Tô Ái Quân thật sự có chút lo lắng, Ủy ban nhân dân tỉnh có Mã Vĩnh Phúc và Dương Quân Nghĩa còn có cả ông đều có thể ảnh hưởng tới quyết định
của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo miêu tả của Triệu Tự An, cũng không khó
gì để mà phân tích được, công ty TNHH ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên này,
mặc dù có một thương hiệu xe lớn của xí nghiệp chỉ định sản xuất xe taxi được nhà nước phê chuẩn duy nhất của khu vực Tây Bắc, nhưng trên thực
tế, nó đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt! Nếu nói trong thời gian ngắn, công
ty TNHH ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên không thể nhận được mức đầu tư mới
hay chính sách nghiêng lệch, tương lai của công ty có thể nói đã được
quyết định!
Nhưng, nó có thể nhận được mức đầu tư mới từ chính
phủ tỉnh Tần Tây hay công ty tập đoàn công nghiệp vũ khí Trung Quốc
không? Mặc dù Tô Ái Quân không hiểu rõ lắm về tình hình cụ thể hiện nay
của công ty TNHH ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên, nhưng trong lời nói của
Phương Minh Viễn và Triệu Tự An lúc nãy, cũng đã phân tích được bảy tám
phần rồi. Trong tỉnh Tần Tây hiện nay, nhiều xí nghiệp nhà nước và quân
đội đang phải đối mặt với hiện tượng nhiều công nhân thất nghiệp và xí
nghiệp phải đóng cửa, thu nhập tài chính thu không đủ bù chi, chỗ nào mà có vốn tài chính lớn đổ vào công ty TNHH Tần Xuyên Phụng Nguyên một xí
nghiệp twownglai không rõ ràng cơ chứ? Huống chi cho dù là có, trong
tỉnh Tần Tây, giống như tình trạng của công ty TNHH Tần Xuyên Phụng
Nguyên còn khối công ty, cho ai không cho ai, không nghi ngờ còn là việc khó xử!
Cho nên, nếu Phương gia chỉ cần hé lộ một chút ý thu mua lại công ty TNHH Tần Xuyên Phụng Nguyên với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy
ban nhân dân tỉnh sẽ sung sướng mà quăng cái gánh nặng này cào mặt
Phương gia, chứ không phải nói, Phương gia còn có thể dùng nó để dẫn vào một con phương hoàng vàng! Góp vốn xây dựng một nhà máy chế tạo ô tô,
còn là một công ty tập đoàn Samsung của Hàn Quốc nổi tiếng, tin này chắc chắn sẽ khiến cho lãnh đạo tỉnh vui vẻ tỉnh dậy trong giấc mộng!
Nhưng phái công ty tập đoàn vũ khí công nghiệp Trung Quốc, chỉ sợ lại không
dễ nói chuyện như vậy! Phải biết rằng công ty tập đoàn vũ khí công
nghiệp Trung Quốc do Bộ công nghiệp điện tử cơ khí ban đầu thay đổi tên
vào đầu niên đại 90, đây là cái tên phù hợp với xí nghiệp quy mô lớn nhà nước cấp cục bộ! Không chỉ nơi sản xuất, nghiên cứu chế tạo chủ yếu
thiết bị vũ khí cho lục quân, đồng thời còn cung cấp cho các binh chủng
như hải quân, không quân, pháo và vũ trang, công an cung cấp các loại vũ khí đạn dược và thiết bị, là xí nghiệp quân đội có quy mô lớn đặc biệt
của Trung Quốc! Là ngành nền tảng mang tính chiến lược xây dựng hiện đại hóa quốc phòng của Trung Quốc, xí nghiệp trọng điểm của quốc gia!
Mặc dù mấy năm gần đây, chi phí quân đội Trung Quốc trước nay đều không có
tăng trưởng trên thực tế, điều này cũng ảnh hưởng đến việc đổi mới nâng
cấp trang thiết bị quân đội, cũng ảnh hưởng đến thành tích của công ty
tập đoàn công nghiệp vũ khí Trung Quốc. Nhưng, nó vẫn là con quái vật
khổng lồ không hơn không kém! Hơn nữa nó trực thuộc trung ương trực tiếp quản lý, Thái độ bên tỉnhTần Tây chưa đủ ảnh hưởng đến nó!
Phương Minh viễn tin tưởng tràn đầy cười nói:
-Chú Tô, chú yên tâm đi! Cháu tin rằng công ty tập đoàn vũ khí công nghiệp
Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến Phươn gia nở mặt nở mày! Cho dù thế nào đi nữa, lúc đầu Phương gia cháu cũng giúp họ một tay!
Tô Ái Quân chần chừ một lúc mới ngộ ra!
-Minh Viễn, thứ đó bây giờ vẫn ở trong cảng Russia sao?
Tô Ái Quân nói.
-Ừh, bây giờ trong cảng Russia ở Vladivostok, lúc trước cháu có bảo người đi xem qua, người Russia bão dưỡng rất là tốt!
Phương Minh Viễn cười nói,
-Mấy tên Tây lông lá này, bây giờ đáng thiếu tiền trầm trọng, chỉ cần đưa đủ tiền, cháu thấy họ còn bán cả tàu ngầm hạt nhân ý chứ!
Họ nói
tất nhiên là tàu sân bay mua từ Ukraine, do lúc đầu họ mượn danh nghĩa
đối ngoại là công ty Russia mua, cho nên tàu sân bay khởi hành từ
Ukraine, một đường trải dài qua Địa Trung Hải, Đại Tây Dương, qua Hảo
Vọng, vào Ấn Độ Dương, xuyên qua eo biển Malacca, qua Nam Hải, Đông Hải, Hoàng Hải, biển Nhật bản đến Vladivostok quân viễn đông của Russia! Khi đi qua biển Nhật Bản, không quân Nhật Bản còn gửi kèm theo cả hai máy
bay chiến đấu.
Sau khi hạ cánh xuống Vladivostok, tàu sân bay
Varyag liền dừng ở đầu bến cảng hải quân, sau khi trả cho quân đội
Russia một món tiền, ban ngành hậu cần của quân đội Thái Bình Dương
Russia rất vui vẻ duy trì công tác hàng ngày của tàu sân bay, để đảm bảo trong thời gian thích hợp có thể đem nó trở về nước.
Tô Ái Quân
hoàn toàn yên lòng. Nếu quân đội Trung Quốc ra mặt hợp tác, đối với một
xí nghiệp lợi nhuận hiện nay rõ ràng không tốt, công ty tập đoàn công
nghiệp vũ khí sẽ đồng ý chuyển nhượng cổ phần công ty TNHH ô tô Tần
Xuyên Phụng Nguyên.
-Tuy nhiên, theo tình hình hiện nay mà nói,
tôi cảm thấy công ty TNHH ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên trong tương lai
vẫn muốn giữ lại một phần cổ phần nhà nước!
Dương Quân Nghĩa nói,
-Nếu không, chỉ sợ lúc đó bên trên lại có người khua tay múa chân!
-Tôi thấy hay là phía Ủy ban nhân dân tỉnh giữ lại 15% đến 30% cổ phần là được rồi!
Cổ Vũ Thành nhìn Phương minh viễn cười nói,
-Phương thiếu, số tiền góp vốn lần này, Phương gia không thể lại dùng một khoản tiền không dùng đến cho ngân hàng vay chứ?
Cố Vũ Thành cũng rất buồn bực, sau lúc đầu vay vốn với quy mô lớn trong
mấy năm, đến một hai năm gần đây, tập đoàn Carefour của Phương gia, tập
đoàn điện ảnh Cẩm Hồ Hông Kông, nhà máy lọc dầu, nhà máy điện thoại hàng năm đều cung cấp số tiền mặt khổng lồ cho Phương gia, đã trở thành
khách hàng lớn gửi ngân hàng giao thông, nhưng giữa tỷ lệ gửi ngân hàng
và vay vốn lại hoàn toàn khiến người ta đau đầu. Phương Minh Viễn không
nhịn nổi cười, anh hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình lúc này của Cổ Vũ Thành.
-Chú Cổ, chỉ sợ chú phải chuẩn bị tâm lý làm tốt việc
việc vay tiền cho Phương gia, cháu sợ số tiền chúng ta giao cho ngân
hàng giao thông lúc này không đủ! Ừ, để cháu tính xem, năm nay phải lên
kế hoạch xây dựng công trình nhà máy lọc dầu thứ hai, còn phải tiến hành mở rộng nhà máy điện thoại, phải trù bị xây dựng nhà máy rượu mới, phải thu mua công ty TNHH ô tô Tần Xuyên Phụng Nguyên, phải chuẩn bị vốn
đang ký cho công ty góp vốn trong tương lai, phải xây dựng khu công viên khoa học kỹ thuật Phụng nguyên…dù thế nào cũng phải chuẩn bị số tiền
trên chục tỉ USD?
Phương Minh Viễn nói.
-Nhiều như vậy!
Cổ Vũ Thành ngạc nhiên nói, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Phải biết rằng, tiền gửi ngân hàng của phương gia hiện nay không dưới ba tỉ tệ, lại còn phải vay thêm chục tỉ usd nữa, mức đầu tư này không phải quá đáng sợ
sao.
-Không còn cách nào khác nữa, lúc đầu công ty ô tô Samsung
Lý Gian Hy đã đầu tư gần năm tỉ usd, cứ coi như có gần ba tỉ usd đều phủ lên xây dựng nền móng chế tạo ô tô Phủ Sơn, cho dù có nhập khấu hao tài sản cố định, sau đó hạ giá dần, dây chuyền sản xuất và các thiết bị
nguyên bộ của nó có thể còn đáng giá 1, 8 tỉ USD. Tôi hi vọng có thể áp
chế cổ phần phía bên Hàn trong phạm vi 35%, cứ như vậy mà tính, riêng
cái này, Phương gia tôi phải chuẩn bị bao nhiêu tiền?
Vẻ mặt Phương Minh Viễn bất đắc dĩ nói.
Mọi người đồng loạt tặc lưỡi, đầu tư 1, 8 tỉ usd, rõ ràng trong xí nghiệp
góp vốn mới có thể chiếm 1/3 cổ phần, khó trách Phương MinhViễn muốn đưa khoản vay cao như vậy.
-Minh Viễn, cậu đã giúp tỉnh Tần Tây giải quyết được công tác thu hút đầu tư năm nay rồi! Dựa vào điểm này, Ủy
ban nhân dân tỉnh cũng ra sức ủng hộ cậu!
Mã Vĩnh Phúc cười lớn
nói. Số tiền thu hút đầu tư năm ngoái của tỉnh Tần Tây cũng chưa đến một tỉ usd, nhưng hạng mục này của Phương Minh Viễn có thể rơi xuống mức
1,8 tỉ USD!
-Ai, Minh Viễn, tôi nghe cậu vừa nhắc đến làm thế nào xây dựng được nhà máy rượu mới?
Lý Đông Tinh ngạc nhiên nói.
-Chính là phương rượu Ninh gia của Đồng Nghi Xuân sản xuất, chúng cháu định
mua lại, để bồi dưỡng ngành công nghiệp trụ cột trong tương lai của Đồng Nghi!
Phương Minh Viễn nói,
-Sau nay, nhà máy rượu mới còn cần các vị dìu dắt một hai nữa!
Hai người Triệu Tự An và Lý Đông Tinh trong lòng không khỏi vui mừng. Mấy
năm gần đây, hai người có thể gọi là vắt hết óc làm thế nào để vẽ đường
đi trong tương lai của Đồng Nghị. Nhưng tình hình hiện nay của Đồng Nghị vẫn vậy, nền công nghiệp yếu kém, trình độ văn hóa của người dân không
cao, nhân tài thiếu thốn, khiến hai người quả thật không biết làm thế
nào mới được.Mà lúc này không qua được bao nhiêu thời gian, Phương Minh
Viễn thấy được hai triển vọng rất tốt cho Đồng Nghị, hoàn toàn có thể là hạng mục phát triển trụ cột trong tương lai!
-Đây chính là tốc độ của Phương thiếu theo truyền thuyết từ trước tới nay sao?
Dương Quân Nghĩa lắc đầu nói,
-Hai hạng mục này, nếu do chính phủ quyết định, chỉ sợ bây giờ ngay cả bản nhạc cơ bản cũng không quyết định được!
Hai hạng mục đầu tư có thể lên đến gần chục tỉ tệ, rõ ràng trong thời gian
ngắn như vậy, quyết định một hình thức đáng cười như vậy, điều này quả
thực nghe như truyện nghìn lẻ một đêm! Nhưng gấp gáp thì vẫn phải gấp
gáp, do thành tích mà trước nay Phương Minh Viễn thể hiện, Dương Quân
Nghĩa lại cảm thấy hai hạng mục này có hi vọng thành công, Phương Minh
Viễn liền cười, anh không hề bàn luận về những câu nói của Dương Quân
Nghĩa.
-Chú Tô, Chú Dương, Chú Mã, lần này mời các chú đến, ngoài việc thông báo cho các chú hai hạng mục này ra, còn một việc nữa muốn
yêu cầu các chú.
Phương Minh Viễn nói,
-Sau khi hết tết,
việc đặc khu kinh tế huyện Đồng Nghị được nâng cấp sẽ được công khai, ít nhất là công khia trong tỉnh.Nhưng, theo tôi được biết, cấp lãnh đạo
hiện nay của huyện Đồng Nghi không thích hợp tiếp tục cương vị của đặc
khu kinh tế Đồng Nghị trong tương lai! Tôi hi vọng, trước khi Đồng Nghị
được nâng cấp, những người này…thanh lọc cũng thế, điều đi cũng thế, cho dù thế nào cũng không nên tiếp tục ở lại Đồng Nghi!
Sau một thời gian hiểu rõ huyện Đồng Nghi, những cán bộ hiện nay của huyện Đồng
Nghi, Phương Minh Viễn rất không hài lòng. Nếu sau khi huyện Đồng Nghi
được nâng cấp lên thành đặc khu kinh tế, những người này mà vẫn nắm giữ
cương vị lãnh đạo trong huyện Đồng Nghi, Phương Minh Viễn cho rằng,
chúng chính là trở ngại nghiêm trọng trong việc phát triển tương lai
Đồng Nghi! Hơn nữa, Phương Minh Viễn cũng không mong muốn để chúng có cơ hội mượn cớ huyện Đồng Nghiị nâng cấp lên thành đặc khu kinh tế, những
thành phố được liệt ra trong kế hoạch, nhảy lên ba bược trên con đường
thăng tiến! Cho nên, trước khi Đồng Nghi thăng cấp, các cán bộ hiện nay
của huyện Đồng Nghi, Phương Minh Viễn cho rẳng phải làm một cuộc thanh
lọc, tẩy trừ!
Mặc dù là không thể đưa những người này ra trước công lý, cũng phải điều chúng khỏi Đồng Nghi!