Trùm Tài Nguyên

Quyển 6 - Chương 10: Đàm phán không hòa hảo



Phụng Nguyên đầu năm 1995, vì ít có mưa nên lạnh mà vẫn khô ráo.

Nguyên Trọng Khải cùng với Lý Cơ Nham và Tư Mã Tĩnh, tuổi hơn ba mươi, dáng
người đầy đặn mà không mập mạp, nhất là nổi lên bộ ngực cao gấp đôi
người khác làm cho đôi mắt nữ tính diễm lệ, thì ra là sau khi bán cho
nhà máy cán ép thiết bị Tần Tây nắp chất lượng kém, trong điện thoại phó giám đốc công ty đẩy trách nhiệm cho công ty Lợi Quyền, đi tới nhà hàng nhà họ Phương ở trung tâm thành phố Phụng Nguyên, ở đây Lý Đông Tinh đã sớm đặt một phòng tốt.

Lúc Nguyên Trọng Khải vui vẻ đi vào
phòng, trong phòng Lý Đông Tinh và thư kí của hắn đang ngồi, nhìn đoàn
người Nguyên Trọng Khải đi vào, thư kí của Lý Đông Tinh vội vàng đứng
dậy, Lý Đông Tinh vẫn đợi cho Nguyên Trọng Khải tới gần, lúc vươn tay ra mới đứng dậy cầm lấy tay Nguyên Trọng Khải.

-Thị trưởng Lý, ngươi đến vào buổi sáng thật tốt!

Nguyên Trọng Khải cười nói :

-Lần này, nhờ Thị trưởng Lý, Nguyên mỗ nhất định sẽ ghi nhớ sự giúp đỡ trong lòng. A! Bọn Phương thiếu không tới sao?

Lý Đông Tinh thản nhiên nói :

-Tổng giám đốc Nguyên khách khí quá, ta cũng nhận ủy thác của người thôi.
Tổng giám đốc Nguyên ngồi đi, bọn Phương thiếu còn cần một ít thời gian, đường cao tốc vào thành phố sảy ra chút chuyện, hỗn loạn rồi!

Đối với tin tức ảnh hưởng đến công ty Lợi Quyền, Lý Đông Tinh trong mấy lời nói ngắn ngủi này hiểu cũng không ít. Hiểu biết càng nhiều, đối với lợi ích kinh tế công ty hắn càng chán ghét, nếu không nhìn mặt hắn, hắn
liền chuyển đến.

Nguyên Trọng Khải đã nhìn ra sự lãnh đạm của Lý
Đông Tinh với mình, dù sao hắn cũng không tức giận, giữa hai người cơ
bản cũng không có giao tình gì, chẳng qua là Nguyên Trọng Khải nhận được sự ủy thác của thủ trưởng Lý dông Tinh. Lý Đông Tinh không thể từ chối, vừa mới đáp ứng. hơn nữa giống như một viên chính mới của Phụng Nguyên
thậm chí là Tần Tây, địa vị quan trường của Lý Đông Tinh vô cùng được
củng cố, nhà họ Nguyên cũng không muốn dễ dàng đắc tội một cán bộ tiền
đồ vô lượng.

Lúc 8h11 phút, Phương Minh Viễn cùng Lâm Dung Trần Trung bước vào phòng.

-Minh Viễn đến rồi! Nhìn thấy Phương Minh Viễn tiến vào Lý Đông Tinh lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười hỏi han :

-Trên đường không có việc gì chứ?

-Trên đường đã sảy ra tai nạn giao thông, tắc đường khiến xe chạy chậm, khiến chú Lý đợi lâu!

Phương Minh Viễn cười nói.

-Đến là tốt rồi, giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Nguyên Trọng
Khải, tổng giám đốc tập đoàn hàng không Trung Quốc tại tỉnh Tần Tây, là
con của Nguyên Ái Hoa.

Lý Đông Tinh nói:

-Tổng giám đốc Nguyên, đây chính là Phương Minh Viễn, ngươi có thể gọi hắn là Phương thiếu.

-Phương thiếu, tôi đã nghe tên ngươi đã lâu chỉ co điều chưa có cơ hội kết bạn, hôm nay nếu không phải thị trưởng Lý cho cơ hội này, không biết khi nào mới có cơ hội kết bạn với Phương thiếu.

Nguyên Trọng Khải nhiệt tình cầm tay Phương Minh Viễn nói:

-Phương thiếu, khi nào trờ về ngươi nhất định phải cho ta cơ hội chụp chung với ngươi một tấm ảnh!

Lâm Dung đứng phía sau Phương Minh Viễn rungmình một cái. Một người hơn ba
mươi tuổi mà gặp một người hơn hai mươi tuổi mà nhiệt tinh như vậy, tình cảnh này chỉ thiếu chút nữa là “Tôi là fan của anh”, thật là làm người
khác có chút nổi da gà. Phương Minh Viễn sớm đã quen với thái độ nhiệt
tình của mọi người với mình, đối với sự nhiệt tình của Nguyên Trọng Khải chỉ là thuận miệng ứng phó.

Hai bên ngồi xuống, thức ăn và nước uống cũng đã chuẩn bị trước và đưa lên.

Lý Đông Tinh ngây người hơn mười phút, ăn vài miếng đồ ăn, uống một ly
rượu, liền lấy lí do công việc đã rời đi. Phương Minh Viễn và Nguyên
Trọng Khải đưa hắn đến thang máy, lúc này mới quay lại phòng.

-Tổng giám đốc Nguyên, công việc cảu mọi người đều phức tạp, khó có thời gian cùng ngồi yên tĩnh như vậy, những lời vô nghĩa như vậy không cần phải
nói! Lúc này nhà máy cán thép Tần Tây gặp sự cố, nguyên nhân sự cố đã
tìm ra, vấn đề chất lượng của nắp Vod do công ty Lợi Quyền bán cho công
ty cán ép thiết bị Tần Tây, sự cố này làm tổn thất nghiêm trọng tới nhà
máy cán thép Tần Tây, làm cho năm công nhân bị thương nặng, trong đó hai người gãy xương sườn, chấn động não, vẫn đang ở trong bệnh viện để theo dõi. Làm cho trật tự sản xuất của nhà máy bị ảnh hưởng không ít, còn
ảnh hưởng tới danh dự của đồng nghiệp ở nhà máy cán ép thiết bị Tần Tây. Mà quý công ty lại đẩy trách nhiệm này đi, Tổng giám đốc Nguyên, chúng
tôi tới là nói về mấy chuyện đó!

Lâm Dung sau khi nhận được dấu hiệu từ Phương Minh Viễn chậm rãi nói.

Nguyên Trọng Khải nhìn Phương Minh Viễn, trong lòng không khỏi có chút căm
tức, mặc dù nói Lâm Dung có sắc đẹp mê người, so với Tư Mã Tĩnh mà hắn
mang tới rõ rang là cao hơn vài phần, nếu là ngày bình thường Nguyên
Trọng Khải sẽ không tiếc thời gian mà tranh cãi một phen với người đẹp
cũng là một loại hưởng thụ, tuy nhiên lúc này hắn cảm thấy Phương Minh
Viễn đã coi rẻ chính mình. Rõ rang hắn cũng ở dây, lại cố tình để trợ lý của mình, nữ nhân của mình cùng mình đàm phán, đây là ý gì?

Tuy
nhiên, Nguyên Trọng Khải cũng hiểu được tình hình mạnh hơn người. Hôm
nay là chính mìn xin người ta, không phải người ta xin mình. Từ sau khi
biết được công ty Lợi Quyền bị đông kết, Nguyên Trọng Khải cũng không
chịu khoanh tay chịu chết, buổi chiều đều tìm người quan hệ. một mặt là
tìm người nghĩ cách lien lạc với Phương Minh Viễn, mặt khác cũng tìm
quan hệ khiến tài khoản ngân hàng tan chảy, cho dù là giải quyết được
một, cũng khiến cho tài khoản tài chính mấy chục triệu hiện tại có thể
vận dụng vào thực tế tình hình.

Nhưng hắn đã gọi mười mấy cuộc
điện thoại, cũng nhờ không ít người nhưng toàn bộ đều là công không.
Những người này, hoặc là vừa nghe nói bút tích của nhà họ Phương liền
lui lại, căn bản cũng không muốn nhập vào dòng nước đục, hoặc là hỏi
thăm qua, không thu hoạch được gì. Mệnh lệnh về mấy cái tài khoản đóng
băng này, mặc dù là đến cục cảnh sát khu Bình Xuyên xin, nhưng không
ngoại lệ kinh động tới những người phụ trách ở tỉnh Tần Tây, các nhân
vật số một này tự mình hỏi han sự tình, khó trách mấy việc lớn như vậy
hành động rất nhanh, căn bản cũng không cho người trong cuộc thời gain
báo cáo.

Hơn nữa người trong ngành ngân hàng, không có chô nào
cho tài khoản ngân hàng của Nguyên Trọng Khải nhanh chóng tan chảy, chỉ
khi nhà họ Phương gật đầu mới có thể. Nếu không quan hệ tốt đẹp của nhà
họ Phương với mấy ngân hàng này không thể nào vì nhà họ Nguên mà đắc tội với nhà họ Phương, vả lại cũng là vi phạm pháp luật.

Chỉ có điều, mặc dù Nguyên Trọng Khải có một cảm gíac bị khinh rẻ, hắn nhìn qua Lý Cơ Nham, Ly Cơ Nham hiểu ý nói:

-Trợ lí Lâm, đối với chuyện nhà máy cán ép thiết bị thép Tần Tây phát sinh
sự cố, bên ta cũng vô cùng tiếc nuối. Nhưng sự cố rốt cuộc là do bên nào chịu trách nhiệm, sợ rằng quý phương cũng không thể một lời quyết định. Ít nhất là phải do người thứ ba đứng ra giám định chứng minh mới đúng.
Quý phương lại tự tiện yêu cầu cảnh sát Bình Xuyên tới mấy ngân hàng
đóng băng lại tìa khoản ngân hàng của công ty chúng ta, đối với hoạt
đọng kinh doanh của công ty chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

-Quản lí Lý, ngươi e là không biết, lúc 4h chiều hôm nay, bộ an toàn sản xuất phái chuyên gia xuống nhà máy cán ép thiết thị Tần Tây giám định lại sự cố, đã chính thức đưa ra báo cáo, cũng đồng ý với kết quả mà nhà máy
cán ép thiết bị Tần Tây đã đưa ra trươc đó. Cho nên, lúc này đây, xảy ra sự cố, cũng là vì chất lượng của nắp lò Vod tạo ra. Nếu như quý công ty không đồng ý với kết quả này, vậy mời quý công ty tự mình đề xuất một
kẻ thứ ba giám định lại báo cáo!

Lâm Dung đã cắt đứt lời của hắn nói.

Lý Cơ Nham há to miệng, nhất thời không biết nói gì. Hắn cũng thật không
ngờ, động tac của nhà máy cán ép thiết bị Tần Tây lại nhanh như vậy, tối hôm qua mới phát sinh sự cố, hôm nay đã mời chuyên gia của tổ an toàn
sản xuất tỉnh tới.

Những nhà máy khác, một khi sảy ra sự cố, đều
là liều mạng che dấu, sợ đẻ lộ ra ngoài chính phủ để ý tới, yêu cầu
ngừng sản xuất đẻ điều chỉnh lại an toàn sản xuất, không ngờ nhà máy cán ép thiết bị Tần Tây lại ngược lại, xem ra bọn họ không sợ gì cả.

Nhà họ Phương đúng là không sợ chính phủ biết, đầu tiên đối với các công
nhân bị thương trong sự cố mà nói, đúng là một chuyện lớn, nhưng đối với một công ty hiện đại hóa mà nói, vì sự cố không có người chết, vẫn
không xem đây là chuyện lớn. vậy cũng là một chuyện đặc biệt trong nước, chỉ cần không chết người, ảnh hưởng của sự cố cũng không lớn, chính phủ bình thường sẽ không đình chỉ sản xuất.

Tiếp theo, cũng bởi vì
nhà máy cán ép thiết bị Tần Tây đã nhanh chóng tập trung trách nhiệm,
trong quá trình sảy ra sự cố, hành động cảu công nhân cũng không có gì
sai lầm, hơn nữa mình cũng là công ty cổ phần đầu tư bên ngoài với nhà
họ Phương, lực ảnh hưởng đặc biệt trong hiệp hội gang thép, nhận đơn xin ở bộ phận phụ trách an toàn tỉnh, gần như có thể nói là thần tốc phái
tổ chuyên gia tới.

Nếu chuyên gia tổ an toàn sản xuất đã đưa ra
kết quả giám định như vậy, như vậy đối với công ty Lợi Quyền cũng chỉ có hai con đường. một là để cho bộ an toàn sản xuất tỉnh tự mình đánh giá, đem kết quả đã đưa ra thu hòi lại, một cách khác cũng chỉ có thể tìm
một bộ nào đó có quyền uy hơn bộ an toàn sản xuất tỉnh đưa ra kết quả
giám định. Vậy thì phải tìm bộ phận an toàn sản xuất quốc gia.

Bất kể là lựa chọn điều nào công ty Lợi Quyền và bộ an toàn sản xuất tỉnh ngày sau nhất định là kết thù.

-Cái này…quý phương không cảm thấy làm như vậy có chút quá nhanh sao? Hôm
qua mới phát sinh sự cố, cho dù là mời chuyên gia bộ an toàn sản xuất
tỉnh giám định, dường như cũng phải cho công ty chúng ta biết mà đi giam sat một chút chứ.

Lý Cơ Nham nói.

-Nhà máy cán ép thiết bị Tần Tây không lien hệ với quý công ty sao? Không phải quý công ty đem hết trách nhiệm đẩy đi sao?

Lâm Dung kinh ngạc nói :

-Quý công ty cho rằng không có trách nhiệm trong chuyện này, chúng ta còn
phải đọi quý công ty phái người tới sao? Quản lí Lý, yêu cầu của ngươi
không phải là làm khó người khác sao?

Lâm Dung chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng ra đầu óc ngươi chỉ chứa toàn nước thôi à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.