Trùm Tài Nguyên

Quyển 6 - Chương 39: Lý Giản Hy nhắm thẳng vào điểm yếu



-Hội trưởng Lý! Đó là chuyện không giống nhau!

Lý Giản Hy vẫn
chưa nói xong, Phương Minh Viễn đã lắc đầu nói. Công ty máy móc Bạo
Phong của Russia thu mua lại nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây và xây dựng một nhà máy chế tạo góp vốn ô tô mới, hai việc này hoàn toàn không thể
lấy ra để so sánh.

Ngành ô tô Trung Quốc lúc đầu có thể nói là về cơ bản thống nhất thiên hạ nhà nước, từ sau khi cải cách mở cửa đầu tư
nước ngoài mặc dù đã tiến vào ngành taxi, nhưng đồng nghĩa với việc bị
hạn chế tỉ lệ nghiêm trọng.

-Người nước ngoài có thể chế tạo ô tô ở Trung Quốc, chúng ta lại không thể làm, lấy tiền của nhà nước chế tạo ô tô, thường có thể nợ gối đầu, nhưng chúng ta lấy tiền của chúng ta để chế tạo ô tô thì hết rồi vẫn là tiền của chúng ta, nhà nước sẽ không
cho chế tạo nữa, tôi nghĩ không thông rốt cuộc đây là đạo lý gì!

Đây là lời nói từ trong huyết quản của một nhfa tư bản dân doanh từ kiếp
trước! Cũng nói ra rất nhiều điều chua xót về tư bản dân doanh Trung
Quốc.

Ví dụ như trong ngành chế tạo ô tô của Phương Minh Viễn từ
kiếp trước đã tạo ra một công ty ô tô cho các xí nghiệp dân doanh thành
công nhất, thực sự thì năm 1997 đã chính thức đăng ký, đồng thời bắt đầu khởi công xây dựng.Khi đó là là vì các lãnh đạo công ty lúc đó đang
khảo sát ngành công nghiệp ô tô châu Âu, được biết lúc đó chi nhánh ở
Anh của công ty Ford có một dây chuyền sản xuất tiêu thụ ra nước ngoài,
thế là các vị lãnh đạo quyết định nắm chắc cơ hội này để tiến đến dự án.

Nhưng chính sách trong nước khi đó vốn không cho phép tư bản dân doanh tiến
vào ngành taxi, cho nên chỉ có thể bí mật tiến hành, trả lại cho dự án
này lấy số hiệu “công trình 951”, nếu công trình đầu tiên kế hoạch 95
khi đó trước nay luôn duy trì đối ngoại hài hòa, cho đến cuối năm 1999,
chiếc xe taxi đầu tiên thành công đi vào dây chuyền, đã có sản phẩm hoàn chỉnh đầu tiên,việc này xem như đã rõ như ban ngày.

Nhưng trước
đây còn không ít tư bản dân doanh muốn đầu tư vào ngành ô tô, trong đó
tư bản không thiếu ưu thế. Đáng tiếc là ngành tư bản xuất sắc cũng có
hạn chế, rất khó tiến vào ngành này.

Hơn nữa ở Trung Quốc, cho dù là có buông tư bản dân doanh ngành chế tạo ô tô, đối với các xí nghiệp
mà nói vẫn còn nhiều phiền phức chờ đợi phía sau! Đó chính là quyền phê
duyệt của ban ngành chính phủ đối với hạng mục này.

Nếu hạn chế
đầu tư khiến cho giữa tư bản mất đi quyền lợi cạnh tranh bình đẳng, phê
duyệt dự án sẽ khiến cho các xí nghiệp mất đi sức sống về cơ bản. Bởi vì sản xuất cái gì vốn là vấn đề ưu tiên hàng đầu và cơ bản của quyết sách xí nghiệp, nhưng hạng mục của ban ngành chính phủ Trung Quốc phê chuẩn
không chỉ can thiệp vào vấn đề thuộc tính tư bản của xí nghiệp. Hơn nữa
còn can thiệp đến cả loại hình xe cụ thể, có thể sản xuất xe loại nào,
không sản xuất xe loại nào, tất cả đều cần phê chuẩn!

Sự trói buộc quan trọng như vậy khiến Phương MinhViễn đã tạo ra nền tảng sản xuất ô tô ở Trung Quốc, cũng có chút khoảng cách!

Có những thời gian này chẳng bằng đầu tư vào ngành sản xuất mới, ít nhất
vẫn chưa có hạn chế nhiều như vậy! Hơn nữa Phương Minh viễn cũng có chút băn khoăn,anh liên tiếp đột phá chính sách quốc gia về hai ngành thạch
hóa và gang thép trong mấy năm gần đây, cũng là cây cổ thụ đón gió rồi,
không biết có bao nhiêu người đang nhìn Phương gia, nếu không phải danh
tiếng lẫy lừng, hình tượng tốt đẹp của phương gia từ trước tới nay. Hơn
nữa Tô Hoán Đông cũng sắp tăng chức, còn Phương gia trước đây thì phải
đối mặt với khiêu khích mà linh hoạt nhạy bén không để chỗ phản công
nào, chắc chắn không biết có bao nhiêu thế lực muốn nhào lên, chia cắt
Phương gia. Nếu lúc này lại lại đột phá lệnh hạn chế ngành chế tạo ô tô
nữa vậy chẳng phải mình tự gây sự sao!

Hơn nữa, công ty tập đoàn
Samsung trước đây có công ty ô tô Samsung, mặc dù trước khi Phương gia
đầu tư công ty ô tô Samsung bị tách ra từ tập đoàn Samsung, nhưng mắt
nhìn lại phải mua tập đoàn Khởi Nghiệp, Phương gia có đủ cơ hội để hiểu
về ngành ô tô. Nhưng con chim đầu đàn này lại không tuyệt vời thích
đáng!

Sắc mặt của Lý Giản Hy lộ vẻ thất vọng nói:

-Phương
thiếu, tôi không tin, cậu chưa nghe nói sao, chính phủ quý quốc đang suy xét từ bỏ hạn lệnh cho tư bản dân doanh đầu tư vào ngành chế tạo ô tô!
Bởi vì thị trường bây giờ của các bạn đổi chiến lược kỹ thuật đã là khẩu hiệu trống rỗng! Cậu thấy các xí nghiệp ô tô nước ngoài này muốn đào
tạo một đối thủ cạnh tranh mới ở Trung Quốc sao? Cậu thấy họ có thể giao kỹ thuật chuẩn cho người Trung Quốc các cậu sao? Đúng là nằm mơ!

Lý Giản Hy lời nói có vẻ có khí phách khiến Phương Minh Viễn không khỏi
thay đổi sắc mặt. Là một người sống lại, tất nhiên anh biết, trong thời
gian dài trong tương lai sau này, ít nhất trên mười năm thị trường taxi ở Trung Quốc, chiếm vị trí chủ đạo hay là những thương hiệu góp vốn.
Nhưng do đồng thời các xí nghiệp đầu tư nước ngoài đó tiến hành góp vốn
đại bộ phận đều là các xí nghiệp nhà nước có qui mô lớn, họ có tài chính hùng hậu và ảnh hưởng rất lớn đối với chính sách quốc gia!

Nhưng sau khi góp vốn, tất ả lợi nhuận hậu hĩnh mang lại khiến các xí nghiệp
Trung Quốc không muốn phát triển, đổi mới, cạnh tranh và áp lực thị
trường, thiết kế sản phẩm, nghiên cứu phát triển, quản lý xí nghiệp, hay nắm giữ trong tay các xí nghiệp đầu tư nước ngoài. Nhưng các công ty
tập đoàn xuyên quốc gia đó tất nhiên cũng rất lạc quan, chẳng những nhận được lợi nhuận hậu hĩnh trên thị trường Trung Quốc, còn giữ lại được kỹ thuật hạt nhân sao mà không vui cơ chứ?

-Nếu chính phủ và các xí nghiệp quý quốc trong tương lai vẫn chiếm vị trí chủ đạo trên thị
trưởng ô tô các sản phẩm góp vốn, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói,
ngành công nghiệp dân tộc của các cậu không thể xuất hiện các thương
hiệu tự do chân chính! Vì trong các thương hiệu góp vốn này thứ đối
phương chú ý là lợi nhuận và tiêu thụ sản phẩm, nhưng do các cậu ỷ lại
vào đối phương, đối phương lại chiếm vị trí chủ đạo, không thể nắm giữ
được các kỹ thuật then chốt, các cậu chỉ biết điều khiển người khác, chỉ có thể trở thành đại quốc chế tạo ô tô nhưng không thể trở thành cường
quốc chế tạo ô tô! Nói khó nghe một chút, các xí nghiệp này của quý quốc vẫn chỉ làm việc cho các xí nghiệp tập đoàn xuyên quốc gia nước ngoài
mà thôi!

Lý Giản Hy càng nói càng sắc bén!

Trong lòng
Phương Minh Viễn không khỏi có chút kỳ quái, những câu này của Lý Giản
Hy là có ý gì? Lẽ nào tập đoàn Samsung muốn xây dựng xí nghiệp góp vốn
trong tương lai, có thể vui vẻ chuyển nhượng các kỹ thuật hạt nhân trong tay sao?

Phương Minh Viễn vẫn chưa tin.

-Phương thiếu, có lẽ trong lòng cậu nghĩ, mạnh mồm thì ai chẳng nói được, nhưng có thể làm được hay không mới là việc khó nói!

Lý Giản Hy nói.Phương Minh Viễn cười ha ha tỏ vẻ cam chịu.

-Công nghiệp ô tô Hàn Quốc sau khi khởi bước mới chỉ 18 năm, đã nắm giữ quyền khai thác, đến bây giờ các loại xe ô tô của Hàn Quốc về chất lượng,
tính năng không chỉ chiến thắng tâm người tiêu dùng trong nước, mà còn
lấy được danh tiếng tốt đẹp trên thị trường quốc tế!

Lý Giản Hy nói,

-Tôi nhớ quý quốc vì muốn nhận được kỹ thuật chuyển nhượng của Liên Xô, có
thể ngành ô tô khởi bước sớm hơn Hàn Quốc, hơn nữa thị trường so với Hàn Quốc cũng lớn hơn, nhưng hơn 20 năm, kỹ thuật sản xuất xe tải của các
cậu có gì tiến bộ? Nhưng các cậu đã góp vốn với các xí nghiệp công ty
của Đức vào năm 1984, đến nay đã 15 năm rồi, không biết năm 2002 công ty đó còn có thể đưa ra được nhãn hiệu taxi của riêng mình không? Nhưng
không phải các loại xe của các công ty này sớm ra thị trường quốc tế đã
bị đào thải đến quý quốc để kiếm tiền!

Phương Minh Viễn trầm ngâm không nói, anh không hề phản bác chất vấn của Lý Giản Hy.

Quả thật đúng như Lý Giản Hy nói, năm đó Trung Quốc và Hàn Quốc có thể nói
ngành ô tô đều trong tình trạng công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật
kém phát triển, sau này Trung Quốc nhận được kỹ thuật sản xuất xe tải
chuyển nhượng của Liên Xô, sản xuất xe tải nhãn hiệu giải phóng, sản
xuất này hơn 20 năm! Nhưng người Hàn Quốc lại chỉ mất 20 năm xây dựng
công nghiệp ô tô thuộc về mình đẩy Trung Quốc về phía sau.

-Các
xí nghiệp ô tô của các cậu không có quyền tự khai thác, cho nên chỉ có
thể dẫn các xí nghiệp nước ngoài để sản xuất các loại hình ô tô, thu hút đường dây sản xuất làm hàng nhái! Cho dù tỉ lệ quốc sản hóa các loại xe dẫn vào lên đến 100%, đó cũng không phải các cậu có thương hiệu quyền
sản xuất! Hừ, chuẩn xác mà nói, mỗi một nhà máy lắp ráp ở Trung Quốc là
do công ty nước ngoài xây dựng lên!

Lý Giản Hy tiếp tục nói.

Phương Minh Viễn vẻ mặt u ám, có thể nói từng câu của Lý Giản Hy đều nói điểm
mấu chốt, tương lai cũng đúng như Lý Giản Hy nói, góp vốn không phải là
khiến cho ngành ô tô Trung Quốc thực hiện quyền khai thác chân chính,
tuyệt đại đa số các xí nghiệp góp vốn, sản phẩm dần dần được đổi mới, so với bên ngoài, còn mấy đời, có thể nói về cơ bản là nhà máy lắp ráp.
Nhưng cạnh tranh giữa các sản phẩm góp vốn trong nước, cũng không phải
là cạnh tranh về mặt kỹ thuật, mà đơn thuần là cuộc chiến về giá cả!

-Hơn nữa, tôi rất khó có thể lý giải được, chất lượng ô tô của quý quốc
không bằng xe ngoại, nhưng xe nhập khẩu ở Trung Quốc không chỉ là công
cụ thay cho đi bộ, đồng thời còn tượng trưng cho địa vị xã hội, một ký
hiệu quần thể đặc thù. Nhưng ở nước tôi, trên là tổng thống dưới có nhân dân, mọi người đều có vinh hạnh ngồi xe do nhà nước sản xuất, hiển
nhiên điều này không phân tách ra quyền tự tôn dân tộc mạnh mẽ của nhân
dân nước chúng tôi.

Lý Giản Hy vẻ mặt tự hào nói.

-Cái
gọi là quyền tự tôn dân tộc mạnh mẽ của quý quốc dường như cũng đang
từng bước được hình thành?Theo tôi được biết, vào niên sáu mươi bảy
mươi, hiện tượng hàn Quốc sùng bái đồ ngoại cũng rất nghiêm trọng?

Phương Minh Viễn đột nhiên xen vào nói,

-Tôi nhớ giám đốc khi đó của tập đoàn Hiện Đại quý quốc tên là gì tôi nhớ
không rõ lắm, ông ta đã phê bình rất nhiều người khi đó, thứ gì cũng cho là đồ ngoại thì tốt, ngay cả thuốc lá cũng cho đồ ngoại tốt hơn, đúng
là tâm lý của kẻ thấp hèn.

Lý Giản Hy hơi ngơ ngác, tình trạng mà Phương Minh Viễn nói thực sự là có tồn tại, nhưng câu nói này là do
giám đốc Trịnh Thế Vĩnh của tập đoàn Hiện Đại lúc đầu nói, không ngờ lại bị Phương Minh Viễn nói ra! Mặc dù ông biết, Phương Minh Viễn hiểu biết bình thường về Hàn Quốc, nhưng cũng không ngờ ngay cả việc gần 30 năm
trước Phương Minh Viễn cũng biết, điều này khiến ông không khỏi nóng
mặt!

-Được rồi, hội trưởng Lý, bây giờ ông có thể nói cho tôi,
nếu hai bên chúng ta hợp tác góp vốn sản xuất chế tạo ô tô thì ông có
thể chuyển nhượng tất cả kỹ thuật theo như khế ước?

Sự phô trương của người Hàn Quốc Phương Minh Viễn đã trải nghiệm từ kiếp trước tất
nhiên cũng lý giải được,cho nên cũng không muốn giằng co với Lý Giản Hy
về vấn đề này,hỏi trực tiếp luôn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.