nữa, theo phản ứng của Mã Hữu Tĩnh, việc lãnh đạo Ủy
ban nhân dân tỉnh đến thị sát, đối với họ mà nói, cũng tương đối bất
ngờ! Mà Mễ Kỳ Lâm, tám phần khi thông báo cho mình cũng không biết hôm
nay có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đến thị sát.

Nhưng điều càng khiến Úy Trì Anh càng ngạc nhiên hơn là, Chu Đại Quân Cục trưởng Cục
cảnh sát quận Bình Xuyên bị đòn cảnh sát điều đến huyện Đồng Nghi làm
Cục trưởng Cục cảnh sát, việc này lại bị lộ ra một cách kỳ quái! Là Cục
trưởng một Cục cảnh sát Phụng Nguyên, Chu Đại Quân là cán bộ cấp cục
trưởng, nhưng huyện trưởng huyện Đồng Nghi, mới là cấp cục trưởng. Điều
này há chẳng phải là chức cao thấp xứng sao?

Hơn nữa, Cục trưởng
Cục cảnh sát huyện Đồng Nghị đổi người, việc lớn như vậy, có thể nói là
một tin chấn động trong giới quan lại huyện Đồng Nghi. Không ngờ một
chút phong thanh cũng không có, ngay cat Mã Hữu Tĩnh thân là Chủ nhiệm
huyện cũng vừa mới biết, trong việc này càng lộ ra có chút kỳ quặc.

Tuy nhiên. Bây giờ điều Úy Trì Anh càng quan tâm hơn là đàng sau Mã Hữu
Tĩnh, Mã Hữu Tĩnh rõ ràng là đã cảnh cáo mình và em, đừng nghĩ cách
thoát thân nữa, mà hãy thành thật mà “nhận tội”, đồng thời ngụ ý phải
cẩn thận hơn, không nên đem chuyện không nên nói tiết lộ ra ngoài! Ha
ha, ẩn ý cẩn thận hơn một chút, đối với anh ta sẽ tốt hơn, đối với mọi
người nếu lời nói không cẩn thận, khi mọi người không có lợi, Úy Trì
Nhân tất nhiên cũng không có kết cục tốt đẹp!

-Hừ! ở chô Mễ Kỷ Lâm, tôi nghĩ anh không cần phải đi. Hôm nay anh ta chắc chắn không có thời gian gặp anh đâu!

Mã Hữu Tĩnh nhấc điện thoại lên nói,

-Tôi sẽ báo cho anh ta. Tốt nhất bây giờ anh quay về nhà máy rượu nhanh nhất cho tôi. Nhân viên phát động lập tức chuẩn bị nghênh đón các lãnh đạo
có thể đến thị sát! Nếu bại lộ ra chuyện gì lớn thì chính tôi, cũng
không thể hộ được anh đâu!

Điện thoại của Mã Hữu Tĩnh vẫn chưa
quay số, điện thoại trên người Úy Trì Anh đẫ vang lên, thư ký của cô,
nói cho cô ta mấy phút trước, Ủy ban nhân dân huyện có báo tin, Phó
huyện trưởng Mễ Kỷ Lâm đã hủy kế hoạch ban đầu lúc khoảng 10h, hơn nữa
thông báo cho họ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đên huyện Đồng Nghị thị sát, muốn nhà máy rượu của huyện phải làm tốt công tác chuẩn bị nghênh
đón!

-Xem ra cuộc điện thoại này của tôi không cần phải gọi nữa!

Mã Hữu Tĩnh tiện tay gác máy lại nói,

-Bây giờ, cho dù tôi có ý tưởng gì, việc then chốt nhất bây giờ là phải gấp
rút quay về chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện!

Mặc dù nhà máy rượu huyện không lớn, nhưng dù sao trong huyện Đồng Nghị
cũng miễn cường đưa ra một xí nghiệp nhà nước xuất sắc, lãnh đạo Ủy bân
nhân dân huyện bất ngờ đến, bên nhà máy xi măng lập tức mở thiết bị hút
bụi, sợ cũng khó bảo đảm được độ sạch sẽ của nhà máy, như vậy nhà máy
rượu có thể lên đầu hay không là một việc rất quan trọng!

Mặc dù
Mã Hữu Tĩnh đã lui lại tuyến hai, nhưng lại không muốn rời khỏi quan
trường, lần này lãnh đạo Ủy bân nhân dân huyện đến thị sát và Chu Đại
Quân bất ngờ điều đến làm Cục trưởng cục cảnh sát huyện Đồng Nghi, đã
khiến Mã Hữu Tĩnh cả đời lăn lộn trong quan trường ngửi thấy mùi vị
không mấy bình thường. Nhưng càng trong tình trạng này, lại càng phải ổn định đầu trận tuyến, không để cho bất cứ lẻ nào lấy nhược điểm mà viết
thành bài!

Mã Hữu Tĩnh vẫn chưa nói ra, có người gõ cửa văn phòng, Thư ký của Mã Hữu Tĩnh thò đầu vào nói:

-Chủ nhiệm, đội ngũ lãnh đạo tỉnh, đã đến cửa Đông của huyện rồi! Thư ký và Chủ tịch huyện bọn họ khởi hành trước để nghênh đón!

-À? Sao nhanh vậy?

Mã Hữu Tĩnh kinh ngạc nhảy dựng khỏi ghế, kéo lấy quần áo treo trong phòng, vừa mặc vừa nói với Úy Trì Anh:

-Còn không mau về đi! Nhất điịnh phải chú ý, nhất định không được hé lộ ra chuyện gì!

Lúc này Úy Trì Anh cũng vì tin này mà hoang mang lo sợ! Gio mới mấy giờ,
đội ngũ lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã đến cửa Đông huyện rồi, vậy họ mấy giờ xuất phát từ Phụng Nguyên?

Mã Hữu Tĩnh đến cửa đông
huyện nghênh đón các vị lãnh đạo, tất nhiên Úy Trì Anh cũng về nhà máy
rượu huyện với tốc độ nhanh nhất, hơn nữa còn triệu tập các cán bộ chủ
chốt trong nhà máy ngay lúc về tới nơi, lập tức bố trí công tác, quét
dọn sạch toàn nhà máy! Tục ngữ nói, không sợ một vạn, chỉ sợ không may!
Tất cả những việc xảy ra hôm nay, có mùi vị bị tiết lộ ra ngoài, khiến
Úy Trì Anh không thể không thận trọng suy xét.

-Quản đốc, thời gian quả thật quá gấp gáp!

Không phải không có người nghi ngờ quyết định này của cô ta. Nhưng bị Úy Trì
Anh áp chế với thái độ mạnh mẽ. Cũng may, theo Úy Trì Anh nghĩ, các lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đến thị sát, chắc chắn phải đến Ủy ban nhân
dân huyện đến để nghe báo cáo công tác của các lãnh đạo huyện Đồng Nghị, sau khi báo cáo xong, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Như vậy, cứ coi
như là muốn thị sát nhà máy rượu huyện cũng phải sau hai ba giờ chiều.

Có mấy tiếng chuẩn bị, mặc dù việc làm vệ sinh sạch sẽ trong nhà máy chỉ
có thể tạm được—Dù sao lúc trước cũng phải mất ba ngày để quét dọn,
không để sót bất cứ một góc nào. Cuối cùng mới xong được! Lúc này Úy Trì Anh đã đãn cầu vô quá, bất cầu hữu công rồi!

Nhưng điều khiến Úy Trì Anh tuyệt đối không nghĩ tới là, khi cô ta vừa phân chia công việc, nhân viên trong nhà máy đxa vội vàng tổng vệ sinh nhà máy, phía Lý
Quang Lượng chủ nhiệm văn phòng huyện đã báo tin đến — Phó giám đốc
phòng thương nghiệp Ủy ban nhân dân huyện đến thị sát vừa quyết định,
đến nhfa máy rượu huyện thị sát trước!

Lúc đó đầu Úy Trì Anh “ù”
đi, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Sao vị Phó giám đốc Thính
Trường Sinh này lại thích đánh người khiến người ta trở tay không kịp
vậy chứ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.